Chương 374: Khó lòng phòng bị

- Điều này, Trường Kim muội à.

Hắn lắc đầu than, dè dặt nói:

- Đừng nên như thế, muội cũng biết mà, ta sớm đã kết hôn rồi, với bản tính chính trực cương liệt của ta, khó mà có tình nhân ở ngoài, thỉnh thoảng ngoại tình mấy lần đã là quá lắm rồi.

Từ Trường Kim ôm lấy hắn, má dán chặt vào ngực hắn, khẽ lắc đầu:

- Đại nhân, ngài không cần nói thêm nữa, ta đều hiểu cả. Ngài vì phu nhân của mình, tình nguyện đắc tội với người thiên hạ, chân tình trong đó thiên hạ chứng giám, Trường Kim tuyệt không dám có si tâm vọng tưởng gì. Chỉ hi vọng ngài có thể ôm ta, cho ta thêm chút dũng khí, để ta đem lời trong lòng nói ra, Trường Kim không muốn giữ lại nỗi tiếc nuối cả đời.

Yêu cầu này thật khó cự tuyệt, Lâm Vãn Vinh đắc ý ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da sáng bóng như ngọc của nàng, trong lòng ngứa ngáy từng cơn, miệng oán thán:

- Ài, Trường Kim muội coi trọng Lâm mỗ như thế, ta may mắn nhường nào. Tại thời khắc chia tay gần kề này, Lâm mỗ lòng đau buồn, thật muốn ngửa mặt lên trời khóc to ba tiếng.

Thừa dịp Trường Kim không để ý, hắn len lén bóp mũi, ra sức chớp mắt, cố sức ép ra chút nước, ngửa mặt lên trời than:

- Hoàn quân minh châu song lệ thùy, hận bất tương phùng vị giá thì*. Trường Kim muội, chỉ hận chúng ta tương phùng quá muộn, lỡ mất cơ duyên. Tiếc nuối lớn nhất cuộc đời cũng chẳng hơn thế, có biện pháp gì có thể đền bù chăng?

(*Trả lại chàng hạt châu sáng, hai hàng nước mắt ròng ròng

Ân hận rằng không thể gặp nhau lúc chưa có nơi chốn)(1)

Thấy hai mắt Vãn Vinh ca ửng đỏ, mơ hồ có sương mù dâng lên, Trường Kim vừa vui lại vừa khổ sở, nước mắt từng giọt lăn xuống, cố sức lắc đầu:

- Đại nhân, có câu nói này của ngài, Trường Kim dù chết cũng không hối tiếc nữa.

- Ài, sống so với chết càng cần dũng khí lớn hơn.

Thần sắc Lâm đại nhân thê lương:

- Cho nên, chớ dễ dàng nói sống nói chết. Tại lúc chia ly này, trong lòng ta có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Không bằng thế này, chúng ta tìm khách sạn, đặt một phòng, cùng ngồi xuống uống chút trà, nói chút lời thầm kín. Nàng yên tâm, ta là người chính trực như thế, chỉ biết làm mấy chuyện tình cảm, còn những việc táng tận điên cuồng ta tuyệt không làm.

Từ Trường Kim thẹn đỏ mặt, ôm chặt lấy hắn, một câu cũng không nói.

Nàng không nói, ta coi như nàng đáp ứng rồi, Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười trộm hai tiếng, tay khẽ vuốt ve trên lưng mịn màng của nàng, tiểu cung nữ này da thịt trơn nhẵn như ngọc, chạm vào giống như sờ lên một khối lụa thượng hạng, cảm giác tuyệt vời vô cùng.

- Đại nhân!

Thấy tay hắn luồn vào trong áo của mình, mơ hồ như trườn tới ngọc phong, Từ Trường Kim vội từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên:

- Ngài không thể làm vậy, Trường Kim không phải người tùy tiện.

- Hiểu rồi, hiểu rồi, ta cũng không phải tùy tiện lắm.

Lâm Vãn Vinh cười đùa:

- Kỳ thực, ta vừa rồi chỉ là nghiệm chứng một chút về vấn đề tốc độ phản ứng giữa tay người và não người. Ta trải qua sờ mó tỉ mỉ thực tế, cuối cùng chứng minh được một chân lý ... tay người đôi khi không chịu sự khống chế của não người.

Từ Trường Kim "ừm" một tiếng, mặt nổi lên từng đám mây hồng:

- Đem lời trong lòng nói ra, Trường Kim cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, đại nhân, đa tạ sự rộng rãi độ lượng của ngài, làm ngài thêm phiền toái rồi.

"Làm đối tượng của tiểu nữ Cao Ly thật sự là phiền toái, mỗi câu một lời xin lỗi, mỗi câu một lời thêm phiền toài." Lâm Vãn Vinh trong lòng ngứa ngáy, vẫn cố ra vẻ hào sảng:

- Không sao, không sao, ta không sợ phiền toái. Từ tiểu thư, nàng thật sự phải trở về Cao Ly sao?

Tiểu cung nữ đổ nước mắt như mưa:

- Đúng thế, đại nhân, Trường Kim không mấy ngày nữa phải trở về Cao Ly, sợ rằng không còn cơ hội gặp mặt ngài nữa.

Lâm Vãn Vinh than một tiếng:

- Trở về thì trở về, thế nào thì so với đợi ở đây làm một cây bèo không rễ cũng tốt hơn nhiều. Trường Kim muội, muội đối với ta một mảnh chân tâm, có một câu nói, ta nhất định phải đề tỉnh muội. Trên thế giới này trước tới nay chẳng có bữa ăn nào miễn phí, Triệu Khang Ninh kia mặc dù thân phận hiển hách, chỉ là với năng lực của hắn, tuyệt không thể cải biến vận mệnh của Cao Ly, muội muốn đem may rủi đặt trên người hắn, chỉ sợ là sai lầm quá lớn rồi.

Từ Trường Kim ứa nước mắt, dịu dàng nói:

- Vãn Vinh ca, đa tạ huynh, Trường Kim biết con người phụ tử Thành Vương, muội tuyệt sẽ không để bọn chúng chiếm tiện nghị.

Nàng nhìn Lâm Vãn Vinh rồi chợt âm thầm:

- Vãn Vinh ca, huynh hôm nay thực sự là đi hái hoa sao?

Lâm Vãn Vinh còn chưa nói gì, nàng đã lắc đầu trước, gương mặt hiện lên vẻ kiên cường:

- Kỳ thực, từ thời khắc đó ngài xuất hiện bên người ta, ta đã biết ngài vì sao mà tới.

Ánh mặt Từ Trường Kim ngây dại, khẽ nói tiếp:

- Giữa ngài và Thành Vương, Trường Kim thật sự không biết lựa chọn như thế nào. Mặc dù biết rõ Thành Vương gian trá khinh người, nhưng ta tình nguyện đối diện với Triệu Khang Ninh, cũng không nguyện ý đi tìm đại nhân ngài. Bởi vì, Trường Kim vừa nhìn thấy ngài, mọi lời nói đều không nói ra được, trước mặt ngài, Trường Kim sẽ mất đi chính mình, thân là nữ nhi Cao Ly, ta làm như vậy là không phải với con dân Cao Ly.

Nàng khẽ nghẹn ngào, nước mắt từ gò má xinh từ từ lăn xuống, dừng ở trên má rất lâu, mới rơi xuống không một tiếng động, trong gió xuân lạnh lẽo, trông thật thê lương.

"Ài, nam nhân quá xuất sắc thật là nhiều phiền não, Lâm Vãn Vinh dày mặt cười khan:

- Trường Kim, tại thời cơ chính xác, sẽ lựa chọn chính xác, đấy mới là kẻ trí chân chính, tin rằng nhân dân Cao Ly cuối cùng cũng sẽ thấu hiểu khổ tâm của nàng.

- Đại nhân, tối nay ngài có rảnh không?

Từ Trường Kim lau nước mắt, thở dài:

- Ta muốn cùng ngài đàm luận về cách suy nghĩ của vương thượng chúng ta.

Lâm Vãn Vinh vội trả lời:

- Rảnh rảnh... Từ tiểu thư, tình thế của Cao Ly không cần ta nói nhiều nữa, kéo dài một phút sẽ thêm một phần nguy hiểm, nàng thực sự có thể làm chủ chứ?

Tiểu cung nữ thản nhiên gật đầu, tựa hồ như đổi thành một người khác, trong vẻ hiền thục kia mang theo cả sự mạnh mẽ:

- Xin đại nhân cứ yên tâm, vương thượng đã trao quyền cho ta, chỉ xin đại nhân hướng thiên tử Đại Hoa xin quyền đàm phán, tối nay nếu thảo ước thỏa đáng, hai nước có thể trực tiếp thành hiệp ước.

"Quả nhiên như thế!" Lâm Vãn Vinh mừng lắm, vỗ ngực rầm rầm:

- Trường Kim muội yên tâm, hoàng thượng sớm đã trao cho ta quyền đàm phán với Cao Ly, tối nay gặp nhau ở đâu?

- Đại nhân còn nhớ gian tửu lâu mấy ngày trước không?

Giọng nói Từ Trường Kim sâu xa:

- Tối nay muội sẽ ở trong gian phòng đó đợi huynh, không gặp không rời. Vãn Vinh ca, Trường Kim cáo từ!

Nàng vừa nói xong, nhìn Lâm Vãn Vinh thật sâu, xoay người nhanh chóng rời đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng nữa.

Trong thần sắc của Từ Trường Kim tựa hồ có chút khác lạ, nhưng Lâm Vãn Vinh cũng chẳng đề ý nhiều như vậy, chỉ cần nàng không đi tìm Triệu Khang Ninh, vậy mọi chuyện đều tốt đẹp. Văn thư hoàng thượng trao quyền sớm đã để trong áo, chỉ xem tối nay Từ Trường Kim sẽ đề ra những điều kiện gì thôi.

Thời gian đã quá trưa, cũng chẳng muốn trở về nữa, liền ở ngoài thành dạo một vòng, ngắm non xanh nước biếc, hái đôi nhành hoa dại cỏ hoang, nhất thời tâm tình cũng không tệ. Đợi tới gần tối mới trở về thành. Vừa tới cửa thành, liền nghe thấy đằng sau tiếng vó ngựa rầm rầm vang lên, mấy chục thớt khoái mã phi nhanh tới, kỵ sĩ trên ngưa vung roi, hô cao:

- Tránh ra tránh ra, những kẻ không có nhiệm vụ nhanh chóng nhường đường...

- Úi, đây là ai, so với ta còn ngang ngược hơn...!

Hắn vừa mới lách người qua, mấy chục khoái mã lồng lên một trận gió lốc lướt qua như làn khói, mang theo bùn nước trên mặt đất vấy đầy người hắn.

"Chiến bào của ta! đây chính là tâm huyết bao ngày của Xảo Xảo." Lâm Vãn Vinh đau lòng đang muốn ngẩng đầu lên chửi bừa, chợt thấy tay áo nhẹ đi, có người kéo chiến bào của hắn.

- Kẻ nào lớn gan như thế...

Hắn tức giận hừ một tiếng, quay đầu lại, sắc mặt tức thì thay đổi, cười nịnh:

- Ta còn đang bực mình ai dám động thổ trên đầu thái tuế. Hóa ra là lão bà của ta tới. Thanh Tuyền, Xảo Xảo, Ngưng Nhi, các nàng sao lại đến đây.

Tiêu Thanh Tuyền mặc một chiếc váy sen màu vàng nhạt, ngoài khoác một chiếc áo trắng, dung nhan tuyệt lệ, điềm đạm cao nhã như tiên, đang mỉm cười nhìn hắn. Xảo Xảo xinh đẹp đức hạnh, dựa vào bên người Tiêu tiểu thư, Lạc Ngưng bên cạnh mặc áo màu phấn hồng, thân hình thướt tha, muôn phần phong mãn, đang nhìn hắn nở nụ cười mê hoặc. Ba nữ tử này hoặc quyến rũ, hoặc yêu kiều, hoặc xinh đẹp, đều có nhan sắc như tiên trên trời, cùng xếp hàng đứng ở trước mắt, liền như ba đóa hoa sen nở rộ, khiến người ta hoa mắt chóng mắt, mắt không kịp nhìn.

Xảo Xảo che miệng phì cười:

- Đại ca, chàng làm sao vậy? Mỗi ngày nhìn ngắm như vậy, còn chưa thấy đủ sao?

- Đại ca là đang nhìn tỷ tỷ, không phải là nhìn chúng ta, Xảo Xảo muội chớ có nhầm.

Lạc Ngưng chớp chớp mắt, quyến rũ cười duyên dáng.

- Hai nha đầu không nghiêm túc.

Mặt Tiêu Thanh Tuyền như phát sốt, ráng đỏ nhuộm khắp gò má, lườm phu lang một cái, thẹn thùng cúi đầu xuống.

Lâm Vãn Vinh tỉnh táo lại, nắm lấy Tiêu tiểu thư cười lớn:

- Thanh Tuyền, các nàng sao lại ở đây? May mắn các nàng ngăn ta lại, nếu không, mấy tên khốn cưỡi ngựa chạy loạn lên này tuyệt không có kết thúc tử tế.

- Chàng lỗ mãng như vậy làm gì?

Thanh Tuyền buồn cười liếc hắn một cái, kéo tay hắn dịu dàng bảo:

- Đó là người của Thành Vương phủ, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà vội vàng như thế, chàng so đo với bọn chúng làm gì!

Chẳng trách so với ta còn ngạo mạn hơn, thì ra là nhân mã Triệu Khang Ninh. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc hai tiếng, mặc kệ ngươi lão vương gia tiểu vương gia gì, ở trong kinh thành thấy Lâm Tam ta, đều phải cung cung kính kính xuống ngựa gọi một tiếng Tam ca. Hắn đắc ý ngửa đầu cười gian, Lạc Ngưng nhìn thấy lấy làm lạ, nhéo lên cánh tay hắn:

- Đại ca, vô duyên vô cơ, huynh cười gian trá như vậy, có phải là trông được tiểu thư nhà nào rồi?

- Sao có thể thế chứ.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Ta chẳng phải là loại người đó, bình thường sẽ chẳng dòm ngó tiểu thư nhà nào cả. Ngưng Nhi, các nàng sao lại ra ngoài?

Lạc Ngưng nghiêm mặt:

- Huynh sáng sớm đã ra khỏi nhà, tới trưa còn chưa trở về. Tỷ tỷ không yên lòng, muốn ra ngoài tìm huynh. Ta và Xảo Xảo cũng lo lắng cho tỷ tỷ, liền đi cùng, thuận tiện liền dạo phố!

Lâm Vãn Vinh nghe được toát mồ hôi: "Muốn dạo phố nàng cứ nói thẳng, còn lôi ra lắm lý do như vậy."

- Thanh Tuyền, nàng hiện giờ mang thai yếu ớt, sao có thể chạy loạn khắp nơi chứ? Ta là người lớn thế này rồi, còn có cái gì mà không yên tâm chứ, chẳng lẽ còn có thể đi lạc hay sao?

Hắn yêu thương thuận tay xoa tiểu phúc của Tiêu tiểu thư, âu yếm vuốt ve.

Thấy hắn chẳng phân biệt địa điểm trường hợp, tiện tay sờ loạn, Tiêu tiểu thư đỏ mặt tía tai, may mắn Xảo Xảo và và Ngưng Nhi nhanh trí, lúc này cũng đã sẫm tối, trên đường người đi lui tới không nhiều, lại không nhìn rõ mặt mũi, hai nàng liền tụ lại phía trước, che đi hành động của đại ca và tỷ tỷ. Phu thê bốn người quây thành một vòng, ai cũng không rõ tình huống bên trong.

- Chàng thật vô lại hư hỏng.

Tiêu tiểu thư giận mắng một tiếng, mặt như lửa đốt, Xảo Xảo và Lạc Ngưng nhìn thấy cũng đỏ bừng mặt, việc kích thích thế này thật sự chưa từng làm.

Lâm Vãn Vinh không đổi sắc, dõng dạc đáp:

- Hắc hắc, đây chính là cảnh cáo, để nàng không thể đem con của ta chạy loạn khắp nơi, ở đây khắp nơi đều là bùn nước, nếu không cẩn thận ngã xuống, vậy thì xong cả sao? Hai mẹ con nàng là tim là thịt của ta, thiếu một sợi lông ta cũng ba năm ngủ không yên.

Tiêu Thanh Tuyền lườm hắn một cái, đành phải cười khổ:

- Chàng chỉ giỏi tìm lý do, hôm qua còn nói muốn hôm nay ở cùng chúng thiếp, sao sáng sớm gặp phải Từ Vị, chỉ chớp mắt không thấy tăm hơi chàng đâu?

- Bận à! Ta bị lão đầu Từ Vị kia lôi đi, đi một hơi mất mấy canh, mệt tới hoa đầu chóng mắt, ngũ chi không còn sức lực nào. Ngưng Nhi, lát nữa tìm chỗ nào mát xa giúp ta, ta đảm bảo không khi phụ nàng.

Lâm Vãn Vinh đảo tròng mắt, nhìn chăm chăm vào cặp mông đầy đặn của Lạc Ngưng, hắc hắc cười dâm. Trong lòng suy tính: "Đạo thánh chỉ tán gái kia có nên cho Thanh Tuyền xem hay không đây? Trước tiên không nên đã, Không phải bắt buộc, ta chủ động lấy ra, vậy chẳng phải đâm đầu vào lưới sao! Đợi tới khi nàng bắt gian thành công, ta sẽ lấy thánh chỉ ra, vậy mới có ý nghĩa."

Lạc Ngưng lắc đầu, khúc khích cười duyên:

- Đại ca, huynh lừa không được bọn muội đâu. Trưa nay bọn muội tới Từ phủ bái phỏng, lúc đó Từ đại nhân cũng ở nhà, ông nói huynh và hoàng thượng nghị luận xong liền đi rồi, cũng không biết đi đâu.

Lâm Vãn Vinh nghe được nhe răng nghiến lợi: "Lão đầu Từ Vị này thật không có nghĩa khí, còn luôn mồm bảo sẽ nói tốt cho ta trước mặt lão bà của ta. Lão biết rõ ta đi làm gì rồi, nhưng lại không che giấu cho ta, lần này coi như bị lão hại thảm rồi."

- A, ha ha, kỳ thực chuyện là thế này. Hôm nay ấy à, ta và hoàng thượng ở thư phòng nghị sự xong, hoàng thượng cấp cho ta một đạo mật chỉ. Phái ta đi làm một việc rất khẩn yếu, việc này liên quan đến vinh nhục trăm năm của Đại Hoa ta, ta thân là công dân danh dự của Đại Hoa, lại là phò mã kiêm lão công của công chúa, tự nhiên phải làm cho thật sạch sẽ gọn gàng, mới có thể ăn nói được với hoàng thượng.

Hắn nói nửa thật nửa giả, khẩu hiệu hô vang trời, nhưng mọi chuyện đều mơ hồ, cũng không biết rốt cuộc là làm chuyện gì. Lạc tiểu thư sớm có đề phòng chiêu này của hắn, nói với Thanh Tuyền:

- Tỷ tỷ, lời đại ca nói tỷ có tin không?

Tiêu Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, cười như không cười:

- Dựa theo lý thuyết, chàng là phu quân của ta, ta phải tin lời của chàng, nhưng...

Lâm Vãn Vinh ngẩn ra, trong câu này của Thanh Tuyền có vẻ kỳ lạ. Vẫn còn Xảo Xảo yêu thương đại ca nhất, mở miệng nói nhỏ:

- Đại ca, hôm nay bọn muội tới Từ phủ, nha hoàn nói Từ tiểu thư ra ngoài rồi, thêm nữa huynh sớm như thế đã không thấy tung tích, Ngưng tỷ tỷ nói đùa, hai người ước hẹn sẵn rồi, cho nên bọn muội...

Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi: "Hóa ra là bà cả dẫn bà bé cùng đi bắt gian. Không ngờ đánh bừa mà cũng trúng, hôm nay ta có hẹn không sai, chỉ là nắm nhầm kho thóc Mã Lương* rồi, ta hẹn là một vị tiểu thư khác Trường Kim muội, mà không phải là Từ Chỉ Tình." Vừa nhắc đến, Lâm Vãn Vinh chợt nhớ ra: "Từ Chỉ Tình hẹn ta hôm nay qua phủ, nhưng sờ ngực Trường Kim muội hai cái, trơn tới mức tim ta nhũn ra rồi, liền quên béng mất việc này, hổ thẹn, hổ thẹn!"

(*Mã Lương: có thể đoạn này nhắc tới Mã Lương có cây bút vẽ gì cũng thành sự thực không...)

- Đại ca...

Thấy hắn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Lạc Ngưng cười:

- Chẳng lẽ, chàng đúng là cùng Chỉ Tình tỷ tỷ...

Tiêu Thanh Tuyền hờ hững liếc hắn một cái, không nói không cười, Lâm Vãn Vinh vội chối:

- Các nàng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta và Chỉ Tình một chút mắc mớ cũng không có, hôm nay thực sự là ta phụng thánh chỉ ra ngoài làm việc, các nàng nhìn y phục của ta, giống bộ dạng đi ước hẹn không?

Trên quần áo hắn vừa là bùn vừa là cỏ, cũng không biết đi đâu lăn lộn, đích xác là không giống như hẹn hò, Tiêu tiểu thư vừa buồn cười lại thương yêu, tựa vào bên người hắn, thay hắn sửa sang lại quần áo cẩn thận lau sạch sẽ, âu yếm bảo:

- Chàng ngã vào hố bùn nào rồi? Đã là cha rồi, cũng không biết thương lấy chính mình, người ta nhìn thấy còn không lo lắng sao?

Xảo Xảo "ừm" một tiếng, đằm thắm lắc đầu:

- Đại ca, y phục của huynh mặc trên người ắt là khó chịu, chúng ta mau về nhà, muội giặt cho huynh.

- Bây giờ vẫn chưa được.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu, thần sắc kiên định:

- Ta còn một công vụ khẩn cấp phi thường phải xử ý, tạm thời vẫn chưa thể trở về.

Lạc Ngưng là cái mũi hồ ly, khẽ ngửi mấy cái trên người hắn, nghi hoặc nhìn hắn:

- Giống như là mùi phấn sáp, đại ca, huynh...

- À, khi ta ra ngoài thành làm việc, tiện thể hái chút hoa dại, cho nên có mùi phấn hoa, chẳng có gì lạ, chẳng có gì lạ.

Lâm Vãn Vinh phát sợ, liếc nhìn Lạc Ngưng, chỉ thấy con hồ ly xinh đẹp này nụ cười thần bí lại quyến rũ, tựa như phát hiện được gì. "Tiểu hồ ly này, đúng là có nghề, xem ta đêm nay thu thập nàng thế nào!" Lâm Vãn Vinh sinh lòng độc ác cười dâm với Ngưng Nhi không thôi. Lạc Ngưng ôm ngực, làm bộ yếu ớt sợ hãi:

- Tướng công, chàng đừng dày vò Ngưng Nhi, Ngưng Nhi chịu không nổi.

Xảo Xảo che miệng cười khẽ, mặt mũi đỏ bừng, ám ngữ giữa phu thê này, nàng đã nghe Ngưng tỷ tỷ nói vô số lần rồi, nhưng mỗi lần lại có ý vị khác nhau. Lâm Vãn Vinh nổi tâm hỏa lên: "Đêm nay nếu không làm cho nàng nắm lan can, kéo ra giường, ta sẽ theo họ của con ta."

Hắn bịa chuyện mấy câu, cũng không biết Tiêu tiểu thư tin hay không, đang thấp thỏm không yên, lại nghe Thanh Tuyền cười nói:

- Chớ nên ngắt hoa bẻ cành bừa bãi, trong vườn của chúng ta đã trăm hoa khoe sắc rồi, không chứa được bao nhiêu nữa đâu.

Lâm Vãn Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán, vội gật đầu đáp ứng. Tiêu Thanh Tuyền nắm lấy Xảo Xảo và Lạc Ngưng, nhẹ nhàng nói:

- Nếu đã tìm thấy Lâm lang, cởi bỏ nỗi lo trong lòng, chúng ta liền mau trở về đi, chớ nên chậm trễ chính sự của chàng.

Xảo Xảo và Lạc Ngưng đều coi nàng là ngựa đầu đàn, ngoan ngoãn nghe lời.

- Chàng cũng đừng trì hoãn quá muộn, sớm về một chút, thiếp và con đều đợi chàng.

Tiêu Thanh Tuyền phong tình vạn chủng liếc phu lang một cái, sắc mặt đỏ bừng.

- Được được...

Lâm Vãn Vinh trong lòng khoái chí, cẩn thận dặn dò một lượt, thấy ba người đi xa rồi, dần dần nhìn không thấy bóng dáng, lúc này mới yên tâm, chạy thẳng tới tửu lâu Cao Ly ước hẹn với Từ Trường Kim.

Nơi đó cách chỗ này không xa, đi vài bước đã thấy rồi. Lúc này đang là thời điểm buôn bán, lạ là tửu lâu này đèn đuốc sáng choang, bên trong lại một người khách cũng không có, cửa treo hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, trong tĩnh lặng lại hiện ra sự ấp áp, khắp nơi lộ ra một hương vị khác thường.

Hôm nay chẳng phải là giao thừa, cũng không phải là rằm, thắp đèn lồng làm cái gì? Làm như tuyển nữ tế! Lâm Vãn Vinh bước vào cửa điếm, nhìn quanh quất, thiếu chút nữa đụng vào người ta.

- Đại nhân, ngài tới rồi!

Một giọng ngọt ngào vang lên, tựa như có sức mê hoặc vô cùng....

- Từ Trường Kim?!

Ở trên lầu xa xa, Xảo Xảo và Lạc Ngưng cùng hô lên kinh hãi.

Tiêu tiểu thư ngồi trên ghế dài, trong lòng vừa cay đắng vừa chua chát, lẩm bẩm:

- Khó lòng phòng bị, khó lòng phòng bị...!

________________________________________

(1) Nguyên bản 2 câu thơ của Lâm Tam trích từ bài thơ nổi tiếng Tiết phụ ngâm:

Quân tri thiếp hữu phu

Tặng thiếp song minh châu,

Cảm quân triền miên ý,

Hệ tại hồng la nhu

Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi

Lương nhân chấp kích Minh Quang lý

Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt

Sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử

Hoàn quân minh châu song lệ thùy

Hận bất tương phùng vị giá thì

dịch thơ:

Chàng hay em có chồng

Còn tặng đôi ngọc sáng

Cảm tình chàng quyến luyến

Đeo vào yếm lụa hồng

Nhà em có gác bên vườn uyển

Chồng em chấp kích điện Minh Quang

Vẫn biết lòng chàng trong tựa nguyệt

Nhưng thề sống thác quyết cùng chồng

Hai hàng nước mắt đem hoàn ngọc

Hận lúc còn son chẳng gặp chàng.

(Đông A dịch thơ)

Vài dòng về tác giả:

Trương Tịch tự Văn Xương, người đất Tô-Châu, thi gia thời Trung Đường (766-827), đậu Tiến sĩ dưới triều vua Đức Tông, năm 799, được Hàn Dũ tiến cử làm Quốc tử bác sĩ, cuối cùng lên đến chức Quốc tử tư nghiệp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện