Chương 383 : Trăm trượng trên dây xích

Sương đêm ướt đẫm, một lớp sương mù mong manh đọng trên tóc mai của Ninh Vũ Tích, thanh khiết vô cùng, trong ánh trăng nhàn nhạt, óng ánh như pha lê. Mặt nàng đẹp như ngọc, ngón tay thon thon, áo trắng hơn tuyết, những sợi tóc nhẹ nhàng vờn bay trong gió lạnh, phảng phất như tiên tử từ trên cung trăng hạ xuống phàm thế, cái vẻ thanh lệ tuyệt trần đó làm Lâm Vãn Vinh nhìn tới ngơ ngẩn.

- Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ không giết ngươi sao?

Thần sắc Ninh Vũ Tích càng lạnh lẽo, trong âm thanh mang theo từng cỗ hàn ý:

- Ta từ nhỏ đã rời xa phụ mẫu. Cô cô chính là nương thân của ta, cùng sư phó dạy ta đọc sách, viết chữ, luyện tập võ nghệ, chính là người quan trọng nhất trong đời của ta. Ơn dạy dỗ, đức dưỡng dục, ta sống trên đời này không bao giờ quên. Lão nhân gia người chết thảm trong tay ngươi, nếu ngươi cho rằng chỉ hai ba câu của ngươi có thể thoát tội ư, vậy thế gian này làm gì còn cừu hận nào đáng nói?

- Tiên tử muốn giảng ân cừu, giảng đạo lý với ta sao?

Lâm Vãn Vinh cười lạnh:

- Như vậy rất tốt! Tỷ tỷ luôn mồm nói cư sĩ chết trong tay ta, vậy ta xin hỏi một câu, tỷ chính mắt nhìn thấy sao, hay là tự tai nghe thấy? Lâm Tam ta mặc dù hèn hạ vô lại, nhưng trừ trên chiến trường, ta còn chưa có giết một ai. Ta và cư sĩ lập trường khác nhau, nhưng chưa từng có ân oán cá nhân, ta vì sao muốn giết bà ấy? Ta bằng vào cái gì để giết bà ta?

- Chớ có giảo biện! Ngươi lấy ngôn từ nhục mạ cô cô, làm cho cô cô kiệt lực mà qua đời, người trong thiên hạ đều biết .

Ninh Vũ Tích hừ lạnh:

- Ngươi còn phủ nhận được sao?

- Ý của tiên tử tỷ tỷ là, ta dùng ngôn từ giết cô cô của tỷ?

Lâm Vãn Vinh mỉm cười hỏi.

Ninh tiên tử giật mình, Tài quỷ biện của tên Lâm Tam này quả nhiên không phải tầm thường, viện chủ quả thật vì hắn mà chết, nhưng lại chẳng thể nói là hắn giết.

- Nếu tiên tử đã cho là như vậy, ta cũng không dám chối.

Lâm Vãn Vinh thở dài, vô hạn cảm khái nói:

- Ngọc Đức Tiên Phường các ngươi chẳng phải là hóa thân của chính nghĩa sao? Vậy dùng thủ đoạn chính nghĩa đi, chứ lén lén lút lút ám sát, làm người thiên hạ nhạo báng chê cười, hẳn là cư sĩ viện chủ ở dưới cửu tuyền cũng khó yên nghỉ. Ta cũng cho tiên tử một cơ hội công bằng, xin mời dùng lời nói mà giết ta đi, ta có chết ngay tại đây, cũng vô oán vô hối...

- Ngươi...

Ninh Vũ Tích xinh đẹp tuyệt mỹ, công phu tay chân cũng vô địch thiên hạ, nhưng luận tới mồm mép tranh cãi, không bằng da lông của Lâm Tam. Thấy hắn ba câu hai lời liền đem trách nhiệm phủi đi sạch sẽ. Trong cơn thịnh nộ cánh tay trắng nõn vung lên, một làn ngân quang bắn ra, trúng ngay bắp chân Lâm Vãn Vinh. Hăn vốn dĩ đã khập khễnh, hai chân đồng thời bị đau nào còn trụ vững được, 'phịch' một tiếng ngã xuống, đầu nện mạnh lên đất, tức thì mắt nảy đom đóm, tối xầm lại.

- Ngươi không phải giỏi múa mép sao?

Ninh Vũ Tích giữ khuôn mặt lạnh lùng:

- Ta liền cắt lưỡi của ngươi, xem ngươi giảo biện thế nào?

Lâm Vãn Vinh cười vang, không chút sợ hãi:

- Đạo lý là ngươi nói, thấy nói không lại ta, liền muốn giết ta, đây gọi là tác phong hành động của Ngọc Đức Tiên Phường sao? Ta nói, viện chủ lão nhân gia, bà so với tiên tử còn hiểu chuyện hơn nhiều. Không muốn nói với ngươi nữa, muốn giết hay muốn gì, ngươi cứ tự tiện đi.

Hắn dựa mình về phía sau, cứ thế nằm trên đất, hai mắt nhìn lên bầu trời, vẻ mặt rất bình tĩnh.

Muốn một đao kết liễu hắn, lại thấy như thế làm hắn chết quá dễ dàng. Ninh tiên tử mấy lần giơ ngọc thủ lên, thì bằng đó lần hạ xuống, nhớ tới dáng vẻ hắn ở Sơn Đông bày mưu tính kế, nhẹ nhàng điềm tĩnh, lại nhìn khuôn mặt như cái gì cũng không thèm để ý kia, tâm tình cứ mãi rối bời.

Đá trên núi lạnh như băng, Lâm Vãn Vinh nằm trên đất mà run cầm cập, nhịn không được cơn tức giận:

- Cứ tiếp tục thế này, cho dù ta thoát được dưới kiếm của tiên tử, cũng phải đóng thành cột băng rồi!

Co chân rụt tay khổ chờ đợi trong chốc lát, nhưng lại không nghe được tiếng nào của tiên tử, hắn không nhịn nổi nửa, mở choàng hai mắt, chỉ thấy tiên tử đứng trên vách núi cách mình mấy chục trượng, nhìn đỉnh núi đối diện trầm tư, không biết là đang nghĩ cái gì...

"Không phải ta chửi làm cho nàng tìm thấy lương tâm, muốn nhảy núi tự vẫn đó chứ?" Hắn nhếch mép cười khan, cảm giác giá rét từng cơn càng thêm lạnh, tại thời khắc trọng yếu này, cũng chỉ có mỗi hắn mới có tâm tư tự đùa cợt với chính mình.

Thấy hắn mở mắt ra, tiên tử đột nhiên mỉm cười :

- Nghe nói, ngươi là người thích náo nhiệt, một ngày cũng không muốn nhàn hạ một khắc, thích nhất là tới những nơi đông người tán dóc, có phải thế không?

"Điều này còn cần nói sao? Tùy tiện kéo một người hỏi cũng biết bản tính của Lâm Tam ta, phàm là nơi có bạc có mỹ nữ, đó chính là nơi Lâm Tam ta thích nhất". Mắt thấy Ninh tiên tử hiện ra nụ cười, cũng không biết sao, tự thâm tâm hắn đột nhiên có cảm giác ớn lạnh, vội xua tay:

- Không phải không phải, ta thích nhất là một mình trầm tư, đặc biệt là ở trên đỉnh tuyệt phong như thế này, vừa ngắm rặng núi trùng điệp, khắp nơi nghe chim hót, đúng là thích hợp với người sâu sắc như ta.

- Thật sao?

Ninh Vũ Tích cười một tiếng:

- Ngươi biết chuyện thống khổ nhất của đời người là gì không?

- Đối với nam nhân mà nói là liệt dương, nữ nhân là không thể sinh con được.

"Đồ hạ lưu" Ninh Vũ Tích hận ngiến răng ken két, giơ ngón tay thon lên:

- Ngươi nhìn xem kia là cái gì?

Nhìn theo hướng nàng chỉ, đối diện chính là một ngọn núi vời vợi, vách núi cao hàng ngàn mét, chọc thẳng tới mây, bốn bề chót vót thẳng đứng, giống như được dao gọt chỉnh tề, hoàn toàn không có lưu dấu vết nào của con người.

- Một ngọn núi thật lớn.

Lâm Vãn Vinh hô to:

- Ngọn núi kia tên là Thiên Trượng Thiên Tuyệt.

Ninh Vũ Tích thản nhiên nói:

- Cao hơn ngàn trượng, chính là là ngọn núi có một không hai, hàng ngàn năm nay sừng sững chọc thẳng lên trời cao. Ngọn núi Thiên Tuyệt này từ xưa tới nay, chỉ có một người lên được.

- Là ai?

Lâm Vãn Vinh không tự chủ được hỏi.

- Ta cũng không biết.

Ninh tiên tử bình tĩnh đáp:

- Đại khái chính là người làm cho nơi này mệnh danh là Tuyệt Phong!

- Tỷ tỷ, tỷ đang lừa ta.

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Ngay cả tỷ cũng không biết là ai, làm sao biết có người đã trèo lên.

- Bởi vì ta có mắt.

Ninh tiên tử lạnh lùng, nhặt một cục đá lên, búng tay bắn ra, một tiếng keng trong rẻo vang lên, cục đá kia rơi xuống, giống như chạm phải vật cứng gì đó.

Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt, tỉ mĩ xăm xoi, liền thấy trên Tuyệt Phong kia có treo một dây xích sắt đen xì, nối tới ngọn núi mình đang đứng. Xích sắt này dài ước chừng mấy trăm trượng, dưới ánh trăng nổi lên những vết rỉ sét loang lổ, cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu năm tháng đổi thay rồi. Với công lực của Ninh Vũ Tích, bắn một hòn đá tới mà dây sắt cũng không lay động bao nhiêu, có thể cảm nhận được sự rắn chắc của nó.

"Thật sự là không sợ chết ư?" Lâm Vãn Vinh cũng ngẩn ra: "Không chỉ có người đã lên Thiên Tuyệt Phong kia, mà còn từ Tuyệt Phong kéo một sợi dây sắt xuống, rốt cuộc như thế nào làm được? Có điều trên xích rỉ sét loang lổ, e là mấy trăm năm không ai dùng nữa rồi, như lời Ninh tiên tử nói."

Từ xưa tới nay chỉ có một người lên được, quả là tuyệt đối tin được.

- Thế nào?

Ninh Vũ Tích mở miệng hỏi, thần sắc như giếng xưa tĩnh lặng.

- Không thể tưởng tượng!

Lâm Vãn Vinh lẩm bẩm, lập tức lại kinh hãi:

- Tỷ tỷ, ngọn núi này có cao hơn lớn hơn, cũng không liên quan gì tới ta nhé.

Ninh Vũ Tích nhìn hắn, cực kỳ bình tĩnh:

- Vốn là không có quan hệ, nhưng một câu nói của ngươi đã thức tỉnh ta, phải làm người thấy sự công bằng. Ngươi tuy là nguyên nhân khiến cô cô qua đời, nhưng cô cô đích xác không phải do tự tay ngươi giết. Nếu ta một kiếm giết ngươi, không những không tan được lửa hận trong lòng ta, mà ngươi cũng không cam lòng.

- Đúng, đúng vậy, tiên tử nghĩ như vậy là đúng đấy.

Lâm Vãn Vinh nghe được mừng lắm:

- Giết người đối với tất cả đều không có chỗ nào tốt, không bằng chúng ta bình tĩnh nén giận ngồi xuống, kể vài câu chuyện, vui đùa một chút, tỷ vui vẻ ta cũng khoái hoạt, như vậy tốt hơn!

Ngó nhìn ngọn Tuyệt Phong ở xa, Ninh tiên tử lãnh đạm đáp:

- Ân oán khó dứt, vĩnh viễn không có vui vẻ khoái hoạt. Việc người trên thế gian thống khổ nhất là gì? Gần trong gang tấc mà tựa nghìn trùng! Ngươi làm ta và cô cô trời người vĩnh viễn cách xa, ta cũng trả cho ngươi một công đạo, cho ngươi thưởng thức tư vị sinh ly tử biệt.

"Cái gì mà gần trong gang tấc lại xa cách nghìn trùng, cái gì mà sinh ly tử biệt?" Lâm Vãn Vinh nghe được khó hiểu, nhưng bản năng cảm giác được sự việc không ổn.

- Ngươi không phải miệt thị thánh phường ta sao? Ngươi không phải là tự xưng phàm phu tục tử sao?

Ninh Vũ Tích chợt bật cười:

- Vậy ta cứ để ngươi làm một thiên ngoại tiên nhân. Ta sẽ để ngươi nhìn thấy, nhưng không hưởng thụ được, trọn đời xa cách trần thế .

Ninh Vũ Tích nhảy đến tóm lấy hắn, chỉ hai ba bước đã tới vách núi, cả người Lâm Vãn Vinh nhẹ bỗng đi, tim đập rộn lên, kinh hãi thét lớn:

- Ngươi muốn làm gì? Ta không muốn nhảy núi!

- Ta cũng rất công bằng.

Ninh Vũ Tích thản nhiên đáp:

- Sợi xích dài trăm trượng này ta cùng qua với ngươi. Có ngã xuống cũng là hai người chúng ta, sẽ không làm ngươi chịu ấm ức.

Lâm Vãn Vinh dựng đứng cả lông tóc, toàn thân lạnh như băng, tay chân liều mạng giãy dụa, hét lớn:

- Ta không đi, ta không thích leo núi....

Thần tình Ninh Vũ Tích quyết liệt, cắn răng nhấc người hắn nhẹ nhàng nhảy lên, như một con chim én, dừng thân ở trên sợi xích rỉ sét loang lổ kia. Lâm Vãn Vinh "aaa..." một tiếng rồi đột nhiên ngừng hét, vô tình nhìn xuống một cái, chỉ thấy dưới thân là biển mây mênh mang, nhìn không rõ bên dưới. Từng trận gió rét buốc rít gào xộc đến, làm má hắn lạnh tới đỏ bừng, nhưng ngay cả sự đau đớn hắn cũng không cảm thấy nữa rồi.

"Kỹ thuật đi trên dây xích, ngày bình thường nhìn thấy mà tưởng xa vời, chưa từng nghĩ tới hôm nay mình cũng phải trải qua một phen, còn là bị người ta cầm trong tay đi trên dây." Trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng không biết là tư vị gì, đột nhiên nhớ tới mình tới thế giới này như thế nào. "Chẳng lẽ hôm nay phải đem hết thảy trở lại? Nhất thời vui buồn lẫn lộn, muốn khóc cũng không khóc được!"

Thần sắcNinh Vũ Tích trịnh trọng, đứng ở trên dây xích cách mặt đất hàng trăm trượng không hề nhúc nhích, tĩnh khí hồi lâu, mới cẩn thận tiến một bước. Dây xích kia khẽ lắc lư. Lâm Vãn Vinh hét một tiếng kinh hãi, tiên tử mũi chân điểm nhanh, một hơi đi năm bước, lại như một tảng đá đứng vững vàng, hài hòa với nhịp rung của sợi xích.

"Ta thực muốn chết a" Lâm Vãn Vinh khóc không ra nước mắt, tư vị nhún nhảy trên trời cao không phải người nào cũng có thể hưởng thụ, mặt hắn đầy đau khổ than một tiếng:

- Tiên tử tỷ tỷ, nhìn vóc người tỷ tỷ thật cân đối, không có vẻ gì béo phì, sao sợi xích này cứ lắc lư không dừng vậy?

- Câm mồm!

Sắc mặt Ninh Vũ Tích hơi tái nhợt, nghiến răng thống hận quát:

- Phải giảm béo là ngươi, nặng như lợn vậy!

Nhìn dây xích trăm trượng phía trước, vừa rồi mới đi xa được mấy bước, tiến không được lùi chẳng xong, cái mạng nhỏ lại nằm trong tay nàng, Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu, hắn càng hiểu thêm rõ ràng về sự quật cường và cố chấp của Ninh Vũ Tích.

- Tỷ tỷ, thả ta xuống đi.

Hắn đột nhiên mở miệng, thần sắc vô cùng bình tĩnh.

- Vì sao?

Ninh Vũ Tích ngẩn người trong giây lát rồi hỏi.

- Bởi vì loại trải nghiệm này, ta đã từng nếm qua một lần rồi.

Ánh mắt hắn đầy vẻ chân thật:

- Ngã lần thứ hai ta cũng không sợ nữa, chẳng phải chỉ là một đống thịt thôi sao, đâu có gì là ghê gớm.

Ninh Vũ Tích lạnh lùng:

- Ngươi cho là ta mới thử lần đầu tiên sao?

Lâm Vãn Vinh ngây người ra, trong nháy mắt hiểu được ý của nàng ta, nhớ tới tình cảnh ở Sơn Đông nàng liều chết cứu mình, lúc này lại thấy hai người như nước lửa, thật đúng là trăm mối cảm xúc đan xen.

- Nhắm mắt lại!

Ninh Vũ Tinh hô lên một tiếng, không đợi hắn phản ứng đã nhảy lên, lầy này bước chân không dừng lại, liên tục tung mình, đi tiếp được mấy trượng nữa.

Bên tai Lâm Vãn Vinh gió lạnh vù vù, giống như dạo bước trên mây, cả người phiêu bồng, mở mắt ra đã thấy Ninh tiên tử đứng trên giây xích, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng, thân thể yểu điệu kia khẽ lay động. Lâm Vãn Vinh kinh hãi, không kịp nghĩ ngợi, nghiến chặt răng tự xé áo của mình ra, cơ thở tụt khỏi mảnh áo kia, rơi thẳng xuống dưới.

Giờ khắc này hắn có rất nhiều điều vẫn chưa cam lòng, Thanh Tuyền, Ngưng Nhi, Xảo Xảo... còn có đứa còn chưa từng thấy mặt... Nhưng tâm linh lại cực kỳ bình tĩnh: ⬞Cuối cùng cũng phải trở về rồi sao? Không ngờ rằng ngay cả hình thức cũng giống nhau, con mẹ nó thực là quá tệ mà...!"

- Ngươi muốn chết à!

Một tiếng hét vang lên bên tai, trong khoảnh khắc sinh tử, không ngờ là Ninh Vũ Tích nắm lấy cổ áo của hắn.

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên nhìn, tức thì hồn phi phách tán, chỉ thấy Ninh Vũ Tích hai mắt đỏ sòng sọc, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy, một chân móc trên dây xích, thân hình treo ngược, tựa như hầu tử mò trăng, nắm lấy cổ áo mình.

Lúc hắn ngẩng đầu lên, đã thấy gò má nõn nà của Ninh Vũ Tích sát bên mặt, đôi môi đỏ thắm mấp máy liên hồi, ngay cả màn sương mơ hồ trong mắt cũng thấy rõ ràng, dường như cả hai người chung một nhịp thở dồn dập.

"Thiên Tuyệt phong, trăm trượng không đường về, vận mệnh đúng là thần kỳ!" Lâm Vãn Vinh nhếch mép cười khổ, nước mắt trào ra, không cách nào né được đôi mắt mỹ lệ của Ninh tiên tử.

"Người này đáng ghét chết đi được!" Trong đầu nàng như mê mang đi, nhưng tâm tình khẩn trương đến độ không thở nổi, trên cánh tay nhỏ gân xanh ẩn hiện, nắm chặt lấy cổ áo của hắn.

"Ta rốt cuộc phải khóc hay phải cười đây?" Lâm Vãn Vinh vất vả suy nghĩ không có kết quả, trong lòng bình tĩnh vô cùng. Tới mức này rồi, không thèm để ý cái gì xảy ra tiếp theo nữa, hắn ngẩng đầu lên hôn thật sâu lên cái miệng đỏ tươi của Ninh Vũ Tích đang gần ngay trước mắt, thì thầm:

- Tỷ tỷ, ta muốn giảm béo...!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện