Chương 233: Điểm khả nghi

Diệp Hoan nằm mơ, một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, chiến tranh sát phạt không ngừng diễn ra, máu tươi đỏ thẫm chảy thành sông, vô số tiếng kêu thảm thiết đan xen với tiếng súng đạn tạo thành một khúc nhạc địa ngục man rợ.

Diệp Hoan giãy giụa, muốn hét lên, muốn chạy trốn, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn kẻ địch chĩa súng vào mình...

Do sợ hãi nên Diệp Hoan trở nên nôn nóng điên cuồng. Hắn gầm rú trong sợ hãi tuyệt vọng. Hắn muốn chống lại, hắn chưa bao giờ là người chỉ biết chờ chết, đối với kẻ địch cũng vậy, đối với số mệnh cũng vậy.

Trong lúc hoảng hốt, cảnh vật bỗng nhiên biến đối, Diệp Hoan giống như sờ phải một cơ thể mềm mại, nhuyễn ngọc ôn hương. Sự điên cuồng đang lan tràn bên trong Diệp Hoan giống như lửa nóng gặp nước mát làm hắn vồ vập lấy cơ thể đó, thô bạo xé rách quần áo nàng… vuốt ve khiến nàng sung sướng rên rỉ không ngừng… Diệp Hoan tham lam chạy nước rút, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn hóa thân thành từng lớp sóng biển cuộn trào, còn nàng là chiếc thuyền nan mỏng manh chao đảo dập dềnh trong sóng nước. Không biết qua bao lâu, biển êm sóng lặng, mưa nghỉ mây tan…

Diệp Hoan thống khổ hét lên một tiếng rồi chậm rãi mở mắt ra.

Đập vào mắt hắn là một gian phòng trắng tinh và một chiếc giường lớn, ngoài bức tường trắng ra còn có đồ dùng trong nhà, ghế sô pha, TV... tất cả đều là màu trắng, trắng đến mức chói mắt.

Con mặt khẽ chuyển động, Diệp Hoan thấy Cao Thắng Nam, Chu Mị, Liễu Mi cùng với Hầu Tử và Trương Tam.

Mọi người đều ngồi vây quanh Diệp Hoan, mấy cô gái mắt đẫm lệ, Hầu Tử và Trương Tam vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Anh Hoan! Rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi!" Trương Tam mừng rỡ kêu to.

Mọi người chấn động, tranh nhau xông tới.

Diệp Hoan thè lưỡi ra liếm đôi môi khô héo, thanh âm khàn khàn, nói: "Tao... tao làm sao vậy?"

Chu Mị khóc không ra tiếng: "Chứng bệnh sang chấn tâm lý do chiến tranh của anh làm anh lâm vào ảo giác, mất kiểm soát."

"Tôi... đang ở đâu đây?"

"Bệnh viện."

Diệp Hoan ngây ngốc một chút rồi thở dài: "Các người.. rốt cuộc vẫn đưa tôi vào bệnh viện tâm thần."

"Bệnh viện! Không phải bệnh viên tâm thần!" Liễu Mi nghiến răng nghiến lợi cường điệu.

Tên hỗn đản này lúc hôn mê làm cho người khác lo lắng, vì sao khi tỉnh lại khiến cho người ta cảm giác thôi thúc muốn giày xéo hắn thế này?

"Các người đang nhìn tôi giống như nhìn bệnh nhân tâm thần..."

Cao Thắng Nam lạnh lùng nói: "Nếu không phải anh đang bị bệnh, em sao phải đánh anh đến nỗi ngay cả mẹ anh cũng không nhận ra... hỗn đản! Ạnh coi chúng em là cái gì? Tham gia quân ngũ bị loại bệnh này mà không nói cho chúng em! Dù gì anh cũng coi như... Chúng ta không phải là bạn bè sao? Chuyện lớn như vậy vì sao không cho tụi em biết?"

Thần tình Cao Thắng Nam vốn lạnh lùng nhưng khi nói xong bỗng nhiên kích động, khuôn mặt lãnh đạm dần dần sung huyết, phình ra đỏ bừng, đôi bàn tay chặt chẽ khép lại thành nắm đấm, xem ra bộ dáng thực sự là muốn đánh Diệp Hoan một trận rồi.

Hầu Tử và Trương Tam chen lên trước, lôi kéo tay của Diệp Hoan, vẻ mặt như đưa đám nói: "Anh Hoan, anh có nhận ra bọn em không?"

Diệp Hoan hung hăng liếc mắt: "Nói cái rắm, bọn mày có đốt thành tro, thành phân bón rơi vãi vào đất tao cũng có thể nhận ra hình dáng chúng mày..."

Trương Tam vẻ mặt ưu sầu nói: "Anh Hoan, tại sao vẫn còn bị bệnh tâm thần? Phải làm sao bây giờ..."

Hầu Tử ở một bên an ủi: "Bệnh tâm thần có cái xấu cũng có chỗ tốt, ít nhất đánh người không phạm pháp..."

Ba cô gái nhìn nhau, dở khóc dở cười.

Rốt cục cũng là ba anh em từ nhỏ lớn lên, phương thức tư duy cũng tương tự nhau.

Chu Mị đầu nổi hắc tuyến, nói: "Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, là sang chấn tâm lý do chiến tranh, không phải bệnh tâm thần!"

Ba người không để ý đến Chu Mị, Diệp Hoan thản nhiên nói: "Mấy đứa nghĩ kỹ lại xem trước đến giờ có kẻ thù nào không? Lần tới nếu tao phát bệnh bọn mày đưa tao đến nhà chúng nó đi..."

Hầu Tử, Trương Tam liên tục gật đầu: "Yên tâm, nhất định đúng giờ đưa đến để anh khai tử hết bọn nó.”

Ba cô gái: "..."

Chu Mị nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Anh còn tâm tình ở đây nói giỡn, thử nghĩ lại một chút xem lúc đó vì sao phát bệnh?"

Diệp Hoan nheo mày, ngẫm nghĩ, chần chờ nói: "Vốn là thấy một tai nạn xe cộ, sau đó... Sau đó tôi có xem cảnh tượng chiến tranh đẫm máu trên màn hình, tinh thần bắt đầu không chịu được, về sau... Tôi không nhớ rõ nữa."

Cao Thắng Nam chợt nói: "Khó trách thời điểm trong taxi em phát hiện thấy anh toàn thân phát run, đầu đầy mồ hôi lạnh, thì ra là do tai nạn xe cộ kia..."

Chu Mị là người biết Diệp Hoan có loại bệnh này đầu tiên, nghe vậy gật đầu nói: "Cái này không sai, loại bệnh tâm lý này người bệnh tuyệt đối không được nhìn thấy máu và tử vong, những thứ này rất dễ khiến tiềm thức nhớ lại chiến tranh, một khi nhìn thấy hình ảnh máu tươi và tử vong, người bệnh sẽ tức giận nổi điên. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là tìm nơi nào phong cảnh tốt, địa phương không khí trong lành an dưỡng nửa năm đến một năm..."

Diệp Hoan thở dài: "Cô vẫn không từ bỏ ý định nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần..."

"Trại an dưỡng, không phải bệnh viện tâm thần!" Chu Mị hung hăng liếc mắt.

Dừng lại một chút, Chu Mị đầy nghiêm túc, nói: "Diệp Hoan, anh cẩn thận nghĩ lại, ngoại trừ hai thứ này, anh còn có thấy thứ gì đó khác làm cho anh sinh ra ảo giác rồi cuối cùng phát bệnh không?"

Diệp Hoan nhíu mày nhớ lại, nói: "Phát bệnh thì phát bệnh, cần gì phải nghiêm túc như vậy? Tiền căn hậu quả sao giống như phá án vậy, cần thiết không?"

Ba người gật mạnh đầu, Hầu Tử và Trương Tam cũng đều phụ họa: "Anh Hoan, anh cẩn thận nhớ lại một chút đi, lần này anh phát bệnh rất kỳ quặc..."

Diệp Hoan giật mình, lông mày dần nhíu lại, trầm giọng nói: "Kỳ quặc? Có ý tứ gì?"

Chu Mị nghiêm nghị nói: "Diệp Hoan, lúc anh phát bệnh mất đi lý trí, anh biết anh đã làm gì, đã gặp cái gì không?"

Diệp Hoan nhíu mày càng chặt, trầm tư nửa ngày, sợ hãi cả kinh thấp thỏm: "... Tôi cướp ngân hàng? Hay là cưỡng gian phụ nữ?"

Chu Mị vô lực thở dài: "... Không có."

Ánh mắt Diệp Hoan gian hoạt, phảng phất nhìn Cao Thắng Nam, nói: "Chẳng lẽ tôi bị phụ nữ cưỡng gian? Cái này không sao, tôi có thể tiếp nhận sự thật tàn khốc này..."

Khuôn mặt Cao Thắng Nam lập tức chuyển thành màu gan heo, một câu không nói, đột ngột vung tay gõ hắn một cái.

Chu Mị cũng chẳng muốn vòng vèo, vì vậy nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Hoan, gằn từng chữ: "Cũng không phải, anh bị mưu sát!"

Diệp Hoan lắp bắp kinh hãi: "Mưu sát?"

"Lúc anh phát bệnh, chạy như điên trên đường lớn, một chiếc xe Nissan gia tốc vọt tới anh, Cao Thắng Nam đi theo sau lưng anh vội ôm anh bổ nhào tránh khỏi. Chiếc xe kia không từ bỏ ý định, quay xe lại định đâm anh lần thứ hai, Cao Thắng Nam lại ôm anh lần nữa tránh thoát. Sau đó cô ấy quyết định rút súng ra bắn vào hướng cửa xe, lúc này chiếc xe Nissan kia mới sợ hãi chạy trối chết. Nếu không có Thắng Nam liều mình cứu anh, lúc này có lẽ anh đang nằm trong nhà xác rồi."

Diệp Hoan khiếp sợ tại chỗ, ngây ngốc không nói chuyện, sau nửa ngày mới nhìn về phía Cao Thắng Nam, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích, cùng với... hình như có một tia tình cảm?

Cao Thắng Nam đỏ mặt, đôi mắt làm bộ nhìn về chỗ khác nhưng trong lòng như ăn phải mật ngọt.

Chỉ cần đời này Diệp Hoan có thể dùng ánh mắt này nhìn cô vài lần, cho dù vì hắn có chết thì có làm sao?

Chu Mị và Liễu Mi không nói một lời, chỉ là không ngừng nhìn hai người, ánh mắt có chút phức tạp.

Sau một lúc bầu không khí trầm mặc quỷ dị, Diệp Hoan kéo tay Cao Thắng Nam, nhẹ nhàng vuốt vuốt vài cái lên mu bàn tay của cô, thâm trầm thở dài: "Thắng Nam..."

Cao Thắng Nam bình thường tâm trí vững vàng lại nhảy dựng lên.

Hắn... Hắn muốn nói cái gì? Trước nhiều người như vậy, hắn... Hắn không ngại sờ tay của mình, có phải hắn đối với mình...

Diệp Hoan sờ bàn tay của Cao Thắng Nam, ngữ khí nặng nề nói: "Thắng Nam à, ... Cô lại bổ nhào vào tôi một lần nữa, cảm ơn cô, so với lúc trước, lần này tôi cảm thấy sung sướng hơn nhiều..."

Mọi người kinh hãi: "L Ạ I ?"

Cao Thắng Nam đang thẹn thùng vô hạn, trong chớp mắt biến thành sát khí khôn cùng, bất chấp là Diệp Hoan đang bệnh hay không vẫn một cước đạp hắn từ trên giường bay xuống đất.

... ...

"Diệp Hoan, chuyện này là một âm mưu." Chu Mị nhìn hắn, bề ngoài vô cùng nghiêm túc.

Diệp Hoan cau mày: "Cô có phải suy nghĩ nhiều rồi không? Tôi phát bệnh chạy loạn trên đường lớn, bị xe đụng là chuyện rất bình thường mà."

"Lần đầu tiên bị xe đụng có lẽ là bình thường, nhưng chiếc Nissan mày đen kia lại lần thứ hai quay lại đâm anh, điều này không bình thường rồi, rõ ràng là có dự mưu."

Diệp Hoan trầm mặc, gương mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng.

Cao Thắng Nam mồm miệng lúng túng một chút, cuối cùng nhịn không được nói: "Diệp Hoan, anh có nghĩ tới trước khi anh phát bệnh đã rơi vào trong kế hoạch của kẻ khác không? Tai nạn xe cộ, bộ phim về chiến tranh, vừa đúng lúc anh bị phát bệnh trên đường thì gặp xe đụng... Hết thảy có thể là một cái bẫy liên hoàn, được tạo ra vì muốn giết anh đó."

Lông mày Diệp Hoan nhảy dựng, nội tâm lại trầm xuống.

Nếu quả thật như Cao Thắng Nam nói, chuyện này từ đầu đến cuối là một cái bẫy liên hoàn thì kẻ thù ở trong bóng tối kia thật là đáng sợ, chẳng những đem từng chuyện một an bài nhịp nhàng ăn khớp, hơn nữa tâm lý biến hóa của Diệp Hoan đều bị gã từng bước tính toán đến sít sao, không xê dịch một ly.

Giờ phút này, trong lòng Diệp Hoan cảm giác vô cùng không thoải mái, giống như mình là Tôn Ngộ Không rơi vào tay của Phật tổ, vô luận dùng Cân đẩu vân bay thế nào thì Phật tổ cũng tủm tỉm mỉm cười nhìn, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con khỉ đang diễn trò.

Nếu thật là một âm mưu, thì đến tột cùng là ai trốn trong bóng tối khổ tâm tính toán? Mục đích của gã là gì?

Chu Mị nói: "Diệp Hoan, chuyện này phát sinh, tụi em không có báo cho cảnh sát, cũng không có báo cho Thẩm tổng lý và phu nhân, lúc anh bất tỉnh tụi em đều thương lượng qua một chút đợi anh khôi phục thần trí để chính anh quyết định ém chuyện xuống hoặc là làm to lên, anh định thế nào?"

Diệp Hoan thì thào thở dài, nói: "Để tôi hút điều thuốc sau đó rời khỏi bệnh viên tâm thần này..."

"Đây không phải bệnh viện tâm thần..." Chu Mị lần nữa vô lực giải thích.

Hầu Tử đút một điếu thuốc vào miệng Diệp Hoan sau đó châm lửa cho hắn.

Diệp Hoan hít vào một hơi khói thuốc thật sâu, khói thuốc tràn ngập khoang phổi, làm thanh tỉnh đầu óc. Quanh người hắn khói thuốc lượn lờ cho nên trông hắn có chút thần bí khó lường.

Trong đầu không ngừng hiện ra tràng cảnh đêm đó, từ nhà hàng Tây đến KTV Đế Hào đột nhiên phát sóng chương trình điện ảnh về chiến tranh, rồi hắn nổi điên chạy loạn trên đường, tất cả dường như có quan hệ tới một người...

Là y sao? Hết thảy là do y sắp xếp sao?

Y một tay tạo ra tai nạn xe cộ để chính mình nhìn thấy một màn thảm trạng đó, sau đó một tay an bài tiết mục truyền hình, thậm chí đoán chắc rằng mình sẽ nổi điên cho nên đã sớm an bài chiếc xe Nissan kia đâm vào mình...

Sắc mặt Diệp Hoan biến đổi mấy lần, nội tâm có một loại cảm giác run sợ và hoang đường.

Nếu thật sự là do y gây ra thì y quả là một người đáng sợ, nhưng mà... Điều này có thể sao? Làm sao lại có người tính toán từng bước chuẩn xác như vậy, hơn nữa lường trước được phản ứng của mình mà giấu sát chiêu, lòng dạ như vậy quả thật là nghịch thiên.

Chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh khiến cho mọi người bị dọa giật nảy mình.

"Một kho, một kho, một kho gà... Một kho, một kho, một kho gà..." Tiếng chuông dâm đãng, tiếng nữ tử cao vút, âm thanh giường chiếu làm cho tam nữ đỏ mặt, đồng loạt hung hăng trừng mắt với Diệp Hoan.

Diệp Hoan không thay đổi sắc mặt, mở điện thoại: "Alo?"

Đầu bên kia, thanh âm của Thẩm Duệ truyền tới.

"Diệp Hoan, cậu không sao chứ? Tìm cậu vài ngày nay, điện thoại không gọi được, đêm đó cậu làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên chạy đi?"

Diệp Hoan cười nói: "Anh họ, thực là xin lỗi, đêm đó em uống nhiều quá, mơ màng tưởng là có người lừa em, muốn em mời khách cho nên sợ tới mức lẻn trốn về. Chạy đến đường lớn mới nhớ hóa ra không phải là em mời khách, mà trở về lại quá xấu hổ cho nên..."

Thẩm Duệ im lặng chốc lát, rồi đột nhiên bật cười: "Cậu cái tên này, trong miệng có bao giờ nói được một câu nói đáng tin cậy?"

"Em nói thật mà..."

"Cậu nha, từ nay về sau cậu nói gì tôi quyết định chỉ tin ba phần, bởi vì bảy phần hoàn toàn không đáng tin cậy... Tôi gọi điện là nói cho cậu biết, ngày mai tôi muốn tự mình đến Bắc Phi, mỏ Uranium dù sao cũng là sản nghiệp của chúng ta, người khác đi qua nhìn chằm chằm vào, cậu xác định không cử đại diện nào đi cùng với tôi sao?"

"Không sao, một mình anh đi là được rồi, anh em trong nhà tin nhau là được."

Thẩm Duệ vui đùa nói: "Được, cậu chụp mũ như vậy, tôi muốn tham tiền cũng ngại ngùng... Vậy cứ như thế đi, chờ tôi đến Bắc Phi, có tình huống gì sẽ điện thoại cho cậu, mọi thứ chúng ta cùng thương lượng xử lý, anh em đồng tâm, ích lợi cùng chia nha."

Hàn huyên vài cậu, Diệp Hoan cười cúp điện thoại.

Hắn nhìn ngắm ba cô gái vây quanh bên giường ân cần chăm sóc, trong lòng có cảm động, cũng có nhu tình

Thời điểm hôn mê bất tỉnh, hắn nhớ có một hồi xuân mộng, trong mộng cùng một cô gái ôn hương nhuyễn ngọc, điên đảo loan phượng một phen, mùi vị kia đến giờ vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, chỉ là không biết rốt cục là mộng hay là thực sự phát sinh.

Không biết là ai trong ba cô gái này? Cái này có thể nói con mẹ nó nhân họa đắc phúc, đạt được một khúc tươi đẹp, tính ra bị đụng xe một cái cũng rất có lợi...

Vừa nghĩ tới xe đụng, sắc mặt Diệp Hoan bỗng nhiên biến đổi, lập tức trở nên khẩn trương lo sợ không yên.

Không để ý tới ba cô gái bên cạnh, Diệp Hoan vén chăn lên, sau đó... sắc mặt lo lắng vén quần xuống, lộ ra nhị đệ khỏe mạnh kháu khỉnh, ba ngón tay hắn lật qua lật lại cẩn thận quan sát, trong miệng tâm thần bất định nói: "Nhị đệ không có bị đụng vào nha?"

... ...

... ...

Ba cô gái đi ra ngoài xử lý thủ tục xuất viện, dù sao người cũng đã tỉnh, ở lại bệnh viện không thích hợp. Loại bệnh này của Diệp Hoan không phải nằm ở giường bệnh có thể trị khỏi.

Ba cô gái đi ra ngoài ai cũng đỏ mặt, hung hắn bấm véo Diệp Hoan một phát thật mạnh. Cao Thắng Nam thậm chí vươn ma chưởng về phía nhị đệ của hắn làm ra một cái động tác nhổ củ cải may mà Diệp Hoan nhanh tay chặn lại.

Lúc ba nữ đi ra, Diệp Hoan bỗng nhiên mở miệng gọi Chu Mị lại.

Liêu Mi và Cao Thắng Nam biết ý đi ra ngoài trước, hơn nữa cẩn thận đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn Diệp Hoan và Chu Mị. Chu Mị bình tĩnh thong dong trước mặt mọi người rốt cuộc giờ phút này không thể tiếp tục được nữa, cô đi đến trước giường Diệp Hoan ngồi xuống, ngơ ngác nhìn hắn trong chốc lát, đôi mắt đỏ dễ thương nhẹ nháy, nước mắt giống như chuỗi trân châu từng giọt rơi xuống. Nước mắt óng ánh nhỏ xuống tay Diệp Hoan từng giọt vỡ tan.

"Diệp Hoan, đừng có lại xảy ra chuyện gì nữa, anh có biết tôi lo lắng lắm không?" Chu Mị khẽ tựa đầu vào gối của hắn, giống như nói mê nỉ non, thời dài.

Diệp Hoan cười khổ, thò tay nhẹ nhàng khẽ vỗ về mái tóc như mây của cô.

Toàn thân Chu Mị chấn động, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Quen biết lâu ngày như vậy, đây là lần đầu tiên Diệp Hoan có cử động thân mật như vậy với cô.

"Chu Mị, cô nói... Nếu như tôi chết đi, ai là người có lợi lớn nhất?" Diệp Hoan không có chú ý tới sự kích động của Chu Mị, ánh mắt hắn nhìn lên trần nhà, thâm trầm khó lường.

Chu Mị lây lại sự bình tĩnh, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói: "... Thẩm Duệ."

Nghe được cái tên này, anh mắt Diệp Hoan híp lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười.

Chu Mị thấp giọng giải thích: "Thẩm gia thế hệ này cùng anh con trai thưa thớt, chỉ có anh và Thẩm Duệ là hai người. Lão gia tử tuổi tác đã cao, không còn nhiều thời gian, bậc cha chú của ạnh tuổi tác cũng đã già rồi, tương lai Thẩm gia tất nhiên giao cho con cháu dòng chính kế thừa. Hôm nay dòng chính chỉ có duy nhất anh và Thẩm Duệ hai người, chi thứ căn bản không có tư cách. Nói cách khác người thừa kế chỉ có anh hoặc Thẩm Duệ, mà anh là trưởng tôn, so sánh với Thẩm Duệ có ưu thế hơn..."

Ánh mặt Diệp Hoan chớp động, trầm giọng nói: "Nói cách khác, nếu như ta chết, Thẩm Duệ sẽ trở thành người duy nhất hợp pháp lý thừa kế Thẩm gia. Thẩm gia sẽ đem toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng hắn, nâng đỡ hắn, để cho hắn dần dần tiến bước vào trung tâm quyền lực đất nước, trở thành một đời trụ cột mới của Thẩm gia?"

Chu Mị gật đầu nói: "Không sai, nếu như anh chết, Thẩm Duệ là người thừa kế duy nhất, dòng thứ, con cháu nội ngoại vân vân những người này tuyệt đối không có tư cách kế thừa. Lão gia tử bình sinh tính tình cứng ngắc, ông tình nguyện đem thịt rữa ra trong nồi chứ nhất quyết không cho phép người ngoài đưa đũa vào, bọn họ ngay cả hàng ngũ quyền lực nòng cốt cũng không vào được."

Diệp Hoan trầm mặc thời gian dài, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Chu Mị, cô có thủ hạ nào? Ý tôi là người có tài, có não."

Chu Mị suy nghĩ một chút, nói: "Có, bên người có mấy tên cận vệ, đều là linh đặc biệt giải ngũ, bọn họ thân thủ và đầu óc đều rất được."

"Được, để bọn họ bí mật giúp tôi tra rõ Thẩm Duệ, chớ kinh động tới hắn, thừa dịp hắn đi Bắc Phi hãy tra rõ những động tác của hắn từ nhỏ tới lớn."

Sắc mặc Chu Mị ngưng trọng: "Anh hoài nghi sự việc khuya hôm trước là hắn đứng sau lưng..."

Diệp Hoan cắt đứt lời cô, cười nói: "Tôi và hắn là tình cảm anh em lâu ngày xa cách, ai nói tôi hoài nghi hắn? Tôi là muốn càng hiểu thêm về hắn, như vậy tình cảm giữa hai chúng tôi mới càng thân mật thắm thiết như keo sơn, thủy nhũ giao dung, cầm sắt tương hợp..."

Chu Mị cười hì hì một cái, thở dài nói: "Làm anh phải dùng nhiều thành ngữ khó như vậy, xem ra tình cảm anh em các người thật tốt nha..."

"Thuận tiện giúp tôi tra một chuyện..."

"Anh nói đi."

"Lúc tôi bất tỉnh có gặp qua một cái xuân mộng, giúp tôi tra một chút, có phải hay không nữ lưu manh nào thừa dịp tôi bệnh bỏ đá xuống giếng, đem tôi..."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện