Chương 557: Đàm phán
- Lão Hồ, mau đến hỏi Từ tiểu thư, có tin tức của Lâm huynh đệ không? Sống hay chết cũng phải có tin chứ, con mẹ nó, làm ta lo chết đi được.
Hồ Bất Quy quan sát vài lần, lắc đầu thất vọng:
- Hỏi mà làm gì! Ngươi không thấy thần sắc quân sư sao? Nếu có tin tức Lâm tướng quân, nàng sẽ là người cao hứng hơn ai hết.
"Quả không sai!" Từ tiểu thư thất thần không nói gì, thiếu chút nữa va vào cửa phòng, Cao Tù nhịn không được than thở.
Hồ Bất Quy cầm bàn chải, cẩn thận chải lông cho con hãn huyết bảo mã bên người. Thớt hãn huyết mã này, là ngày đó từ khi xuất phát ở kinh trung, Lâm Vãn Vinh đích thân giao cho, hơn mười vạn đại quân của hắn, cũng chỉ có một con như vậy, đó là bảo bối ở đây.
Cao Tù vuốt bộ lông mềm mại của bảo mã, thở dài nói:
- Lão Hồ, ngươi nói hãn huyết bảo mã này nếu phối hợp với ngựa tốt của Đại Hoa chúng ta, một bên là Đột Quyết, một bên là huyết mạch Đại Hoa, vậy có thể sẽ sinh ra ngựa tốt không?!
- Đó là lẽ dĩ nhiên!
Lão Hồ vỗ về tấm lưng ngựa, cười hắc hắc hai tiếng, đắc ý nói:
- Việc phối giống này là do Lâm tướng quân đưa ra, sai sao được?! Chờ xem, xuân sang năm có thể thấy được ngựa con rồi đó.
- Vậy mà cũng làm được à?
Lão Cao khẽ gật đầu, lẩm bẩm:
- Nếu Lâm huynh đệ và Nguyệt Nha Nhi phối giống thì sao nhỉ? Hẳn là không tệ đâu!
Hồ Bất Quy ngẩn người rồi bỗng bật cười ha hả, miệng thì cười nhưng mắt lại đỏ hoe.
Trong quân trướng, thấy thượng tướng quân Lý Thái đầu bạc phơ, mặt ưu sầu, tới tới lui lui dường như có việc gì đó rất khó xử. Từ tiểu thư trộm lau nước mắt, mở miệng hỏi:
- Nguyên soái, người tìm Chỉ nhi a?!
- Chỉ nhi, con tới vừa lúc.
Thượng tướng quân nhấc lên một xấp giấy vàng kim, thở dài:
- Về việc chúng ta với người Đột Quyết đàm phán, thánh chỉ Hoàng thượng tới rồi.
Từ Chỉ Tình tiếp nhận xấp giấy mở ra liếc mắt, thánh chỉ đó rất đơn giản rõ ràng, chỉ có bốn chữ: "Lâm Tam định đoạt!"
Từ tiểu thư sắc mặt trắng bệch, không kìm được rơi lệ:
- Hoàng thượng chẳng lẽ không biết hắn...
Lý Thái lắc đầu nói:
- Xuất Vân công chúa đang mang thai. Cuối tháng nàng lâm bồn rồi, không chịu được kích động. Việc Lâm Tam, đã giấu thì phải giấu đến cùng. Ta đã mật báo với Hoàng thượng, trong triều chỉ có Thánh thượng một mình ngài biết thôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao Hoàng thượng lại hạ thánh chỉ này?!
Giật mình nhớ lại: "Hắn sắp làm cha rồi, nhưng lại không biết là cái tên sắp làm cha này bây giờ đang ở nơi nào? Hắn sống hay chết, đang lạnh lẽo hay ấm áp?" Từ tiểu thư rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt lặng lẽ lã chã tuôn rơi.
- Chỉ nhi à...
Thượng tướng quân bùi ngùi thở dài, rồi không biết làm sao mới an ủi được:
- ... Không sao đâu!
Từ Chỉ Tình vội vàng lau nước mắt, gấp thánh chỉ lại, khẽ than:
- Lâm Tam định đoạt... Theo Chỉ nhi thấy thánh chỉ của Hoàng thượng có ý là nhất định phải tìm được hắn. Vô luận sinh tử!
- Vô luận sinh tử?
Lý Thái nhíu mày nói:
- Lâm Tam nếu còn sống, vậy tự nhiên tất cả cũng dễ nói, việc đàm phán này sẽ do hắn định đoạt. Nhưng nếu hắn không còn...
- Thì phải là '"Lâm Tam chính thức định đoạt" rồi, tất cả tánh mạng người Đột Quyết đều nằm trong tay hắn cả!
Từ Chỉ Tình trong mắt hiện lên hàn quang, cắn răng nói.
Hay cho một từ "Lâm Tam định đoạt!"
Hoàng đế muốn dùng sinh tử của Lâm Tam để quyết định sinh tử của người Đột Quyết. Nếu Lâm Tam không còn nữa, đám tù binh Đột Quyết này mặc kệ là Tiểu Khả Hãn hay Đột Quyết Hữu Vương đều không cần phải sống nữa rồi. Đại Hoa sẽ không tiếc trả giá đắt, huyết chiến cùng người Đột Quyết tới cùng.
"Hoàng thượng đúng là nổi giận rồi!" Lý Thái khẽ gật đầu:
- Chỉ nhi, con cảm thấy Lâm Tam còn sống không?
- Hắn nhất định còn sống chứ. Hắn xấu như vậy...
Từ tiểu thư cúi đầu, nghẹn ngào.
Lý Thái khẽ bật cười:
- Như vậy là được rồi. Tên Lâm Tam này, cả ngày hi hi ha ha, trước giờ chưa chịu lỗ bao giờ. Nếu ngươi nói hắn đã chết, ta không tin chút nào!
Từ Chỉ Tình cắn chặt răng:
- Chúng ta đã giữ người Đột Quyết hơn một tháng rồi, nếu không cho họ một câu trả lời thuyết phục, chỉ sợ "già néo đứt dây" đó. Thánh chỉ Hoàng thượng như thế, không bằng chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán với người Hồ, đàm phán vài ngày, nghỉ vài ngày. Một mặt có thể chờ đợi tin tức Lâm Tam, mặt khác cũng tìm hiểu hư thực của người Đột Quyết, để họ bớt căng thẳng và có chút hy vọng. Làm chúng không dám gây chiến nữa. Nguyên soái nghĩ như thế nào?
- Được, cứ như vậy mà làm!
Lý Thái hừ một tiếng:
- Đến cả Hoàng Thượng cũng đã hạ quyết tâm, nếu Lâm Tam chưa về, chúng ta sẽ khiến cho người Đột Quyết đổ máu để trả nợ máu!
*
**
- Ngươi lại làm gì? Không được!
Tiếng mắng yêu kiều vang lên, một ngón tay búp măng trắng như ngọc vươn ra, bắt lấy ma chưởng của "tên ăn trộm" kia, giận dỗi nhìn hắn.
- A... Tỷ tỷ trách lầm ta rồi! Ta chỉ là nghĩ nhầm một chút, không phải là đi nước đó đâu, chỉ là thử nghiệm ấy mà.
- Còn bảo không phải hồi cờ?! Ta cho ngươi đi lại mấy lần rồi. Đây là lần thứ mười rồi!
Tiên tử buồn cười gõ vào bàn tay hắn.
- Phải không, lần thứ mười à? Ta rõ ràng nhớ mới là lần thứ tám thôi mà!
Hắn tươi cười gạt tay tiên tử về:
- Nhân sinh nếu không thể quay đầu lại, chẳng còn gì là thú vị cả. Đến cả đánh cờ mà cũng như thế, vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì chứ. Cho ta đi lại một lần đi mà, tỷ tỷ ?!
"Người này thật là, đến cả hồi cờ cũng có thể năn nỉ ỉ ôi như vậy!" Tiên tử bật cười đẩy bàn cờ về phía trước:
- Thôi, thôi! Cờ Đại Hoa này rõ ràng là ngươi dạy ta, nhưng vẫn thua ta!
Tiểu tặc cười hì hì giữ chặt bàn tay nàng:
- Đó là bởi vì tiên tử tỷ tỷ thông minh!
Tiên tử kéo chăn đắp cho hắn, bước xuống giường, nhè nhẹ gạt bấc ngọn đèn mờ ảo, trong phòng nhất thời sáng lên một chút. Nàng nhìn ra ngoài, mảnh sân tan hoang, cánh cổng đã cài then, bức tường đất, nhà ngoái đen sì, con hẻm nhỏ thỉnh thoảng văng vẳng vài tiếng chó sủa. Tiếng bước chân những người đi khuya, tiếng trẻ con khóc đêm, vợ chồng hàng xóm đang đùa nghịch, tất cả đều vô cùng chân thật. Lại nhìn vào phòng, một cái bàn thô sơ, một bộ chén trà đạm bạc, một cái bình hoa bằng sứ, một cái gối long phượng. Trên người tiểu tặc từng chỗ, từng cây châm đều là tự tay mình đâm cả. Rõ ràng chân thật như thế, nhưng sao trong mắt nàng lại mơ hồ như trong một giấc mơ.
"Việc này là thật sao?" Nàng vuốt nhẹ khuôn mặt đang nóng dần lên, nhìn lén tiểu tặc, ngượng ngùng đằm thắm không lời nào tả xiết.
- Cũng chưa đến nửa đêm, rảnh rỗi đánh cờ dưới đèn. Tư vị làm ẩn sĩ thật sự rất lạ!
Lâm Vãn Vinh thở dài, hai tay ôm đầu, mắt nhìn lên ngọn đèn, khẽ bật cười.
- Ngươi là tên giả ẩn sĩ. Ẩn đâu không ẩn, lại ẩn ở Hưng Khánh phủ này.
Ninh Vũ Tích dí vào mũi hắn, cười nũng nịu rồi ngả vào bên người hắn. Nhìn tất cả mọi thứ trong phòng, mỗi một điểm nhỏ đều đọng mồ hôi công sức của họ. Đôi mắt tiên tử chợt thấp thoáng dâng lên một màn lệ mỏng:
- Tiểu tặc, đây có phải là nhà chúng ta không? Ta không dám tin!
- Căn lều tuy nát, nhưng vẫn có thể tránh mưa gió, cái này là nhà chúng ta. Thật muốn ở chỗ này cả đời!
Hắn ôm tiên tử vào lòng, cảm nhận mùi thơm trên tóc nàng, im lặng không biết nói gì hơn.
- Muốn ở chỗ này cả đời ư?
Ninh Tiên tử mỉm cười:
- Buổi trưa hôm nay, là ai viết trộm thư nhà?... "Đại tiểu thư, ta nhớ nàng! Ngưng Nhi, vẽ xong chưa? Xảo Xảo bảo bối, có nhớ ta không? Ngọc Sương à, nàng lại lớn lên rồi?... Nghe ngươi nói chuyện, ta thấy ngứa răng chỉ muốn cắn cho một cái!
"Một hơi viết bao nhiêu tên nữ tử như vậy!" Trong lòng Ninh Vũ Tích hơi giận dỗi, rồi nhịn không được véo vào tay hắn một cái.
Tiểu tặc thầm thở dài:
- Có nhớ các nàng ấy một chút. Ta đi mấy tháng rồi, không có tin tức gì, chẳng biết các nàng có viết cho ta bao như phong thư rồi nữa. Nếu tin tức ta bỏ mình truyền tới tai các nàng, vậy quả thực tưởng không chịu nổi. Nhất là Thanh Tuyền, tháng sau nàng lâm bồn rồi. Tỷ tỷ nàng bảo ta sao không nhớ cho được?!
Nghe hắn nhắc tới Tiêu tiểu thư, trong lòng Ninh Vũ Tích dấy lên những tư vị phức tạp, mãi sau mới vuốt tóc hắn, dịu dàng bảo:
- Sáng sớm ngày mai, chúng ta tìm một quán dịch, gửi những bức thư của ngươi về nhà, để các nàng đỡ nhớ! Cảm giác tương tư không phải ai cũng chịu được đâu!
- Ừm, tỷ tỷ thật tốt!
Tiểu tặc cảm kích rơi nước mắt, vùi đầu vào trong lòng nàng, dụi dụi.
"Êm ái quá!" Ttrong lòng hắn rung động, không kiềm chế được ghé miệng vào hai ngọn đồi căng tròn kia nhè nhẹ thổi một hơi.
Thấy gương mặt tiểu tặc tựa như lò lửa, cứ nhìn chăm chăm vào ngực mình, rồi không ngừng lắc qua lắc lại. Ninh Tiên tử đỏ mặt tim đập thình thịch, "phì" một tiếng, rồi nhéo mạnh vào hông hắn, e thẹn nói:
- Ngươi... Nội thương ngươi chưa lành, không thể vọng động. Đừng nghĩ đến những việc loạn thất bát tao* như vậy.
(*nói nôm na là quấy rối...)
- Cái gì mà việc "loạn thất bát tao"? Ta không hiểu!
Tiểu tặc mở to hai mắt, thần tình chân thật:
- Tỷ tỷ, nàng giảng cho ta đi... Mặc dù ta không thể vọng động, nhưng nàng có thể tùy tiện động được mà!
Sớm đã biết bản tính kẻ này rồi, tiên tử mỉm cười giơ cao ngân châm sáng loáng trong tay, tiểu tặc lập tức gật đầu, nghiêm nghị nói:
- Ừm, tỷ tỷ ngày đêm chiếu cố ta, mệt mỏi quá mức. Thôi để ta tự mình tìm sách từ điển, tra rõ ràng định nghĩa của chữ "loạn thất bát tao", không phiền tỷ tỷ giảng giải nữa đâu.
Nhìn hình dáng rụt rè của hắn, Ninh Vũ Tích đỏ mặt:
- Ngươi ngốc quá, sao lại đem thân thể xương cốt ra đùa giỡn chứ. Ta đã là người của ngươi rồi, luôn luôn là người của ngươi, đâu thể chạy đi đâu được?!
"Ta khoái nghe những lời này nhất!" Tiểu tặc thật thà nằm trước ngực nàng, thân hình không ngọ ngoậy nữa, nhưng tay lại bắt đầu lộn xộn: "Không thật thà cũng không được, tùy tiện làm vài động tác mạnh thì cả người đau như bị dần! Duy chỉ có mỗi bàn tay là có thể cử động được, thật ra không ảnh hưởng gì."
Không thể đánh, không thể mắng, còn phải yêu thương che chở hắn như bảo bối, đánh hắn một ngón tay là mình lại đau lòng tới tận xương tủy, tiên tử cũng thật sự không biết làm gì, đỏ mặt lắc đầu:
- Ngươi đó, đã muốn đào ngũ, vậy đơn giản chỉ cần trở lại kinh thành, chẳng phải gọn lẹ biết bao nhiêu. Bây giờ ngược lại, không hề bỏ đi, một bước cùng chưa từng rời Hưng Khánh phủ.
- Tỷ tỷ, nàng đừng mãi chích ta như vậy mà.
Lâm Vãn Vinh vẻ mặt đau khổ nói:
- Động tác này rất đau đó!
"Tiểu tặc hạ lưu!" Tiên tử ở cùng hắn đã khá lâu, đều có thể diễn giải được từng câu từng chữ của hắn, nhéo vào eo hắn, nói:
- Ta nhắc nhở ngươi! Ngươi có biết vừa rồi tại sao ngươi đánh cờ thua ta không? Không phải là ta giỏi, mà là ngươi suy nghĩ vẩn vơ, nên thất thố vài nước như vậy!
Hắn thật thà gật đầu, nằm trước ngực tiên tử không động đậy, đến cả ma chưởng cũng không mò mẫm xung quanh nữa, chỉ đặt lên một ngọn đồi nhô cao.
"Thật ra đã đến lúc rồi!" Ninh Vũ Tích đỏ bừng mặt, cả người mềm nhũn, bất lực gắt nhẹ:
- Ngươi chớ tác quái nữa, ta hỏi ngươi một việc, ngày đó trong vương cung Đột Quyết, ngươi rõ ràng có thể bắt được Ngọc Già, nhưng vì sao nàng...?!
- Tỷ tỷ, muốn hỏi việc nhàm chán này làm gì, chúng ta cùng nhau ngủ đi?!
Tiểu tặc lắc đầu, cọ cọ vào ngực nàng.
- Chuyện ngủ thì đợi chút nữa.
Tiên tử nóng bừng mặt:
- Ngươi trước hết đáp câu hỏi của ta đã.
Tiểu tặc ngẩng đầu lên, ánh mắt đăm đăm, thở dài nói:
- Rất đơn giản, bắt nàng, chúng ta vĩnh viễn không về được nữa.
- Tại sao, chẳng lẽ bắt được cả Đại, Tiểu Khả Hãn Đột Quyết mà không tốt sao?!
Tiên tử nghi hoặc hỏi.
Tiểu tặc lắc đầu cười khổ:
- Do đó mới nói, tỷ tỷ, ta hy vọng nàng làm một tiên tử. Những việc người gian ta trá như thế này, không thích hợp với nàng. Nàng nghĩ một chút coi, Ngọc Già còn sống thêm được mấy tháng nữa thôi, ta bắt nàng ta, hơn nữa Hữu Vương cũng nằm trong tay chúng ta, người có lợi ích nhất là ai?
- Đột Quyết Tả Vương!
- Đúng vậy! Nếu nàng là hắn, nàng sẽ làm như thế nào?
- Ý của ngươi là... Mượn cơ hội giết sạch, một lưới bắt hết?!
Tiên tử kinh hãi:
- Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ đồng quy vu tận với Ngọc Già sao?
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
- Đúng là sẽ có chuyện này. Có thể đổ tất cả tội danh đồ sát đại Khả Hãn và Hữu Vương lên đầu Đại Hoa chúng ta, cơ hội tốt ngàn năm khó gặp như vậy, ai lại bỏ qua chứ? Nhờ có việc này, nội bộ Đột Quyết sẽ thống nhất. Tối đa hai ba năm là có thể kéo tới. Đến lúc đó biên giới hai nước vẫn sẽ có chiến hỏa. Còn trên thảo nguyên, người duy nhất yêu quí Tát Nhĩ Mộc thì chỉ có Ngọc Già. Chỉ có nàng ở đó thì Ba Đức Lỗ mới không dám coi thường vọng động, chúng ta mới có thể thuận lợi xuyên qua thảo nguyên. Hơn nữa Tát Nhĩ Mộc đang trong tay ta, nếu hai nước đàm phán tốt. Có thể đảm bảo biên cương an bình ít nhất hai mươi năm.
Ninh Vũ Tích hỏi:
- Nếu không thỏa thuận được thì sao?
- Không thỏa thuận được à? Cũng không sao cả.
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói:
- Chúng ta giam giữ Tiểu Khả Hãn và Đồ Tác Tá, lại có thể thuận lợi quay về, Đại Khả Hãn Đột Quyết chỉ còn sống ba bốn tháng nữa. Đến lúc đó Đại, Tiểu Khả Hãn coi như bị diệt, Đột Quyết cũng sẽ rơi vào tay Ba Đức Lỗ. Nhưng cái khác duy nhất là chúng ta không hy sinh một mình trên thảo nguyên. Chúng ta lời mà!
Nghe hắn phân tích như vậy, mới biết được việc này có nhiều khúc mắc đến thế, tiên tử than nhẹ:
- Đi một bước nhìn mười bước! Khó trách ngươi cảm thấy mệt mỏi. Ngươi và Ngọc Già, vốn cùng một loại người.
- Đúng vậy, ta và nàng ta, không có gì khác nhau.
Tiểu tặc mệt mỏi thở dài.
Tiên tử vuốt tóc hắn:
- Nghe nói, đàm phán giữa Đại Hoa và Đột Quyết, ở giữa Ngũ Nguyên và Ba Ngạn Hạo Đặc, đã bắt đầu rồi. Ngươi muốn đi xem hay không...?
- Khò! Khò!
Tiếng ngáy khẽ vang lên, nhìn xuống, hắn đã chìm vào giấc ngủ say rồi.
*
**
Có một chút cỏ xanh, có một chút bão cát quay cuồng, thảo nguyên giao với sa mạc, dần dần kéo mãi đến tận chân trời.
Trong phạm vi vài trăm dặm giữa Ngũ Nguyên và Ba Ngạn Hạo Đặc, tiếng đao kiếm liên hồi, tiếng chiến mã hí vang. Nơi đây tập trung hai mươi vạn tinh binh của cả Đại Hoa và Đột Quyết. Chiến mã người Hồ cao lớn, thân thể cường tráng. Từ xa nhìn lại như tùy thời có thể khởi động một cơn lốc sa mạc. Đại Hoa thì đao thương tề chỉnh, kỷ luật nghiêm minh, hơn bốn mươi khẩu hỏa pháo mới, theo thế trận sắp hàng, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Song phương đều lui năm mươi dặm, nhưng vẫn dàn quân trước trận, nhìn nhau bằng ánh mắt thù hận.
Giữa ranh giới hai bên, có một dãy nhà bằng gỗ rất dài do những thợ thủ công khéo léo của Đại Hoa dựng lên, từ sa mạc Đại Hoa kéo dài tới thảo nguyên Đột Quyết, xa xa nhìn lại, tựa như được vẽ bằng thước kẻ.
Trời tháng bảy, thời tiết nóng bức kinh người, bên trong dãy nhà bày đầy hoa quả trà nước, hương thơm thoang thoảng, nếu không thấy một đường phân cách rõ ràng ở giữa, còn tưởng đang mở một hội nghị bang giao giữa hai nước.
Dựa theo ước định song phương, tinh binh hai nước đều lui về phía sau năm mươi dặm. Mỗi bên có mười người tham dự đàm phán, ngoài ra có hơn hai mươi vệ sĩ, đều không cho phép mang theo binh khí. Hai bên cộng lại, cũng không đến trăm người.
Người Đột Quyết có vẻ tỏ thành ý đặc biệt, Lộc Đông Tán, Ba Đức Lỗ cùng những tùy tùng của họ ở phía sau, cả người mặc Hồ phục rộng thùng thình, dĩ nhiên là không hề có đem theo vũ khí.
Xa xa nhìn thấy người Đại Hoa đi tới, Lộc Đông Tán ra trước đón, đơn tay đặt lên ngực, cúi đầu thi lễ:
- Lý lão tướng quân, Từ quân sư! Lộc Đông Tán xin chào, vị này, là Tả Vương Đột Quyết Ba Đức Lỗ.
Ba Đức Lỗ lưng hùm vai gấu, dáng vẻ hung hãn, nhìn người Đại Hoa trừng mắt, phẫn nộ hừ một tiếng. Thượng tướng quân đương nhiên cũng không sợ, cười nói:
- Ngài chính là Ba Đức Lỗ tướng quân à? Trận Ngũ Nguyên, Đại Hoa ta tiêu diệt mấy vạn người, chắc là bộ hạ của là ngài hả?!
Đây chính là việc mà hắn sợ bị đả động tới nhất, Tả Vương biến sắc, đang muốn bộc phát, thì lại nghe một tiếng hừ nho nhỏ, thần sắc Ba Đức Lỗ nặng nề, không nói gì nữa.
Hai bên cùng đi vào nhà, Lộc Đông Tán mời Lý tướng quân và Từ quân sư ngồi xuống, hắn cùng với Ba Đức Lỗ chỉ đứng đối mặt chứ không ngồi xuống.
- Lộc Đông Tán quốc sư, Ba Đức Lỗ tướng quân, vì sao không ngồi đi?!
Từ tiểu thư cười hỏi.
Hai vị Đột Quyết trọng thần khe khẽ lắc đầu, đồng thời để một tay ra trước ngực, khom người lại.
Giữa những tùy tùng phía sau bỗng rẽ ra, ở giữa hiện ra một bóng dáng thanh tú. Nàng lẳng lặng đứng đó, không nói một lời, gương mặt tái nhợt, giống như một đóa hoa mộc miên cao quí nhất trên thảo nguyên.