Chương 287: Phu nhân giá đáo

Hoàn Nhi khẽ lắc đầu: "Nô tì cũng không biết, là ở trong phủ có người cưỡi ngựa đến báo tin, nói là xe ngựa đã đến cửa Bắc, một lúc nữa là sẽ đến thương điếm."

Ly khai Kim Lăng trong khoảng thời gian dài như vậy, lần này lại là lần đầu tiên có người từ Kim Lăng tới, trong lòng của Lâm Vãn Vinh có một chút kinh hỉ. Tiêu Ngọc Nhược sớm đã chờ đợi không kịp nên đã mau chân phóng đi, hai người vừa đến thương điếm thì một gã đầy tớ xúc động bước tới nói: "Chào đại tiểu thư, chào tam ca."

"Hay cho tên Tứ Đức nhà ngươi, làm sao lại lén lén lút lút chạy đến king thành rồi?" Lâm Vãn Vinh hô lên, sau đó thì nắm lấy bả vai của hắn ta mà cười nói.

Tứ Đức trong mắt lấp loáng lệ quang nói: "Tam ca, không chỉ là có đệ đến, còn có ...."

"Xe tới rồi, xe tới rồi ...." Hoàn Nhi đứng ở cửa điếm hô lên một tiếng: "Tam ca, đại tiểu thư, mau ra đây xem kìa!"

Lâm Vãn Vinh và đại tiểu thư vội vàng vén rèm cửa mà chui ra ngoài, chỉ thấy từ xa có hai cỗ xe ngựa đang chầm chậm đi tới, những tiếng lộp cộp khẽ khàng từ xa truyền lại tới gần, thanh âm nghe càng lúc càng rõ ràng. Trên chiếc rèm ở trước xe ngựa có thêu một chữ "Tiêu" khá lớn. Những chiếc rèm cửa cả hai chiếc xe ngựa đều buông thõng xuống, chiếc xe ngựa ở đằng sau tựa hồ như là dùng để chứa đồ đạc, trông rất là nặng nề, còn chiếc xe ở trước thì hiển nhiên là nhanh hơn một chút.

Hai cỗ xe ngựa đã đến vùng phụ cận, người đánh xe hô một tiếng điều khiển xe ngựa dừng lại, bên trong xe trầm lặng một chốc, tiếp đó thì có một nha hoàn từ trong xe nhảy xuống và vén rèm cửa lên, từ bên trong chui ra một thân ảnh mĩ lệ thành thục, thân vận một bộ trường sam màu vàng nhạt, vóc người thướt tha, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ, nhìn về phía đại tiểu thư mà kêu khẽ lên một tiếng: "Ngọc Nhược!"

"Nương thân!" Đại tiểu thư vừa nhìn thấy tức thì kinh ngạc, tiếp đó thì vui mừng, trong mắt lấp lánh lệ châu, hô lên một tiếng rồi lao vào lòng của phu nhân, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng tựa hồ như vô pháp mở miệng, chỉ ưm một tiếng rồi khóc thành tiếng.

"Nha đầu ngốc!" Mắt Phu nhân hơi đỏ, ôm lấy đại tiểu thư vào lòng, nhè nhẹ vỗ vào vai của nàng, hai mẹ con nàng ôm chầm lấy nhau.

Nguyên lai là phu nhân giá đáo a! Lâm Vãn Vinh không dám tin tưởng vào mắt mình, đường xa cách cả ngàn dặm, làm sao phu nhân lại đến đây? Không phải bà ta nói là không muốn tiến kinh hay sao?

Phu nhân đang thì thầm to nhỏ với đại tiểu thư, mắt liếc thấy biểu tình kinh dị của Lâm Tam, liền mỉm cười nói: "Lâm Tam, phải chăng là ngươi cảm giác rất kì quái là tại sao ta lại đến kinh thành nhanh như vậy?"

Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười nói: "Không kì quái, không kì quái. Phu nhân cao nhân hành sự, mỗi một lần đều nằm ngoài dự liệu của người khác, nếu như mỗi lần đều để người khác đoán được, thế mới gọi là kỳ quái."

Tiêu phu nhân cười khẽ nói: "Hơn một tháng không gặp, mồm mép của ngươi lại càng thêm trơn tru, ngay cả ta mà cũng dám trêu chọc. Ta không khiến cho ngươi kinh hỉ, thế thì để người khiến cho ngươi kinh hỉ đi ra là được ...."

Lời còn chưa dứt thì liền thấy trong xe có một khuôn mặt ôn nhu mỹ lệ lộ ra. Nhìn về phía Lâm Vãn Vinh với đôi mắt ẩn hiện lệ châu, đôi môi hơi mấp máy, thân hình yêu kiều nhịn không được mà run run rẩy rẩy.

"Đại ca ...." Nữ tử đó khẽ hô lên một tiếng, lệ châu lăn dài trên hai má, từ trên xe ngựa nhảy xuống, lao người vào lòng của Lâm Vãn Vinh.

"Xảo Xảo?!" Lâm Vãn Vinh kinh hô một tiếng, còn chưa kịp suy nghĩ đó là chuyện gì thì thân thể mềm mại quen thuộc đó đã nhào vào lòng hắn, Xảo Xảo ôm chặt lấy eo của hắn, áp sát khuôn mặt vào lồng ngực của hắn, lệ châu tràn xuống chẳng khác gì như sông Trường Giang vỡ đê, cả thân người run rẩy kịch liệt, khóc đến suýt hôn mê.

Lâm Vãn Vinh khóe mắt đỏ hồng, ôm chặt lấy thân thể nhu nhược của Xảo Xảo vào trong lòng, ngay tức thời có một loại thân tình ruột thịt thắm thiết dâng lên trong lòng, trong đầu hắn cảm động nói không nên lời. Cái cảm giác này chỉ có Xảo Xảo và Thanh Tuyền mới có thể mang lại cho hắn, hắn với bọn họ là một thể, tựa như thân và rễ cây vậy, tương hỗ gắn bó với nhau. Quan hệ của y với Đại tiểu thư, Tiên Nhi và Lạc Ngưng còn chưa tiến thêm một bước cuối cùng, nên thủy chung còn kém chút hỏa hầu so với huyết mạch thân tình.

"Nha đầu ngốc à, đừng có khóc nữa, đại ca đang ở chỗ này mà!" Thấy Xảo Xảo sớm đã khóc thành một người ướt đẫm nước mắt, y sam ở trước ngực đều đã ướt đẫm, Lâm Vãn Vinh đưa tay lau khóe mắt, nhẹ giọng an ủi nói.

Xảo Xảo ôm chặt lấy hắn, không chịu thả lỏng ra một chút nào, những giọt nước mắt thay nhau mà chảy xuống: "Đại ca, thực sự là huynh sao? Muội không phải là đang nằm mơ đó chứ! Muội nhớ huynh, nhớ đến sắp chết luôn rồi!"

Lâm Vãn Vinh dùng sức ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của Xảo Xảo, phảng phất như đang ôm lấy một bảo bối trân quý nhất vậy, cổ họng nấc nghẹn nói: "Nha đầu ngốc, không phải là nằm mơ, là thật đó! Đại ca cũng rất là nhớ muội."

"Đại ca, đại ca ...." Xảo Xảo nước mắt rơi rơi, lẩm bẩm thì thào, nàng ấy liều mình ôm chặt lấy hắn ta, dường như muốn đem bản thân dung hợp vào trong thân thể hắn vậy.

Đại tiểu thư lau lấy những giọt nước mắt ở khóe mắt, nhìn sang Xảo Xảo đang òa khóc trong lòng của Lâm Vãn Vinh, nhẹ giọng nói: "Nương thân, Xảo Xảo muội tử, ngoài trời rất lạnh, chúng ta mau vào trong nhà mà nói chuyện thôi!"

"Đúng, đúng, mau vào trong nhà thôi. Xảo Xảo tiểu bảo bối của ta, lão công ôm nàng vào bên trong." Hắn vừa nói muốn ôm eo của Xảo Xảo lên, Xảo Xảo nghe thế thì giật mình a lên một cái, tiếng khóc cũng ngưng lại, sắc mặt ngượng ngùng bước lùi ra, vội vàng nhìn dò xét nhìn sang đại tiểu thư và Tiêu phu nhân. Tuy nàng đã cùng với đại ca thực hiện đại lễ tam bái cửu khấu rồi, nhưng trước mặt người ngoài thì dù cho trong lòng có tình nguyện hơn đi chăng nữa thì cũng làm sao có thể để đại ca ôm vào bên trong một cách không biết ngượng như thế được?

Nhìn thấy đầu tóc Xảo Xảo dính bụi đất, bộ dạng thì phong trần, thì có thể nghĩ được sự nhọc nhàn và khổ sở trên đường đi đến nhường nào. Từ Kim Lăng đến kinh thành thì lộ trình nào đâu chỉ ngàn dặm, một nữ tử yếu nhược như nàng ta mà lại chịu băng đèo vượt núi, phiên tình ý này, dù tính là trời có sập xuống cũng vùi không nổi. Lâm Vãn Vinh trong lòng chua xót, dịu dàng nói mấy tiếng, sau đó thì không quản tới sự vùng vẫy của Xảo Xảo mà đưa tay ôm lấy eo của nàng ta mà đi thẳng vào trong đại sảnh.

"Ai da ...." Xảo Xảo kinh hô một tiếng, nhìn thấy bộ dạng kiên quyết của đại ca, liền dâng lên những chua xót lẫn ngọt ngào dâng lên trong lòng, nhẹ giọng hô một tiếng "đại ca", sau đó thì không nói thêm một lời nào nữa, áp sát mặt vào lồng ngực của hắn, mặc cho nước mắt chảy xuống, tất cả mọi khổ sở, chỉ cần một cái ôm này liền hóa thành mây khói.

"Người gì đâu mà đáng ghét!" Đại tiểu thư biết rõ là hiện tại không phải là lúc ghen tuông, nhưng nhìn thấy hắn ta gần gũi thân mật với Xảo Xảo như thế thì trong lòng khó tránh khỏi có chút vị chua chua.

"Ngọc Nhược, con nói cái gì thế?" Phu nhân ý vị sâu sắc đưa mắt nhìn sang nàng ta.

Đại tiểu thư lập tức đỏ mặt, không dám đối thị với mục quang của phu nhân, vội vàng cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Nương thân, ngoài này gió lớn, chúng ta mau mau tiến vào trong đi."

Tiêu phu nhân nhìn sang Lâm Tam, rồi lại nhìn đại tiểu thư, nhẹ lắc đầu thở dài, sau đó thì bước chân đi vào trong khách sảnh.

Tiến vào trong phòng, nha hoàn sớm đã chuẩn bị khăn mặt và nước ấm ổn thỏa, đợi hai người tắm rửa một phen, Hoàn nhi lại mang lên hai chén trà sâm nóng hổi, đại tiểu thư đưa tay lấy dâng cho mẫu thân một chén. Một chén còn lại thì đưa cho Xảo Xảo: "Muội muội, đường tới đây vừa gió vừa lạnh, đã khổ cho muội muội rồi, mau nhấp chút cho thân thể ấm lên."

Xảo Xảo vội vàng đưa hai tay tiếp lấy, đối với đại tiểu thư nói đa tạ một tiếng, sau đó đem chén trà sâm chà vào lòng bàn tay một lát, đang đúng lúc định đưa lên trên miệng thì nhìn thấy đại ca ở bên cạnh đang mỉm cười nhìn mình, nàng ta liền hạ xuống rồi đưa đến tay của Lâm Vãn Vinh mà nói: "Đại ca, huynh uống trước đi!"

Nha đầu này đúng là đáng yêu chết ta mất, trong lòng Lâm Vãn Vinh chua cay không rõ. Những nữ tử mà hắn ta quen biết và trêu ghẹo nhiều vô kể, có Thanh Tuyền cao quý thành khiết, có Tiên Nhi giảo hoạt, Lạc Ngưng hoạt bát, Ngọc Nhược cương nghị, không người nào là không có chủ kiến lẫn tính cách! Trong những nữ tử này thì Xảo Xảo là người không xuất chúng nhất, nhưng lại là một Xảo Xảo khả ái, thời thời khắc khắc đều nghĩ cho hắn, coi hắn ta như là ông trời vậy!

Lâm Vãn Vinh đưa tay nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chén trà nói: "Bé ngoan , đại ca không lạnh, muội đi một đoạn đường xa như thế, mau uống nhiều một chút, để ấm áp thân người."

Xảo Xảo nhẹ lắc đầu nói: "Đại ca, muội không lạnh, ở trên đường đi thì muội chỉ muốn mau chóng nhìn thấy huynh mà thôi, trong lòng muội rất là nóng bỏng."

Tiêu phu nhân ở bên kia tiếp lời: "Con nha đầu Xảo Xảo này, đi ở trên đường cứ cách một thời thần thì lại hỏi lộ trình, đi cả nửa tháng trời này, nếu như không hỏi cả ngàn lần thì cũng phải tám trăm."

Xảo Xảo ngượng ngùng cúi đầu xuống nói: "Muội từ nhỏ đã không có đi xa nhà, cũng không biết kinh thành ở nơi nào, nếu như mỗi ngày không hỏi thì lòng không an, sợ lỡ không cẩn thận đi nhầm đường, tới lúc đó thì không nhìn thấy được đại ca. Đại ca, phải chăng muội rất ngốc?"

Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm động đến cực độ, nắm lấy tay của nàng ta mà nói: "Muội không ngốc, muội là nữ tử thông tuệ nhất trên thiên hạ, ai cũng không bằng muội. Mau mau uống trà đi, nếu như lạnh rồi thì sẽ không ấm người được nữa."

Xảo Xảo kiên định lắc đầu, nhẹ giọng ngượng ngùng nói: "Đại ca, huynh là chủ trong một nhà, chén trà này huynh nên uống trước, nếu không thì trong lòng của muội cũng không yên."

Đại tiểu thư nhìn sang Xảo Xảo mà khẽ thở dài một tiếng, chẳng trách hắn ta lại yêu thương Xảo Xảo đến thế, tiểu nha đầu này tuy là một nông gia nữ bần khổ, nhưng tấm lòng quả thực là sánh ngang được với thạch anh, trên đời này có mấy người có thể làm được.

Được rồi, được rồi, cả đời này của ta chắc là đã nợ nha đầu này rồi, Lâm Vãn Vinh tiếp lấy chén trà mà nhấp một hơi, tới lúc này thì Xảo Xảo mới cười rạng rỡ, hoan thiên hỉ địa uống hết chén. Bộ dạng kiều mị nhưng khả ái đó, khiến cho thân là nữ tử như Tiêu phu nhân và đại tiểu thư nhịn không được mà khen thưởng.

"Xảo Xảo, muội làm sao mà đi cùng với phu nhân đến kinh thành?" Nhìn thấy mọi người dần dần từ trong niềm vui và kích động khi gặp gỡ bình tĩnh trở lại, Lâm Vãn Vinh mới mở miệng hỏi.

Xảo Xảo nép vào bên cạnh thân thể của hắn, trên mặt nhuốm màu đỏ hồng nhàn nhạt vì hạnh phúc, dịu dàng nói: "Đại ca, sau khi đại ca đi, thì trong ngày mùng tám tháng một thì phân nhánh của Thực Vi Tiên của chúng ta ở Phu Tử miếu cũng đã khai trương, hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã ổn định, cả thành Kim Lăng thì tửu lâu của Thực Vi Tiên chúng ta là lớn nhất rồi. Ngoại trừ cha ra, thì Thanh Sơn và Bắc Đẩu cũng đã quay về giúp đỡ, muội còn chuyên môn mời mấy vị tiên sinh để tính toán, tất cả mọi chuyện đều vận chuyển rất tốt. Nhưng không có đại ca ở đó, trong lòng muội rất khó chịu, cũng đúng lúc người hầu của Tiêu phu nhân đến nói là bà ấy sắp lên kinh ...."

Tiêu phu nhân mỉm cười chen vào: "Tiểu nha đầu này, rõ ràng là cô đến để hẹn với ta, làm sao lại biến thành ta cho người đi tìm cô rồi vậy?"

"Phu nhân, người đã đáp ứng với Xảo Xảo là không nói chuyện này rồi mà?" Mặt của Xảo Xảo càng đỏ hồng hơn, vội vàng phân biện, nhìn thấy đại ca đang mỉm cười nhìn vào mình thì nàng ta khẽ cúi đầu xuống, không dám nói tiếng nào nữa.

"Con bé ngốc này." Tiêu phu nhân hơi cảm thán nói: "Con muốn đến đây để thăm hắn ta, cũng đâu phải là chuyện gì mất mặt đâu chứ, tại sao lại nói không được? Con còn sợ hắn ta trách mắng hay sao? Lâm Tam nếu như dám khi phụ con, ta là người đầu tiên không tha cho hắn!"

Lâm Vãn Vinh nắm lấy tay của Xảo Xảo, khẽ mỉm cười, tiểu nha đầu "ưm" một tiếng, tâm lí tức thời tràn ngập hoan hỉ, đột nhiên nhớ tới chuyện gì liền nói: "Đại ca, có người nhờ muội mang đến cho huynh một bức thư."

"Thư? Thư gì?" Lâm Vãn Vinh kì quái nói.

Xảo Xảo thần bí mỉm cười, từ trong ống tay áo lấy ra một bức thư, rồi đưa vào trong tay hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện