Chương 40: Mẹ kế, mẹ ghen sao? (5)
Bạch Lăng thản nhiên nói: “Vì sao tôi phải để một người cực kỳ chán ghét tôi hầu hạ tôi? Người không thích tôi, vì sao tôi phải thích người đó.”
Câu nói sau có hai nghĩa.
Giống như hướng mặt hồ bình tĩnh của Minh Dạ ném một cục đá, tạo ra từng vòng gợn sóng nhỏ.
Tuy động tĩnh không lớn, lại nhiễu loạn hồ nước.
Minh Dạ bình tĩnh nhìn Bạch Lăng, con ngươi hẹp dài như chim ưng tìm kiếm con mồi trên mặt đất, mang theo sát khí sắc bén.
Không ai dám khiêu chiến quyền uy của Minh Dạ, không ai dám hết một tới hai, hết hai tới ba trước mặt anh ta.
Một giây sau, Bạch Lăng chỉ cảm thấy cổ bị bàn tay to của Minh Dạ bóp chặt.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn cô: “Rốt cuộc cô là ai?”
Một người từ trên cầu thang té xuống, mất trí nhớ cũng không phải đặc biệt kỳ quái.
Nhưng mà nếu tập tính cuộc sống trước đây của cô hoàn toàn thay đổi, vậy thì kỳ quái rồi?
Tim Bạch Lăng đột nhiên căng thẳng, giống như tay Minh Dạ không phải bóp cổ cô, mà bóp trái tim cô.
Trong mắt cô mang theo sợ hãi, phẫn nộ, khó khăn quát:
“Minh… Dạ, sáng sớm tinh mơ, anh phát điên cái gì… Anh nói cho tôi biết, tôi không phải Lan San, còn có thể là ai?”
“Cô căn bản không phải Lan San.”
Bạch Lăng cắn môi dưới, dứt khoát không thèm quan tâm.
“Đúng, tôi… Không phải Lan San, không phải Lan San trước đây thích anh có thể buông tha toàn bộ, vì anh trở nên không có tôn nghiêm, không là chính mình.”
Bạch Lăng cho rằng bây giờ cô chết chắc rồi, Minh Dạ đã hoài nghi cô.
Tuy biết thân thể này thủy chung là Lan San, nhưng mà trong lòng cô vẫn sợ muốn chết.
Nhưng mà không nghĩ tới, anh Dạ lại đột nhiên buông cô ra.
Dùng ánh mắt nhìn mẹ kế là cô một lần, không nói một câu gì, nghênh ngang đi xuống lầu.
Bạch Lăng ôm ngực, không ngừng ho khan…
Hành động của Minh Dạ làm cho Bạch Lăng cảm thấy bất ngờ, hơi bình tĩnh một phen, cô sửng sốt một lát kêu với bóng trắng của Minh Dạ: “Này, Minh Dạ…”
Minh Dạ đang xuống lầu dừng lại một phen, nhưng không có xoay người, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng Bạch Lăng.