Chương 156: Thẩm, Tần liên thủ

Hiện tại, Diệp Hoan mới biết thời điểm người đàn ông đang làm chính sự mà bị cắt đứt thì tính tình không thể nào tốt đẹp được kể cả người nho nhã như Tần Dật.

Hắn đang suy bụng mình ra bụng người, nếu như hắn đang trong lúc "này nọ í ới" mà bị người khác quấy nhiễu chỉ sợ chuyện cầm dao đi giết người hắn cũng dám làm. Tần Dật chỉ mắng một câu thô tục như vậy đã được xưng tụng là khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc rồi.

"Anh Tần... anh có thể tiếp tục mà, em không có bóp nhị đệ của anh, đâu có cấm nó làm việc..." Diệp Hoan ủy khuất vân vê ngón tay.

Tần Dật hô hấp dồn dập nói: "... Nói chuyện chính sự!"

Diệp Hoan thức thời: "Anh Tần, anh có hứng thú với câu lạc bộ tư nhân không?"

"Không hứng thú!"

Cạch...!

Tần Dật không chút khách khí cúp điện thoại.

Diệp Hoan không từ bỏ ý định, hắn cảm thấy Tần Dật trả lời không hề có chút thành ý, rất qua loa. Vì vậy, Diệp Hoan giống như tiên không sợ chết, nhấn nút gọi lại.

"Anh Tần, em không muốn anh vội vàng từ bỏ như vậy nha, nếu không em giúp anh bồi dưỡng một chút hứng thú, thế nào?"

Tần Dật ngửa mặt lên trời thở dài, bây giờ gã chỉ muốn bóp chết Diệp Hoan. Gã quá hối hận sao lúc trước tự nhiên lại đưa số điện thoại cho hắn?

Dục vọng sáng sớm bị một chậu nước lạnh dội sạch, Tần Dật vỗ vào bờ mông trắng noãn của người con gái bên cạnh ý bảo nàng mặc quần áo rồi ra ngoài. Nữ minh tinh bất mãn cong môi, trong mắt lửa giận vẫn chưa giảm nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tần Dật, cô không dám ngỗ nghịch ngoan ngoãn mặc quần áo rồi yên lặng đi ra khỏi phòng ngủ.

Các nữ minh tinh nổi tiếng xinh đẹp mỹ lệ vạn người theo đuổi nhưng trong mắt những đệ tử gia tộc giàu có chỉ giống như món đồ chơi cao cấp mà thôi. Đồ chơi có bổn phận của đồ chơi, con cháu thế gia chỉ nói một câu ngay lập tức sẽ quyết định các cô sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục.

Đợi nữ minh tinh ra khỏi phòng ngủ, Tần Dật châm một điếu thuốc, hít một hơi, bất đắc dĩ thở dài: "Diệp Hoan, có chuyện gì chú nói thẳng đi."

"Anh Tần, em tìm anh để cùng đầu tư vào một chỗ, sao giọng điệu anh giống như em vay tiền anh vậy?" Diệp Hoan tỏ vẻ bất mãn.

Tần Dật cười nhạt một tiếng, nói: "Chú có hạng mục đầu tư sao? Nghe nói gần đây Thẩm đại thiếu gia muốn đầu tư riêng một cái câu lạc bộ, không phải là thật chứ?"

"Là thật."

"Diệp Hoan, nói thật, chú dùng danh vọng của Thẩm gia, ở Bắc Kinh mở một cái câu lạc bộ chỉ là chút chuyện nhỏ, anh nghĩ mãi mà không rõ vì sao chú muốn tìm anh."

"Anh Tần, anh lớn hơn em năm tuổi. Mở câu lạc bộ không chỉ vì kiếm tiền, đạo lý này anh phải hiểu hơn em chứ?"

"Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của việc kinh doanh câu lạc bộ cao cấp là để tạo dựng thế lực cho bản thân..."

Diệp Hoan cười hắc hắc: "Hai nhà Thẩm Tần mấy đời giao tình, nếu như chúng ta mỗi người đại biểu cho một gia tộc cùng hùn vốn mở câu lạc bộ này, anh cảm thấy chúng ta có thể chiêu mộ được bao nhiêu thế lực?"

Tần Dật ngẩn người, vẻ mơ màng biến mất, sắc mặt gã trở nên nghiêm túc.

"Diệp Hoan, ý chú là mời anh hùn vốn mở câu lạc bộ này?"

Diệp Hoan cười vui nói: "Anh Tần xem ra thật sự là mềm nhũn rồi nên mới hỏi một vấn đề thâm ảo như vậy."

Tần Dật dở khóc dở cười: "Chú huyên thuyên ít thôi... Nói xem chú định thế nào, mục đích của chú là gì?"

"Anh Tần, em nói thẳng nhé... em cũng không thiếu tiền, các hạng mục đều đã đủ kinh phí. Nếu anh gia nhập em sẽ phân cho anh 20% cổ phần trên danh nghĩa nhưng em muốn nhờ anh giúp một việc, đó là giải quyết việc tìm một tòa nhà cho thuê hoặc bán để mở câu lạc bộ."

Tần Dật cau mày: "Chú em, anh nói thật, Bắc Kinh này tấc đất tấc vàng, muốn mở câu lạc bộ ở khu vực phồn hoa không dễ đâu. Một câu lạc bộ tối thiểu cũng cần mấy nghìn mét vuông, những khu vực tốt đáp ứng được diện tích như vậy đều đã bán hoặc cho thuê hết rồi. Trừ khi sử dụng quyền lực bức bách người khác rời đi, thế nhưng chuyện này nếu để ông nội anh biết thì sẽ quất chết anh đấy. Chú đây không phải là làm khó anh à?"

Diệp Hoan cười nói: "Anh Tần nghĩ nhiều rồi, em sao lại để anh làm việc bất nghĩa thế được? Thực ra địa điểm em đã tìm được rồi, là một tòa nhà ba tầng đang bỏ không cách Vương Phủ Tỉnh không xa, diện tích đại khái tầm hai nghìn mét vuông, vô luận địa điểm hay diện tích đều vô cùng hoàn hảo..."

"Vậy chú tự đi thuê là được mà?" Tần Dật khó hiểu nói.

"Vấn đề là... tòa nhà này thuộc quyền sở hữu của Triệu Dương, là con trai của Triệu Hồng Quân phó bộ trưởng bộ Thương Nghiệp."

"Vậy thì sao? Một thằng con trai của phó bộ trưởng mà thôi, chú không vì chút việc nhỏ ấy mà không làm được chứ? Thẩm đại thiếu gia chỉ cần mở miệng ai dám không cho chú vài phần mặt mũi?" Tần Dật nửa thật nửa giả trêu chọc nói.

Diệp Hoan nịnh nọt: "Chỉ là con trai của phó bộ trưởng... Anh Tần vừa mở miệng, em ở xa tận đây cũng cảm giác được một khí thế bễ nghễ thiên hạ, hoành tảo thiên quân. Loại phong thái này này thật khiến người ta say mê run rẩy..."

"Ngừng! Ngừng ngay!" Toàn thân Tần Dật nổi da gà, hắn cười khổ: "Nói đi, có chuyện gì xảy ra, việc này có nội tình sao? Anh lâu nay chuyên tâm vào kinh doanh, sự tình chính trị lâu rồi không có nghe ngóng."

"Không có nội tình gì hết, thật! Anh Tần anh biết em vừa tới Bắc Kinh, tuy rằng miễn cưỡng em cũng được coi là cậu ấm nhưng mà không phải ai cũng nhận ra. Căn bản em cũng không có bất luận uy tín hay ảnh hưởng gì cả. Với lại, em chưa còn chưa tập được thói quen tốt ỷ thế hiếp người mà..."

Tần Dật thoáng trầm mặc chốc lát, rồi ung dung nói: "Diệp Hoan, có thể nói vài lời thật lòng không? Cước điện thoại đắt lắm..."

"Được rồi, em với tên Triệu Dương có chút mâu thuẫn cho nên việc thuê mấy tòa nhà đó em không tiện ra mặt."

"Chú vừa đến Bắc Kinh vài ngày, thế nào đã có mâu thuẫn với hắn?"

Diệp Hoan âm thầm mừng rỡ, từ lời nói của Tần Dật xem ra Tần Dật không biết chuyện Triệu Hồng Quân tranh giành chức vụ bộ trưởng Thương Nghiệp, càng không biết tòa nhà kia phỏng tay ra sao. Như vậy chuyện bịp Tần Dật dễ dàng hơn nhiều do đó Diệp Hoan bắt đầu nói nhăng nói cuội.

"Kỳ thật, em đã gặp Triệu Dương vài lần, lúc mới đầu giao tình không tệ. Về sau, có một lần em và hắn đến phòng tắm hơi, sau khi hắn cởi hết đồ không cẩn thận trượt một phát, đập mông xuống đất, tím bầm một mảng, cái thằng Triệu Dương đó không phải hơi béo sao? Lúc ấy em vui mồm bảo hắn trông giống lợn đã đóng dấu kiểm dịch..."

"Cuối cùng thì sao?" Khóe miệng Tần Dật lộ ra chút vui vẻ.

"Cuối cùng em và hắn trở mặt..."

Tần Dật cười ha ha một hồi, nói: "Không tệ, không tệ, Diệp Hoan, chú bịa chuyện xuất sắc thật đấy, anh nghe xong cũng không nhịn được cười."

Diệp Hoan lúng túng cười nói: "Anh Tần không hổ là anh Tần, vô luận là ánh mắt hay lỗ tai đều tươi sáng rõ nét, vô cùng xuất chúng..."

Người Bắc Kinh thật đáng ghét, không có đến một kẻ ngốc nghếch, cả tin, tốt bụng nào, thời gian sau này của mình phải sống làm sao đây... Người dân ở Ninh Hải thật là chất phác biết mấy…

Tần Dật thu lại vẻ cười cợt, trầm giọng nói: "Hai nhà Thẩm Tần cùng nhau mở một cái câu lạc bộ tư nhân, chủ ý này không tệ, anh tin rằng trưởng bối hai nhà cũng vui vẻ tán thành, dù sao nó cũng phù hợp lợi ích hai nhà, đây là chuyện tốt. Anh mặc kệ chú và Triệu Dương có quan hệ gì, chú đã kéo bạn chí cốt Tần gia vào hùn vốn, có đi có lại, việc thuê địa điểm cứ để anh lo."

Trước kia Tần Dật vốn đã có ý định mở câu lạc bộ tư nhân, gã còn rõ ràng hơn Diệp Hoan về việc tạo dựng các mối quan hệ có bao nhiêu chỗ tốt với bản nhân và gia tộc gã. Chẳng qua, năm đó sau khi Tần lão gia tử rời khỏi vị trí, Tần gia gặp nhiều thị phi, vì tránh rắc rối nên tạm thời đè nén ý định đó.

Hôm nay Diệp Hoan đưa ra việc này, Tần Dật ngay lập tức ý thức được cơ hồi thời cơ chín muồi. Mặc khác, liên thủ với Thẩm gia, với danh vọng hai nhà hợp lại càng có thể chiêu tập nhiều thế lực hơn nữa trong giới chính trị, kinh doanh và quân đội Bắc Kinh. Việc này càng thêm trợ giúp củng cố địa vị của hai gia tộc. Không ngờ Diệp Hoan lại mở lời mời hợp tác trước, đây là cơ hội ngàn năm có một của Tần gia.

Diệp Hoan nghe vậy đại hỉ: "Anh Tần quả thật sảng khoái! Em sẽ mang hợp đồng phân chia cổ phần tới cho anh..."

Tần Dật cười nói: "Đừng nóng vội, đợi anh xử lý xong vụ thuê địa điểm đã, hơn nữa chúng ta còn phải ký kết hợp đồng."

"Anh không sợ khi anh thuê xong tòa nhà kia, em liền đá văng anh đi à?"

Tần Dật hặc hặc cười nói: "Giao tình mấy đời của hai nhà Thẩm Tần có giá trị hơn mấy tòa nhà kia nhiều, nếu anh một chút ít tín nhiệm đó với Thẩm gia cũng không có, lão gia tử không phải đánh chết anh sao."

Diệp Hoan gượng cười không thôi.

Tần Dật không phải là nhân vật đơn giản, miệng thì nói tín nhiệm nhưng lại đem cả hai nhà Thẩm, Tần giắt ở trước miệng, dường như chuyện mở câu lạc bộ đã không còn là hoạt động cá nhân nữa, nó đã bị chụp lên một cái mũ thật lớn. Diệp Hoan cho dù muốn lừa bịp cũng phải nghiêm chỉnh rồi.

Được rồi, để cho Tần Dật đi lừa bịp Triệu Dương đi.

...

Cúp điện thoại, Diệp Hoan ngoác miệng cười

Tuy rằng hắn nhượng lại 20% cổ phần câu lạc bộ nhưng có thể dùng 20% này cột Tần gia trên cùng một chiếc thuyền là tuyệt đối đáng giá, huống hồ còn có thể để Tần Dật ra mặt dọn dẹp tên Triệu Dương kia, đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Trận chiến này không có nhà nào thất bại, tất cả mọi người đều là người chiến thắng, nếu như nhất định phải tìm người thua thì Triệu Dương chính là người bất hạnh trong đó.

Không biết Tần Dật sẽ dùng thủ đoạn gì bức Triệu Dương bán lại tòa nhà kia nhưng khẳng định là thủ đoạn của Tần Dật không thể nào mềm mỏng được. Đệ tử thế gia nhìn thì nho nhã hiền lành, khí chất tiêu sái nhưng một khi có người xung đột lợi ích với họ, bọn họ sẽ lộ ra bộ mặt dữ tợn giẫm nát toàn bộ vật cản đường. Bọn họ biết cách tỏ ra ôn nhu nhưng cũng am hiểu lúc nào cần thô bạo cướp đoạt.

Thế lực của Tần gia ở Bắc Kinh có lẽ không bằng Thẩm gia nhưng nếu muốn đè bẹp một tên Triệu Dương nho nhỏ là dư sức. Triệu Dương sai ở chỗ không nên coi Diệp Hoan là mồi câu, càng không nên nghĩ Diệp Hoan là thằng đần. Thời buổi này không có kẻ đần thực sự, nếu như Triệu Dương không nói gì, sảng khoái bán tòa nhà đó cho hắn thì có lẽ Diệp Hoan sẽ xem trọng chút tình nghĩa đó mà giúp cha hắn tranh giành cái chức bộ trưởng kia, đáng tiếc Triệu Dương lại lựa chọn sai lầm, y coi thường Diệp Hoan.

Khi Tần Dật đáp ứng giúp Diệp Hoan thu mua tòa nhà kia, Diệp Hoan đã biết nhất định phen này Triệu Dương đoán chừng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Xét về ỷ thế hiếp người, Tần Dật tuyệt đối thành thạo hơn Diệp Hoan nhiều lắm. Gã quá rành lúc nào phải dùng sắc mặt nhã nhặn, đến mức độ nào thì phải cướp đoạt, chà đạp lên tất cả.

Vì vậy, Diệp Hoan vui tươi hớn hở gọi điện thoại cho Liễu Mi, nói cô chuẩn bị mua sắm vật liệu xây dựng và lắp đặt thiết bị, rồi hắn hỏi cô và Lưu Tử Thành có rảnh thì tụ tập một phen. Thứ nhất là muốn sắp xếp lại các công việc trước ngày khai trương, thứ hai là mở đại hội cổ đông phân chia lại cổ phần vì có sự gia nhập của Tần Dật.

Xong xuôi, Diệp Hoan nhấc chân định chạy vào phòng Nam Kiều Mộc thuận tiện ăn chút đậu hũ chiếm chút tiện nghi, bỗng điện thoại kêu, là Thẩm Đốc Lễ gọi điện cho hắn.

Ý tứ Thẩm Đốc Lễ rất ngắn gọn rõ ràng, ông bảo Diệp Hoan nếu rảnh thì quay về nhà tổ Thẩm gia thăm ông nội. Thẩm lão gia rất muốn gặp cháu trai nhưng hết lần này tới lần khác cứng rắn đến chết cũng không chịu thừa nhận.

Diệp Hoan đáp ứng.

Cho dù ông nội nghĩ thế nào về hắn thì hắn vẫn là cháu trai ruột của ông ấy, cháu trai đi thăm ông nội là đạo lý hiển nhiên.

….

Nhà tổ Thẩm gia, căn nhà nhỏ trong rừng trúc.

Thẩm Sùng Võ sau khi từ chức thì luôn ngụ tại nơi này, rất ít khi ra ngoài, giống như một vị lão tăng đạo hạnh cao thâm, quy ẩn núi rừng không màng thế sự.

Diệp Hoan trải qua tầng tầng lớp lớp thẩm định thân phận của cảnh vệ, tiến vào ao cá bên cạnh rừng trúc. Hắn đang định lớn tiếng gọi ông nội hắn thì chợt nghĩ ông già rất coi trọng lễ nghi, nếu hắn đến tay không thì không tốt cho lắm, vì vậy hắn lội vào ao cá sột soạt một lúc mới mở cuống họng lớn tiếng gọi ông nội.

Vừa kêu hai tiếng, Thẩm Sùng Võ đã chậm rãi đi ra, trong mắt ông hiện lên vài phần vui vẻ nhưng khuôn mặt mo vẫn căng như dây đàn.

"Cậu lại tới đây làm gì? Chẳng lẽ lại muốn trộm đồ ra ngoài bán?" Thẩm Sùng Võ thuận miệng nói.

Diệp Hoan cười đùa tí tửng: "Sao có thể chứ, cháu giống như thằng phá gia chi tử bán sản nghiệp của tổ tiên hay sao?"

"Rất giống! Sao lại không giống, lần trước nếu như không phải ta tình cờ gặp cậu thì những đồ cổ trong thư phòng kia chỉ sợ đã sớm bày ở cửa hàng nào đó ở Phan Gia Viên rồi?" Nhắc tới chuyện này Thẩm Sùng Võ lại nổi giận.

Diệp Hoan ngượng ngùng cười.

Lão già này thật nhỏ mọn nha, có chút chuyện mà nhớ mãi không quên, thế ông vứt tôi ở bên ngoài hai mươi năm sao không nói gì?

Thẩm Sùng Võ cúi đầu, ánh mắt hơi nheo lại, đánh giá đồ vật Diệp Hoan đang cầm trên tay.

"Trong tay cậu cầm cái gì vậy?"

Diệp Hoan vội vàng đưa nó đến trước mắt ông, cười lấy lòng: "Cháu đây không phải là tuân theo lễ nghi sao, đi thăm trưởng bối không thể cứ tay không mà đến nên cháu cố ý mua ít lễ vật, hắc hắc, là chút lòng thành..."

"Cái này là..."

"Là cá, cá vui vẻ, cho ông hầm canh cách thủy."

Thẩm Sùng Võ cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười: "Xú tiểu tử, tới thì tới, sao còn phải bày vẽ quà cáp, bất quá cháu cũng có chút lương tâm... Chậm đã! Khoan, con cá này... sao nhìn quen mắt vậy."

Diệp Hoan lau mồ hôi: "Cá không phải đều là một loại hình dáng sao? Cái này ông cũng nhận ra được?"

Trong lòng Thẩm Sùng Võ bùng lên một dự cảm bất thường, ông híp mắt dò xét một hồi, bỗng nhiên nghẹn ngào kêu lên: "Đây không phải là cá chép ta nuôi ở trước nhà sao? Nhìn hoa văn này, điểm lấm tấm này... Diệp Hoan, anh... anh... Anh lấy cá của ta làm quà tặng ta mà không thấy nội tâm gào thét sao?"

Diệp Hoan đổ mồ hôi như thác: "Ánh mắt của ông thực sắc bén.."

Thẩm Sùng Võ buồn rầu thở dài: "Lần này thì anh lại đến phá hoại ao cá của ta..."

Diệp Hoan cúi đầu hổ thẹn: "Lần tới cháu sẽ kiếm hai con không có đặc điểm nhận dạng..."

Thẩm Sùng Võ: "..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện