Chương 260: Nghĩ cách cứu viện (trung)
Tính cả Diệp Hoan nữa thì có năm người lính đặc công, cộng thêm hai người Hầu Tử và Trương Tam, một nhóm bảy người này cùng nhồi nhét vào trong một chiếc Mercedes-Benz, chiếc ô tô mang cả bọn lao về phía lâu đài cổ, nơi giam giữ Nam Kiều Mộc. Hồng Lang phụ trách lái xe, còn Hà Bình đương nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế cho nên năm người phải ngồi chen chúc như nhồi nhét trong một cái hộp ở lô ghế phía sau.
Mặc dù không gian bên trong Mercedes rộng thùng thình nhưng mấy người Diệp Hoan cũng phải chen lấn đến mức mặt mũi đều nhăn nhó.
"Đội trưởng. . . Xe này là của tôi, anh dựa vào cái gì mà ngồi vào ghế phụ lái?" Diệp Hoan khó nhọc mở miệng chất vấn.
Hà Bình lão thần tại tại(*) nói: "Bởi vì tôi là người chỉ huy hành động lần này nên tôi cần phải tính toán trước sau cho rõ ràng, cứ chen lấn ở đằng sau như vậy thì tôi làm sao có thể suy tính ra cái gì chứ?
(*) 老神在在: Nghĩa Hán Việt là “lão thần tại tại”. Đây là một câu thành ngữ có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đại ý của câu này là nói lên sự "mạnh mẽ, ổn trọng, bình tĩnh". Từ "Lão thần" trong câu mang ý nghĩa là “rất bình tĩnh”. Ngoài ra, nó còn được dùng để chỉ trích về thái độ tiêu cực không hành động của một ai đó.
Diệp Hoan mang vẻ mặt đau buồn quay đầu lại nói: "Binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải là binh sĩ tốt, lời này quả nhiên không sai! Ô hô, này các anh em, tôi tham gia quân ngũ nhất định phải lập nhiều công lớn là..."
"Vì muốn làm tướng quân ư?"
"Không! Vì để được ngồi ở ghế phụ lái!"
...
Hà Bình ngồi ở phía trước cũng không quay đầu lại mà hỏi: "Tin tức đã xác thực rồi sao? Có chuẩn xác hay không?"
"Kiều Mộc bị nhốt ở lầu hai của tòa lâu đài cổ này, nguồn tin rất đáng tin cậy."
Hà Bình nói: "Có muốn kiểm tra qua một lần hay không, để xác nhận lại tin tức này?"
Diệp Hoan lắc đầu nói: "Chỉ sợ không có thời gian, cô công chúa Anh quốc gặp mặt tôi vào một tiếng trước. Tôi không biết cách làm việc của cô công chúa kia có đáng tin hay không, vạn nhất bị Edward nghe được tiếng gió rồi gã sớm chuẩn bị kỹ càng thì chuyến đi này của chúng ta chính là chui đầu vô lưới rồi. Vì vậy chúng ta phải thừa dịp gã còn chưa kịp phản ứng mà đánh cho gã trở tay không kịp."
Hà Bình gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, binh quý ở thần tốc(*), tập kích bất ngờ có thể tạo nên hiệu quả lớn. Mặc kệ đối phương có chuẩn bị gì hay không, chúng ta cứ gõ hắn một gậy trước rồi hãy nói, càng nhanh càng tốt."
(*) Đại ý là đánh trận cần coi trọng tốc độ, phản ứng nhanh
Diệp Hoan cười cười, tâm tình cũng hơi nặng nề, giờ phút này hắn lo lắng nhất vẫn là sự an toàn của Kiều Mộc, nếu như hành động lần này không thành công, Edward cưỡng ép mang Kiều Mộc đi thì không biết sau này biết đi đâu mà tìm được cô ấy?
Hà Bình tựa hồ nhìn ra sự bất an của Diệp Hoan nên anh ta nghiêng đầu về phía hắn rồi lộ ra dáng tươi cười hiếm thấy.
"Đừng lo lắng, bộ đội đặc chủng Trung Quốc chúng ta là đội quân tinh nhuệ nhất thế giới, nếu bàn về tố chất từng binh sĩ thì ngay cả lính Mỹ cũng kém chúng ta. Cậu nên có lòng tin vào bản thân, cũng nên tin tưởng vào những chiến hữu của mình. Tất cả mọi người đều là huynh đệ vào sinh ra tử trên chiến trường, người yêu cậu bị giam giữ, mọi người dù có phải liều mạng cũng sẽ bảo vệ cô ấy bình yên vô sự mà."
Diệp Hoan vô cùng cảm động, hắn lắc đầu cười khổ nói: "Nếu như các huynh đệ bởi vì cứu người yêu của tôi mà xảy ra chuyện gì xấu, coi như cứu được Kiều Mộc thì tôi còn có mặt mũi nào mà tiếp tục sống chứ?"
Dáng tươi cười của Hà Bình vừa lóe lên thì lập tức biến mất, trên mặt anh rất nhanh lộ ra vẻ lãnh khốc, nghiêm nghị nói:
"Diệp Hoan, cậu không cần để suy nghĩ đó ở trong lòng. Chúng tôi tới châu Âu lần này chính là vì chấp hành nhiệm vụ mà thượng cấp đã giao. Trong đó không có bất kỳ nhân tố tình cảm nào, hiện tại ở trong mắt chúng tôi thì người yêu của cậu chỉ là đối tượng của nhiệm vụ lần này mà thôi. Điều mà chúng tôi muốn làm là cứu cô ấy ra mà lông tóc không tổn hao gì. Chúng tôi dù bị thương hay chết đi thì đó cũng là hy sinh vì đất nước, không có bất cứ quan hệ gì với cậu cả! Diệp Hoan, nếu cậu cõng cái áp lực trên lưng như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cậu trong hành động lần này đấy! Do đó, nó cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành bại của nhiệm vụ này, nếu như cậu một mực vẫn bảo trì trạng thái tâm lý như thế, tôi chỉ có thể tạm thời đá cậu ra khỏi tiểu đội thôi! (Đã hiểu chưa?) "
Tâm thần Diệp Hoan thanh tỉnh lại, hắn vội vàng nói: "Vâng! Tôi cam đoan không nghĩ ngợi lung tung nữa!"
Hà Bình gật gật đầu rồi bảo Hồng Lang tăng tốc. Chân Hồng Lang giẫm mạnh, chiếc Mercedes giống như tên rời cung, gào thét lao vào trong bóng đêm mà phóng tới hướng bắc.
...
Lâu đài cổ, nơi giam cầm Nam Kiều Mộc nằm ở vị trí cách Prague 10 km về hướng bắc. Nó được xây dựng và tu kiến ngay tại bên đường, chiếm diện tích hơn mười mẫu, xác thực mà nói, nó là một trang viên lớn thì đúng hơn. Xung quanh hơn mười mẫu đất có tường cao vây lại, bốn phía lúc nào cũng có người đi tuần qua lại như con thoi.
Khi chiếc xe chở bọn Diệp Hoan chạy đến một chỗ cách lâu đài cổ hai cây số thì lặng yên không một tiếng động dừng lại. Tắt đèn, tắt máy, bọn hắn xuống xe.
Hà Bình bật đèn pin, lấy bức bản vẽ về lâu đài cổ bày ra trên đất, mọi người quây thành một vòng, lẳng lặng nhìn kỹ lại bản vẽ thêm một lần.
Sau khi ngưng mắt nhìn chăm chú nửa ngày, Hà Bình dùng ngón tay chỉ vào cánh cổng lâu đài, nói: "Theo tin tức vừa nhận được từ cô công chúa Anh quốc kia, trong ngoài lâu đài ước chừng có hơn trăm tên thủ vệ canh chừng hai bên trái phải, chúng đều mang súng. Về phương diện vũ khí thì bọn chúng cũng dùng súng là chủ yếu, cũng không bài trừ khả năng chúng có vũ khí sát thương hạng nặng, ví dụ như tiểu liên, ống phóng rốc-két, lựu đạn cay, lựu đạn.... Nếu như chúng ta lựa chọn cường công (đánh trực diện), dựa vào tình trạng vũ khí mà chúng ta mang theo thì đại khái chỉ có thể bảo trì khoảng năm phút nhờ ưu thế về mặt hỏa lực. Sau năm phút đồng hồ, bọn chúng sẽ mang tới vũ khí có tính sát thương lớn, hơn nữa bọn chúng có nhiều người, chúng ta rất có thể bị bọn chúng ngăn chặn kịch liệt, thành bại của hành động lần này cũng sẽ khó đoán."
Diệp Hoan nhíu mày nhìn bản vẽ, nói: "Ý của đội trưởng là, chúng ta sẽ âm chúng (đâm sau lưng) sao?"
Hà Bình gật đầu nói: "Chỉ có thể đánh lén, chúng ta chỉ có năm người đi vào bên trong, địch nhiều ta ít, cường công thật sự không phải là lựa chọn sáng suốt..."
Hầu Tử vội nói: "Hà đội trưởng, chúng ta không chỉ có năm người lẻn vào, không phải còn có tôi và Trương Tam à? Anh hãy phân nhiệm vụ tương xứng cho chúng tôi đi!."
Hà Bình quét mắt liếc hai người, nói: "Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên hai cậu rồi, muốn nhận nhiệm vụ sao...?"
Hầu Tử và Trương Tam đều lập tức đứng nghiêm và hô lớn: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"
"Hai cậu chỉ cần chờ ở chỗ này, đợi sau khi chúng tôi kết thúc hành động lần này, hai cậu sẽ lái xe tới tiếp ứng để mang chúng tôi lui lại..."
". . . Báo cáo đội trưởng, hai người bọn tôi không biết lái xe!"
"Vậy hai cậu ở chỗ này rồi dùng kính nhìn đêm mà giám sát và cung cấp tọa độ của địch cho chúng tôi..."
". . . Báo cáo đội trưởng, hai người bọn tôi không hiểu cái gì gọi là 'tọa độ'!"
"Đảm nhiệm làm Sniper (tay súng bắn tỉa)?"
". . . Hai đứa bọn tôi chỉ biết bắn tỉa khi chơi CS mà thôi!"
Lúc này Hà Bình cũng phải câm nín, anh ta quay đầu nhìn Diệp Hoan, ý tứ trong ánh mắt của anh ta rất rõ ràng, hai tên phế vật mà cậu mang đến này chỉ dùng để ngắm thôi à?
Hầu Tử và Trương Tam hồn nhiên chưa phát giác ra ánh mắt khinh bỉ của những người ở đây, chiến ý vẫn dâng trào nói: "Mời đội trưởng phân công nhiệm vụ, hai người bọn tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"
"Hai người các cậu..." Hà Bình thâm trầm thở dài: ". . . liền ngồi ở trong xe mà sống cho tốt đi!"
...
Lâu đài cổ giống như một con quái thú ẩn mình trong đêm, dường như nó đang cất giấu một gương mặt dữ tợn trong bóng tối.
Đây là một tòa lâu đài thuộc thế kỷ XVI, nó được xếp đặt theo phong cách kiến trúc cổ nhưng tu sửa rất tốt, ngoài tường có dây Thường Xuân xanh tươi leo bám, che phủ lên bức tường tang thương ban bác của lâu đài. Bên trong lâu đài cổ lại trang hoàng hoàn toàn là đồ mới, các loại đồ dùng gia dụng hiện đại và đồ điện dược bố trí xảo diệu ở mỗi một cái góc nhỏ trong phòng.
Lúc này Nam Kiều Mộc đang khoanh tay đứng một mình ở bên ngoài sân thượng lầu hai, cô độc nhìn quanh một vòng cảnh đêm dưới ánh trăng khuyết.
Trăng khuyết, nghĩa là không được tròn đầy.
Đêm ở nước ngoài thật là lạnh. Nam Kiều Mộc ôm hai tay, bị gió lạnh ban đêm thổi tới khiến cô run nhè nhẹ.
Tại sao lại đi tới một bước như bây giờ? Vì cái gì mà thế đạo không thể bao dung cho một tình yêu đơn giản?
Nơi đây mặc dù tráng lệ, ăn ngon mặc đẹp nhưng lại không bằng được một góc so với khoảng thời gian ban đầu ở Ninh Hải kia. Khi đó tuy cảnh nghèo vây khốn nhưng thật sự hạnh phúc, cùng ở chung một nhà với hắn, trong mắt đầy ắp bóng hình hắn. Hắn giống như một khối nam châm hút mất tim cô, không thể rời bỏ, không thể rút ra.
Tình trạng của cô bây giờ như là một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, lồng sắt tuy đẹp nhưng cũng không biết con chim có chết yểu trong đó hay không nữa?
Đã một năm trôi qua rồi, ngày qua ngày cô vừa đè nén nỗi nhớ nhung vừa chịu đựng sự uy hiếp. Cô cảm thấy mình đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ.
Sân thượng rất lạnh nhưng nếu ở trong gian phòng của lâu đài thì còn lạnh hơn.
Ánh sáng sau lưng cô bỗng nhiên tối sầm lại, thân ảnh Edward cao gầy đi tới.
Edward còn khá trẻ, là điển hình của đàn ông da trắng Âu châu: Làn da gã trắng nõn, hốc mắt hãm sâu, mũi cao thẳng, khóe miệng lộ ra nụ cười dễ câu dẫn người khác, dường như nó còn mang theo vài phần cao quý và ngạo khí, đồng tử màu lam tản ra sự âm trầm không như dáng vẻ sáng sủa bên ngoài.
Hắn giống như một con sói dùng hết sức truy đuổi con mồi. Sau khi đã cắn xé và nuốt con mồi một cách lãnh khốc vô tình thì nó lại ngẩng cao đầu lên, dùng một tư thế cao ngạo cô độc mà chậm rãi ly khai.
Giờ phút này, con sói đó đang nhìn chằm chằm vào con mồi của nó, lộ ra vẻ tham lam mà nuốt nước miếng.
"Phu nhân xinh đẹp của tôi! Cảnh đêm tuy đẹp nhưng không thích hợp nhìn lâu, coi chừng cảm lạnh đấy!" Edward vừa mỉm cười vừa choàng lên đầu vai Nam Kiều Mộc một cái chăn mỏng.
Nam Kiều Mộc chợt sợ hãi cả kinh, giống như bị con rắn cắn một cái, cả người cô phát lạnh, sợ hãi lui về phía sau.
Cái chăn rơi xuống sàn, dưới ánh trăng lạnh như băng, bông hoa nhỏ được thêu trên chăn đỏ càng nở rộ ra một vầng sáng màu trắng bạc yêu dị.
Trong chớp mắt này, ánh mắt Edward còn băng lạnh hơn cả ánh trăng.
Trầm mặc một hồi lâu, Edward thở dài thật sâu, hỏi: "Kiều Mộc, vì sao em không chịu cho tôi một cơ hội? Thậm chí ngay cả một nụ cười cũng tựa như thiếu nợ tôi vậy. Chẳng lẽ em vẫn không thể quên được cái tên tình nhân người Trung Quốc kia sao?"
Nam Kiều Mộc sắt đá nói: "Edward tiên sinh, nụ cười của tôi chỉ nở rộ với người mình yêu mà thôi. Thực xin lỗi, anh không có tư cách thấy nó!"
Edward âm trầm nói: "Tôi biết rõ em hận tôi nhưng tôi cũng không hối hận! Nam Kiều Mộc, em chính là mệnh trung chú định(*) của tôi! Cái người Trung Quốc tên Diệp Hoan kia chẳng qua chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của em mà thôi, tôi tin tưởng em rất nhanh có thể hiểu rõ điều này."
(*) Người trong định mệnh
Nam Kiều Mộc lắc đầu, khóe miệng lộ ra nét tươi cười nhưng Edward vẫn luôn chờ mong nụ cười của cô thì lại cảm thấy rất chướng mắt. Gã biết rõ, nụ cười đó của cô là vì cái tên tình nhân Trung Quốc kia, chẳng có chút quan hệ nào với gã, vừa nhắc tới cái tên khiến gã căm hận thì cô gái này không tự giác mà cười rộ lên.
"Không, Diệp Hoan không phải khách qua đường, hình bóng anh ấy đã tiến sâu vào trong lòng của tôi từ hai mươi năm trước rồi, vĩnh viễn sẽ không xóa nhòa." Nam Kiều Mộc mang theo ánh mắt mê ly nói ra câu này.
Edward cười lạnh: "Hắn dựa vào cái gì yêu em? Tôi đã phái người đi Trung Quốc điều tra về hắn. Nam Kiều Mộc, em và hắn quen biết đã hai mươi năm, chẳng lẽ em không có phát hiện hắn thực chất là một tên lưu manh côn đồ sao? Em đã được hưởng một nền giáo dục tốt đẹp, cộng thêm khí chất cao quý và vẻ ngoài xinh đẹp mỹ lệ động lòng người của em, em có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, vì sao ẹm lại không muốn rời nửa bước khỏi loại côn đồ như hắn? Hắn có tư cách gì yêu em?"
Nghe lời nói xúc phạm của Edward về Diệp Hoan, ánh mắt Nam Kiều Mộc vốn trầm tĩnh ôn nhu cũng nhịn không được nữa mà phát ra lửa giận:
"Edward, anh có thể mắng tôi nhưng không thể nhục mạ Diệp Hoan. Anh ấy không phải côn đồ, anh ấy là người chân thật nhất so với bất luận kẻ nào(*). Người không có tư cách yêu tôi chính là anh, bề ngoài của anh thì cao quý hòa nhã nhưng đó chẳng qua chỉ là lớp mặt nạ để che giấu cái nhân phẩm ti tiện bên trong con người anh mà thôi. Nếu bóc đi tầng che chắn này thì khuôn mặt chân thật của anh là thứ đáng ghê tởm và dữ tợn nhất thế gian. Mỗi khi tôi nghĩ đến cái bản mặt nhìn như cao quý của anh thì đều muốn ói!"
(*) Dịch: Đúng rồi, DH sống quá thật thà luôn í chứ ^_^
Ánh mắt Edward ngưng tụ ra lửa giận, gã bị lời nói của Nam Kiều Mộc đâm bị thương rồi, thế mà ngữ khí của gã vẫn ôn nhu như cũ:
"Từ nhỏ đến lớn, không có thứ nào mà tôi không chiếm được, dù cho thứ đó vốn không thuộc về tôi thì tôi cũng lấy cho bằng được... Nam Kiều Mộc, em là một kiện tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ vô giá, lẽ ra nên cất chứa để thưởng thức, không nên để vầng sáng dần dần mai một vì bụi đất như vậy(*), chờ xem đi, em chắc chắn sẽ thuộc về tôi thôi...!"
(*) Đại ý giống như tiên nữ sa đọa bởi phàm nhân vậy đó
Nói xong, Edward dùng ngón tay nhẹ nhàng mân mê cái cằm của Nam Kiều Mộc, lộ ra nụ cười mê đắm.
Nam Kiều Mộc mãnh liệt lui ra phía sau, dưới ánh trăng thê lương có thể thấy rõ biểu lộ trên khuôn mặt của cô là vẻ chán ghét ghê tởm.
Tâm tình Edward nguội lạnh, tại sao người con gái này lại chán ghét mình như thế? Gã có huyết thống cao quý, gã là hoàng gia Anh quốc, vì cái gì chỉ thoáng đụng vào đã làm cho cô lộ ra vẻ buồn nôn như bị phân và nước tiểu dính vào vậy?
Ánh mắt Edward híp lại, tản mát ra hàn quang âm trầm, bộc lộ tín hiệu rất nguy hiểm.
"Tôi biết rõ cái tên Diệp Hoan kia đã đến Prague..." Edward bỗng nhiên không đầu không đuôi nói ra những lời này.
Trái tim Nam Kiều Mộc run lên: "Anh có ý gì?"
Edward cười lạnh nói: "Không phải người Trung Quốc có câu ngạn ngữ ''Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ(*)" sao? Ở xa tới là khách, tôi sẽ chiêu đãi hắn thật tốt đấy. . ."
(*) Câu này có nghĩa là: “Có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng hay sao?”. Đây là một câu nói của Khổng Tử trong Luận Ngữ. Quý độc giả có thể tim hiểu thêm ở đây: https://dotchuoinon.com/2012/07/11/huu-bang-tu-vien-phuong-lai/
Nói xong, Edward quay người đi ngay, còn nhàn nhạt để lại một câu:
"Tôi rất muốn biết, Diệp Hoan nếu như chết rồi, em có thể yêu tôi hay không? Kiều Mộc, em mỏi mắt chờ mong đi!"
Nam Kiều Mộc hoảng sợ nhìn chăm chú vào bóng lưng Edward, tâm tình dần dần chìm vào đáy cốc.
...
Nhóm người Diệp Hoan đã tiềm ẩn đến chỗ cách tòa lâu đài cổ khoảng năm trăm mét, bọn hắn nằm rạp xuống trong bụi cỏ, dùng kính nhìn đêm, xuyên qua hình ảnh màu xanh lục, Diệp Hoan nhìn thấy phía trước cánh cửa lâu đài có nhiều bóng người lay động, người đi tuần qua lại như con thoi, đề phòng rất sâm nghiêm.
Bỏ kính xuống, Diệp Hoan không ngừng nhíu mày.
Những kẻ canh gác bên ngoài này thì có thể dễ dàng giải quyết thế nhưng nếu kinh động đến đối phương thì làm sao bây giờ? Hắn dám chắc, với tính tình của thằng cháu trai Edward kia, trước tiên gã sẽ dí súng vào đầu Kiều Mộc để ép buộc cô ấy lui vào nơi ẩn trốn.
Đây mới là điểm chết người đấy, Kiều Mộc là hộ thân mà Edward dựa vào, đồng thời cũng là uy hiếp của Diệp Hoan.
Điều kiện tiên quyết là dùng cách nào đó mà không kinh động địch nhân, để có thể dùng tốc độ nhanh nhất bí mật đi đến lầu chính lâu đài mà cứu Kiều Mộc ra. Đây là vấn đề trước mắt khó giải quyết nhất, về phần đánh chết Edward, giờ đã thành mục tiêu thứ yếu.
Vỗ vỗ vai Diệp Hoan, Hà Bình lạnh lùng nói: "Đã nhìn nửa ngày rồi, cậu nghĩ ra biện pháp gì chưa?"
Diệp Hoan lắc đầu: "Vẫn chưa! Dù cường công hay tập kích trong bóng tối đều có chỗ thiếu sót. Vì Kiều Mộc còn ở trong tay bọn họ, chỉ cần đả thảo kinh xà(*), Kiều Mộc lập tức sẽ bị lấy làm con tin, khi đó chúng ta cũng rơi vào thế bị động."
(*) Đập cỏ khiến rắn sợ
Hà Bình cũng nhíu mày: "Trong điều kiện tiên quyết thâm nhập mà không đả thảo kinh xà, quả thật là phiền toái, mà trọng yếu hơn là không biết khả năng chiến đấu của bọn Mafia này như thế nào, tuy rằng chúng ta là quân đội tinh nhuệ nhưng chỉ có năm người đột nhập vào, hổ dù mạnh cũng không chống được nhiều sói..."
Diệp Hoan nhếch miệng cười cười, nói: "Đội trưởng, tôi dám cam đoan, tố chất chiến đấu của bọn da trắng này rất lơi lỏng!"
"Cậu căn cứ vào đâu để đoán như vậy?"
"Từ cách bọn chúng ăn mặc quần áo mà nhìn ra được. Trong phim ảnh, những tên gia hỏa ăn mặc âu phục kia ỷ vào đông người bình thường đều trông rất là ngầu, nhìn khí thế thì có vẻ mạnh mẽ nhưng kỳ thật chúng vừa ra trận liền trở thành pháo hôi ngay ấy mà. Ngược lại, nếu như mấy tên gia hỏa này đều nhuộm tóc vàng, mang bộ dáng như con nghiện, trên mặt mang các loại khuyên tai, lưỡi hoàn, khoen mũi, vừa tuần tra vừa giơ tay hình chữ V thì không dễ đối phó với bọn chúng đâu. Loại sinh vật não tàn như vậy rất mạnh, ngoại trừ dân giữ trật tự đô thị ở Trung Quốc chúng ta thì ai cũng phải 'bó tay' thôi...!"
Hà Bình: ". . ."
Xạ Lang ở bên cạnh gõ lên đầu Diệp Hoan một cái, cười mắng: "Đã đến lúc này rồi, mẹ nó, cậu vẫn còn ba hoa, không thể nói mấy lời đứng đắn được à?"
Diệp Hoan thở dài, nói: "Lời nói đứng đắn tương đối nặng nề, việc cứu Kiều Mộc ra có bao nhiêu khó khăn thì các anh đều thấy rồi đó. Điều càng khó làm hơn chính là cha mẹ Kiều Mộc không biết bị Edward nhốt ở đâu, nếu như không cứu được bọn họ thì cả đời cô ấy cũng sẽ không thể vui vẻ nổi."
Mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc.
Hà Bình cười cười, nói: "Mặc kệ có khó khăn như thế nào, cứ giải quyết từng cái một đã, trước tiên chúng ta cần đột nhập vào trong đã rồi hãy nói."
Mọi người gật đầu, Thương Lang sờ soạng trang bị thoáng qua một lần, khen: "Trang bị lần này của chúng ta coi như không tệ, tiểu liên MP5, súng bắn tỉa M40, súng phóng rốc-két M19. . . Chậc chậc, toàn là thứ tốt nha, nói thực ra, tôi thực có chút chán cái súng trường 95 kia của chúng ta rồi, lúc này cũng nên vui đùa một chút với đồ chơi mới..."
Diệp Hoan trừng mắt, nói: "Thời điểm nghiêm túc như vậy, mẹ kiếp, tại sao anh nói chuyện cứ giống như đi dạo kỹ viện vậy? Cứ hùng hục đi vào mà không cần gái vẫy!"
... Lâu đài cổ có diện tích hơn mười mẫu nhưng đều có tường cao vây lại xung quanh. Trên tường hiện đầy đường dây điện cao thế và thiết bị cảnh báo, có rất nhiều camera giám sát và điều khiển về bốn phía, thỉnh thoảng vẫn có mấy kẻ cầm súng ra vào tuần tra, nếu muốn từ đó mà đột nhập vào thì có độ khó rất cao, vừa tiếp cận cũng sẽ bị phát hiện ngay.
Cường công không được, tập kích trong bóng tối cũng không thành, mọi người nhất thời lâm vào khốn cảnh.
Hà Bình nhìn vào hai ống kính màu xanh lục, cắn răng nói: "Cường công thì sao, còn trì hoãn nữa thì trời liền sáng, Thương Lang, cậu nằm ở chỗ này đảm nhiệm làm Sniper, bốn người chúng ta tạo thành tổ đột kích, từ cửa chính đột phá mà vào, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào lâu đài."
Mọi người vừa định gật đầu thì Diệp Hoan bỗng nhiên ngăn cản Hà Bình, nói: "Đội trưởng, cường công sẽ có thương vong đấy."
Hà Bình trừng mắt: "Nói nhảm! Bị thương đến chết thì không đánh nữa à? Sợ chết thì đi lính làm cái gì? Bản thân nếu không có dũng khí và quả cảm thì sớm về nhà mà ôm cháu cho rồi!"
"Đội trưởng, chúng ta có thể hoàn toàn tránh đi thương vong nha. . ."
"Tránh như thế nào?"
Diệp Hoan cười hắc hắc, nói: "Mọi người còn nhớ không? Trên bản vẽ có ghi chú rất rõ rằng ở hướng tây bắc lâu đài có một cái cống ngầm, đường kính ước chừng bốn mươi cen-ti-mét, hơi nhỏ một chút, nhưng cũng chính vì nó nhỏ, bọn chúng sẽ không để mắt đến sơ hở này, chúng ta có thể chui qua đường cống ngầm mà vào trong nha...hahaha"
"Cống ngầm rất thúi đấy. . ."
"Chúng ta ngay cả cái chết còn không sợ, còn sợ thối sao?" Diệp Hoan bày ra bộ dáng rất anh hùng khí khái.
Mấy người còn lại lập tức lộ ra vẻ mặt cổ quái vui vẻ mà nhìn vào hắn.
"Cậu đã không chê thối, tôi đây liền lệnh cho cậu chui vào đường cống ngầm để vào trong, chui vào ở đâu thì ra ở đó!"
Diệp Hoan mất hứng: "Tại sao các anh lại không chui vào?"
Hà Bình chỉ chỉ mọi người, lộ ra dáng tươi cười rất hiếm thấy: "Chính cậu nhìn coi, thân thể chúng tôi ai cũng có số đo từ sáu mươi cen-ti-mét trở lên đó? Trừ cậu ra, người khác không có bổn sự chui vào được. . ."
Sắc mặt Diệp Hoan lập tức trở nên rất khó coi, sau khi lúng túng nửa ngày hắn mới nói: "Đội trưởng, tôi cảm thấy chúng ta cường công thì vẫn tốt hơn à..."
"Không được, cường công sẽ có thương vong."
Diệp Hoan nóng nảy: "Cống ngầm rất thúi đấy!"
"Chúng ta đột nhập vào đến cái chết còn không sợ, còn sợ thúi sao?""