Chương 256: Viện binh

Diệp Hoan cảm thấy Trương Tam thực sự không ngốc, chỉ là IQ của cậu ta hơi thấp, muốn ra tay là ra tay, móc túi của người khác chẳng do dự. Hành động này đã thành bản năng của cậu ta, căn bản không cần dùng tới não để suy nghĩ tính toán.

Trước kia Trương Tam từng trộm rất nhiều thứ, đáng giá có, rác rưởi cũng có, chẳng cần phân biệt giá trị như thế nào, trộm xong hãy tính. Tên này có một sự say mê đến điên cuồng với việc ăn cắp tài vật của người khác, có đôi lúc ra tay không chỉ là vì tiền tài mà vì đồ vật của người khác làm cậu ta hứng thú. Từ nhỏ cậu ta đã mang chí lớn muốn trở thành một Sở Lưu Hương, làm một tên đạo soái(*) cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đến giờ thì chí hướng của cậu ta mới chỉ hoàn thành một nửa, —— Cậu ta là đạo tặc chứ chưa phải đạo soái. Cậu ta cướp của kẻ giàu nhưng còn việc giúp người nghèo thì cậu ta lại chưa từng đụng tới.

(*) Đạo soái: là tên trộm đẹp zai, đạo tặc: kẻ trộm

Diệp Hoan vui muốn chết lại chẳng biết nên khen như thế nào mới tốt, vì vậy hắn vỗ một cái thật mạnh sau ót của Trương Tam sau đó thốt lên một câu tán thưởng.

"Làm tốt lắm! Tam tử, đôi tay này của mày có lẽ nên chặt xuống chế thành tiêu bản, đặt ở trên bàn thờ mỗi ngày cắm lên ba que nhang. . ." Diệp Hoan cười to nói.

Trương Tam buồn phiền nói:

" Nói lời dễ nghe đi, em cũng biết đại khái là có ý muốn khen em đó nhưng sao em lại cảm thấy không giống như lời con người nói thế?"

"Tuyệt đối không giả dối, anh khen chú mày thật lòng..."

Diệp Hoan cười, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn gã đàn ông mặc đồ ngủ bị Hoàng Hổ đánh ngất .

Gã nằm rạp dưới mặt đất, trên mặt còn giữ nguyên nét bi phẫn, tất nhiên gã vô cùng oán giận với việc trong những kẻ đánh lén mình có người tay chân không sạch sẽ (làm tặc).

Hoàng Hổ đạp lên người tên trung niên kia, trầm giọng nói:

"Diệp thiếu gia, thẩm vấn tên này tại chỗ sao?"

Diệp Hoan gật đầu:

"Nơi 'đồng không mông quạnh' này đúng là một nơi rất tốt cho việc giết người phóng hỏa, thẩm vấn phạm nhân. Hoàng lão đại, hiện tại trời sắp sáng, cho anh một giờ, đem những thứ mà kẻ này biết được đều móc hết ra cho tôi."

Hoàng Hổ cười một tiếng dữ tợn, nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra mấy tiếng “ rắc~ rắc~ “.

"Diệp thiếu gia yên tâm, tên này nếu dám giấu diếm một câu, tôi sẽ khiến gã phải hối hận khi sống trên đời này . . . Nếu không anh ở lại nơi này xem tôi thẩm vấn gã đi?"

Diệp Hoan lắc đầu:

"Đừng, tôi nhìn thấy máu sẽ bị choáng, hơn nữa hình ảnh bạo lực máu me thế này sẽ có tác động xấu tới nòi giống di truyền cho đời sau của tôi. . ."

Hầu Tử liếc mắt nhìn hắn:

"Di truyền? Anh đang mang thai sao?"

Diệp Hoan vừa nâng cao eo vừa sờ đũng quần, nói:

" Trên người anh mày ít nhất cũng có lấy vài triệu nòi giống di truyền, quan tâm đến chuyện 'chú nòng nọc' nào đó nhìn thấy hình ảnh bạo lực cũng là việc nên làm."

Hầu Tử cười hắc hắc:

"Bắn tụi nó lên tường hết, sau đó lại tái tạo một nhóm khác không phải là tốt hơn sao? Chuyện này em rất có kinh nghiệm..."

... ...

Diệp Hoan lạnh lùng nhìn lướt qua gã đàn ông nằm dưới mặt đất, gật đầu, mang theo Hầu Tử cùng Trương Tam đi ra phía xa.

Để tìm được Kiều Mộc, dù có giết người hắn thì hắn cũng không để ý, chỉ là đánh tàn phế tên này thôi thì hắn càng không có tý áp lực nào.

Điểm xuyết trong cảnh đẹp nhân gian chính là máu tươi của Ác Ma, sẽ làm cho cuộc sống thêm vài phần thú vị. Lúc Diệp Hoan gia nhập quân doanh, trên chiến trường kẻ địch chết trong tay hắn nhiều vô kể, tất cả chuyện này là để ý chí của hắn trở nên cứng cỏi hơn, tính cách trở nên kiên cường hơn, để trong quãng đời còn lại hắn có thể dùng thực lực của chính mình bảo vệ cho người phụ nữ hắn yêu mến.

Hoàng Hổ kéo gã đàn ông đang hôn mê kia như kéo chó chết vào trong phòng, đóng cửa lại. Cũng không mất bao lâu, trong phòng truyền đến tiếng gào thét như heo bị chọc tiết, ngắn ngủi nhưng lại đau đớn đến tột cùng, gã trung niên kia bị cưỡng ép bịt miệng, tiếng kêu tắt ngấm.

Ba người Diệp Hoan ngồi trên bãi cỏ bên ngoài phòng, mỗi người đốt một điếu thuốc, nhìn bình minh phía chân trời dần le lói những tia sáng đầu ngày. Hầu Tử và Trương Tam run rẩy không ngừng, mà Diệp Hoan thì mặt không biểu tình, hờ hững nhìn lên trời.

"Anh Hoan, như vậy không phải là quá tàn nhẫn sao? Lỡ gây tai nạn chết người thì làm sao bây giờ?"

Hầu Tử không đành lòng nói.

"Hoàng Hổ một khi đã ra tay đều có chừng mực, cùng lắm là tàn tật thôi, tên kia muốn chết cũng đâu dễ dàng như vậy..." Diệp Hoan hời hợt nói.

Trương Tam thấy thoải mái, nhún vai cười nói:

"Cứ xem hắn ta như một con súc sinh là được, mày đã quên rồi à, chính bọn người này ám sát chúng ta ngay trên phố, đuổi cùng diệt tận khiến chúng ta chui rúc khắp nơi, trốn đông núp tây. Thật là lũ khốn khiếp! Thiếu chút nữa chúng ta đã mất mạng rồi! Huống chi bọn chúng còn đang khống chế Kiều Mộc, làm hại anh Hoan cùng Kiều Mộc đang “ tình chàng ý thiếp” lại không thể gặp được nhau, loại súc sinh này chết cũng đáng đời!"

Hầu Tử sau đó cũng bình thường trở lại:

"Nói cũng phải, coi như là giết một con heo a . . . anh Hoan, thịt heo ở Prague bao nhiêu tiền một cân?"

Diệp Hoan tính toán một lúc, nói:

"Đại khái là ba trăm cua-ron a, đổi thành khoảng mười đồng (NDT) gì đấy..."

Hầu Tử sâu kín thở dài:

"Thì ra thịt heo ở nước ngoài lại đắt như vậy. . . Trên đời súc sinh càng ngày càng nhiều, tại sao giá thịt heo lại chẳng rẻ đi một chút nào nhỉ?"

Diệp Hoan cùng Trương Tam sắc mặt thay đổi:

"Hầu Tử , những lời nói này của mày là những lời sâu sắc nhất trong mấy năm qua mà chúng ta từng được nghe đấy."

Nửa giờ trôi qua, trong phòng đã yên lặng hoàn toàn, sau một lát cửa phòng được mở, Hoàng Hổ âm trầm bước ra.

Diệp Hoan vội vàng nghênh đón:

"Hoàng Lão đại, thế nào rồi? Moi ra được tin tức gì chưa?"

Hoàng Hổ gật gật đầu, trầm giọng nói:

"Tên này mới thật sự là người biết rõ tin tức, xem như chúng ta đã chạm đến một góc của tòa băng sơn này rồi."

Diệp Hoan thần sắc rất là hưng phấn:

"Quả nhiên là con cá lớn!"

Hoàng Hổ nhìn Diệp Hoan, ánh mắt cũng rất nghiêm trọng.

"Diệp thiếu gia, không biết lần này chúng ta có được tính là đụng phải phiền toái lớn không nữa, lai lịch của đối phương không nhỏ, chẳng những có quan hệ tới hoàng gia nước Anh, lại còn có quan hệ rất sâu tới xã hội đen bên châu Âu."

Diệp Hoan chấn động, lo sợ nói:

"Xã hội đen châu Âu ... Không phải là bọn tới từng nhà thu phí bảo hộ, tính tình hiền hòa dễ gần kia sao?"

Hoàng Hổ gằn từng chữ:

"Bọn họ là một đám ma quỷ, tên tổ chức của bọn chúng toàn bộ thế giới đều biết, khiến cho các nguyên thủ các quốc gia đều kiêng kị, bọn chúng là. . . Mafia."

Ba người Diệp Hoan cùng bảo tiêu trở về khách sạn trong nội thành Prague. Trước khi đi thì hắn dặn dò Hoàng Hổ phải xử lý sạch sẽ tất cả mọi việc ở đây .

Thứ gọi là "Xử lý sạch sẽ", Hoàng Hổ tự nhiên hiểu ý, sau khi do dự một lát rốt cuộc cũng gật đầu.

Sự tình phát triển đến bước này, không thể không có người chết được. Trong lúc vô tình, nhóm người Diệp Hoan này đã lọt vào trong một mối nguy hiểm lớn, sơ sẩy một chút thì kết cục chính là chết nơi đất khách. Lúc này không nhẫn tâm không được, kẻ đáng chết nhất định phải chết.

Một đường yên lặng trở về nội thành, Diệp Hoan ngồi ở trong xe nặng nề không nói một câu.

Mọi việc dường như càng ngày càng trở nên phức tạp, tại sao Kiều Mộc rơi vào tay Mafia? Bây giờ cô ấy có an toàn không? Có ai ức hiếp cô ấy không?

Lúc Hoàng Hổ ra tay bức cung, gã đàn ông mặc áo ngủ kia đã khai báo rất nhiều tin tức. Có thể không biết không nói, biết gì nói nấy nhưng mà hắn khai ra càng nhiều thì tâm tình của Diệp Hoan lại càng trầm trọng.

Một đoàn người đi tới Prague vốn chỉ vì tìm kiếm Kiều Mộc, chuyện đơn giản chỉ có vậy. Nhưng hôm nay lại đột nhiên chọc tới hoàng gia Anh cùng với Mafia, đến cùng thì tại sao Kiều Mộc lại rơi vào bên trong vũng lầy này?

Hầu Tử nhìn gương mặt trầm trọng của Diệp Hoan, muốn nói lại thôi.

Trương Tam lại cướp lời nói:

"Anh Hoan, chúng ta sắp phải đối mặt với một đám giết người không chớp mắt a. . ."

Diệp Hoan khẽ liếc mắt thoáng nhìn qua, khẽ nói:

"Sợ không?"

Trương Tam nghe vậy mặt lập tức ngượng đến đỏ bừng, dùng sức vỗ ngực, cả giận nói:

" Sợ cái dcm nó ! Từ lúc đít em bị bắn thủng, em đã chẳng để cái chết vào trong mắt rồi!"

Diệp Hoan thở dài:

"Mày có thể trực tiếp nói với anh mày rằng không để ý tới cái chết, nhưng không cần phải nhấn mạnh là sau khi mông mày bị bắn thủng mới đề ra quyết tâm này. Nói chuyện dõng dạc chút, đừng bỏ thêm những lời khó nghe đó..."

Hầu Tử nói:

"Anh Hoan, anh quyết định làm một trận với tên Edward gì đó rồi hả?"

Diệp Hoan híp mắt, trong ánh mắt lại bắn ra vài tia kiên nghị.

"Kiều Mộc đã rơi vào trong tay hắn ta, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, anh đây cũng phải đi một lần. Tao không biết Edward là cái dạng gì, chẳng quan tâm hắn ta khủng bố đến mức nào, cũng không cần biết hắn ta đang nắm bao nhiêu ưu thế trong tay! Tao chỉ khẳng định có một điều, hắn ta tất nhiên không sánh bằng tao..."

"Cái gì?"

"Anh mày dám liều mạng với hắn thế nhưng hắn ta lại không dám. Cái gọi là 'Ai binh tất thắng, kiêu binh tất bại', hắn ta thua tao ở cỗ khí thế này, ai thua ai thắng còn không nói trước được đâu."

Ô tô chậm rãi đi vào nội thành, chốc lát đã đến khách sạn Tứ Qúy ở Prague, đứng xa xa đã có thể nhìn thấy mái vòm khách sạn màu xanh thẳm. Ba người Diệp Hoan ngồi ở trong xe, trầm mặc nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ ngắm mặt trời mới mọc.

Một ngày mới, hi vọng mới, mặc kệ thứ hi vọng này xa vời đến cỡ nào, chỉ cần hi vọng vẫn còn, cũng nên cùng nhau thực hiện.

Bành!...........

Tiếng nổ cực lớn gây chấn động mặt đất, ngay sau đó tiếng la hét thất thanh từ trong khách sạn truyền ra bên ngoài, vô số lữ khách ở trong khách sạn kinh sợ chạy náo loạn ra cửa chính .

Xuyên qua cửa sổ xe, ba người Diệp Hoan chứng kiến cửa sổ tầng cao nhất của khách sạn bốc ra khói đặc, từ trong mắt nhau thấy được sự rung động cực độ.

Cả tầng cao nhất của khách sạn đã được Diệp Hoan bao hết, mấy cái máy hơi nước, mấy cánh quạt ngoài cửa sổ kia, chính là phòng tổng thống của Diệp Hoan...

Đối phương lại động thủ một lần nữa, bọn hắn thừa dịp Diệp Hoan ra ngoài, kích nổ một quả bom trong phòng của hắn, đây không phải mưu sát, mà là một lời cảnh cáo trắng trợn !

Cảnh cáo Diệp Hoan không nên trêu chọc bọn chúng, cảnh cáo Diệp Hoan mau mau cút về Trung Quốc.

Bên ngoài cửa sổ xe, vô số tiếng hét hoảng sợ của mọi người, còi cảnh sát chói tai cùng xe cứu thương bận rộn làm công việc giải tán đám đông cùng với cảnh sát cơ động đang dàn đội ngũ hình quạt vây quanh khách sạn. Diệp Hoan lẳng lặng chứng kiến tất cả, trong mắt dần có lửa giận bốc lên.

Edward, không cần biết địa vị của mày là gì, mày đã thực sự chọc giận tao rồi đấy!

Cầm lấy bộ đàm trong xe, tuy đang trong cơn giận dữ thế nhưng giọng nói của Diệp Hoan lại hết sức bình tĩnh.

"Hoàng Lão đại, tôi muốn anh tìm gấp cho tôi một ít súng, có biện pháp nào không?"

Hoàng Hổ tựa hồ không kinh ngạc lắm, anh ta sớm đã dự tính được phản ứng của Diệp Hoan .

"Tất nhiên là có biện pháp, Châu Âu quản lý súng ống không nghiêm ngặt bằng nước chúng ta, rất nhiều nơi đều bán súng ống ở chợ đêm, chỉ cần có tiền, cả rocket cũng mua được."

"Tốt, nghe nhé! Tôi muốn bốn khẩu tiểu liên MP5, 1 khẩu súng bắn tỉa M40, kính ngắm ban đêm AN-PVS, mìn chống tăng M19, một số chủy thủ quân dụng của Thụy Sĩ, chuẩn bị vài cân thuốc nổ và lựu đạn..."

Bên kia bộ đàm Hoàng Hổ hít sâu một hơi:

"Diệp thiếu gia. . . Đây chính là trang bị tiêu chuẩn của lực lượng đột kích NAVY – SEAL bên Mỹ đó . .. những trang bị này nếu dùng đầy đủ có thể san bằng cả tòa thành thị rồi."

"Cái này anh đừng quản, có thể kiếm được không?"

"Không có vấn đề, cần khoảng hai ngày."

Tắt bộ đàm, sắc mặt của Hầu Tử và Trương Tam sớm đã tái nhợt.

"Anh Hoan . . . lần này cũng chơi quá lớn rồi đó? Chuyện này .. Anh rốt cuộc muốn làm gì thế?"

" Nếu như tao nói tao muốn tổ chức bán hàng đa cấp tại Prague này, hai đứa mày có tin hay không?"

Hầu Tử cười khổ nói:

"Mấy lời này muốn lừa Trương Tam chắc chắn sẽ lừa được. Anh Hoan, xin anh đừng lừa luôn cả em có được hay không?"

Diệp Hoan lạnh lùng cười cười:

"Bọn chúng đã muốn làm lớn chuyện, chúng ta nếu không phụng bồi thì chẳng phải để cho bọn chúng bắt nạt, không coi người Châu Á chúng ta ra gì sao?"

Trương Tam lau mồ hôi lạnh nói:

"Lần này đến Châu Âu, chỉ cần thể hiện quốc uy của chúng ta trên người gái châu Âu là được rồi..."

"Vậy chúng ta phân công đi. Anh mày phụ trách dùng súng đạn để dương danh cho đất nước, còn mày thì ở đây dương danh với đám phụ nữ châu Âu, trả lại những uất ức của nước ta mấy trăm năm qua nhé!"

Vũ khí tuy đã giải quyết xong thế nhưng nhân lực có thể sử dụng lại chưa đủ. Hoàng Hổ tuy có thể tin được, thân thủ cũng bất phàm nhưng anh ta dù sao cũng chỉ là bảo tiêu, thân phận của anh ta nhất định không có khả năng làm loại chuyện “gió tanh mưa máu" này.

Suy nghĩ tới nửa ngày, Diệp Hoan lấy điện thoại di động ra bấm gọi điện thoại tới nơi ở của Thẩm lão gia.

Người cha Thẩm Đốc Lễ của hắn tất nhiên không trông cậy được rồi, quy tắc xử sự làm người của lão tuyệt đối là thiết diện vô tư, luôn luôn coi trọng nguyên tắc. Nếu nhờ lão chỉ có nếm mùi thất bại, tự chuốc lấy mất mặt mà thôi.

May mắn là còn có Thẩm lão gia ở đây, ông lão này lâu nay không hỏi tới thế sự nhưng điều đó không có nghĩa là ông già đến hồ đồ rồi. Đối với mọi việc mà Diệp Hoan làm, ông cụ rõ ràng lắm, mình bây giờ gặp phải khó khăn, tìm ông cụ có lẽ có khả năng giúp đỡ một chút.

Trọng yếu hơn là Thẩm Sùng Võ đã từng lăn lộn trên chiến trường, nơi biến đổi chỉ trong chớp mắt, biết được phương pháp ứng biến hơn nữa cũng luôn không có cảm tình với người nước ngoài, nếu như có thì khẳng định cũng không nhiều lắm.

Người nghe máy chính là cảnh vệ của lão gia tử, nhẹ giọng nói cho Diệp Hoan biết rằng lão gia tử còn đang ngủ. Vừa mới dứt lời, đầu bên kia điện thoại đã vang lên giọng nói trung khí mười phần của Thẩm lão gia tử:

"Ai tìm ta?"

Diệp Hoan nghe đến lão gia tử nói chuyện, trong lòng kích động.

"Ông nội ơi~~~" Diệp Hoan hét lên một tiếng, giọng điệu ngọt ngào như mật còn mang theo vài phần nũng nịu.

Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Sùng Võ trầm mặc hồi lâu mới từ tốn nói: "Diệp Hoan à... ta đã lớn tuổi rồi, chịu không nổi kích thích. Sau này cháu không cần phải gọi ta là ông nội đâu. Nhưng nếu như muốn gọi cũng đừng có dùng cái giọng ghê rợn như thế, lão già này đã bao nhiêu năm qua mà chưa từng nổi da gà như vậy đâu, bây giờ lại nổi hết lớp này tới lớp khác đó..."

Diệp Hoan gượng cười:

"Không dối gạt ông, cháu hiện tại cũng nổi da gà cả người đây, về sau cháu gọi thêm vài lần thì quen ngay ấy mà. . ."

Thẩm Lão gia tử vội vàng nói:

"Dừng, vẫn giữ nguyên như trước đây đi, ta chịu không được cái giọng này. Thằng rùa con này khách khí như vậy, ta biết sẽ không có chuyện gì tốt. Nói đi, tìm ta có chuyện gì?"

Diệp Hoan dừng lại vài giây, đột nhiên phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa:

"... Ông nội, có người khi dễ cháu của ông, ông ra mặt hay là mặc kệ? Nếu mặc kệ thì thằng cháu này trở về nước sẽ treo cổ trước đền thờ, dù sao cháu cũng không muốn sống nữa, mạng của cháu hẩm hiu quá . . . tại sao lại khổ như vậy chứ. . , tựa như uống bát thuốc đắng a. . ., đau khổ quá đi a a a. . ."

"Ngừng! Ngừng! ... Con mẹ nó, mày mau câm miệng cho lão tử! Cái loại không có tiền đồ!"

Lão gia tử nổi giận:

"Lão tử còn chưa có chết, gào khóc cái gì? Khóc tang cho lão tử à?"

Dừng một chút, lão gia tử nói:

"Thằng ranh con bị ai khi dễ, có lý hay không?"

"Cháu đương nhiên chiếm lý lẽ rồi, bằng không thì cháu có hơi đâu ở đây gào khan cả cuống họng với ông sao?" Diệp Hoan cây ngay không sợ chết đứng nói.

"Ăn nói cẩn thận một chút, chớ nói láo với ta, ta sẽ cho người điều tra đấy."

Diệp Hoan lúc này liền nói rõ mọi chuyện xảy ra cùng với quá trình tìm kiếm Kiều Mộc ở Châu Âu, cuối cùng nói:

"Ông nội, cái thiệt thòi này cháu không thể nuốt tiếp được, hơn nữa Kiều Mộc còn đang ở trong tay bọn họ. Nếu cháu không cứu được cô ấy, nếu không hung hăng giáo huấn bọn chúng một trận, con mẹ nó chứ, cháu còn được coi là đàn ông nữa sao? Nói thật với ông , vũ khí cháu đều chuẩn bị xong rồi, chỉ cầu ông với chú năm hỗ trợ. . . Khụ, cho cháu gửi lời chào hỏi tới chú năm, bảo chú ấy phái vài chiến hữu tới đây. Nếu ông thật sự không muốn, chuyện này coi như cháu chưa nói qua, một mình cháu ôm súng liều mạng với bọn chúng."

Thẩm lão gia trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười mắng:

"Thằng nhãi con, tính tình nóng nảy giống như đúc ta khi còn trẻ. . ."

Dừng một chút, Thẩm Sùng Võ nghiêm túc nói:

"Chuyện này cháu không thể làm bừa, nếu không sẽ khiến dư luận quốc tế bất bình, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao giữa nước ta cùng Châu Âu, hậu quả rất nghiêm trọng đấy..."

Diệp Hoan nóng nảy:

"Ông đây là không tán thành sao?"

Thẩm Sùng Võ ha ha cười cười, trong tiếng cười mang theo mấy phần giảo hoạt:

"Ta cũng không nói như vậy, nam nhi đại trượng phu sống ở trên đời dù không thể bễ nghễ tung hoành thiên hạ nhưng bị trăm người ức hiếp khi dễ mà còn nén giận thì sao gọi là nam tử hán được? . . . Nếu như cháu có biện pháp hành động mà không để lại dấu vết tại hiện trường, về sau nếu chính phủ Cộng hòa Séc dù hoài nghi cháu cũng không có cách để bắt giữ cháu thì việc này cũng không phải không thể được..."

Diệp Hoan ngây ngốc một chút sau đó vui mừng quá đỗi:

"Ông nội, ý của ông là..."

Lão gia tử hừ hừ:

"Ta có ý tứ gì đâu chứ."

Diệp Hoan không ngu ngốc, lập tức vui vẻ nói:

"Cháu hiểu rồi. . . Cái này đơn giản, bố trí một chướng chãn pháp (biện pháp che dấu tai mắt) để giấu diếm mọi chuyện đi là được, cảnh sát cho dù có xông vào tận nhà của cháu cũng sẽ phát hiện cháu đang ngồi yên trong nhà, chỗ nào cũng không đi. Muốn vu oan cháu gây ra sự kiện khủng bố, cháu sẽ đi tòa án tố cáo bọn họ!"

Lão gia tử cười mắng:

"Quả nhiên là tính tình của hỗn trướng, cháu cũng phải cẩn thận, người Châu Á da vàng ở Châu Âu rất dễ làm người khác chú ý đấy, lỡ như lúc động thủ mà để lộ mặt thì. . ."

Diệp Hoan suy một ra ba, tranh thủ thời gian cười nói:

"Ông nội đừng lo nữa, cháu sẽ nói cháu là người Nhật Bản, rất nhiều người nói khi cháu cười lên có khí chất vô sỉ mà chỉ người Nhật mới có. . ."

Thẩm lão gia tử trầm mặc một hồi, nói:

"Hắc, khoan hãy nói, ngẫm kĩ lại thì quả thật là có hơi giống thật..."

Diệp Hoan vui mừng phụ họa:

"Vừa nghe qua chính là đồng đạo rồi, ông nội bình thường chắc xem không ít phim xxx a?"

Lão gia tử lại đã trầm mặc, hồi lâu mới chậm rãi nói:

"Diệp Hoan, nói thật, bộ xương già này của ta thật muốn đến Châu Âu một chuyến..."

Hốc mắt Diệp Hoan lập tức ẩm ướt, ông nội có bao nhiêu hiền lành, chẳng những giúp đỡ cháu trai hả giận, còn muốn tự thân xuất mã. . .

"Giúp cháu tiêu diệt đám người kia ư?" Diệp Hoan cảm động nói.

"Không, ta chỉ nghĩ đến châu Âu để tiêu diệt thằng nhãi ngươi đấy!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện