Chương 188 Đả pháo

- Lâm huynh đệ, chuyện gì vậy?

Lâm Vãn Vinh trầm giọng nói:

- Kêu Triệu Lương Ngọc thống lĩnh thần cơ doanh, Đỗ Tu Nguyên dẫn Chiết Giang lưỡng hộ, Hồ Bất Quy suất lĩnh nhóm Sơn Đông, cùng khẩn cấp tập hợp tại nơi trú quân của thần cơ doanh, không được nhầm lẫn.

Cao Tù thấy hắn thần sắc nghiêm trang, nghĩ rằng có quân tình khẩn cấp, không dám chậm trễ, lập tức ra ngoài lên tiếng truyền lệnh.

Lâm Vãn Vinh đứng dậy, đi tới đi lui trong trướng, nhớ lại chuyện của Tần Tiên Nhi, trong lòng có chút khó chịu. Tần Tiên Nhi phải bảo hộ sư phó của nàng, như vậy khó tránh khỏi phải gặp nhau ở chiến trường. Dù công phu, đao kiếm căn bản khó có thể gây thương tổn được nàng, may ra chỉ có pháo binh mới có khả năng, cũng không biết thần cơ đại pháo rốt cuộc cải tiến tới uy lực như thế nào. Ta ngất mất, chắc là biết sẽ cùng Tiên Nhi giao đấu, lão già Từ Vị kia mới kêu mang cả đại pháo đã cải tiến tới đây.

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, hiển nhiên Cao Tù đã ra lệnh cho thần cơ doanh, quân sĩ trong doanh trại vội vàng tập hợp, thấy trời con chưa sáng, cảm giác oán giận tự nhiên khó tránh khỏi.

Lâm Vãn Vinh ngủ đêm trong Thần cơ doanh trại, đối với phòng vệ của Triệu Lương Ngọc mười phần bất mãn, nếu không có Tiên Nhi kịp thời nhắc nhở, có ngày người xông vào trong doanh trại ám sát Lâm tướng quân hắn cũng không phải việc khó khăn gì.

Ra lệnh tập hợp khẩn cấp, tố chất binh mã tam doanh lập tức thể hiện ra. Hồ Bất Quy cùng Sơn Đông doanh được thông tri cuối cùng, nhưng lại tới sớm nhất. Bọn họ quân dung chỉnh tề, đao thương sáng ngời, mặc dù binh sĩ cao thấp gầy béo không đồng nhất, thần sắc không tốt, nhưng trông dáng vẻ của mỗi binh sĩ rất cường hãn, không coi sinh tử ra gì, bất cứ ai cũng không thể xem thường bọn họ.

Tên Hồ Thủ Tín rậm râu quả nhiên không hổ đã từng cùng người Hồ chiến đấu được thăng tới thiên hộ, đúng là cao nhân hạng nhất trong luyện binh thuật.

Đỗ Tu Nguyên cùng Chiết Giang doanh tới thứ hai, đội ngũ tự nhiên so ra kém Hồ Thủ Tín, nhưng lộ tuyến hành quân bọn hắn với phòng vệ rất tinh tế.

Ngược lại thần cơ doanh tuy ở gần nhất nhưng rất lề mề, tên rậm râu cùng Đỗ Tu Nguyên đã chỉ huy thao luyện một lần, Triệu Lương Ngọc mới đưa nhân mã thần cơ doanh tập hợp xong. Thấy Lâm Vãn Vinh mặt lạnh, trực giác của Triệu bách hồ liền mách bảo không hay rồi, nhưng thấy Lâm tướng quân không nói một lời, hắn cũng không dám tùy tiện nói gì cả.

Lâm Vãn Vinh được Cao Tù trợ giúp mặc vào một thân khôi giáp, chân mang giày chiến, trên đầu đội chiếc mũ rất góc cạnh, khuôn mặt oai phong lẫm liệt, khí thế cường hãn. Khôi giáp trên người hắn không biết là làm bằng thứ gì, thập phần mềm nhẹ. Nếu là bình thường, hắn nhất định nghiên cứu kĩ lưỡng một phen, nhưng hôm nay trong lòng đang khó chịu. Mặt hắn u ám như than, không lộ ra chút tâm tư nào.

Ba vị bách hộ thấy sắc mặt Lâm tướng quân không tốt, lại khẩn cấp tập hợp lệnh như thế, trong lòng cũng thấy chút không yên, chẳng biết có chuyện gì to tát phía trước xảy ra ko.

Lâm Vãn Vinh đứng trên cao, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy tam doanh binh lính phía trước, quân dung Hồ Bất Quy là hùng tráng nhất, Đỗ Tu Nguyên xếp sau, thần cơ doanh thì lại là một khối hổ lốn. Thần cơ doanh chính là ngự lâm quân ở kinh kỳ, binh viên đều là tuyển chọn kĩ lưỡng, so với hai đám tàn binh của Hồ Đỗ, tố chất thân thể mạnh hơn mấy lần, chỉ là dáng vẻ yếu đuối quá, làm cho người ta không dám tin rằng đây là ngự lâm quân.

Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười, chầm chậm leo lên đài, lớn tiếng nói:

- Có thể có người không nhận ra huynh đệ ta, ta gọi là Lâm Tam, chính là Từ nguyên soái chỉ định làm tham mưu tướng quân, lần này phụng lệnh Nguyên soái tới Trừ Châu chỉnh quân bị chiến. Đêm qua hẳn là đã có huynh đệ nhớ kỹ tên ta.

Chuyện đêm qua đã truyền lưu ra, Lâm tướng quân trừng phạt hơn hai mươi tướng sĩ thần cơ doanh, đánh gãy cả năm cây roi, hôm nay lại thấy tham mưu tướng quân chưa tới hai mươi tuổi lại thống lĩnh sáu bảy trăm người, quân sĩ trong lòng còn ngạc nhiên hơn.

- Các huynh đệ có lẽ kỳ quái, Lâm mỗ ta tuổi còn trẻ, vì sao có thể làm chức thống binh. Kỳ thật, bổn tướng quân chính mình cũng không giải thích được. Ta từng hướng Từ Nguyên soái hỏi han, Từ đại nhân nói rằng Lâm mỗ ta không có sở trường gì, nhưng lại có ba ưu điểm: nghĩa khí, mưu trí và ngoan độc.

Lâm Vãn Vinh mắt thần đảo qua, trên mặt thoáng hiện một nét cười :

- Ta suy nghĩ tỉ mỉ lại một chút, Từ đại nhân quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất tài học, ba điểm này khái quát chính xác cực kỳ. Đám huynh đệ hỗn tạp của ta trước kia tại Kim Lăng, bây giờ cũng có vài phần danh khí, huynh đệ ai có hứng thú thì có thể đi nghe ngóng, xem Lâm Tam ta là dạng người gì? Xem ta đối đãi huynh đệ của mình như thế nào? Các ngươi nếu hiểu rõ điểm này, thì sẽ biết ta vì sao phải để hai chữ nghĩa khí đặt đầu.

Ba vị bách hộ nghe Lâm tướng quân này diễn giảng nửa chính nửa tà, nhịn không được đưa mặt nhìn nhau : vị Lâm tướng quân này nói chuyện thật hỗn loạn quái dị. Chỉ có Cao Tù cùng Lâm Vãn Vinh tiếp xúc đã lâu nên không lấy làm kì quái.

- Hôm nay làm binh sĩ, chúng ta sẽ không phân biệt nam bắc, già trẻ, tất cả đều là huynh đệ tỷ muội, nhất định phải ái hộ nhau. Ra chiến trường bảo vệ huynh đệ, chính là bảo vệ chính mình. Ai đó mà dám đánh lén sau lưng, Lâm mỗ ta thủ đoạn dành cho chúng có rất nhiều, nói Lâm mỗ ta ác độc, có thể có người không tin, ta chỉ nói một câu, ai đó có ý đồ gì, cứ thử xem.

Lâm Vãn Vinh nhe răng nhếch miệng, đằng đằng sát khí nói. Cao Tù cầm lấy một thanh cương đao, 'choang' một tiếng gãy làm hai đoạn, làm xong khe khẽ phủi tay, thấy chúng nhân không người nào không kinh hãi. Mấy lời này nói ra làm mọi người rung động kinh hãi, ngay cả nháo nháo hò hét ồn ào nhất là quân sĩ của thần cơ doanh mà nhất thời cũng câm miệng không một tiếng động.

- Mọi người dưới tay ta, ta không có yêu cầu gì nhiều, chỉ có hai điểm rất đơn giản. Một là ngươi phải luyện binh lính bản lãnh cho tốt, ta không mong mọi người có sức đập nát tảng đá lớn, đó là lời vô nghĩa, ta chỉ cần các ngươi luyện bản lãnh cơ bản nhất. Bản lãnh cơ bản nhất gồm những gì ? Nói đơn giản, một đao chém xuống phải tàn độc, một thương đâm ra phải trầm ổn, một pháo bắn ra phải chính xác. Các ngươi không phải vì ta mà luyện, mà chính là để các ngươi tại chiến trường có bản lãnh bảo vệ tánh mạng của chính mình. Cao đại ca, ngươi biểu diễn cho mọi người xem một chút!

Lâm Vãn Vinh quát to.

Cao Tù lấy ra một khúc gỗ nửa thước cắm trên mặt đất, một tiếng quát nhẹ, ánh đao lòe lòe, thanh gỗ liền từ từ đứt ra làm đôi. Chúng binh sĩ nhìn thấy ngây người ngẩn ngơ, công phu này nếu luyện thành, ra chiến trường là thật là lợi hại.

Lâm Vãn Vinh thấy Cao Tù một chiêu chấn động mọi người, rất là vừa lòng, hắn mặc dù có vô số chủng loại phương pháp luyện binh, nhưng chỉ là điều kiện thứ yếu, cần nhất là làm cái gì để rèn luyện tư tưởng của binh sĩ, cái gì tạo thuốc súng, hoả thương, luyện binh công nghệ cao, trình độ cường quốc, mấy thứ này nói rất dễ nghe, nhưng thật ra toàn là lời nói nhảm. Nhận binh khí là một chuyện, nhưng luyện cầm gươm múa thương mới là quan trọng, đây chính là đạo lý sinh tồn duy nhất trên chiến trường, không có con đường thứ hai có thể đi.

- Điểm thứ hai cũng đơn giản, phải thực hành khẩu lệnh. Lệnh ban ra, đã là kẻ dưới tay ta, ta bảo ngươi xông lên chém giết ngươi phải chém giết, bảo ngươi chạy trốn ngươi mau chạy trốn, bảo ngươi vô thanh lâu, ngươi dù là thái giám, cũng phải lôi ra tiểu huynh đệ ra cho ta.

Lâm Vãn Vinh thanh âm chắc nịch rõ ràng, lớn tiếng nói.

Dưới đài ba doanh binh sĩ đồng thời tuôn ra một trận cười to, vị tướng quân thật sự thô lỗ, bất quá ta thích.

- Ta sẽ không đem tánh mạng huynh đệ cười đùa, trên chiến trường, nếu phải đánh giết thì không nói. Bất quá, khi ta bảo các ngươi chạy, các ngươi phải liều mạng mà chạy, nếu mà ngươi chạy chậm , ta sẽ - con mẹ nó, không cần bổn tướng quân phải động thủ, ngươi sớm bị người khác giết rồi.

Dưới đài lại vang lên một trận tiếng cười, chỉ nghe Lâm tướng quân tiếp tục nói:

- Ta ra lệnh các ngươi chạy mau, các ngươi không nên có gì do dự, tất cả trách nhiệm bổn tướng quân một mình gánh chịu. Hành tẩu giang hồ, chữ đạo để hai bên, chữ nghĩa nằm ở giữa. Tánh mạng các huynh đệ có cùng giá trị giống nhau cả, đều rất quý giá, ta tuyệt sẽ không để cho các huynh đệ hy sinh vô ích.

Tam doanh quân sĩ đều là xuất thân nghèo khổ, nghe xong lời này của Lâm tướng quân, nhất thời nhiệt huyết sôi trào lớn tiếng hoan hô, thâm tâm cảm thấy vị tướng quân này cùng người khác bất đồng, yêu binh như con.

Ba vị Bách hộ liếc mắt nhìn nhau một cái, những lời tuyên ngôn binh sĩ vừa nói ra, có thể làm cho người ta vì hắn bán mạng, tham mưu tướng quân thật không đơn giản.

- Để xúc tiến tinh thần huấn luyện của các huynh đệ, ta tuyên bố mấy điều quân quy mới.

Lâm Vãn Vinh lớn tiếng:

- Từ hôm nay, thần cơ doanh, Chiết Giang hai hai hộ, Sơn Đông hai hộ hợp lại một chỗ thao luyện. Mỗi sáng sớm, mọi huynh đệ sẽ có điểm tâm, nhưng bữa trưa chỉ có chín trong mười huynh đệ mới có thể hưởng dụng. Bữa tối thì chỉ có tám phần huynh đệ có thể dùng tới. Sẽ có kiểm tra sau mỗi lần huấn luyện, sau khi qua được mới có thể dùng cơm. Về phần các huynh đệ không qua được thì phải chịu đói, chờ đợi ngày sau luyện cho tốt.

Lời vừa nói ra, mọi người ồn ào, quả thực điều lệnh ma quỷ, như vậy mà chấp hành, không phải người người đều phải liều mạng để lọt vào 9/10 8/10 kia sao? Hồ Bất Quy cùng Đỗ Tu Nguyên vội vàng nói:

- Lâm tướng quân..

Lâm Vãn Vinh khoát khoát tay:

- Mấy vị không cần nhiều lời. Chúng ta đội ngũ vốn đã mỏng manh, một chút khổ cực như vậy không chịu được, không dùng phương pháp mạnh, sợ là vừa ra tiền tuyến, đã sụp đổ rồi.

Lâm Vãn Vinh xuất chủ ý quái dị này, kỳ thật, chính là chế độ đào thái hiện đại tại các xí nghiệp, hắn bắt chước phương pháp này, đem vào quân đội tạo thành một phương pháp huấn luyện đào thải, mặc dù thoạt nhìn có hơi quá khích, nhưng với đội ngũ hiện tại như vậy, còn có thể có biện pháp gì tốt hơn sao?

Sau đó, do đêm qua đã thống nhất Sơn Đông doanh cùng Chiết Giang doanh diễn luyện. Hồ Bất Quy tỉ mỉ lựa chôn bốn mươi tinh kỵ sẽ tập tấn công, Đỗ Tu Nguyên cùng Chiết Giang doanh sẽ tập thủ.

Theo Lâm Vãn Vinh cũng như người khác nghĩ, kẻ dưới tay Hồ Bất Quy binh cường mã tráng, binh sĩ chiến lực mạnh hơn bên Đỗ Tu Nguyên mấy lần, Chiết Giang doanh hẳn là rất nhanh chịu bại.

Nhưng sự thật cũng ko hiển nhiên như thế. Đỗ Tu Nguyên điều khiển trận hình đối phó kỵ binh huấn luyện của Hồ Bất Quy rất có hiệu quả, mặc dù kẻ dưới tay hắn binh sĩ thể nhược thua đối thủ, nhưng hắn bày ra trận hình cô đọng, phía trước ngã xuống, phía sau đã nhanh chóng có bổ xung đi lên, bảo trì trận hình đầy đủ, làm hạn chế kỵ binh Hồ Bất Quy tại một không gian nhỏ hẹp, không cho hắn có thể phi ngựa tiến lên, không thể nghi ngờ đây chính là khuyết điểm của kỵ binh. Chiết Giang doanh cũng cùng Hồ Bất Quy kỵ binh giằng co gần nửa canh giờ, lúc đó chiến lực bắt đầu thể hiện yếu kém khác nhau, liền bị bốn mươi tinh kỵ đánh tan.

Là một người hiện đại, Lâm Vãn Vinh đối với chiến trận mà nói vốn là mờ mịt, nhưng thấy một trận tỷ thí hôm nay, thế mới biết trận đồ đích xác có chút ảo diệu, cổ nhân truyền lưu đến nay, hẳn là có đạo lý. Có phát hiện này, hắn đối với Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quycó chút nhận thức, biết hai người một văn một vũ, một người tinh luyện binh, một người tinh luyện trận, thật sự là 1 bộ trời sanh.

Kế tiếp đó là thần cơ doanh diễn luyện. Binh sĩ của Lâm Vãn Vinh vâng lệnh đã xây ở xa xa hai hai đụn đất, cách nhau chừng ba mươi mét, ở đằng xa là thần cơ đại pháo đang canh chỉnh để nã pháo, nhằm vào phía sau gò đất.

Nạp đạn cho thần cơ đại pháo cực kì rắc rồi, hơn nữa đạn pháo cũng chỉ là một khối cầu sắt, không phải là loại đời sau có các mảnh ghém bắn ra tung toé, sức sát thương vẫn còn kém lắm. Lâm Vãn Vinh trong lòng hồi hộp, lớn tiếng nói:

- Thần cơ đại pháo là pháo hạng một, nhất định phải nhắm cho chuẩn, không thể hụt được.

Triệu Lương Ngọc vội vàng nói:

- Mạt tướng thân là thần cơ doanh thống lĩnh, đệ nhất pháo này sẽ do mạt tướng tự mình thao tác.

Lâm Vãn Vinh gật đầu, liền đứng ở phía sau hắn, nhìn hắn thao tác.

Triệu Lương Ngọc điều chỉnh pháo, lực bắn độ cao, khoảng cách... , cảm thấy không còn sai sót, liền dẫn hỏa vào ngòi nổ, mọi người vội vàng bịt tai, chờ một tiếng nổ thật to.

Lâm Vãn Vinh đợi cả nửa ngày, nhưng lại không nghe thấy động tĩnh, trong lòng nghi hoặc, không thể nào, đệ nhất pháo thành pháo thối sao? Con mẹ nó, mới mở hàng mà xui xẻo vậy sao?

Đang muốn kêu Triệu Lương Ngọc lại kiểm tra một phen, thì nghe một tiếng kêu nhỏ truyền đến. Tiếp theo là một tiếng nổ, xa xa một màn sương khói bụi bốc lên, đạn pháo kia đã nổ, nhưng cách gò đất chừng 100-200 mét hơn.

- Triệu bách hộ, đây là chuyện gì?

Lâm Vãn Vinh âm trầm nghiêm mặt hỏi.

Triệu Lương Ngọc toát ra mồ hôi lạnh, thần cơ đại pháo vừa mới cải tiến, khả năng ngắm chính xác đã nâng cao rất nhiều, nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thử qua, hôm nay đệ nhất pháo bắn ra như thế này, khó trách Lâm tướng quân tức giận. Nhớ lại hôm qua du hí thanh lâu bị tóm, tân tham mưu tướng quân còn chưa có tính sổ, sợ là sẽ gom hai việc này đồng thời tính toán luôn thì xong đời hắn.

Lâm Vãn Vinh trong lòng bập bùng như lửa, hắn muốn đại pháo thử nghiệm phải chuẩn xác, trong lòng kỳ thật là có tư tâm. Sau mấy ngày này, nếu thật sự ra chiến trường, dám chắc sẽ gặp Tần Tiên Nhi.

Lão tử yêu thương nha đầu này vô cùng, sao có thể nã pháo bắn trúng nàng chứ? Cho nên hắn bây giờ nhất định phải đem pháo này chuẩn bị cho tốt. Chỉ cần do hắn chỉ huy, tuyệt không thể để bắn trúng Tiên Nhi, đó chính là mục đích lớn nhất khi hắn luyện pháo. Về phần bọn Bạch Liên giáo chúng , oanh chết cũng không liên quan chuyện của ta, ai bảo các ngươi tham gia hoạt động phản cách mạng, đến chết mà còn cứng đầu.

Thấy Triệu Lương Ngọc ngu ngốc quá. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, bước lên một gò đất, lớn tiếng quát:

- Con mẹ nó, bây giờ ta đứng ở chỗ này, ngươi bắn vào phía sau gò đất kia cho ta, đánh trúng thì ngươi là anh hùng, nếu không may bắn trúng ta, vậy ngươi chính là mưu sát thượng cấp đại quan, Từ Nguyên soái bẩm báo Hoàng thượng, bắt cả nhà ngươi, tru di cửu tộc!

Triệu Lương Ngọc khiếp đảm, vội vàng nói:

- Lâm tướng quân, làm sao được, pháo hỏa không có mắt, nếu làm thương tổn thân thể ngàn vàng của ngài, mạt tướng không có khả năng chịu trách nhiệm.

Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn hắn một cái nói:

- Triệu bách hộ, nghe ý tứ ngươi, thân thể ta so với ngươi quý giá hơn, có đúng hay không ?

Triệu Lương Ngọc vội vàng gật đầu đáp:

- Đúng, đúng ! Ngài chính là thống binh đứng đầu, tự nhiên so với ta quý hơn nhiều lắm.

Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:

- Như thế cũng tốt, nếu ta so với ngươi quý hơn, Triệu bách hộ, vậy phiền ngươi đứng ở chỗ ta đang đứng, ta đi canh pháo thử xem.

Triệu Lương Ngọc gần như sợ đến tê liệt, để Lâm tướng quân lấy mình làm bia ư? Hắn tự mình để xạ kích thì quả thực chính là tự sát rồi.

- Đứng yên, được rồi, đây là quân lệnh, không được lộn xộn, nếu không ta thật sự không biết là phải bắn ở đâu đấy!

Lâm Vãn Vinh hắc hắc âm hiểm cười. Ngày hôm qua tội ngươi còn chưa có xử trì, hôm nay lại bắn pháo không chính xác, hãy coi lão tử xử ngươi, ở đó mà tuởng ngươi có thể thoát.

Lâm Vãn Vinh trở lại doanh trại, chỉ thấy Triệu Lương Ngọc nọ cả người run run, đứng ở gò đất một cử động cũng không dám. Hắn nhìn thần cơ doanh chúng tướng đang xem xét, liếc mắt một cái, lớn tiếng nói:

- Tại thần cơ doanh lý, ai là người tinh thông thần cơ đại pháo nhất?

Chúng tướng sĩ ánh mắt ai cũng hướng về một người, đó là một hán tử chừng 30 tuổi, mọi người nhìn hắn đều kính nể, hiển nhiên hán tử này rất có chút uy vọng.

Hán tử kia nhìn Lâm Vãn Vinh ôm quyền đáp:

- Bẩm cáo tướng quân, tiểu nhân Lý Thánh, từng tham dự quá trình cải tạo thần cơ đại pháo.

- Ồ?

Lâm Vãn Vinh mừng rỡ nói:

- Ngươi đã tới Hải An, đã thấy thiết giáp thuyền của Pháp chưa?

Lý Thánh cung kính đáp:

- Đúng vậy. Từ đại nhân có nhắc cho ta về Lâm tướng quân, nói đại pháo cải tiến, đều là ban tặng cho Lâm tướng quân.

- Hảo, hảo, ngươi tới bắn 1 pháo thử xem.

Lâm Vãn Vinh mừng rỡ nói.

Lý Thánh gật đầu tuân lệnh, đi lên trạm pháo, không nhanh không chậm bình tĩnh ngắm nghía chỉnh sửa, điểm hoả, chỉ nghe "Ầm" một tiếng nổ, đạn pháo không lệch một chút rơi ở phía sau gò đất nọ. Lúc nghe tiếng pháo, Triệu Lương Ngọc sợ đến xanh mặt, bất tỉnh nằm trên gò đất.

Lâm Vãn Vinh ha ha cười to:

- Hảo, bổn tướng quân ra lệnh, tấn thăng Lý Thánh làm thần cơ doanh thống lĩnh, lĩnh trăm hộ, hôm nay báo cho Từ đại soái biết.

Lý Thánh thủ nghệ xuất chúng, tại thần cơ doanh lý uy vọng cực cao, Lâm Vãn Vinh ra lệnh này, ngoại trừ Triệu Lương Ngọc cùng mấy người thân tín, những người khác đều đứng lên hoan hô.

Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy vốn xem thường cái tên bất học vô thuật Triệu bách hộ kia, giờ thấy Lâm Vãn Vinh hành động nhanh nhạy chớp giật, trong lòng thật là cao hứng, lập tức xông tới, hướng Lý Thánh chúc mừng.

Lâm Vãn Vinh nhìn Đỗ Hồ hai người liếc mắt một cái, chỉnh sắc nói:

- Đỗ đại ca, Hồ đại ca, việc huấn binh này, ta toàn quyền giao cho nhị vị, Hồ đại ca phụ trách huấn luyện thể chất, Đỗ đại ca phụ trách trận pháp diễn luyện. Hy vọng các ngươi không nên tranh chấp, học tập ưu điểm lẫn nhau, chân thành hợp tác, dẫn dắt sau bảy trăm huynh đệ này, không cần đòi hỏi bọn họ phải giết bao nhiêu địch nhân, tối thiểu khi đem bọn họ ra chiến trường, có thể có bản lãnh chạy trốn là tốt lắm rồi.

Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy đều là người có bản lãnh, trong quân doanh cũng không quen quan hệ tốt đẹp lắm với nhau, cũng chỉ là do học thuật khác nhau mà thôi, chứ không phải khinh bỉ người kia. Giờ nghe Lâm Vãn Vinh nói tuy là đơn giản, nhưng cũng rất thành khẩn, liền đồng thời ôm quyền nói:

- Thỉnh Lâm tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực.

Lâm Vãn Vinh thở dài nói:

- Như thế rất tốt, kỳ thật, không phải bổn tướng quân không muốn tự mình luyện binh, thật sự còn có chuyện trọng yếu muốn làm.

Hắn trên mặt hiện ra trạng thái buồn buồn, toát ra một bộ dáng yêu nước yêu dân. Đỗ Hồ hai người thấy vậy lại sanh ra kính nể.

Cao Tù nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Lâm huynh đệ, ngươi có chuyện gì trọng yếu?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:

- Ngủ nghỉ ăn uống du hí thanh lâu tắm rửa, còn không trọng yếu hơn luyện binh sao?

Cao Tù sửng sốt một chút, tiếp theo liền cười ha hả, vị Lâm huynh đệ này thật sự là thiên hạ đệ nhất diệu nhân.

Từ Vị mệnh lệnh đã đến, Trừ Châu nhân mã lập tức lên đường, tiến về biên giới Lỗ Hoàn. Lâm Vãn Vinh ánh mắt ngưng thần nhìn về phương xa, từ phương hướng Túc Châu, Từ Châu chiến hỏa tiền tuyến đã bắt đầu được thiêu đốt.

Chẳng lẽ ta thật sự muốn cùng Tiên Nhi tranh đấu nơi sa trường ư? Hắn khe khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy mờ mịt không yên.

________________________________________

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện