Chương 183: Một bước thiên đường, một bước địa ngục

Dải phân cách màu vàng đó đang ở ngay dưới chân Diệp Hoan.

Một bước thiên đường, một bước địa ngục.

Diệp Hoan nở nụ cười đắc ý, quân doanh sau lưng hắn đang nhốn nháo, tất cả là do một tay hắn tạo nên, lúc này đã chẳng còn ai chú ý đến hắn. Tất cả binh lính đều đang xếp hàng trong thao trường, đội trưởng Hà Bình và một số người khác đều đã được đưa đến phòng y tế, Cảnh Chí Quân thì đang tức giận đứng trên đài phát biểu, la hét muốn tìm ra kẻ chủ mưu, các quân lính thì mê man nhìn nhau...

Diệp Hoan nhìn nơi hỗn loạn phía sau lưng, cười nhẹ bước ra ngoài . . .

Thẩm Đốc Trí và Hà Bình đã từng nói, chỉ cần hắn có khả năng rời khỏi quân doanh, từ nay về sau họ sẽ không ép buộc hắn tham gia quân ngũ, cũng không giam hắn ở đây.

Diệp Hoan làm được.

Kế hoạch được suy tính thật lâu, hoàn toàn là vì ngày ôm nay, giờ phút này, hắn đã thoát ra khỏi quân doanh này.

Diệp Hoan bước qua đường phân cách, nhìn cánh cổng to lớn phía sau, nở nụ cười thỏa mãn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ông đây làm được rồi!

Cho dù là vì tự do hay tự tôn, Diệp Hoan thấy hiện tại hắn đã đạp đổ được cả Hà Bình và Thẩm Đốc Trí xuống đất.

Cỏ dại thì thế nào, cỏ dại vẫn luôn mạnh mẽ cho dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn đến cỡ nào thì nó vẫn luôn cố gắng dùng sức sống kiên trì của mình để vượt qua khó khăn.

Trong quân doanh mọi người đều nhốn nháo, Chính Ủy Cảnh Chí Quân thì vẫn đang la hét muốn tìm kẻ chủ mưu, các chiến sĩ thì đứng nghiêm trang lặng lẽ nhìn lên.

Diệp Hoan không biết rõ mình đã gây ra chuyện lớn thế nào nhưng hắn biết chắc chắn rằng hắn đã thắng. Hắn dựa vào chính mình để thoát ra khỏi quân doanh.

Bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, hiện tại Diệp Hoan cần đối mặt với tương lai.

Nếu đã thoát được nơi đây, giờ hắn nên đi đâu?

Diệp Hoan đứng ngoài cổng quân doanh, bỗng nhiên cảm thấy hoang mang.

Hắn phải đi tìm Kiều Mộc! Nhưng Kiều Mộc ở đâu? Chẳng lẽ hắn cứ như lời Thẩm Đốc Trí nói, một mình đi tới Anh, sau đó túm lấy ai đó hỏi xem có gặp cô ấy không? Mù quáng như thế, có ích gì?

Một chút manh mối cũng không có, Kiều Mộc thậm chí cũng không để lại lời nhắn nào cho hắn, sao có thể tìm cô ấy đây, thế giới này rộng lớn bao nhiêu... sao có thể tìm đây?

Thế nhưng . . . không tìm Kiều Mộc, hắn có thể làm gì?

Cổng quân doanh trống trải, hắn đứng đó, mờ mịt, hoàn toàn mất đi phương hướng cuộc đời.

Nếu như Kiều Mộc ở đây thì tốt biết bao, cô sẽ nói cho hắn biết hắn nên đi đâu, làm gì và... lúc nào có thể dừng chân.

Diệp Hoan cứ ngơ ngác nhìn thời gian trôi qua, khói từ nhà vệ sinh đã tắt từ lúc nào, tiếng ồn ào cũng dần dần nhỏ lại rồi tan biến.

Một chiếc Hummer đen nhanh chóng chạy tới, dừng lại trước cửa. Cửa xe mở, Thẩm Đốc Trí mặc quân trang bước xuống, đi vào quân doanh, gương mặt trước sau như một, không chút thay đổi.

Thẩm Đốc Trí đi được hai bước thì dừng lại, nhìn thấy Diệp Hoan đang đứng ngẩn ngơ trước cổng.

Thẩm Đốc Trí ngây người rồi chợt giật mình.

"Mọi chuyện vừa rồi, là do cháu làm phải không?"

Diệp Hoan gật đầu rồi nở nụ cười.

Thẩm Đốc Trí nhìn Diệp Hoan, trong mắt lộ rõ vẻ phức tạp, sự im lặng giữa hai người không biết kéo dài bao lâu thì Thẩm Đốc Trí bỗng nhiên thở dài: "Anh thật sự là...thật sự là cả gan làm loạn mà...."

Diệp Hoan lười biếng cười nói: "Chú năm, tuy rằng cháu không cần chú ca ngợi cháu là anh hùng xuất thiếu niên, nhưng chú ít nhất cũng phải khen cháu một câu chứ?"

Thẩm Đốc Trí lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Khiến cả quân doanh gà bay chó sủa, khiến đội trưởng phải vào phòng y tế, anh làm ra tất cả những việc này cũng chỉ là vì muốn rời khỏi quân doanh thôi sao?"

Diệp Hoan nói: "Chú cứ coi đây là một lần diễn tập thực chiến của Lam Kiếm là được, may là cháu đã thủ hạ lưu tình, nếu như là kẻ địch thì sau khi mọi chuyện xảy ra hắn chỉ cần ném vài trái lựu đạn vào thao trường thì từ nay sẽ không còn cái tên Lam Kiếm trong biên chế nữa đâu."

Thẩm Đốc Trí vẫn lạnh lùng như cũ, im lặng không nói, dù Diệp Hoan nói có hơi quá nhưng cũng không phải không có lý, chuyện hôm nay đã giúp ông biết rằng đại đội mà ông luôn cho rằng hoàn hảo thì ra vẫn còn thiếu sót, nếu như đây là chiến trường, thì những thiếu sót này đủ để chôn vùi cả đại đội.

Điều mà Thẩm Đốc Trí thắc mắc nhất lúc này là cuối cùng Diệp Hoan đã làm gì mà có thể khiến cho quân doanh gà bay chó sủa, ngay cả Hà Bình vốn có thân thủ siêu phàm cũng phải gục ngã.

Lúc này Cảnh Chí Quân đã phát biểu xong, lính gác trở về cửa quân doanh. Sau khi chuyện này xảy ra, cả quân doanh đã đề cao cảnh giác, từ trong ra ngoài đều bao trùm một bầu không khí nặng nề. Cảnh Chí Quân và người phụ trách trật tự vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc

Lính gác trở lại vị trí, thấy Diệp Hoan đang đứng ngoài cửa với Thẩm Đốc Trí, ngay lập tức ngẩn người, hai tay lập tức giương súng lên.

Không để cho Diệp Hoan đi ra khỏi cổng là nghiêm lệnh mà Hà Bình hạ xuống, bây giờ Diệp Hoan lại đứng bên ngoài vạch phân cách nên nhóm lính gác rất nôn nóng.

Họ lại thấy Thẩm Đốc Trí quân hàm sáng chói đang đứng kế Diệp Hoan nên lập tức nghiêm người giơ tay chào.

Thẩm Đốc Trí nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Ai cũng không ngờ được rằng Diệp Hoan cũng đột nhiên giơ tay chào lại đội lính gác

Diệp Hoan vừa làm xong động tác này thì lập tức rụt tay xuống, ngượng ngùng vuốt vuốt mũi. Hắn đã bị huấn luyện lâu như vậy nên tạo thành phản xạ có điều kiện, hành động ban nãy hoàn toàn là vô thức giơ tay chào.

Thẩm Đốc Trí cũng hơi sững người rồi nở nụ cười hiếm khi thấy được.

Diệp Hoan gượng cười giải thích: "Không đáp lễ lỡ họ bắn cháu thì sao, ai bảo họ nhỏ nhen quá làm gì. . ."

Thẩm Đốc Trí im lặng nhìn Diệp Hoan, trong lòng than thở không dứt.

Đứa cháu trai này luôn làm ra những chuyện mà người khác không tài nào đoán trước được. Cứ mỗi lần tưởng đã bắt được hắn trong tay thì trong phút chốc không lưu ý đã thấy hắn cưỡi Cân Đẩu Vân thoát khỏi Ngũ Hành Sơn mất rồi. Con người hắn tâm tư quái gở, khó lường, khác hẳn những đứa trẻ luôn tuân theo khuôn phép của Thẩm gia. Đứa nhóc này luôn làm theo ý mình, chưa bao giờ đầu hàng trước quy tắc, luôn có dũng khí để phá vỡ mọi giam cầm.

Lần này ông vốn muốn mài mòn đi những góc cạnh trong tính cách của Diệp Hoan, cái gọi là "Bước ra khỏi quân doanh sẽ tự do" chẳng qua chỉ là thuận miệng mà nói thôi, người ở Thẩm gia và cả Hà Bình không ai nghĩ tới sẽ có ngày Diệp Hoan bước ra khỏi cửa quân doanh được. Nhưng sự thật lại khiến họ ăn phải một cái tát thật lớn, Diệp Hoan bây giờ đang đứng ngoài cổng quân doanh.

Thẩm Đốc Trí cười khổ, có vẻ như kế hoạch muốn thay đổi tính cách của thằng cháu này phải bỏ đi rồi, Ngũ Chỉ Sơn cũng đã bị phá, Tôn Ngộ Không sao có thể không bay đi?

Ông đường đường Trung tướng Lục quân, người đứng đầu cảnh vệ quân ở thủ đô nên dĩ nhiên là không thể nuốt lời.

Thẩm Đốc Trí nhìn Diệp Hoan chăm chú, giọng nói trầm thấp: "Được rồi, cháu đi đi, ta đã nói thì sẽ giữ lời, bây giờ cháu có thể đi rồi, trời đất rộng lớn, tùy cháu phiêu du."

Diệp Hoan cười gian, vừa định nói vài câu khoe khoang rồi sau đó để lại cho Thẩm Đốc Trí một bóng dáng vĩ đại thì vô tình nhìn thấy ánh mắt của ông.

Ánh mắt của Thẩm Đốc Trí tràn đầy thất vọng.

Diệp Hoan ngây ra một lúc rồi dần dần minh bạch, ông ấy rất thất vọng về hắn.

Những câu nói lúc trước Thẩm Đốc Lễ từng nói với hắn trên đường tới quân doanh đột nhiên vang lên bên tai.

Tại sao phải vào quân doanh?

Bởi vì cháu cần phải được rèn luyện khiến sự nóng nảy táo bạo trở thành kiên cường chín chắn, không liều mạng tiến tới phía trước để người thân yêu phải lo lắng. Nếu như không chín chắn trưởng thành, không có sức mạnh hơn người, sau này cháu sẽ dùng thứ gì để đối phó với phong ba bão táp dồn dập? Dù cháu có tìm được Kiều Mộc thì sao chứ, cháu sẽ dựa vào đâu để bảo vệ cô ấy, lấy cái gì để cưới cô ấy?

Giọng nói đó cứ vang mãi bên tai, hỏi Diệp Hoan sẽ làm thế nào.

Diệp Hoan đột nhiên cảm thấy rằng bản thân hắn nên vì Kiều Mộc mà làm một số việc, không chỉ là tìm kiếm cô, mà còn phải cố gắng hơn nữa, để có thể cho cô cảm giác an toàn, để không đánh mất cô thêm lần nào nữa.

Tuyến phân cách màu vàng đó chói mắt bao nhiêu.

Một bước thiên đường, một bước địa ngục.

Nhưng . . . thiên đường ở đâu, địa ngục nơi nào?

Đáp án này có lẽ chỉ Đức Phật mới biết được.

Diệp Hoan nhìn gương mặt tràn đầy thất vọng của Thẩm Đốc Trí, đột nhiên cười rạng rỡ.

Không phải chỉ là huấn luyện bộ đội đặc chủng hay sao? Ông đây huấn luyện mấy tháng nay cũng không mất mạng, bản thân hắn trăm phương ngàn kế tìm cách rời khỏi quân doanh thật ra là đang sợ cái gì?

Vạch vàng đang ở dưới chân hắn, nhìn thấy ánh mắt thất vọng đó, Diệp Hoan đột nhiên xoay người lại, bước vào bên trong trong quân doanh.

Gương mặt Thẩm Đốc Trí lộ ra vẻ kinh ngạc rõ rệt, trước khi Diệp Hoan chạy hẳn vào quân doanh thì vội gọi hắn lại.

"Diệp Hoan, không phải đã đi ra rồi sao? Vì sao còn muốn đi vào?"

Diệp Hoan không hề quay đầu lại: "Cháu đi ra là vì cháu muốn cho mọi người biết cháu có khả năng đi ra, bây giờ đi vào là vì cháu muốn đi vào."

"Cháu. . . không hối hận?"

"Anh đây là một thằng đàn ông chân chính, lời một khi đã nói ra thì nhất định sẽ làm được, không rảnh để hối hận."

Thẩm Đốc Trí nhìn chăm chú vào bóng lưng Diệp Hoan, lại một lần nữa than thở không thôi.

Đứa cháu này. . . thật sự làm cho người khác không thể nào đoán biết được!

Diệp Hoan quay lưng với Thẩm Đốc Trí, trên môi là nụ cười rạng rỡ nhất.

Diệp Hoan chính là Diệp Hoan, vẫn luôn là một chú ngựa hoang không muốn bị tròng dây cương vào cổ, nếu như đã không bị ép buộc, hắn sẽ bình tĩnh đưa ra phán đoán và quyết định, chỉ cần thay đổi cách nghĩ, thì một vùng trời rộng lớn khác sẽ hiện ra trước mắt.

Thẩm Đốc Trí dõi theo bóng lưng của Diệp Hoan, nụ cười trên môi ông càng lúc càng rộng mở, làm cho một số lính gác phải mở to mắt nhìn trân trối.

Thẩm Đốc Trí nhanh chóng đi theo Diệp Hoan, đá một cái thật mạnh vào mông hắn, cười mắng: "Thằng nhóc không biết lớn nhỏ này, sao dám nói chuyện với chú của anh như vậy hả?"

Giờ phút này, Thẩm Đốc Trí mới thật sự chấp nhận đứa cháu Diệp Hoan này.

Mọi rắc rối trong quân doanh đã được xử lý xong, hiện tại mọi người ai cũng biết kẻ chủ mưu là kẻ nào nên mọi người đều nhìn hắn đầy bất thiện. Nếu không phải có Thẩm trung tướng đi theo phía sau hắn thì giờ đây Diệp Hoan nhất định sẽ bị đánh thành đầu heo.

Diệp Hoan cho đến khi đi vào trong quân doanh rồi mới nhớ ra rằng hắn đã gây họa lớn, trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện phải giải quyết thế nào, hiện tại hắn chỉ cần nghĩ tới thảm trạng của Hà Bình và những người kia liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Đối với bọn họ mà nói, đây là một chuyện nhục nhã cỡ nào? Nếu đã như thế thì họ sẽ tính sổ với hắn ra sao?

Diệp Hoan lo lắng sợ sệt đi tới phòng y tế, thấy Hà Bình đang nằm trên giường chỉ mặc một cái quần đùi, lông chân bị đốt trụi một mảng lớn, mùi cháy khét vẫn chưa bay đi hết.

Hà Bình xanh mặt, nằm trên giường trừng Diệp Hoan.

Diệp Hoan rụt người lại, gương mặt lo sợ, nhìn thấy Hà Bình như nhìn thấy cha ruột, nhanh chóng chạy lại nịnh nọt: "A... Đội trưởng, cái quần này đẹp quá, anh mua ở đâu thế?"

Diệp Hoan vẫn cứ không để ý tới gương mặt tái nhợt của Hà Bình, hít hà vài nơi rồi nói: "Thơm quá. . .đội trưởng, anh xấu quá, sao anh ăn thịt nướng mà lại không gọi tôi. . ."

Thằng nhóc này toàn nói những điều không nên nói, càng làm cho Hà Bình tức giận hơn, nhìn gương mặt giận dữ của Hà Bình, Diệp Hoan biết mình lại nói sai rồi.

Bác sĩ và y tá cười khúc khích, làm cho Hà Bình đen mặt, giãy giụa hai chân, muốn đẩy Diệp Hoan ra rồi đạp cho hắn một cú thật đau.

Đám cháy không khiến mọi người bị thương quá nặng, chẳng qua là họ đều bị đốt trụi, tuy không bị thương nhưng họ cảm thấy tức giận và nhục nhã chưa từng có. Chiêu này của Diệp Hoan thật sự quá ác, Hà Bình không thể nào quên được lúc bác sĩ và y tá xử lý vết thương cho hắn đều cố nén cười, hơn nữa còn nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái.

Đường đường là đội trưởng đội đặc chủng, thế mà lại bị Diệp Hoan, một tên tân binh hại đến nông nỗi này, chuyện này chắc chắn đã truyền khắp cảnh vệ quân. Hà Bình cũng đã trở thành trò cười cho mọi người, giờ đây Hà Bình còn biết phải giấu mặt vào đâu?

Hà Bình gắng sức đá Diệp Hoan một cú thật mạnh. Diệp Hoan đã có chuẩn bị trước, giờ thì Diệp Hoan nhạy bén hơn trước đây nhiều, cú đá này mạnh mẽ như vậy, nếu mà hắn bị đạp trúng thì ít nhất cũng bị gãy xương sườn, vì vậy thân hình Diệp Hoan lóe lên, nhanh chóng tránh đi.

Hà Bình ngẩn người, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trước kia khi hắn huấn luyện nhóm người của đội đặc chủng, số người có thể tránh được một đá này hiếm như lông phượng sừng lân, tên ngu ngốc Diệp Hoan này mới trải qua vài tháng huấn luyện đã có thể tránh được.

Diệp Hoan tránh một đá của Hà Bình xong nhanh chóng quay người, ngay lập tức chạy tới ôm Hà Bình, vừa khóc vừa gào lên: "Đội trưởng, đội trưởng, anh đừng nhúc nhích chân, nhiều người như vậy nhìn thấy thì còn có mặt mũi gì nữa, anh nói đúng không?"

Hà Bình giận cực kỳ, nhìn bác sĩ y tá chung quanh đều đang nhịn cười tới đỏ cả mặt, Hà Bình thét: "Đồ chó hoang! Cậu gây ra chuyện lớn như vậy, hại bọn tôi thành ra dạng này, nếu như tôi không đập chết cậu thì chức đội trưởng này tôi làm uổng công rồi! Mặt mũi? Thằng khốn như cậu còn muốn giữ mặt mũi sao?"

"Không phải a... Đội trưởng, ý của tôi là chừa mặt mũi cho anh thôi, anh mặc quần ngắn mà giơ chân lên thì không phải bị thấy hết sao... Ô, đội trưởng thì ra anh cũng lớn như tôi, chúng ta quả thật là tri âm mà...!"

Diệp Hoan vui mừng, nhìn Hà Bình đầy đồng cảm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện