Chương 224: Diễn tập (trung)

Bên ngoài bụi cỏ, bầu không khí trở nên trầm mặc .

Diệp Hoan vân vê lông mày, muốn đi ra bên ngoài hút vài điếu thuốc, bất quá nơi này là khu vực địch chiếm đóng, châm lửa hút thuốc tuyệt đối là loại hành vi muốn chết .

Tại sao mình lại bắt cái tên này? Hơn nữa còn là một tên thiếu tướng ...

Diệp Hoan không rõ tại sao mình lại có thể thường xuyên làm ra mấy việc ngu ngốc kiểu này, hành động này theo tục ngữ nói chính là tự mình đào hố chôn mình .

Tên thiếu tướng da đen nằm bất động trong bụi cỏ, kỳ thật nhìn kỹ lại một chút thì sắc mặt gã âm trầm, phối hợp với ngôi sao vàng lấp lánh trên vai kia, đúng là không giống một tên cu li chuyên đi vác than cho lắm ...

Diệp Hoan bực bội vò đầu bứt tóc, than ngắn thở dài:

"Chúng ta làm sao bây giờ?"

Xạ Lang hung hăng trừng mắt với hắn:

"Chính cậu tự gây chuyện, hiện tại cậu lại còn hỏi ‘chúng ta làm sao bây giờ ?’ là sao? Đừng kéo chúng tôi vào."

Diệp Hoan cả giận nói:

"Con mẹ nó chứ, làm sao tôi biết đây tên này là một thiếu tướng? Trung Quốc chúng ta đang diễn tập, tên da đen này mò mẫm tới đây chẳng lẽ để xem náo nhiệt sao?"

Xạ Lang ung dung nói: "Cái này… tên da đen này … chắc là không phải mò đến đây để tham gia náo nhiệt đâu, đợt diễn tập lần này Bộ quốc phòng của chúng ta mời tới nhiều tùy viên quân sự thuộc hơn bảy mươi quốc gia khác tới tham gia, nhìn bộ dáng của hắn, chắc là một trong những người được Bộ quốc phòng chúng ta mời tới, trực tiếp đến chiến khu diễn tập của chúng ta tiến hành quan sát quân đội diễn tập. Diệp Hoan, cậu đánh ngất người này rồi, nếu làm bé chuyện đi, đây là sự tình làm tổn hại nghiêm trọng tới ngoại giao với các nước khác, nếu làm lớn chuyện hơn mà nói, đây là nước ta đang gây hấn cùng nước khác..."

Diệp Hoan dè dặt nói: "Cái này ... cả hai chuyện dường như cũng không có chuyện nào nhỏ cả...."

Xạ Lang ngẫm nghĩ, nói: "Cậu nói rất đúng, chuyện này như thế nào đều nhỏ không được."

Diệp Hoan khóc không ra nước mắt: "Con mẹ nó chứ, như thế nào số phận của mình lại bi thảm như vậy ..."

Xạ Lang lười biếng nói: "Đừng gào thét như nhà có tang nữa, người thật sự bi thảm còn chưa gào thét thì thôi cậu gào thét cái gì vậy, tên da đen này bất quá chỉ đang đi tiểu, không có trêu chọc vào ai cả, không hiểu tại sao lại bị cậu đánh. Hắn mới gọi là bi thảm đấy."

Diệp Hoan tự đặt mình vào hoàn cảnh đó thì cũng tự thấy người anh em da đen này đúng là xui xẻo hơn hắn nhiều, đoán chừng vị thiếu tướng này cũng không nghĩ tới đích thân phóng cái rắm đến Trung Quốc xem cuộc diễn tập quân sự này, lại được đãi ngộ đặc biệt như thế.

"Tôi..." Diệp Hoan khó khăn mở miệng nói:

"... Nếu không chúng ta rút lui đi ? Cứ ném tên này ở đây là được rồi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Dù sao thì hắn tỉnh lại cũng chẳng biết là ai làm cả ..."

Hồng Lang mặt mũi xám ngắt, nói:

"Làm như vậy có được hay không? … Không phải quá thất đức sao?"

"Nghĩ lại, liên quân tám nước từng hoa chân múa tay đe dọa chúng ta... Cha nó! Người nước ngoài cũng không có cái gì tốt." .

Xạ Lang xì một tiếng khinh miệt, nói:

"Đừng có cứng đầu nữa... liên quân tám nước cùng người da đen này không có quan hệ gì cả, lúc ấy mấy người da đen còn đang mặc da thú, ăn thịt sống đấy.”

Diệp Hoan giận dữ nói:

"Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đánh thức hắn, sau đó nói với hắn một lời xin lỗi?"

Mọi người đồng loạt gật đầu:

"Chúng ta là nước chủ nhà, là đất nước lễ nghi, đã làm sai thì xin lỗi cũng là điều phải làm, đánh thức hắn đi..." .

Vì vậy Diệp Hoan đành phải ngồi xổm người xuống. Vẻ mặt cau có, đau khổ véo lên người của tên tướng da đen...

Sau một lát, gã tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, gương mặt đen thui thống khổ cùng mê mang:

"Oh, td?" .

Ánh mắt dần dần từ mơ hồ đến rõ ràng, bản mặt tươi cười của Diệp Hoan đập vào mắt gã, gương mặt đó từ từ tiến lại gần, gần như muốn chạm vào mặt của gã, vừa cười vừa nói .

"Chúng tôi rất xin lỗi, là hiểu lầm, thật sự có lỗi. Anh nên thứ lỗi a, đó là việc người lương thiện, tốt bụng như anh nên làm ..."

Tên thiếu tướng hai mắt đăm đăm: "?"

Nhìn quanh một vòng, phát hiện có nhiều quân lính Trung Quốc bao vây quanh gã, tuy nhiên mỗi người đều mang nét mặt tươi cười, có điều trong những nụ cười kia thật sự nhìn không ra nhiều ít ý tứ thân mật. Nửa đêm đi tiểu không hiểu tại sao bị đánh ngất đi, lúc tỉnh lại thì bị mười mấy người lính vẻ mặt tươi cười nham hiểm vây quanh, hình ảnh này kinh dị cỡ nào chứ... tên thiếu tướng vừa kinh vừa sợ, lập tức giật bắn người, tay phải vô thức lần sờ bao súng ở eo lưng.

Diệp Hoan nhanh tay nhanh mắt hơn, lập tức khóa chặt cổ tay của gã, hung hăng chặt một cái vào gáy tên thiếu tướng, gã chưa kịp hét lên thì đã ngã gục, không kịp rên lấy một tiếng.

Bốn phía lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh quái dị...

Bọn chiến hữu lộn xộn, ánh mắt trên mặt kinh hãi nhìn Diệp Hoan, trong những ánh mắt kia dường như không có chút ý tứ sùng bái nào...

Diệp Hoan dẫm chân, chỉ vào tên thiếu tướng đang nằm ngất, dùng một loại ngữ khí của người bị hại, bi phẫn nói:

"Các anh nhìn xem, các anh nhìn xem… tôi đã sớm nói xin lỗi không có tác dụng gì cả rồi phải không? Tỉnh lại liền móc súng, người nước ngoài quả nhiên không phải cùng tổ tiên với chúng ta..."

Yên tĩnh...

Diệp Hoan chịu không được cái bầu không khí này, trong lòng chột dạ ưỡn ngực về phía trước, thẳng người, nói:

"Tôi lại làm sai điều gì sao?"

Xạ Lang xòe bàn tay ra, ngón tay tạo hình thành cái kéo, chậm rãi nói:

"Lần thứ hai, lần thứ hai... Lần thứ nhất có thể giải thích vì hiểu lầm, hiện tại... Diệp Hoan, cậu nhất định phải chết, nói bé chuyện đi, cậu vừa phá hủy tình hữu nghị giữa hai nước, nếu nói nghiêm trọng hơn, cậu có lẽ đã khơi mào chiến tranh giữa hai quốc gia rồi..."

Diệp Hoan hoảng hốt, rung giọng nói:

"Không nghiêm trọng như vậy chứ? Người anh em này ở quốc gia nào vậy ? Tình hữu nghị giữa đất nước chúng ta với đất nước bọn họ yếu ớt như vậy sao?"

"Đứng tại góc độ của hắn mà ngẫm lại thì người ta đường đường một thiếu tướng, dùng thân phận khách mời đến nước chúng ta xem diễn tập, không có trêu chọc ai cả, kết quả không hiểu tại sao bị cậu đánh ngất những hai lần, chuyện này nếu truyền ra ngoài, cậu nói ông nội của cậu sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ không bị tức chết chứ …?"

"Nhưng mà... Hắn cũng không có lòng hữu nghị... hai lần đều móc súng, tôi vì tự vệ, chỉ đánh hắn hai cái nhẹ mà thôi..." Diệp Hoan cãi chày cãi cối.

Xạ Lang buồn bực nói:

"Hai lần móc súng? Hắn lần thứ nhất cũng móc súng rồi hả?"

Diệp Hoan lời thề son sắt:

"Móc rồi! Tôi thấy rõ ràng từ đầu rồi, ngay dưới háng hắn, hắn rút ra một khẩu súng rất dài rất thô bắn phá cái gốc cây kia, thật không biết xấu hổ..."

Mọi người: "... ..."

Tình huống tựa hồ càng lúc càng hỏng bét, sư đoàn bọc thép hoạt động khu vực bên ngoài bị vây khốn không thể di chuyển được, thế cũng thôi, lại còn vô duyên vô cớ bắt cóc tên thiếu tướng ngoại quốc này, hơn nữa còn đánh ngất người ta tới hai lần...

Thân là tiểu đội trưởng, Xạ Lang hiện tại đang rất đau đầu.

Tay gãi gãi đầu, gàu bay đầy trời, sau nửa ngày Xạ Lang đứng lên, nói: "Họa đã tới, chuyện này phải được giải quyết cho tốt, dù là nhiệm vụ chúng ta thất bại cũng không sao, quan trọng là... Đừng dẫn tới phiền toái cho quốc gia, bằng không thì chúng ta đều phải chịu trừng phạt." .

Chỉ chỉ Diệp Hoan, Xạ Lang nói:

"Chúng ta cứu tỉnh hắn, Diệp Hoan, cậu cút xa ra khỏi tên này một chút đi, đừng có lại đánh ngất hắn nữa, một ngày bị cậu đánh ngất tới hai lần, tôi còn thấy oan ức và sợ thay cho hắn đấy."

Xạ Lang ngồi xuống, bắt đầu cấu véo tên thiếu tướng da đen...

Sau một lát, gã lại một lần nữa tỉnh lại.

Sau khi khôi phục thần trí, hai mắt gã đột nhiên trợn to, sau đó chưa từ bỏ ý định, một tay lần nữa sờ sờ bao súng ...

"Stop! Stop !" Xạ Lang dùng vốn tiếng Anh hạn hẹp đến đáng thương mà khoát tay ngăn trở.

Mấy người kết hợp lại ôm chặt lấy hai tay tên tướng quân, khiến gã tức giận nói huyên thuyên không ngớt.

Xạ Lang đầu đầy sương mù: "Anh Hắc, anh nói cái gì đó?"

Diệp Hoan nói tiếp: "Khẳng định không phải lời hữu ích. Không chừng là đang mắng chửi đấy, nghe nói người da đen mắng chửi thô tục đặc biệt lợi hại, há miệng đều là: ngu dốt, óc heo *… những lời vừa rồi khẳng định cũng như vậy..."

Động tác của gã thiếu tướng dừng lại một chút, cũng không vùng vẫy nữa. Gã mở miệng nói nhưng lần này là nói tiếng Trung Quốc một cách cứng ngắc.

(nguyên tác 傻逼 : ngu dốt, óc heo ^^. Được dịch bởi todryan)

"Cậu mới là óc heo. Cả nhà cậu đều là óc heo!"

Lập tức mọi người sợ ngây người.

Diệp Hoan vui vẻ: "Anh biết nói tiếng người à? Thế thì tốt rồi, có thể hiểu nhau rồi..."

Gã thiếu tướng vừa trợn trắng mắt hét lên :

"Biết nói tiếng người là sao? Tôi nói tiếng mẹ đẻ của tôi không phải là tiếng người hả?"

Kế tiếp, vẻ mặt gã thiếu tướng phẫn nộ nói:

"Tôi là thiếu tướng ủy viên quân sự - đại sứ quán nước Mỹ tại Trung Quốc, các người đều chỉ là binh sĩ vậy mà vô cớ tập kích và cưỡng ép ủy viên quân sự đại sứ quán nước khác, hành động của các người đây đã khiêu khích nghiêm trọng đến đất nước chúng tôi. Tôi có lý do đem hành vi của các người coi là hành vi đối địch, thậm chí có thể cho rằng đây là quý quốc đưa ra tín hiệu tuyên chiến, tôi muốn kháng nghị lên Bộ ngoại giao cùng Bộ quốc phòng của các người!"

Mọi người thộn mặt, trong lòng than vãn không thôi.

Một quẻ trước lúc xuất phát của Hồng Lang thật không có tính toán sai, quả nhiên xuất hành không thích hợp, toàn gặp đại hung (tai họa cực kì xấu).

Diệp Hoan khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, gượng gạo nói:

"Anh Hắc à......"

Tên thiếu tướng trừng mắt:

"Đừng gọi bậy bạ! Tên của tôi là James Smith. Có danh tiếng đàng hoàng, không phải là anh Hắc!"

"Anh James à... thực xấu hổ, tôi không phải cố ý, anh nói đúng, hiện tại đang là diễn tập quân sự ở nước tôi, mà chúng ta là lần lượt đến chiến khu bộ đội đặc chủng của kẻ địch chiếm đóng, nơi này là chiến khu được mô phỏng, lúc ấy trời tối quá rồi, anh mặc quân trang đưa lưng về phía tôi, tôi tưởng rằng anh là binh sĩ của quân địch, anh biết đấy, thân ở chiến khu của địch, thần kinh phải vô cùng cảnh giác, cho nên nhất thời lỡ tay đánh ngất anh, thật có lỗi, thật sự thật có lỗi, việc này là một hiểu lầm..."

Diệp Hoan một phen dùng lời hay ý đẹp giải thích, James huynh rốt cục thoáng bình phục nộ khí, sắc mặt dần dần hòa hoãn.

Nhưng mà tên ngốc Diệp Hoan cũng rất không thức thời bồi thêm một câu ngu xuẩn và thừa thãi:

"... Hơn nữa anh đang ở quốc gia chúng tôi, lại đi tiểu ở bên trong bãi đất hoang, đây là một loại hành vi rất không văn minh, bị một chút trừng phạt cũng là không gì đáng trách cả..."

James nghe vậy ngẩn ngơ cả người, sau đó giận tím mặt, rất hiển nhiên, vốn trình độ tiếng Trung cằn cỗi ,không cách nào rõ ràng biểu đạt hết phẫn nộ của gã, vì vậy miệng gã vừa vội vừa nhanh như gió bão xổ ra một tràng tiếng Anh, tuy nhiên bọn hắn hoàn toàn nghe không hiểu, bất quá có thể tưởng tượng gã nhất định đang nói cái gì hoặc là đang mắng ai...

Diệp Hoan và mọi người ba mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt hệt như mấy con cún đang ngồi ngắm sao.

James không biết chửi bới mất bao lâu, huyên thuyên nói cả buổi mới dừng lại, sau đó tức giận trừng mắt Diệp Hoan, lúc này đổi lại tiếng Trung cứng nhắc.

"Vị binh sĩ Trung Quốc này, lời xin lỗi của anh rất không có thành ý, tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh, cho dù chuyện này là hiểu lầm, diễn tập lần này kết thúc, tôi sẽ gửi thông điệp tới bộ ngoại giao của các anh, bày tỏ kháng nghị quốc gia của tôi cùng cá nhân tôi."

Cho nên nói, người nước ngoài đặc biệt thích sĩ diện cãi láo, bọn họ căn bản không hiểu cái gì gọi là "Không đánh nhau thì không quen biết", đụng chạm một tí mà bọn họ làm như đào cả phần mộ tổ tiên bọn họ lên vậy, có lẽ đây chính là “nhân quyền” được treo bên miệng người nước ngoài, —— thật ra nên để cho bọn họ tại Trung Quốc rêu rao hàng rong bên vỉa hè, sau đó bị trật tự đô thị đuổi đánh phải bỏ chạy, chạy chậm một chút lần lượt bị đánh hội đồng, để cho bọn họ mở mang kiến thức cái gì gọi là nhân quyền đặc biệt ở Trung Quốc .

Diệp Hoan than ngắn thở dài, sự tình rốt cục vẫn bị mình làm hỏng, Hà Bình nếu như biết mình gây họa lớn như vậy, không biết là vẻ mặt như thế nào ? đại đội trưởng Lam Kiếm lúc này dù xuất hiện, đáng tiếc cũng không tăng thể diện lên là bao ...

"Diễn tập kết thúc, Hà Bình nếu không đánh mình, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn bắn chết a?" Vẻ mặt Diệp Hoan tuyệt vọng.

Hiện tại xem ra, vị thiếu tướng người Mỹ này nhất định sẽ kháng nghị, cách duy nhất để thoát tội chính là lập công chuộc tội trong ngày hôm nay, nếu có thể lập công lớn nhất ở cuộc diễn tập lần này, như vậy chắc hẳn sau này kết thúc diễn tập có thể thoát tội rồi...

Cái ý tưởng bất đắc dĩ này thật sự rất không có tiền đồ.

Diệp Hoan ủ rũ, đầu óc lại nhanh chóng suy nghĩ, ánh mắt trống rỗng vô ý quét qua James một vòng, sau đó... lại quét qua trên gương mặt hắn.

Hai mắt Diệp Hoan dần dần toả ra ánh sáng.

"Những quan sát viên bên ngoài đến chiến trường, bộ chỉ huy chỉ đạo các anh đều là sư cấp trở lên nhỉ?" Diệp Hoan thình lình hỏi.

(Sư cấp : cấp sư đoàn, Sư đoàn là một đơn vị có quy mô tương đối lớn trong quân đội, nhỏ hơn quân đoàn, lớn hơn trung đoàn thường có khoảng mười ngàn đến hai mươi ngàn lính. Trong lục quân các nước một sư đoàn bao gồm các trung đoàn hay các lữ đoàn. Các sư đoàn lại tạo thành một quân đoàn. Trong chiến tranh hiện đại, một sư đoàn thường là các đơn vị chiến đấu hợp thành lớn nhất có khả năng tác chiến độc lập, tự cung cấp, đảm bảo cho các hoạt động của mình. Bộ chỉ huy sư cấp đều là cấp tướng)

Mấy con mắt còn lại mọi người cũng sáng lên. Đúng vậy, như thế nào lại không nghĩ tới? Khu vực hoạt động của Sư đoàn bọc thép đột nhiên xuất hiện một tên tướng quân, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng bộ chỉ huy sư đoàn xe bọc thép có lẽ cách nơi này không xa, mà có lẽ gần trong gang tấc...

Đối với quan quân quan sát người ngoại quốc, mọi người cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là bọn họ được Bộ quốc phòng mời mà đến. Có thể được Bộ quốc phòng mời đấy, chắc hẳn đều là quan quân cấp bậc thiếu tướng trở lên, theo như suy luận hợp lý của ba người, cấp bậc của mỗi một người đều liên quan tới nhau, vị "Hắc huynh " người Mỹ này là thiếu tướng. Bộ chỉ huy chỗ hắn chắc hẳn phải là từ sư cấp trở lên, dưới sư cấp rất rõ ràng không phù hợp với thân phận thiếu tướng của hắn ...

Một phen suy luận qua đi, vì vậy mọi người nhao nhao hướng ánh mắt về phía James.

James bị mọi người nhìn chằm chằm đến toàn thân nổi da gà, trầm mặc một lát, nhún vai nói:

"Các anh không thể hỏi tôi. Tôi được Bộ quốc phòng của quý quốc mời đến quan sát bên ngoài chiến trường. Lập trường của tôi là khách quan trung lập, đối chiến song phương, bất luận bí mật quân sự cùng tin tức mật gì, tôi đều không có khả năng dùng hình thức nào tiết lộ cho một bên khác, bằng không tôi không những bị quý quốc trục xuất về nước mà còn bị tòa án Mỹ phán xử.. Các vị anh hùng thân sĩ, thật xin lỗi, tôi một chữ cũng không thể tiết lộ."

Diệp Hoan hung ác nói:

"Nếu như chúng tôi nghiêm hình tra tấn ép hỏi anh thì sao?"

James cũng không sợ, nghe vậy nhẹ nhõm cười nói:

"Oh, binh sĩ thân yêu, anh không thể làm như vậy, đầu tiên tôi là khách nhân được quý quốc chính thức mời tới, hơn nữa tôi là ủy viên quân sự - đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, được miễn quyền ngoại giao, không phải là tù binh của các anh, tiếp theo cho dù tôi là tù binh, căn cứ hiệp ước quốc tế Geneva về tù binh, các anh cũng tuyệt đối không thể tiến hành bất luận hình thức công kích thân thể và tra tấn với tôi, nếu không khi ngồi lên ghế tòa án quân sự, tất cả các anh đều không thể giữ được cái ghế của mình đâu!"

Diệp Hoan thở dài:

"... Chỉ sợ tên này là lưu manh có văn hóa a...."

Lạnh lùng liếc mắt Hắc huynh, Diệp Hoan nói:

"Không nói cũng chẳng sao, anh có thể rời đi, dù sao tôi xin lỗi anh lại không chấp nhận, anh cứ kháng nghị với bộ ngoại giao đi, bất quá anh phải nhớ kỹ, lập trường của anh là khách quan trung lập đấy, chúng tôi chỉ là binh sĩ quèn muốn tiêu diệt doanh trại địch mà thôi, sau khi anh trở về không thể nói một chữ, nếu không anh chính là tiết lộ tình báo quân sự của chúng tôi lúc này, hậu quả anh tự mình biết."

Không có lại để ý tới tên thiếu tướng kia, Diệp Hoan xoay người nói với Xạ Lang:

"Căn cứ phán đoán của tôi, vị trí chúng ta cách bộ chỉ huy sư đoàn bọc thép có lẽ không xa lắm, tôi nghĩ, chúng ta có lẽ có biện pháp làm cái sư đoàn bọc thép này biến mất..."

Mọi người còn chưa nói nên lời, tên thiếu tướng James đứng một bên lại lớn tiếng cảm thán, ngạc nhiên nói:

"Biến mất, tiếng Trung ý là hoàn toàn tiêu diệt sao? Ôi! chúa của tôi ! Các anh tổng cộng có mười hai người, làm sao có thể làm "biến mất" một sư đoàn xe bọc thép ? Đây quả thực quá điên cuồng! Ngoại trừ thượng đế, bất luận kẻ nào đều không thể làm được, anh có biết một cái sư đoàn bọc thép có bao nhiêu chiếc xe tăng xe bọc thép không? Anh biết bộ chỉ huy đề phòng sâm nghiêm cỡ nào sao? Anh biết..."

James nói không ngừng, trên mặt biểu cảm giống như trông thấy heo bay trên trời, cực kì khó tin.

Diệp Hoan thì thào thở dài nói:

"Tiếng Trung vốn khó diễn đạt lại bị tên nước ngoài này làm cho dài dòng, có muốn đánh ngất hắn lần nữa hay không? Dù sao con rận chẳng biết đau là gì..."

James nghe vậy lập tức ngậm miệng.

Đây là một con rận rất thức thời, không tiếp tục nói nhảm nữa, hiện tại gã không muốn gây khó dễ cho chính mình.

"Được rồi!, được rồi!, tôi không nói nữa, thân phận của tôi chẳng qua là quan sát viên của quân đội, không nên nói quá nhiều, càng không nên quấy nhiễu sách lược chiến thuật của các anh nữa, tôi mong các anh thứ lỗi. Bất quá tôi rất là hiếu kỳ, các anh định làm sao tiêu diệt hết sư đoàn bọc thép của đối phương? Vấn đề này thuần túy là nghi hoặc của cá nhân tôi, các anh nếu như cảm thấy trả lời bất tiện, có thể không nói."

"Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh..." Diệp Hoan dừng một chút, đầy cõi lòng chờ mong chằm chằm vào James:

"... Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, anh có tiếp nhận lời xin lỗi lúc nãy của tôi không? Chúng ta bỏ qua đi được có được hay không? Thuận tiện tôi còn có thể tặng kèm vấn đề lúc nãy anh hỏi, như thế nào?"

James quả quyết lắc đầu:

"Ôi, không được, binh sĩ Trung Quốc thân yêu, các anh có câu tục ngữ, gọi cầu quy về đường, đường quy về cầu ..."

Diệp Hoan ngắt lời nói:

"Thật không có văn hóa, phải là cầu quy về cầu, đường quy về đường chứ?"

"À, đúng, anh thực uyên bác, không tệ, cầu quy về cầu, đường quy về đường, tôi đưa ra nghi vấn cá nhân là một chuyện, mà anh tập kích tôi lại là một chuyện khác, hai chuyện không hề liên quan tới nhau, anh có quyền lựa chọn trả lời hoặc không trả lời vấn đề của tôi, mà tôi, cũng có quyền giữ lại kháng nghị của tôi."

Diệp Hoan tức giận:

"Tôi biết ngay người Mỹ các anh, mỗi người đều mẹ nó lòng dạ hẹp hòi, chút chuyện to bằng cái rắm cũng thích đưa lên tòa án, chẳng ai thú vị cả, thích kháng nghị thì đi đi! Lão tử theo hầu..."

Dừng lại một chút, Mắt Diệp Hoan lộ ra ánh nhìn hung ác, tay sờ cằm, không có hảo ý nói:

"... tôi đánh ngất anh hai lần, anh muốn kháng nghị, nếu như đánh ngất anh ba lần, anh cũng đều muốn kháng nghị, dù sao không có gì khác nhau, dứt khoát..."

James ngẩn ngơ, lạnh nhạt nói:

"Ôi, binh sĩ thân yêu, tuyệt đối có khác nhau chứ, anh tốt nhất không nên đánh ngất tôi..."

"Nếu như tôi lại đánh ngất anh một lần nữa, có cái gì khác nhau đâu ?"

James không chút hoang mang nói:

“Tôi sẽ kháng nghị thêm hai lần nữa với bộ ngoại giao các anh…”

Lời tác giả: Viết truyện ba năm rồi, lần đầu tiên được nhận quà của các đạo hữu, rất vui, cảm tạ lưu đại nhân nhìn qua dẫn ta ra tặng sách manga tiểu bằng hữu. . . . Chưa xong còn tiếp. Nếu như mọi người ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng mọi người, đến lúc bắt đầu tặng phiếu đề cử, vé tháng, được người ủng hộ, tất cả đều chính là động lực lớn nhất của ta.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện