Chương 3: Tiểu tử, ngươi tên gì?

Dịch giả: Tiểu Thạch

"Nương..." Tiểu hài tử bỗng nhiên mở mắt ra, đồng thời dùng cánh tay ngắn ngủn ôm lấy Chu Sa, nắm xiêm y của nàng, ôm nàng thật chặt, giống như sợ nàng đột nhiên biến mất hoặc là bỏ rơi nó.

Chu Sa kinh hãi, thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Tục Đoạn cũng giật mình, còn có chút kinh ngạc nhìn hài tử đang ôm chặt Chu Sa không chịu buông, sau đó nhìn về phía Chu Sa, có chút lúng túng nói: "Chu Sa cô nương, đây là..."

Thanh âm của Tục Đoạn khiến cho Chu Sa tỉnh lại, chỉ thấy nàng bỗng dưng giơ tay lên nắm lấy đôi vai nho nhỏ của tiểu hài tử, tỏ vẻ sẽ đẩy tiểu hài tử ra.

Mà khi nàng nhìn thấy đôi mắt to tròn đen láy linh động kia, động tác của nàng liền dừng lại.

Bởi vì trong đôi mắt trong veo ấy nàng nhận thấy được sự hưng phấn kích động cùng chờ mong, nàng thậm chí còn cảm giác được, đôi tay nhỏ bé của hài tử vẫn luôn ôm chặt lấy eo của nàng đang run rẩy.

Hình như là vì lạnh, hoặc là khẩn trương sợ hãi, cũng có thể là vì kích động hưng phấn.

Hài tử thoạt nhìn bất quá cũng chỉ lớn hơn ba tuổi một chút mà còn bị nước mưa làm cho ướt sũng cả người, nhìn như thế nào cũng đều là một bộ dạng đáng thương, cho dù Chu Sa không phải là người tốt cũng không thích loại cảm giác này, nhưng lúc này, nàng cũng không đành lòng đem tiểu hài tử kia đẩy ra.

Cho nên, nàng nhịn.

Thấy Chu Sa không đẩy mình ra, tiểu hài tử liền ôm nàng chặt hơn, không chỉ có như vậy, còn liên tục cọ xát ở trên người nàng, vừa cọ vừa hưng phấn gọi: "Nương, mẫu thân..."

Cơ thể Chu Sa căng cứng lúng ta lúng túng ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích, mặc cho tiểu hài tử cọ lung tung trên người nàng, nàng sợ nàng chỉ cần khẽ động một cái liền đem hài tử nhặt được kia ném đi.

Tục Đoạn nhìn thấy một màn kỳ quái này, không khỏi cười nhàn nhạt, đẩy xe lăn tiến lên, vừa đem chậu nước nóng bằng đồng đang đặt ở trên đùi để lên giường trúc, vừa dịu dàng nói với Chu Sa: "Chu Sa cô nương trước tiên cứ dùng nước ấm giúp tiểu tử kia lau người một chút."

"Đa tạ công tử." Chu Sa cả người không được tự nhiên nhìn thoáng qua Tục Đoạn vẫn điềm tĩnh, nghĩ lại mới vừa rồi hắn có điều nghi hoặc liền biết hắn nhất định là đã hiểu lầm, đối với tâm trạng mạc danh kỳ diệu (không giải thích được, không sao nói rõ được) này nàng càng thêm chán ghét tiểu hài tử đang dán chặt trên người nàng kia, nàng cuối cùng cũng nắm lấy vai của tiểu hài tử đẩy ra khỏi người mình, trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngồi yên."

Chu Sa vốn cho rằng tiểu hài tử bị nàng đột nhiên đẩy ra như thế sẽ khóc, sẽ nháo còn có thể dán vào người nàng lần nữa, thế nhưng hài tử này đặc biệt biết nghe lời, sau khi bị đẩy ra, nó liền ngoan ngoãn ngồi xổm ở trên giường trúc, hai tay vô cùng quy củ đặt ở trên đùi, không khóc cũng không nháo, mà gật gật đầu nói: "Ân! A Ly nghe lời, A Ly đã ngồi rồi!" (Phù ~ mấy đoạn về A Ly thật sự rất ngược đãi, :v chỉ muốn véo A Ly vài cái).

Chu Sa hơi nhăn mày.

Tục Đoạn thì hơi ngẩn ra, hiển nhiên là hắn chưa từng thấy qua tiểu hài tử nào ngoan như vậy, sau đó không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, "Đúng là một hài tử biết nghe lời."

"A Ly vẫn luôn rất nghe lời." Tiểu tử kia vừa nói vừa quay đầu lại nhìn về phía Tục Đoạn, lại dùng sức gật đầu, "A Ly nghe lời, mẫu thân mới có thể thích A Ly!"

Chu Sa lúc này đang cầm khăn sạch nhúng vào trong chậu nước bằng đồng, nghe được một câu kia của tiểu hài tử, tay không khỏi hơi run lên, luôn cảm thấy lời này của tiểu hài tử khiến cho lòng nàng dâng lên một trận ngứa ngáy.

Nàng qua loa vắt khô khăn, sau đó vẫn trầm giọng nói với tiểu hài tử: "Tiểu tử mau đem quần áo ở trên người cởi ra, ta giúp ngươi lau người."

"Mẫu thân muốn lau người giúp A Ly sao?" Tiểu hài tử vừa nghe Chu Sa nói giúp nó lau người, đôi mắt trong suốt bỗng sáng lên, nó không tin được ngẩng đầu lên nhìn Chu Sa, trong mắt tràn ngập hưng phấn kích động.

" ... " Chu Sa không nói chuyện, bởi vì nàng không tiếp nhận nổi cái danh xưng "mẫu thân" này.

Nhưng mà tiểu hài tử kia nhìn thấy Chu Sa nhất thời trầm mặt thì trên mặt liền hiện vẻ bất an, nó liền vội vã cúi đầu lột bỏ xiêm y rộng thùng thình trên người mình ra, động tác rất nhanh, vả lại còn hết sức trơn tru, có thể thấy được nó tuy tuổi còn nhỏ nhưng sợ là đã học được cách cởi và mặc quần áo.

Tiểu hài tử đem quần áo đặt ở trên đùi, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Chu Sa cùng Tục Đoạn, sau đó cầm lấy khăn ấm trong tay Chu Sa tự mình đứng dậy lau người, vội vã nói với nàng: "Mẫu thân, A Ly rất biết nghe lời, A Ly sẽ tự mình thay quần áo, sẽ tự mình tắm, A Ly không cần mẫu thân giúp A Ly lau người, mẫu thân không nên không để ý tới A Ly..."

Tiểu hài tử nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm đã mang theo tiếng nức nở rõ ràng.

Chu Sa chỉ cảm thấy thái dương mình giật giật, rất đau.

Nàng đột nhiên rất muốn rời khỏi đây.

Tục Đoạn nhìn Chu Sa trầm mặc đem mi tâm nhíu chặt, lại nhìn tiểu hài tử kia từ hưng phấn chuyển thành dè dặt đáng thương, khẽ gọi Chu Sa một tiếng: "Chu Sa cô nương không đồng ý với tiểu tử kia?"

Trong phút chốc mi tâm Chu Sa liền nhăn lại thành hình chữ "Xuyên" ( chữ này : 川 )

Chỉ nghe thanh âm của nàng nặng nề mà lại lạnh nhạt nói: "Ta không phải là nương của ngươi."

Thân thể nho nhỏ của tiểu hài tử chợt run lên, đôi tay nhỏ bé tái nhợt nắm chặt khăn, đôi mắt to linh động mơ hồ có chút nước, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm Chu Sa, nhìn bộ dạng của nó, hình như rất muốn nhào đến ôm lấy Chu Sa, nhưng lại không dám, cũng nhìn ra được là Chu Sa sẽ chán ghét nó, nó chỉ nắm chặt khăn trong tay hoang mang vội vàng nói: "Mẫu thân, có phải A Ly chưa đủ ngoan hay không? A Ly sẽ rất nghe lời mẫu thân mà, mẫu thân đừng không thích A Ly, không cần A Ly..." ( Hự ~ đủ sức tác động nha!!)

Trong hốc mắt tiểu hài tử rõ ràng đã đong đầy nước mắt, nhưng nó cố nén lại, không cho nước mắt rơi xuống.

Chu Sa cảm thấy có chút kỳ quái, đứa nhỏ này cư nhiên lại biết cái gì gọi là "Nhẫn", thời điểm sắp khóc lại có thể kìm nén để ngăn nước mắt lại.

Chu Sa cũng cảm thấy nếu lúc này nàng lại nói câu "Ta không phải nương của ngươi" với tiểu hài tử kia hình như là quá tàn nhẫn, đáy lòng nàng nặng nề thở dài một hơi, liền cố gắng khiến cho nét mặt cùng giọng nói có vẻ hòa hoãn hơn, nói: "Ngươi trước tiên cứ tiến lại đây, ta giúp ngươi lau người."

Nếu nó bị cảm lạnh, chẳng phải sẽ phiền toái hơn sao?

Tiểu hài tử lập tức lấy tay dụi mắt, dịch chuyển đến trước mặt Chu Sa, cúi đầu, thực ngoan ngoãn, không nói lời nào, cũng không dám nhìn Chu Sa, giống như nó chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, nàng sẽ chán ghét nó thêm một phần.

Chu Sa cầm lấy khăn trong tay tiểu hài tử, ngâm trong nước ấm một lần nữa, lúc đem khăn ấm đưa đến trước mặt của hài tử động tác của nàng thoáng dừng một chút, sau đó mới dán lên khuôn mặt tiểu hài tử, đầu tiên là lau măt, rồi lại nhanh chóng lau thân thể một lần, sau đó dùng xiêm y của Tục Đoạn bọc cả người hài tử lại.

Trong lúc Chu Sa làm những chuyện này, tiểu hài tử vẫn ngoan ngoãn ngồi bất động trên giường trúc, đợi đến khi Chu Sa dùng xiêm y đem nó bao bọc kĩ lại, nó vẫn cúi đầu không nói lời nào.

Chu Sa lại nhăn mày.

Nàng không quen cùng người khác ở chung, càng không bao giờ cùng một tiểu hài tử chung đụng, hiện tại như vậy, nàng không quen, cực kỳ không thích nghi được.

Chu Sa không phát hiện ra, lúc nàng nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử kia, Tục Đoạn ở bên cạnh cũng nhìn nàng chằm chằm.

Trong con ngươi của hắn có chút ánh sáng thoáng dao động.

"Tiểu tử, ngươi tên gì?" Chu Sa lại đem mi tâm nhíu chặt, hỏi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện