Chương 10: Cảm giác nguy hiểm
Người tới chính là Trương Tam.
Trương Tam, tướng mạo bình thường, dáng người nhỏ bé, thuộc loại nhìn một cái là quên, nhìn quen mắt cũng quên, lạc giữa biển người lập tức chìm xuống đáy, ngâm không trồi lên, tuyệt đối phát huy hiệu quả "thoáng qua nháy mắt" với người bình thường. Tướng mạo này tạo ra ưu thế bẩm sinh cho sự nghiệp ăn trộm của Trương Tam, thậm chí cảnh sát cực kỳ tinh nhạy nhìn thấy hắn, e rằng được mấy giây về sau cũng nhớ không ra Trương Tam rốt cục bộ dạng như thế nào. Loại người này nếu như không làm trộm, thật sự là lãng phí thiên phú, Trương Tam tự cho những điều hắn làm ra là lựa chọn đúng đắn.
Diệp Hoan sớm đã từng vô số lần hâm mộ tướng mạo tầm thường của Trương Tam, thử so sánh, Diệp Hoan có phần anh tuấn hơn, cao 1m75, mũi cao thẳng, mày rậm mắt to, trong tiểu thuyết võ hiệp là hình tượng chuẩn của thiếu hiệp trẻ tuổi tuấn tú, đi đến đâu đều gây ra sự chú ý, Diệp Hoan nếu như đi làm ăn trộm, mới nhấc tay tất bị tóm. Cho nên, trên thế giới này chỉ có Diệp Hoan có đủ tư cách nói câu "Đẹp trai cũng là một cái tội"
Đương nhiên, việc này là do liên quan nghiêm trọng đến vấn đề chọn nghề nghiệp. Chúng ta mỗi một người đều là một phần tử của xã hội, mỗi người trong xã hội này đều có địa vị của họ, có người xác định chính xác, nhanh chóng làm nên một phen sự nghiệp, có người xác định không chính xác, suốt đời tầm thường vô vị, có tài nhưng không gặp thời, sắp chết còn lầm bẩm "chả trách trời xanh muôn trượng", uất ức mà chết.
Diệp Hoan thuộc loại người đó, không tìm được địa vị của bản thân. Rắn có kỹ thuật của rắn, chuột có kỹ thuật của chuột, heo nái học mèo leo cây thì thật là vớ vẩn, chuyên môn không có. Cũng vì nguyên nhân này mà đến này Diệp Hoan vẫn mãi nghèo. Hầu Tử từng nhiều lần đề nghị Diệp Hoan đi làm "trai bao", vừa có thể ngủ với đủ loại phụ nữ, còn có thể tạo ra thu nhập, rất thích hợp với tính cách, và đúng với gương mặt đẹp trai trời phú của Diệp Hoan. Diệp Hoan do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cự tuyệt đề nghị của đầy dụ dỗ của hắn.
Không biết tại sao, Diệp Hoan dường như luôn cảm thấy bản thân mình là một người có vẻ mặt thật thà. Hắn thật sự hổ thẹn khi nghĩ đến việc sau khi ngủ với một nữ nhân còn ngửa tay đòi tiền cô ta... Xem ra Diệp Hoan chẳng những không thể tìm đúng vị trí chính đáng, hắn ngay cả tính cách bản thân đều chưa từng hiểu rõ, Hầu Tử, Trương Tam đều rất hiểu rõ, "thẹn thùng" "thành thật" những từ này thực tế chẳng hề liên quan gì đến Diệp Hoan.
Diệp Hoan từ lúc nhỏ thì đã sống u mê rồi.
Sau khi Trương Tam quay về thì chẳng những không khách khí với Hầu Tử, mà còn quyết sáp vào. Vừa gạt Hầu Tử ra, hắn liền ngồi xuống cạnh Diệp Hoan ăn uống vui vẻ. Hầu Tử trợn mắt nhìn, đành phải nhấc cái ghế khác hậm hực ngồi xuống bên cạnh.
Trương Tam một phen lúng túng, sau đó thở hơi dài, cười nói: "Nhìn cơm nước hôm nay em biết ngay, hôm nay hai người phát tài rồi."
Diệp Hoan cười ha ha, không dấu được vẻ đắc ý,
"Quả thực là phát tài rồi đáng để nhớ chứ. Việc tốt hôm nay là anh mày từ lúc sinh ra tới giờ mới kiếm được một số tiền sạch sẽ, tao cảm thấy bản tính nằm sâu trong nội bản thân nên là lương thiện, thuần khiết, cũng giống như một trang giấy trắng..."
Trương Tam và Hầu Tử bị mắc ói đến nỗi thức ăn đầy ắp ngay trên bàn đều ăn không nổi.
"Rốt cuộc anh kiếm được bao nhiêu?"
Diệp Hoan đắc ý duỗi ra hai ngón tay,
"2 vạn đồng!"
Trương Tam chấn động, sau khi ngây ra một lúc, đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, quay đầu hô to: "Chủ quán, thêm rau!"
Ngửa đầu uống một ngụm rượu, rượu cay sặc vào họng, trong mắt Trương Tam nổi lên vài phần ghen ghét.
"Mẹ kiếp! Anh thật là may mắn, khẽ vươn tay liền kiếm được 2 vạn, người như nhau nhưng số mệnh khác nhau, em cả đêm chạy đông chạy tây, mệt như con chó, nhưng ngay cả một cọng lông cũng chẳng có..."
Diệp Hoan vẻ khiêm nhường cố tự kìm nén trấn áp sự đắc ý, vỗ vai Trương Tam cười nói: “Không trải qua mưa gió,làm sao thấy được cầu vồng? Tam đệ à, anh phải phê bình chú, quý trọng sự nghiệp mới có thu hoạch, chúng ta một khi đã làm phải đi đến cùng. Cái nay gọi là ông trời đền bù cho người cần cù, đứng trước hồ thèm cá sao không tự mình đan lưới. Người chăm chỉ, trời không phụ, ví dụ như anh mày đây...”
"Được rồi, được rồi, anh đừng có làm vẻ nữa, tháng này em không có thu nhập, tiền thuê nhà anh trả cho em nha..."
Trương Tam không kiên nhẫn được nữa, cắt ngang lời thuyết giáo của Diệp Hoan.
Diệp Hoan cười gật đầu.
"Không sao, sự nghiệp của tao gần đây gặp lúc thăng tiến, chút tiền thuê nhà không đáng kể. Chẳng qua là, chú Tam à, việc mày làm bây giờ anh xem không được khả quan cho lắm, lại không ổn định, chú xem có nên đổi nghề không?
"Đổi nghề gì đây? Đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng. Chỗ nào cũng đều có mai phục nha."
Diệp Hoan cười đểu.
"Vừa rồi trên đường tao đi ngang qua một cột điện. Phía trên viết thông báo tuyển nam PR, thu nhập một tháng ba vạn, anh thấy chú rất có tiềm năng về phương diện này..."
Mắt Trương Tam đỏ bừng, trừng trùng Diệp Hoan: "Nếu như hôm nay không phải anh mời em uống rượu, thì em đã liều mạng với anh rồi. Coi em là thằng ngu hả?"
Hầu Tử cười xem vào,
“Anh Hoan nói không đúng nha. Thằng Tam là ăn trộm, anh bảo nó đi làm "gà móng đỏ", rõ ràng đâu có đúng ngành nghề chuyên nghiệp..."
Trương Tam giận dữ.
"Còn giở giọng đó nữa thì tao trở mặt nha!"
Hầu Tử hớp một ngụm rượu nhỏ, híp mắt nói,
"Anh Hoan, em luôn cảm thấy chúng ta lăn lộn giang hồ thế này mãi cũng không tốt, anh nói sao?"
Diệp Hoan gật đầu, tối qua sau khi ngang qua việc sở cảnh sát, trong lòng Diệp Hoan sớm đã có một cảm giác nguy hiểm, hắn phát hiện đường ngang ngõ tắt rốt cuộc không phải kế lâu dài, nguy hiểm quá lớn, ai cũng không dám chắc tương lai một khi thất thủ, một ngày thất thủ không tránh khỏi tù chung thân, bọn họ còn trẻ, không thể đem tuổi thanh xuân chôn vùi trong tù.
"Nên tìm một công việc chính đáng."
Diệp Hoan thở dài.
Trương Tam lớn tiếng hậm hực: "Ba chúng ta đều chỉ có bằng trung học. Đầu năm nay nghe nói ngay cả quét đường cũng phải có bằng tốt nghiệp chuyên nghiệp bảo vệ vệ sinh môi trường. Đi đâu mà tìm được công việc chính đáng đây? Dis mie! Em thật không hiểu nổi: vung chổi vài cái, mà còn phải đi kiếm trường để học xem vung như thế nào. Thế giới này có phải có "bệnh" hết rồi không?
Diệp Hoan uống một hớp rượu, nói: "Ngày mai đi thử, Hầu Tử nói rất đúng, chúng ta không thể tiếp tục chui rúc thế này nữa."
Diệp hoan lớn nhất trong ba người, việc lớn nhỏ đều do hắn quyết định, nghe hắn nói như thế, Hầu Tử và Trương Tam đều gật đầu đồng ý. Ba người lại uống tiếp một giờ. Càng về đêm, ba người rốt cục ăn uống no say.
Trương Tam đem chén rượu đặt lên bàn, lớn tiếng nói: "Chủ quán, tính tiền!"
Nói xong chỉ tay vào Diệp Hoan nói thêm: "Ảnh trả!"
Diệp Hoan đứng dậy, mỉm cười móc lấy túi tiền, mặt Diệp Hoan lập tức biến sắc. Hầu tử và Trương Tam cũng sợ tới mức thắt bụng. Hầu Tử kêu lên: "Không thấy tiền?"
Trương Tam nhăn mày, đôi mắt tinh như châu sa lướt khắp thực khách bốn phía, hồ nghi nói: "Hẳn là có trộm?"
Hầu tử liếc hắn một cái: "Thằng này mày thật là vừa ăn cướp vừa la làng..."
Diệp Hoan cười khổ: "Tao quên rồi! Số tiền hai vạn đó, tao đưa nó cho Kiều Mộc rồi..."
Hai người lặng người: "..."
Diệp Hoan ảm đảm thở dài: "Bởi vậy cái này gọi là nào ai biết được chữ ngờ..."
Hầu Tử và Trương Tam mặt bình tĩnh, bắt đầu tự giác rút túi tiền ra.
"Em còn 42 đồng."
"Em có 30 đồng."
Diệp Hoan cũng móc túi.
"Còn tao có 16 đồng."
"Không đủ rồi, phần ăn uống này ít nhất cũng phải hơn 100..."
Diệp Hoan ngẩng đâu, nhìn chằm chằm chủ quán, con mắt lấp lánh: "Chủ quán, giảm giá nha!"
"Quán nhỏ tiền lời ít. Xin thứ lỗi không thể giảm giá."
"Nghĩa là bao nhiêu?"
"116 đồng, một chút cũng không bớt."
Lão chủ quán cứng giọng.
Diệp Hoan phẫn nộ rồi, vỗ bàn lớn tiếng nói: "Thật không có chút tình người! Có giảm giá hay không? Có giảm hay không? Hôm nay không giảm giá, tôi đánh chết ông ở đây."