Chương 56-1: Không cách nào trốn tránh trách nhiệm (thượng)

Kinh thành, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Đằng Long.

Chu Dung tay cầm điện thoại đứng bất động, nghe thanh âm trong điện thoại, nước mắt bà thành hàng dài rớt xuống. Trong nội tâm bà phảng phất đâu đớn như có cái gì đó đâm vào xương cốt, ngay cả đứng lên hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Cố gắng không để ý nó nhiều năm như vậy, tuy rằng là bảo vệ nó, nhưng mẫu tử huyết mạch liên tâm, sao mà không đau lòng cho được?

Hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Chu Dung chính tai được nghe tiếng nói của Diệp Hoan, đây là giọng nói của con trai bà a.

Chu Dung buông điện thoại xuống, hai tay che mặt, vô lực khóc thầm. Tập đoàn thế lực và gia tộc hiển hách, vì cái gì mà ngay cả điều đơn giản nhất ở nhân gian là tình mẫu tử đều cũng thể nghĩ tới? Vấn đề này Chu Dung đã trăn trở suốt hai mươi năm nhưng đến bây giờ bà cũng chưa có nghĩ thông.

Dùng sức lau nước mắt, Chu Dung bấm một số điện thoại khác.

Điện thoại đã kết nối, thanh âm của Chu Dung lạnh giá như băng tuyết ngàn năm: "Chu Mị và Diệp Hoan không sao cả, biết không? Chu Mị là bị Diệp Hoan bắt cóc, nó vừa mới gọi điện thoại tới, Diệp Hoan nó đòi tiền chuộc..."

Người ở đầu bên kia ngây ra một lúc, ngữ khí không khỏi thả lỏng, thậm chí có vài phần tức cười: "Nó bắt cóc Chu Mị? Thắng nhóc này rất ác độc nha..."

Chu Dung trầm mặc, sau đó từ trầm mặc mà bộc phát, ngữ điệu trở lên sắc nhọn, kịch liệt.

"Ông cảm thấy rất buồn cười đúng không? Ông cảm thấy chuyện này hoàn toàn liều lĩnh đúng không ? Ông có nghĩ tới, tại sao Diệp Hoan lại bắt cóc Chu Mị? Nó gặp phải vấn đề gì mà không thể giải quyết khó khăn đến mức bất đắc dĩ phải đi đến bước này? Trong những năm tháng qua nó phải trải qua cuộc sống khốn khổ nghèo khó như thế nào? Nó gặp chuyện gì mà chỉ có thể làm ra hạ sách này, bí quá hóa liều? Khi chúng ta có quyền thế, tận hưởng vinh hoa, ông có nghĩ tới con của chúng ta vẫn còn phải đấu tranh miếng cơm manh áo, dốc sức liều mạng mưu sinh không?"

Bên đầu điện thoại bên kia, giọng nam trầm xuống: "Dung nhi, vừa rồi anh không có nghĩ sâu xa như vậy, nhưng em cũng phải thông cảm cho anh, nhưng năm tháng qua anh làm hết thảy đều là vì nó, vì một lần nữa hợp lại thành một gia đình trọn vẹn..."

Chu Dung đã nghẹn ngào không thành tiếng: "... Hai mươi năm, chúng ta chưa hề cho hắn tí trợ giúp nào, anh có từng tưởng tượng qua một cô nhi không cha không mẹ, hắn không hề có bất kỳ chỗ dựa nào, không nhận được bất kỳ sự thương yêu nào, trời không chứa, đất không chấp, nó chỉ dựa vào khát vọng sống mãnh liệt, vật lộn sống đến tận bây giờ. Nó một mình trong xã hội lăn lê bò quàng, nó hãm hại lừa gạt người khác không việc xấu gì không làm cũng chỉ để cho cuộc sống mình tốt một chút, ăn no một chút, mặc ấm một chút, nhưng năm tháng qua nó chịu biết bao đau khổ, chịu bao nhiêu tội trạng, cũng tự thể nghiệm được lòng người dễ thay đổi, chúng ta là cha mẹ nó đấy, anh có biết không?"

Đầu bên kia lại trầm mặc...

Chu Dung khóc đến mức đứt từng khúc ruột: "...Chúng ta bỏ qua thời gian hắn phát triển, trong cuộc đời có hắn không có chúng ta làm bạn, nghĩ đến những thứ này lòng em đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Chúng ta thiếu nợ hắn nhiều lắm, van cầu anh đem lại hạnh phúc cho nó!"

*************************************************

Bảo tiêu của Chu Mị cung cấp đầu mối mới với Triệu Đại Phong, thông qua tín hiệu khẩn cấp từ đồ dùng tùy thân mà Chu Mị mang theo, những bảo tiêu đã xác định được vị trí cụ thể của Chu Mị ở nhà xưởng máy móc bỏ hoang ở ngoại ô. Tại cục công an, cảnh sát hình sự, đặc công, cảnh sát vũ trang toàn bộ huy động, đoàn xe trùng trùng điệp điệp lao nhanh tới vùng ngoại ô.

Cục công an đã triệu tập khẩn cấp hội nghị thường vụ, cục trưởng Trương Quốc Minh chỉ thị tên đợt hành động lần này là "Hành động giải cứu con tin".

Giải cứu con tin có nghĩa rằng nếu bọn bắt cóc không đầu hàng, cảnh sát sẽ không một chút do dự sử dụng vũ lực. Một cái lưới lớn đã giăng ra nhằm vào Diệp Hoan. Bên trong nhà xưởng bị bỏ hoang. Diệp Hoan ôm đầu gồi, trầm mặc nhìn lên trời xanh, tâm tình hắn có chút lộn xộn.

Đã đi đến bước này, liệu còn quay đầu lại được hay chăng?

Như thế nào đã đến bước này rồi?

Diệp Hoan hiện tại cảm giác phảng phất như đang nằm mơ. Hắn thật sự hy vọng có ai ở bên ngoài dùng sức lay động hắn một chút làm cho hắn tỉnh mộng sau đó sẽ nghĩ lại mà đổ mồ hôi lạnh rồi lại tiếp tục trải qua quãng thời gian bình thản trước đây không có gì thay đổi.

Nhưng cuối cùng đây không phải là mộng.

Diệp Hoan cũng đoán ra được, cảnh sát Ninh Hải đã giăng ra lưới lớn, từ trên trời rơi xuống để bắt hắn.

Về sau hắn sẽ ra sao?

Chính hắn cũng không thể chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, đợi hắn phía trước chính dây xích leng keng trong tù.

Còn Tiểu Ái? Tiểu Ái phải làm sao bây giờ? Nếu như không lấy được tiền, ngày mai Tiểu Ái sẽ bị bệnh viện đuổi ra ngoài, nó chỉ có thể nằm lại trên chiếc giường nhỏ lạnh như băng ở viện phúc lợi, chờ đợi cái chết đến...

Diệp Hoan nghĩ tới đôi mắt trong veo thuần phác kia, cơ hồ hắn cảm thấy lòng mình quặn đau.

Đêm đã khuya, Hầu Tử và Liễu Mi tựa đầu vào gối ngủ gật.

Không biết từ lúc nào, Chu Mị đã lặng yên ngồi bên cạnh hắn. Nhìn khuôn mặt trầm mặc vô hồn của Diệp Hoan, trong nội tâm Chu Mị thầm thở dài.

"Diệp Hoan này, kỳ thật anh không cần ra hạ sách này, thật sự, tôi có thể giúp anh." Chu Mị một lần nữa nói lại những lời này.

Bất quá Diệp Hoan căn bản không tin.

Con tin bị cưỡng ép vì mạng sáng, cái gì cũng có thể hứa hẹn, một khi được cứu thoát tất nhiên bọn họ sẽ không thực hiện, nhưng năm tháng lăn lê bò quàng để sống, Diệp Hoan đã hiểu rất rõ lòng người.

"Chu tiểu thư, thẳng thắn mà nói, ấn tượng của tôi về cô không tệ, cho nên cô cũng đừng dùng những lời nói kiểu này lừa gạt tôi, miễn phá hư ấn tượng tốt của cô với tôi. Tôi rất cần tiền, cần rất nhiều tiền, trừ phi đem một chồng tiền mặt trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ không thả người." Diệp Hoan thản nhiên nói.

Chu Mị bắt đắc dĩ thở dài: "Diệp Hoan, anh đến tột cùng là gặp khó khăn gì có thể nói cho tôi biết không?"

"Không cần, khó khăn của những người cùng khổ, trong mắt kẻ có tiền các cô có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười, tôi chỉ cần tiền, tôi không phải là xin cứu tế từ từ thiện, cho nên không cần giải thích nhiều làm gì."

Chu Mị không có cách nào, tuy ngày bình thường Diệp Hoan luôn vui mừng tí tửng, nhưng cô có thể nhạy cảm phát hiện ra rằng thực chất nội tâm Diệp Hoan có tâm lý thù hận với kẻ có tiền, vô cùng bài xích, hắn dường như đem mình và kẻ có tiền thành hai giai cấp không đội trời chung, hai cái không thể nào cùng tồn tại, chỉ có thể đối lập. Loại tình huống này, Chị Mị thực sự không thể nào chính thức cùng hắn khai thông, bởi vì tâm của Diệp Hoan đã đóng lại, cô không thể đi vào.

Chu Mị đành phải lui mà cầu: "Được rồi, anh có thể cho tôi gọi điện thoại không? Cần bao nhiêu tiền tôi bảo người đem tiền tới."

Những lời này rốt cuộc đã làm cho Diệp Hoan động tâm, hôm nay hắn làm hết thảy đơn giản chỉ vì muốn nghe những lời này.

"Tôi không cần nhiều, đái khái tầm một trăm vạn, tôi cũng chỉ cần tầm ấy đủ để chuẩn bị cho trường hợp bệnh xấu nhất của Tiểu Ái, phiền toái cô cho người đem cho ta một trăm vạn được không?" Diệp Hoan vui mừng dừng lại một chút, vẻ mặt có chút cẩu khẩn: "...Cái này là cô cho tôi mượn, về sau tôi sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho cô, ta hiện tại cần gấp số tiền kia."

Ánh mắt cầu khẩn của Diệp Hoan không khỏi khiến Chu Mị đau xót. Hắn bị cuộc sống bức bách đến tình trạng nào mới có thể khiến một người nam nhân lộ ra vẻ mặt như vậy?

Diệp Hoan, lưng anh rốt cuộc phải mang bao nhiêu áp lực?

"Tiểu Ái là ai, nàng bị bệnh gì?" Chu Mị nhịn không được hiếu kỳ hỏi.

"Tiểu Ái phải..."

Lời còn chưa dứt đã xảy ra biến cố.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện