Chương 183: Tích biệt

Sau khi gói ghém hành trang cẩn thận, liếc mắt nhìn lại phòng nhỏ của mình lần nữa, Lâm Vãn Vinh xoay người ra cửa. Mới vừa đi được vài bước, đã thấy phía trước mặt một bóng dáng yêu kiều đang tiến đến. Chính là Tiêu đại tiểu thư với khuôn mặt không chút biểu tình, nhìn hắn khẽ hừ một tiếng.

- A, Đại tiểu thư, thức dậy sớm như vậy? Khổ cực, khổ cực rồi!

Lâm Vãn Vinh hì hì cười, đi đến gật đầu chào hỏi.

Đại tiểu thư liếc nhìn túi hành lí của hắn, gắt giọng nói:

- Ngươi không phải thức dậy còn sớm hơn ta? Hôm qua cũng không biết đi lêu lổng nơi nào? Ta định cùng ngươi nói chuyện mà tìm hoài không thấy.

- Bận lắm.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Đại tiểu thư có chuyện gì cần thì cứ nói. Bây giờ nói với ta cũng là được mà, ta cam đoan sẽ rửa tai lắng nghe.

Đại tiểu thư nhìn hắn thở dài, khẽ nói:

- Ngươi phải đi bây giờ ư?

Lâm Vãn Vinh mỉm cười:

- Nàng đã biết rồi sao?

Đại tiểu thư gật đầu:

- Chuyện quan trọng như vậy, ta có thể nào không biết? Hôm qua mẫu thân đã nói với ta, ta đi tìm ngươi nhưng không thấy. Ngươi ... cái tên hỗn đãn này lại không biết rong chơi chốn nào.

"Chà, biệt tích nơi nào đâu, ta chỉ đi động phòng, làm một việc đứng đắn, nghiêm chỉnh thôi mà!"Trong lòng đang nghĩ ngợi, lại nghe Đại tiểu thư dịu dàng nói:

- Ngươi thu xếp đồ đạc rồi à, đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ chưa? Đừng quên mang theo những vật dụng cần thiết. Trời đang lạnh giá, nhớ đem theo vài bộ quần áo ấm, kẻo bị chết rét đó.

Lâm Vãn Vinh thấy nàng quan tâm quá hóa sợ:

- Thu xếp rồi, thu xếp rồi, đa tạ Đại tiểu thư quan tâm!

Đại tiểu thư đưa mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói:

- Ở bên ngoài làm việc không thể so với ở nhà, mọi thứ đều không nằm trong tay ngươi. Ngươi tính tình hoạt bát lại ham vui, thích nói nhiều, nhưng khi ra ngoài cần phải kiềm nén lại, chớ có hễ một chút lại trêu chọc người khác. Mặc dù Từ tiên sinh coi trọng ngươi, ngươi cũng phải khiêm cẩn một chút, hãy bỏ qua nếu thấy cho qua được. Nếu gặp sự tình nghiêm trọng, không nên cùng người khác tranh chấp, phải biết nhẫn nại. Đã bước ra ngoài, đừng mong phú quý vinh hoa, bình an mới là phúc phận. Ngươi phải nhất nhất ghi nhớ, chớ để chúng ta lo lắng.

Nghe được những lời này thật ấm lòng, hắn tuy trước đó chưa để tâm, nay gật đầu nói:

- Tạ Đại tiểu thư quan tâm, ta đã biết.

- Sau khi xong việc trở về sớm. Ở nhà nhiều việc, vừa lo công xưởng vừa lo cửa hàng, một mình ta không kham hết.

Đại tiểu thư buồn bã nói. Nàng chỉ biết là Từ Vị muốn dẫn Lâm Tam đi làm việc chứ không biết hắn là muốn đi làm cái gì.

"Ta ra chiến trường chứ đi nơi nào."Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:

- Ta sẽ tận lực làm xong công việc kia để sớm quay lại . Công xưởng nàng cứ phân phó cho bọn Tứ Đức, Tiêu Phong là được. Nếu có người dám không nghe nàng nói, khi trở về ta sẽ thu thập bọn họ.

Đại tiểu thư nghe hắn nói vừa bực mình vừa buồn cười, trừng mắt nhìn hắn:

- Ngươi mới chính là người không nghe lời, muốn thu thập thì trước tiên ta thu thập ngươi đã.

- Thu thập ta? Đại tiểu thư dám không?

Lâm Vãn Vinh đưa mặt dày cười nói.

Đại tiểu thư trong lòng run lên, da mặt ửng đỏ giận tái, hừm nói:

- Ngươi.. ngươi không nói được vài câu đứng đắn, nghiêm chỉnh thì còn lâu ta mới tha cho ngươi. Ta tha con mèo con chó, cũng sẽ không tha ngươi.

"Đó là ta không tha ngươi thì có." Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

- Đại tiểu thư, cùng nàng ở chung một thời gian, cũng thấy nàng kể ra cũng không tệ. Càng lúc càng xinh đẹp, hơn nữa lại có năng lực như vậy, đôi khi lại còn biết thương người nữa...Đương nhiên, khuyết điểm cũng có , tỷ như cái điểm lớn nhất là sắc mặt luôn lạnh lùng, dễ nóng giận, bất quá, miễn cưỡng thì có thể tiếp nhận được.

Nghe nói câu phía trước, Tiêu Ngọc Nhược đỏ mặt ngượng ngùng, rồi tới câu phía sau thì vẻ mặt nàng liền cực kỳ khó coi, nghiến răng giận dữ:

- Ngươi... cái tên hỗn đãn này, một ngày không làm chuyện xấu, liền bất an đúng không?

- Thôi ...thôi, chỉ đùa một chút mà.

Lâm Vãn Vinh cười nói, ngước nhìn lên trời rồi nói nhỏ:

- Hiện tại không còn sớm , e là Cao Tù đại ca đã tới rồi, ta phải đi.

Hắn vừa nói thế, Đại tiểu thư đã thôi tức giận nữa, gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Ta tiễn ngươi ra ngoài.

Hai người tới đại sảnh, quả nhiên đã thấy Cao Tù cùng Nhị tiểu thư đúng đợi. Lâm Vãn Vinh ôm lấy quyền thủ của Cao Tù rồi nở nụ cười nhìn Tiêu Ngọc Sương, dịu dàng nói:

- Ngày hôm qua không phải đã nói sao, hôm nay không cần tiễn đưa đâu.

Nhị tiểu thư khóe mắt đỏ hồng, thút thít:

- Thiếp chỉ muốn nhìn chàng một chút thôi mà.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười, trước mặt Đại tiểu thư cùng Cao Tù, tự nhiên ko thể chạy tới an ủi chỉ đành cười nói:

- Biết rồi, ta nhất định sẽ sớm trở về.

Đại tiểu thư hướng Cao Tù hành lễ nói:

- Cao tráng sĩ, Lâm Tam dọc đường đi theo ngài, xin hãy lưu tâm đến hắn. Người này bản tính thành thật, chỉ là ngôn từ bất thiện thôi, cúi mong tráng sĩ chiếu cố cho hắn, Tiêu gia ta trên dưới cảm kích vô cùng.

Cao tù toát cả người mồ hôi lạnh: "Bản tính thành thật, ngôn từ bất thiện? Đây là nói về Lâm Tam à?" Nhưng Đại tiểu thư đã nói như vậy, không nhận cũng phải nhận, gật đầu nói:

- Xin hai vị tiểu thư yên tâm, ta cùng với Lâm huynh đệ luôn cùng chí hướng, nhất định sẽ chiếu cố đến nhau.

Đại tiểu thư cảm kích cười rồi nắm tay tiểu muội cùa mình tiễn hai người khởi hành.

Nhìn Lâm Tam chuyển thân lên ngựa, Nhị tiểu thư trong lòng đau xót, chạy đến bên hắn:

- Chàng nếu dám không nhớ tới thiếp, cẩn thận không thì thiếp cũng... không để ý tới chàng nữa.

"Hắc, con bé này đang uy hiếp ta, thật sự là uy hiếp a!" Lâm Vãn Vinh nháy mắt với nàng mấy cái nói:

- Yên tâm, ta sẽ luôn nhớ các người.

Đại tiểu thư nghe hắn nói "các người" thì sắc mặt tự nhiên có chút ngượng ngùng, liếc mắt nhìn hắn một cái mà không nói gì.

Khi Lâm Vãn Vinh cùng Cao Tù đã yên vị trên lưng ngựa rồi quay lại nhìn về tỷ muội hai người nói:

- Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, bên ngoài trời lạnh, các nàng mau trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ sớm quay lại thôi.

Hắn cùng với Cao Tù thúc ngựa đi được một đoạn, xoay người nhìn lại, hai thân ảnh diễm lệ yêu kiều đó vẫn đứng trước cửa như cũ, dõi mắt nhìn với theo hai người.

Cao Tù cười nói:

- Lâm huynh đệ, Tiêu gia nhị vị tiểu thư với người thật thâm tình, lão ca ta hâm mộ ghê gớm.

Lâm Vãn Vinh thở dài như có vẻ "ủy khuất":

- Ta đã rất cố gắng đè nén mị lực của ta, hiện tại nhìn lại, ta đã thất bại hoàn toàn rồi.

Cao tù ha hả cười to: "Vị lâm huynh đệ ...này nói chuyện quả nhiên kinh thiên địa quỷ khiếp thần."

Hai người vung roi giục ngựa đi ra khỏi thành, chỉ chốc lát sau đã tới chân núi Tử Kim, Cao Tù đột nhiên dừng lại, phóng xuống ngựa cười nói:

- Lão đệ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút.

"Nghỉ ngơi một chút?" Lâm Vãn Vinh cả kinh, lúc này mới vừa mới ra khỏi thành đã nghỉ chân ngay. Hắn còn đang nghi hoặc thì bỗng nghe tiếng huyền cầm nhẹ nhàng vang lên, một giọng hát ngân nga từ xa vọng lại, êm ả truyền đến bên tai:

Hát tặng người đi, trường đình yến tiễn

Bóng đã khuất lòng còn lưu luyến

Ngựa buồn hí thảm dưới rừng cây, mái chèo vẫn khua theo sóng biếc.*

Rõ ràng là thanh âm của nữ nhân, Lâm Vãn Vinh vội vàng phóng mắt nhìn ra xa, chợp thấy một bóng hồng nơi trường đình bên chân núi Tử Kim, thân hình mảnh mai, yểu điệu như tiên nữ, tựa gần mà xa, đúng là tiếng ca từ trường đình này vọng lại. Mặc dù không thấy rõ diện mạo người con gái ấy, hắn cũng biết là ai rồi. "Nha đầu kia thật là có tâm, trời còn chưa sáng, đã không quản khổ sở vượt qua đường đêm nguy hiểm giữa thời tiết giá băng này, leo lên Tử Kim sơn chỉ hát một khúc tống hành tiễn mình. Ngày xưa có Bá Nha cùng Tử Kỳ, bây giờ là Lâm Tam cùng Lạc Ngưng, nếu là truyện này đồn ra, bảo đảm sẽ là một đoạn giai thoại đây."

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ngẫm lại trước kia cùng nàng gặp gỡ, tình cảnh lúc đó thật sự là kỳ quái, rõ ràng không có khả năng dây dưa cùng nhau. Chẳng lẽ đây là duyên phận hay sao?

Phòng vắng thẫn thờ, lầu cao mù mịt

Tà dương tiễn biệt sóng trôi xa

Sầu chia ly vô tận vô cùng, hồn dõi khắp chân trời góc biển...

*

Lạc ngưng từ từ hạ giọng ngâm, mang theo tâm tình ai oán bi thương, trong lòng giống như đã lâu không được giải bày. Lâm Vãn Vinh thở dài nói:

- Cao đại ca, là huynh nói cho Lạc tiểu thư, chúng ta sẽ đi qua nơi này sao?

Cao tù cười nói:

- Lạc tiểu thư biết được tin đệ đi xa, nói là cùng ngươi có tình tri âm, hôm nay muốn tống biệt một đoạn đường. Ta bất quá không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Trời đêm rất lạnh, trên núi Tử Kim hoang vu không bóng người, nàng chỉ là người con gái yếu đuối, cũng không biết như thế nào leo tới tận đây.

"Hay cho tình tri âm, hảo Lạc Ngưng!" Lâm Vãn Vinh thở một hơi dài: "Nha đầu này, muốn cho ta cắn rứt cả đời ư!"

- Cao đại ca, huynh nói một người sống cả đời là vì cái gì?

Lâm Vãn Vinh nhìn thân ảnh tuyệt đẹp của Lạc Ngưng, khẽ cất giọng hỏi.

Trên mặt hắn điềm tĩnh, sâu lắng, Cao Tù bình thường chỉ thấy hắn hì hì hà hà, còn bộ dáng đứng đắn, nghiêm chỉnh lần đầu mới thấy qua. Ánh mắt trầm tư nhìn Lâm Tam, thầm nghĩ: "Ta không phải nhìn lầm rồi sao, có phải là Lâm huynh đệ không?

- Ta cũng không biết nói sao cho rõ ràng, một người cả đời có cơm ăn có áo mặc, có người thân yêu thương, khiến cho bọn họ hạnh phúc, như vậy chắc là đủ rồi.

Cao tù do dự một chút nói.

- Cao đại ca, nói hay lắm!

Lâm Vãn Vinh cười to nói:

- Làm cho người thích mình luôn luôn vui vẻ, mới là chuyện nam nhân chúng ta phải nên làm. Vậy huynh hãy nói tiếp, một nam nhân, lấy bao nhiêu thê tử là tốt?

- Còn phải nghĩ sao?

Nói đến đây, Cao Tù rất cao hứng:

- Chỉ cần đệ hứng thú, hai người cùng yêu thương lẫn nhau, đệ muốn bao nhiêu thì cưới về bấy nhiêu, cưới về để ở nhà, cho dù ngày nào cũng không thể ngắm nghía, yêu thương hết, vẫn còn hơn trăm lần so với nàng ấy đi theo kẻ khác.

"Ta choáng, Cao đại ca lời này thật thô lỗ, bất quá lại là tiếng lòng nam nhân, thật sự là đúng đắn quá!" Lâm Vãn Vinh cười ha hả, ngưng thần vọng nhìn theo bóng hình Lạc Ngưng phía xa xa, mặc kệ nàng có nghe được không, hai tay chụm lại bên miệng la lớn:

- Lạc tiểu thư, nàng hãy bảo trọng, ta nhất định sớm quay lại!

Tiếng ca Lạc ngưng dừng lại một chút rồi dìu dặt vang lên một giai điệu sầu bi, tự là có muôn ngàn tâm sự muốn giãi bày.

Lâm Vãn Vinh biết lúc này mà còn do dự, hôm nay e là thật sự không rời bước, đành nổi ác tâm, không trông về phía nàng nữa, nhìn Cao Tù giương tay nói:

- Cao đại ca, chúng ta đi!

Cao tù đáp ứng một tiếng, đồng thời ra roi. Hai người hai ngựa lao nhanh như thiểm điện, phi vút đi trong ánh sáng bình minh, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.

* Đạp Toa Hành - Tổ Tịch Ly Ca (Yến Thù - Tống từ)

Tổ tịch ly ca, trường đình biệt yến

Hương trần dĩ cách do hồi diện

Cư nhân thất mã ánh lâm tê, hành nhân khứ trạo y ba chuyển

Họa các hồn tiêuï¼Rly lâu mục đoạn

Tà dương chích tống bình ba viễn

Vô cùng vô tận thị ly sầuï¼Rthiên nhai địa giác tầm tư biến.

Dịch nghĩa:

Khúc hát tiễn người đi xa, yến tiệc chia tay nơi trường đình

Dấu hương đã xa rồi mà khuôn mặt còn đoái trông theo

Con ngựa của người ở lại hí lên dưới bóng rừng cây, người đi vẫn khua chèo theo sóng nước.

Nơi chốn khuê các hồn ngẩn ngơ, trên lầu cao mắt đã mờ mịt

Ánh tà dương đưa tiễn những con sóng lặng đi xa

Nỗi sầu chia ly thật vô cùng vô tận, tâm tư trải khắp chân trời góc bể.

Dịch từ:

Hát tặng người đi, trường đình yến tiễn

Bóng đã khuất lòng còn lưu luyến

Ngựa buồn hí thảm dưới rừng cây, mái chèo vẫn khua theo sóng biếc

Phòng vắng thẫn thờ, lầu cao mù mịt

Tà dương tiễn biệt sóng trôi xa

Sầu chia ly vô tận vô cùng, hồn dõi khắp chân trời góc biển...

________________________________________

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện