Chương 4: Tiểu gia hỏa A Ly

Dịch giả: Tiểu Thạch

"Tiểu tử, ngươi tên gì?" Chu Sa nhăn mày, hỏi, "Nhà ở nơi nào?"

Thấy Chu Sa chịu nói chuyện, tiểu hài tử lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ thấy nó đầu tiên là xê dịch người lui về phía sau, lại đem hai tay đặt ở trên đùi, sau khi xác nhận bản thân không có gì thất lễ mới nói: "Phụ thân và Tiểu Bạch đều gọi con là A Ly, nhà... A Ly cũng không biết nhà A Ly ở nơi nào..."

"... " Khóe mắt Chu Sa giật một cái, chỉ là tiểu hài tử, không biết nhà mình ở đâu, có thể hiểu được, "Vậy cha ngươi họ gì?"

Chỉ biết tên mà chẳng biết họ, sợ là sẽ khó tìm được người nhà của tiểu hài tử kia.

"Họ gì?" Tiểu hài tử giống như nghe không hiểu lời của Chu Sa, hơi nghiêng đầu một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại bày ra bộ dạng suy nghĩ sâu xa, sau đó mới chậm rãi nói, "Phụ thân và Tiểu Bạch chưa nói với A Ly phụ thân họ gì... "

" ... Vậy phụ thân ngươi tên là gì?" Chu Sa lại hỏi.

"Cái này A Ly biết!" Tiểu hài tử bỗng nhiên cao hứng vỗ đôi tay nhỏ, "Tất cả mọi người đều gọi phụ thân là 'Đại nhân', ừm ... Tiểu Bạch có lúc lại gọi phụ thân là 'Oan gia', cũng có lúc gọi là 'Tiểu thân thân', A Ly gọi phụ thân là 'Phụ thân'."

[Tiểu thân thân: thân ái bé nhỏ (của ta)]

"... " Chu Sa chỉ cảm thấy một trận rét lạnh truyền từ lòng bàn chân vọt thẳng lên, khóe mắt càng giật lợi hại.

Tục Đoạn vào lúc này lại khẽ cười ra tiếng, là bị tiểu hài tử kia chọc cho không nhịn được cười.

Tiểu hài tử nghe được tiếng cười của Tục Đoạn, lập tức lại đem bàn tay ngoan ngoãn đặt lại trên đùi, vừa khó hiểu vừa khẩn trương nhìn Tục Đoạn lại nhìn sắc mặt của Chu Sa hình như càng thêm trầm hơn.

"A Ly nói đến Tiểu Bạch, chính là mẫu thân của A Ly?" Tục Đoạn nhìn thấy sắc mặt của Chu Sa không tốt, giống như là sợ nàng sẽ nhịn không được mà đem tiểu hài tử lanh lợi trước mặt này đánh cho một trận, hắn ôn nhu hỏi tiểu hài tử.

"Không phải, không phải!" Thanh âm của Tục Đoạn vừa dứt, tiểu hài tử lập tức lắc cái đầu nhỏ như đánh trống chầu, "Tiểu Bạch không phải là mẫu thân, Tiểu Bạch là đại ca ca, không phải là mẫu thân của A Ly!"

" ... "

Tục Đoạn hơi sững sờ, trên mặt có chút xấu hổ.

Chu Sa giơ tay lên cố sức đè thái dương của mình xuống.

Đây là loại phụ thân gì? Là một gia đình như thế nào?

Chỉ nghe Tục Đoạn khẽ ho nhẹ một tiếng, thời điểm đang muốn hỏi lại tiểu hài tử kia thì Chu Sa lên tiếng, giọng nói âm u đến mức có chút đáng sợ, "Tiểu tử, mẫu thân ngươi đâu?"

Tiểu hài tử vừa nghe đến vấn đề này của Chu Sa, gương mặt lập tức trở nên thương tâm, chỉ thấy nó đem bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt lại, sau khi mím môi một cái mới nhỏ giọng nói: "A Ly không có nương, phụ thân nói A Ly không có nương, A Ly chính là muốn ra ngoài tìm nương... "

Hài tử nói đến đây, đôi mắt to tròn lại ngập tràn mong đợi nhìn Chu Sa, khẩn trương hỏi: "Người là mẫu thân của A Ly sao?"

"Không phải." Chu Sa không chút nghĩ ngợi liền khẳng định như đinh đóng cột.

Tiểu hài tử lập tức giống như một đóa hoa héo rũ.

Chu Sa quay đầu nhìn sắc mặt của Tục Đoạn vẫn ôn hòa như cũ mà trong con ngươi lúc này lại có chút thương tiếc, khách khí hỏi: "Không biết hiện tại công tử có thể cho Chu Sa mượn trù phòng (phòng bếp) dùng một lát? Chu Sa muốn nấu một bát canh gừng cho hài tử này để xua đuổi hàn khí, sau đó tống nó về nhà."

"Đương nhiên có thể, trù phòng ở..."

"Không muốn, không được!" Tiểu hài tử vẫn luôn nhu thuận nghe lời lúc này bỗng dưng mất khống chế, không đợi Tục Đoạn nói xong đã từ trên giường trúc đứng dậy nhào tới cạnh Chu Sa, ôm hông của nàng thật chặt, dùng sức lắc đầu: "Mẫu thân không nên vứt bỏ A Ly! A Ly muốn ở cùng mẫu thân!"

Chu Sa vốn là sửng sốt, bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ đến hài tử kia sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng mà nàng không phải là một người biết đồng cảm với ai đó, cũng không thích một tiểu oa nhi, nàng liền giơ tay lên, không chút do dự đẩy tiểu hài tử đang bám lấy nàng ra, không quên lạnh lùng nói: "Ta không phải là nương của ngươi."

Bởi vì trong lòng chán ghét, nên lực đạo của Chu Sa liền lớn một chút, tiểu hài tử vốn nhỏ bé, hơn nữa còn dầm mình trong mưa quá lâu nên tương đối suy yếu, bị Chu Sa đẩy một cái như thế, nó liền ngã nhào trên giường trúc, thân thể nho nhỏ nằm ở đó, nhìn rất đáng thương.

Nhưng mà Chu Sa không có để ý tới nó, chỉ buồn bực đứng lên, nhấc chân rời khỏi giường trúc.

Ai ngờ được chân của nàng vừa mới giơ lên, còn chưa kịp bước một bước, tiểu gia hỏa kia lại tiếp tục nhào tới ôm lấy nàng, còn lặp lại lời khi nãy: "Mẫu thân không nên vứt bỏ A Ly! Đừng rời xa A Ly!"

"Ta đã nói ta không phải là mẫu thân của ngươi!" Chu Sa rốt cục cũng không thể nhịn được nữa, vốn là thanh âm trầm trầm (nặng nề) đột nhiên cất cao giọng lên, ngay cả trên mặt cũng thể hiện sự tức giận một cách rõ ràng: "Ngươi, hài tử này làm sao lại biết cách chọc giận người khác đến vậy!"

Mà khi Chu Sa biểu lộ tâm trạng rõ rệt như thế, khiến cho Tục Đoạn vốn ôn hòa trong con ngươi lại chợt lóe lên khiếp sợ, giống như là hắn chưa từng thấy qua bộ dạng này của nàng.

Nhưng rõ ràng, bọn họ trước đây căn bản là chưa từng gặp gỡ.

"A Ly rất nghe lời, A Ly có thể làm bất cứ chuyện gì, sẽ không làm cho mẫu thân chán ghét!" Tiểu hài tử kia lúc này lại giống hệt một con lừa bướng bỉnh, bộ dạng như muốn nói có đánh chết nó cũng kiên quyết không buông tay.

" ... Đối với ngươi hiện tại ta đã rất chán ghét ngươi, ngươi nói phải làm sao bây giờ?" Chu Sa cúi đầu nhìn tiểu hài tử ôm chặt người nàng nói cái gì cũng không chịu buông kia, không chỉ có khóe mắt giật giật, mà thái dương cũng mãnh liệt giật mạnh, đau buốt.

" A Ly, A Ly..." Tiểu hài tử cho dù kiên cường đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ vẫn là một tiểu oa nhi, sao có thể chịu đựng được việc người mình yêu thích nói những lời ngoan độc, chỉ thấy hốc mắt tiểu hài tử nhất thời trở nên hồng hồng, nước mắt tạo thành những giọt to từ trong hốc mắt lăn xuống, thút thít nói: "Mẫu thân... A Ly thực sự rất nghe lời... Nương, mẫu thân đừng vứt bỏ A Ly... A Ly thật vất vả mới tìm được mẫu thân..."

"... " Đầu Chu Sa rất đau.

Cuối cùng Tục Đoạn cũng không đành lòng, nói với Chu Sa: "Tiểu tử kia yêu thích Chu Sa cô nương như vậy, trước hết tại sao không để cho nó đi theo cô nương, đợi đến khi tìm được nhà lại đưa nó trở về cũng không khác biệt, người nhà của tiểu tử kia không thấy nó, chắc chắn sẽ tìm xung quanh, chắc là sẽ không nán lại ở chỗ Chu Sa cô nương quá lâu đâu."

"Nhưng Chu Sa phải sớm hồi phủ, không thể nán lại ở chỗ của công tử quá lâu." Chu Sa nhăn mày.

"Cái này..." Tục Đoạn cũng có chút hơi khó xử.

"Mẫu thân phải về nhà sao?" Tiểu hài tử khụt khịt mũi, ôm chân Chu Sa chặt hơn nữa, còn thút thít nói, "A Ly thực sự rất biết nghe lời, mẫu thân có thể mang A Ly cùng nhau trở về nhà hay không? A Ly nhất định sẽ không quấy rối, A Ly, A Ly còn có thể giúp mẫu thân nấu cơm! A Ly sẽ!"

Tiểu hài tử nói xong, ngẩng đầu mong chờ nhìn Chu Sa, đôi mắt ầng ậc nước, cho dù là bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều không đành lòng.

Chu Sa cuối cùng cũng thỏa hiệp khe khẽ thở dài, không tiếp tục đẩy tiểu hài tử ra nữa, mà nhìn về phía Tục Đoạn nói: "Xem ra Chu Sa đẩy không nổi hài tử này, nếu công tử biết được một vài tin tức về người nhà của tiểu gia hỏa này, chẳng biết có thể để Thanh Yên cô nương đến An Bắc Hầu phủ báo cho Chu Sa biết một tiếng hay không? Cũng để tránh cho người nhà của tiểu tử kia tìm không được hài tử (con) lại lo lắng."

"Tất nhiên là có thể, Chu Sa cô nương cứ yên tâm." Tục Đoạn nhàn nhạt cười, tao nhã, "Chỉ cần có tin tức, tiểu sinh liền bảo Thanh Yên đến báo tin cho Chu Sa cô nương."

"Vẫn cần phải hướng công tử mượn một mảnh vải, đem y phục ẩm ướt của tiểu gia hỏa này gói kỹ lại để Chu Sa cùng mang đi."

"Được."

Chu Sa lúc này mới cúi đầu một lần nữa nhìn tiểu hài tử đang ôm bắp đùi nàng, trầm giọng nói: "Trước khi có tin tức của người nhà ngươi, ngươi có thể theo ta về nhà."

"A Ly biết mẫu thân sẽ không bỏ rơi A Ly mà!" Tiểu hài tử liền nín khóc mỉm cười.

"... " Trong lòng Chu Sa vạn phần hối hận, nàng vốn không nên đồng cảm.

Tục Đoạn nhìn Chu Sa cười dị thường ôn hòa.

Trời vẫn đang mưa.

Chu Sa cõng tiểu hài tử ly khai Lũ Trai, bởi vì trên người hài tử kia chỉ dùng xiêm y của Tục Đoạn bọc lại nên đi lại rất bất tiện.

Nàng lấy ô giấy dầu kẹp lại ở trên cổ, tiểu hài tử giúp nàng cầm đèn lồng.

Tục Đoạn ở trước cửa nhìn bóng lưng của bọn họ đang xa dần, nhìn cho đến khi ánh lửa mờ nhạt rồi cuối cùng biến mất trong màn mưa.

"Tiểu Sa Tử ..." Tục Đoạn nhìn ánh lửa biến mất chỉ còn lại bóng tối, nhãn thần ôn nhu đến cực điểm, "Ngươi và trước đây không giống nhau, thật là tốt... " (Thắc mắc lớn thân phận Tục Đoạn là gì nếu thân phận của Chu Sa là Tru Sát?? :v )

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện