Chương 194: Cố nhân gặp nhau
Trong phòng làm việc của cục cảnh sát.
Cao Thắng Nam mang một khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Diệp Hoan, trong ánh mắt có sự quyến luyến cùng đau thương sâu sắc.
"Diệp Hoan, anh thay đổi rồi, không còn vui vẻ nữa. Rốt cuộc thì anh làm sao vậy?" Cao Thắng Nam khóc không thành tiếng.
Vốn cho là mình đã quên mất người đàn ông này, nhưng khi nhìn thấy hắn lần nữa, u sầu trong mắt hắn vẫn cứ làm trái tim cô đau đớn. Mấy tháng không gặp, dường như hắn cũng trải qua những việc không tốt, nụ cười của hắn vẫn như trước nhưng ở nơi sâu trong đáy mắt lại không che giấu được một nỗi đau. Nỗi đau này chỉ có người thật sự yêu thương hắn mới nhìn ra mà thôi.
Diệp Hoan nhất thời thất thần, sau đó hắn lộ ra nụ cười xán lạn: "Người ta nói tha hương mà gặp được người quen là một trong ba việc vui vẻ nhất của một đời người. Cảnh sát Cao, chúng ta gặp lại là chuyện vui, cô khóc cái gì chứ."
Cao Thắng Nam bình tĩnh nhìn chăm chú Diệp Hoan, cho đến giờ phút này cô mới phát hiện Diệp Hoan đang mặc quân trang màu xanh lục, chế phục cắt may vừa vặn càng làm hắn thêm phần rắn rỏi, kiên nghị.
Cao Thắng Nam giật mình trợn to hai mắt, nói: "Diệp Hoan, anh đi lính sao?"
Quan sát quân hàm của hắn, Cao Thắng Nam càng thêm giật mình: "Hơn nữa, anh còn được thăng hàm sĩ quan? Sao có thể!"
Cha của Cao Thắng Nam xuất thân từ quân nhân, cho nên Cao Thắng Nam rất rõ ràng cấp bậc trong quân đội. Mấy tháng không gặp cái tên lưu manh Ninh Hải này, hắn đã từ một kẻ chó không tha, gà không thương, không chuyện ác nào không làm lại trở thành sĩ quan quân đội. Chuyện này thật khó tin, cho dù hắn bắt đầu đi lính từ mấy tháng trước, muốn thăng lên sĩ quan thì ít nhất cũng cần hai ba năm.
Diệp Hoan xấu xa nở nụ cười, tiến đến bên tai Cao Thắng Nam, hắn vô cùng thần bí nhỏ giọng nói: "Người quen cũ, tôi nói với cô một bí mật, nhớ đừng nói cho người khác biết. Ngày hôm qua tôi trộm quần áo của một người lính mặc lên người, sau đó xâm nhập vào kho quân dụng của quân khu, tiện tay trộm luôn hai cây súng tự động, dự định bán cho xã hội đen kiếm chút tiền tiêu vặt..."
Cao Thắng Nam hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên, vừa giận vừa dậm chân nói: "Anh, anh... cái tên chuyên gây họa, tại sao không bao giờ chịu an phận một chút? Lá gan của anh càng lúc càng lớn rồi đó, lại dám trộm súng. Này, đây là tội mất đầu đấy!"
Khẩn trương nhìn xung quanh cửa, khi quay lại thì trên mặt Cao Thắng Nam đã chứa sương lạnh, giọng nói mang theo vô cùng lo lắng: "Thế hai cây súng đã bán đi chưa? Mau mau đưa cho em, em đi tìm chiến hữu năm xưa của cha em xem có thể ém chuyện này xuống được không. Anh! Anh thực sự làm ta tức chết! Còn không mau lột quân trang trên người xuống, cái tên hỗn đản nhà anh thật muốn ăn cơm tù sao?"
Nhìn dáng dấp vừa vội vừa tức vừa hận của Cao Thắng Nam, Diệp Hoan cười phì ra, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến ngửa tới ngửa lui, cả nước mắt cũng chảy ra, trong lòng vừa cảm động vừa ấm áp.
Người phụ này vẫn giống như trước, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, ngốc đến mức tự làm cho mình rơi lệ.
Diệp Hoan vẫn luôn biết Cao Thắng Nam yêu hắn, yêu đến quên cả chính mình.
Phần thâm tình này, hắn làm sao tiếp nhận? Làm sao báo đáp?
Món nợ tình cảm lại tăng thêm một chút...
Diệp Hoan đè xuống tâm trạng bối rối, thu lại nụ cười, sau đó hắn bất chợt hướng về Cao Thắng Nam nghiêm trang chào theo kiểu nhà binh: "Đồng chí cảnh sát, Cảnh vệ quân Bắc Kinh, đại đội đặc chủng Lam Kiếm, sĩ quan cấp một Diệp Hoan, theo chỉ thị đến đây báo danh. Năm ngày trước, quân đội và cảnh sát liên hợp hành động tiêu diệt tội phạm cấp A Cổ Dũng đang bị công an truy nã, giải cứu con tin. Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để tường trình toàn bộ sự việc này với cảnh sát Cao."
Bên trong phòng làm việc yên tĩnh một cách chết chóc...
Hai mắt Cao Thắng Nam sắp nhảy ra ngoài, không biết qua bao lâu mới ha ha nói: "Đại đội đặc chủng Lam. . . Lam Kiếm? Sĩ quan cấp một? Là anh sao?"
Diệp Hoan cười hì hì: "Là tôi, thật trăm phần trăm. Mới vừa thăng quan, chứng nhận sĩ quan còn nóng hôi hổi nằm trong ví tiền này."
Cao Thắng Nam hồ nghi nhíu mày sao: "Thật chứ?"
"Thật sự."
"Anh đang sống tốt, sao tự nhiên lại đi lính?"
"Việc này nói đến rất dài dòng, có một ngày tôi đi trên đường nhìn thấy một tên bán đĩa lậu, vừa đến gần thì phát hiện việc bán đĩa chỉ là che giấu, trên thực tế là hắn bán hàng đa cấp, sản phẩm hàng đa cấp hắn bán chính là đĩa, hắn có ý định dụ dỗ tôi thành mạng lưới cấp dưới của hắn..." Diệp Hoan trợn tròn mắt nói hưu nói vượn, lại bị Cao Thắng Nam đã cắt đứt.
Cao Thắng Nam vô lực đỡ trán than thở: "Diệp Hoan, lâu rồi không gặp, cái tật xấu hay bịa chuyện của anh sao vẫn chưa thay đổi? Lẽ nào anh không thể nói được một câu thật lòng"
Diệp Hoan cười nói: "Chuyện không có tính giải trí, không có hồi hộp bất ngờ làm sao có thể thỏa mãn được tính hóng hớt của quần chúng nhân dân?"
Cao Thắng Nam im lặng rất lâu, bỗng nhiên phản ứng lại: "Anh nói năm ngày trước quân cảnh liên hợp hành động, có phải là vụ bắn nhau phát sinh ở phía tây Bắc Kinh không?"
"Đúng vậy."
Cao Thắng Nam dùng sức lắc lắc đầu, ngày hôm nay gia hoả này mang cho mình quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, thực sự làm cho cô không cách nào thích ứng.
"Vụ án này anh cũng tham dự?"
"Không chỉ tham dự, hơn nữa còn là nhân vật chính."
"Đồng sự báo cáo nói có một sĩ quan của đội đặc chủng giả làm chuyên gia đàm phán, chính là anh?"
Nhắc lại chuyện này Diệp Hoan liền vô cùng cao hứng: "Đúng thế, chuyện này tôi làm quá trâu bò luôn, tôi cũng không nhịn được phải bội phục mình. Anh đây một mình đấu tranh với bọn chúng, thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Cô không biết đâu, lúc đó tôi đã khống chế tên cầm đầu, tiểu tử kia dùng mọi cách dụ dỗ tôi, ngoại trừ mỹ nhân kế thì chiêu gì cũng đều vận dụng cả..."
Cao Thắng Nam ngơ ngác mà hỏi: "Nhưng anh vẫn kiên trinh bất khuất?"
Diệp Hoan bĩu môi một cái: "Sao có thể chứ, lúc đó tên cầm đầu nói cho tôi hai trăm vạn, tôi nói ít quá, muốn hắn cho tôi một ngàn vạn nhưng hắn không đáp ứng..."
"Sau... Sau đó thì sao?"
Diệp Hoan khoát tay: "Sau đó đàm phán không thành, cuối cùng lại phải đánh nhau."
Cao Thắng Nam: "... ..."
Cao Thắng Nam rất vui mừng, mấy tháng không gặp, tính cách tên tiện nhân này vẫn như trước, vẫn cứ thích ăn đòn như vậy: "Bất kể nói thế nào... Anh thật sự đi lính rồi hả?"
"Cái này là thật."
Cao Thắng Nam hừ lạnh mấy tiếng, nói: "Em không tin, để cho em thử xem thân thủ của anh."
Nói xong, cũng không đợi Diệp Hoan phản ứng, Cao Thắng Nam nghiêng người phóng tới, nhanh như tia chớp bắt được cánh tay Diệp Hoan, cô xoay người, thả lực thực hiện động tác ném qua vai.
Đôi chân Diệp Hoan vẫn không nhúc nhích, hắn giống như cây cổ thụ cắm rễ vào sâu trong bùn đất, trên mặt ôn hòa mỉm cười nhìn Cao Thắng Nam bởi vì đang dùng sức mà khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Bất luận Cao Thắng Nam dùng sức mạnh đến đâu cũng đều không thể lay động hắn nửa điểm. Trên trán Cao Thắng Nam đã lấm tấm mồ hôi thơm, cô nhụt trí thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn.
Diệp Hoan thở dài: "Đồng chí Cao Thắng Nam, ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn, hiện tại nếu như cô lại muốn cường bạo tôi, e rằng không có khả năng rồi! Trừ phi có ngày tôi chủ động thua cô mà thôi."