Chương 170: Tôi không nỡ để em bẽ mặt (4)
Nhiễm Ngạo vẫn còn ý định kia với Lan San, nhưng ai bảo người ta là bà chủ Minh, tay anh ta có dài cũng không dám với tới trên người Lan San.
Đàn ông chính là thế, càng là thứ không chiếm được lại càng khiến anh ta nhớ nhung không thôi, tuy anh ta không dám ra tay với Lan San, nhưng vẫn chưa bao giờ vứt bỏ suy nghĩ kia.
Từ lúc Lan San bắt đầu bước vào, ánh mắt anh ta giống như vô thức vẫn luôn dõi theo mọi hành động của cô.
Nhưng hành động mờ ám của Lan San cùng Minh Dạ trong lúc đó không thể nghi ngờ gì đã khiến trái tim anh ta như rơi xuống đáy cốc.
Anh ta quen biết Minh Dạ đã lâu, tuy giao tình không thể bằng Lam Tu với Minh Dạ, nhưng cũng coi là có.
Cho nên Minh Dạ là hạng người nào anh ta đương nhiên biết, anh ta vốn tưởng rằng Minh Dạ cùng lắm cũng chỉ chơi đùa chút thôi.
Nhưng nhìn Minh Dạ che chở Lan San như thế, đó là một mặt dịu dàng mà Nhiễm Ngạo chưa từng nhìn thấy ở Minh Dạ, Nhiễm Ngạo biết Minh Dạ chỉ sợ đã động chân tình rồi.
Vài người cả nam lẫn nữ cũng hùa theo, Lam Tu ngồi ở một bên, trên mặt đầy ý cười nhìn bọn họ nhưng không nói lời nào.
Những người này cũng chỉ muốn xem náo nhiệt thôi, ai cũng tò mò quan hệ hiện tại của Lan San cùng Minh Dạ, muốn hỏi, mà lại không dám hỏi.
Người khác không biết Minh Dạ, nhưng Lam Tu biết, Minh Dạ đã quyết định chuyện gì sao có thể để người khác chen vào.
Trên mặt Minh Dạ vẫn vân đạm phong khinh, chậm rì rì đảo mắt nhìn mọi người, "Các người có ý kiến?"
Giọng nói có thể xem như không mang theo chút uy nghiêm nào nhưng cũng không để cho bất luận kẻ nào phản bác được.
Nhiễm Ngạo ngượng ngùng cười, nhún vai: "Không... Đương nhiên là không..."
Nhiễm Ngạo nhịn không được thở dài, nhìn về phía phòng bếp, có một vài người phụ nữ quả nhiên chỉ có thể nhìn mà thôi...
Lam Vi Nhi từ đầu tới giờ vẫn không mở miệng bỗng hồn nhiên cười nói:
"Ha ha, tình cảm của anh Dạ cùng bà chủ Minh thật tốt, Vi Vi nhìn thấy mà ghen tỵ, nếu không phải biết quan hệ của hai người, em còn tưởng hai người là anh em đấy, bác Minh nếu còn sống, thấy hai người ở chung như thế nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ, mọi người nói có phải không?"
Một câu nói xong khiến mọi người ở đây đều im lặng, Lam Tu nhíu mày nhìn Lam Vi Nhi, ly trà trong tay nắm chặt tùy lúc có thể bị bóp nát.
Lam Vi Nhi chớp đôi mắt to, trên mặt là vẻ hồn nhiên ngây thơ.
Coi như không biết chính mình nói sai cái gì, thấy không ai nói chuyện, cô ta nghĩ ngờ hỏi: "Mọi người sao không ai nói gì? Chẳng lẽ Vi Vi nói sai điều gì sao?"