Chương 47 - 48

Chương 47

Đáng yêu chỗ nào?

Cái vấn đề này thật là khó nghĩ.

Mạnh Cổ suy nghĩ, đáp: “Chỗ nào cũng đáng yêu.”

Trần Nhược Vũ liếc anh một cái, rõ ràng là không đồng ý.

Thật không có thành ý.

“Bác sĩ Mạnh, trước kia lúc anh ngâm ca yêu đương với người khác, vấn đề này anh trả lời thế nào?”

Mạnh Cổ híp mắt nghĩ, Trần Nhược Vũ nói tiếp: “Đừng có nói là họ không hỏi đấy nhé, em không tin. Tất cả phụ nữ đều giống nhau hết.”

Mạnh Cổ xoa xoa lỗ mũi, nói: “Nghẹt mũi làm nhức đầu quá.”

Trần Nhược Vũ nhìn anh, không có chút đồng tình nào.

Mạnh Cổ bất đắc dĩ, đành nói: “Năm đó anh còn rất trẻ.” Cho nên đại khái là năm đó chỉ nói mấy lời văn hoa vậy thôi.

Trần Nhược Vũ lại lườm anh một cái, khi dễ đáp án của anh, nhưng không hỏi tới nữa.

Mạnh Cổ cũng không phục: “Này, chúng ta cũng không phải nam sinh nữ sinh mới mười mấy mà, sao phải chơi trò em hỏi anh đáp không có chút dinh dưỡng gì thế này. Tình cảm chứ đâu phải toán học, làm gì có tiêu chuẩn như vậy?”

“Bây giờ không phải là em đòi tiêu chuẩn, mà là anh không trả lời được.”

“Lúc em có tật xấu cũng rất đáng yêu.” Anh chợt đáp.

“Sao câu này nghe giống khích lệ quá vậy.” Cô tức giận.

“Em xem em đi, lúc tức giận vì bị người ta đùa bỡn rất đáng yêu. Lúc em cao hứng cũng rất đáng yêu, lúc gấp gáp vội vàng cũng đáng yêu. Lúc uống say thì thật sự rất rất đáng yêu. Tóm lại là em lúc nào cũng đều rất đáng yêu.”

Anh nói có trình tự, còn cô sau khi nghe mặt có chút hồng.

Mạnh Cổ lại vội vàng bổ sung thêm một câu: “Lúc mặt em hồng lên cũng rất đáng yêu.” Anh vừa nói xong, đột nhiên luống cuống kéo hộp khăn giấy, rút ra hai tờ bịt mũi, hắt xì một cái lớn.

Mất hết cả không khí. Chờ Mạnh Cổ lại rút mấy tờ khăn giấy lau hết nước mũi, Trần Nhược Vũ đã hết đỏ mặt.

“Bác sĩ Mạnh, nếu em mà là nữ sinh mười mấy tuổi, nhất định bị mấy lời vừa rồi của anh làm cảm động rồi.”

Mạnh Cổ ôm hộp khăn giấy, chóp mũi hồng hồng, mắt long lanh, nhìn có chút đáng thương. =))

Trần Nhược Vũ nhịn không được cười, đưa tay vuốt vuốt tóc ngắn trước mái: “Ý em là Trần Nhược Vũ mấy tháng trước, nhất định sẽ vì mấy lời vừa rồi mà mừng rỡ như điên. Nhưng mà…”

Cô thấy Mạnh Cổ nhếch môi, nhíu mày cảnh giác, không khỏi bật cười: “Em đã được anh giáo dục dạy dỗ rồi, cảm thấy mấy lời anh nói rất có đạo lý. Vì vậy, em cũng muốn thấy được thành ý của tình yêu.”

Mạnh Cổ lại càng không phục: “Anh không có thành ý chỗ nào, không có thành ý sao còn muốn hôn em?”

Cái đó có thể coi là thành ý sao?

Trần Nhược Vũ bĩu môi: “Đàn ông cái anh, cứ động đến vấn đề đó là giống đực tự chủ rất kém, chuyện nam nữ thân mật đều rất tùy tiện.”

Mạnh Cổ híp mắt trừng cô (Editor: Sao anh Mạnh Cổ lúc nào cũng híp mắt thế nhỉ???), đột nhiên nói: “Trần Nhược Vũ, em rốt cuộc bị bao nhiêu đàn ông hôn qua rồi?”

“Dù sao anh cũng không phải người thứ nhất.”

“Cầu xin em, anh muốn là người cuối cùng.” =))

“Ai thèm để ý anh.” Trần Nhược Vũ tiếp tục ghét bỏ: “Anh nhất định cũng có n người rồi còn gì.”

“Anh cũng mong em là người cuối cùng.”

Trần Nhược Vũ vờ như không thấy, cô tuyên bố: “Chờ xem thành ý của anh đã, lúc đó chúng ta mới nói đến chuyện khác.”

“Anh rất có thành ý nha.” Mạnh Cổ cố gắng biện minh cho bản thân: “Nụ hôn của anh không phải tùy tiện, anh còn là xử nam.” =))

Anh bắt đầu nói chuyện kiểu này từ khi nào vậy? Trần Nhược Vũ rất muốn cười. Xử nam, hai từ nay đặt lên người Đào Hoa Lâm tiên sinh thật sự rất buồn cười.

“Này, vẻ mặt của em là sao đây. Anh rất nghiêm túc.” Mạnh Cổ nói thầm, để hộp khăn giấy xuống, cầm chai nước suối uống. Anh làm bệnh nhân thật không dễ dàng, tổn thương thần kinh lại tốn nước bọt nữa. Bây giờ bị ma bệnh chiếm cứ thân thể, đầu óc cũng không còn phản ứng thông minh được như trước.

“Anh thỉnh cầu hôm nào lại tái thẩm.” Anh nói.

Trần Nhược Vũ không để ý anh, tiếp tục hỏi: “Sau khi anh phát điên xong, sao không đến tìm em?”

Mạnh Cổ nói quanh co: “Anh bị bệnh nha, anh biết em sẽ mắng anh, sao còn gọi để em mắng chứ.”

“Anh cũng biết mình đáng bị mắng? Bây giờ em vẫn còn muốn mắng anh đấy.”

“Hơn nữa anh nói gặp em một lần, liền hôn em một lần, lời vừa nói ra lại không làm được thật rất mất thể diện, nhưng mũi lúc nào cũng khó chịu, hôn không tốt cũng sẽ mất thể diện. Cho nên, trước mắt cứ phải hoãn lại.”

Trần Nhược Vũ nhịn không được, dùng sức đánh anh một cái.

Mạnh Cổ xoa xoa đầu, nhanh chóng hôn lên môi cô, “Được rồi, anh bị cảm không thể hôn em tốt được, hôn một cái coi như không nuốt lời.”

“Này!” Cô lại cho anh một quyền, “Đừng đùa vô lại như vậy, anh như thế em sẽ tức giận.”

“Lúc em tức giận cũng rất đáng yêu, anh vừa mới nói rồi mà!” Anh cười, thật đúng là vô lại.

Trần Nhược Vũ trừng anh. Anh lại xoa xoa lỗ mũi, thở dài một cái: “Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi, anh phải cho em thấy rõ thành ý chứ gì, anh hiểu rồi.”

Trần Nhược Vũ dùng sức gật đầu, “Không sai!”

“Vậy hôm nay anh cũng được coi như rất có thành ý rồi. Em nghĩ xem, anh biết rõ em có chứng sợ người lớn, nên cố ý đến xã giao giúp em. Anh rất chăm sóc em mà, đúng không?”

“Là vậy à?” Trần Nhược Vũ nhớ đến lúc đó mình gọi cho anh cũng vốn là có “rắp tâm không tốt”, cô mới không tin con người này không có chút tư tưởng đi lệch hướng.

“Anh còn giúp em ăn điểm tâm sầu riêng, thứ đó rất hôi, anh cũng chịu đựng được, cho nên cũng gọi là chăm sóc, đúng không?”

“Không đúng. Cũng không phải do anh mời khách.”

Mạnh Cổ lại uống hai ngụm nước, nói nhỏ giọng, nói cô thật bắt bẻ.

Trần Nhược Vũ trừng anh, anh cười cười: “Lúc em lựa chọn này nọ cũng rất đáng yêu, lúc nãy anh đã nói với em chưa?”

Trần Nhược Vũ tiếp tục trừng anh, nhìn chằm chằm, chằm chằm, chợt cười “xì”.

Cô cười, Mạnh Cổ cũng không nhịn được mà cười.

Trần Nhược Vũ nói: “Bác sĩ Mạnh, anh đã gần 30, còn dùng mấy lời ngon tiếng ngọt như con nít, thật buồn cười.”

“Ấy.” Anh không cười.

“Bác sĩ Mạnh, nếu anh muốn ở bên em, em hy vọng có thể có một chuẩn mực nào đó, không chỉ cho bây giờ, mà còn là cho về sau. Em muốn tìm đối tượng có thể kết hôn chứ không thừa năng lượng đi tìm đối tượng chỉ để yêu. Em không muốn anh giống như người bạn trai trước, ghét bỏ em vì buồn bực hoặc là vì lý do nào khác, em nhớ anh cũng không hy vọng em giống Thích Dao, nói với anh giữa chúng ta có sự chênh lệch, em không cách nào vượt qua nó nên muốn rời khỏi anh.”

Mạnh Cổ vuốt vuốt sống mũi, nghiêm túc nghe cô nói.

“Bác sĩ Mạnh, chúng ta đều không phải là con nít nữa, cũng từng có kinh nghiệm thất tình. Mặc dù không phải là chuyện kinh thiên động địa gì, cũng giống với rất nhiều người trên thế giới này thôi. Em đã từng hỏi bản thân, lúc em theo đuổi anh, có phải thật sự thích anh không, thích bao nhiêu, thích anh điểm nào. Mặt khác, chúng ta hợp nhau sao? Thật sự có thể ở bên nhau sao?”

“Bác sĩ Mạnh, mẹ anh từng nói với em, bà ấy không thích cô gái được xem mắt đó, bởi vì bà nghĩ cô ấy không chịu khổ được. Mẹ anh nói chịu khổ, không phải là hành quân đánh giặc, không phải là làm việc tay chân cực khổ, không phải là do nhịn đói, mà là sự nhẫn nại bao dung trong sinh hoạt, bà nói, làm vợ bác sĩ rất khổ.”

“Bác sĩ Mạnh, có lẽ anh cảm thấy em nói nhiều điều quá xa vời, nhưng anh nói muốn làm bạn trai em, mà chúng ta lại không phải vừa mới biết nhau. Trên thực tế, em từng theo đuổi anh, anh từng cự tuyệt rồi, chúng ta cũng cùng nhau nói chuyện phiếm rất nhiều rồi, cho nên em nghĩ mình có tư cách nói với anh những chuyện này. Em đi xem mắt, là muốn tìm một người đàn ông có thể cùng mình chung sống trọn đời. Anh đi xem mắt, cũng là vì muốn tìm một người phụ nữ có thể kết hôn với mình.”

“Anh là bị ép buộc, em về nhà xem mắt cũng là miễn cưỡng mà.” Mạnh Cổ rốt cuộc cũng tìm lại được lời nói của mình.

“Em đi xem mắt Đường Kim Tài không phải bị ép, là em tự nguyện.”

“Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là, chúng ta đều có ý với nhau, anh thích em, em thích anh, những đối tượng hẹn hò xem mắt khác đều không liên quan gì ở đây hết.”

“Điều anh nói mới không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, chính anh cũng từng nói, từng tuổi này rồi, không nên chơi trò yêu đương nữa. Vì vậy, bây giờ anh yêu thích em, thích bao nhiêu đây? Có thể thích đến mức lấy kết hôn làm mục tiêu không? Có thể thích đến mức rất lâu sau còn yêu em không? Có thể thích đến mức dù anh chịu bao nhiêu cực khổ cũng thấy xứng đáng không?”

Mạnh Cổ thật lâu không nói được lời nào. Anh nhìn cô, vẫn nhìn, sau đó mỉm cười: “Trần Nhược Vũ, anh chưa từng nói, lúc em thao thao bất tuyệt, nói chuyện nghiêm túc cũng rất đáng yêu.”

Cô không nhịn được trợn mắt nhìn anh: “Em chưa nói lúc anh chơi xỏ lá, không đứng đắn rất đáng ghét đúng không?”

Anh than thở, xoa xoa lỗ mũi: “Trần Nhược Vũ, từ khi nào em có tài ăn nói tốt như vậy hả.”

“Em cũng không biết. Lúc nãy ngồi trong taxi, em còn suy nghĩ phải nói gì với anh, nói như thế nào, nhưng em không nghĩ tới, bản thân phải mở miệng bằng cách nào. Nhưng bây giờ, em cảm thấy nói ra được những lời tự đáy lòng là tốt rồi. Rất nhiều lời em cũng không nghĩ tới.”

Cô nghiêm túc nhìn Mạnh Cổ, trong ánh mắt kia, có hình bóng của cô.

“Em nghĩ, có lẽ là vì em mừng rỡ rồi lại nơm nớp lo sợ.”

Tác giả có lời muốn nói: chương này không dài, hơn nữa tất cả đều là đối thoại, nhưng tôi lại mất rất nhiều đầu óc để nghĩ ra lời thoại. Việc rất mất thể diện chính là, viết đến câu cuối, tôi cư nhiên làm dịu hốc mắt.

Phải có thành ý với tình yêu, mới có thể gạt đi mọi cách trở trong thực tế? Ngọt ngào và cảm động, vừa hay có thể kéo gần lại sự chênh lệch không? Tình yêu, có lẽ thật sự chính là vừa mừng rỡ vừa nơm nớp lo sợ.

Gào khóc, tác giả điên rồi, mọi người đừng để ý tới cô ấy!!!

Chương 48

Trần Nhược Vũ cảm thấy lần nói chuyện này là lần nói chuyện có trí tuệ nhất trong đời cô. Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự trù của bản thân, đầu óc cô lung tung lộn xộn, nhưng lúc nhìn vào ánh mắt của Mạnh Cổ, cô đột nhiên rõ ràng hẳn.

“Trần Nhược Vũ, quan hệ của chúng ta bây giờ là thế nào đây?” Mạnh Cổ ném ra một đề bài nan giải.

Quan hệ thế nào? Cô dĩ nhiên không nói được. Quan hệ của họ đã không rõ ràng, nên hình dung thế nào đây?

Cô suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra từ nào thích hợp, vì vậy ăn vạ ném vấn đề lại cho Mạnh Cổ: “Anh nói thử xem?”

Mạnh Cổ không có lấy nửa điểm do dự, rất quả quyết kết luận: “Quan hệ bạn trai bạn gái.”

“Không phải.”

“Vậy anh để em nói.” Anh bĩu môi, rất không hài lòng

Trần Nhược Vũ ngẫm lại, nói: “Nếu không thì thế này đi, anh coi như chúng ta xem mắt, sau đó làm những chuyện bình thường, thuận theo tự nhiên. Nếu tiến triển thành công, chúng ta ở bên nhau, nếu không, xem như là xem mắt thất bại. Anh thấy thế nào?”

“Anh với em không quen nhau thông qua xem mắt.”

Mạnh Cổ nhìn cô đang trừng mình, sửa lại: “Vậy cũng được, xem mắt xong rồi, tiếp theo làm gì? Chúng ta nên hẹn đi ăn cơm. Ăn cơm xong xem film, hôn tay rồi lên giường kết hôn.”

(Editor: Trình tự này “bình thường” dã man luôn)

(Beta: Chứ cô còn muốn thế nào nữa, nói đúng quá còn gì =)))

“Đâu có nhanh như vậy, sắp xếp thứ tự của anh hình như có chút nhầm lẫn.”

“Không sai mấy đâu, những thứ này có thể cùng nhau tiến hành. Hơn nữa, với quan hệ của chúng ta, trừ hai cái cuối, những cái khác căn bản đã làm rồi.”

Trần Nhược Vũ không để ý tới da mặt dày của anh, hỏi anh: “Bác sĩ Mạnh, anh và đối tượng kết hôn bình thường lúc hẹn hò sẽ làm gì?”

“Không cần giữ mặt mũi, nói cô ấy nên tìm người khác tốt hơn. Nếu cần giữ lại mặt mũi, anh sẽ nói rảnh sẽ liên lạc, sau đó thì mãi mãi không rảnh.”

“Người nhà anh không thúc giục anh sao?” Thế mà cô lại bị cha mẹ nhiệt tình ân cần thúc giục chứ.

“Ừ… Người nhà anh coi như tương đối hàm súc.”

“Hàm súc so với anh ấy à?”

“Trần Nhược Vũ, chuyện đó có liên quan gì đến quan hệ của chúng ta hả? Em đang cố tìm tật xấu của anh sao?”

Trần Nhược Vũ nói thầm lời nói của anh quả nhiên hàm súc, cho nên người khác cũng dè dặt với lễ phép hơn nhiều.

Mạnh Cổ cảm thấy nhức đầu, xoa trán nói: “Anh thật không biết em đang nhớ gì nữa? Trần Nhược Vũ, hôm nay anh phản ứng chậm, không ứng phó kịp, em đừng gài bẫy, nhân cơ hội này ghét bỏ anh là được rồi.”

“Em chính là rất tò mò nha, chủ ý của hai nhà cũng khác nhau.”

“Có gì khác nhau?” Anh tức giận, “Xem mắt chính là một nam một nữ ngồi đó, tính toán điều kiện rồi thì ý định của đối phương thế nào. Giống như chúng ta bây giờ, có thể lâu dài hay không, em lại đắn đo, em rõ ràng yêu anh muốn chết nhưng lại không muốn để anh giải quyết vấn đề cho em.” Mạnh Cổ trừng cô, bộ dáng muốn cắn người, Trần Nhược Vũ vội vàng lui về sau. =))

Ý tưởng của cô không sai, phụ nữ cả thế giới này ai cũng thế hết. Anh có yêu cô không, yêu nhiều không, thương bao lâu, những vấn đề này dĩ nhiên rất quan trọng. “Nhưng anh nói ‘giải quyết’ là có ý gì vậy?” Trần Nhược Vũ hỏi.

“Là nói đến hai bước cuối cùng.” Mạnh Cổ không có lấy một chút ngượng ngùng.

Lên giường kết hôn? Tên đàn ông này quả nhiên đủ lưu manh mà. Nhưng trong lời anh có mang theo hai chữ kết hôn, cô miễn cưỡng coi như anh không phải lưu manh đơn thuần.

“Bác sĩ Mạnh, anh nói như vậy, có vẻ rất không có thành ý.” Miệng anh toàn thói hư tật xấu cô đã biết, cho nên những lời này cũng không phải là ghét bỏ, chỉ là không nhịn được muốn sửa chữa thái độ của anh thôi.

“Chẳng lẽ phải giống như Đường Kim Tài, mang mẹ tới để em phải chạy vào nhà vệ sinh cầu cứu mới gọi là có thành ý, vậy ngày mai anh sẽ hẹn mẹ, thời gian, địa điểm cho em chọn.”

Trần Nhược Vũ sửng sốt, giật mình. Cô đâu có muốn anh mang “mẹ” ra làm vũ khí lợi hại như vậy. Cô vội vàng khoát tay:

“Ngày mai em trực ban.”

“Vậy tan việc trước buổi tối.”

“Tan việc mệt mỏi phải về nhà nghỉ ngơi.”

“Ngày mốt là thứ bảy. Chủ nhật thì không cần đi làm rồi.”

“Em có hẹn rồi.” Thiếu chút nữa là cô muốn lau mồ hôi lạnh, cái ước hẹn này thật tốt quá đi.

Mạnh Cổ híp mắt lại, rất hay, lâu rồi mới nghe được lời nói có dinh dưỡng như vậy, rốt cuộc cũng bắt được trọng điểm:

“Hẹn với ai?”

“Chu Triết.”

Thật đúng là vô cùng quan trọng. Mạnh Cổ lập tức nói: “Anh cũng muốn đi.”

“Không được. Bọn em là bạn bè cùng nhau ăn cơm, mang theo anh không hợp lẽ.”

“Một nam một nữ đơn độc ăn cơm, nghĩ sao cũng là chuyện không tốt.”

“Ai nói, em còn chẳng đi ăn cơm với anh đó sao?”

“Cho nên mới thành cục diện bây giờ.” Mạnh Cổ nói lời này đổi lấy sự xem thường của Trần Nhược Vũ. Anh nói tiếp:

“Chúng ta nếu mới vừa xem mắt, em cũng không nên cùng nam nhân khác xem mắt, như vậy mới là không hợp lễ phép.”

“Đúng theo thứ tự thì em là xem mắt với Chu Triết trước, cho nên không thể cùng với anh nha.” Nói cách khác, bác sĩ Mạnh, Phách Vương Long tiên sinh là người xếp sau người ta.

“Đường Kim Tài, Chu Triết, sau đó mới đến Bác sĩ Mạnh anh.”

Mạnh Cổ ngây người, rồi lại ngây người, sau đó bắt đầu sờ mũi, sau đó lại sờ trán: “Trần Nhược Vũ, anh thỉnh cầu em ngày khác tái chiến. Em không thể thừa dịp anh ngã bệnh liền khi dễ anh.”

Trần Nhược Vũ đồng ý. Cô cũng nghĩ nên để ngày khác. Hôm nay cô ăn nói đầy đủ, phát huy tốt rồi, cái gọi là thấy lợi liền tham, nói thêm nữa cô sẽ ngày càng cao hứng, sợ cao hứng quá lại quên mình, lại làm ra chuyện điên rồ gì nữa.

Cô với Mạnh Cổ không phải đang chơi trò chơi, trong lòng anh, giữa cô và anh là đang nói chuyện nghiêm túc, phải thành tâm đối đãi.

Cả đêm không xảy ra chuyện gì nữa, cô được yên ổn ngoài mong đợi.

Buổi chiều ngày chủ nhật, cô nhận được điện thoại của Mạnh Cổ: “Trần Nhược Vũ, vì thể hiện thành ý cho em và cả nịnh bợ lấy lòng, anh cố ý mua thứ mà anh rất không thích nhưng em lại vô cùng yêu thích tặng cho em.”

Trần Nhược Vũ có trực giác chính là sầu riêng được, hoặc là sầu riêng. Trí tưởng tượng phát huy, giấy gói trang nhã, cột lên một cái nơ nhỏ, ai nha, tốt như vậy, lại có chút lãng mạn. Cô có chút ngọt ngào, lại có cảm giác hưng phấn, vội hỏi: “Là cái gì?”

“Vốn là hôm nay muốn đưa cho em, nhưng tại em nói em không rảnh gặp anh, nên anh tặng người khác rồi.”

Cái gì? Trần Nhược Vũ sửng sốt một hồi mới nhận ra mình bị trả thù.

“Ngày mai em còn có hẹn phải không? Ai nha, như vậy thật đáng tiếc, anh không thể tặng cho em rồi.” Hình như anh đỡ nghẹt mũi rồi, giọng nghe cũng rõ ràng hơn.

Trần Nhược Vũ tức giận không nói lời nào, tiểu tử này thật đáng ghét!

“Nếu ngày mai em không có hẹn, anh sẽ qua tặng cho em, thấy sao?”

“Chẳng ra sao cả. Em đã hẹn với người ta, không thể nói mà không giữ chữ tín.” Cô cũng thể hiện khí chất nữ nhi.

“Thế thôi vậy.” Bộ dáng Phách Vương Long tiên sinh như không có gì lạ. “Anh mua cái đó không giữ lâu được, sẽ hư. Em tự xem xét đi, anh chờ em chủ động hẹn mới gặp mặt em.”

Còn phải đợi cô chủ động hẹn anh? Trần Nhược Vũ muốn cắn anh một phát cho chết luôn tên đàn ông kiêu ngạo này.

Chỉ là, mua đồ không để lâu được, vậy nhất định không phải là sầu riêng đường, không lẽ là sầu riêng tô? Hoặc là sầu riêng trái? Trần Nhược Vũ thiếu chút nữa chảy nước miếng, cô cực kỳ thích sầu riêng, nhưng sầu riêng trái rất đắt, cô vẫn chưa bỏ tiền ra mua được.

“Anh chờ điện thoại của em.” Mạnh Cổ lành lạnh nói xong liền cúp máy.

Trần Nhược Vũ giận đến muốn cầm điện thoại đập vào sau đầu Đào Hoa Lâm tiên sinh. Cái gì hả, làm gì có người nào đem khẩu khí nói chuyện thành như vậy. Ghét, quá đáng ghét rồi, cô càng muốn đi hẹn. Không thèm gọi cho anh.

Có điều Trần Nhược Vũ không ngờ đến, ngày thứ 2 thật sự đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Đầu tiên, đầu bữa trưa, Chu Triết gọi cho cô, nói có người bạn phải vào bệnh viện cấp cứu, anh phải đi thăm, buổi trưa không thể cùng cô ăn cơm.

Trần Nhược Vũ lập tức rất không phúc hậu nghĩ đến sầu riêng, cô liền vứt ý niệm này, an ủi Chu Triết mấy câu, nói anh đừng quá lo lắng. Chu Triết đáp, nói vài câu hẹn hôm nào lại gặp, xong cúp máy.

Trần Nhược Vũ ngồi ngây người trên ghế sofa, thật rất muốn biết có phải Mạnh Cổ mua sầu riêng cho cô không, nhưng cảm thấy vì vậy mà tìm anh thì thật mất mặt. Cuối cùng, cô quyết định, phàm là phụ nữ phải có cốt khí, hôm nay nhất định không thể tìm anh, không thể để anh đắc ý. Cô thật vất vả mới thắng được một ván, trạng thái này nhất định phải giữ vững.

Cô ở trong phòng quay một vòng, không có gì để quét dọn. Lương Tư Tư giữ giấy tờ nói cô ấy cần đi một chuyến đến vùng khác, trong nhà chỉ còn lại mình cô, có chút nhàm chán. Để giết thời gian, cô chạy một chuyến ra chợ, mua một đống đồ ăn, quyết định nấu ăn, như vậy mới có chuyện để làm, sẽ ít nhớ anh một chút. Có đồ ăn, sẽ ít nghĩ đến sầu riêng một chút.

Nhưng cô rất nhanh lại muốn mua móng, muốn mua móng giò, cuối cùng cũng nhịn được. Cô mua món mình thích ăn, cô bán rau tặng thêm cho cô một ít, cô nhìn nó, lại nghĩ tới Phách Vương Long tiên sinh.

Trần Nhược Vũ mang đồ về nhà, vừa nấu cơm vừa nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không thể kích động, muốn thuận theo tự nhiên, phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu đối tượng là Mạnh Cổ, cô nhất định phải chân thật nói yêu thương, nếu có một ngày kết hôn với nhau, còn có thể chung sống đến già.

Cho nên, bây giờ không thể để đầu óc choáng váng, cô hy vọng bản thân có thể tỉnh táo mà suy nghĩ mọi chuyện. Cô thậm chí còn nghĩ có nên liệt kê một danh sách, ghi hết tất cả vấn đề của bọn họ ra, giải quyết từng cái một, sau đó mới xác định rõ ràng?

Ăn xong cơm, cô nằm trên ghế salon ngơ ngẩn, không thể nhớ hết những chuyện cần suy nghĩ. Cho nên trong đầu thì nghĩ, có những chuyện lại chẳng muốn giải quyết. Trong đầu cô bây giờ chỉ nụ cười anh tuấn của anh, nhớ đến mấy lời nói tức người lưu manh của anh, nhớ anh mặc blouse trắng, nhớ lúc anh cúi đầu nghiêm túc viết báo cáo bệnh án, chữ viết rồng bay phượng múa nhưng lại xấu xí nhìn chẳng ra…

Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại ngủ thiếp đi, chợt nghe tiếng chuông cửa.

Chẳng lẽ anh tới? Cô lập tức nhảy dựng lên, nhưng hưng phấn chỉ một thoáng liền trôi tuột. Không thể nào là Mạnh Cổ. Cô hủy hẹn với người ta mà không nói với anh, anh không thể chọn đúng thời điểm không ai ở nhà mà tới được.

Trần Nhược Vũ ra mở cửa, thấy một cô gái xa lạ chừng 20 tuổi đứng ngoài cửa.

“Cô tìm ai?”

“Tìm cô.” Cô bé kia có chút khẩn trương, lại có phần phách lối.

Trong tâm Trần Nhược Vũ dâng lên dự cảm chẳng lành.

“Cô là ai?” Cô hỏi lại.

“Cô yêu người đàn ông kia à, anh ấy là của tôi!”

Trần Nhược Vũ sững sờ, nhịp tim đập mạnh hơn. Không phải đâu, chuyện cẩu huyết như vậy sao lại có thể xảy ra trên người cô?

Cô nhìn chằm chằm cô bé kia, đầy vẻ tươi trẻ, xinh đẹp hào phóng, thật đúng là loại Mạnh Cổ thích. Nhưng cô đã gặp Thích Dao, cho nên đây chắc chắn không phải tình đầu của Phách Vương Long tiên sinh. Vậy đây là gì của Mạnh Cổ? Không lẽ là người cũ? Nhưng sao lại trẻ như vậy, chẳng lẽ là, người mới cùng anh xem mắt?

Nhưng rõ ràng anh nói đối tượng xem mắt không có gì hấp dẫn, anh nói đã cùng người nhà đối phương nói rõ ràng rồi mà?

Trần Nhược Vũ hỏa khí đầy người, cô chưa từng gặp chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy giận đến tê liệt, cái gì cũng không nghĩ được.

“Tôi còn tưởng cô xinh đẹp cỡ nào, thì ra cũng chỉ có thế.” Cô bé kia cắn răng, nhìn có vẻ có chút kích động. “Chị gái này, chúng ta đều là phụ nữ, xảy ra chuyện gì chúng ta đều biết, có cần phải huyên náo đến xấu hổ như vậy không? Đàn ông vốn dĩ đã tham lam, có rồi vẫn muốn ăn món mới, nhưng bây giờ anh ấy là của tôi, tôi nhất định phải nói rõ ràng với cô.”

“Ngừng, dừng lại!” Trần Nhược Vũ trướng não rồi, da đầu tê dại, cô vội vàng khoát tay, không cho đối phương nói tiếp nữa.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng tổ chức lại ngôn ngữ: “Vị tiểu thư này, tôi không biết cô, cũng không biết tôi với cô có gì để nói. Còn nữa, tôi nói thật, miệng tôi đần, bị người ta tới cửa đòi hỏi cách nói chuyện như vậy tôi ứng phó không được. Cô cũng biết chuyện này xấu hổ, tôi đề nghị cô gọi người đàn ông kia tới đây nói chuyện.”

Trần Nhược Vũ vào nhà cầm lấy di động, giận đến tay cũng có chút run. Cô phải ở trước mặt cô bé kia mà cho Mạnh Cổ một quyền. Bên kia nhanh chóng nhận máy. Mạnh Cổ cười hì hì hỏi: “Nhanh như vậy đã hẹn anh sao?”

Trần Nhược Vũ cả một chút lảm nhảm trong lòng cũng không có, trực tiếp hỏi anh: “Anh đang đi làm à?”

“Không có, anh đang ở nhà.”

“Tốt, anh đến nhà em, ngay lập tức!”

“Sao vậy?” Giọng cô nghiêm túc, khiến Mạnh Cổ đầu bên kia không hiểu gì.

“Bạn gái của anh đang ở nhà em!” Cô lớn tiếng gầm thét, rồi cúp máy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện