Chương 93: Mục tiêu mới

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trương Tam và Hầu Tử bị cảnh vệ hạ gục cùng lúc, những cảnh vệ khác cũng bao vây quán cà phê ngay lập tức. Hai gã cảnh vệ hộ tống Thẩm Đốc Lễ tới nơi an toàn, còn Trương Tam và Hầu Tử thì bị còng tay đưa vội vào phòng an ninh của sân bay thẩm vấn.

Trương Tam, Hầu Tử kêu khóc như heo bị chọc tiết: "Anh Hoan, em sai rồi, cứu em với!"

Mặt Diệp Hoan biến sắc, ném chén trà trong tay về phía cảnh vệ, mắng to: "Dám bắt huynh đệ của ta, ta liều mạng với các ngươi!"

Sân bay càng lúc càng loạn.

Nửa giờ sau.

Diệp Hoan, Hầu Tử, Trương Tam ủ rũ đứng trước mặt Thẩm Đốc Lễ với vẻ lúng túng, xấu hổ. Thẩm Đốc Lễ lạnh lùng nhìn bọn hắn, ánh mắt quét tới quét lui lên cả ba.

"Nói vậy, đây thật sự chỉ là hiểu lầm, bọn họ chính là người sống từ nhỏ đến lớn cùng với con?" Thẩm Đốc Lễ lạnh nhạt nói.

Diệp Hoan liếc bọn hắn, sau đó thở dài: "Tuy rằng tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là vậy. Tôi cũng rất hận chính mình, sao lại quen hai kẻ thế này!"

Thẩm Đốc Lễ lắc đầu thở dài, nói với cảnh vệ: "Hủy bỏ báo động cấp một, đừng để mọi người trong sân bay lo lắng."

Cảnh vệ cúi chào rồi đi khỏi. Lúc này thư ký riêng Lưu Tư Thành tới báo cáo, chuyên cơ đã chuẩn bị xong, có thể cất cánh bất kỳ lúc nào. Thẩm Đốc Lễ gật đầu, nhìn thoáng qua phía Chu Dung. Đứng dậy đi tới lối dành cho khách VIP, Thẩm Đốc Lễ quay người lại nhìn Diệp Hoan, trong nội tâm có chút không cam lòng, cũng hơi tức giận. Nhìn về sau hơn nửa ngày, Thẩm Đốc Lễ thầm quyết định. Nhất định phải nghĩ biện pháp khiến Diệp Hoan quay về khu nhà cũ Thẩm gia. Nó là con trai của Thẩm Đốc Lễ ông, tương lai là người nối nghiệp Thẩm gia, sao có thể để cho nó một mực lưu lạc ở bên ngoài, thậm chí ngay cả cửa nhà mình ở hướng nào cũng không biết. Mấy năm nay ông vất vả sắp đặt, bày mưu tinh kế chỉ vì ngày Diệp Hoan trở về, hiện tại đường đã dọn xong, nhưng Diệp Hoan lại không chịu đi lên con đường mà ông đã chuẩn bị, vậy sao mà được. Thẩm Đốc Lễ cả đời sát phạt quyết đoán, không có chuyện ông dễ dàng tha thứ cho sự nổi loạn nhất thời của con trai. Hai mươi năm khổ tâm sắp xếp, bố trí càng không thể uổng phí. Thẩm Đốc Lễ im lặng nhìn Diệp Hoan thật lâu, rồi cũng đi vào cùng thư ký và đám cảnh vệ.

Đưa mắt nhìn chuyên cơ từ từ cất cánh, lúc này Diệp Hoan mới quay đầu lại. Hầu Tử và Trương Tam cúi gằm mặt xuống, sắp chôn luôn vào trong quần rồi.

Diệp Hoan thở dài, vỗ vai Trương Tam nói: "Tiểu Tam à, sau này đừng có bồng bột như vậy nữa được không?"

Trương Tam nhắm mắt, xấu hổ gật đầu.

Ngồi trên xe trở về thành phố, Chu Dung lôi kéo Nam Kiều Mộc và Chu Mị ngồi chung một xe, ba người Diệp Hoan cùng Hầu Tử, Trương Tam ngồi một chiếc xe khác. Chiếc Mercedes-Benz màu đen phóng nhanh như bay trên đường. Hầu Tử và Trương Tam háo hức sờ soạng nội thất xa hoa trong xe, miệng khen tấm tắc, cả đời của họ cũng chưa từng ngồi trên chiếc xe nào cao cấp như vậy, lúc nãy nhìn ông Lưu bước lên vẻ mà hâm mộ cực kỳ. Diệp Hoan cũng có ngồi xe này mấy lần, lên xe liền nhìn xung quanh tìm kiếm quầy bar nhỏ.

"Anh Hoan, anh tìm cái gì vậy?"

Diệp Hoan không ngẩng đầu lên, vừa lần sờ vừa nói: "Lần trước ngồi trên xe Chu Mị anh sờ một cái liền lấy ra một hộp xì gà Cuba, lần này sờ mãi không thấy gì hết là sao ?"

"Đại ca tìm xì gà làm gì vậy? Không lẽ anh thích vị đó?"

"Anh mày không thích, nó không như thuốc lá, khó ngửi chết được. Anh muốn biếu cho lão viện trưởng mấy điếu để ông ấy nếm thử một lần. Bao năm nay, mỗi ngày ông ấy đều ngậm cái tẩu thuốc giả bộ làm Kỷ Hiểu Lam, chắc chắn ông sẽ thích mấy điếu xì gà Cuba này”

Ba người sờ soạng hết các ngách trong xe, tài xế ngồi phía trước nhịn không được đành phải hảo tâm nói cho bọn hắn biết, xì gà ở phía sau quầy bar trong ngăn kéo nhỏ. Tìm được xì gà, Diệp Hoan cho cả cái hộp vào trong áo khoác. Lúc này ba người mới dừng lại.

Diệp Hoan nhìn hai người nói: "Anh em chúng ta đã lâu không tới viện rồi ha? Hai ngày này chắc nên bớt chút thời gian đi thăm lão viện trưởng và các em trai em gái của chúng ta. Sắp sang năm mới rồi, xem trong viện còn thiếu thứ gì chúng ta tới chuẩn bị giúp một chút.”

Hầu Tử không nói hai lời, lập tức gật đầu đồng ý, ba người đều từ Viện Phúc Lợi ra. Cảm tình vô cùng sâu đậm với viện phúc lợi.

Trương Tam nói: "Anh Hoan, kỳ thật em cũng muốn trở về đó, nhưng lão viện trưởng lại nói em không có việc gì thì đừng trở về."

"Tại sao?"

Trương Tam nói với vẻ mặt đưa đám: "Lão già nói dáng em lấm la lấm lét nhìn không may mắn, nhìn nhiều dễ gặp tai vạ”

Nghe vậy ba người đều im lặng.

Hồi lâu sau, Diệp Hoan vỗ vai Trương Tam, nói vẻ thâm trầm: "Lão viện trưởng lo lắng cũng có lý do của lão, còn mày, đợi chúng ta về viện sẽ bày một lư hương hướng phương Bắc để lễ bái”

"Không sao! "Trương Tam đáp ứng rất sảng khoái: “Em có thể bày luôn cả ảnh đen trắng của anh ở chính giữa không ?”

Diệp Hoan cười mắng: "Đm! Tám mươi năm sau cho mày tha hồ treo ảnh anh lên mà lạy."

Trong xe không có phụ nữ, mỗi người phì phèo một điếu thuốc, vừa hút vừa nói chuyện phiếm.

Hàn huyên vài câu, Diệp Hoan bỗng nhiên nói với vẻ hết sức nghiêm chỉnh:

"Hầu Tử, Trương Tam chúng ta về sau đừng chơi bời lêu lổng nữa, trước mắt có một chuyện, ba chúng ta phải cùng nhau làm cho tốt."

"Chuyện gì?"

Diệp Hoan cười rồi nói: ''Chúng ta sẽ xây dựng thêm viện phúc lợi, sau đó mời thêm nhiều giáo viên, thầy thuốc, bảo mẫu. Cho lão viện trưởng thăng chức để lão quản lý đám người đó, lão sẽ rất là vui vẻ đây."

Hầu Tử và Trương Tam ngây ra một lúc, sau liền hoan hô.

"Anh Hoan, rốt cuộc anh cũng làm được một việc có ích." Trương Tam nói mà mặt cười đến là vui vẻ.

Diệp Hoan giận dữ, bóp cổ Trương Tam ra sức gõ đầu hắn: "Lão tử trước kia vô dụng lắm à? Thằng nhóc mày ngứa da hả?"

Hầu Tử hưng phấn xoa tay cười nói: "Anh Hoan, chuyện này anh định làm thế nào đây?"

"Ý của anh là như vầy, anh sẽ đến tòa thị chính và cục nhà đất mua lại hơn mười mẫu đất xung quanh viện phúc lợi, sau đó gọi đội xây dựng đến tiến hành đo đạc, quy hoạch. Xây ba tòa ký túc xá, một tòa lầu dạy học, xây thêm một vườn ươm, phòng phục hồi chức năng, phòng chữa bệnh, phòng chăm sóc sức khỏe, nhà ăn, phòng làm việc... làm cho hoàn chỉnh. Những đứa trẻ bị vứt bỏ về sau có chuyên gia chăm sóc, mấy đứa bị tàn tật cũng có phòng chuyên môn để khôi phục lại, bị bệnh cũng không cần phải đi tới bệnh viện, chúng ta có bệnh viện riêng của mình, chúng ta có thể mua một ít thiết bị chữa bệnh cao cấp, mời một vài chuyên gia trong nước, về sau bệnh nặng cũng không cần đến bệnh viện.”

"Còn gì nữa không? "

Ánh mắt của Diệp Hoan ngày càng sáng, đắm chìm trong tưởng tượng về tương lai của viện Phúc Lợi.

"Còn có nhà ăn, phải xây lớn một chút, về sau mỗi năm viện phúc lợi sẽ tiếp rất nhiều những đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, về sau mỗi ngày ba bữa cơm, bữa nào cũng có thịt ăn. Có những phòng đọc sách rộng rãi, sáng sủa, phòng ngủ trong ký túc xá phải thoải mái, dễ chịu. Sau này đám trẻ trưởng thành, đứa nào năng khiếu học hành, chúng ta sẽ cho bọn chúng học Đại học tiếp tục đào tạo cho tốt. Còn những đứa không có thiên phú thì chúng ta sẽ cho nó học một nghề nào đó có thể nuôi sống chính mình, tất cả học phí chúng ta sẽ trả, tương lai từ trường học đi ra bọn nó sẽ đường đường chính chính đứng ngang hàng với những người khác trong xã hội, không còn vì bản thân là cô nhi không có chỗ dựa mà bị người ta khinh bỉ, bắt nạt..”

Hầu Tử và Trương Tam lẳng lặng nghe, mắt cũng nhòe đi. Bọn hắn đã hiểu được suy nghĩ của Diệp Hoan, kỳ thật rất đơn giản, Diệp Hoan chẳng những muốn cho đám em trai, em gái chén cơm manh áo, còn muốn cho bọn chúng quyền làm người. Nghĩ đến những ủy khuất và đau đớn cả ba tự mình trải qua mấy năm nay, Trương Tam chợt gục đầu xuống khóc lớn thành tiếng.

Hầu Tử dùng sức lau nước mắt, nói: "Anh Hoan, cần chúng em làm cái gì, anh cứ việc nói một tiếng."

Diệp Hoan nói: "Trước mắt mẹ anh sẽ thành lập một ngân sách cho viện phúc lợi, thủ tục này rất phức tạp nên giao cho Chu Mị xử lý, sau đó đợi tập đoàn Đằng Long rót ngân sách vào, ba người chúng ta, thêm Chu Mị và Nam Kiều Mộc, đều phải giám sát chuyện này cho tốt. Không cho phép xảy ra chuyện tham ô hay công trình kém chất lượng. Người khác anh không tin tưởng, chỉ tin được hai đứa, trước mắt việc quản lý ngân sách này anh đoán chừng hai đứa mày xem cũng không hiểu nên để cho Chu Mị và Nam Kiều Mộc quản lý. Về phần xây công trình, hai đứa phải cố gắng kiểm soát cho tốt. Đây là xây nhà ở cho em trai em gái chúng ta. Nếu ăn bớt ăn xén là làm hại bọn chúng.”

Hầu Tử và Trương Tam gật đầu không chút do dự.

"Yên tâm đi anh Hoan, trước kia em cũng đã làm công nhân ở công trường, đứa nào dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu thì em sẽ tát chết nó."

Hầu Tử hiếu kỳ hỏi: "Chúng em có việc cả rồi, còn anh làm gì?"

Diệp Hoan gác hai chân lên ghế, ra dáng như con nhà giàu, hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói, nói: "Anh sẽ quản lý bốn đứa mày."

Xe ô tô chạy băng băng trên con đường ra khỏi sân bay, Trương Tam nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cách đó không xa là Phổ Tế Tự thấp thoáng trên lưng chừng núi, bỗng nhiên nói: "Anh Hoan, anh có cảm thấy gần đây chúng ta rất xui xẻo hay không ?"

Phổ Tế Tự còn gọi là Tiền tự (chùa trước) nằm dưới ngọn Linh Thứu là chùa chính ở Phổ Đà Sơn

Diệp Hoan cùng Hầu Tử đồng thời ngẩn người, hồi tưởng lại việc đầu tiên là đụng phải nữ cảnh sát, sau đó là vụ ở ngân hàng, tiếp theo bị xã hội đen tìm tới cửa, tiếp nữa là chuyện của bé Ái bị bệnh, bất đắc dĩ phải bắt cóc tống tiền. Hai lần bị ám sát , chân bị trúng đạn... cả ba cân nhắc cẩn thận những chuyện xui xẻo đã gặp gần đây.

Hai mặt nhìn nhau một hồi, Trương Tam chỉ về phía Phổ Tế Tự nói: "Chúng ta liên tục xui xẻo như vậy, có nên đi vào miếu Bồ Tát đốt nén hương, cúng chút tiền nhan đèn không? Bồ Tát nhận tiền rồi sẽ giúp chúng ta trừ họa, về sau sẽ không gặp chuyện xui xẻo nữa."

Hầu Tử mắng: "Bồ Tát nghe được lời này của mày sẽ vả cho mày toác miệng ra đấy."

Diệp Hoan vỗ vào đùi: "Đúng là gần đây quá xui rồi, phải đi vào trong miếu đốt hương thôi."

Chiếc Mercedes theo lệnh mới rẽ vào con đường đi tới Phổ Tế Tự Cả ba hào hứng bước vào trong chùa, liền cảm giác thấy bầu không khí không đúng, sau khi nghe ngóng cả ba đều xanh mặt quay đầu đi ra ngoài. Một phương trượng vừa mới viên tịch. (chết)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện