chương 541: Ai là người thông minh hơn

Đại Khả Hãn nhè nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua nhìn mọi người, không hề ngừng lại ở ai. Nàng mỉm cười vẫy tay với dân chúng trước mặt mình, người Đột Quyết nhảy lên hoan hô, quỳ lạy bái lễ, sùng kính gần như điên cuồng.

Đã rất gần, Lâm Vãn Vinh thậm chí có thể cảm giác được tiếng trái tim Nguyệt Nha Nhi đang đập, bình thản như hồ nước trong thảo nguyên, không gì khác lạ cả.

Còn cách một thước, mà như xa cả ngàn dặm! Cảm giác này khó có thể hình dung.

Mãi đến khi bóng dáng Đại Khả Hãn dần dần biến mất trong đám người xa xa, hắn mới như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Cao Tù lắc lắc đầu, lấy làm khó hiểu hỏi:

- Thật là kì quái, thật sự đã quên chúng ta rồi à? Tà môn quá!

- Cái gì tà môn? Quên không tốt sao?

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Chẳng lẽ ngươi còn muốn cô ta mang binh tới bắt chúng ta?!

Ngọc Già mang theo Tiểu Khả Hãn đi thẳng, gặp những bộ tộc nào cũng ghé lại một chút, trò chuyện với họ đôi câu, Điêu Dương đại hội tuy bị chậm trễ trong phút chốc, nhưng không khí lại càng thêm phần náo nhiệt. Đồ Tác Tá đi theo phía sau hai người, luôn luôn cảnh giới, quả là vô cùng có trách nhiệm.

Mãi đến khi Ngọc Già dắt Tiểu Khả Hãn đi về lại đài cao, không khí huyên náo trên thảo nguyên mới trầm xuống một chút. Người Đột Quyết hưng phấn quay đầu ghé tai bàn luận, tiêu điểm chính là Đại Tiểu Khả Hãn hòa ái thân thiện này. Dưới sự ủng hộ của dân chúng, Ngọc Già cơ hồ chẳng cần tốn sức lực cũng hoàn toàn hóa giải sự bức ép của Hữu Vương.

Nhìn thấy dân chúng hưng phấn khi gặp được Khả Hãn, rõ ràng địa vị tỷ đệ Ngọc Già trong lòng người Đột Quyết đã tăng lên đáng kể, sắc mặt Đồ Tác Tá lúc này có chút khó coi.

Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng nảy ra một chủ ý, bước tới trung tâm của đại hội, nắm tay để trước ngực, lớn tiếng hỏi:

- Khải bẩm Đại Hãn, Điêu Dương đại hội bây giờ có thể tiếp tục cử hành rồi chứ?!

Giọng nói hắn như chuông ngân, vang vọng khắp thảo nguyên. Những người Đột Quyết như nín thở, chờ nghe Khả Hãn nói chuyện.

Hồ Bất Quy cười hắc hắc, thì thầm:

- Đồ Tác Tá tiểu tử này bị Ngọc Già chơi trội một cú, bây giờ thật thà rồi, cũng không dám ép nàng tham gia tuyển thân nữa.

- Chưa chắc!

Lâm Vãn Vinh trầm giọng:

- Loại người như Đồ Tác Tá, khi nổi giận lại càng an toàn, còn nếu hắn trầm mặc thì sự nguy hiểm cũng đã cận kề. Ta nghĩ, Ngọc Già sẽ không mất cảnh giác đâu.

Tấm màn hoàng kim lặng im trong chốc lát, không biết qua bao lâu, đến lúc tất cả mọi người gần như không nhịn được, đột nhiên có tiếng trẻ con trong trẻo của Tiểu Khả Hãn vọng ra:

- Hữu Vương chờ một chút.

"Chờ? Chờ cái gì?" Không chỉ riêng Đồ Tác Tá khó hiểu, mà mọi người đều nghi hoặc.

Một lúc lâu sau, đột nhiên có vô số thiếu nữ Đột Quyết ăn mặc sặc sỡ, các nàng hợp lực nâng một cuộn thảm màu đỏ đậm được trùm vải vàng, không ai biết bên dưới cất giấu cái gì, các nàng chậm rãi tiến về phía trước.

Trong lúc Lâm Vãn Vinh còn chưa hiểu ra thì những thiếu nữ Đột Quyết đã ngừng lại.

- U u u...

Một hồi kèn lệnh vang lên, giữa tấm vải vàng đột nhiên khẽ nhô lên, tiếp theo lại nghe một tiếng 'đùng'. Tiếng trống da dê chấn động như tiếng sấm mùa xuân đánh thẳng vào lòng mỗi người. Ở giữa thảo nguyên, từ từ dựng lên một đài gỗ thật lớn, giữa đài cao đó có treo một thanh loan đao, tinh xảo quý giá, tỏa sáng rực rỡ chói lòa dưới ánh mặt trời.

- Là kim đao của Ngọc Già!

Cao Tù lắp bắp kinh hãi.

Lời còn chưa dứt, đã thấy tấm vải vàng ở giữa từ từ được kéo ra. Lập tức lộ ra một cánh tay ngọc giơ cao lên. Ngón tay ngọc ngà như búp măng lúc co lúc duỗi, không ngừng biến hóa, giống như một con chim công ngửa mặt lên trời múa lượn, móng tay kim sắc lấp lánh trong nắng mai.

Tiếng trống dồn dập, toàn bộ tấm vải vàng đã được mở ra, khắp nơi sáng rực, một nữ tử trồi dậy, thân hình khiêu gợi kia nhảy lên không trung thành vẽ thành một chữ 'Đại' tuyệt vời, tựa như một nàng Hằng Nga đang bay vút lên trời cao. Thân thể mềm mại lắc lư uốn lượn, vũ động khắp không trung, lúc thì hóa thành khổng tước kiêu hãnh, lúc thì hóa thành đóa mộc miên đang nở rộ, thể hiện tất cả vẻ kiều mỵ lẫn đa tình của một cô gái thảo nguyên. Vô số thiếu nữ Đột Quyết vây quanh nàng cũng nhảy múa theo, hòa cùng tiếng ca thánh thót, một bản tình ca ngọt ngào trong nháy mắt đã vang vọng khắp thảo nguyên.

Tất cả mọi người nhìn tới ngẩn ngơ, cả người Đột Quyết lẫn người Đại Hoa. Nước miếng lão Cao nhỏ ròng ròng xuống đất.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Già nhảy múa, lại trong một trường cảnh như thế này: "Ông trời đúng là thật hay đùa!" Lâm Vãn Vinh không biết nói gì chỉ đành lắc đầu.

Trong tiếng trống như sấm, Nguyệt Nha Nhi đột nhiên khựng lại, con ngươi tinh lệ của nàng chợt sáng rực, rút mạnh thanh kim đao treo trên giá gỗ, loan đao ánh vàng nhất thời giơ cao lên, trở thành một tiêu điểm của toàn trường

- Hu u u....

Người Đột Quyết như vừa trong mộng mới thức tỉnh, những tiếng hoan hô như sấm, họ vung mã đao lên, đỏ mặt vì hưng phấn, đến cả Đột Quyết Hữu Vương vốn trầm mặc cũng sung sướng vung tay hò hét, gầm lên không ngớt, bao nhiêu sầu não trước kia sớm đã biến mất.

Đột Quyết đại Khả Hãn muốn Điêu Dương Tuyển Tế (cướp dê tuyển chồng) rồi!

Cả thảo nguyên thấy thanh kim đao được giơ cao lên, đã chứng tỏ tất cả rồi.

Lâm Vãn Vinh thở dài thườn thượt, trong lòng vô cùng tán thưởng: "Đây quả là một nữ nhi thông minh, trí tuệ uyên bác. Hôm nay nàng biểu diễn trước mặt người Đột Quyết, có thể nói kết hợp hai thủ đoạn vô cùng nhuần nhuyễn."

Trước mặt Hữu Vương cường ngạnh khinh nhường, trước mặt dân chúng thì vừa cao quý lại dịu dàng, tin rằng người Đột Quyết gặp tình cảnh này, không ai có thể quên được nàng. Hữu Vương Tả Vương lúc này hoàn toàn bị lấn lướt.

Điều làm người ta bất ngờ là nàng đột ngột xuất kì bình, đến phút cuối cùng lại giơ cao kim đao, Điêu Dương tuyển tế.

Việc này chỉ sợ ngay cả Đồ Tác Tá cũng không thể ngờ tới. Hiển nhiên, Đột Quyết Đại Khả Hãn hiểu được tình thế của mình rất rõ ràng, một khi nàng không thể đắc tội với Đồ Tác Tá, một điệu múa, một nụ cười ngọt ngào của nàng, không chỉ có danh dự rất lớn trước mặt tộc nhân, mà trong nháy mắt đã triệt tiêu toàn bộ oán hận của Hữu Vương.

- Kim đao đã xuất ra rồi, Ngọc Già muốn Điêu Dương tuyển tế rồi!!!

Lão Hồ trầm mặc một lúc, vô cùng thận trọng liếc nhìn Lâm tướng quân vài lần, thì thầm.

Lão Cao lắc đầu thất vọng:

- Ngọc Già sao lại ngốc thế, hay là không địch lại uy bức của Đồ Tác Tá nhỉ! Vậy thì dễ dàng quá, tiện nghi cho tên mặt trắng Đột Quyết.

Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai lão Cao:

- Mặc dù ta không biết trong hồ lô Ngọc Già bán thuốc gì, nhưng ta có thể khẳng định, Đồ Tác Tá tuyệt không có khả năng dễ dàng đắc thủ. Nói về sự thông minh, hắn và Nguyệt Nha Nhi chênh lệch nhau mười vạn tám ngàn dặm.

Cao Tù nghiêm nghị:

- Kỳ thật ta trước giờ vẫn cảm thấy, Nguyệt Nha Nhi và Lâm huynh đệ mới là một cặp hoàn hảo nhất. Không chỉ thân phận địa vị, thông minh tài trí, đến cả thủ đoạn, thần thái nói chuyện... Nhìn kìa. Ngươi trừng mắt nhìn ta, so với Ngọc Già trừng mắt nhìn ngươi, y như là một ấy! Hoặc, Lâm huynh đệ cân nhắc đề nghị của ta một chút, dùng mị lực của ngươi, đem lại hòa bình thống nhất cho thảo nguyên đi!

"Mẹ kiếp! Nguyệt Nha Nhi nhìn ta, rồi so với ta nhìn ngươi, sao lại có thể cùng một ánh mắt cho được chứ? Cha nội này bất kỳ thời khắc nào cũng đưa ra chủ ý bậy bạ." Lâm Vãn Vinh cười nhạt, lắc đầu không khỏi gì.

Hồ Bất Quy đầy vẻ bùi ngùi:

- Thủ đoạn lão Cao mặc dù hơi ác một chút, nhưng.. tướng quân, thứ cho mạt tướng nói thẳng, hai ngày này, ta chưa từng thấy ngài cười vui như vậy bao giờ!

- Phải không?!

Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt, gật đầu:

- Vậy có thể là trước đó vài ngày ta cười quá nhiều. Da mặt bị kéo dãn nhiều quá,mất hai ngày mới khôi phục lại được.

Lão Cao trộm phì một tiếng: "Cho dù Trường Thành có bị đổ, da mặt của ngươi cũng sẽ không thể bị giãn ra nổi!"

Đồ Tác Tá bên kia thấy Ngọc Già xuất ra kim đao, nói trắng ra là muốn tham gia tuyển thân, nhất thời mừng rỡ vô cùng. Vội vàng nhảy xuống đất, lấy ngân đao trong ngực ra, giơ cao khỏi đỉnh đầu, đưa ra trước mặt đại Khả Hãn.

Đây là quy củ của người Đột Quyết, trình ngân đao cho thấy ý tứ của Hữu Vương sẽ tham gia Điêu Dương tuyển tế, chính là vì nhắm vào Kim Đao Đại Khả Hãn. Những thiếu nữ tuyển thân khác cho dù có nhắm trúng Hữu Vương, cũng xin đi chỗ khác. Việc này biểu đạt sự chân thành của Đồ Tác Tá.

Ngọc Già mỉm cười khẽ gật đầu, ra hiệu nhận Hữu Vương trở thành người theo đuổi mình, như vậy cũng coi như đã có thiếu nữ Đột Quyết cũng nhận ngân đao của Đồ Tác Tá.

Địa vị Hữu Vương tuy cao, nhưng trước mặt kim đao cũng thua kém lắm. Ngân đao đó được để trên bàn gỗ.

Có Đồ Tác Tá tham gia, vài đại bộ lạc dũng cảm cũng ùa lên, biểu đạt sự sùng bái của họ đối với đại Khả Hãn, quyết chí trở thành người theo đuổi nàng. Đại Khả Hãn nhất nhất tiếp nhận tất cả. Hữu Vương đối với thực lực mình tỏ vẻ rất tự tin, chỉ dửng dưng bàng quan mỉm cười, không nói gì nhiều.

Lão Cao mở to hai mắt:

- Quả nhiên là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống chi còn là nữ Khả Hãn mỹ lệ như thế. Lão Hồ, có muốn chúng ta đi biểu hiện tâm ý không?!

- Không cần đâu!

Hồ Bất Quy liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh:

- Đã đi thì phải tỏ vẻ ân cần. Ngoại trừ Kim Đao Đại Khả Hãn, các bộ lạc khác cũng không thể coi thường được. Tuy không theo đuổi Khả Hãn nhưng họ cũng vẫn muốn đấu với chúng ta. Huống chi, đại Khả Hãn cũng không nhất định sẽ thích mấy dũng sĩ đại bộ lạc, không chuẩn cho họ đoạt khôi lần này. Chưa nói gì đến tiểu bộ lạc.

Lâm Vãn Vinh trầm giọng:

- Hồ đại ca, Cao đại ca. Các huynh nhớ lời của ta, mục tiêu là vào thành, không phải đoạt khôi!! Bài vị càng cao, càng lắm người nhìn chúng ta, từ đó khả năng có thể bại lộ càng lớn. Chúng ta chỉ cần đánh thắng ba tràng, có tư cách vào thành là đủ rồi. Thêm một hồi cũng không đánh!

- Được!

Hai người đồng thời đáp ứng.

Trong khi nói chuyện, Đồ Tác Tá sớm đã lui xuống đổi y phục. Người Đột Quyết che mặt Điêu Dương, chính là vì đảm bảo công bình, Hữu Vương bao mặt lại, cho thấy không khác gì người thường, không ai biết hắn ẩn nấu ở đâu cả.

Việc này cũng làm Lâm Vãn Vinh lo lắng, mặt bị che kín, ai biết Đồ Tác Tá ở đâu? Ai biết lúc nào thì gặp phải hắn? Chỉ có tới chiến trường Điêu Dương mới có thể phát hiện bóng dáng của hắn. Quả thật đến lúc nhận ra hắn, có lẽ đã chậm rồi, nhưng đây là cuộc thi hỗn chiến đấu loại, thua một hồi coi như công cốc.

Trầm tư thật lâu, hắn đột nhiên cắn răng:

- Hồ đại ca, huynh đi rút thăm, chúng ta đánh tiếp một hồi, nhanh lên, nhanh lên!

Lão Hồ cả kinh:

- Tướng quân, vì sao không chờ cho Đồ Tác Tá ra mặt rồi mới đăng ký? Như vậy có thể để tránh không đụng hắn!

Lâm Vãn Vinh trịnh trọng lắc đầu, chỉ vào mấy ngàn dũng sĩ che mặt trên tràng:

- Hồ đại ca, ta có thể nói khẳng định tràng đấu này ai nấy đều có ý nghĩ giống như ngươi, tất cả mọi người đều đang đợi Đồ Tác Tá ra mặt, để cố tránh xa hắn. Huynh nói đến lúc đó sẽ như thế nào?

Hồ Bất Quy ngẫm nghĩ một lát, nhất thời sực nhớ ra, tất cả mọi người muốn tránh không đụng Hữu Vương, đến lúc đó chẳng phải hàng trăm bộ lạc đi trên một cây cầu độc mộc, không giết người chặt ngựa, máu chảy thành sông, tuyệt sẽ không thu hoạch được gì cả. Như vậy ngược lại còn nguy hiểm hơn nhiều.

- Đồ Tác Tá cũng không phải là mãng phu, hắn từ năm mười ba tuổi đã bắt đầu chiến đấu, trải qua vô số trận chiến đấu, đến khi Đột Quyết đại Khả Hãn tham gia Điêu Dương tuyển thân, mỗi người tinh thần đều phấn chấn, ta nghĩ hắn tuyệt sẽ không lỗ mãng ra trận, tối thiểu cũng phải quan sát một hồi. Do đó, tiên phát chế nhân, ngược lại là chỗ phong hiểm nhỏ nhất. Hồ đại ca, huynh mau đi đi!

Trong lúc mấu chốt, tuyệt không thể do dự chút nào. Lão Hồ phi thân đi, một lát sau đã lấy số trở về, lần này không phải là tổ vịt, mà có cái dễ nghe hơn nhiều, tên là Y Lị Toa.

"Y Lị Toa? Không phải là mân côi sao?" Lâm Vãn Vinh có chút buồn cười, đột nhiên nhớ tới những lời Nguyệt Nha Nhi đêm đó nói qua. Lúc này, chính là thời điểm Y Lị Toa nở rộ, nàng thân là đại Khả Hãn, việc hái hàng vạn đóa mân côi để có được hạnh phúc hẳn là việc dễ dàng.

Đứng ở vạch xuất phát, trùm kín mặt, trong lúc vô ý, hắn thấy một tên Đột Quyết bên người đại Khả Hãn ôm một bó Y Lị Toa thật lớn, màu đỏ tươi chói mắt, mỹ lệ vô cùng.

Hắn sửng sốt thấy rõ người ôm hoa, đứng nghiêng một bên Ngọc Già, rồi không nhịn được phải phì cười. Người đó tuy đội mũ trùm, nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, đó chính là Đột Quyết Hữu Vương Đồ Tác Tá. Ta mãi không tìm thấy hắn, thì ra là tiểu tử này chạy tới bên Ngọc Già, bây giờ thì yên tâm rồi.

- Điêu Dương đại hội tiếp tục bắt đầu, xin Tiểu Khả Hãn chặt dây.

Thanh âm Đột Quyết tế ti truyền đến.

Tát Nhĩ Mộc đứng lên, đang muốn bước vào đài cao, Nguyệt Nha Nhi đẩy bó hoa của Hữu Vương ra, giữ chặt tay Tát Nhĩ Mộc, ghé tai hắn nói nhỏ vài câu.

Tiểu Khả Hãn vội vàng khẽ gật đầu dừng bước, tự tay lấy ra một cây loan cung kim sắc, cây cung không lớn, nhưng cơ hồ cao bằng thân thể thân thể hắn rồi.

Y theo lời dặn dò của tỷ tỷ, kim tiễn nạp vào dây cung, Tát Nhĩ Mộc tuy tuổi nhỏ, nhưng khí lực quả thật lớn, kéo mạnh dây dung, một tiếng "Vèo", kim tiễn bay lên không, mang theo tiếng rít ghê rợn.

- Xoẹt

Trúng vào giữa dây thừng trong không trung, thân dê đầy nước trong nháy mắt rơi xuống.

Người Hồ khắp nơi sững sờ một lúc ngắn, ngay sau đó là tiếng hoan hô thật lớn bùng lên không dứt, như muốn rung chuyển cả trời xanh.

Ngọc Già ơi là Ngọc Già, ai thông minh hơn nàng chứ?!

Đến cả việc cảm thán cũng không kịp, khoái mã dưới thân hắn đã xông ra ngoài rồi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện