Chương 145: Gặp lại Liễu Mi

Vay tiền luôn luôn là một chuyện cực kỳ gian nan.

Diệp Hoan bây giờ có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Lưu Tử Thành, thực ra cái này cũng trách hắn bình thường ăn nói quá ti tiện. Lúc nào hắn cũng thật thật giả giả, làm cho người ta không biết lúc nào hắn thật lòng, lúc nào hắn đùa cợt. Chu Mị căn bản không xem lời hắn nói là sự thật nên cô tự động quyết định không thèm đếm xỉa.

Hắn tính toán, đánh giá độ thành thật của mình trong lòng Chu Mị là con số âm, giống như thằng bé rắm thối la hét "Sói đến đây" trong truyện ngụ ngôn.

Diệp đại thiếu gia khó khăn vất vả lắm mới nảy mầm chút tâm tư sự nghiệp nho nhỏ, ấy vậy mà còn chưa bắt đầu đã gặp khó khăn. Loại khó khăn này tất cả nam nhân có lòng muốn xây dựng sự nghiệp đều gặp phải: 'Không có tiền'.

Đến bây giờ Diệp Hoan vẫn cảm thấy như mình đang mơ.

Mấy tháng trước kia, hắn vẫn còn phát sầu vì vài đồng tiền thuê nhà, mỗi khi đến lúc nộp tiền nhà giống như là ngày chết sắp đến, ngay cả muốn phóng cái rắm cũng phải kẹp đít lại sợ kinh động đến lão chủ nhà họ Vương. Vài tháng trôi qua, hắn vẫn rầu rĩ, bất quá bây giờ hắn phát sầu vì một trăm triệu, nhìn thế nào cũng là nỗi ưu sầu thật cao cấp nha, vài ba đồng tiền thuê nhà trước kia sao có thể so sánh?

Hiện tại, Diệp Hoan đi đâu cũng bày ra khuôn mặt khóc lóc thảm thiết. Từ khi bước vào vòng xoáy giàu sang, cái khác học không xong nhưng cái loại khí chất sầu muộn này của giới thượng lưu hắn đã học thật giống rồi, đều là buồn vì tiền. Do đó hắn suy đoán, chả lẽ đám người thượng lưu mặt buồn rầu kia đều đang bị một khoản nợ khổng lồ đốt mông sao?

Thiếu tiền thì phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, từ ngày bước vào xã hội, hầu như ngày nào hắn cũng trải qua cảnh vặt đầu cá vá đầu tôm, chưa từng trải qua sự giàu sang, trong trí nhớ vĩnh viễn thiếu tiền là nhiều nhất.

Giờ bàn tay đếm một vòng, trong số những kẻ có tiền mà hắn biết thì hai người là mẹ hắn Chu Dung và Chu Mị đã không thể trông cậy được rồi, Diệp Hoan mở không nổi miệng. Còn một người là Liễu Mi nhưng đã lâu rồi không có liên lạc.

Sau khi công ty Hồng Hổ ở Ninh Hải bị tạm dừng hoạt động để điều tra, do có Diệp Hoan can thiệp nên mấy ngày sau liền hoạt động trở lại. Nhưng sau sự kiện đó, người phụ nữ mạnh mẽ này vô cùng quyết đoán giống như phong thái của một đại tiểu thư hắc bang, tay ngọc vung lên, triệt để đóng cửa tất cả các công ty dưới danh nghĩa Hồng Hổ có dính đến hắc đạo, ví dụ như các quán bar, vũ trường, cho vay nặng lãi...Những nhân viên làm việc ở đó đều bị đưa vào tổng công ty trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Sau đó chọn ra những người đứng đắn nghiêm chỉnh, thành thật làm công kiếm tiền.

Tái ông mất ngựa, chưa chắc đã phải là họa, đối với công ty Hồng Hổ mà nói, việc chính quyền Ninh Hải ra tay chấn chỉnh lại an ninh trật tự rất hợp ý Liễu Mi. Cô thuận thế cải tạo một bang phái xã hội đen nổi tiếng thành một công ty lớn nghiêm chỉnh. thực hiện tẩy trắng hoàn toàn.

Từ sau khi Diệp Hoan nhận lại cha mẹ, có liên lạc với Liễu Mi mấy lần. Khi biết tình trạng hiện tại của Hồng Hổ, hắn vô cùng bội phục sự kiên nghị và quyết đoán của nữ cường nhân này. Việc làm quyết đoán này không khác gì dùng dao tự cắt đi khối u nhọt trên cơ thể, rất nhiều người đàn ông không thể làm được nhưng Liễu Mi lại làm được.

Cô nàng quyết đoán này... có lẽ sẽ quyết đoán xuất ra một trăm triệu chăng?

Diệp Hoan đang suy nghĩ có nên điện thoại cho Liễu Mi để vay tiền hay không thì điện thoại vang lên. Trên màn hình, dòng tên Liễu Mi nhấp nháy trên màn hình. Diệp Hoan nở nụ cười, thế này mới gọi là tâm hữu linh tê (người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, thường dùng để chỉ tình cảm giữa nam và nữ), đang định gọi thì cô ấy đã gọi tới trước rồi. Cô ấy chủ động gọi tới, cái này gọi là thiên đường có lối cô không đi, địa ngục không cửa lại đâm vào...

Diệp Hoan lập tức bắt, giọng nói thanh thúy đầy kiêu ngạo của Liễu Mi truyền đến.

"Tiểu trợ lý, tiểu hỗn đản, anh mấy tháng rồi không đi làm. Nói cho anh biết, tiền lương của anh đã bị tôi khấu trừ thành số âm, anh trả tiền tôi đi!"

Diệp Hoan kìm hoãn phiền muộn nói: "Sao cô không dứt khoát đuổi việc tôi cho xong?"

Liễu Mi hừ hừ, nói: "Nghĩ hay lắm, đuổi việc anh ai trả tiền tôi? Anh tính xem, lương mỗi tháng của anh là 4000 đồng. Anh bỏ việc một ngày sẽ khấu trừ 300 đồng, một tháng ba mươi ngày, anh bị khấu trừ 9000 đồng. Vậy là mỗi tháng anh phải nộp thêm cho tôi 5000 đồng. Đúng là một khoản thu vào không nhỏ nha. Cho nên, tôi không đuổi việc anh, anh cứ tiếp tục bỏ bê công việc đi, nhớ rõ mỗi năm nộp cho tôi 60.000 đồng tiền phạt.”

Diệp Hoan lau mồ hôi: "Tính toán thật rõ ràng nhỉ, đi ra ngoài đong nước mắm khẳng định sẽ không thiệt thòi..."

Liễu Mi khẽ nói: "Tính toán đơn giản như vậy tôi đương nhiên làm được, tôi còn chưa có tính bắt anh nộp tiền lãi suất nộp phạt chậm hàng tháng đấy..."

"Lão bản quả nhiên đều là hạng người tâm ngoan thủ lạt..."

Liễu Mi cười đắc ý hai tiếng, sau đó bên kia trầm mặc một lúc, nửa ngày sau, truyền đến thanh âm u oán.

"Diệp Hoan, từ khi anh rời khỏi công ty, rất ít liên lạc với tôi, anh... anh có phải không xem tôi là bạn bè không?"

Diệp Hoan mãnh liệt nhảy dựng lên, thâm tình nói: "Liễu tổng, nói thật, tôi rất nhớ cô..."

"Thật chứ?" Trong giọng nói của Liễu Mi không đè nén được niềm hân hoan.

"Thật! Lâu như vậy không gặp cô, giọng nói và dáng điệu của cô luôn quanh quẩn trong đầu tôi, bám riết giống như quỷ vậy... Không đúng! Nó giống như mối tình đầu khắc cốt ghi tâm không thể nào quên được..."

"Vậy sao anh không thường xuyên đến thăm tôi? Kể cả điện thoại cũng không thèm gọi." Liễu Mi tỏ vẻ bất mãn.

"Tôi bận công việc thật mà..." Lời nói của Diệp Hoan mang theo một ý vị bất đắc dĩ rõ ràng, lý do vô cùng chính đáng mà những người thành công rất thích dùng.

"Hừ hừ, anh lên làm ông chủ lớn rồi, chướng mắt người tiểu đả tiểu nháo (ý chỉ làm công việc trong phạm vi nhỏ hẹp, mang ý nghĩa trêu đùa, hài hước.) tôi đây rồi.

"Tôi nói thật. Tôi quả thực rất bận, vừa xong việc xây dựng viện phúc lợi thì lại có chuyện khác nảy sinh. Liễu tổng, cô cũng là một bà chủ thành công, cô có lẽ cũng hiểu được người thành công tựa như những con lừa vậy, cứ quay tròn trong cái vòng luẩn quẩn vĩnh viễn không bao giờ ngừng, thứ ăn vào là cây cỏ, thứ cho ra lại là sữa đậu nành…." (DG: Thanh niên lại lảm nhảm linh tinh)

"Được rồi, được rồi, bớt nói hươu nói vượn đi. Tiểu hỗn đản, anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh.”

Diệp Hoan hắc hắc cười: "Không đúng dịp rồi, tôi không ở Ninh Hải, thật sự không lừa cô. Tôi đang ở Bắc Kinh..."

Liễu Mi cũng cười đắc ý: "Tôi biết anh không ở Ninh Hải, Chu Mị là chị em thân thiết với tôi, cái gì cũng nói cho tôi biết rồi, tôi đang ở Bắc Kinh đây này, Diệp đại công tử, đi ra gặp mặt tôi chứ."

Diệp Hoan ngây ra một lúc, tiếp theo mừng rỡ nói: "Cô thực sự ở Bắc Kinh? Đi, tôi đi gặp cô ngay, tôi cũng muốn tha hương gặp cố tri."

"Chúng ta gặp mặt ở đâu?" Thanh âm Liễu Mi cũng lộ ra vẻ mừng rỡ và kích động.

"Có một cửa hàng đồ ngọt ở gần khách sạn tôi ở, chỗ đó sữa đu đủ uống không tệ, uống gì bổ đó, uống vào thì meo meo cũng sẽ lớn như trái sầu riêng vậy, cô nên uống nhiều một chút.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó truyền ra tiếng gầm điếc tai: "Meo meo của lão nương nhỏ hơn ai hả? Cần phải uống loại nước này sao? Tên khốn kia, ngươi cứ chờ đó cho lão nương."

...

Diệp Hoan không quen đường xá Bắc Kinh, vì vậy hắn dứt khoát hẹn Liễu Mi quán trà ngay tầng một của khách sạn.

Ngồi chờ chưa đến hai mươi phút, Liễu Mi đã vội vàng đến.

Vừa thấy Diệp Hoan, Liễu Mi thoáng giật mình, tiếp theo cô giống như con sư tử cái giương nanh vuốt vọt lên, tóm lấy cổ Diệp Hoan, gõ bồm bộp vào đầu hắn.

"Tiểu hỗn đản, tiểu lưu manh, lại dám chê lão nương ngực nhỏ, ngực lão nương nhỏ chỗ nào hả? Anh nói đi, anh nói đi!"

"Ôi... Dừng tay! Vỡ đầu rồi! Gõ nữa là thu phí nha! Gõ một cái một trăm triệu." Diệp Hoan lấy tay che đầu, hai tai đỏ bừng nhưng vẫn không quên đòi tiền.

Hai người vừa gặp mặt đã náo loạn một hồi làm không ít người phải ghé mắt nhìn.

Liễu Mi thấy mọi người đang nhìn, vội vàng buông lỏng tay, thẹn thùng lè lưỡi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên.

Hai người ngồi xuống, lúc này Liễu Mi xấu hổ ho lên hai tiếng, đôi mắt đáng yêu chớp một cái nhìn chằm chằm Diệp Hoan.

Diệp Hoan không được tự nhiên, giả bộ nhìn xung quanh, thấy Liễu Mi vẫn chăm chú nhìn hắn, Diệp Hoan đứng ngồi không yên, khuôn mặt khôi ngô cũng đỏ lên, thân thể đột nhiên uốn éo, biểu tình ỡm ờ: "Đáng ghét! Lão gia cứ nhìn người ta hoài à~~~”

Diệp Hoan bỗng nhiên giả gái làm Liễu Mi sợ tới mức suýt nữa táng cả chén trà trên tay vào giữa mặt hắn.

"Diệp Hoan, anh béo lên một chút đấy." Liễu Mi sâu sắc nói.

Diệp Hoan cười vui nói: "Bây giờ không giống như lúc trước. Khi trước, một bữa cơm ở quán bình dân cũng không ăn nổi, lúc không có tiền, mua một mớ rau còn phải tiết kiệm ăn đến vài ngày. Mỗi ngày đều không khác gì dân chạy nạn ở Kosovo. Bây giờ có tiền, mỗi ngày đều ăn cá to thịt lớn, có thể không béo sao?"

(Để rõ hơn về Kosovo các bạn có thể tham khảo tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kosovo )

Liễu Mi sâu kín thở dài: "Nếu tôi quen biết anh thời điểm anh nghèo khó nhất, nhất định sẽ không để anh phải chịu cảnh như vậy..."

Nói được một nửa, cô đã dừng lại, chỉ phảng phất một tiếng thở dài xa xôi như từ kiếp trước.

Đời người không có nhiều cái ‘Nếu như’. Cái gọi là ‘Nếu như’ chẳng qua là một cách che đậy cho sự hối hận mà thôi

Trương Ái Linh từng nói: “Giữa ngàn vạn người, những người bạn muốn gặp đã gặp bạn, giữa ngàn vạn năm, giữa đồng hoang mênh mông của thời gian, không sớm một bước, không muộn một bước, vừa khéo đi tới, cũng không có lời nào khác để nói, chỉ khe khẽ hỏi một tiếng: ‘Ô, em cũng ở đây à?”

Trên đời nào có nhiều duyên phận vừa kịp lúc như vậy?

Một khoảnh khắc bỏ qua hoặc coi rẻ, một giây phút hiểu lầm hay do dự, duyên phận đã tuột khỏi tay, quay đầu muốn níu lại liền phát hiện lực bất tòng tâm.

Liễu Mi rất rõ ràng, cô đã bỏ lỡ mất Diệp Hoan, giờ đây khi cô có dũng khí đó, mới kinh ngạc phát hiện mình đã tới muộn mất rồi.

Có lẽ, chậm không chỉ một bước mà là suốt hai mươi năm.

Ngoại trừ cười khổ và thở dài, cô còn có thể làm gì?

Diệp Hoan ngồi ở đối diện, đột nhiên thấy không khí lắng xuống, ánh mắt Liễu Mi lộ ra vẻ sầu não và tiếc nuối khiến hắn chấn động. Diệp Hoan vội vàng quay đầu đi, ho khan vài tiếng.

"Liễu tổng, nói thật, giờ cô gặp lại tôi vẫn rất đúng lúc..." Diệp Hoan chau mày, dùng ngữ khí thật êm ái: "Lúc đầu, cô quen biết tôi là lúc tôi bị nghèo khó vây hãm, hôm nay chúng ta gặp lại ở Bắc Kinh, cô đoán thế nào?"

Liễu Mi đè nén sầu não vào trong lòng, tinh thần phấn chấn hỏi: "Như thế nào?"

Diệp Hoan vỗ mạnh lên đùi, chán nản nói: "Lão tử lại mẹ nó khốn cùng rồi! Hơn nữa, còn là khốn cùng phiên bản 2.0!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện