Chương 399: Nối lại tơ hồng

Lâm Vãn Vinh phóng người lên, liên tục lăn mấy vòng, khó khăn lắm mới tránh được đám mưa tên kia, nhưng chiến mã không thể tránh nổi, hí dài một tiếng, vạn tiễn xuyên qua, lập tức máu tươi cuồn cuộn chảy ra.

Lâm Vãn Vinh vừa muốn di động đã thấy mấy chục bóng đen, từ hai bên rừng lao ra, thân hình gọn ghẽ, cương đao trong tay ánh lên tia sáng khiếp người, mang theo tiếng gió ớn lạnh, nhất tề đâm tới hắn. Những tên thích khách này toàn thân áo đen mặt che kín, động tác mau lẹ, thế công sắc bén, cùng nhau ra tay phương vị đều hoàn hảo, khiến hắn không trốn vào đâu được.

"Con bà nó, cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của phong châm!" Trong lúc cuống cuồng, Lâm Vãn Vinh đã lấy phong châm ra, đang muốn ấn lên cơ quan, thì trong nháy mắt tình hình lại phát sinh dị biến. Trong rừng phát ra một tiếng hú dài, lại có mấy chục bóng người lao ra, thân thủ mạnh mẽ, bọn chúng không nói một lời, mấy kẻ nhún người vài cái đã chắn trước người Lâm Tam, trường kiếm trong tay lấp lánh, liền vang lên tiếng 'loang choang', ngăn cản những tên áo đen đang đánh tới, hai bên lao vào chém giết.

"Chuyện gì thế này?" Lâm Vãn Vinh nghi hoặc, nhưng không dám hành động tùy tiện, tay đặt trên phong châm, có chút động tĩnh lạ thì sẽ ra tay ngay lập tức. Hai phái nhân mã chém giết lẫn nhau, những người tới sau đều mặc áo xanh, cũng chẳng che mặt, ra tay lại lão luyện độc ác, ngăn đám thích khách ra khỏi Lâm Vãn Vinh, chiếm thượng phong vững chắc. Thỉnh thoảng lại có tiếng người áo đen gào lên, hiển nhiên là chịu thiệt thòi rồi.

Nhưng những tên thích khách cũng rất hung hãn, người trúng liền mấy kiếm vẫn không chút sợ hãi, ra tay toàn là cách đánh liều mạng, lao vào đánh nhau với mấy người áo xanh, cục diện nhất thời khó phân.

Trong rừng lại vang lên tiếng hú dài, theo đó là một giọng nói rõ ràng của một nam tử:

- Các vị huynh đệ tức tốc đuổi lũ tạp chủng này đi, bảo vệ Lâm đại nhân!

- Tuân lệnh...!

Lời người nọ vừa dứt, trong rừng lại ào ào lao ra mấy chục bóng người, thân mặc áo xanh, đao kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, tựa du long lượn quanh, trong phút chốc liền có mấy tên sát thủ áo đen mất mạng.

Nghe âm thanh này có chút quen tai, Lâm Vãn Vinh nhìn vào trong rừng, chỉ thấy một đại hán áo xanh như giao long lao tới trước mặt, chớp mắt liền có mấy người mất mạng dưới kiếm của hắn.

- Cao Tù, Cao đại ca!

Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, đứng lên vẫy tay gọi to.

- Đại nhân, cẩn thận...

Theo tiếng kêu vang của Cao Tù, dị biến lại sinh ra, trong thế trận từng bước thất bại của thích khách, đột nhiên có hai bóng người lao lên không, nhanh như chớp giật, đâm thẳng về phía hắn.

Có Cao Tù trợ chiến, lòng tin của Lâm Vãn Vinh tăng thêm bội phần, khẩu súng ngắn trong tay đang muốn bắn ra, lại thấy tên thích khách đang ở trên không trung như bị điểm trúng huyệt đạo, khí thế mất hết, phịch phịch hai tiếng rơi trên mặt đất. Cao Tù vội lao tới chắn trước người hắn, mồ hôi dầm dề, thở hổn hển:

- Hiểm thật, hiểm thật...! Các huynh đệ, mau mau thu thập lũ tạp chủng này.

Hai tên thích khách đột kích chính là đầu sỏ, hai người này vừa bị diệt, đội hình của bọn áo đen lập tức hỗn loạn, nhưng càng hung mãnh không sợ chết, giống như phát điên, vung đao đánh tới đối phương, chỗ hiểm để trống, hoàn toàn không để ý tới tính mạng của mình.

Đây đều là những tử sĩ được huấn luyện từ lâu. Cao Tù nhìn thấy có chút giật mình, hừ lạnh một tiếng, mọi người liền không úy kị gì nữa, giơ đao chém xuống, chặt ngang lưng toàn bộ số thích khách kia.

Lâm Vãn Vinh vội kéo tay áo hắn:

- Cao đại ca, giữ lại hai tên sống sót.

Cao Tù lắc đầu, thần tình nghiêm túc:

- Lâm huynh đệ có điều không biết rồi, những kẻ này đều là tử sĩ do người sai phái nuôi dưỡng, trước khi đi hành thích, đã ăn dược vật mất đi thần trí, kích thích tinh thần, cho nên sức chiến đấu mạnh mẽ, không sợ sinh tử, tinh thần lại như kẻ ngu ngốc, giữ chúng sống cũng vô dụng.

Những tên tử sĩ này, Lâm Vãn Vinh cũng từng nhìn thấy, nghe vậy không cam lòng:

- Chẳng lẽ trong cả đám lại không tìm được một tên tỉnh táo sao? Vậy bọn chúng làm sao biết được là không giết nhầm người? Nhất định có một hai tên tỉnh táo.

Cao Tù gật đầu:

- Lâm huynh đệ quả nhiên là thông minh, đoán không sai chút nào. Những tên tử sĩ này chấp hành sách lược ám sát, phải có một hai kẻ thần trí tỉnh táo làm chỉ huy, nếu không cho dù có giết nhầm người, bọn chúng cũng không biết.

Lâm Vãn Vinh nhìn về hai kẻ vừa hành thích mình đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, tức thì giật mình hiểu ra, giơ ngón tay cái lên khen:

- Cao đại ca quả nhiên kiến thức rộng lớn, tiểu đệ bội phục. Hôm nay may nhờ có huynh, nếu không thì cái mạng nhỏ này của tiểu đệ đã bỏ đi rồi.

Cao Tù lắc đầu:

- Lâm huynh đệ có thể hoàn toàn yên tâm, có huynh đệ chúng ta bảo vệ bên người, tuyệt không để người khác hại tới một sợi lông của ngươi. Không giấu huynh đệ, từ khi ngươi từ Sơn Đông trở lại, chúng ta đã được hoàng thượng ra lệnh, âm thầm bảo vệ ngươi rồi. Những huynh đệ này đều là thị vệ bên người hoàng thượng, thân thủ tự nhiên khỏi cần phải bàn nữa.

"Hóa ra là như vậy đấy!" Lâm Vãn Vinh vừa ngạc nhiên lại vui mừng:

- Sao huynh không nói sớm? Con bà nó, sớm biết có đại ca ở bên cạnh, đệ còn sợ cái rắm, chúng ta trên đường từ Hàng Châu, Kim Lăng đánh tới kinh thành, đã từng sợ ai?

Cao Tù nghe được cười vang, tức thì nhớ lại thủ đoạn hắn chỉnh người khác trên đường từ Hàng Châu trở về, thấy phong thái hắn vẫn như cũ, trong lòng rất bội phục:

- Không phải ta không muốn nói, nhưng phụng ý chỉ của hoàng thượng phải âm thầm đi theo, ta nào dám chống lại thánh chỉ. Hôm nay ngươi vừa ra ngoài, ta đã phát giác có điều bất ổn, từ đó đã sớm bố trí trước. Khiến cho huynh đệ phải sợ hãi rồi.

Nguy hiểm đã được trừ sạch, Lâm Vãn Vinh lấy lại tinh thần, cười dâm đãng:

- Cao huynh đệ nói sai rồi, huynh đệ ta là nam nhân, trước nay chỉ có phóng tinh, không thể thụ kinh (sợ hãi). Những tên thích khách này lai lịch thế nào, vì sao muốn giết đệ?

Vẻ mặt Cao Tù trịnh trọng:

- Ta cũng không biết. Mấy ngày nữa đại quân của Lý Thái lão tướng quân sẽ phải xuất phát, thế cục trong kinh thành rất quỷ dị. Bắt đầu từ khi ngươi ở trên núi xuống, trong phủ ngoài phủ, kể cả trước sau cửa hàng của Tiêu gia cũng có rất nhiều gương mặt lạ, ngày đêm trông coi xung quanh, hẳn là mục tiêu của bọn chúng là nhắm vào ngươi. Ta âm thầm phái thêm người bảo vệ, nhất là xung quanh huynh đệ, hơn nữa không lúc nào rời. Có điều Lâm huynh đệ này, ngươi ngàn vạn lần không được bất cẩn, có thể huấn luyện ra tử sĩ xuất sắc như thế này, thực lực của kẻ đối đầu với ngươi tuyệt không thể khinh thường.

- Đệ sợ quái gì hắn?

Lâm Vãn Vinh mỉm cười tự tin:

- Có những thị vệ bên người của hoàng thượng ở đây, kẻ kia dù có mạnh, cũng có thể mạnh hơn được hoàng thượng sao?

"Điều này cũng đúng!" Cao Tù mỉm cười gật đầu, vô cùng bội phục với tinh thần gặp loạn không sợ của Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh lấy ra một xấp ngân phiếu, không thèm nhìn một cái đưa ngay vào tay Cao Tù:

- Cao đại ca, huynh nhận lấy cái này, cho các huynh đệ uống trà.

Tờ ngân phiếu ở trên cùng cũng tới năm trăm lượng, cứ thế mà tính, sợ là phải có tới bốn năm ngàn lượng, Cao Tù giật nảy mình, vội đẩy số ngân phiếu lại:

- Huynh đệ ngươi làm cái gì thế này, xem thường Cao Tù ta sao? Ta ăn cơm của hoàng thượng, tính mạng bán cho triều đình, chưa nói tới giao tình chúng ta cùng lên chiến trường qua sinh tử. Dù là một người bình thường, ta cũng không thể nhận bạc của ngươi.

Khi diệt phỉ ở Sơn Đông, Cao Tù luôn hộ vệ bên người Lâm Tam, nói có giao tình qua sinh tử cũng không hề quá. Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Cao đại ca hiểu lầm rồi, bằng vào giao tình của chúng ta, đệ tặng bạc huynh làm cái gì? Nếu huynh thiếu tiền tiêu, cứ tới thẳng nhà đệ mà lấy là được rồi. Số ngân phiếu này không phải là để cho huynh, mà là cho huynh đệ thủ hạ của huynh. Mấy ngày nay, họ bảo vệ chu toàn cho người nhà của đệ, ngày đêm coi giữ, tận tâm tận lực. Đúng là bọn họ phụng hoàng mệnh làm việc, nhưng cũng là có ơn với Lâm mỗ đây. Các huynh đệ đều là kiếm cơm trên đầu đao mũi thương, mọi người đều có gia đình có miệng ăn phải nuôi, sống cũng không dễ. Lâm mỗ nếu có ơn không báo, không chỉ làm Cao đại ca khó xử, chính đệ cũng áy náy không yên. Chút ngân phiếu này cho huynh đệ uống trà. Chỉ xin đại ca chuyển lời với các huynh đệ, cả nhà của đệ, cả nhà Tiêu gia, phải nhờ vào bọn họ rồi!

Lâm Vãn Vinh là nhân vật bậc nào, hắn hiểu rõ đạo lý quan cao không bằng người quản trực tiếp, lệnh hoàng đế cũng được, nhưng người thi hành trực tiếp là những thị vệ này. Lâm phủ Tiêu gia có một đống lão bà như vậy, nếu tổn thất một người, còn chẳng phải muốn hắn thương tâm chết sao. Tiêu chút bạc, để người ta bán mạng, con mẹ nó quá đáng giá!

Cao Tù cũng là một nhân vật thông minh khôn khéo, nghe mấy câu là biết tâm tư của hắn, liền không chối từ nữa, cất ngân phiếu vào ngực, giơ ngón cái lên tán dương:

- Huynh đệ, ta phục ngươi, khó trách ngươi lĩnh quân lại có thể làm từng người đều bán mạng cho ngươi! Ngươi cứ yên tâm, việc này ta thầu hết, ta nhất định làm cho thỏa đáng, để mọi người đều biết nghĩa khí của ngươi.

- Đại ca khách khí rồi, khách khí rồi!

Lâm Vãn Vinh cười gian, ánh mắt rơi lên trên người hai tên thủ lĩnh thích khách:

- Cao đại ca, có thể cứu tỉnh bọn chúng hay không?

Cao Tù lên tiếng đáp ứng, đi tới bên người hai kẻ đó dò xét một lượt rồi vỗ lên người chúng mấy cái, hai kẻ đó vẫn hôn mê như cũ, không hề thấy tỉnh lại. Sắc mặt Cao Tù nhăn nhó, xấu hổ ho khan mấy tiếng.

Lâm Vãn Vinh thấy lạ liền hỏi:

- Cao đại ca, làm sao rồi? Bọn chúng chết rồi sao?

Cao Tù xấu hổ đỏ cả mặt:

- Chết thì không, có điều ta không lấy ra được ám khí trên người bọn chúng. Lâm huynh đệ chờ chút, ta gọi người lấy nước lạnh lại thử xem.

"Không lấy ám khí ra được? Thế này thì lạ thật, ám khí kia chẳng phải là ngươi bắn ra cứu ta sao, sao lại tự làm bẽ mặt mình?" Thấy vẻ xấu hổ của Cao Tù, Lâm Vãn Vinh sao có thể đi vạch vết thương của hắn ra, bèn tủm tỉm cười cho qua.

Khăn đen che mặt của hai tên thích khách này đều đã được kéo ra, Lâm Vãn Vinh chậm rãi đi tới trước hai người, chỉ thấy hai tên thích khách này đều là tráng hán chừng ba mươi tuổi, một tên dáng người gầy còm, tên còn lại thì hơi béo, sắc mặt âm hiểm, thần thái hung ác, mỗi tên đều nắm cương châm trong tay, trên mũi châm lam quang lập lòe, hiển nhiên là được tẩm kịch độc.

Nghĩ lại tình cảnh lúc đó, toàn thân Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi lạnh sợ hãi khôn nguôi. Nếu như không phải Cao Tù ra tay kịp thời, con mẹ nó ta mà không cẩn thận ăn một châm thôi thì sợ là toi đời mất rồi!

Hắn vội vã lùi lại hai bước, Cao Tù lấy những cây cương châm kia ra, phóng một châm vào lá cây bên cạnh, chỉ nghe thấy xì xì, trên lá cây non kia khói đen bốc lên, thoáng cái đã biến thành một làn khói đậm không thấy bóng dáng nữa.

- Cái này có phải gọi là nước hóa thi không?

Lâm Vãn Vinh rùng mình, cắn chặt răng hỏi.

Cao Tù thần sắc trịnh trọng gật đầu:

- Gọi là hóa thi phấn, cũng có thể gọi là hóa cốt phấn. Chính là lấy những thứ độc nhất thiên hạ như thất bộ xà, độc bọ cạp, phi thiên ngô công, lại kết hợp với thuần vương thủy cực kỳ gian nan mới luyện chế thành, xem ra số lượng trên tay đám thích khách này cũng không có nhiều, nếu không chúng đã sớm lấy ra dùng rồi, những huynh đệ của chúng ta cũng sẽ tổn thất lớn.

- Con bà nó.

Lâm Vãn Vinh nghiến răng nghiến lợi đá một phát thật mạnh vào tên thích khách hôn mê kia:

- Đợi lát nữa ta sẽ cho bọn bay thưởng thức tư vị hóa cốt phấn.

Sớm có thị vệ đưa đến một thùng nước lạnh, Cao Tù cũng chẳng khách khí, lập tức hất lên mặt, lên người hai tên thích khách kia. Lúc này mùa xuân giá rét, tên thích khách bị nước lạnh kích thích, tức thì không khỏi run mình vì buốt giá. Từ từ mở mắt ra, còn chưa nhìn rõ được tình hình, đã thấy một luồng sáng bạc lạnh lùng lóe lên trước mặt mình, một thanh đoản kiếm sắc bén đặt trên mắt hắn, cắt đứt luôn mấy sợi lông mi.

Dù hắn có là loại vong mạng ngang ngạnh không sợ đi chăng nữa cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội cắn chặt lấy răng không phát ra một tiếng nào. Toàn thân hắn mất hết sức mạnh, nhìn xuyên qua khe hở của đoản kiếm kia len lén đánh giá tình hình. Chỉ thấy phía trước là một khuôn mặt lạnh lùng không đen cũng chả trắng, trong mắt lóe lên tia hung tàn, đang cầm một thanh đoản kiếm nhọn hoắt, không nhanh không chậm cọ qua cọ lại trên mắt mình, cảm giác lạnh băng kia khiến thân thể hắn run lên.

"Xoạt" một tiếng, Lâm Vãn Vinh lướt ngang kiếm qua, lông mi của tên thích khách kia đứt làm hai đoạn, mắt hắn trợn tròn, không dám nhúc nhích mảy may.

- Kiếm tốt thật!

Lâm Vãn Vinh than một tiếng, chậm rãi đứng lên ung dung nói:

- Cao đại ca, cắt lưỡi của tên vương bát đản này đi.

- Đại nhân, chẳng lẽ ngài không muốn xét hỏi hắn sao?

Cao Tù và Lâm Vãn Vinh phối hợp với nhau chẳng phải lần một lần hai nữa, khéo léo hỏi tới.

- Mấy tên tử sĩ chó má này, hỏi bọn chúng cũng vô dụng, có gì hay mà hỏi.

Lâm Vãn Vinh cười âm hiểm:

- Ai phải làm thì người đó sẽ làm, cho rằng ta không biết sao? Vương gia gần đây thật là nhàn rỗi, còn nhớ đến cả ta...

Thích khách kia sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia hoảng loạn, Lâm Vãn Vinh hờ hững:

- Cái lưỡi chó này lưu lại cũng chả được tác dụng gì. Cắt phăng nó đi, cho hắn về nhà nói ngôn ngữ câm với chủ nhân của hắn.

- Tuân lệnh!

Cao Tù bóp hàm tách miệng của tên thích khách ra, lấy đoản kiếm muốn đâm vào trong miệng hắn.

Ánh mắt tên thích khách kia cuống lên, giãy giụa kêu ư ử, Cao Tù do dự:

- Đại nhân, hình như hắn muốn nói chuyện.

- Không cho nói!

Lâm Vãn Vinh tức giận quát lên:

- Nói ta cũng không nghe, Cao Tù, ngươi làm trễ nải thời gian, phạt ngươi đem hắn cắt sạch cả trên lẫn dưới.

Cao Tù lên tiếng nhận lệnh, sai người đặt tên thích khách nằm ngửa lên, hai chân giang rộng ra. Hai tay hắn nắm chắc đoản kiếm, cười hắc hắc liên tục, xoạt một tiếng quét xuống dưới.

- Aaa...

Tên thích khách kia kêu thảm thiết, hét lên:

- Vương gia nhất định sẽ không tha cho ngươi, người nhất định sẽ báo thù cho ta...

Kêu la một hồi, nhưng lại thấy hạ thể không hề đau đớn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tên thủ lĩnh hộ vệ kia đứng sát ngay bên Lâm đại nhân, cả hai cùng vuốt cằm cười âm hiểm, mặt đắc ý vô cùng.

- Lâm huynh đệ, ta đi theo ngươi, thực sự học được rất nhiều thủ đoạn.

Lời của Cao Tù xuất phát từ tận đáy lòng, luận về tâm lý chiến, thiên hạ không có ai hơn được Lâm Tam.

- Đâu có, đâu có.

Lâm Vãn Vinh cười gian xảo:

- Đệ theo Cao đại ca cũng học được rất nhiều thứ, ví như một kiếm vừa rồi của huynh, không nhiều không ít, lướt sát qua mép, quả thực so với thủ thuật cắt bao quy đầu còn tinh tế chính xác hơn, tiểu đệ bội phục vô cùng.

Thấy sắc mặt hai người không chút thay đổi tự tán dương lẫn nhau, tên thích khách kia lúc này mới tỉnh ngộ là bị lừa, nhưng một tiếng hét vừa rồi, đã bại lộ hết thảy, giờ có muốn hối lại cũng không kịp nữa, tức thì mặt như tro tàn, cúi đầu im lặng.

- Lần này thì không cần phải dùng trò đó nữa. Con mẹ nó, loại người như mày mà cũng xứng làm tử sĩ à?

Lâm Vãn Vinh khinh miệt tặng cho tên thích khách kia một cước, rồi khẽ vẫy tay:

- Đem hắn ra xem trên người có cái gì cắt được thì xẻo hết đi! Tiện thể cho các huynh đệ thủ hạ mới tới được luyện tay nghề, chọn mấy cái đao cùn một chút, một đao xẻo chưa được thì hai đao, hai đao vẫn không được thì làm đao nữa, hiếm khi có được người sống thể thí nghiệm...

Tên thích khách kia vốn không hề sợ chết, nhưng thủ đoạn nhỏ Lâm Vãn Vinh vừa mới dùng kia, làm hắn nói ra hết cả những điều không nên nói cũng đã nói rồi. Bí mật đã bị lộ rồi, hắn chẳng còn gì để dựa dẫm nữa, cuống cuồng kêu lên:

- Ngươi dám? Ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!

- Không buông tha cho ta?

Lâm Vãn Vinh cười hô hố:

- Lời này nói ra từ cái miệng của ngươi, thật là đáng buồn cười. Ngươi cũng không biết là đã giúp vương gia của ngươi giết mất bao nhiêu người rồi, cũng nghe qua câu này bao nhiêu lần rồi. Lão huynh, ngươi chấp nhận đi, động thủ...

- Lâm Vãn Vinh quát lớn một tiếng, lập tức có bốn năm thị vệ lao lên, mặt tên thích khách kia tái nhợt, còn chưa kịp ú ớ gì đã cảm thấy chân đau buốt, một thị vệ không chờ được đã đâm một đao lên chân hắn.

"Aaaaa.." Trong tiếng gào thảm thiết, hắn mới biết đối phương không hề đùa, nhìn máu tươi tuôn xối xả, hắn như có cảm giác sụp đổ.

Lâm Vãn Vinh phất tay ngăn mấy thị vệ lại, lạnh nhạt hỏi:

- Nói đi, tên ngươi là gì? À, ngươi mà không nói, ta cũng chẳng ngại, các huynh đệ của ta đang cầu mà không được đấy.

- Trịnh Khâu Lôi.

Tên thích khách không còn sức kháng cự, yếu ớt nói.

Lâm Vãn Vinh "ừm" một tiếng, nói như chẳng thèm để ý:

- Theo vương gia bao nhiêu năm rồi?

- Hai mươi mốt năm.

- Hai mươi mốt năm ư?

Lâm Vãn Vinh gật gù:

- Thời gian cũng không ít, chẳng trách vương gia tín nhiệm ngươi như thế, đem nhiệm vụ vĩ đại này giao cho ngươi. Không ngờ ngươi nỡ bán đứng vương gia, ngươi chớ có chối, bao nhiêu huynh đệ của ta đều đã nghe ngươi nói, không biết vương gia lão nhân gia nghe được tin xấu này, sẽ thương tâm như thế nào đây!

Lâm Vãn Vinh không ngừng lắc đầu, vẻ như tiếc thay cho vương gia, Cao Tù ở một bên cười thầm: "Khi làm chuyện này Lâm đại nhân sớm đã nắm chắc. Trước tiên là giật mất cái bô, khiến cho ngươi són ra trong quần, lúc đó rồi thì nói cái gì cũng là vô dụng."

"Con mẹ nó không phải là ta bị ngươi lừa sao?" Trịnh Thu Lôi mấy lượt muốn há miệng chửi lớn cho hả, nhưng thấy ánh mắt tựa cười như không cười của hắn, chỉ đành nhịn xuống.

- Trịnh lão huynh, vương gia có mấy cơ thiếp?

Lâm Vãn Vinh đột nhiên mỉm cười chuyển đề tài.

Trịnh Thu Lôi sửng sốt, cái này chắc chẳng cần phải bảo mật:

- Vương gia có một chính phi, ái phi mười người, ngoài ra ước chừng còn có hai mươi người nữa.

- Mẹ nó thật lãng phí.

Lâm Vãn Vinh nuốt nước bọt, mỉm cười với Cao Tù:

- Cao đại ca, hoàng thượng có bao nhiêu hoàng phi?

Cao Tù nghiêm mặt đáp:

- Hoàng thượng anh minh thần võ, yêu thương bách tính. Từ trước khi lên ngôi tới nay, tính cả hoàng hậu ở bên trong, không nạp quá mười phi tử.

- Quả nhiên là yêu dân như con, nhưng vương gia của chúng ta lại yêu mỹ nữ như con.

Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên, lại quay qua tên thích khách cười âm hiểm:

- Còn một việc nữa, nghe nói trong nhà vương gia có một con tiềm long bị hãm trong nước, còn có một con kim long lúc nào cũng muốn bay lên trời, có phải thế không? Ngươi có thừa nhận hay không cũng chả sao, ta đã tới nhà vương gia, chính mắt nhìn thấy rồi.

"Mẹ kiếp, ngươi nói hết cả rồi. Ta trả lời còn tác dụng chó gì nữa!?" Trịnh Thu Lôi uất ức vô cùng, nhưng cũng chỉ đành gật đầu.

- Này thư ký quan huynh đệ, ngươi biết phải ghi lại thế nào rồi chứ?

Lâm Vãn Vinh cười nham hiểm:

- Trịnh lão huynh, chúng ta nói chút chuyện chính nhé, vì sao vương gia muốn giết ta?

Trịnh Thu Lôi cắn răng:

- Ta không biết, đại khái là ngươi trêu chọc tới vương gia.

Lâm Vãn Vinh cười lạnh:

- Đã tới nước này rồi, Trịnh lão huynh còn có cái gì mà giấu giếm chứ? Ngươi là người hiểu vương gia nhất. Ngươi có thể nghĩ xem, bằng vào những câu nói vừa rồi của ngươi, nếu là truyền đi, vương gia còn tha cho ngươi sao? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, khi ta mới tới kinh thành, vương gia đã phái một nữ tử thần bí tới giết ta, khi từ Sơn Đông bảo vệ bạc trở về, lại tới lượt giặc Oa phá núi đánh lén... hắc hắc, những điều này ngươi nhớ cả chứ?

Lâm đại nhân quyết tâm lôi Thành Vương xuống ngựa rồi, thứ hắn cần chính là một bản khẩu cung. Trịnh Thu Lôi ủ rũ thở dài, ngoại trừ thừa nhận, không còn nghĩ được biện pháp nào nữa.

Lâm Vãn Vinh khéo léo dẫn dắt, dưới sự "gợi ý" thân thiện của hắn, từ nhiều năm trước Thành vương ám sát tiên hoàng, tàn sát huynh đệ, làm trái mệnh trời, lại tới câu kết Bạch Liên, âm thầm nuôi dưỡng binh mã. Ý đồ làm loạn, tới cả tư thông với phiên bang, hợp kiến với giặc Oa, ám sát trọng thần của triều đình, từng cái mũ lớn được chụp xuống, kết hợp với "sự thật" Lâm đại nhân kể ra, tên Thành vương này quả thực đúng là nghịch tặc trái lẽ trời.

Lần này Lâm huynh đệ làm một vụ án lớn ngập trời, một chút bất cẩn, Đại Hoa ta sẽ rối loạn, Cao Tù nghe được không dám cả thở mạnh, vội vã kéo hắn lại, vô cùng cẩn trọng:

- Lâm huynh đệ, nếu ngươi đưa cáo trạng này cho ta, Hoàng thượng liệu có tin không? Chuyện này không phải nhỏ, cẩn thận không ăn được thịt dê lại còn bị hôi người đó.

- Đa tạ đại ca nhắc nhở.

Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc:

- Tin hay không tin, đó là chuyện của Hoàng thượng, chỉ trong lòng người hiểu rõ. Tuy nhiên có một việc, xin đại ca giúp cho.

Hắn khẽ nói bên tai Cao Tù vài câu, sắc mặt Cao Tù liền tái nhợt, cả người run rẩy:

- Lâm huynh đệ, ngươi bảo ta đi truyền bá lời đồn đại về Thành vương?

- Không phải là lời đồn, nói không chừng là sự thật đó, việc ám sát lần này, chính mắt huynh nhìn thấy rồi.

Lâm Vãn Vinh liền trở nên hung ác:

- Việc đã tới mức này, không phải hắn chết thì là ta sống. Huynh tìm mấy người trung thực tin cậy, tốt nhất là dán ít truyền đơn lớn, tìm những người nhàn rỗi trong các quán trà thảo luận mấy câu. Tin rằng loại đề tài này, nhất định sẽ có người hứng thú, thần không biết quỷ không hay, làm cho bách tính trong thành đều biết tội ác của Thành vương, khiến hắn không trốn đi đâu được. Còn phía bên Hoàng thượng huynh yên tâm, không có người gật đầu, đệ dám làm như vậy sao? Người để huynh bảo vệ đệ, là đề phòng ai?

Cao Tù không nói gì, hắn hiểu ý của Lâm Tam, làm thế này là ép Thành vương ra tay.

- Như vậy thật sự có thể được sao?

Hắn thận trọng hỏi.

- Không có gì mà không được.

Trong mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên một vẻ quyết liệt:

- Đệ là lão công của Xuất Vân công chúa, Thành vương chọn động thủ với đệ hôm nay, nếu đệ đoán không lầm, nhất định là hoàng thượng đã có hành động với hắn rồi, làm hắn không thể ngồi yên nữa. Nếu ta như thế, chúng ta cứ chơi lớn một chút, trước khi đại quân tiến lên phương bắc, nhổ cái đinh này đi, làm các tướng sĩ không phải lo lắng về hậu phương, mới có thể quyết một trận tử chiến với người Đột Quyết. Nói tới việc tư một chút, không diệt được hắn, gia sản lão bà của đệ ở lại kinh thành, trong lòng đệ không thể yên ổn được.

Lâm Vãn Vinh vỗ mạnh lên bả vai hắn, mắt tràn đầy kiên định. Ngẫm lại Lâm huynh đệ là nữ tế của hoàng thượng, hoàng đế coi trọng hắn ra sao, cả thiên hạ đều biết, Cao Tù nghiến răng hạ quyết tâm:

- Được, vậy cứ quyết định như thế, dù sao ta cũng bị dính vào Thành vương rồi.

Mật nghị với Cao Tù một phen, còn tên thích khách Trịnh Thu Lôi bên kia thì không cần phải hỏi nữa, lấy lời khai nhận của hắn là được.

- Cho hắn lăn tay đi.

Lâm Vãn Vinh cười:

- Cao đại ca, trước tiên huynh đọc tờ khai này cho Trịnh lão huynh nghe một lần, chúng ta đều dựa theo quy củ để làm việc, tuyệt không hề nghiêm hình bức cung, các huynh đệ đều phải làm chứng cho ta đấy!

Cao Tù nghiêm trang dõng dạc đọc lại tờ khai kia một lượt:

- Tiểu nhân Trịnh Thu Lôi tự nhỏ chịu hoàng ân, cảm kích rơi lệ, thế nhưng bị Thành vương bức bách, lấy tính mạng của người nhà ra uy hiếp, ép tiểu nhân đi hành thích đệ nhất trung thần, năng thần... Lâm Tam Lâm đại nhân...

Thấy Cao thủ lĩnh như hổ đói nhìn mồi cứ chằm chằm vào ngón tay cái của mình, như rất muốn cắt xuống để ấn dấu tay, gặp phải đôi ác bá này, thật là xui đến cùng cực, Trịnh Thu Lôi không còn cách nào khác đành phải điểm chỉ, mặt như tro tàn.

Nhìn tên thích khác còn lại đang hôn mê kia, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng:

- Tên còn lại này, cứ giao cho hoàng thượng tự thẩm vấn vậy. Cao đại ca, huynh tìm mấy vị huynh đệ đáng tin, đem tờ khai và hai tên này ngay trong đêm đưa vào cung. Lại truyền đi tin tức, nói hoàng thượng đang thẩm vấn thích khách trong đêm, một kẻ trong đó đã khai rồi. Tên hắn là Trịnh Thu Lôi, đã hầu hạ chủ tử của hắn hai mươi mốt năm...

"Chiêu này thật độc!" Cao Tù than thầm, liên tục gật đầu, sai một đội thị vệ đem hai kẻ này nhét vào trong xe ngựa, trong đêm đưa ngay vào cung.

Lâm Vãn Vinh ngồi bệt xuống trước thân con chiến mã đã chết, lặng lẽ thở dài, Cao Tù cũng đã qua chiến trường, biết được tình cảm giữa người và ngựa, đứng ở bên người hắn không nói lời nào.

Lâm Vãn Vinh đứng dậy, nhìn ánh trăng tràn ngập ở đằng xa, màn đêm thê lương, xe ngựa của Từ tiểu thư đã đi không biết được bao xa rồi, nhớ tới một phen đùa bỡn vừa rồi, trong lòng chợt dấy lên nỗi cảm khái, lần này sợ là càng phiền não rồi.

Khi cùng Cao Tù vào thành, trời đã tối đen, người đi đường không nhiều, Lâm Vãn Vinh có tâm sự, giục ngựa phi nhanh, vừa tới góc rẽ, đã thấy phía trước có một chiếc kiệu nhỏ đi tới. Hắn cũng chẳng để ý, đang muốn lướt qua, rèm kiệu kia vén lên, một nữ tử thò đầu ra nhìn hắn, ngân ngấn nước mắt:

- Lâm, Lâm Tam...

- Hu...

Lâm Vãn Vinh quát một tiếng ghìm cương ngựa, tựa như không tin vào tai mình: "Ai gọi ta thế này?"

- Lâm Tam...

Thấy nữ tử kia ngẩn ra nhìn hắn, trong lòng vừa mừng lại vừa chua xót, yếu ớt kêu lên một tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống.

Lâm Vãn Vinh quay đầu lại, nhìn ngay thấy khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn của Tiêu Ngọc Nhược, gò má ửng lên, hai hàng nước mắt từ từ lăn dài, trong gió đêm tiêu điều, xót xa khôn cùng.

- Đại tiểu thư! Nàng... nàng đã trở về rồi?!

Lâm Vãn Vinh mừng rỡ, tung người nhảy xuống ngựa, chỉ vài bước đã tới trước kiệu nắm chặt lấy tay nàng. Mấy ngày không gặp, Đại tiểu thư tiều tụy đi rất nhiều, nhưng phong thái cao ngạo không thay đổi chút nào. Nhìn vào đôi mắt, gò má đẫm lệ của nàng, nhớ tới những chuyện cũ hai người tương giao, trong lòng Lâm Vãn Vinh trở nên kích động, chỉ thấy sống mũi cay cay, nhưng lại không nói lên được lời nào.

Tiêu Ngọc Nhược rơi nước mắt như mưa, nhưng lại mỉm cười:

- Tên ngốc này, sao lại cứ ngẩn ra thế? Hiếm khi thấy ngươi thành thật, bình thường chẳng phải miệng như bôi mật sao?

Lâm Vãn Vinh lau khóe mắt:

- Đại tiểu thư không ở nhà, mấy ngày nay ta không ăn mật ong rồi. Đại tiểu thư, nàng từ đâu trở về vậy?

- Ta cũng không biết.

Tiêu Ngọc Nhược u buồn:

- Ngày đó Hoàng thượng truyền thánh chỉ tới, ta liền bị nữ quan trong cung đưa đi, ở một khu vườn xa trong cung. Mỗi ngày đều có nữ quan dạy dệt tơ đến bàn chuyện với ta, nói về đề tài tơ lụa vải vóc, nhưng chưa từng cho ta rời đi.

Lâm Vãn Vinh nghiến răng thống hận:

- Thánh chỉ đó là do hoàng đế an bài cố ý làm khó dễ, Đại tiểu thư, nàng ngàn vạn lần không được tin tưởng. Nàng nghĩ xem, ta là dạng người đó sao?

- Ta còn không biết tính tình của ngươi sao?

Đại tiểu thư lắc đầu cười khổ, mặt chuyển màu đỏ:

- Nếu ngươi là dạng người chung tình như vậy, thì đã tốt rồi, làm nữ nhân trong thiên hạ bớt chịu mấy phần khổ sở tương tư. Ngươi trời sinh là kẻ yêu đương tràn lan, bảo ngươi vì một nữ nhân mà bỏ qua nữ nhân khác, đánh chết ngươi cũng chẳng làm.

Tiêu Ngọc Nhược nói một câu trúng ngay tâm khảm hắn, hắn cũng chẳng thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy làm mừng:

- Đúng vậy đúng vậy, ta chính là dạng người đó, vẫn là Đại tiểu thư hiểu ta.

Thấy bộ dạng hí hửng đắc ý của hắn, vẫn y như trước, chẳng thay đổi chút nào. Nghĩ tới khi mới gặp nhau ở Kim Lăng, hắn cùng Quách biểu ca ra ngoài lêu lổng, mình muốn vả miệng hắn, hắn cũng có thần tình thế này, dáng vẻ không sợ gì cả.

Trong lòng Đại tiểu thư kích động, cười rơi nước mắt, phủi đi bụi đất trên người hắn:

- Ngươi lại tới nơi nào làm loạn rồi, người cứ như là lăn trong bùn đất vậy. Phạt ngươi sáng mai dậy sớm, giặt sạch bộ quần áo này, nếu không ta sẽ trừ lương của ngươi.

Nghe Đại tiểu thư dùng giọng điệu như xưa nói chuyện với mình, xương cốt toàn thân Lâm Vãn Vinh tức thì như vơi đi bốn lạng, từ trên xuống dưới nhẹ nhõm bay bổng:

- Đại tiểu thư, có một chuyện ta luôn muốn hỏi nàng!

Tiêu Ngọc Nhược khẽ ừm một tiếng:

- Chuyện gì ngươi cứ nói đi!

- Nàng còn nhớ khi ở Kim Lăng chúng ta đánh cuộc giặt quần áo chứ?

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:

- Ta vẫn luôn muốn làm rõ, y phục lần đó của ta rốt cuộc là ai giặt?

- Không phải là ta giặt.

Mặt Tiêu Ngọc Nhược nóng lên, bối rối cúi đầu xuống.

- À...

Lâm Vãn Vinh khẽ kêu lên, mặt đầy thất vọng:

- Chẳng trách giặt lại...

- Giặt làm sao?

Đại tiểu thư nôn nóng, ngẩng đầu lên.

- Giặt lại không sạch sẽ như vậy.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Còn chưa nói hết, nắm đấm nhỏ của Đại tiểu thư đã như gió cuốn tới:

- Ngươi nói lung tung, sao có thể giặt không sạch? Ta giặt những năm lần!

Lâm Vãn Vinh cười ha hả nắm lấy tay nàng, xoay người kéo nàng ra khỏi chiếc kiệu nhỏ, Đại tiểu thư vừa thẹn vừa gấp, liên tục dùng chân đá hắn, mặt đỏ rực, tai nóng ran, thở hổn hển, toàn thân như không còn chút sức lực nào. Hai người phảng phất như trở lại thời ở Kim Lăng thường cãi vã nổi giận với nhau, trong lòng vừa chua vừa ngọt, vô cùng hạnh phúc.

- Đây là cái gì?

Đại tiểu thư không ngừng giơ chân đá hắn, một mảnh đỏ tươi thu hút ánh mắt sắc bén Lâm Vãn Vinh của hắn.

- Không có gì!

Đại tiểu thư thẹn đỏ mặt luống cuống nhảy vào trong kiệu, đang muốn phân phó kiệu phu lên đường, đã thấy Lâm Tam chen bừa vào, ngồi song song với nàng.

- Ngươi, ngươi làm cái gì đấy? Không được làm bừa!

Tiêu Ngọc Nhược giật thót mình, bộ ngực phập phồng dồn dập, giọng nói cũng có chút run rẩy.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nắm lấy cổ chân nàng nâng lên, từ chỗ váy trễ ra xuất hiện làn da nhẵn nhụi như ngọc, trơn mịn sáng bóng không chút tỳ vết, như chạm vào một viên ngọc đẹp thượng hạng. Một sợi dây đỏ tươi buộc chặt lên cổ chân lóng lánh của nàng, ở đầu nối của sợi dây, không biết được ai bên thành một đôi bướm tinh tế như giương cánh muốn bay, thần thái động lòng người.

Trong lòng Lâm Vãn Vinh liền trở nên kích động, ngày hôm đó đi thuyền dạo Tây Hồ, khung cảnh buộc tơ hồng lại từng chút hiện ra trong lòng, Tiên Nhi vung kiếm chém đứt, Đại tiểu thư như đứt từng khúc ruột, từng cảnh từng cảnh như khắc sâu vào tâm khảm, cả đời cũng khó thể phai mờ.

Lâm Vãn Vinh không kìm lòng được vuốt ve cổ chân sáng bóng kia, âu yếm bảo:

- Sợi tơ hồng này, nàng vẫn luôn buộc trên người sao?

- Ta chẳng làm vậy.

Đại tiểu thư đỏ mặt quay đầu đi:

- Đây là ta tự buộc, nhưng không phải buộc lầm như lần đó.

- Lần đó thật sự là buộc nhầm sao?

Lâm Vãn Vinh mỉm cười cởi đầu dây ra:

- Vậy làm lại lần nữa, xem coi lần này còn nhầm được không?

Một đoạn tơ hồng buộc chặt vào cổ chân Đại tiểu thư, một đoạn khác bị Lâm Vãn Vinh cầm lấy, cười hì hì đưa qua đưa lại trước mặt Tiêu Ngọc Nhược:

- Đại tiểu thư, nàng nhìn cho rõ nhé, lần này không biết là buộc đúng hay là lại buộc sai...

Hắn cúi người xuống, đang muốn buộc lên mắt cá chân, Đại tiểu thư đỏ mặt khẽ nhắc:

- Sai rồi, sai rồi!

- Sai rồi?

Lâm Vãn Vinh ngẩn ra.

Thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn, Đại tiểu thư phì cười, ngón tay trắng nõn dứ lên trán hắn:

- Sao ngươi lại biến thành tên ngốc rồi.

Nàng e lệ cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn, giọng nói đằm thắm kia thật khiến lòng người run rẩy:

- Ta là nữ tử, thì phải buộc ở chân phải, ngươi là nam tử, tự nhiên phải buộc ở chân trái... ngốc ạ!

Lâm Vãn Vinh choàng tỉnh: "Đúng rồi, sao ta lại phạm nhầm lẫn ngớ ngẩn thế chứ, mấy ngày không tán gái, tài nghệ đã không còn nhuần nhuyễn rồi."

- Đa tạ Đại tiểu thư chỉ điểm.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì, buộc chặt sợi tơ hồng trên cổ chân mình, hai người ngồi sát cạnh nhau, sợi tơ hồng kia buộc hai người lại một chỗ, không chia lìa nữa.

- Lâm Tam...

Đại tiểu thư xúc động từ từ dựa vào đầu vào hắn, nước mắt trào ra trong niềm hạnh phúc.

Lâm Vãn Vinh hài lòng thở một hơi:

- Hắc hắc, lần này thì buộc chặt rồi, ta xem còn ai có thể chặt đứt nó...

Lời còn chưa dứt, đã có một luồng ánh sáng bạc mang theo tiếng gió vùn vụt, quét xuống mắt cá chân hai người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện