Chương 252: Hỗn chiến trong ngõ hẻm
Ở một đầu con hẻm khác, trong một góc cách đám sát thủ khoảng năm mươi thước, Diệp Hoan và Hầu Tử ngừng thở, cả hai đều cố nhịn cười, nhìn gã thủ lĩnh sát thủ muốn phát điên ở phía xa vì dù gã đếm tới đếm lui vẫn cứ thiếu một người, còn khuôn mặt bọn thuộc hạ thì đều có biểu tình nghi hoặc. Lúc này, Diệp Hoan và Hầu Tử suýt chút nữa là cười phá lên.
"Anh Hoan, thằng này còn ngu hơn cả Trương Tam nữa?"
Diệp Hoan cố nín cười, nói: "Chớ nói như vậy mà làm tổn thương người ta, mặc dù thành tích số học của nó kém một chút nhưng lúc giết người vẫn rất là chuyên nghiệp đấy..."
"Lão tử không muốn chết ở trong tay cái thằng ngay cả đếm cũng không biết, cái này khác éo gì chết trong tay một con lợn đâu? Rất là bực bội mà!"
"Ai nói chúng ta sẽ chết? Mày không có lòng tin với anh mày à? Chỉ là vài tên sát thủ, lão tử thiên quân vạn mã đều đã gặp qua, hoàn cảnh này lão tử phải sợ sao?"
Diệp Hoan ra hiệu rồi dẫn theo Hầu Tử nhẹ nhàng di chuyển về phía sau. Bên trong ngõ nhỏ, gã sát thủ bị đập vẫn còn hôn mê, thân mình gã hơi run rẩy một chút.
Trương Tam đưa ra khẩu súng có lắp giảm thanh thu được trên người sát thủ.
"Anh Hoan, em cảm thấy cái này có vẻ sắc bén hơn gậy gộc..."
Diệp Hoan cầm lấy súng, nhìn thoáng qua ba người, nhẹ gióng nói: "Bọn mày tìm một chỗ trốn đi, tao đi làm thịt đám sát thủ kia."
Nói xong, Diệp Hoan khom lưng, cẩn thận đi đến vào một ngõ khác. Ở góc kia, bảy tên sát thủ dường như bị mắng thậm tệ một trận sau đó bọn họ tiếp tục tìm tòi phía trước, mất tích một tên cũng đành chịu, đêm nay nhất định phải giết được mục tiêu.
Diệp Hoan cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay. Đây là loại súng M9 do Mỹ chế tạo, đường kính 9mm, một băng đạn có mười lăm viên, loại súng này có thể chứa được nhiều đạn, tỷ lệ trục trặc thấp, được gọi là "súng cầm tay tốt nhất thế giới."
Diệp Hoan lấy băng đạn ra đếm đếm, bên trong chỉ có bảy viên, đám sát thủ có bảy người mà chỉ có tám viên đạn thì có chút khó giải quyết, dù gì hắn cũng không phải là thiện xạ bách phát bách trúng.
Bất quá hiện tại không thể kén cá chọn canh, quả thực trong tay có súng là ông trời đã quá nể tình hắn rồi.
Diệp Hoan nắm chặt khẩu súng, yên lặng tiến tới một góc hẻm.
Ở một chỗ khác cách nơi này năm mươi thước, tên đầu lĩnh sát thủ đang thở hổn hển, ngón tay chỉ trỏ đám sát thủ, đang nhỏ giọng hung hăng quát mắng gì đó.
Khóe miệng Diệp Hoan khẽ cong lên rồi nở một nụ cười lạnh lùng.
Hắn đã trải qua chém giết trên chiến trường, trên tay đã dính đầy máu. Mặc dù sau đó hắn bị sang chấn tâm lý do chiến tranh nhưng thời điểm đối mặt với kẻ địch, hắn biết mình phải tàn nhẫn lạnh lùng, đối với hắn thì chuyện giết người không phải là việc khó.
Diệp Hoan lặng yên không một tiếp động giơ súng lên, ngắm ngay vào đầu tên đầu lĩnh sát thủ kia, tay hắn ổn định, giữ vững. Trải qua vô số lần rèn luyện bắn tập với bia cùng với việc thực chiến bằng súng, tài nghệ bắn súng của hắn mặc dù không phải tốt nhất nhưng giết một sát thủ cách năm mươi thước thì xác suất thành công của việc này vẫn rất cao.
Nhắm... Ngón tay lặng yên cho vào cò, sau đó bóp cò.
Một âm thanh trầm đục vang lên.
Tên đầu lĩnh sát thủ hét lên một tiếng rồi ngã gục, ở mi tâm của gã có một lỗ máu nhỏ, nơi đó đang chảy ra từng giọt máu tươi.
Đám sát thủ yên tĩnh trong chốt lát sau đó trở lên vô cùng ồn ào, đồng thời quay lại, giơ súng ra bắn.
Vô số viên đạn bắn vào góc tường tạo nên một trận bụi đất, chỗ đó sớm đã không còn bóng hình Diệp Hoan nữa rồi.
Sau khi bắn một phát trúng mục tiêu thì phải chạy trốn ngay. Đây là các đại hiệp cổ đại dạy hắn. Một mình ngăn cản vạn người là hành vi ngu ngốc không thích hợp với tính cách của Diệp Hoan, nhiều súng như vậy, có là đồ ngu như heo mới không chạy ấy.
Sau khi thành công, Diệp Hoan chạy trốn sâu vào trong ngõ, ở đằng sau đám sát thủ cũng đuổi sát nút. Đám sát thủ thấy một thân ảnh như một làn khói đen nhanh như thỏ lẩn trốn trong màn đêm, chúng trở nên vô cùng giận giữ, vừa giơ súng bắn vừa lao về phía Diệp Hoan.
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, bụi đất ở trên vách tường bên cạnh Diệp Hoan bay lên, viên đạn vèo vèo xượt qua người hắn. Diệp Hoan hoảng sợ mở to mắt, vừa chạy vừa ôm đầu, cuối cùng tạo thành một tư thế vô cùng quái dị giống như một con lừa, mạo hiểm lăn vào một góc khác trong ngõ, thoát khỏi làn mưa đạn bay tới.
Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, Diệp Hoan thở hổn hển, hắn kinh hồn sờ soạng trên dưới một lần, một tay cầm súng, một tay nhanh chóng kiểm tra nhị đệ...
"Một cây... hai cái... may quá, may quá, vẫn còn nguyên..."
Đám sát thủ phía sau phát điên vọt lên, Diệp Hoan bi ai thở dài.
Chuyện giết tên thủ lĩnh chỉ bé tí ti, các chú cần gì phản ứng dữ dội như thế chứ? Lúc các chú giết anh, anh mày có nói cái gì đâu?
Làm sao bây giờ?
Chạy!
Không biết bọn Hầu Tử và Trương Tam đã mang theo Tina đi đâu, có lẽ bọn họ đã tạm thời đã an toàn. Diệp Hoan không còn phải lo lắng cho ba cục nợ đó nữa, bước đầu trốn thoát coi như thuận buồm xuôi gió. Thở hồng hộc một hơi, Diệp Hoan giống như ruồi bọ chạy loạn trong khu ngõ hẻm phức tạp như mạng nhện này, chạy được một lúc thì chính bản thân hắn cũng mất phương hướng nên cũng không biết nên chạy tiếp đến nơi nào.
Thì ra mấy cái ngõ hẻm trên thế giới đều giống nhau, đều con mẹ nó giống như mê cung. Chẳng lẽ mấy trăm năm trước khi xây dựng Prague, vua Charles IV không lo lắng cảm thụ của du khách nước ngoài à?
Ông ta đúng là kẻ ích kỷ mà!
Diệp Hoan cảm giác mình đã chạy đủ xa thế nhưng tiếng bước chân phía sau lại giống như giòi bám trong xương theo sát. Xem ra đêm nay đám sát thủ quyết tâm phải loại bỏ hắn, có thể nói bọn chúng không tiếc hết thảy đại giới để giết hắn cho bằng được.
Diệp Hoan thật sự muốn khóc.
Mẹ kiếp, lão tử có đắc tội với ai sao?
Diệp Hoan tựa vào tường thở dốc, lau mặt một chút rồi lại tiếp tục chạy.
Hắn thề, sau khi thoát khỏi nơi này, khi đã tra ra được kẻ nào đứng đằng sau vụ ám sát này thì hắn sẽ không đội trời chung với kẻ đó!
Đằng trước ngõ nhỏ mơ hồ thấy được ánh đèn đường vàng mờ mờ, Diệp Hoan vui vẻ, chỉ cần chạy ra ngoài đường, hết thảy đều tốt, sau đó tốt nhất bắt một chiếc taxi rồi chạy đi!
Thấy hi vọng ở phía trước, Diệp Hoan nhiệt tình hẳn lên, cắn răng chạy thục mạng về phía trước.
Phía sau vẫn cứ truyền tới tiếng bước chân của đám sát thủ, Diệp Hoan đẩy nhanh tốc độ, thời điểm cách đường ra khoảng một trăm thước thì lại xuất hiện biến cố.
Ở đầu ngõ hẻm thông ra đường lớn có một đám người mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng, dáng người châu Âu cao lớn. Bọn chúng đã bịt kín lối ra giống như một bức tường cao không thể nào vượt qua.
Tâm trạng của Diệp Hoan nhất thời chìm xuống đáy cốc.
Như thế nào lại có thêm một đám người vậy? Những người này và đám đuổi giết hắn phía sau là cùng một bọn sao?
Nhìn vẻ mặt bọn chúng có thể nhìn ra được, bọn họ xuất hiện ở phía trước nhất định không phải muốn làm bạn với hắn bởi vì trên mặt bọn họ hiện ra mấy chữ rõ ràng: "Tao không phải là người lương thiện".
Mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống tới cằm, Diệp Hoan cuống cuồng dừng lại, bình tĩnh đứng cách bọn họ 100 thước.
Phía trước có mai phục, phía sau có truy binh, hẻm nhỏ trước sau đều không đi được, lẽ nào hắn đã đến bước đường cùng?
Tiếng bước chân của đám sát thủ phía sau truyền lại ngày càng gần, Diệp Hoan đứng ở trong hẻm nhỏ đầu cuối bị hai nhóm người bao vây gắt gao...
Trong đầu hắn không hiểu tại sao xuất hiện một câu thành ngữ: "Bắt ba ba trong chậu."
Đây là lần thứ mấy làm ba ba rồi nhỉ?
Bất luận là lần thứ mấy, thoạt nhìn đều cứ tưởng là lần cuối cùng rồi, thế mà hết lần này tới lần khác cũng nghĩ không ra biện pháp nào để chạy thoát thân.
Cầm chặt khẩu súng trong tay, tay Diệp Hoan run rẩy, trong mắt hắn bất giác xuất hiện vài phần tuyệt vọng.
Lần này vô phương cứu chữa sao? Cuộc đời hai mươi năm ngắn ngủi, sống như hoa mùa hè rực rỡ...
Còn chưa cảm khái hết về cuộc đời, toán áo đen chắn ở đầu ngõ hẻm đã phát động tiến công.
Ước chừng khoảng mười một mười hay mười hai người vọt tới phía hắn, trên tay mỗi người đều đưa vào trong ngực thực hiện một động tác rút súng tiêu chuẩn.
Diệp Hoan nheo mắt, tuy rằng tuyệt vọng, thân thể vẫn tự phản ứng cầu sinh, hắn không chút do dự quay đầu lập tức chạy đi.
Bên này có hơn mười người, bên kia có bảy, chết cũng phải chết ở bên ít người hơn, hơn nữa còn đúng bảy viên đạn, không chừng nhân phẩm bạo phát, bảy phát đều trúng mục tiêu thì sao?
Diệp Hoan quay đầu chạy, dĩ nhiên đám sát thủ kia đuổi theo, một đám ngăn hắn ở phía trước, mười một người kia cũng vọt tới.
Bảy tên sát thủ đuổi theo hắn nhìn thấy mười mấy người chạy theo Diệp Hoan thì không khỏi ngẩn ra hai giây.
Diệp Hoan đang chạy nhìn thấy biểu tình này, trong lòng cân nhắc, nhất thời hắn mừng như điên.
Chẳng lẽ... Hai nhóm người này không phải cùng một bọn? Bọn họ cũng không biết nhau?
Không kịp nghĩ lại, Diệp Hoan quyết định đánh cuộc một phen, đánh cược... chính mạng sống của mình!
Ở đầu hèm kia mười mấy người chen chúc tiến đến, phía trước trăm mét bảy tên sát thủ chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Diệp Hoan đứng ở giữa bỗng nhiên giơ súng lên, quay đầu về phía mười mấy người kia la lớn bằng tiếng trung: "Bọn cháu chắt này muốn giết tao, theo tao giết bọn nó!"
Diệp Hoan nói xong lao như điên tới bảy tên sát thủ, phía sau là mười mấy người đều cầm súng chạy theo.
Bảy tên sát thủ sợ ngây người.
Bọn họ là người châu Âu, nghe không hiểu tiếng Trung bất quá tình thế trước mắt căn bản không cần dùng ngôn từ để giải thích. Một tên đang bị đuổi giết chạy trối chết bỗng nhiên dũng khí tăng mạnh, phía sau mười mấy người cầm súng tiến đến, giống như một tên đại ca xã hội đen dẫn theo một đám tiểu đệ đến tranh giành địa bàn, cả đám người không muốn sống vọt tới phía bọn họ, một cảnh này còn chưa đủ biểu đạt tình hình bây giờ hay sao?
Mẹ nó! Tiểu tử này gọi cứu binh đến đây!
Đương nhiên, hai nhóm người cũng không quen thuộc, không có nói chuyện với nhau cho nên bọn họ đương nhiên không tưởng tượng được tuy rằng bọn họ đến từ năm sông bốn biển nhưng đều cùng chung một mục tiêu cách mạng. (Đại ý là hai nhóm người khác nhau nhưng đều muốn giết Diệp Hoan).
Đây là một sự hiểu lầm tai hại...
Diệp Hoan vừa chạy vừa tháo ống giảm thanh ra, ném nó sang một bên, sau đó hắn quang minh chính đại cầm súng bắn về phía bảy tên sát thủ.
Không còn ống giảm thanh, tiếng súng vang lên thật lớn, đoàng một tiếng cắt ngang màn đêm yên tĩnh ở Prague, đồng thời cũng tạo ra một tín hiệu cho hai nhóm người.
Dường như đoán trước được phản ứng của hai đám sát thủ, sau khi nổ súng Diệp Hoan lập tức nằm xuống, sau đó lăn một vòng, đâm thẳng vào cửa của một căn nhà nào đó trong hẻm. Ngay sau đó, hai đám người dừng lại, hung quang trong mắt chợt lóe, giơ súng lên và bóp cò thật nhanh. Bọn họ đều không rõ ràng lai lịch của đối phương, thời điểm mà Diệp Hoan bắn phát súng kia giống như châm một mồi lửa vào thùng thuốc súng khiến nó nổ tung. Vì tự bảo vệ mình, chỉ còn cách nổ súng vào đối phương thôi, hai nhóm người căn bản không còn lựa chọn nào khác.
Lúc này đây, bên trong hẻm nhỏ, những âm thanh bằng chíu liên tục vang lên. Các bức tường xung quanh bị đạn ghim vào làm cho bụi đất bay khắp bốn phía.
Tạm thời thoát ly chiến trường, Diệp Hoan quỳ rạp trên mặt đất mà thở hổn hển. Nhịp đập quả tim duy trì 180 lần một phút, hắn hít thở khó khăn giống như người bị bệnh tim vậy.
Nguyên nhân của trận chiến này đúng là... mơ hồ nha.
Không đến một phút, tiếng súng bên ngoài từ từ ít dần đi, đuôi lông mày của Diệp Hoan nhảy dựng, hắn thật nhanh quyết định lăn một vòng. Trong phút chốc này, hắn cảm giác được bảy tên sát thủ kia đang nằm ngổn ngang trên mặt đất và đã chết, còn nhóm người có lai lịch không rõ ràng chắn ở đầu ngõ trước kia cũng chỉ còn lại ba người mà thôi.
Tốt! Một đám người bắn nhau đồng quy vu tận! Bọn này đúng là ngu nha, không hỏi han gì đã nổ súng. Ngàn năm trước dân Trung Quốc đã hiểu cái gì gọi là “Đường núi quanh co(*)” rồi nha, quả nhiên là quốc gia man di, kinh nghiệm giang hồ quá kém, chết thật đáng đời.
(*) Ý nói là khi đi đường núi (hoặc đường đèo) thì cần cẩn thận, tránh gặp phải tai nạn nguy hiểm.
Ba tên còn sống giơ súng lên, cẩn thận tiến đến căn nhà mà Diệp Hoan vừa lăn vào. Hành động này đã chứng minh rõ ràng rằng bọn chúng chính vì Diệp Hoan mà đến, hơn nữa đến với ý đồ không tốt.
Ba người không dự đoán được trận chiến vừa chấm dứt, Diệp Hoan lại dám lao ra, thân ảnh vừa hiện ra, ba người theo phản xạ giơ súng bắn về phía hắn. Bang! Bang! vài tiếng súng vang lên, Diệp Hoan hét lớn một tiếng, tay cũng không chần chờ bắn nhanh ra ba phát đạn.
Ba phát này phát huy siêu trình độ rồi, mỗi phát đều trúng chỗ hiểm, ba gã sát thủ vẻ mặt không cam lòng ngã xuống.
Nguy cơ sinh tử cứ như vậy mà tan biến, hai đám người không một ai còn sống.
Diệp Hoan ôm cánh tay phải, lúc này trên cánh tay của hắn, máu tươi đỏ sẫm đang chảy xuống.
Diệp Hoan nhíu nhíu mày, mẹ nó! Vẫn bị thương!
Hắn lắc lư đứng dậy, tiếng còi cảnh sát chói tai truyền đến.
Tuy rằng cảnh sát trên thế giới và cảnh sát Trung Quốc có phương thức làm việc khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tỷ lệ bọn họ gặp phải tội phạm không lớn, bình thường đều là xuất hiện áp trục, thu nhặt xác chết, chụp ảnh, ...
Ba bóng đen chạy nhanh về phía Diệp Hoan, là đám Hầu Tử.
Nhìn con hẻm chất đống thi thể, sắc mặt ba người Hầu Tử đều trắng bệch, biểu tình hoảng sợ, cả người lạnh run.
Đây là cảnh tượng thảm thiết nhất mà bọn họ từng nhìn thấy .
“Anh Hoan, sao... sao lại thế này?”
Hầu Tử dừng một chút, sau đó vẻ mặt vô sự tự thông nói: "... Chẳng lẽ đám sát thủ này đụng phải chủ nợ à?”
Cảnh sát tới không kịp thời, bọn họ ngoại trừ nhặt xác thì chỉ có thể đưa Diệp Hoan và Trương Tam vào bệnh viện mà thôi.
Không cần Diệp Hoan giải thích cái gì, camera bố trí ở trên đường đã nói lên hết thảy.
Diệp Hoan tuy là người bị hại nhưng gần hai mươi người hành hung lại chết một cách rất ly kỳ, mà người bị hại vẫn sống nhăn. Tuy nhiên pháp luật cũng không quy định người bị hại nhất định phải chết.
Sự tình phát sinh trong hẻm nhỏ ở Prague đã kinh động cả thành phố, vô số phóng viên điên cuồng lao về bệnh viện giống như cá mập ngửi được máu tươi.
Prague là thành phố du lịch nổi tiếng thế giới, khách du lịch là nguồn thu lớn nhất ở đây. Cho nên việc xảy ra một cuộc đấu súng ác liệt như vậy đã tạo thành rung động vô cùng lớn đối với toàn bộ khách du lịch trong thành phố này. Điều này đã gián tiếp ảnh hưởng đến thu nhập của Prague và giá trị GDP của Cộng hòa Séc.
Vì vậy, cục trưởng cục cảnh sát phải chạy tới bệnh viện trước tiên. Ông ta vừa lau mồ hôi một vừa đứng một bên mà đôn đốc làm thủ tục giải giải phẫu lấy viên đạn ra, không ngừng nhắc nhở phải cẩn thận. Trừ bỏ việc tự kiểm điểm trị an không tốt, còn lại thì ông ta vạn phần khẩn thiết thỉnh cầu Diệp Hoan tha thứ.
Diệp Hoan không để ý tới ông ta, hắn nhắm mắt nằm ở giường bệnh mà rên rỉ, bộ dáng giống như đang hấp hối, suy yếu đến mức phảng phất chỉ còn một hơi thở.
Thời điểm hai mươi người muốn giết lão tử, một tên cảnh sát cũng không xuất hiện, lúc này mới mang bộ mặt tươi cười đến, giờ lại đến sớm như vậy để làm gì?
Cục trưởng cục cảnh sát kiên nhẫn ở bên khẩn cầu, suy nghĩ Diệp Hoan lại bay lên chín tầng mây.
Lần ám sát này thực sự kỳ quái, chưa nói đến kẻ đứng phía sau nhưng cùng một ngày dồng thời lại xuất hiện hai nhóm người không quen biết, lại đều có mục tiêu ám sát là hắn.
Một đám người vội vàng muốn mạng của lão tử, con mẹ nó giống như là muốn thịt Đường Tăng, nhân phẩm lão tử chả lẽ lại kém tới mức này?
Là ai? Rốt cuộc là ai nhất định phải giết mình cho bằng được? Hoặc là nói, rốt cuộc hai người phía sau là ai? Cẩn thận tính ra kẻ thù của hắn cũng không đến mức nhiều như mây nha, những người đắc tội hắn thì cơ bản đều nằm trong quan tài rồi, còn ai chưa có chết nhỉ?
Vài gương mặt quen thuộc dần dần hiện lên, từng người bị phủ định, cuối cùng một gương mặt hiện lên ngày càng rõ ràng, gương mặt đó vĩnh viễn khẽ mỉm cười, vĩnh viễn biểu hiện ra phong độ anh tuấn nho nhã nhờ được giáo dục cẩn thận, khuôn mặt đó lúc ẩn lúc hiện.
Thẩm Duệ, là y sao? Là y thuê sát thủ giết hắn sao?
Giả sử một nhóm người là do Thẩm Duệ ra lệnh, vậy nhóm còn lại thì sao? Còn ai đứng sau màn nữa?
Diệp Hoan càng ngày càng có cảm giác lần tới Prague này của hắn giống như sa vào một màn mê vụ không tiêu tan, ân oán mơ hồ. Người yêu thì mờ mịt không có dấu vết, còn cừu gia lại núp trong bóng tối rình rập lấy mạng hắn...
Sự kiện càng ngày càng lớn, tin tức Diệp Hoan bị thương rất nhanh đã truyền về trong nước.
Thẩm Đốc Lễ giận tím mặt, lấp tức yêu cầu đại sứ thường trú ở Cộng hòa Séc đưa ra kháng nghị tới chính phủ yêu cầu cảnh sát Prague bảo hộ du khách Trung Quốc an toàn, hơn nữa hy vọng cảnh sát Prague sớm ngày phá án, đòi lại công lý cho người bị hại.
Sau khi nhận được kháng nghị của đại sứ quán Trung Quốc, hai tiếng sau, thị trưởng Prague xuất hiện ở phòng bệnh Diệp Hoan.
Ông ta không thể không đến, vụ nổ súng ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ. Truyền thông ở sau lưng châm ngòi thổi gió cố ý thổi phòng thành một vụ khủng bố. Nếu không chủ động tìm được cách giải quyết thì sự việc không thể vãn hồi. Nếu mà lượng khách du lịch tới Prague giảm xuống, ảnh hưởng tới thu nhập của chính phủ thì các nghị viên của hai viện tuyệt đối sẽ không tha cho ông ta, về sau đừng nói bước chân vào nghị viện, ngay cả chức thị trưởng này có giữ được hay không còn chưa biết được nữa là.
Ngài thị trưởng thật cẩn thận nói chuyện với Diệp Hoan một lát, nói đông nói tây nhưng ý tứ rất rõ ràng, hy vọng Diệp Hoan không nên nói quá nhiều với giới truyền thông, ảnh hưởng đến hình tượng Prague. Riêng về vụ ám sát, ông thị trưởng cam đoan nhất định sẽ mau chóng phá án.
Diệp Hoan nằm ở trên giường yếu ớt hừ hừ, rõ ràng hắn bị thương cánh tay nhưng biểu hiện bên ngoài giống như bị người ta cắt yết hầu, một câu cũng không nói, cũng không tỏ thái độ. Ngài thị trưởng cũng rõ ràng bệnh tình của hắn, thấy hắn làm ra bộ dạng này, trong lòng không khỏi nghẹn một cục tức.
Người này không đưa ra yêu cầu cũng không tỏ thái độ, rốt cục là muốn thế nào?
Suy yếu hừ hừ nửa ngày, Diệp Hoan bỗng nhiên từ từ đứng lên.
Hai mắt thị trưởng sáng ngời, người này cuối cùng cũng định mở miệng rồi sao?
Nhưng mà sau khi đứng lên, Diệp Hoan lại lấy chén nước trên chiếc tủ ở đầu giường, rồi dùng hết sức uống ừng ực, sau đó trước ánh mắt chờ mong của vị thị trưởng và đám nhân viên, Diệp Hoan... lại nằm xuống tiếp tục hừ hừ.
Đầu vị thị trưởng kia toát đầy mồ hôi hột.
Nói cả ngày mà chả thấy Diệp Hoan tỏ vẻ gì, ông thị trưởng cảm thấy không được gì nên đành phẫn nộ định cáo từ rời đi.
Ngay tại thời điểm ông ta quay đầu đi, Diệp Hoan bỗng nhiên nhanh lẹ bắt lấy tay ông ta.
Thị trưởng ngẩn người, quay đầu, nhìn lại Diệp Hoan vẫn bày ra bộ dạng sắp chết, tạo hình suy yếu vô lực, nhưng cánh tay của hắn đang nắm tay ông ta thì lại rất có lực, gắt gao không chịu buông ra.
Ông thị trưởng rất muốn phát điên, người này rốt cuộc có ý tứ gì? Mở miệng ra nói thì chết à?
Hầu Tử ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn được, hai mươi năm bên nhau, không ai có thể hiểu Diệp Hoan hơn cậu ta.
Vì thế Hầu Tử khụ khụ, nói: "Ngài thị trưởng tiên sinh, Diệp tiên sinh bày ra bộ dạng như thế này, kỳ thực hành động này rất là dễ lý giải...”
Thông qua phiên dịch, thị trưởng nhìn Hầu Tử, trong mắt tràn ngập nghi hoặc.
“ Ở quý quốc phát sinh chuyện đáng tiếc như thế, thân thể và tinh thần của Diệp tiên sinh đều bị thương tổn thật lớn, ý tứ của hắn rất đơn giản, hai từ là đủ để khái quát...”
“Hai từ gì?”
“Đền tiền!”
Vừa dứt lời, trong mắt Diệp Hoan chứa đầy lệ quang bi thương, chiếc tay bị băng bó kia run rẩy chỉ vào huyệt thái dương...
Thị trưởng càng nghi hoặc: "Thế còn biểu hiện kia có ý gì?”
" Diệp tiên sinh có ý tứ là, nếu không đền tiền thì hắn sẽ chết cho ông xem đấy!