Chương 17: Không hiểu sao mời được

Cao Thắng Nam bình tĩnh chăm chú nhìn Diệp Hoan. Nhìn thấy trong khóe mắt hắn chứa đầy nước mắt, lòng cô như bị đánh mạnh vào. Đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng như bị cào xé.

Là đau lòng vì bọn trẻ Phúc Lợi Viện, hay là vì người đàn ông trước mặt này?

Chính bản thân Cao Thắng Nam cũng không rõ. Chỉ đến khi khóe miệng có vị mặn và đắng, cô vươn tay quẹt đi thì mới biết nước mắt mình đã ứa ra tự bao giờ. Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn qua con hẻm ở phía xa xa, tới một con phố ở đối diện. Nơi đó xa hoa truỵ lạc, nơi đó đàn ca nhảy hát. Nơi đó là một thế giới phồn hoa khác lắm.

Ngõ nhỏ pha tạp năm nào, giờ đây bậc đá rêu xanh. Những vết sơn bong ra trên từng mảnh tường gạch. Khắp nơi phảng phất một vẻ tang thương chán nản. Tại nơi đô thị phồn hoa phát triển này, con hẻm nhỏ đó dường như hoàn toàn thoát ly với thế giới bên ngoài. Nó căn bản không thuộc về cái niên đại này. Hoặc là nói, nó nên sớm tan biến tại cái niên đại này.

Giống như Diệp Hoan. Hắn với cái thế giới này không hợp nhau. Nhưng mà để sinh tồn, đành phải cắn răng bắt mình thích ứng. Một người xung đột cùng thời đại, hậu quả tất nhiên là tồi tệ, thất vọng khốn cùng.

Diệp Hoan quá nhỏ bé. Hắn không thể nào thay đổi cái thời đại này. Ngay cả thích ứng với cái thời đại này hắn cũng làm không xong. Hắn chỉ là một nhân vật tầm thường nhỏ bé. Giống như bao nhân vật tầm thường nhỏ bé khác, Diệp Hoan sống một cách cẩn thận. Hắn hy vọng mình sống được tốt đẹp một tí. Nhưng sự thật hắn không sống tốt đẹp tí nào.

Cao Thắng Nam đã hiểu đức tính chết cũng đòi tiền của Diệp Hoan rồi.

Diệp Hoan mang trên mình trách nhiệm rất là lớn. Hắn rất cần tiền. Để có tiền hắn thậm chí có thể bất chấp thủ đoạn, bất chấp pháp luật.

Lòng thương ư? Cao Thắng Nam lắc lắc đầu. Đây không chỉ đơn giản là lòng thương nữa. Phúc Lợi Viện đối với Diệp Hoan mà nói, là nhà. Bọn nhỏ là người nhà của hắn. Trong mắt Diệp Hoan, bọn trẻ như là những đứa em ruột thịt. Đó là sự cống hiến vì gia đình của một con người. Tuyệt đối không thể gọi là lòng thương. Lòng thương quá giả dối, quá hư vô. Mọi thứ mà hắn làm, là trách nhiệm, là việc mà trời sinh ra hắn đã phải làm.

Cao Thắng Nam từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, không biết nghèo đói là gì. Cô đứng ở con hẻm cũ xuống cấp, bây giờ như đang đứng ở một thế giới khác. Thế giới này dường như bị ánh sáng mặt trời bỏ quên, khắp nơi thê lương. Đứng ở đây, nghe Diệp Hoan kể về những khó khăn của đời người. Lúc này cô cảm thấy chua xót vô cùng.

“Diệp Hoan! Tôi giúp anh.”

Giọng của Cao Thắng Nam chưa bao giờ kiên định đến thế.

Giọng của Diệp Hoan cũng chưa bao giờ chân thành như thế.

“Cám ơn.”

Hai người nhìn nhau cười. Ánh sáng từ ngoài ngõ chiếu lên người họ. Hai cái bóng in trên mặt đất hợp vào nhau.

--------------

Hồi trước Cao Thắng Nam ghét nhất là loại lưu manh cà chớn như Diệp Hoan. Loại người này là nguyên nhân làm cho xã hội hỗn loạn. Ăn cắp lừa gạt, trong những vụ án này, đa số đều do những loại người này. Cao Thắng Nam chính nghĩa như vậy. Sinh ra chỉ muốn dẹp bỏ những tên lưu manh này.

Nhưng bây giờ Cao Thắng Nam đã dần dần thay đổi cách nhìn về Diệp Hoan.

Cô cảm thấy Diệp Hoan không giống bề ngoài lưu manh của hắn. Chí ít tên lưu manh này có gan, có tính người, biết chịu trách nhiệm. Ngoài trừ miệng lưỡi trơn tru, cơ bản là không có nhiều tật xấu. Ngay cả những chuyện mà Diệp Hoan làm vi phạm pháp luật, cũng là do bất đắc dĩ mà thôi.

Diệp Hoan ở trong mắt cô bây giờ, mọi tật xấu dường như đều trở nên tốt đẹp. Cao Thắng Nam thậm chí vui mừng vì mình đã tìm được một viên ngọc quý chưa bị mài dũa ở trong biển người mênh mông này.

Tâm tư của phụ nữ đều là kì lạ như vậy. Bọn họ ghét những thứ không tốt đẹp, nhưng lại có sự hiếu kì tương đương như vậy với những người đàn ông xấu. Đặc biệt là nếu những người đàn ông xấu này có những phẩm chất tốt đẹp mà phụ nữ chưa phát hiện ra. Cô sẽ dần dần phát sinh tình cảm tốt với người đàn ông này. Cảm giác này giống như mình đã phát hiện ra viên đá quý chôn chung với những viên đá xấu xí. Và điều đáng mừng nhất không phải là giá trị của viên đá này, mà là những người phụ nữ khác không phát hiện ra nó.

Hiển nhiên, phụ nữ có những logic mà đàn ông thường không chấp nhận được, cũng không thể hiểu được.

Ánh mắt của Cao Thắng Nam nhìn Diệp Hoan bây giờ đã thay đổi đi rất nhiều. Nói không rõ là có cảm giác gì với hắn. Tình cảm tăng lên, yêu thì thiếu chút chút. Cảm giác thật kì diệu.

Hai người tiếp tục bước chầm chậm trên con hẻm tồi tàn đó. Diệp Hoan không nói gì nữa. Vừa nãy đã nói liên hồi, xém chút nữa không khống chế được mình. Diệp Hoan vừa đi vừa hít thở sâu, cố gắng phục hồi lại cảm xúc.

Nói ra hết cũng tốt. Nói xong nên sống như thế nào vẫn phải sống như thế đó thôi.

“Diệp Hoan! Sau này… Đừng làm những chuyện phạm pháp nữa. Làm việc bất chính không có kết quả tốt đâu. Trách nhiệm của anh lớn như vậy, nếu như bị bắt giam, cuộc sống của bọn em anh không phải khó khăn hơn sao? Vì bọn họ, anh làm việc gì cũng nên suy nghĩ đến hậu quả. Muốn kiếm tiền thì nói với tôi, tôi….”

Cao Thắng Nam cắn môi dưới, thần thái có chút do dự. Tính cách của cô quá háo thắng. Từ khi ra trưởng cảnh đã không nhờ vả vào cha mẹ huynh trưởng. Nếu như vì Diệp Hoan mà cầu xin người nhà, điều này trái ngược với nguyên tắc của cô.

Hai mắt Diệp Hoan sáng lên. Đây không phải là lúc giả nai. Nguyên tắc làm người của Diệp Hoan rất đơn giản. Đó là không có nguyên tắc. Tiền gì cũng dám kiếm, đường gì cũng dám đi. Cho dù là sống nhờ vào phụ nữ hắn cũng không ngại. Nếu như bây giờ có người giàu nào đó muốn bao nuôi hắn, hắn nhất định không nói lời nào cởi quần lên giường,___ Dã chiến cũng hoàn toàn không áp lực. Về phần sĩ diện, tạm thời không lấy vậy.

“Bây giờ tôi nói với cô, tôi muốn kiếm tiền!”

Hai mắt Diệp Hoan sáng long lanh, bắt đầu nói: “…… Bà chủ có gì tốt giới thiệu không?”

Diệp Hoan ánh mắt nham hiểm. Sớm đã phát hiện gia thế của Cao Thắng Nam không bình thường. Gia đình của cô không phải có nhiều tiền thì là có chức lớn. Xã hội này là xã hội của tiền và quyền lực. Chỉ cần cô đồng ý giúp đỡ từ trong tay gia đình cô ta lấy ra chút ít, kiếp này ăn uống không cần phải lo rồi.nCao Thắng Nam vừa định nói giúp hắn hỏi người nhà xem sao. Coi có cách gì không. Kết quả ngước đầu lên thấy vẻ mặt nịnh hót của Diệp Hoan. Trong mắt còn hiện lên các kí hiệu nhân dân tệ, Cao Thắng Nam lảo đảo một cái, xém nữa té xuống đất.

Đây…. Đây chẳng phải là người đàn ông vẻ mặt bi thương, có tình có nghĩa sao? Sao lại đổi mặt nhanh đến thế?

Cuối cùng Cao Thắng Nam cũng phát hiện, từ kẻ quân tử đến kẻ hèn mọn thì ra chỉ cần một giây.

Cô vốn dĩ có chút do dự xem có nên giúp Diệp Hoan hay không, lúc này cuối cùng cô cũng hạ được quyết tâm.

“Nếu như anh muốn kiếm tiền, tôi…. Cổ vũ cho anh! Làm cho tốt nhé!”

Cao Thắng Nam nói xong còn hướng ánh mắt động viên về phía Diệp Hoan.

Diệp Hoan trong lòng lập tức nguội lạnh.

Nói hơn nửa buổi trời, thì ra là một câu cố gắng lên…

Xem ra trừ phi cua cô, nếu không khó mà đạt được lợi ích từ cô ta được. Chi bằng…. Bây giờ cua cô?

Diệp Hoan đánh giá cao khuôn mặt xinh đẹp nhu mì, thân hình thon thả của cô. cô gái này nhìn kĩ cũng không tệ nhỉ. Tuyệt đối thuộc loại hàng lên giường cao cấp, đặc biệt là đôi đùi dài đẹp đẽ của cô, nếu như mặc đồng phục cảnh sát lên, vớ đen, cao gót… Ha ha.

“Cô thích mang vớ đen không?”

Nhìn mê mẫn sao mà Diệp Hoan ma xui quỷ khiến hỏi một câu.

“Hả?”

Lông mi thanh tú của Cao Thắng Nam nhíu lại, tiếp đó mắt khẽ nhắm lại, ánh mắt to tròn của cô hiện lên một luồng sát khí. Một tín hiệu rất là nguy hiểm.

Diệp Hoan lập tức sửa lại: “…. Cô có thích ăn cháo không?”

Lỗ tai Cao Thắng Nam không bị tật gì. Những gì mà Diệp Hoan hỏi cô đương nhiên là nghe rất là rõ. Mặt cô thoáng chốc đỏ ửng lên, cuối xuống lượm cục gạch, không nói tiếng nào. Dùng tay làm đao, đập xuống một cái, cục gạch nổ lớn rồi vỡ ra.

Quăng cục gạch trên tay, Cao Thắng Nam hướng ánh mắt đằng đằng sát khí về phía Diệp Hoan.

Diệp Hoan thể hiện ra sự ngoan hiền của một tên lưu manh, cười nói đầy xu nịnh: “Tôi biết ở đầu hẻm có một chỗ bán cháo vịt rất ngon. Đợi lát tôi mời cô ăn nhé. Lúc nãy ý tôi muốn nói là như vậy.”

Cao Thắng Nam liếc hắn một cái, không nói lời nào tiếp tục đi về phía trước.

-----------------

Hai người đi đến lầu nhỏ nơi Diệp Hoan ở. Từ xa xa đã nghe thấy tiếng kêu như heo bị thọc, kêu rất là thê thảm, và rất là quen tai.

Diệp Hoan sững người. Tiếp đó đầu hẻm quẹo ra một đám người. Hai người một trái một phải kẹp một người đi ra, theo sau là một người thanh niên đeo kính râm.

Diệp Hoan đưa mắt nhìn. Người bị kẹp ở giữa là Hầu Tử, chẳng trách tiếng kêu thảm thiết lại quen tai như vậy…

Hầu Tử bị kẹp ở giữa. Hai chân bay lên trời, vừa la vừa đạp loạn xạ, tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp hẻm.

“… Các người tha tôi đi! Tôi biết lỗi rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi! Sau này không dám nữa đâu.”

Diệp Hoan kinh ngạc mở to đôi mắt, cảnh này giống như Dương Bạch Lão làm trò hề, Hầu Tử rốt cuộc gây họa gì vậy?

“Các anh làm cái gì vậy? Hầu Tử! Mày bị sao vậy?”

Diệp Hoan không do dự bước tới phía trước ngăn lại.

Hầu Tử thấy Diệp Hoan nhất thời hớn hởn, nước mắt cũng rơi xuống.

“Anh Hoan! Anh Hoan! Mau cứu em!”

“Mày đụng người nào vậy?”

Hầu Tử vẻ mặt bi thảm và phẫn nộ.

“Một người như em có thể đụng chạm người nào chứ? Lúc nãy em ở nhà chơi vi tính. Chẳng qua là lên một chút web đen, định tải hình về cho anh, làm phong phú thêm cuộc sống về đêm của anh. Ai ngờ mới đăng nhập địa chỉ vào, ba người này đã xông vào rồi. Không nói tiếng nào, đã bắt em đi… Hu hu. Bây giờ cảnh sát mẹ đó mặc thường phục lợi hại quá. Không thể nào đoán được, không thể nào đoán được a! Web đen còn chưa mở, bọn chúng đã kiếm tới cửa, sau này em sống còn ý nghĩa gì nữa!”

Mắt Cao Thắng Nam khẽ nhắm lại. Cô là cảnh sát, đương nhiên là nhanh chóng nhận ra ba người này không phải cảnh sát mặc thường phục rồi. Trên người bọn chúng toát lên vẻ của bọn lưu manh. Trong cục cảnh sát làm gì có những loại người như thế?

Ba người kia nghe Hầu Tử nói như vậy, liền thả hắn xuống. Người thanh niên đeo kính râm bước tới trước mặt Diệp Hoan, hỏi: “Mày là Diệp Hoan?”

Diệp Hoan gật đầu, lúc này hắn cũng bị làm cho hồ đồ.

Người mang kính râm chỉ Hầu Tử, hỏi một câu vô bổ: “Nó không phải là Diệp Hoan?”

Hầu Tử lúc này cũng nghe ra, thì ra ba người này là đến kiếm Diệp Hoan, Hầu Tử bất giác bi thương nói: “Tôi thật sự không phải là Diệp Hoan!”

“Mày không phải là Diệp Hoan tại sao lại ở trong phòng của nó?”

Hầu Tử giận đến mức giậm chân, khóc không thành lời.

“Tôi là em của Diệp Hoan. Ở trong phòng anh ta thật ra cũng là chuyện dễ hiểu rất phù hợp với tính logic mà…… Các người dựa vào gì mà bắt tôi?”

Người đeo kính râm gật gật đầu, căn bản không đếm xỉa gì đến Cao Thắng Nam đang mặc thường phục đứng một bên, mặt lạnh lùng nói với Diệp Hoan: “Đại tiểu thư của bọn tao muốn gặp mày. Mày đi theo bọn tao.”

Diệp Hoan vô cùng kinh hãi: “Đại tiểu thư của các người là ai?”

“Đi rồi mày sẽ biết thôi.”

“Nếu như tôi không đi thì sao?”

Diệp Hoan rất cảnh giác. Mắt thấy được ý đồ của ba người này, trên người bọn chúng đều tỏa ra khí lưu manh giống mình. Chỉ khác là, khí lưu manh của bọn hắn cao hơn mình không chỉ là một bậc, thuộc loại lưu manh cấp cao.

Người đeo kính râm cười lạnh lùng.

“Tốt hơn hết là mày nên đi một chuyến. Bây giờ thời thế đã khác trước, bọn tao cũng đã nhã nhặn hơn trước rồi. Nhưng không phải bọn tao không động thủ đâu.”

Diệp Hoan rất là giận dữ. Lời nói uy hiếp đã thể hiện ra qua rõ ràng rồi, nhưng Diệp Hoan không muốn không rõ đầu đuôi chuyện gì đã theo đám người này đi. Nghe nói bây giờ thủ đoạn của bọn xã hội đen rất là tàn ác. Chẳng những cưỡng bức nhi nữ, đàn ông cũng không buông tha. Lỡ bọn chúng bán mình đến một nơi xa lạ, bắt mình tiếp khách thì sao?

Tiếp khách thì cũng không nói đi. Quan trọng là tiền tiếp khách không đến phiên mình lấy, điều này mới thật sự làm người ta khó chịu…

Diệp Hoan quay đầu lại, dùng ánh mắt cầu cứu Cao Thắng Nam.

Cao Thắng Nam tính không nhúng tay vào chuyện này. Đại tiểu thư nào đó phái một vài người đến tìm hắn, trong lời này ít nhiều mang ý tranh chấp. Cao Thắng Nam sao có thể đồng ý lo những chuyện nhỏ nhặt này?

Ánh mắt cầu khẩn của Diệp Hoan, Cao Thắng Nam không đành lòng cự tuyệt, đành bước lên một bước nói: “Các anh ngang nhiên bắt công công dân, là phạm pháp. Đưa chứng minh nhân dân của các anh ra đây xem nào.”

Người đeo kính râm liếc nhìn cô một cái, nói: “Cô là ai?”

Lúc này Diệp Hoan đột nhiên chỉ Cao Thắng Nam, la lớn: “Cô ta là tử điểu tử!”

Nói xong Diệp Hoan kéo Hầu Tử cắm đầu chạy mất dạng về phía con hẻm sau lưng.

Cao Thắng Nam đứng thất thần. Cái thằng đê tiện kia nói chạy là chạy, dám bỏ mặc cô không đếm xỉa tới…

Ba người đeo kính râm cũng sững người, cô gái này là điểu tử?

Thời thế không hay rồi, ba người đeo kính râm lập tức quay lưng chạy.

……………..

……………..

Lúc Diệp Hoan và Hầu Tử quay trở lại hẻm, Cao Thắng Nam một mình ôm vai lạnh lùng liếc hắn.

Thấy Diệp Hoan quay trở lại, Cao Thắng Nam giận đến run người rủa: “Tên khốn không nghĩa khí này! Anh chạy đi đâu vậy?”

Diệp Hoan vội giơ giơ cái hộp canh xài một lần ra, hướng về phía ánh mắt oán trách của cô, như đang bị cô vu oan vậy.

“Tôi không phải đi mua cháo vịt cho cô sao……..”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện