Chương 290: Kết thúc tất cả
Tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Thẩm Duệ nằm đó trong vũng máu, sinh mạng tuổi trẻ cứ lặng yên mà mất đi. Tống Giai ôm thi thể của hắn, khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc, những người còn lại lặng im đứng xung quanh. Diệp Hoan quăng súng, vẻ mặt đầy ngơ ngẩn.
Kết thúc rồi sao? Nhưng vì sao lòng mình vẫn thấy khó chịu như vậy?
Cách cửa lớn Thẩm gia phát ra tiếng “Kéétttt” chầm chậm. Giữa cánh cửa ấy là Thẩm Sùng Võ đang chậm rãi bước tới, được đám cảnh vệ vây quanh bảo hộ.
Trông thấy thi thể Thẩm Duệ dần dần cứng ngắc lại, thân thể già nua của Thẩm Sùng Võ cũng chấn động, hai hàng lệ đục lăn dài trên má rơi xuống.
Tại sao Thẩm gia... Lại biến thành như vậy chứ?
Thẩm Sùng Võ yên lặng nhìn chằm chằm vào Thẩm Duệ, bỗng nhiên thân hình ông lảo đảo, rốt cuộc không thể khống chế nổi mà hôn mê bất tỉnh.
Bị cảnh sát áp giải ra khỏi cánh cửa lớn, khi đi ngang qua thi thể Thẩm Duệ, Thẩm Đốc Nghĩa giống như điên loạn, chỉ chỉ vào thi thể mà cười lớn nói: "Thiết kết tính toán vẹn toàn, kết quả ngược lại làm hại sinh mệnh của chính mình. Đáng đời, thật là đáng đời!"
... ...
Sau khi được bác sĩ cấp cứu, Thẩm lão gia tử đã tỉnh lại. Mọi người thấy ông mang thần sắc bi thương sa sút, cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ an ủi động viên ông bớt bi thương. Mãi đến lúc sắc trời sáng rõ, Thẩm lão với vẻ mặt mệt mỏi mới hoảng hốt mà rơi vào giấc ngủ.
Thẩm Đốc Lễ và Diệp Hoan rời khỏi vườn trúc, hai người im lặng đi song song trên con đường nhỏ trong lâm viên của Thẩm gia.
"Đã chết nhiều người như vậy, có đáng giá không?" Diệp Hoan thấp giọng hỏi.
Thẩm Đốc Lễ nói: "Có đáng giá hay không, chúng ta có thể phán định sao? Nếu như bản thân đã lựa chọn con đường mình đi, nhất định phải gánh chịu mạo hiểm trên con đường này. Thiện giả ác báo đã định trước ngay từ đầu rồi..."
Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng Diệp Hoan nở nụ cười tươi: "Bụi về với bụi, đất lại trở về với đất. Như vậy cũng tốt..."
Thẩm Đốc Lễ bật cười: "Bây giờ cha con ta nói chuyện này làm gì. Diệp Hoan, chuyện lần này con làm tốt lắm, nếu không phải trước đó con phát giác có dị biến, quyết đoán ra tay, thì bây giờ Thẩm gia chỉ sợ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Không tệ, hiện tại cha rất vui mừng, may mắn mà lúc trước cha đã mang con từ Ninh Hải về Thẩm gia."
Diệp Hoan bĩu môi: "Con có phải cũng nên cảm tạ người hay không? Cảm tạ cha lại khiến cho cuộc sống của con trải qua mạo hiểm kích thích, tính mạng như mành chỉ treo chuông như vậy?"
Thẩm Đốc Lễ ha ha cười nói: "Cha không phải mới vừa nói qua, nếu như đã lựa chọn con đường của mình, tất nhiên phải gánh chịu mạo hiểm trên con đường này rồi sao."
Diệp Hoan nháy mắt mấy cái: "Sau này con có thể lại chọn một con đường khác không?"
"Con định làm gì?"
"Quay về Ninh Hải, ngồi ăn chờ chết!"
Thẩm Đốc Lễ nhíu mày: "Anh chỉ mới có hai mươi tuổi đầu, chẳng lẽ cuộc sống cả đời sau này của con đều muốn trải qua như vậy?"
"Thật ra, một năm qua con cũng đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, cũng xông pha nhiều hiểm nguy như vậy. Thực ra toàn bộ mọi chuyện con làm từ trước đến giờ đều là vì chuẩn bị cho tương lai ngồi ăn chờ chết mà thôi. Cuộc đời này của con chỉ có một lý tưởng cao thượng như thế."
"Hiện tại nội bộ Thẩm gia đã được thanh lý sạch sẽ, nếu như con muốn tiến vào thể chế, Thẩm gia sẽ dùng toàn bộ tài nguyên đầu tư hết trên người con. Hiện giờ đúng là thời cơ tốt nhất..."
Diệp Hoan sợ tới mức quay đầu lập tức chạy đi: "Ngài là cha ruột của con sao? Lại muốn khiến cho Thẩm gia thêm một người điên ư?"
… …
Bệnh viện quân khu Bắc Kinh.
Hầu Tử và Trương Tam nằm trong phòng bệnh xa hoa, hai người đã tỉnh lại, chẳng qua thể trạng vẫn còn rất yếu.
Bọn hắn bị Thẩm Duệ hạ lệnh đánh gãy một chân, bệnh viện quân khu đã phái ra một vị bác sỹ quân y lớn tuổi có kinh nghiệm phong phú chữa chân cho bọn hắn, băng bó lại bằng thạch cao.
Một đống dụng cụ, ống dẫn chằng chịt bày ra trước gường bệnh của bọn hắn. Hầu Tử Trương Tam nhìn Diệp Hoan đang gọt táo bên cạnh, dao nhỏ nhanh chóng lưu loát cắt xuống từng miếng táo, sau đó nhét vào trong miệng của chính hắn. Theo môi miệng Diệp Hoan không ngừng nhai nhóp nhép nhấm nuốt, hai người cũng không ngừng nuốt nước miếng ừng ực.
Cái thằng cháu trai này... Rất là đáng hận nha! Bản thân hắn ngồi ở bên giường trước mặt bệnh nhân mà lại thoải mái ăn ngon miệng như vậy, đây là đi thăm bệnh đấy à?
Hầu Tử lạnh mặt nói: "Hoan Ca, rốt cuộc là anh đến thăm bệnh hay là đến ăn uống thế ?"
Diệp Hoan ném một miếng táo cuối cùng vào trong miệng, cười tủm tỉm nói: "Thăm bệnh, đương nhiên là đang thăm bệnh."
"Nếu như anh còn có một tí tình người, vậy mau gọi điện thoại cho thịt vịt nướng Toàn Tụ Đức mang đến cho bọn em hai con vịt" Trương Tam mặt buồn rười rượi: "Cả một ngày trời không có gì ăn, con mẹ nó chứ bọn em sắp chết đói rồi đây nè!"
"Chuyện này thì không được đâu. Bác sĩ đã nói, mấy ngày này hai đứa mày chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, thịt vịt nướng và các thứ vân vân, chúng mày nên quên đi!"
Trương Tam chán nản nói: "Xem ra bọn mình chỉ đành phải uống thuốc thôi..."
Diệp Hoan cười đập vai hắn, giống như nhà giàu mới nổi vào tiệm ăn gọi món, hào sảng mời khách nói: "Cái này thì có thể, muốn ‘ăn’ thuốc gì? Nói với anh, Hoan ca mời khách..."
Hầu Tử chỉ vào Trương Tam: "Làm cho cậu ta hai phần ‘Não Tàn’..."
... ...
Phòng bệnh dần dần yên tĩnh lại.
"Liễu Phỉ chết rồi!" Diệp Hoan nhìn Hầu Tử khẽ nói.
Hầu Tử gật đầu: "Em đã biết từ trước."
Diệp Hoan thở dài: "Thật không nghĩ tới cuối cùng cô ấy lại đi con đường này..."
Hầu Tử đau đớn nói: "Giá như cô ấy không quen biết em thì tốt hơn, nếu vậy cô ấy cũng sẽ không hại em, mà em, cũng sẽ không hại cô ấy... Hoan ca, lúc trước anh và lão viện trưởng đều không nói sai, đây là một đoạn nghiệt duyên."
"Nghiệt duyên cũng là duyên, điều này chứng tỏ kiếp trước mày và cô ấy có món nợ chưa trả hết. Đời này xem như hai người không ai nợ ai nữa." Diệp Hoan đành an ủi như vậy.
Hầu Tử ngẩng đầu nhìn Diệp Hoan: "Hoan ca, giúp em một việc. Chuyện hậu sự của Liễu Phỉ làm long trọng một chút, quang vinh một chút, để cô ấy lần cuối cùng là một người được được vạn chúng chú mục, sau đó... vĩnh viễn chào từ biệt."
Diệp Hoan gật gật đầu: "Chuyện này giao cho anh, mày cứ yên tâm!"
Hầu Tử cười mệt mỏi: "Cuộc đời, giống như đi trên một vòng tròn, lúc đi đến cuối cùng mới nhận ra, hóa ra đã kết thúc rồi..."
"Anh Hoan, em muốn tưởng nhớ cô ấy ba năm, rồi sẽ quên nàng!"
Không gian như đọng lại, ba anh em im lặng trong phòng bệnh hồi lâu, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình.
"Hầu Tử, mày và Tam nhi dưỡng bệnh cho tốt, suy nghĩ lạc quan lên, vậy thì bệnh tình mới tốt lên được. Bác sĩ nói, chân bọn mày còn có hi vọng phục hồi như cũ, anh mày sẽ mời bác sỹ tốt nhất thế giới chuyên môn trị thương cho hai đứa mày."
Hầu Tử và Trương Tam hiển nhiên rất cởi mở, Trương Tam hì hì cười nói: "Bọn em lạc quan lắm. Anh Hoan, chẳng may sau này bọn em không đi đứng được nữa, biến thành tàn phế, vậy bọn em có thể dựa vào anh cả đời rồi."
Diệp Hoan nói: "Được, anh Hoan nuôi hai đứa cả đời!"
Trương Tam hai mắt sáng ngời: "Vậy bây giờ anh tìm cho em hai nữ y tá đi. Em muốn loại chân dài mông vểnh Meo Meo lớn ấy, đồng phục y tá tốt nhất là hơi hở một chút, còn bên trong đều không mặc cái gì. Mỗi sớm mai khi em tỉnh dậy, cô ấy sẽ đột nhiên cởi hết rồi ngồi trên, đặc biệt là loại hàng hiểu về ‘chuyện kia’ ấy..."^^
Diệp Hoan quay mặt lại nhìn Hầu Tử, nói: "Có phải Thẩm Duệ thuận tay đập thằng này một phát hỏng đầu rồi không?"
Hầu Tử sờ cằm nói không chắc lắm: "Hình như không có..."
Diệp Hoan chân thành nói: "Tam nhi à..., anh đây quả thực là không muốn đả kích mày, nhưng vì sao lần nào mày cũng nhắc nhở anh phải đả kích mày nhỉ? Nhìn lại bộ dáng này của mày một lần coi! Bà ngoại không yêu cậu ruột không thương đấy, làm người cần sáng suốt hiểu biết với chính mình nha. Cô gái ngoại quốc Tina kia không tệ, dù cho khẩu vị hơi nặng một chút, nhưng mày phải biết quý trọng, qua thôn này không còn điếm khác(1). Chẳng may một ngày nào đó Tina bỗng nhiên tỉnh lại từ trong mê muội, khẩu vị lại trở nên thanh nhã hơn, mày biết đi đâu mà tìm tức phụ hả? Còn mẹ nó nữ y tá, còn mẹ nó hơi hở, trong mơ có lẽ gặp được đấy, nhưng mày chớ tưởng thật nha....!"
Gương mặt Trương Tam nhăn nhúm, hơi thở lập tức phì phò.
Hầu Tử cười ha hả, nói một câu rất có sức sát thương: "Nửa đêm hôm qua lúc bọn em được đưa vào bệnh viện, bác sỹ trong phòng cấp cứu rất khó chịu, chỉ vào Trương Tam mà hỏi em: 'Cậu bị người ta đánh gãy chân, con khỉ con cậu nuôi sao cũng gãy chân hả? Tôi không phải bác sỹ thú y, cậu đưa nó tới đây làm gì?"
Diệp Hoan còn chưa kịp bật cười, lại nghe được tiếng kêu réo bíp bíp ầm ĩ của dụng cụ cạnh giường Trương Tam .
Lại nhìn Trương Tam thở hổn hển với khuôn mặt xanh đen thảm hại, Diệp Hoan kinh hãi thất sắc, quay đầu hô lớn: "Bác sĩ! Có biến, người bệnh không ổn..."
… …
Hai tháng sau, Hầu Tử cuối cùng cũng tạo ra một Studio game võng du mô phỏng mới. Trò chơi vừa được đăng tải lên mạng lập tức hấp dẫn ngàn vạn game thủ yêu thích điên cuồng truy lùng trong thành phố. Game có đề tài mới lạ, hình ảnh được thiết kết đẹp mắt, cùng với tình tiết làm cho người ta thương cảm, được vô số game thủ tôn sùng là một trong những game kinh điển nhất chỉ đứng sau "Tiên Kiếm kỳ hiệp".
Game này có tên là《Địa Lão Thiên Hoang》(2), người tinh tế đều có thể nhận ra, tên này trùng với tên một ca khúc của Liễu Phỉ.
“Duyên vốn cạn, tình nghĩa lại đậm sâu. Năm tháng qua đi, thề hứa của ai càng thêm đằng đẵng.”
Trong game có một tình tiết khiến người ta khắc cốt minh tâm, khi nhân vật nam chính chém Yêu trừ Ma, lại phát hiện Yêu Ma đó chính là người con gái hắn yêu biến thành. Nàng nằm ở trong lòng hắn, trước khi chết thì thào kể cho hắn nghe Thiên Đường xinh đẹp làm sao. Nam chính khóc không thành tiếng, rơi lệ gật đầu: Kiếp sau, ta sẽ trả cho nàng một Thiên Đường...
Nghe nói một cảnh này đã khiến cho rất nhiều game thủ nước mắt tràn mi. Bọn họ cũng không hiểu được rốt cục người làm ra game này đã trải qua một tình yêu thế nào, mà có thể tạo nên một kết thúc khiến người ta đau khổ tận cùng đến vậy.
Sau khi ra mắt không lâu lắm, Game Studio này được tập đoàn quốc tế Đằng Long mua lại với giá trên trời. Tài sản cá nhân của Hầu Tử cũng nhanh chóng tăng lên trong thời gian rất ngắn, trở thành một trong những triệu phú có tên được xếp hạng trên bảng tài phú trong nước.
Hầu Tử phát đạt, Trương Tam cũng không chịu yếu thế. Qua hơn một tháng đau khổ theo đuổi, cô gái Czech tên Tina rốt cục đã chấp nhận cậu ta. Lúc cậu ta còn trên giường bệnh chữa trị cái chân bị thương, Tina đã đáp ứng lời cầu hôn của hắn rồi.
Trương Tam vui mừng, liên tục cam đoan vơi cô, cái chân bị thương không có ảnh hưởng đến chuyện phòng the, Nhị đệ còn có tri giác, vẫn mẫn cảm giống như trước đây.
Hai người cử hành hôn lễ tại Ninh Hải. Trương Tam không có cao đường, không có người thân, chỉ có mấy người bạn cùng lớn lên từ nhỏ, nhưng hôn lễ của cậu ta vẫn rất long trọng. Chẳng qua là trong hôn lễ xuất hiện một việc nho nhỏ ngoài ý muốn. Trong bữa tiệc, Trương Tam và Tina bị quan khách mời rượu đến sây sẩm, vì vậy bệnh cũ tái phát. Theo công tác thống kê sau đó, trong lúc hai nhân vật chính của bữa tiệc mời rượu khách quí, đại khái tổng cộng đã trộm từ khách mời hơn bốn mươi túi tiền. Khách mời không hiểu chuyện gì xảy ra, tới tấp báo án, sau khi cảnh sát đến hiện trường điều tra, hai nhân vật mới bi kịch phát hiện, đêm động phòng hoa chúc của hai người lại trải qua trong đồn cảnh sát.
Trương Tam bị giam trong Sở cảnh sát khóc rống bày tỏ với Diệp Hoan rằng, đây là lần phạm tội cuối cùng trong đời này của cậu ta, chắc chắn!
(1) Đây là một câu thành ngữ, có nghĩa là cơ hội này rất hiếm có, nên nắm bắt ngay, nếu bỏ qua cơ hội này thì không biết sau này có lại gặp được nữa hay không.
(2) Thời gian (dài) đằng đẳng