Chương 21: Thói quen ỷ lại

Trong phòng khách ba người vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm.

Mọi người đều từ Phúc Lợi Viện đi ra. Từ nhỏ đã quen biết nhau, nói chuyện đương nhiên là không kiêng kỵ điều gì cả. Ngay cả người trầm tính như Nam Kiều Mộc cũng thỉnh thoảng nói thêm vào một hai câu.

Chỉ ở trong cái nhà này, khi đối mặt với đám người Diệp Hoan từ nhỏ đã quen biết thì Nam Kiều Mộc mới không đề phòng, thể hiện ra sự nhu mì của cô.

Nhìn thấy trong phòng khách Diệp Hoan và Trương Tam anh một câu em một câu nói không ngớt, Nam Kiều Mộc khẽ cười, nụ cười mới hiền hòa làm sao.

Hiện tại ở trong ngôi nhà này, lưu manh, tên lập dị, ăn trộm, nữ thạc sĩ cùng tụ tập lại với nhau. Tổ hợp này nhìn thế nào đi nữa cũng thấy kì kì, nhưng lại cho người ta cảm giác an tâm. Dường như bốn người bọn họ là một chỉnh thể. Thiếu đi bất kì ai đều trở nên không hoàn chỉnh.

Mỗi người sau khi lớn lên đều lựa chọn cho mình một lối đi riêng. Tuy đường đi đó không giống nhau, nhưng bọn họ không hề thay đổi. Bốn người ngồi tụ lại với nhau, Nam Kiều Mộc thần sắc có chút hoảng hốt, phảng phất như về lại Phúc Lợi Viện của rất nhiều năm về trước.

Bốn đứa bé con lúc đó, ba tên con trai lập thành một nhóm chuyên ăn trộm trong hậu viện, gây chuyện gặp rắc rối. Mà cô bé con này thường ngốc nghếch đi theo đằng sau bọn họ.

Lúc đó trên mặt cô còn có nước mũi chảy ròng ròng, cười với bọn họ, khóc cùng bọn họ. Bốn người tuổi tác xấp xỉ như nhau, nhưng Diệp Hoan và Trương Tam bọn họ luôn chăm sóc cô như em gái của mình. Bọn trẻ trong viện dám ăn hiếp cô, Diệp Hoan là người đầu tiên kiếm hắn tính sổ. Cho dù có lúc bị đánh tới mắt mũi bầm tím, bị lão viện trưởng bắt đứng chép phạt, Diệp Hoan vẫn luôn ra dáng quật cường, không để cô gặp bất cứ tổn hại nào.

Nam Kiều Mộc nghĩ tới đây, đôi mắt xinh đẹp to tròn vô ý hướng về Diệp Hoan tràn đầy vẻ âu yếm.

Có lẽ... Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho mình bất kể mọi thứ dọn về đây sống chung với hắn. Cho dù là mỗi ngày phải dậy sớm để đón nhiều trạm xe bus nhưng vẫn không một lời oán than.

Nam Kiều Mộc đã quen với sự bảo vệ của Diệp Hoan. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa rời xa Diệp Hoan bao giờ cả. Cô không thể xa Diệp Hoan. Nếu Diệp Hoan không ở bên cạnh, cô sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi và chán ghét cái thế giới này. Tựa như nai con đang hoảng hốt. Chỉ có ở cùng Diệp Hoan, cô mới cảm thấy an tâm. Cô sẽ cảm thấy mình như đã có cả thế giới. Thậm chí ngay cả tình thân mà đám cô nhi như họ đầy khao khát, đối với cô cũng không là gì cả.

Không có tình thân thì sao chứ? Không có Diệp Hoan mới là...

Thở dài sâu kín, Nam Kiều Mộc bỗng nhiên trở nên buồn vô cớ. Không biết từ bao giờ, Diệp Hoan và bọn hắn dần dần xa cách mình. Bọn họ nói chuyện với mình cẩn thận từng li từng tí. Ánh mắt bọn họ nhìn mình vừa kính nể vừa sợ hãi.

Thành tích cao của mình đã tạo nên một vùng trời không thể vượt qua.

Diệp Hoan cảm thấy cô đã lớn rồi, cảm thấy cô có thể tự lập được rồi. Cô không cần sự bảo vệ của bọn hắn nữa. Nhưng…. Cô vẫn luôn rất cần. Thành tích cao không thể che đậy sự sợ hãi của cô đối với thế giới này. Đối với sự ỷ lại vào Diệp Hoan thì đã trở thành thói quen từ nhiều năm trước rồi.

Nếu như mọi thứ có thể quay lại lần nữa thì tốt biết mấy. Lúc đó cô không dốc hết sức để học sách nữa. Cô nguyện làm một cô nương bình thường đơn giản. Giống như lúc nhỏ, bình thản chịu đựng gian khổ, nấp dưới sự che chở của Diệp Hoan, vẻ mặt cười hạnh phúc.

Phía bên kia ghế sofa, Diệp Hoan nói với Trương Tam: “Thằng Tam! Dạo này ăn trộm có thu hoạch được gì không?”

Trương Tam hừ một tiếng.

"Biết nói tiếng người không đây? Ăn trộm là cái gì? Cướp! Hiểu không? Cướp! Loại ngành nghề kĩ thuật cao nhất ấy! Nè, cùng là gây phiền phức cho người dân. Anh dựa vào cái gì mà coi thường ngành nghề của em?”

“Tao đâu dám coi thường ngành nghề của mày. Mày là ăn cướp chuyên nghiệp mà… Có tiền không? Bây giờ tao nghèo tới sắp phải bán thân rồi. Tiền thuê phòng còn chưa đóng nữa………”

“Anh không phải là con ruột của lão Vương sao?”

“Cha con ruột cũng phải tính tiền nha mày. Người ta khách sáo với tao như vậy. Tao không thể nào làm ơn mắc oán. Thiếu tiền thì thế nào cũng không phải trả.”

Trương Tam bĩu môi, nói: “Dạo gần đây không có thu hoạch được gì cả. Tụi nó bây giờ rất là thông minh. Không những gắn cửa chống trộm, mà... Mịe nó ngay cả cửa sổ cũng gắn cửa sổ chống trộm! Anh nói coi, sao bây giờ con người ta ích kỉ quá vậy? Gắn nhiều cửa như vậy làm gì? Cứ như phòng trộm ấy. Có đáng không?”

Diệp Hoan ngẫm nghĩ, nói: ”Bọn họ đúng là phòng trộm. Thằng Tam! Mày phải theo kịp thời đại chứ. Rèn luyện tay nghề nhiều vào! Cứ dẫm chân tại chỗ không tốt đâu. Lạc hậu sẽ bị hốt xác đấy.”

Buồn rầu gãi đầu, Diệp Hoan buồn bã nói: “Bây giờ kiếm tiền thật là khó. Chẳng lẽ nhất định bắt tao phải đến kho tinh trùng để hiến tinh sao?”

Trương Tam ánh mắt lại sáng lên.

“Kho vàng?”

Diệp Hoan nghiêm túc nhắc nhở hắn: “Là tinh trùng. Không phải vàng. Mày đừng lẫn lộn rồi lại chui vào kho tinh trùng của người ta mà lấy tinh trùng đông lạnh nuốt như nuốt hoa quả đông lạnh. Cô gái Nhật Bản người ta có thể làm như vậy, nhưng mày không thể, đây là phạm tội với toàn thể nhân loại. Vừa mở miệng ra không biết bao nhiêu nhà khoa học, luật sư, bác sĩ cái gì cái gì đấy.. bị mày nuốt vào. Nghiệp chướng nha. . .”

Trương Tam giận dữ, nổi điên bỏ đi……

Nam Kiều Mộc đứng một bên nhịn rất lâu rồi không thể nào nhịn thêm được nữa, móc từ trong bóp ra năm tờ tiền mặt quăng cho Diệp Hoan, lạnh lùng nói: “Đi trả tiền nhà đi. Em thật sự chịu không nổi mấy người nữa. Lúc nhỏ nghịch ngợm quậy phá, có thể miễn cưỡng nói là dễ thương đi, tại sao các anh lớn lên lại trở nên như thế?”

Diệp Hoan kinh ngạc hỏi: “Tiền của em không phải đưa hết cho lão viện trưởng rồi sao?”

Nam Kiều Hoan thở dài nói: “Xem ra anh quen nhiều người con gái như vậy mà vẫn không hiểu rõ về phụ nữ. Phụ nữ luôn chừa cho mình đường lui, cho dù phụ nữ nghèo như thế nào đi nữa, trong bóp tiền luôn để lại chút tiền khi gấp dùng đến. Không ai mà ngốc đến nỗi không để lại cho mình gì cả đâu.”

Diệp Hoan và Trương Tam bốn mắt nhìn nhau, hai người nhường như cùng nghĩ ra điều gì đó.

Hồi lâu………..

Diệp Hoan ấp úng nói: “Nhưng…. Em đâu phải phụ nữ, em là nữ thạc sĩ à nha….”

Nhìn ánh mắt đang rực lửa của Nam Kiều Mộc, giọng Diệp Hoan rất chân thành.

“Vì sao em luôn không phân biệt được giới tính của chính mình?”

Nam Kiều Mộc : “………”

Trương Tam dường như cảm nhận được sát khí trong phòng khách, toàn thân linh hoạt, khe khẽ rời xa Diệp Hoan, ngồi đến đầu bên kia của ghế sofa.

Ti vi đang phát tin tức của thành phố.

Một người dẫn chương trình tướng mạo xinh đẹp, giọng nói ngọt nào đang đọc phần tin.

“………Bản đài phóng viên đưa tin, tập đoàn xí nghiệp Đằng Long quốc tế, một trong 500 công ti lớn nhất thế giới, hôm nay chính thức di chuyển hợp đồng trụ sở chính đến chính phủ thành phố Ninh Hải. Theo tin tức có được, tập đoàn quốc tế Đằng Long quốc tế mấy năm gần đây có ý muốn dời tổng bộ tập đoàn ở kinh thành. Việc di dời trụ sở chính đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, thành phố Ninh Hải với tốc độ phát triển nhanh chóng đã trở thành thành phố lựa chọn hàng đầu của Đằng Long tập đoàn để xây dựng trụ sở chính…..”

“Đoàn khảo sát Đằng Long tập đoàn đã đến Ninh Hải khảo sát, do trợ lý tổng giám đốc Đằng Long Chu Mị dẫn đầu. Trong vòng một tháng tiếp theo, đội khảo sát sẽ tiến hành khảo sát kinh tế chính trị, xây dựng thành phố, tình hình an toàn giao thông…… Tiến hành khảo sát tổng hợp."

"Thị ủy bí thư Trương Thành Thái đại biểu Ninh Hải thể hiện sự hoan nghênh và coi trọng việc di dời của Đằng Long công ty. Trương Thị Ủy nói, việc trụ sở chính tập đoàn Đằng Long di dời về Ninh Hải sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế và chính trị. Có tác dụng thúc đẩy quy hoạch phát triển toàn tỉnh Giang Nam này………”

Trong tin tức, Chu Mị mặc đồ công sở, cười nói tự nhiên bắt tay với Trương Thành Thái, nhu mì xinh đẹp tuyệt thế giai nhân, dáng người yểu điệu thướt tha dáng, khiến cho lòng người rung động.

Nam Kiều Mộc lặng lẽ coi tin tức, nghi ngờ lầm bầm trong miệng.

“Trụ sở chính Đằng Long tại sao lại di dời tới Ninh Hải?”

Diệp Hoan hỏi: “Tập đoàn Đằng Long này lai lịch như thế nào vậy?”

Nam Kiều Mộc liếc hắn một cái, nói: “Ngay cả tập đoàn Đằng Long anh cũng không biết?”

“Đương nhiên biết! Nó khẳng định có cả đống tiền, đúng không?”

Nam Kiều Mộc thở dài nói: “Không có kiến thức thì cũng nên có chút thường thức chứ. Tập đoàn quốc tế Đằng Long này là công ty tư nhân lớn nhất của nước ta. Nó bao gồm các ngành nghề hóa chất, điện tử, phục vụ, giải trí, trang phục, tài chính vân...vân. Là một chiếc chiến hạm kinh tế khổng lồ ở trong nước và quốc tế giới kinh doanh đều được hưởng rất cao uy vọng. Nghe nói có bối cảnh chống lưng của chính phủ, tổng giám đốc tập đoàn này là một người phụ nữ. Một người phụ nữ có thể làm nên sự nghiệp như vậy. Thật là tài giỏi….”

Nam Kiều Mộc thao thao bất tuyệt, quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Hoan cùng Trương Tam vẻ mặt ngu si nhìn chằm chằm vào dáng người xinh đẹp nhu mì của Chu Mị trên Ti vi. Bộ dáng như sắp chảy nước miếng tới nơi, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt đang muốn giết người của Nam Kiều Mộc.

“Anh Hoan! Anh nói vòng 1 của cô cô này cỡ 36C không?”

“Tao thấy hơn à, chắc cỡ 36D. À, còn là loại khóm măng mà tao thích……”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện