Chương 6: Không tìm thấy nhi tử?

Dịch giả: Tiểu Thạch

Ông lão gác cửa nhìn bóng dáng Chu Sa cõng tiểu hài tử cùng con đại hoàng cẩu cả người đều là vết thương dần mất hút trong màn mưa, vẻ mặt khó hiểu vừa lắc đầu vừa xoay người đi đóng cửa, thầm nghĩ tiểu thư vừa mới nhập phủ, thật là kỳ lạ, những chuyện liên quan đến nàng ngay cả con chó cũng đều kỳ quái.

Cài cửa xong, ông lão quay về lại gian phòng nhỏ cạnh cửa, mưa dần tạnh, tí tách, giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Toàn thân A Bảo đã bị nước mưa thấm ướt, vết thương trên người nó dưới ánh sáng của đèn lồng lộ ra màu đỏ khác thường, lại soi vào cái bóng dưới thân nó thật giống như cũng được nhuộm đỏ bằng máu, chân của nó còn bị thương nặng đến nỗi đi cũng khập khiễng.

Tuy rằng trên đùi A Bảo có thương tích, nhưng lúc này nó vẫn cố gắng chạy.

Bước chân của Chu Sa từ chậm đổi thành nhanh, bám sát phía sau A Bảo.

Một người một chó, lao đi một cách vội vã.

A Bảo một bên chân bị què vẫn cố chạy, trong miệng vẫn phát ra âm thanh ử ử, hình như đang muốn nói với Chu Sa cái gì đó.

Bởi vì Chu Sa chạy nhanh, nên tiểu hài tử trên lưng nàng bị xóc nảy dữ dội, chỉ thấy nó cố gắng nắm chặt xiêm y trên vai Chu Sa, khuôn mặt lo lắng, nhìn chằm chằm vào A Bảo chạy phía trước, A Bảo vẫn ử ử, tiểu hài tử tiếp tục ở bên tai Chu Sa nói: "Mẫu thân, A Bảo nói ' Khi tối Tiểu Bảo ra phủ, vừa vặn có người đến nói với Tố Tâm là Tiểu Bảo bỏ lại nàng mà đi, còn nói có thể dẫn Tố Tâm đi tìm Tiểu Bảo, ta vẫn luôn cắn váy Tố Tâm gọi nàng, không cho nàng đi, nhưng nàng lại không để ý tới ta, chỉ một mực đi theo người kia' ."

" Ta chạy theo, Tố Tâm bị dẫn tới bên hồ, nữ nhân kia trước đây đã từng đến viện chúng ta khi dễ Tố Tâm liền gạt Tố Tâm đi vào bên trong hồ để tìm Tiểu Bảo!"

"Ta xông lên trước kéo Tố Tâm lại, nhưng bọn họ dùng côn đánh ta, còn cầm cả roi quất vào người ta..."

Nói đến đây, tiểu hài tử kia bắt đầu dụi mắt, "Mẫu thân, A Bảo thật đáng thương ... Phụ thân từng nói, cẩu cẩu (:v giống với cách gọi Bảo Bảo) là loài vật thông minh lại biết nghe lời nhất, vì sao lại đánh A Bảo bị thương? Trên người A Bảo đều là máu."

"Gâu gâu!"

"A Bảo nói, nó không sao cả, đi cứu Tố Tâm trước quan trọng hơn."

Chu Sa vẻ mặt u ám, một lát sau mới trầm giọng nói: "Tiểu tử, ta mang ngươi về chỗ ở của ta trước."

Tiểu hài tử kia đầu tiên là trầm mặc, chỉ thấy nó dùng lực cắn cắn môi dưới, lúc sau mới dè dặt hỏi: "A Ly không thể cùng đi với mẫu thân sao? A Ly nhất định sẽ nghe lời, A Ly còn có thể đem những gì A Bảo nói thuật lại cho mẫu thân biết!"

Sắc mặt Chu Sa u ám thêm một phần, nhãn thần lạnh lùng thâm sâu, tiểu tử này... Có thể nghe hiểu được những gì A Bảo nói?

Nó... Hiểu thú ngữ!?

Trên đời này, lại có chuyện bất khả tư nghị như vậy sao!? ( chuyện bất khả tư nghị: chuyện khó tin, không thể tưởng tượng nổi)

Nhưng hiện tại Chu Sa căn bản không rảnh để suy nghĩ nhiều về vấn đề của tiểu hài tử kia, bởi vì nàng còn có chuyện cực kỳ quan trọng cần phải làm.

Trong thời gian nhanh nhất nàng phải tìm được Tố Tâm!

"Mẫu thân, A Bảo cũng nói mẫu thân nên mang theo A Ly thì tốt hơn, làm như vậy, mẫu thân có thể nghe hiểu được nó đang nói cái gì." Thanh âm của tiểu hài tử nhỏ nhẹ, chỉ sợ Chu Sa sẽ nói "Không."

Nó không muốn cùng rời xa mẫu thân, nó mới vừa tìm được mẫu thân thôi, dù chỉ một lát nó cũng không muốn, không muốn chính là không muốn.

"Yên lặng một chút, sẽ mang ngươi đi cùng." Chu Sa nghĩ, dường như việc nàng đối xử nhẹ nhàng với tiểu hài tử này là điều không thể tránh được.

Tóm lại người nhà của tiểu gia hỏa này nên nhanh chóng tìm nó trở về, nàng cũng không mong nó ở lại trong An Bắc Hầu phủ này sẽ vì nàng mà gặp phải bất trắc, mà nàng hiện tại cần phải nhanh chóng tìm được Tố Tâm, có thể không làm lỡ thời gian là tốt nhất.

Tố Tâm tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!

Trong lòng lo lắng, bước chân của Chu Sa càng nhanh hơn.

*****

Cửa son tường cao, phủ Thừa tướng.

Đêm mưa âm trầm, phủ Thừa tướng tối nay có vẻ như so với bình thường bất luận cái gì cũng sáng sủa hơn nhiều, đèn đuốc sáng trưng có thể nói cùng với ban ngày cũng không kém hơn là bao nhiêu.

Lúc này có một nam tử mặc trường bào cẩm đoạn (gấm) màu trắng không nhanh không chậm đi trên hành lang quanh co, đang tiến về tòa viện nằm ở phía bắc tướng phủ.

Tướng phủ tuy rằng đèn đuốc sáng trưng, nhưng tướng phủ lớn như vậy lại không có bao nhiêu hạ nhân, giống như chỉ có một mình bạch y nam tử kia là thực sự tồn tại, cách mỗi một trượng lại treo một chiếc đèn lồng đang nhẹ nhàng lay động trong mưa gió, toàn bộ tướng phủ, an tĩnh dị thường.

Mà bạch y nam tử đang thong thả đi lại kia, chỉ thấy hắn đi, nhưng lại không thể nào nghe được tiếng bước chân của hắn, một chút xíu, cũng không nghe được.

Mái tóc đen như mực của nam tử dài đến thắt lưng, quyện thành một dải lỏng lẻo vắt qua vai, dây buộc bằng gấm trắng tùy tiện thắt một nút ở phần đuôi tóc, khiến cho người ta có cảm giác mái tóc của hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể xõa tung ra, nhưng mà hết lần này đến lần khác, cũng chưa từng có ai có thể trông thấy được cảnh tóc hắn xõa ra.

Nam tử tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, cánh môi mỏng, cằm nhọn da trắng, dưới ánh sáng của đèn lồng, giống như Dương Chi Bạch Ngọc thượng đẳng không nhiễm một tia tạp chất, tựa hồ chỉ cần dùng lực trong nháy mắt đã có thể vỡ vụn, nam tử này sinh ra vốn là để cho những nữ tử khác phải ghen tị với hắn, trên khuôn mặt trắng nõn còn có một đôi mắt đào hoa, chỉ cần hắn mỉm cười, sẽ khiến cho người khác cảm thấy rằng hắn chính là hoa đào rực rỡ cực kì chói mắt.

Thân là nam nhi, lại có một khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, kết hợp với một thân bạch y, liền tựa như tiên tử không nhiễm bụi trần.

Nhưng mà nam nhân có dung mạo khuynh thành giống với tiên tử còn hơn cả nữ nhân này, ngôn hành cử chỉ (hành động, lời nói) của hắn lại hoàn toàn khác xa với dung mạo, hoặc có thể nói là khác biệt một trời một vực cũng không quá đáng.

Chỉ thấy hắn cầm một tán ô giấy dầu vẽ cảnh Giang Nam thủy sắc (sông nước Giang Nam) đi về phía bắc phủ đệ, sau khi tiến vào hành lang của gian phòng khách bên trong viện thì liền đem chiếc ô ném một cách tùy ý trên hành lang, vừa nhấc chân bước qua bậc cửa cao hắn đã tủm tỉm cất giọng nói: "Tiểu khuynh khuynh, nghe nói nhi tử của ngươi không thấy đâu, có đúng như thế không?"

Giọng điệu này, rõ ràng cho thấy hắn đang cười trên nỗi đau của người khác.

Không có người lên tiếng trả lời, bên trong phòng khách vẫn tĩnh lặng, chỉ có màn trướng ở cửa sổ phía tây nhẹ nhàng lay động trong gió đêm.

Nam tử sau khi tiến vào phòng khách liền vén vạt áo ngồi trên cái ghế đặt ở phía bắc dành cho chủ nhân ngôi nhà, điểm tâm hình hoa hải đường đặt ở trên bàn trà nhanh chóng nằm trong miệng hắn, sau khi lau đi vụn bánh dính trên khóe miệng lại nghe thấy hắn hớn hở nói tiếp: "Thế nào? Không tìm được nhi tử? Có phải là ngươi lại khi dễ nhi tử của mình hay không?"

Khoảnh khắc trầm mặc trôi qua, liền nghe thấy ở phía sau màn trướng có thanh âm của nam tử lãnh đạm không hề dao động vang lên: "Qua nửa canh giờ tiếp theo, nếu còn không thấy nó trở về, ngươi đi tìm."

"Ta đi tìm?" Bạch y nam tử cắn điểm tâm, giễu cợt nói, "Ngươi không tự đi thu dọn rắc rối của mình, việc gì ta phải dọn hộ ngươi? Chuyện của mình nên tự mình giải quyết."

"Hơn nữa, hiện tại trời đang mưa, vạn nhất bị sét đánh trúng, chẳng phải là ta sẽ bỏ mạng ở bên ngoài? Nhưng mà ta đặc biệt đến trốn ở chỗ của tiểu khuynh khuynh ngươi, ngươi yêu ta như thế, lúc này nhất định hận không thể đem ta ôm vào lòng dỗ dành ta không phải sợ, tới tới đây, ngươi đã nhiệt tình như vậy, ta liền thỏa mãn ngươi." Bạch y nam tử nói xong, lại đem điểm tâm ném vào trong miệng, vỗ vỗ tay, đứng lên hướng đến chỗ màn trướng mà đi.

"Cút."

"Ngươi cư nhiên lại vô tình như thế, hừ, ta đi tìm con trai của ngươi về, để cho con ngươi ôm ta."

Bạch y nam tử trừng mắt nhìn màn trướng, xoay người rời khỏi phòng khách.

Trong phòng một lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng, dường như không có ai tồn tại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện