Chương 147: Lại đến Thẩm gia

Tác phong làm việc nhanh nhẹn của Liễu Mi ảnh hưởng đến Diệp Hoan

Hắn đi tìm Lưu Tử Thành, nói với gã chuyện góp cổ phần của Liễu Mi. Lưu Tử Thành vui mừng quá đỗi, hai mắt tỏa sáng, vội vàng muốn gặp vị nữ Bồ Tát cứu khổ cứu nạn trong truyền thuyết kia, bộ dạng gã xem chừng có ý định lấy thân báo đáp.

Diệp Hoan đành phải nói cho Lưu Tử Thành biết việc cảm ơn này cần phải phân chia rõ ràng, Lưu Tử Thành phụ trách nói lời cám ơn, còn hắn phụ trách việc lấy thân báo đáp.

Hai ngày tiếp theo, Lưu Tử Thành liên hệ với bạn bè ở Bắc Kinh lo liệu các thủ tục đăng ký kinh doanh ở cục Công Thương, lại đến cục thuế làm đăng ký khai thuế. Cuối cùng, chỉ cần tìm một địa điểm thu hút ở khu vực sầm uất nào đó rồi tiến hành thi công là xong

Liễu Mi đúng là người quyết đoán, rất nhanh cô đã đem 100 triệu đến, cũng mời luật sư viết xong hợp đồng phân chia lợi nhuận.

Diệp Hoan và Lưu Tử Thành cùng đến ngân hàng, đem tất cả tiền gửi ngân hàng chuyển vào tài khoản của công ty.

Trong phòng VIP của ngân hàng, Diệp Hoan mặt buồn rười rượi ghi tất cả số tiền trong các tài khoản lên tấm chi phiếu. Vị quản lý ngân hàng cười rạng rỡ, tiếp nhận chi phiếu của Diệp Hoan, cười nói: “Cảm ơn Diệp tiên sinh đã mở tài khoản tại ngân hàng chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất, tiện lợi nhất cho ngài…khụ! Diệp tiên sinh, ngài…ngài buông tay ra đi”

Sắc mặt Diệp Hoan đau đớn, môi mím chặt, tay ra sức níu giữ tấm chi phiếu, chết cũng không buông.

Nụ cười của viên quản lý đã trở nên thật miễn cưỡng. Một người kéo một người giữ, thế cục lâm vào giằng co.

Lưu Tử Thành lúng túng vỗ vai Diệp Hoan: “Chú em, buông tay ra đi, đây là chúng ta gây dựng sự nghiệp, sau này sẽ có thật nhiều lợi nhuận…”

Viên quản lý ngân hàng mướt mát mồ hôi, cắn răng phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Diệp Hoan bắt đầu nức nở: “Đây là tất cả của tôi ~~”

“Không thả con săn sắt, sao bắt được cá rô.”

“Săn sắt đã thả đi rồi, cá rô ở nơi nào…”

“Cá rô sẽ đến, tôi cam đoan sẽ có rất nhiều cá rô.”

Lưu Tử Thành liên tục an ủi, Diệp Hoan hai mắt đẫm lệ dần buông lỏng tay. Nhìn viên quản lý ngân hàng cầm tấm chi phiếu tiến hành chuyển khoản, Diệp Hoan cảm thấy như bị ai đó móc hết tim gan

“Anh Lưu… Tôi vẫn cảm thấy cướp ngân hàng chắc ăn hơn, không cần bỏ vốn, lợi nhuận cao.” Diệp Hoan thiết tha chỉ tay vào một loạt quầy giao dịch trong ngân hàng

Bảo vệ ngân hàng lập tức cảnh giác, nắm chặt dùi cui điện.

…..

Khu nhà tổ Thẩm gia

Thẩm lão gia đang ngồi ngẩn người bên hồ nước trong rừng trúc. Hồ nước trong veo nhìn thấy đáy, cơn gió nhẹ thoảng qua gợi lên những gợn sóng lăn tăn lấp lánh dưới ánh nắng. Đàn cá lượn lờ dưới làn nước, thi thoảng lại có con quẫy mình nhảy lên khỏi mặt hồ rồi tõm một cái, rơi trở vào trong nước.

Những con cá tràn đầy nhựa sống nhưng người ngồi bên hồ thì đã già cỗi

Mái tóc của Thẩm lão gia đã trắng như cước, ánh mắt sắc bén lợi hại cũng dần đục ngầu, sinh mệnh lay lắt như chiếc đèn cạn dầu, cố gắng duy trì một tia sáng sinh mệnh cuối cùng.

Mỗi lần nhắm mắt lại, ông như có thể nghe được những tiếng nổ lớn trên chiến trường tràn ngập khói súng. Ông đứng đó, tràn đầy chiến ý, tay vác súng không ngừng xông lên phía trước. Đồng đội bên cạnh không ngừng ngã xuống, lớp phía sau lại băng lên. Bọn họ đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, hy sinh tất cả để giữ gìn trọn vẹn giang sơn.

Anh hùng khi về già liệu còn lại gì ngoài những hồi ức về một thời hào hùng xưa cũ.

Những ký ức đó đã xa xôi lắm rồi, tựa như đã là chuyện kiếp trước. Hôm nay, ai có thể nghĩ rằng lão già ngồi ngẩn người bên hồ nước lại chính là vị Khai Quốc tướng quân hung mãnh năm xưa. Bên bờ hồ truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, Thẩm lão gia lập tức nhận ra. Tuy ông đã già nhưng tai vẫn thính, mắt vẫn còn tinh.

Lão tam Thẩm Đốc Nghĩa đến bên cạnh Thẩm lão gia, thấy ông mở mắt ra, Thẩm Đốc Nghĩa áy náy cười cười: “Cha, quấy rầy người rồi!”

Thẩm lão gia liếc mắt nhìn rồi lại khép mi, lạnh lùng nói: “Mấy anh em nhà anh cả ngày bận rộn không thấy bóng người, đến gặp ta thế này sao lại bảo là quấy rầy, ta phải nên cảm thấy vinh hạnh mới phải chứ.”

Thẩm Đốc Nghĩa cuống quýt nói: “Cha nói nặng lời rồi, mấy anh em chúng con dù bận rộn nhưng chỉ cần tới nhà tổ là đều đến thăm cha mỗi ngày mà.”

Thẩm lão gia thản nhiên nói: "Biết người biết mặt không biết lòng, các anh ở trước mặt ta thì một dạ hai vâng, ai biết trong lòng các anh tính toán điều gì? Lão già này đã sắp bước chân vào quan tài rồi nhưng ta có thể gây dựng nên cơ ngơi Thẩm gia như bây giờ, sau khi chết cũng có mặt mũi xuống gặp liệt tổ liệt tông. Còn các anh, không biết sau này khi chết đi có mặt mũi đi gặp ta không?”

Lời nói tuy nhẹ nhàng lại như một tiếng búa nện mạnh vào tai Thẩm Đốc Nghĩa, mặt ông hơi tái đi.

"Cha, cha nói mấy câu này thật khiến con sợ hãi, xin cha dạy bảo con đi” Cho dù đã ở độ tuổi ngũ tuần nhưng trước mặt cha mình, Thẩm Đốc Nghĩa vẫn cung kính tựa như đứa trẻ con năm nào.

Nề nếp Thẩm gia nghiêm cẩn, mặc kệ thời thế đổi thay, con cháu Thẩm gia đều được nuôi dạy theo tư tưởng truyền thống, mấy anh em từ nhỏ đã đọc đủ thứ thi thư, chữ “Hiếu” đã sớm thâm nhập vào xương tủy con cháu Thẩm gia, suốt đời không dám quên.

Thẩm lão gia vẫn nhắm mắt, gương mặt xù xì như vỏ cây hiện lên nụ cười lạnh lùng: “Lão tam, anh đừng cho rằng ta bây giờ già rồi nên hồ đồ. Chẳng qua ta không muốn quản chuyện của các anh nhưng các anh cũng nên có chừng mực. Anh và lão tứ kéo bè kết phái khiến cho trong nhà chướng khí mù mịt, tưởng rằng ta không biết sao? Thẩm gia trăm năm truyền thừa, vì sao mỗi đời cần phải lập một vị gia chủ? Bởi vì muốn nhà cửa được ấm êm, không rơi vào tranh chấp hỗn loạn. Một quốc gia cần phải có hệ thống luật pháp hoàn thiện mới có thể cường thịnh, một gia đình cần phải có gia quy nghiêm khắc mới được ấm êm.”

Thẩm Đốc Nghĩa cúi thấp đầu, thành thành thật thật nghe cha mình răn dạy, rắm cũng không dám phóng ra cái nào. Một kẻ lăn lộn quan trường như hắn, giờ phút này đứng im như tượng, trán lấm tấm mồ hôi.

Thẩm lão gia chậm rãi nói: "Anh cả của anh tính tình trung hậu, rộng lượng, xông xáo thì chưa đủ nhưng khả năng gìn giữ cơ nghiệp trăm năm thì có thừa. Các anh đừng tưởng rằng đây là khuyết điểm, Thẩm gia hôm nay đã vạn phần vinh quang, chỉ cần duy trì được như hiện trạng, không cần phải dệt hoa trên gấm. Đây cũng là lý do vì sao ta quyết định chọn Đốc Lễ làm gia chủ đời này. Anh và lão tứ từ nhỏ đã không phục Đốc Lễ, cái gì cũng muốn tranh giành, đó không phải chuyện tốt. Thẩm gia không giống gia đình bình thường khác, hôm nay mỗi người các anh đều có thân phận hiển hách, nếu như nội bộ bất hòa sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Hy vọng các anh tự giải quyết cho tốt, ta không phản đối việc tranh đấu nhưng nhất định phải khống chế nó trong phạm vi có thể kiểm soát, một khi vượt quá giới hạn sẽ không tốt, lão tam, anh hiểu ý ta không?”

Mồ hôi Thẩm Đốc Nghĩa tuôn như mưa, vâng dạ gật đầu.

Không khí rơi vào trầm lặng một lát, Thẩm lão gia rốt cục hơi hé mắt ra, nói: "Con trai của Đốc Lễ gọi là Diệp Hoan phải không?"

"Vâng."

"Hừ, vẫn còn lấy họ Diệp, tiểu tử này là muốn đối chọi với ta đến cùng hả? Vốn là con cháu Thẩm gia, đổi về họ Thẩm lại không tình nguyện sao? Họ Thẩm bôi nhọ hắn hả? Hắn còn ở nhà tổ không?”

"Trước đó vài ngày đã vào trong thành phố dạo chơi rồi ạ."

"Ngoại trừ dạo chơi, hắn không có làm cái khác sao?"

Thẩm Đốc Nghĩa quan sát sắc mặt Thẩm lão gia, cẩn thận nói: "Nghe nói đang tìm người hợp tác mở câu lạc bộ gì đó.”

“Trò chơi trẻ con.”

Thẩm lão gia nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói: "Anh có vẻ rất để tâm đến đứa trẻ đó, chuyện gió thổi cỏ lay xung quanh nó đều không thể qua được mắt anh.”

Thẩm Đốc Nghĩa hoảng hốt, ngậm miệng không nói được lời nào

"Mà thôi, sao ta lại đi chấp nhặt với trẻ con chứ, càng già càng hướng về cội nguồn, đi nói với Đốc Lễ, bảo hắn sắp xếp thời gian, ta muốn gặp Diệp Hoan”

. . . .

Diệp Hoan cùng Hầu Tử, Trương Tam ngồi ở khách sạn, vẻ mặt chán nản.

“Các huynh đệ, nói cho bọn mày biết một tin buồn, tao lại trở thành kẻ vô sản rồi…” Diệp Hoan than thở nói.

Sau khi đi ra khỏi ngân hàng cùng Lưu Tử Thành, Diệp Hoan bỗng nhận ra mình đã bị đánh trở về nguyên hình

Trương Tam bĩu môi nói: "Anh Hoan, tốc độ phá sản của anh cũng quá nhanh đi, bây giờ mới có bao lâu mà đã tiêu hết tiền rồi hả? Chiếu theo tốc độ này của anh thì dì Chu có xây mười cái tập đoàn Đằng Long cũng không đủ cho anh giày xéo.”

Diệp Hoan tức giận nói: “Tiền đó là tiêu cho mình tao đấy chắc? Đều mẹ nó, cống hiến cho xã hội, cầm nhiều tiền như vậy, tao ngay cả một bộ cánh mới cũng chưa kịp mua. Việc xa hoa duy nhất được làm là mua bánh quẩy của lão Lý mà không thèm mặc cả, khiến cho lão già kia thật cao hứng, ngày hôm sau liền tăng giá quẩy. Lão ta nói ngay cả tên lưu manh Diệp Hoan còn không mặc cả, chứng tỏ lúc trước lão bán bánh quẩy giá quá thấp, sau này sẽ tăng lên một đồng hai. Khốn kiếp! Việc đó làm mấy hàng xóm quanh khu tức giận, cứ năm ngày ba bữa lại có bác gái ngồi ở đầu ngõ, cầm dép lê đập bồm bộp lên một cái hình nhân có ghi tên tao, con mẹ nó, tao giờ ra đường không dám ngẩng đầu nhìn ai.”

“Anh Hoan, nhiều tiền như vậy, anh tiêu thế nào mà hết được?"

"Rất đơn giản, chỉ tiêu có hai món, tao rút hơn 40 triệu để xây dựng viện phúc lợi, chưa kể chi tiêu hằng ngày của quỹ Hoan Nhạc đều do Chu Mị lấy từ ngân quỹ của tập đoàn Đằng Long, bằng không thì tao sớm đã cháy túi lâu rồi. Khoản thứ hai là hùn 70 triệu để mở câu lạc bộ tư nhân với Lưu Tử Thành, hôm nay vừa chuyển tiền xong. Mới rồi nhìn số dư tài khoản, chỉ còn lại có một ngàn đồng, cộng thêm mấy trăm đồng tiền mặt trên người….”

"Lưu Tử Thành kia có đáng tin cậy không vậy? Nhỡ đâu hắn ôm tiền bỏ trốn thì sao?"

Diệp Hoan trợn mắt: "Dám! Lão tử treo cả tỉnh ủy Giang nam lên cột điện cao thế!”

Hầu Tử cùng Trương Tam hai mặt nhìn nhau, buồn rầu nói: "Làm sao bây giờ? Anh Hoan, mấy tấm thẻ anh cho bọn em, bọn em đã bàn với nhau, cảm thấy dùng tiền của dì Chu không thoải mái nên đã trả lại cho dì rồi. Dì Chu lúc ấy rất cảm động, khen chúng em nghèo mà có tiết khí. Thằng đần Trương Tam tự nhiên lên cơn, đòi dì một hộp xì gà Tiểu Hồng Hoa, dì Chu không có, liền đổi cho hắn một hộp trà…”

Diệp Hoan giận dữ nói: "Nói cách khác, mấy anh em chúng ta đều biến thành kẻ vô sản hết cả lượt?

"Đại khái chính là như vậy."

Trương Tam nói: "Anh Hoan, không có tiền sao anh không đòi dì Chu? Nếu anh mở miệng, dì ấy khẳng định sẽ cho anh, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu”

Diệp Hoan lắc đầu nói: "Tao không mở miệng được, hơn nữa, cả đời này cũng không định mở miệng xin tiền mẹ, bằng không sau này thành thói quen, tao sẽ thực sự biến thành thằng phá gia chi tử mất”

Hầu Tử tính một cái, nói: "Tiền bạc trên người chúng ta gom lại cũng vừa đủ mua bốn vé tàu về Ninh Hải, bất quá chỉ có thể ngồi ghế cứng, ngay cả ghế mềm cũng không mua nổi.”

"Người khác đều là áo gấm vinh quy về làng, chúng ta thất thểu trở về như vậy, bọn mày có thấy xấu hổ không?" Diệp Hoan bất mãn nói.

Hầu Tử cùng Trương Tam không nói lời nào, đều nhìn Diệp Hoan. Ba người từ nhỏ đã tạo thành thói quen dù gặp bất cứ chuyện gì đều chờ Diệp Hoan quyết định.

Diệp Hoan suy tư nửa ngày, cắn răng nói: "Các anh em, gian khổ hôm nay, tươi sáng ngày mai. Hiện giờ tao dồn hết tiền mở câu lạc bộ kiếm tiền, không thể trở về được!”

"Không quay về chúng ta đành phải ngủ ngoài đường, mỗi ngày bới rác tìm đồ ăn, sau đó nhìn câu lạc bộ cao cấp của anh mọc từ mặt đất lên.”

Diệp Hoan con mắt quay vài cái lập tức đã có chủ ý xấu.

"Trương Tam, buổi tối cùng tao đi một chuyến, chúng ta đi lượm mấy thứ mang bán, ít nhất cũng sống sót được qua thời gian này.”

"Đi chỗ nào?"

Diệp Hoan âm hiểm cười nói: "Đi Thẩm gia! Mấy ngày trước tao ở Thẩm gia đã dạo quanh một lượt, có không ít đồ cổ niên đại trên trăm năm, tùy tiện cầm vài món cũng bán được khối tiền, chắc là đủ cho chúng ta ăn uống mấy tháng”

Hầu Tử cùng Trương Tam cùng hít vào một hơi.

"Anh…anh Hoan…anh nói Thẩm gia…là Thẩm gia nhà anh á?” Hầu Tử lắp bắp nói.

"Bằng không thì còn Thẩm gia nào nữa?" Diệp Hoan vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Anh Hoan. . . anh. . ." Hầu Tử nhẫn nhịn cả buổi, nghẹn ra mấy chữ: “. . .Anh điên rồi à?"

Trương Tam ngửa mặt lên trời thở dài: "Súc sinh a. . ."

"Mẹ nó, ít nói nhảm đi, Thẩm gia không chào đón tao, tao lấy vài ba món đồ thì làm sao? Lão tử vừa ra đời đã bị bọn hắn đuổi giết khắp nơi, khoản nợ này tao phải tính toán với ai đây?"

Trương Tam hỏi vào vấn đề chính: "Anh Hoan, trộm đồ không khó, nhưng chúng ta đi vào kiểu gì?"

Diệp Hoan cười nói: "Nghênh ngang đi vào, cầm vài thứ, bỏ vào cốp sau ô tô, sau đó nghênh ngang đi ra."

Trương Tam: ". . ."

Diệp Hoan cười tủm tỉm vỗ vai Trương Tam, nói: "Yên tâm, mày cứ vững dạ nhặt cho tao, có thể cầm bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu. Tao không xem mình là người ngoài, mày cũng đừng xem mình là người ngoài. Coi như giúp tao dọn nhà đi.”

Hầu Tử cùng Trương Tam: ". . ."

Vì sao mà hai mươi năm nay Diệp Hoan luôn bị người ta gọi là ‘vô lại’? Vô lại sở dĩ được gọi là vô lại, đều luôn luôn có cái lý của nó.

. . .

Buổi tối một chiếc Mercedes lặng yên không một tiếng động dừng trước Thẩm gia

Chung quanh Thẩm gia đề phòng nghiêm ngặt, tùy ý có thể thấy được cảnh vệ đeo súng đi lại, mỗi lần tới đây, Diệp Hoan lại cảm thấy một luồng áp lực nặng nề

Xuống xe trước tấm biển đá của Thẩm gia, Diệp Hoan dẫn theo Trương Tam đang nơm nớp lo sợ, một đường nghênh ngang đi về phía nhóm cảnh vệ. Bọn họ đã biết thân phận Diệp Hoan nhưng vẫn rất nghiêm túc kiểm tra giấy chứng nhận, cảnh giác rà soát Trương Tam thêm vài lần rồi mới cho đi qua

Mười giờ tối, khu nhà tổ yên ắng, không gian tĩnh mịch tạo cảm giác rờn rợn.

Diệp Hoan cùng Trương Tam sóng vai đi về phía trước, đi thẳng đến nội viện. Dù rằng Diệp Hoan chỉ ghé qua một lần nhưng đã sớm quan sát kỹ càng. Mé phía tây nội viện chính là thư phòng của ông nội hắn, nhưng thường ngày ông rất thích ở căn nhà gỗ trong rừng trúc, rất ít đến bên này.

Gian thư phòng này đúng là mục tiêu đêm nay của Diệp Hoan.

Diệp Hoan đương nhiên không có gan đi trộm đồ của cha hắn, dù hắn có vô lại đến đâu cũng không thể làm được nhưng mà trộm đồ của người ông nội chưa từng gặp mặt kia thì Diệp Hoan lại không có chút áy náy nào.

Nếu không coi hắn là con cháu, ít nhất hắn cũng thu được chút tiền lãi.

Càng đi vào trong, canh gác càng lỏng lẻo, dù vậy chốc chốc lại thấy bóng cảnh vệ đi tuần tra. Hai người lén lén lút lút đi tới cửa thư phòng. Nhóm cảnh vệ buồn bực quan sát Diệp Hoan, mọi người đều biết rõ đây là con trai của gia chủ, bằng không, bộ dạng lén lút kia đã sớm ăn mấy loạt đạn của họ.

Đi qua hành lang gấp khúc, hai người đi đến cửa thư phòng, trong dự liệu, thư phòng tối om, hiển nhiên không có người.

Diệp Hoan vừa chạm vào then cài chuẩn bị đẩy mở cửa thư phòng, ngoài hành lang chợt vang lên một giọng nói trầm thấp uy nghiêm

"Hai người các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì?"

Đêm đen như mực, không gian yên tĩnh, mấy lời này như hòn đá ném vào mặt hồ, Diệp Hoan và Trương Tam thét lên một tiếng, hoảng sợ rúm vào một chỗ, bộ dạng như nhìn thấy quỷ.

Rất nhanh, chung quanh sột soạt một hồi, thậm chí có tiếng súng lên đạn

Đứng cách Diệp Hoan không xa là một ông già mặc áo truyền thống, khuôn mặt ẩn trong bóng tối không rõ đường nét nhưng một mái tóc bạc trắng lại rất gây chú ý.

Ông già nghe sau lưng có tiếng súng lên đạn, khẽ phất tay, bóng người xao động bốn phía liền yên tĩnh trở lại.

"Anh Hoan, chạy thôi! Bị phát hiện rồi!" Trương Tam run rẩy kêu lên.

"Chạy cái gì! Chưa từng nghe qua trộm không về tay không sao?" Diệp Hoan bình chân như vại

Mắt ông già tinh quang lóe lên, trầm giọng nói: "Anh Hoan? Cậu là Diệp Hoan?"

Diệp Hoan ưỡn ngực nói: "Đúng vậy, ông biết tôi sao?"

Ông già khẽ gật đầu: "Hẳn là cậu, nếu không quanh đây canh gác nghiêm ngặt, trộm có bản lĩnh thế nào cũng không vào được.”

Diệp Hoan nháy mắt mấy cái, nói: "Ông là ai?"

Ông già cười hắc hắc, nói: "Ta, cậu cứ coi ta là người làm ở Thẩm gia."

Diệp Hoan lập tức hiểu rõ: "Ông là công nhân vệ sinh trong khu nhà này sao?”

Trong bóng tối, ông già cẩn thận đánh giá Diệp Hoan, trong mắt đầy nghiền ngẫm: "Công nhân vệ sinh? Xem như thế đi."

Hai người trò chuyện được vài câu, Trương Tam đã đẩy cửa thư phòng, tìm công tắc mở đèn lên, căn phòng rực sáng.

Dưới ánh sáng, bộ dáng ông già được hiển lộ, mái tóc trắng cước, khuôn mặt già nua, đôi mắt có phần đục ngầu lại tựa như có thể xuyên qua lớp sương mù nhìn rõ hết thảy vạn vật thế gian. Ông đứng chắp tay, lặng lẽ không nói, như một con mãnh hổ đang nhàn nhã nghỉ ngơi trong lãnh địa của mình, tản mát ra uy thế không giận mà uy.

Ông già lặng lẽ đánh giá Diệp Hoan.

Một cậu trai trẻ mặc chiếc áo jacket màu đen bình thường, chân đi đôi giày cứng cũ kỹ, trên quần jean là mấy vết mài đã xổ lông. Mặt mũi có vài phần lưu manh, nụ cười tùy ý đọng trên khóe môi, đôi mắt đen láy, trong veo.

Ông già nở nụ cười, Diệp Hoan cũng cười.

Trương Tam không quan tâm đến hai con người đang dò xét lẫn nhau trước cửa phòng. Hắn móc trong túi ra một cái túi thật lớn, bắt đầu càn quét.

Ông già thấy hành động của Trương Tam, mí mắt không khỏi nhảy dựng, nói: "Các cậu đang làm gì đó?"

Diệp Hoan cười hắc hắc nói: "Đồ đạc trong phòng bụi bặm quá, tôi giúp ông nội lau chùi một chút.”

"Đây chính là đồ cổ, các cậu. . ."

Trương Tam cười nói: "Không phải đồ cổ thì chúng tôi cũng chẳng muốn lau chùi."

Ông già quýnh lên, vừa định lên tiếng, Diệp Hoan liền cười nói: "Ông bác này, làm công cho Thẩm gia có cực khổ lắm không?”

Ông già nhìn Trương Tam nhét từng món đồ vào trong cái túi, khuôn mặt giật giật liên hồi, không yên lòng mà nói: "Cũng may, khá tốt."

Diệp Hoan chớp mắt, nói: "Mọi người đều là giai cấp vô sản, ông có gì ủy khuất cứ nói với tôi, tôi giúp ông đòi lại công bằng với lão già kia.”

Ông già thu hồi ánh mắt, chần chờ nói: "Cậu nói “lão già kia” không phải là muốn nói….”

"Còn ai nữa? Cha của Thẩm tổng lý, ông nội của tôi, lão già hung hãn, một đống tuổi rồi còn không chịu về hưu, chỉ giỏi sai sử người khác.”

Vừa dứt lời, ầm một tiếng, Trương Tam không cẩn thận để rơi cái nghiên mực trên bàn.

Mặt ông già tái đi, đau lòng, bụm lấy trái tim mãi nửa ngày không nói được tiếng nào.

Diệp Hoan tức giận đến dậm chân mắng: "Cẩn thận một chút! Thằng ăn hại này!"

Mắt thấy Trương Tam chuẩn bị gỡ bức tranh chữ màu sắc cổ xưa đang treo trên tường. Ông già tức giận, lao đến, túm chặt cái khung tranh, vội vàng nói: "Cái này không được động đến!"

"Vì sao?"

"Đây là ta . . . Đây là bức họa ông ấy yêu thích nhất, đời Minh Đường Dần (Đường Bá Hổ). . ."

Diệp Hoan phất tay ngắt lời ông: "Được rồi, không động thì không động, tranh này tặng cho ông, tôi mời khách. Xem như đền bù tổn thất cho ông đã làm trâu làm ngựa cho Thẩm gia bao năm qua.”

Thở dài, Diệp Hoan nhìn ông già, đau xót nói: "Lại để cho ông bác chê cười rồi, gia môn bất hạnh, lại sinh ra một lão già yêu nghiệt như vậy. Đồ đạc trong phòng này đều ra lão ta ra sức vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân, thật là tạo nghiệp a”

Hô hấp của ông già trở nên nặng nề ". . ."

Trương Tam đi tới, nhìn nhìn sắc mặt ông già, ghé vào Diệp Hoan bên tai nói khẽ: "Anh Hoan, lão già này sắc mặt thật cổ quái, đến cùng là có lai lịch gì?"

Diệp Hoan lần nữa cẩn thận dò xét ông già một phen, quay đầu lại thấp giọng quát lên: "Phải biết tôn trọng người già, mấy gia đình giàu có rất biến thái, không chừng ông ấy là thái giám hầu hạ bên người lão yêu nghiệt kia”

Trương Tam giật mình gật đầu: "Khó trách trông quái gở như vậy, có lẽ là tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. . ."

Sau đó hai người không nói lời nào, hiếu kỳ liếc nhìn thân dưới của ông già, ánh mắt rất không thuần khiết. . .

Sắc mặt ông già đã chuyển sang màu than đen, thở hổn hển nói: ". . . Các cậu thì thầm quá lớn tiếng rồi đó!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện