Chương 32: Biết nhẫn mới xứng anh hùng
Trong mắt người dân khu Cát Tường, Vương lão đầu là một ông già rất hòa ái, ở khu phố cổ này đã hai mươi năm, dường như không có người nào biết Vương lão đầu tên là gì, từ lâu mọi người đều thân mật gọi ông ấy là "Lão Vương" "bác Vương" "chú Vương" hoặc là "ông Vương".
Dáng người Vương lão đầu hơi béo, mỗi ngày ưỡn bụng, chắp tay sau lưng, vẻ mặt cười tủm tỉm vô hại đi bộ khắp nơi, thỉnh thoảng đánh bài với hàng xóm, thắng thua đều cười cười, cũng thường cùng mấy diễn viên nghiệp dư đến công viên, hát vài câu 《 Kích cổ mạ Tào 》 hoặc《 Sưu cô cứu cô 》, chỉ cần vừa hát, liền làm cho nhóm diễn viên nghiệp dư trầm trồ khen ngợi, thanh âm Vương lão đầu phảng phất có chứa một loại khí thế sát phạt, nhất là chiết đoạn《 sưu cô cứu cô 》, hát càng thê lương hùng hậu, nhóm diễn viên nghiệp dư đều chân thành tán dương, mà lão Vương hát Trình Anh thì đến ngôi sao sáng của Mã phái năm đó, Mã Liên Lương, cũng không bằng.
Chỉ là ông già rất bình thường, không có chỗ nào khiến người khác chú ý, tùy tiện nhìn một lượt là có thể tìm ra mười mấy người già giống Vương lão đầu, cũng không có người nào biết rõ lai lịch của ông ấy, lúc chuyện phiếm hỏi tới quê nhà, Vương lão đầu luôn cười tủm tỉm khoát tay, chỉ một câu đã từng đi lính rồi chuyển chủ đề.
Hai mươi năm, Vương lão đầu một mực túc trực ở ngõ Cát Tường, phảng phất như mọc rễ ở đây vậy, chưa từng rời xa.
Vương lão đầu ở dưới lầu phòng Diệp Hoan, ông ấy có hai phòng nhỏ, một cho Diệp Hoan thuê, một thì mình ở.
Hôm nay lúc Vương lão đầu từ công viên về, một vị khách không tầm thường đã đợi ở cửa nhà.
Đây là một vị khách cực kỳ xinh đẹp, mặc áo khoác màu đen, chiếc kính râm viền rộng che dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ của cô, nhưng hình dáng khuôn mặt hoàn mỹ và làn da trăng nõn như tuyết vẫn khiến cho không ít người qua đường liên tiếp quay đầu lại.
Khi Vương lão đầu thấy Chu Mị, vẻ cười tủm tỉm không khỏi hơi đổi.
Chu Mị đứng ở hành lang trước cửa, lẳng lặng nhìn chăm chú ông già trung thành và tận tâm này.
Hai mươi năm đã qua, trên mặt ông ta khắc sâu dấu vết tang thương, thời gian vô tình xóa nhòa phong thái của ông, Vương lão đầu trước mắt, chỉ là một ông lão, già nua bình thường, giống như tất cả những người già khác, mỗi ngày đều phơi nắng, cùng diễn viên nghiệp dư hát hí khúc, đánh bài, đi tản bộ. Ai có thể biết, vị lão nhân bình thường này đã hy sinh tiền đồ cá nhân, bỏ qua huy hoàng, cứ như vậy cam tâm tình nguyện canh giữ ở một xóm nghèo, hai mươi năm tựa như gió thổi, chỉ vì hết lòng tuân thủ một câu hứa hẹn với gia chủ năm đó?
Chu Mị lẳng lặng nhìn khuôn mặt tươi cười đạm bạc mà điềm tĩnh kia của Vương lão đầu, trong lòng dâng lên một sự tôn kính trước nay chưa từng có. Đứng trước mặt ông ấy, Chu Mị bái Vương lão đầu một cái thật sâu.
“Chú Vương, vãn bối Chu Mị, thay mặt gia chủ cùng phu nhân đến thăm ngài.
Nghe được mấy chữ "Gia chủ cùng phu nhân", thân hình hơi béo của Vương lão đầu không khỏi khẽ run lên, trong ánh mắt chợt hiện tinh quang, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa.
Thở dài, Vương lão đầu nói: “Đi vào nói chuyện.”
Mở cửa vào nhà, Chu Mị nhu thuận đóng cửa lại, thân thể hơi cúi xuống, dùng vẻ tôn kính với trưởng bối, nhẹ nhàng nói: “Gia chủ và phu nhân nhờ cháu gửi lời hỏi thăm, chú Vương, chú vẫn tốt chứ ạ?”
Vương lão đầu không đáp mà hỏi lại: “Tôi thấy tin tức trên TV: Tập đoàn Đằng Long di chuyển trụ sở. Phu nhân có động thái như thế, bên gia chủ phải chăng đã nắm chắc khống chế thế cục?”
Chu Mị lắc đầu nói: “Trước mắt thế cục chưa rõ ràng, nhưng tranh đấu đã đến hồi gay cấn rồi.”
Đôi mắt đục ngầu của Vương lão đầu lập tức hiện lên vẻ tàn khốc, một cái chớp mắt này, ông ta đã không còn dáng vẻ già nua lụ khụ nữa, cả người như chuôi tuyệt thế thần binh được rút khỏi vỏ, tản mát ra một loại khí thế sắc bén. Chu Mị phảng phất cảm nhận được trên người ông ta phát ra sát khí lăng lệ ác liệt, lập tức thân thể mềm mại run rẩy, thần sắc lại càng kính cẩn.
“Lão gia tử đâu rồi? Sao lại để cho gia chủ chèo chống, lão gia tử chẳng lẽ không thể ra mặt nói giúp gia chủ vài lời sao?”
“Lão gia tử không hỏi thế sự, ngài đã từng nói qua, chuyện của gia tộc, khôn sống dại chết, không thể tề gia, sao có thể bình thiên hạ, nắm quyền cao?
Im lặng một hồi, Vương lão đầu thở dài: “Lão gia tử tự nhiên có thâm ý... Gia chủ đã chưa thể khống chế thế cục, vì sao tập đoàn Đằng Long gióng trống phất cờ như thế?”
“Đây là ý của phu nhân, phu nhân nói lần này gia chủ tử chiến đến cùng, tập đoàn Đằng Long không thể im lặng được nữa, phu nhân muốn sớm trải đường cho tiểu thiếu gia trở về.”
Vương lão đầu lắc đầu thở dài: “Huyết nhục chia lìa hai mươi năm, phu nhân chắc hẳn cũng gấp, trải đường sớm có lợi cũng có hại, chỉ sợ thời gian này tiểu thiếu gia không thể sống yên ổn.”
“Chú Vương, bây giờ tiểu thiếu gia...”
Khóe miệng Vương lão đầu hiện ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, trong nét cười có phảng phất sự sủng ái.
“Tiểu thiếu gia vẫn mạnh khỏe, gần đây vào công ty đi làm rồi, đứa nhỏ này vẫn là người có chí, thoạt nhìn du đãng phất phơ, nhưng thực chất bên trong lại là hán tử chân chính, không hổ là con gia chủ.”
Chu Mị cũng cười: “Người kế thừa không suy bại là chuyện may mắn của gia tộc. Chú Vương, những năm nay, chú chịu khổ rồi.”
Vương lão đầu khoát khoát tay, nghiêm mặt nói: “Tai vách mạch rừng, về sau cô nên ít đến, miễn đưa tới họa sát thân cho tiểu thiếu gia, nói với gia chủ cùng phu nhân, Vương Quế Đống vẫn là câu nói năm đó, liều tính mạng cũng bảo vệ tiểu thiếu gia chu toàn, xin gia chủ cùng phu nhân yên tâm.”
Chu Mị gật đầu, đứng dậy cáo từ.
Đi tới cửa, Chu Mị quay đầu lại, nói: “ Chú Vương... Những năm gần đây, mỗi khi ngày tết hay yến tiệc, gia chủ và phu nhân đều bày thêm một đôi bát đũa cho chú và tiểu thiếu gia...”
Vương lão đầu trong mắt lập tức nổi lên bóng nước mắt, cố kiềm vẻ nức nở nói: “Lão gia hậu đãi tôi, Vương Quế Đống sao dám không báo đáp... Cô gái, trở về đi, chú ý cẩn thận, đừng chủ quan.”
Nói xong lão Vương phất phất tay, quay người vào phòng.
Chu Mị bình tĩnh nhìn thân hình lão Vương còng xuống, cùng hai bên tóc mai bạc phơ, trong lòng không khỏi dâng lên sự chua xót. Trong thân thể già nua lụ khụ này, ẩn chứa lời hứa nam nhân đáng ngàn vàng, dù là trả giá bằng những năm tháng quý giá nhất của đời mình, thậm chí cả tính mạng cũng không tiếc.
Nam nhân chinh chiến trên sa trường
Máu nhuộm chiến bào là anh hùng
Nam nhân coi nhẹ vinh nhục cá nhân
Nhẫn nhục chịu đựng được lại càng là anh hùng.
Anh hùng không chỉ định nghĩa trên chiến trường, rút đao chém địch tất nhiên làm cho người khác tôn kính, hai mươi năm ngủ đông, ẩn nhẫn, buông tha tất cả vinh quang cùng huy hoàng, yên lặng làm hết mình vì một lời hứa, so với anh hùng trên sa trường càng vĩ đại!
Chu Mị chăm chú nhìn bóng lưng còng tập tễnh của Vương lão đầu, một lát sau, hốc mắt cô ửng đỏ, cắm môi, không nói lời nào, cúi xuống bái Vương lão đầu một cái thật sâu
Một bái này, kính anh hùng.
Diệp Hoan đứng ở trước cổng công ty Liên Chế, trong tay cầm hợp đồng vay nợ của công ty Liên Chế, hắn nhìn vào tấm biển công ty Liên Chế mà cười hắc hắc. Đòi nợ cũng phải có kỹ thuật, vấn đề này từ khi còn nhỏ Diệp Hoan đã hiểu rõ, nhưng khi đó chỉ là đi đòi vài khoản nợ nhỏ, Trương Tam nợ củ khoai nướng, Lý Tứ nợ mấy viên bi, Vương Nhị mặt rỗ nợ 5 đồng, v..v.. kinh nghiệm đòi nợ nhiều năm tích lũy lại giúp Diệp Hoan tổng kết ra một đạo lý.
Cũng giống đạo lý mang binh đánh giặc, đơn giản chỉ có bốn chữ: “Tiến, lui, cứng, mềm” mà thôi.
Địch cứng rắn thì bạn phải mềm, lúc này bạn giống như con cháu người ta vậy. Mà khi địch mềm thì bạn phải cứng, lúc này thì bạn lại phải giống như ông cha nhà hắn.
Dương Bạch Lao tại sao phải bán Hỷ Nhi? Bởi vì y nhu nhược. (xem phim Bạch Mao Nữ)
Quan nhị gia vì cái gì mà sống chết không chịu trả Kinh Châu? Bởi vì hắn cứng rắn. (Quan Vân Trường – Tam Quốc Chí)
Đòi nợ và bị đòi nợ, chính là hai bên đấu khí thế, khí thế người nào lấn át được đối phương thì người đó thắng.
Làm lưu manh nhiều năm, Diệp Hoan đã có phần chạm vào tinh túy của việc đòi nợ, huống chi giờ hắn đại biểu cho công ty Hồng Hổ, công ty của xã hội đen nổi tiếng thành phố Ninh Hải, lúc này hắn lại càng dễ làm việc.
Cô cô họ Liễu kia muốn dùng chiêu này đuổi hắn khỏi công ty, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Liễu Mi thực sự hơi sơ ý rồi, cô đã quên không nói với Diệp Hoan rằng món nợ này là món nợ trong kinh doanh, chỉ có thể dùng thủ đoạn thương trường để đòi nợ, cô vẫn luôn phân rõ trắng đen, rất ít vi phạm. Mà tâm lý Diệp Hoan đã sớm đem công ty Hồng Hổ là tổ chức xã hội đen, thân là một thành viên trong tổ chức, đòi nợ quá nhã nhặn không khỏi làm mất uy danh của công ty Hồng Hổ. Vì thế Diệp Hoan quyết định không thể nào dùng biện pháp nhã nhặn giải quyết vấn đề này.
Diệp Hoan vốn cũng không phải người nhã nhặn.
Vào công ty Liên Chế, Diệp Hoan không để ý cô tiếp tân cản trở, đi thẳng vào phòng chủ tịch.
Vào văn phòng Diệp Hoan không khỏi ngẩn ngơ.
Trong văn phòng, một vị trung niên đang bị sáu nam nhân cao lớn vây quanh, sáu người đều cầm một hợp đồng trên tay, hò to hét nhỏ đòi vị trung niên kia trả tiền, văn phòng huyên náo như cái chợ vậy.
Diệp Hoan đứng ở cửa ra vào nhìn cả nửa ngày đột nhiên cười khúc khích.
“Con mẹ nó, đây quả thật là lục đại môn phái vây công đỉnh Quang Minh rồi…”
(Ỷ Thiên Đồ Long ký)