Chương 175: Điên cuồng (hạ)
Cả căn phòng tràn ngập mùi xăng, dù Diệp Hoan đang điên cuồng nhưng cũng chưa đánh mất toàn bộ lý trí, ít nhất thì hắn rất tỉnh táo trong quá trình giết người. Trước tiên hắn khóa trái cửa phòng, sau đó vung vẩy can xăng từ cửa ra vào rải quanh phòng, kệ gỗ, sách vở, án thư, bệ cửa sổ, ghế, tất cả đồ vật có thể đốt đều được tẩm xăng. Đến khi cái can cạn đến đáy thì cả phòng cũng ướt sũng toàn xăng.
Thẩm Đốc Nghĩa ngơ ngác đứng ở giữa phòng, nhìn động tác của Diệp Hoan, lại không biết nên phản ứng như thế nào, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống, nỗi sợ hãi dần dần gặm nhấm ý chí vốn kiên cường kia. Cái chết, hóa ra lại gần lão như thế. Thẩm Đốc Nghĩa không phải không muốn chạy, cũng không phải không muốn lớn tiếng kêu cứu mà là ông ta không dám. Cửa đã bị khóa trái, cho dù từ bên trong chạy ra hay từ bên ngoài xông vào, quá trình mở cửa này ít nhất cũng cần tới vài giây đồng hồ, vài giây đồng hồ cũng đủ để Diệp Hoan phóng lửa đốt rụi căn phòng.
Thẩm Đốc Nghĩa cố hết sức đè nén sợ hãi, gắng gượng giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, khuôn mặt trưng ra vẻ nghiêm khắc. Dù có thể gạt được người khác nhưng không thể lừa chính mình, giờ phút này Thẩm Đốc Nghĩa đã cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của câu nói “bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối”.
"Diệp Hoan, ngươi tỉnh táo lại đi! Ngươi đang tự chuốc rắc rối, đang phạm tội đó! Hiểu không?" Thẩm Đốc Nghĩa nghiêm nghị hét lớn: "Ta từng tuổi này, sẽ sợ loại trò hề uy hiếp vớ vẩn này sao? Diệp Hoan, ngươi quá coi thường ta rồi!"
Diệp Hoan mặc kệ Thẩm Đốc Nghĩa la hét, rưới hết xăng lên đồ đạc xong hắn ném cái can vào một góc. Diệp Hoan nhấc mông ngồi lên trên bàn làm việc của Thẩm Đốc Nghĩa, lấy điếu thuốc Cát Trắng trong túi ra ngậm lên miệng, khuôn mặt Thẩm Đốc Nghĩa biến đổi: ”Mày, mày dám hút thuốc, khốn kiếp, mày đùa à?”.
Tạch!
Ánh lửa xanh từ chiếc bật lửa đốt lên đầu điếu thuốc lá.
Thẩm Đốc Nghĩa vô thức đưa hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, vẻ mặt tuyệt vọng kêu thảm một tiếng
"Aaaa...!" .
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ . .
Trong phòng tràn ngập mùi xăng, lửa cũng không bùng lên như trong suy nghĩ, toàn thân Thẩm Đốc Nghĩa run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt tiều tụy của hắn bắt gặp nụ cười mỉa mai cùng ánh mắt lạnh băng của Diệp Hoan.
"Bất ngờ lắm phải không? Vẫn chưa thấy cháy nhỉ?" Diệp Hoan đã thu lại tiếng cười điên cuồng lúc trước nhưng ánh mắt đỏ bừng lại rõ ràng nói cho Thẩm Đốc Nghĩa, hắn vẫn đang ở trạng thái điên cuồng, loại điên cuồng mà tỉnh táo này so với ngửa mặt cười lớn còn đáng sợ hơn, so với lúc trước, lúc này mạng sống của ông ta mới thật sự như rèm mỏng cheo chuông.
Thẩm Đốc Nghĩa nhìn thấy được sát cơ trong hai con mắt đỏ ngàu của Diệp Hoan, đó chính là ánh mắt muốn giết người.
Bên trong căn phòng nhỏ, sát khí lan tràn, hết sức căng thẳng!
Ranh giới sống và chết ở ngay trước mắt, ai có thể giữ được vẻ bình tĩnh thong dong đây?
Ít nhất Thẩm Đốc Nghĩa làm không được, ông ta mới hơn năm mươi tuổi, tiền đồ còn rất rộng mở, tương lai còn có năng lực nắm giữ quyền lực càng lớn, cho dù như thế nào, ông ta cũng không thể chết ở chỗ này.
"Diệp Hoan, mày tỉnh táo lại một chút, chúng ta từ từ nói chuyện, có được không?" Thẩm Đốc Nghĩa mở miệng trấn an tâm tình của hắn.
Diệp Hoan giống như không nghe thấy lời ông ta nói, vừa hít khói vừa giải thích: "Hút thuốc thế này mà xăng lại không bắt lửa, tại sao vậy chứ? Nói thật, trước kia tôi cũng không biết, may mắn là trước ngày hôm nay tôi đã học được một bài học mới, cũng có thêm hiểu biết với hiện tượng vật lý này "
"Diệp Hoan. . . Chúng ta có thể nói chuyện hay không?"
"Bởi vì độ nóng của tàn thuốc chỉ từ 200 độ C đến 300 độ C, mà muốn làm xăng cháy thì phải từ 400 độ C trở lên. Hơn nữa, ngoài xăng ra còn có hỗn hợp của không khí, nhiệt độ xung quanh, độ ẩm, hướng gió,… trừ khi là trường hợp đặc biệt, còn bình thường thì tàn thuốc không làm cháy xăng.” Diệp Hoan ngồi ở trên bàn làm việc, như một ông lão nhiều tuổi chậm rãi phân tích cho Thẩm Đốc Nghĩa nghe.
"Ví dụ như tôi hiện tại đang muốn cái mạng già của ông, rất rõ ràng, tàn thuốc không có tác dụng, không tin ông nhìn xem."
Thẩm Đốc Nghĩa kinh hãi nhìn Diệp Hoan cong ngón giữa lên, thản nhiên búng tàn thuốc vào không trung. . .
Tàn thuốc lộn mấy vòng trong không khí tạo ra từng vòng tròn đỏ nối tiếp nhau rồi rơi xuống vũng xăng ngay cạnh giá sách. Thẩm Đốc Nghĩa run bần bật, cuối cùng không chịu nổi áp lực tâm lý lớn như thế này, cả người thoát lực ngồi phịch xuống đất, miệng ngáp ngáp thở hổn hển như con cá giãy chết.
Quả đúng như lời Diệp Hoan, tàn thuốc không có làm cháy xăng.
Thẩm Đốc Nghĩa còn không kịp nghĩ may mắn, Diệp Hoan lại cười gian xảo nói: "Đúng là đến già vẫn phải học, xem ra đọc sách thật sự rất quan trọng, vừa rồi thí nghiệm kia chứng minh, tàn thuốc quả nhiên không làm cháy được xăng, cho nên không có xảy ra hoả hoạn, chúng ta tiếp tục thí nghiệm. . ."
Tạch~ một tiếng, ngọn lửa màu xanh từ chiếc bật lửa run rẩy, lắc lư trong không khí đầy xăng.
"Tàn thuốc không đốt được xăng, như vậy lửa có thể hay đốt hay không? Chúng ta cùng nhìn xem. "
Thẩm Đốc Nghĩa đã hoàn toàn suy sụp.
"Diệp Hoan, dừng tay! Ta cho cháu biết tin tức của Nam Kiều Mộc! Mau dừng tay, thật sự sẽ chết người đấy!" Giọng nói của Thẩm Đốc Nghĩa trở nên lanh lảnh như tiếng kim loại
Diệp Hoan vốn trong trạng thái điên cuồng vì những lời này của Thẩm Đốc Nghĩa mà hòa hoãn hơn, con mắt đỏ ngàu kia ánh lên ngọn lửa hy vọng.
Đóng nắp bật lửa lại, Diệp Hoan hơi nghiêng về phía trước, lạnh lùng nói với ông ta: "Thẩm Đốc Nghĩa, ông tốt nhất là nên nói thật, bằng không thì đời này tôi sẽ lấy việc giết ông làm mục tiêu duy nhất, chúng ta không chết không thôi.”
Thẩm Đốc Nghĩa rùng mình một cái, vẻ sợ hãi trên mắt chưa từng giảm đi, ông ta biết những lời này của Diệp Hoan không phải uy hiếp, hắn nói được làm được.
Cô gái Nam Kiều Mộc kia đúng là nghịch lân của hắn.
Sai rồi, thực sự sai rồi, bước này đi thật quá sai lầm!
Thẩm Đốc Nghĩa cười khổ, giọng nói khô khốc: "Diệp Hoan, ta cũng là vì tốt cho Thẩm gia, vì tốt cho cháu. . ."
Diệp Hoan không nói lời nào, vẻ mặt không kiên nhẫn, thong thả xoay xoay chiếc bật lửa trong tay.
Thẩm Đốc Nghĩa cắn răng, rốt cục nói ra tình hình thực tế.
"Ta đã phái người đưa Nam Kiều Mộc lên chuyên cơ rời khỏi đây, điểm đến là thành phố Luân Đôn”
Diệp Hoan đứng phắt dậy, nắm chặt vạt áo của ông ta nói: "Cô ấy ở Luân Đôn? Địa chỉ cụ thể đâu?"
Thẩm Đốc Nghĩa cười khổ nói: "Ta còn chưa nói hết, máy bay xác thực đi tới Luân Đôn theo yêu cầu của cô ta. Cô ta nói muốn tới đại học Cambridge học tiếp lên thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học, ta đáp ứng yêu cầu của cô ta, chỉ cần không ở trong nước, cô ta có thể đi bất kỳ địa phương nào. Ai biết. . . sau khi đến Luân Đôn, người của ta giám thị không cẩn thận để mất dấu Nam Kiều Mộc tại một khu mua sắm sầm uất ở Luân Đôn. Ta dùng tất cả quan hệ mới thăm dò được Nam Kiều Mộc đã rời khỏi nước Anh. . ."
"Cô ấy đi đâu?"
Thẩm Đốc Nghĩa lắc đầu nói: "Không rõ, ta thật sự không rõ. Chuyện này khá kỳ lạ, ta chưa bao giờ nghe nói Nam Kiều Mộc lại có quan hệ bà con, bạn bè nào ở nước ngoài. Ta thậm chí vận dụng mối quan hệ với đại sứ quán Trung Quốc ở Anh để dò tìm thông tin ở Cục quản lý dân cư nước Anh, nhưng câu trả lời của bọn họ căn bản không có chút hữu ích nào. Bọn họ nói với đại sứ quán rằng hành tung của Nam Kiều Mộc đã bị xếp vào loại tin tức cơ mật quốc gia. Đại sứ quán nước ta kháng nghị với chính phủ Anh, đối phương lại nói rằng Nam Kiều Mộc vừa được nhập quốc tịch Anh. Theo như pháp luật của Anh thì sau khi công dân nước ngoài nhập quốc tịch Anh thì quốc gia trước đó không còn quyền hạn gì với công dân đó nữa. Chính phủ Anh có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của công dân nước họ.”
Thẩm Đốc Nghĩa nhìn Diệp Hoan, thấp giọng nói: "Hiện tại ta cũng không biết Nam Kiều Mộc đi đâu nữa, chỉ biết là một ngày sau khi nhập quốc tịch, cô ta đã rời khỏi nước Anh. . ."
Sắc mặt Diệp Hoan lập tức xám xịt: "Nói như vậy. . . Cô ấy thật sự không rõ tung tích?"
Thẩm Đốc Nghĩa cúi đầu thở dài.
Hai người trầm mặc trong sương phòng, Thẩm Đốc Nghĩa khẩn trương nhìn chằm chằm cái bật lửa trong tay Diệp Hoan, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, vô vàn ý nghĩ sợ hãi bùng nổ trong đầu.
Diệp Hoan chớp mắt một cái, nhìn xuống Thẩm Đốc Nghĩa, ánh mắt thẫn thờ, không còn tức giận cũng không còn bi ai, như cái xác không hồn. Nhìn một lúc lâu, từ trong ánh mắt trống rỗng ấy dần dấy lên hai ngọn lửa, ngọn lửa càng ngày càng lớn, cho đến khi hai hốc mắt bừng lên thứ ánh sáng yêu dị, gương mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, thái độ điên cuồng vừa mới thu liễm lại xuất hiện.
"Thẩm Đốc Nghĩa, tôi đã đánh mất cô ấy rồi, ông có biết không?" Diệp Hoan cười ha ha, tiếng cười điên dại .
"Ông hại tôi đã mất đi người yêu, tôi vĩnh viễn mất đi cô ấy rồi. "
"Thẩm Đốc Nghĩa, làm chuyện ác sẽ phải gặp báo ứng đấy, ông phải chịu trách nhiệm về việc này, trời nếu như không báo, tôi sẽ báo."
Mặt mũi Thẩm Đốc Nghĩa trắng bệch, lão cảm thấy bước chân tử thần đã tới sát bên người, dưỡng khí như bị rút đi, một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng của hắn, ý thức rơi vào bóng tối vô tận. . . ..
………………..
Đêm khuya.
Thư phòng Thẩm Đốc Lễ vẫn sáng đèn.
Làm người lãnh đạo quốc gia, thời gian nghỉ ngơi của ông quá ít, mỗi ngày cơ bản chỉ có thể ngủ bốn, năm tiếng. Thời gian còn lại hoàn toàn dành cho công việc, phê chỉ thị văn bản tài liệu, họp hành, gặp gỡ các bên…, không có thời gian cho việc khác, vì sự hưng thịnh của quốc gia mà phải trả giá bằng thời gian cùng sức sống của bản thân.
Điện thoại trong thư phòng reo vang phá vỡ yên tĩnh.
Thẩm Đốc Lễ khẽ nhíu mày, điện thoại gọi tới vào lúc này thường không phải là chuyện tốt lành gì.
Thẩm Đốc Lễ khẽ thở dài, cầm điện thoại lên: "Ta là Thẩm Đốc Lễ."
"Thẩm tổng lý, ngài khỏe chứ, con là Chu Mị, quấy rầy ngài vào giờ này."
Giọng nói của Thẩm Đốc Lễ lập tức ôn hoàn hơn, cười nói: "Là Chu Mị à, muộn như vậy có chuyện gì sao?"
Chu Mị thanh âm có chút lo lắng: "Thẩm tổng lý, Diệp Hoan có phải trở về khu nhà cũ rồi không?"
Thẩm Đốc Lễ ngẩn người: "Ta không rõ lắm, Diệp Hoan làm sao vậy?"
Chu Mị vội la lên: "Thẩm tổng lý, ngài hay là ngài đi hỏi một chút đi ạ. Việc Kiều Mộc rời khỏi Diệp Hoan, Diệp Hoan đã tra ra là do chú ba làm. Đêm nay anh ấy âm thầm lái xe đến trạm xăng mua một can xăng, sau đó không biết tung tích, con lo rằng. . ."
Thẩm Đốc Lễ nặng nề nói: "Cháu lo lắng hắn định đi tìm lão tam sao?"
Chu Mị khẽ thở dài: "Thẩm tổng lý, hay ngài cứ hỏi thăm trước xem, với tính cách Diệp Hoan, con sợ anh ấy thật sự sẽ giết chú ba mất. Từ khi Kiều Mộc rời đi, Diệp Hoan tỏ ra khá cực đoan.”
Thẩm Đốc Lễ khẽ run lên, vội vàng cúp điện thoại, gọi cho Lưu Tư Thành đang ngồi ngoài phòng thư ký: "Tư Thành, nhanh, gọi thêm mấy người, chúng ta đi tới sương phòng phía Bắc nhìn xem, nhanh!"
Cùng một thời gian, bên trong Trúc viên, lão gia tử Thẩm gia Thẩm Sùng Võ cũng bị cảnh vệ đánh thức.
"Cái gì? Diệp Hoan đi vào sương phòng phía Bắc, bên trong liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết? Là giọng Đốc Nghĩa sao?" Thẩm Sùng Võ lập tức tỉnh ngủ.
Cảnh vệ thấp giọng nói: “Vâng, không biết bọn họ nói chuyện gì bên trong nhưng nghe giọng điệu ngài Thẩm Đốc Nghĩa dường như rất thống khổ. Chúng tôi không tiện xâm nhập nên báo cáo tình hình với ngài.
Thẩm Sùng Võ nghĩ nghĩ, nặng nề thở dài: "Đúng là dẫn tai họa tới cửa rồi, việc đã sai lại càng thêm sai…. ."
Thẩm Sùng Võ vừa thở dài vừa phủ thêm một chiếc áo khoác, lạnh lùng nói: "Đi, kêu lên mấy người, tới sương phòng phía Bắc."
Cùng lúc này, Thẩm Đốc Nhân và Thẩm Đốc Trí mới từ quân khu trở về nhà nghỉ ngơi cũng đều bị cảnh vệ đánh thức. Dưới màn đêm lạnh lẽo, trong bóng tối mờ mịt, mấy nhóm người đồng thời chạy tới sương phòng phía Bắc.
Một đêm này, Diệp Hoan đã khuấy động cả Thẩm gia.
Sương phòng phía Bắc.
Diệp Hoan vẻ mặt dữ tợn nhìn chăm chú Thẩm Đốc Nghĩa, trong tay nắm thật chặt chiếc bật lửa, mùi xăng trong không khí vẫn đậm đặc như cũ nhưng làm người khác sợ hãi hơn lại là đôi mắt đỏ rực của hắn. Cặp mắt kia như ánh mắt của một con thú bị dồn tới đường cùng, trước khi chết giãy giụa đánh cược một lần, toát ra khí tức tuyệt vọng hung lệ.
Thẩm Đốc Nghĩa ủ rũ đứng ở chính giữa sương phòng, không biết là rét lạnh hay là sợ hãi, thân thể của lão thỉnh thoảng lại run rẩy. Chỉ những ai đã trải qua mới hiểu được thứ đáng sợ nhất của cái chết chính là quá trình tử vong. Khi đó thời gian chậm chạp mà dai dẳng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, có cảm giác bị vận mệnh trêu đùa, muốn chết không được.
"Thẩm Đốc Nghĩa, có một vấn đề tôi vẫn nghĩ không ra, tình cảm của tôi và Kiều Mộc sâu sắc vô cùng. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều thử thách, cho dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, cô ấy cũng chưa bao giờ lặng lẽ rời đi như vậy. Đến cùng là ông đã dùng biện pháp gì để bức ép cô ấy rời khỏi tôi?”
Thẩm Đốc Nghĩa dõi theo động tác tay của Diệp Hoan, giọng nói run run: "Nếu như tao nói ra, mày có thể tha cho tao không?”
Diệp Hoan nở nụ cười: "Ông cũng có tuổi rồi, tôi cũng không đành lòng lừa ông, mặc kệ nói hay không, ông đều chết chắc rồi, Thẩm Đốc Nghĩa, kể từ giây phút ông chia rẽ tôi và Kiều Mộc, vận mệnh của ông đã được ấn định kết thúc vào ngày hôm nay.”
Thẩm Đốc Nghĩa cười lạnh vài tiếng, nhắm mắt lại, dứt khoát không nói gì nữa.
Diệp Hoan cười cười, giọng điệu lạnh lùng: "Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn hỏi nữa, tóm lại, tôi đã mất đi Kiều Mộc rồi, Thẩm Đốc Nghĩa, mang theo đáp án của ông xuống địa ngục đi. "
Thẩm Đốc Nghĩa nghe được sát ý trong lời nói, lập tức sợ hãi mở to mắt, nhìn chiếc bật lửa trong tay Diệp Hoan phát ra ngọn lửa xanh, con ngươi của hắn nở rộng ra rồi lại nhanh chóng thu nhỏ lại.
Đang lúc Diệp Hoan ném bật lửa xuống, bên ngoài gian phòng “Bụp!” một tiếng, hai ánh đèn pha ánh sáng trắng cực mạnh từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào Thẩm Đốc Nghĩa và Diệp Hoan.
"Diệp Hoan, đừng làm chuyện ngu ngốc, mau đi ra đây!" Thẩm Đốc Lễ ở ngoài cửa trầm giọng quát.
Diệp Hoan ngây ra một lúc, sau đó cười ha ha: "Mẹ kiếp! Lão tử lại bị đèn pha chiếu vào nữa rồi. ở Ninh Hải cũng thế, ở Bắc Kinh cũng thế, chẳng lẽ lão tử trời sinh không thể làm việc phạm pháp? Có bao nhiêu người đang bao vây tôi thế?”
"Diệp Hoan, con phải tỉnh táo lại! Mau đi ra đây, đừng có sai lại càng thêm sai!"
Nghe tiếng cười của Diệp Hoan có chút điên cuồng, Thẩm Đốc Lễ liền cảm thấy khẩn trương.
"Đi ra? Tốt, tôi liền đi ra!" Diệp Hoan dữ tợn cười một tiếng, giơ tay nắm lấy cổ áo Thẩm Đốc Nghĩa, dùng chân đá mở cửa phòng. Một tay nắm cổ Thẩm Đốc Nghĩa, tay kia cầm chặt cái bật lửa.
Diệp Hoan đứng giữa cửa, hơi híp mắt, sau khi thích ứng với ánh sáng mạnh, phát hiện toàn bộ người Thẩm gia đã đến đông đủ: Hai ông chú, một ông cha và một ông già lưng còng thấy không rõ vẻ mặt, đứng ẩn khuất trong bóng tối.
Nhìn thấy Diệp Hoan đang túm cổ Thẩm Đốc Nghĩa xuất hiện ở cửa ra vào, mọi người đều khiếp sợ vạn phần.
"Diệp Hoan, mày rốt cuộc muốn làm gì?" Thẩm Đốc Lễ trầm thấp quát, vẻ mặt thương xót.
Diệp Hoan âm thanh cười to: "Muốn làm gì? Là tôi phải hỏi các người rốt cuộc muốn làm gì mới đúng?”
"Vì lợi ích, vì quyền thế, vì sự liên kết chó má gì đó! Vì sản nghiệp lớn mạnh của các người, vì khuếch trương thế lực của các người, bất cứ ai cũng phải tự nguyện hi sinh hạnh phúc cá nhân, bất cứ ai cũng phải cam chịu làm quân cờ của các người. Đây chính là hào phú thế gia mà người đời ca tụng đó sao!?”
Cả người Diệp Hoan run rẩy không ngừng, nước mắt giàn giụa đầy hai má, nhìn qua từng gương mặt kinh ngạc, những đau đớn tích súc mấy ngày nay đã triệt để phát tiết ra.
"Kiều Mộc và tôi đã ở bên nhau hai mươi năm, hai mươi năm trời...! Trên đời này có được mấy người có thể không oán than không hối hận chung sống với các người suốt hai mươi năm? Trong hai mươi năm này, cô ấy lặng lẽ trả giá vì tôi, nghèo khó hay phú quý, Kiều Mộc cũng như cái bóng của tôi, một bước không rời, cô ấy chưa bao giờ có bất cứ một yêu cầu nào với tôi, mà tôi còn chưa kịp làm được việc gì cho cô ấy thì đã bị tên chó má này chia rẽ.”
Diệp Hoan khóc đến thắt lưng cũng cong gập xuống, trái tim bị bóp chặt đầy đau đớn, giống như bị một con dao nhiều lần cứa đi cứa lại, vô cùng thống khổ.
Mọi người đứng ngoài đều bị những lời này làm rung động.
"Một cô gái hai mươi tuổi, bị ông ta bức bách phải bỏ xứ mà đi, một thân một mình ở nơi xa lạ, cô ấy sống ra sao? Học tập như thế nào? Cô đơn một mình làm sao đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm? Có ai vì cô ấy chắn gió che mưa? Có ai cho cô ấy một ngôi nhà yên ấm? Mệt mỏi, bị bệnh ai chăm lo cho cô ấy? Thẩm Đốc Nghĩa, con mẹ nó, tội của ông còn nặng hơn!"
Hai mắt Diệp Hoan đỏ ngầu, gắt gao chằm chằm vào Thẩm Đốc Nghĩa, càng nói càng đau lòng, trước mặt mọi người Thẩm gia, Diệp Hoan giơ tay mạnh mẽ tát Thẩm Đốc Nghĩa một cái vang dội. Mọi người bị cảnh này làm cho sợ ngây người.
Thẩm lão gia tử cũng nhịn không được nữa, từ trong bóng tối đi về phía trước một bước, trầm giọng nói: "Diệp Hoan, ngươi buông lão tam ra trước đã, ai đúng ai sai, chúng ta cùng bàn bạc, đừng để cho người ngoài chê cười Thẩm gia ta!"
Diệp Hoan tiêm cười nói: "Buông ông ta ra? Chê cười! Tôi đã từng nói, ai dám phá hỏng hạnh phúc của tôi, tôi sẽ rưới xăng đốt chết đồ chó hoang đó, tôi nói lời giữ lời, các người mở mắt ra xem thật kỹ đây!"
Thẩm Sùng Võ giận tím mặt: "Diệp Hoan, mày có còn biết lễ nghĩa nữa không? Cho dù Đốc Nghĩa đã làm gì thì hắn cũng là bậc cha chú của mày, mày dám giết người thân sao?"
Diệp Hoan lạnh lùng nhìn Thẩm Sùng Võ, nói: "Ông có thể nhìn xem tôi đến cùng có dám hay không!"
"Mày dám châm lửa, tao liền hạ lệnh đập chết mày!" Thẩm Sùng Võ cũng là một bộ dạng cương liệt nóng nảy.
"Kiều Mộc bỏ đi, tôi đã chẳng thiết gì nữa, đánh chết thì đánh chết a!" Diệp Hoan ngửa mặt lên trời ha ha cười cười, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, hắn hung hăng kéo cổ áo Thẩm Đốc Nghĩa lại gần rồi co chân đạp một cái làm ông ta bổ nhào vào trong gian phòng. Diệp Hoan bật lửa, thoải mái ném vào trong phòng.
BÙNG!!
Căn phòng ướt sũng đầy xăng liền bốc lên ngọn lửa cao ngút trời.
Trong phòng truyền đến tiếng Thẩm Đốc Nghĩa kêu la thảm thiết.
"CỨU NGƯỜI!" Thẩm Sùng Võ mặt biến sắc, nghẹn ngào kêu to.
Vài tên cảnh vệ mang theo bình chữa cháy lập tức lao vào biển lửa.
Diệp Hoan trợn trừng, đứng ngăn trước cửa phòng, dữ dằn quát: "Ai dám cứu người, tao sẽ phế kẻ đó!"
Một gã cảnh vệ phi đến từ bên hông, gạt tay một cái liền chế trụ được Diệp Hoan. Những cảnh vệ khác ào ào phun bình chữa cháy vào trong phòng.
Rất nhanh, Thẩm Đốc Nghĩa quần áo trên người cháy khét, rên rỉ không ngừng, được cảnh vệ cứu ra khỏi đám cháy.
Diệp Hoan nhìn thấy Thẩm Đốc Nghĩa không có việc gì, con mắt đỏ bừng trừng trừng dõi theo ông ta, gào rú như dã thú:
"Thẩm Đốc Nghĩa, tao hôm nay nhất định phải lấy mạng mày, không chết không thôi!"
Diệp Hoan dùng hết sức bình sinh giãy dụa, thoát khỏi bàn tay sắt đá cảnh vệ, lao về phía Thẩm Đốc Nghĩa.
Lúc đi qua bàn thờ cổ, chộp lấy một cục gạch trên đó
Thẩm Đốc Nghĩa vừa mới được cứu ra, còn chưa kịp thở thì bất ngờ bị Diệp Hoan xông lên mạnh tay đập cục gạch vào đầu, máu tươi từ trán chảy đầy má, Thẩm Đốc Nghĩa không kêu nổi một tiếng, ngã gục xuống bất tỉnh.
"Nổ súng!" Mặt Thẩm Sùng Võ vặn vẹo, lớn tiếng hạ lệnh.
Phập!
Đầu đạn chứa thuốc mê, bắn vào lưng Diệp Hoan.
Cả người Diệp Hoan lảo đảo vài cái rồi nặng nề ngã xuống đất.