Chương 7

Cuộc điện thoại đó đã là chuyện bao nhiêu năm rồi?

Tăng Lý rời giường, vừa soi gương vừa hồi tưởng lại…

Năm năm trước?

Nhờ Ngải Cảnh Sơ, cô đã tìm được Vu Dịch, nhưng sau khi chia tay với Vu Dịch, cô lại ngẫu nhiên gặp được Ngải Cảnh Sơ. Không phải chỉ có giọng nói nữa, mà anh thực sự xuất hiện trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Ngày đó ở thư viện anh còn thờ ơ nói với cô: “Cũng may không phun vào mặt.”

Nhưng mà, cho dù những người khác đánh giá Ngải Cảnh Sơ thế nào, cho dù anh thoạt nhìn có chút cứng cỏi, lạnh lùng, thì Tăng Lý vẫn luôn cảm thấy chắc chắn trong lòng anh có nơi nào đó rất ấm áp, rất mềm yếu.

Ngày đó ở chân núi Đông Sơn, bác bảo vệ nhắc nhở cô phải cẩn thận, nhưng cô biết anh là người tốt.

Một người đàn ông đối xử tốt với một người phụ nữ xa lạ như vậy, cho dù cô có nhiều điều không phải với anh, cho dù cô có chút lúng túng hèn mọn, nhưng với anh, cô luôn được tôn trọng.

Cả ngày hôm nay, Tăng Lý làm gì cũng đều lơ là đãng trí, lo lắng không biết chuyện hôm qua liệu có trôi qua êm thấm hay không, cô gây ra đại họa xong bỏ chạy, không biết chủ chiếc xe kia có báo cảnh sát hay đi tìm Ngải Cảnh Sơ gây chuyện không?

Tăng Lý muốn gọi điện hỏi thăm nhưng nhớ lại lời tiên đoán của Mã Y Y, cô đành nhịn xuống.

Buổi trưa, Tăng Lý đi ra ngoài ăn. Ti-vi trong quán cơm đang phát bản tin Pháp luật, một chiếc BMW trên đường cao tốc gây tai nạn rồi bỏ chạy, cảnh sát đã tiến hành điều tra tất cả các trạm sửa xe gần khu vực đó, rốt cuộc cũng tìm ra manh mối, bắt được thủ phạm.

Xem xong tin này Tăng Lý càng sợ hãi, cô từ nhỏ tới lớn chưa làm chuyện xấu bao giờ, ngay cả chuyện đi học quên mang sách vở hay tan học quên không trực nhật vệ sinh cũng lo lắng không yên, huống chi là cái chuyện đụng xe bỏ chạy như hôm qua.

Thế nên, suốt buổi chiều, Tăng Lý cứ đứng ngồi không yên, cuối cùng buộc phải lấy hết can đảm gọi điện cho Ngải Cảnh Sơ.

Lần thứ nhất, chuông reo hơn mười lần rồi chấm dứt, không có người nghe máy. Tăng Lý đành cất điện thoại đi ra ngoài làm việc tiếp.

Mấy phút sau, cô trở lại bàn, tiếp tục gọi lần nữa.

Lần này thì khác, chuông mới reo ba hồi liền bị từ chối.

Nghe tiếng tút tút liên hồi, Tăng Lý vừa sửng sốt, vừa lo lắng, cảm thấy có gì không ổn. Một phần sợ đã làm phiền anh phần lại nghĩ anh có nguyên nhân gì đó không tiện tiếp điện thoại. Cố chấp gọi lần nữa thì có vẻ không hay lắm, thế nên cân nhắc một lúc, Tăng Lý quyết định gửi tin nhắn.

Thực ra Ngải Cảnh Sơ bấy giờ đang đứng lớp. Một tuần anh có vài tiết dạy sinh viên chính quy. Cứ đến chiều thứ Năm là giảng đường phòng 101 sẽ chật kín không còn một chỗ. Đề phòng bệnh viện có chuyện gấp, cho nên Ngải Cảnh Sơ rất hiếm khi tắt máy, lúc lên lớp chỉ để chuông rất nhỏ, hoặc chuyển thành im lặng. Bởi vậy, lần đầu tiên Tăng Lý gọi tới, anh không nghe thấy, nhưng anh đứng ở trên bục giảng, phía sau là màn hình, phía trước là thiết bị máy chiếu và loa, chỉ cần trong phòng có sóng điện thoạt là lập tức sẽ nghe thấy tạp âm. Lúc đầu, tưởng có sinh viên đang nghịch điện thoại, anh liền nhíu mày, dùng ánh mắt lạnh lùng quét một vòng quanh lớp, phía dưới lập tức im như thóc.

Đến lần thứ hai, thấy sinh viên ai cũng nhìn mình với vẻ vô tội đáng thương, lúc ấy anh mới phát hiện là di động của mình.

Anh có chút áy náy lấy điện thoại ra xem. Hai chữ “Tăng Lý” lấp lóe trên màn hình, anh ấn nút tắt máy rồi đặt xuống bàn.

Mấy phút sau thì nhận được tin nhắn của cô.

“Cảnh sát không tới tìm anh chứ?”

Khi đó, Ngải Cảnh Sơ đang gọi một sinh viên đứng dậy trả lời câu hỏi, vừa nghe vừa cúi mặt xuống bàn ấn nút mở tin nhắn. Đọc xong, anh đột nhiên tưởng tượng ra vẻ mặt lo lắng của Tăng Lý mà buồn cười.

Nữ sinh trả lời xong, vẫn đứng im chờ, chưa được phép của giáo viên, cô gái không dám tự ý ngồi xuống, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy thầy giáo mình nói gì. Vài giây sau, Ngải Cảnh Sơ khẽ tủm tỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn khắp phòng một lượt, sắc mặt tươi tỉnh. Anh hờ hững nói một câu: “Đáp án chưa đủ chặt chẽ” rồi yêu cầu sinh viên mở một trang tài liệu bổ sung ra xem, sau đó giải thích kĩ càng.

Sau khi đưa ra một cái tiểu kết, anh giơ tay nhìn đồng hồ và nói: “Giải lao mười phút.”

Nghe vậy, toàn bộ sinh viên sửng sốt một chút, rồi mừng rỡ thở phào. Họ phải học liền hai tiết nhưng chẳng mấy khi Ngải Cảnh Sơ cho nghỉ giải lao, cũng không cho tan học sớm. Nếu có ai muốn đi WC thì có thể tự ý ra ngoài, miễn là không làm ảnh hưởng tới lớp là được. Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng tây, Ngải Cảnh Sơ lần đầu tiên họ phép họ nghỉ mười phút!

Vài sinh viên cầm sách lên bục giảng hỏi anh mấy vấn đề, phần lớn đều là nữ sinh, có người thực sự muốn hỏi bài, nhưng đương nhiên cũng có những người là ý tại ngôn ngoại. Ngải Cảnh Sơ khoát tay ý bảo họ đợi một chút, sau đó anh cầm di động trên bàn, ra khỏi phòng học. Anh gọi lại cho Tăng Lý nhưng không thấy cô nghe máy, chuông reo mà không ai tiếp.

Ngải Cảnh Sơ đành thôi không gọi nữa, đi tới đầu hành lang yên lặng châm một điếu thuốc. Thường thì trong giờ dạy, giáo viên không thể hút thuốc, anh cũng rất hiếm khi làm việc này, người làm giáo dục, điều quan trọng nhất là phải tạo hình tượng tốt.

Trong lúc trốn trong một góc cầu thang vắng vẻ hút thuốc thì Ngải Cảnh Sơ bắt gặp Cát Y vừa đi thang bộ từ trên tầng xuống.

“Sư huynh!” Cát Y ngọt ngào gọi anh.

Ngải Cảnh Sơ còn đang ngậm điếu thuốc trong miệng, không tiện trả lời, chỉ gật đầu đáp lại.

“Em đang định đi tìm anh.” Cát Y nói.

Thấy đối phương nói có việc nên Ngải Cảnh Sơ dập nửa điếu thuốc dang dở, đi vài bước tới thùng rác để vứt.

“Chuyện gì?” Anh quay đầu lại hỏi.

“Luận văn lần trước em mới sửa lại, anh giúp em xem lại được không?” Cát Y đang bận rộn chuyện luận văn để chuẩn bị cho cuộc bình bầu giảng viên sắp tới.

“Tối nay em gửi mail cho anh.” Ngải Cảnh Sơ nói.

Cát Y còn muốn nói gì nhưng anh đã sinh viên cướp mất. Đây là tiết học đầu tiên của học kì mới, rất nhiều sinh viên đều ôm một bụng “vấn đề” muốn thỉnh giáo, thế nên xung quanh Ngải Cảnh Sơ lúc nào cũng bị vây chặt như nêm cối, chẳng có phần cho Cát Y.

Ngải Cảnh Sơ nói với Cát Y vài câu rồi cùng sinh viên quay vào phòng học.

Chỉ cần sinh viên thật sự có vấn đề muốn hỏi, anh đều sẽ kiên trì giải thích. Chốc lát, mười phút đã hết, Ngải Cảnh Sơ yêu cầu mọi người ổn định chỗ ngồi, anh cũng về chỗ của mình.

Cùng lúc ấy, Tăng Lý vừa đi giúp người ta tìm sách xong quay về bàn làm việc thì thấy cuộc gọi nhỡ của Ngải Cảnh Sơ. Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức gọi lại.

“A lô.” Anh đã nhận điện.

Nghe thấy tiếng vọng lại, Tăng Lý đoán là anh đang ở nơi nào đó rộng.

“Vừa nãy tôi bận một chút việc nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hai người kia có tìm anh gây rắc rối không? Anh đang ở đâu?”

Ngải Cảnh Sơ nghiêng đầu nhìn thoáng qua hơn trăm sinh viên đang yên lặng ngồi dưới, đáp: “Tôi ở trên giảng đường, chuẩn bị vào lớp.”

“A!” Tăng Lý hoảng hốt, vội vàng nói, “Xin lỗi! Lát tôi gọi lại!”

“Tăng Lý…” Ngải Cảnh Sơ lên tiếng ngăn cản, vì thế giọng nói lớn hơn một chút, thu hút sự chú ý của cả lớp.

“Gì vậy?” Tăng Lý dừng lại hỏi.

“Tôi và xe đều không có chuyện gì, đừng lo!”

Câu này được Ngải Cảnh Sơ nói nhỏ hơn, giọng điệu thong thả, trầm lắng, chỉ như gió thoảng bên tai. Vậy nên, những nữ sinh ngồi mấy bàn đầu đang vểnh tai lên chăm chú lắng nghe không nhịn được mà trong lòng nổ bùm một tiếng.

Tăng Lý bên kia cũng yên tâm hơn, cảm giác áy náy giảm đi phân nửa.

©STE.NT

Công việc ở thư viện đợt này khá nhiều, quán cà phê cũng đông khách, Tăng Lý cứ thế trải qua mấy tuần bận rộn.

Cuối tuần, mấy người bạn cùng quản lý trang web hẹn nhau đi ăn cơm, Tăng Lý đưa Ngũ Dĩnh đi cùng. Ăn cơm xong, Ninh Phong nói còn mấy vé xem phim sót lại sau sự kiện của website lần trước, Ngũ Dĩnh vốn thích xem phim nên đồng ý ngay tức khắc. Thế là, tám chín người kéo nhau đến rạp chiếu phim.

Nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ, Tăng Lý trùng hợp ngồi giữa Ninh Phong và Ngũ Dĩnh. Đang xem thì mẹ Tăng gọi điện thoại đến, chuông khá to, Tăng Lý vội vàng nhận điện.

“Chuyện lần trước thế nào, có ý hay không cũng phải nói một tiếng chứ?” Mẹ Tăng hỏi.

“Cái gì thế nào ạ?” Đang chăm chú theo dõi tình tiết bộ phim nên Tăng Lý có phần không thích ứng kịp.

“Cái cậu mà dì Tần của con giới thiệu lần trước ấy!”

“À.”

“Người ta nói rất hài lòng về con, nói đã gọi điện cho con nhưng không được. Đã hơn mười ngày rồi, người ta không biết ý con thế nào?”

“Con đang xem phim trong rạp, lát nói chuyện sau mẹ nhé.” Tăng Lý bất đắc dĩ tắt điện thoại.

Cô bỏ di động vào trong túi. Vừa lúc, chai nước của Ngũ Dĩnh rơi xuống, lăn dưới chân Tăng Lý, cô tiện tay cúi xuống nhặt lên. Nhưng trong lúc cô khom lưng, di động trong túi bị va chạm, khi nãy cô quên chưa khóa bàn phím nên vô tình ấn vào phím gọi đi, gọi đúng vào số của Ngải Cảnh Sơ.

Ngải Cảnh Sơ lúc ấy đang trên đường về nhà, giờ cao điểm ngày cuối tuần thường bị tắc đường khá lâu, không biết có phải tai nạn ở đằng trước hay không, mà mỗi chiếc xe đều lăn bánh cực kì chậm.

Chuông điện thoại vang lên, Ngải Cảnh Sơ liếc nhìn dãy số trên màn hình rồi ấn nút nghe.

“A lô.”

Bên kia không có ai trả lời.

Một lúc sau, anh lại lên tiếng. Đối phương vẫn không đáp, chỉ có tiếng quần áo cọ sát.

Ngải Cảnh Sơ lập tức hiểu ra Tăng Lý vô tình chạm phải nút gọi. Chuyện này không phải lần đầu tiên anh gặp phải, gần như đã trở thành chuyện bình thường. Cũng dễ hiểu, vì tên của anh bắt đầu bằng chữ A[1], đứng đầu danh bạ, nên rất nhiều người trong lúc vô tình đã lỡ ấn phím gọi và số của anh.

[1] Ngải Cảnh Sơ phiên âm là Ai Jing Chu.

Chiếc xe đằng trước đã di chuyển được chừng hai ba mét. Ngải Cảnh Sơ chưa kịp theo sau, một chiếc taxi chạy ở làn bên kia thấy bên này có khoảng trống liền lao sang với tốc độ cực nhanh. Đang tắc đường nên khoảng cách giữa các xe khá gần, Ngải Cảnh Sơ mãi nghe điện thoại, suýt nữa đụng phải đuôi xe đối phương, may mà kịp thời phanh lại.

Một lúc sau anh tiếp tục lái xe về phía trước, chăm chú nhìn đường, không để ý tới điện thoại vẫn còn đang kết nối.

Bên kia, Tăng Lý đang cùng Ngũ Dĩnh chia sẽ bịch bỏng ngô, vừa nhai tóp tép vừa xem phim.

Trên màn hình, một người Mỹ cầm súng bắn vào người đối diện, sau đó còn ném một quả lựu đạn.

“Nhớ ngày xưa bọn Mỹ khốn kiếp dùng cách tàn nhẫn này để tàn sát dân quân tình nguyện chúng ta, thiêu sống đến nỗi chết cháy rồi cũng không buông tha.” Ngũ Dĩnh nói.

“Cậu đang nói Hoàng Kế Quang à?” Tăng Lý hỏi.

“Hoàng Kế Quang là người lấp lỗ châu mai.” Ngũ Dĩnh cáu kỉnh nói.

“Lấp lỗ châu mai là Đổng Tồn Thụy chứ?”

“Tăng Lý, thật bó tay với cậu.” Ngũ Dĩnh trừng mắt nói, “Uổng công Đảng dạy dỗ cậu mười sáu năm!”

Xem phim xong, Ninh Phong chủ động muốn đưa Tăng Lý và Ngũ Dĩnh về nhà.

Ngũ Dĩnh nói: “Càng tốt, đỡ phải bắt xe. Nhưng mà em phải đến bệnh viện, không cùng hướng với Tăng Lý.”

Ninh Phong đáp: “Anh đưa Tăng Lý về trước rồi đưa em đến bệnh viện.”

Tăng Lý nhìn Ninh Phong, đột nhiên cảm thấy mình quá ngốc, vừa rồi lại ngồi giữa làm vật cản. Đây không phải là lần đầu tiên Ngũ Dĩnh đi ăn cùng họ, vậy mà Tăng Lý lại không nhìn ra ý tứ của Ninh Phong. Còn Ngũ Dĩnh thì vẫn vô tư cho rằng Ninh Phong chỉ đơn thuần muốn đưa hai người họ về.

Tăng Lý xua tay nói: “Anh đưa Ngũ Dĩnh về bệnh viện đi. Em về tiện đường xe buýt lắm, không phải chuyển xe.”

Lên xe buýt, Tăng Lý lấy di động ra nhìn giờ, rồi gọi điện cho mẹ.

“Tăng Lý, hôm nay mẹ tình cờ gặp hàng xóm cũ, nghe nói nhà của bà nội con sắp phải dỡ bỏ và di dời.”

“Sao lại thế ạ?”

“Chính quyền huyện sắp triển khai đề án xây khu công nghiệp thực phẩm, phải dùng đến mảnh đất đó nên đang lấy ý kiến từng hộ gia đình. Con cũng nên để ý một chút, đừng để cho mấy người nhà họ Tăng kia qua mặt. Bọn họ không có một ai tốt cả. Rõ ràng là tên con mà dám chiếm đoạt, bắt nạt hai mẹ con ta…” Mẹ Tăng liến thoắng một hồi.

Nhà họ Tăng có một khu nhà rộng trong thành phố, mấy chục năm trước sau khi bác cả kết hôn, bà nội đã phân chia. Bà nội một mình sống ở gian nhà nhỏ, còn lại chia cho mấy người con trai. Lúc ấy bố Tăng đang thay ông nội tiếp quản công việc ở nhà máy, đã có việc làm nên không được phân đất.

Bà nội vẫn luôn canh cánh trong lòng việc này, lại nhớ tới đứa cháu gái Tăng Lý đang sống cùng mẹ ở bên ngoài, lo lắng cô chịu thiệt thòi. Vì vậy, trước lúc lâm chung, bà đã sang tên căn nhà đang ở cho Tăng Lý.

Chuyện này toàn bộ con trai và con dâu trong nhà đều không hay, mãi tới khi bà qua đời, mọi người mới biết. Thiếu chút nữa cả nhà náo loạn, cũng may là sau khi tang sự xong xuôi chuyện mới bại lộ, chứ không thì cãi nhau to đến mức bà nội nằm trong quan tài cũng phải bật dậy nói rõ.

Sau đó, căn nhà vẫn mang tên Tăng Lý, nhưng lại bị họ chiếm dụng. Ngay cả bố Tăng cũng không cam lòng, ông cho rằng căn nhà vốn dĩ là của mình. Mẹ Tăng đã tới lên tiếng mấy lần nhưng đều không đấu lại được.

Nhận thấy mẹ đang chuẩn bị lôi thù cũ nợ mới ra để lải nhải, Tăng Lý liền nói: “Mẹ, di động của con sắp hết pin.”

Mẹ Tăng lúc này mới nhớ đến chuyện chính: “Mau gọi điện lại cho cái cậu Cố Hải Đông kia đi. Năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, không cần ngại. Rốt cuộc là muốn tìm một người như thế nào thì tự con phải suy nghĩ kĩ, đừng có đứng núi này trông núi nọ, cuối cùng mất cả chì lẫn chài. Thấy được thì phải nhanh chóng giữ lấy, nhớ chưa?”

“Con biết rồi.” Không biết các bậc phụ huynh khác có giống như bố mẹ cô và Ngũ Dĩnh không, trước đây thì rất sợ con gái mình yêu đương, rồi bây giờ lại sợ con mình không ai lấy.

“À!” Mẹ Tăng bổ sung, “Con cũng đừng có nhớ nhung cái cậu Vu Dịch kia nữa. Người ta không cần con, con còn lưu luyến làm gì.”

Tăng Lý vừa nghe tới hai chữ Vu Dịch, viền mắt đã đỏ hoe, không nói thêm câu nào liền tắt điện thoại.

Sau đó, cô lặng lẽ nắm chặt đi động trong tay, ngồi yên trên xe buýt, ngắm nhìn ánh đèn nê-ông sáng choang ngoài khung cửa sổ, một lúc lâu không động đậy.

Điều chỉnh lại tâm tình, Tăng Lý quyết định gọi điện loại cho người lần trước gặp mặt.

Người giới thiệu đối tượng gặp mặt cho cô là dì Tần – bạn thân của mẹ Tăng. Người này nổi tiếng đanh đá, mở miệng ra là nói lấy nói để, nói không nể nang ai, chẳng ai là không là sợ dì ấy cả. Đương nhiên Tăng Lý càng không thể trêu vào dì Tần được, cho nên cô cũng không dám thất lễ với đối tượng gặp mặt kia.

“Xin chào, anh là Cố Hải Đông phải không? Em là Tăng Lý.”

“À, à, chào em.”

“Nghe nói mấy hôm trước anh gọi điện cho em? Thật không phải, không nhận được điện của anh.” Cô giải thích.

“Không sao, không sao. Vậy bây giờ em có rảnh không? Nếu đã ăn tối rồi thì chúng ta đi xem phim, được không?”

“Em mới từ rạp chiếu phim đi ra.”

“Thế à, hay mình đi đâu uống chèn trà? Cà phê cũng được.”

Tăng Lý định từ chối nhưng nhớ tới vẻ mặt hùng hổ của dì Tần đành nhịn xuống, thuận miệng đáp: “Được”. Nhân cơ hội không có người khác, hai người nói rõ ràng cho xong chuyện.

Vì vậy, Tăng Lý xuống ở trạm dừng tiếp theo, bắt taxi tới địa điểm đã hẹn. Tới nơi, Cố Hải Đông đã ngồi chờ sẵn.

Lần trước xem mắt vì có cả bề trên nên hai người chỉ gọi là gặp mặt, hỏi thăm qua loa về tình hình công việc và gia cảnh, không tìm hiểu sâu lắm. Nhưng cách nói chuyện của Cố Hải Đông mơ hồ tạo cho người đối diện có cảm giác anh ta là người tự cao tự đại, vì thế Tăng Lý không thoải mái cho lắm.

Hàn huyên một lúc, Cố Hải Đông bắt đầu nói chuyện chính.

“Nghe nói em… trước giờ vẫn chưa yêu ai. Thật không vậy?” Cố Hải Đông nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười bình thản hỏi.

“Dì Tần nói vậy ạ?”

“Ừm, năm nay em cũng đã hai lăm rồi, chẳng nhẽ trước đây chưa từng yêu ai, có chút…” Nói xong, anh ta lại cười.

Tăng Lý nhìn vẻ mặt tươi cười của Cố Hải Đông, chợt thấy khó chịu.

Không hiểu cái xã hội này thế nào nữa, thấy một cô gái hơn hai mươi tuổi chưa từng yêu bao giờ lại lập tức nghĩ cô ta có vấn đề, còn nếu cô gái đã từng yêu thì lại cho rằng cô ta là người không đứng đắn.

“Dì Tần không biết rõ chuyện này, thực ra trước đây em từng yêu rồi.”

“Vì sao chia tay?”

“Có thể không nhắc tới chuyện này không?”

“Tới mức độ nào rồi?” Cố Hải Đông vừa hỏi câu này vừa nhìn Tăng Lý từ đầu đến chân.

Tăng Lý đột nhiên cảm thấy thật nực cười. Đây đâu phải chuyện tình yêu và hôn nhân, đây rõ ràng là một cuộc mua bán.

Thấy cô không trả lời, sự nhiệt tình ban đầu của Cố Hải Đông vơi hẳn đi. Anh ta rút ra một điếu thuốc, hút trước mặt Tăng Lý.

Lúc này, cô thật sự muốn xin anh ta một điếu thuốc để hút, triệt để phá vỡ hình tượng với anh ta, nhưng lại sợ anh ta bẩm báo tội trạng với các vị đại nhân ở nhà nên đành thôi.

Hai người cứ ngồi im lặng như thế hồi lâu.

Tăng Lý cảm thấy hối hận, quên mất vừa nãy đến đây không gọi điện cho Mã Y Y hay Ngũ Dĩnh, nhờ yểm trợ để kiếm cớ rời đi.

Đang phiền muộn thì di động bỗng báo có tin nhắn, mà người gửi, rất bất ngờ là Ngải Cảnh Sơ. Tin nhắn chỉ có bốn chữ: “Là Khưu Thiếu Vân”.

Tăng Lý ngây người không hiểu gì hết.

Suy nghĩ một lúc lâu, cô cho rằng Ngải Cảnh Sơ nhắn nhầm số, rồi cô chợt nhớ tới cuộc trò chuyện với Ngũ Dĩnh ở rạp chiếu phim, sau đó mở nhật kí cuộc gọi ra xem lại. Quả nhiên là có một cuộc gọi tới Ngải Cảnh Sơ. Lúc ấy cô mới đoán chừng là mình quên không khoa bàn phím, nhỡ tay chạm vào phím gọi.

Cô quay lại hộp tin nhắn, đọc lại tin nhắn kia một lần nữa, không khỏi bật ra tiếng cười.

Lúc cười, lúc đồng tiền bên khóe miệng Tăng Lý mới lộ ra.

Cố Hải Đông nhìn đến ngây ngẩn.

Phát hiện đối phương đang nhìn mình, Tăng Lý vội vàng cúi đầu, giấu đi nửa khuôn mặt, sau đó cô bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm.

“Có gì vui à?” Cố Hải Đông không kìm lòng được mà hỏi.

“Một người bạn gửi truyện cười đến.”

“Kể anh nghe được không?”

Tăng Lý cất di động đi, hờ hững mỉm cười, nói: “Truyện cười mà đọc ra thì sẽ không buồn cười nữa.” Sau đó, cô lại ngồi im.

Một lát sau, Cố Hải Đông hỏi: “Chúng ta có thể tiếp tục giữ liên lạc được không?”

Tăng Lý vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng anh ta vẫn có ấn tượng tốt với mình. Cô chần chừ đáp: “Anh Cố, anh rất tốt nhưng chúng ta không hợp nhau.”

“Em cảm thấy không vừa ý à?”

“Không phải là không vừa ý…”, Tăng Lý gạt mấy sợi tóc mái, buộc lòng phải nói: “Em có người khác rồi.”

“Thế vì sao còn đi xem mặt?”

“Bởi vì…”, sợ uy lực của người giới thiệu…., “Xin lỗi anh!” Tăng Lý chỉ có thể nói ra ba chữ này.

“Cho nên vừa rồi em nhất định đòi thanh toán hóa đơn, lần trước cũng thế?” Cố Hải Đông truy hỏi.

Tăng Lý lặng lẽ gật đầu. Cô không thích mắc nợ ai cái gì, cho dù là chyện uống trà lúc gặp mặt.

“Hai người đang hẹn hò?” Cố Hải Đông chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thăm dò.

Tăng Lý buồn bã nhìn sang chỗ khác.

Cố Hải Đông thấy thế, trong lòng như sáng tỏ ra cái gì, anh ta thở phào một hơi: “Có thể cho anh một cơ hội được không?”

“Em…” Cô thực sự không biết cách từ chối người khác sao cho lịch sự.

“Không cần trả lời ngay đâu!” Cố Hải Đông vội vàng cắt ngang lời cô, “Lần sau chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp.”

Tăng Lý chậm chạp nhắc lại lời cũ: “Xin lỗi anh!”. Không có lần sau nữa đâu.

Về tới nhà, cô mới nhớ ra, đáng lẽ phải gọi điện lại cho Ngải Cảnh Sơ cho phải phép, nhưng nhìn đồng hồ thấy đã muộn nên thôi.

Hôm sau, Tăng Lý dậy rất sớm, đến quán cà phê giúp Mã Y Y.

Nghỉ Tết xong, Tiểu Mạch quay lại quán cà phê làm việc tiếp. Tiểu Mạch đã làm việc ở Carol’s khá lâu, trước đây cô ấy từng làm bồi bàn ở nơi khác nên rất có kinh nghiệm, không như Đậu Đậu là sinh viên làm thêm nên thi thoảng còn phải nhắc nhở nhiều. Tiểu Mạch xin nghỉ hết tháng giêng, bây giờ đã quay lại làm việc, nên Tăng Lý và Mã Y Y bớt vất vả hơn nhiều.

Sáng sớm không đông khách cho lắm, Mã Y Y đi nhập hàng, Tăng Lý ở lại trong quán vừa tiếp khách vừa dạy Đậu Đậu pha nước trái cây.

“Quả này dùng ngay được ạ?” Đậu Đậu chỉ vào quả đậu bắp trên tay Tăng Lý và hỏi.

“Có thể dùng nước sôi trần qua, nhưng mà chị thích dùng ngay hơn, như thế mùi vị sẽ rất thơm ngon, màu sắc cũng tươi.” Nói đoạn, Tăng Lý cho quả đậu bắp vào trong nước muối ngâm một lúc, sau đó cạo hết lớp lông tơ bên ngoài, rồi cắt thành miếng nhỏ bỏ vào máy xay sinh tố.

“Cho thêm chút kem vào nữa.” Vừa nói, Tăng Lý vừa cho kem vào, rồi bật công tắc.

Sinh tố kem đậu bắp tươi ngon đã hoàn thành. Tăng Lý đổ vào cốc thủy tinh, đặt vào khay để Đậu Đậu mang ra cho khách.

Lát sau, có một người đàn ông đi vào, Đậu Đậu nhanh nhảu: “Hoan nghênh quý khách!”

“Là anh à?” Đậu Đậu tươi cười, đưa anh ta vào bàn trống rồi chạy đi lấy một cốc nước trắng mang đến.

“Người quen à?” Tăng Lý hỏi.

Đậu Đậu che miệng lại, làm ra vẻ thần bí: “Mã Y Y không cho em nói với chị.”

“Có gì mờ ám?”

“Chị đừng có nói với chị Y Y là em nói đấy!”

Hóa ra, anh chàng kia đang theo đuổi Mã Y Y, dạo này cứ vài ngày anh ta lại đến đây một lần, khiến Mã Y Y phiền muốn chết.

Tăng Lý vì tò mò nên tranh bưng nước ra cho anh ta, tiện thể quan sát tướng mạo một chút.

Anh tươi cười nói: “Cảm ơn.” Nụ cười làm nổi bật lên làn da ngăm ngăm.

Tăng Lý mỉm cười đáp lại, đồng thời đã hiểu vì sao Mã Y Y không thích anh ta.

Đây hoàn toàn không phải “khẩu vị” của Mã Y Y. Quen biết đã nhiều năm, Tăng Lý biết rõ Mã Y Y thích nhất là những người đàn ông chín chắn, trưởng thành, làn da trắng một chút, vẻ mặt lạnh lùng, luôn mặc âu phục, lúc vui vẻ chỉ nhướn mày, lúc nổi giận thì hơi nheo mắt, tốt nhất là hơn cô khoảng chục tuổi, biết suy nghĩ cho tương lai, có chí tiến thủ. Người đó được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, nhưng anh ta sẽ chỉ yêu một mình Mã Y Y mà thôi. Còn về mấy thứ gọi là tình yêu thanh mai trúc mã, mối tình học trò, hay chị em gì gì đấy, Mã Y Y tuyệt đối không ham hố.

Ngũ Dĩnh từng tóm gọn tiêu chuẩn của Mã Y Y vào mười hai chữ: trầm ổn chín chắn, sự nghiệp thành công, và một điều vô cùng quan trọng là: da trắng mặt đẹp!

Chẳng hiểu sao, Tăng Lý bỗng dưng nhớ tới Ngải Cảnh Sơ.

Nếu anh hơn khoảng chục tuổi, nỗ lực phấn đấu làm viện trưởng, thì đúng là hình tượng người trong mộng của Mã Y Y. Nghĩ đến đấy, Tăng Lý bật cười.

“Em ơi, Mã Y Y không có ở đây à?” Đối phương chợt hỏi.

Tăng Lý mặc đồng phục của quán, tóc buộc cao đuôi ngựa, thoạt nhìn có vẻ trạc tuổi Đậu Đậu, nên mới bị người ta hiểu lầm là sinh viên.

“Y Y đi ra ngoài rồi, phải một lúc lâu nữa mới về.” Tăng Lý đáp.

Vậy mà gần trưa, Mã Y Y thông minh gọi điện thoại cho Đậu Đậu hỏi thăm tình hình, biết là anh ta vẫn đang ngồi ở quán chờ, thế là quyết định giao mọi chuyện ở quán cho Tăng Lý, xin nghỉ một ngày luôn.

Hễ Chủ Nhật, tình cảnh đó lại tái diễn.

Chàng trai kia tới, Mã Y Y liền trốn.

Cũng may là hôm nay Ngũ Dĩnh không có ca trực nên tới quán cùng Tăng Lý. Đến lúc Tăng Lý đang định gọi điện trêu chọc Mã Y Y thì bỗng dưng thấy Cố Hải Đông xuất hiện trước cửa Carol’s.

“Anh…” Tăng Lý sửng sốt.

Cố Hải Đông gượng cười: “Anh nghe dì Tần nói quán cà phê của em ở đây nên tiện đường ghé qua xem.”

Người tới là khách, Tăng Lý vẫn buộc lòng mời anh ta vào bàn ngồi

“Ai đấy?” Ngũ Dĩnh hỏi.

“Người lần trước đi xem mặt.” Tăng Lý thành thật khai báo.

“Hai cậu lên núi Đông Sơn bái phật, sao lại dẫn theo số đào hoa về nhà thế này?”

“Cậu đi chết đi!”

“Thoạt nhìn cũng đứng đắn đấy!” Ngũ Dĩnh bắt đầu trêu chọc.

Tăng Lý thụi cho Ngũ Dĩnh mấy cái, bắt cô im miệng.

“À quên mất, cậu và Mã Y Y đều gu da trắng mặt đẹp!”

“…”

Tăng Lý không đến mức tuyệt tình như Mã Y Y, một lát sau, cảm thấy để mặc Cố Hải Đông ngồi đó một mình thật không phải phép, dẫu sao người ta cũng được bậc trưởng bối giới thiệu. Vì thế, Tăng Lý đi tới ngồi xuống ghế đối diện, nói vài câu.

“Quán cà phê này của các em rất được. Lẽ ra lần trước hẹn gặp nên tới đây.” Cố Hải Đông nói.

Tăng Lý nở nụ cười, không trả lời.

Cố Hải Đông bưng tách cà phê, nhấp một ngụm.

Tăng Lý để ý thấy ngón út của anh ta nuôi móng tay, không quá dài. Bàn tay kia cũng tương tự. Thực ra tay anh ta khá đẹp, mặc dù chỉ để móng tay út dài cũng không tạo cảm giác chướng mắt.

Thế nhưng, Tăng Lý không thích.

Ngón tay của Vu Dịch hơi thô, trên mu bàn tay mạch máu nổi lên khá rõ, móng tay cắt cực ngắn, nhìn chẳng có gì là đẹp cả.

Đề cập tới tính từ “đẹp” này, Tăng Lý lại nhớ tới một đôi tay khác khiến cô có cảm giác giống như bàn tay của Vu Dịch. Ngày ở nhà nghỉ Đông Sơn, người ấy nằm trên sofa, ngón tay ấm áp mảnh khảnh, trắng trẻo sạch sẽ. Lúc đó, cô thật sự có khao khát chạm vào đôi tay ấy.

Sau này, lúc lái xe trên đường ven bờ sông, do dự xem có nên tông vào chiếc xe kia không, cũng là bàn tay ấy đã trùm lên tay cô, dạy cô bài học không được sợ hãi.

Đó là điểm giống nhau nhất giữa anh và Vu Dịch.

Tăng Lý ngẩng đầu nói với Cố Hải Đông: “Anh Cố, em nghĩ hôm trước em đã nói rõ ràng rồi.”

Cố Hải Đông gật đầu: “Anh biết. Anh chỉ tới uống nước. Em không hoan nghênh khách hàng à?”

Người ta đã nói vậy, Tăng Lý cũng không còn gì để mà phản bác, đành để mặc anh ta.

Lúc cô đứng dậy thì trông thấy chàng trai kia, anh ta vừa cười vừa hỏi: “Em ơi, Mã Y Y hôm nay có tới không?”

Tăng Lý xám xịt mặt, chuyện quỷ gì thế này? Quả nhiên là mùa xuân tới, hoa đào bay đầy trời!

...

Thứ Tư, Tăng Lý đi khám răng theo đúng lịch hẹn.

Như thường lệ, vừa vào cửa cô liền xếp hàng ở đại sảnh tầng một để lấy số thứ tự. Hôm nay cô ghé qua thư viện một chuyến rồi mới đến phòng khám nên lúc này người xếp hàng đã rất đông.

Đợi lúc lây mới tới lượt mình, Tăng Lý đưa sổ khám bệnh và phiếu hẹn tái khám ra, nói: “Tôi lấy số phòng khám của bác sĩ Ngải.”

Y tá tiếp nhận rồi đưa cho cô tấm thẻ ghi số và tiền trả lại.

Đột nhiên, một người đàn ông nói giọng địa phương hùng hổ chen lên, kéo Tăng Lý ra, nói với y tá: “Thế này là sao hả? Khinh thường nông dân nghèo chúng tôi phải không?”

Tăng Lý kinh ngạc nhìn người đàn ông kia.

“Sao chúng tôi đăng kí lấy số trong phòng khám của Ngải Cảnh Sơ thì mấy người nói không còn? Cô này lại lấy được?”, người đàn ông quát lớn, “Bắt nạt chúng tôi chứ gì? Mấy người đi cửa sau rồi chứ gì?”

Cô y tá tức giận nói: “Cô gái này tới tái khám. Đã hẹn trước từ một tháng nay rồi.”

“Chúng tôi từ xa xôi đến đây, chẳng lẽ cũng phải hẹn trước một tháng? Các người rõ ràng là đang làm khó kẻ khác.”

“Bác sĩ Ngải đã kín lịch khám, bác đăng kí với bác sĩ khác đi.” Cô y tá không tiếp tục tranh cãi, quay đầu nói: “Người tiếp theo.”

Người đàn ông kia vừa nhìn đã biết là từ nông thôn đến. Theo sau ông ta có một người phụ nữ đang bế một đứa bé chừng ba tuổi. Thấy cô y tá không thèm để ý tới mình nữa, ông ta quay sang nài nỉ Tăng Lý: “Cô gái, cô có thể cho chúng tôi thẻ của cô được không? Chúng tôi chờ nóng ruột lắm rồi.”

“Cháu bé bị làm sao vậy ạ?”

“Con chúng tôi nói không rõ ràng, đồng hương giới thiệu chúng tôi đến đây tìm bác sĩ Ngải để khám bệnh. Kết quả hai ngày trước tới đây thì họ nói bác sĩ Ngải không có ca làm việc, hôm nay lại nói đã kín lịch.”

“Nhưng số này của cháu…” Có viết tên, có viết chữ tái khám, có thể cho sao? Hơn nữa, Ngải Cảnh Sơ chẳng phải khám răng sao, có liên quan gì tới giọng nói không?

“Chú này làm gì thế?” Một tiếng gằn giọng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tăng Lý. Cô quay đầu lại, trông thấy Cố Hải Đông.

Thấy anh ta kéo tay người đàn ông kia ra, đứng lên trước che chắn mình, Tăng Lý khó hiểu hỏi: “Anh cũng đến khám bệnh?”

“Bác gái nói hôm nay em phải tới đây khám răng. Anh biết bệnh nhân ở đây rất đông, tới khám bệnh nhất định phải đợi lâu nên tới nói chuyện cùng em cho đỡ buồn. Dù sao hôm nay anh cũng đang rảnh.” Cố Hải Đông giải thích.

Da mặt anh ta thật là dày.

Tăng Lý phớt lờ Cố Hải Đông, nói với đôi vợ chồng kia: “Thầy Ngải rất tốt, không bằng chúng ta cùng đi tìm thầy ấy, nếu thầy ấy rảnh, biết đâu có thể nói khó để thầy ấy xem bệnh cho đứa bé.”

Lúc nói lời này, thực ra Tăng Lý có chút do dự. Cô vốn không phải một người hay lo chuyện bao đồng. Bệnh viện đương nhiên có rất nhiều bệnh nhân, mỗi người có một cái khó riêng. Nhưng Tăng Lý lại bị đôi vợ chồng kia làm cho cảm động.

Trước đây Vu Dịch từng kể với cô một chuyện. Hồi anh ba tuổi, phát âm của anh có vấn đề, bố mẹ rất lo lắng. Họ là nông dân, hiểu biết không nhiền nên tưởng anh đầu óc chậm phát triển. Kết quả, sau khi đưa anh đi khám, bác sĩ “Haizzz” một tiếng rồi nói, cái này là do thắng lưỡi quá ngắn, không có gì nghiêm trọng. Sau đó, bác sĩ chuẩn bị một vài thứ, rồi cầm kéo, cắt bỏ phần thắng lưỡi, chỉ mấy mấy phút đã giải quyết xong.

Bởi vậy có lúc, Tăng Lý cảm thấy có những chuyện rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của một đứa trẻ.

Tăng Lý đưa vợ chồng nông dân kia cùng lên phòng khám, Cố Hải Đông vẫn đi theo sau. Dọc đường, Tăng Lý không ngừng thấp thỏm, hi vọng Ngải Cảnh Sơ nể tình, cũng hi vọng anh không nghĩ cô là người xen vào chuyện của anh chỉ sau vài lần tiếp xúc.

Mấy người tới phòng khám thì Ngải Cảnh Sơ đã sang phòng làm khay răng. Mười phút sau mới thấy anh về.

Đúng bốn tuần rồi Tăng Lý mới gặp lại Ngải Cảnh Sơ. Anh vẫn mặc chiếc áo blouse trắng dài bên ngoài bộ quần áo màu xám, khuy trên cùng không cài, cổ áo mở rộng.

Vừa thấy Tăng Lý, Ngải Cảnh Sơ định đi tới thì lại bị một sinh viên ngăn lại hỏi gì đó. Tăng Lý không dám quấy rầy, đợi thêm một lúc nữa.

“Ngải… thầy Ngải…” Tăng Lý không chú ý, suýt nữa thì gọi cả tên họ người ta ra.

“Để số phiếu lên bàn, đến lượt tôi gọi cô.” Anh nói.

Tăng Lý hơi chột dạ nhìn Ngải Cảnh Sơ: “Tôi… có một người bạn. Bọn họ rất mong anh xem bệnh cho con trai. Vừa rồi không đăng kí được số vào khám, không biết anh bây giờ có tiện hay không?” Nói xong, Tăng Lý chỉ về hai vợ chồng phía sau.

Ngải Cảnh Sơ di chuyển ánh mắt tới cặp vợ chồng kia, không chần chừ liền hỏi: “Bị làm sao?”

Bấy giờ, Tăng Lý mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng vài phút thấy mình thừa thãi, liền chào hỏi mấy câu với Chu Văn rồi đi ra hành lang ngồi chờ.

Cố Hải Đông cũng đi theo, ngồi bên cạnh cô.

“Trước tiên cứ làm bạn bè đã.” Cố Hải Đông nói.

Tăng Lý liếc nhìn Cố Hải Đông, muốn nói lại thôi. Đều là người lớn cả rồi, nếu đã nói rõ như vậy thì không cần phải lãng phí thêm lời nào nữa. Tăng Lý lẳng lặng lấy di động ra chơi game.

“Chúng ta bắt đầu từ bạn bè, không được sao?” Cố Hải Đông lại hỏi.

Tăng Lý vẫn không lên tiếng.

Không lâu sau, đôi vợ chồng kia bế con đi ra, nhìn thấy Tăng Lý liền cúi đầu cảm ơn. Tăng Lý hỏi: “Bệnh thế nào?”

Ông chồng nói: “Bác sĩ Ngải bảo chúng tôi đi tới khoa Tai Mũi Họng tìm bác sĩ Đường.”

“Có thể tìm được không?”

“Được, bác sĩ Ngải đã gọi điện thoại qua đó nói trước rồi.” Người đàn ông trả lời.

“Vô cùng cảm ơn cô!” Người phụ nữ lên tiếng, “Các cô thật sự là người tốt.”

Ba người nhà họ đi rồi, Tăng Lý lại ngồi xuống, đợi hơn mười phút, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng loa gọi tên mình.

Cố Hải Đông lại hỏi: “Vừa nãy đôi vợ chồng kia dù không quen biết nhưng em vẫn nhận là bạn, chúng ta đã gặp mắt nhiều lần như vậy, chẳng lẽ không được tính là bạn bè sao?”

“Bạn bè có kiểu như anh sao?” Tăng Lý hỏi ngược lại.

“Sau này anh sẽ không nữa vậy nữa, được không? Chỉ vì anh muốn gặp em nhưng gọi điện em không nghe, gửi tin nhắn em không trả lời.”

“Em nghĩ em đã nói rõ với anh rồi.” Tăng Lý không biết phải làm sao, cô chưa từng có kinh nghiệm ứng phó trường hợp như thế này.

“Em độc thân, anh cũng độc thân. Anh đương nhiên có quyền theo đuổi.”

Cố Hải Đông hơi lớn tiếng, khiến mọi người đang ngồi bên ngoài chú ý. Tăng Lý không dám tranh cãi tiếp, sợ anh ta không chịu dừng, cô đứng lại nói: “Đây là nơi công cộng, anh chú ý một chút.”

“Thế anh đợi em cùng đi ăn trưa.” Cố Hải Đông nhất quyết không buông tha.

Tăng Lý đang định cự tuyệt thì một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc cãi vã của hai người.

“Tăng Lý…”

Ngải Cảnh Sơ gọi tên cô.

“Loa gọi tên cô hai lần rồi. Nếu không vào thì tôi gọi người tiếp theo.” Ngải Cảnh Sơ lạnh lùng nói.

“Á!” Tăng Lý giống như sắp chết đuối vớ được cây sào vui vẻ theo Ngải Cảnh Sơ vào phòng khám.

Chu Văn thay găng tay, thu dọn khay dụng cụ, bật đèn bảo Tăng Lý há mồm, sau đó cô bỗng cảm thấy tình huống lúc này có chút kì quặc. Sư mẫu nằm trên giường bệnh, sư phụ ngồi bên cạnh, mà cách vài bước ở ngoài kia còn có một người đàn ông lai lịch chưa rõ đang ngồi canh giữ.

Ngải Cảnh Sơ chưa hề mở miệng nói một câu, thậm chí còn không chỉ dẫn Chu Văn phải làm gì mà tự mình thao tác. Lúc cài một mảnh dây kẽm vào niềng răng của Tăng Lý, anh hơi cúi đầu, một tay vỗ nhẹ vào mặt cô, một tay cầm kim khéo léo cử động. Ngực anh ở ngay trước mặt Tăng Lý, cổ áo rộng tản ra một thứ mùi hương thơm man mát. Tăng Lý ngượng ngùng quay đầu tránh.

“Đừng nhúc nhích.” Ngải Cảnh Sơ nói.

Đây câu đầu tiên cô nghe thấy anh nói từ lúc bước chân vào phòng bệnh.

Thời gian dài dằng dặc.

Mặt cô vẫn dán vào ngực anh, không dám xê dịch thêm.

Sau khi kết thúc, Chu Văn tự giác viết giấy hẹn tái khám cho Tăng Lý. Ngải Cảnh Sơ chuẩn bị gọi người tiếp theo nhưng vừa đi mấy bước lại quay trở về, nói với Tăng Lý: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm.”

“Hả?” Tăng Lý ngơ ngác không kịp phản ứng.

Ngải Cảnh Sơ liếc cô một cái, nói tiếp: “Tôi sẽ cố gắng đúng mười hai giờ tan ca. Cô có thể vào phòng làm việc chờ tôi một chút, lát nữa chúng ta đi ăn trưa.” Nói xong, anh đút tay vào túi áo, lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho cô.

Tăng Lý ngây ngốc nhận lấy.

Ngải Cảnh Sơ đi rồi còn không quên dặn Chu Văn: “Nếu rảnh thì cô đưa cô ấy đi, sợ cô ấy không tìm được phòng.”

Chu Văn nhịn không được liếc nhìn Cố Hải Đông, cảm thấy người đàn ông này thật đáng ghét, dám tới tận địa bàn của sư phụ mình để bắt người.

Nằm mơ!

Anh ta có biết bọn họ chỉnh răng nhàm chán buồn tẻ đến mức nào hay không? Có biết giúp thầy Ngải nghe ngóng tin tức khó khăn thế nào không? Có biết mỗi lần thầy Ngải đứng lớp là sinh viên lớp khác đều kéo đến dự thính chiếm hết chỗ ngồi của họ hay không? Anh ta có biết nam sinh trong trường đều ngày ngày trông chờ thầy Ngải sớm thành hoa có chủ để đồng bào nữ sinh nản lòng thoát chí cho bọn họ có cơ hội hay không?

Thế mà, anh ta dám ở đây tranh giành với thầy Ngải.

Chu Văn sốt sắng quay sang dặn dò cô em khóa dưới: “Em ở đây giúp chị một lát, chị đi rồi về ngay”, nói rồi, Chu Văn lôi Tăng Lý đi.

Đây là lần đầu tiên bị hiểu lầm mà Tăng Lý không thấy xấu hổ. Ngược lại, cô thầm cảm kích Ngải Cảnh Sơ, bởi vì nhờ chuyện này mà chí ít có thể đối phó với Cố Hải Đông. Cô quay đầu nhìn người đàn ông kia, anh vẫn đang đứng bên cạnh một chiếc giường bệnh, mở đèn, người hơi nghiêng, cầm gương phóng đại quan sát hàm răng bệnh nhân, không hề ngẩng đầu. Vừa rồi anh nhất định đã nghe được mẩu đối thoại giữa cô và Cố Hải Đông, biết cô lâm vào tình huống khó xử nên mới giúp cô giải vây. Nếu không, với tính cách của anh, làm gì có chuyện phí thời gian, phí lời cùng người khác như thế.

Cố Hải Đông thấy Tăng Lý đi ra, tiến lên vài bước, muốn gọi cô lại. Thế nhưng Chu Văn đã cố ý lớn giọng nói: “Sư mẫu, nếu chị mệt thì có thể vào phòng làm việc của thầy Ngải. Trong đó còn có giường, chị cứ nằm nghỉ một lát, chờ thầy Ngải tan ca.”

Tăng Lý cắn răng, không để ý tới Cố Hải Đông, nhanh chóng bước theo Chu Văn. Hiểu lầm thì hiểu lầm vậy, chỉ cần thoát khỏi tên Cố Hải Đông dai như đỉa kia là được rồi.

Tăng Lý đi theo Chu Văn đi tới chỗ rẽ ngoài hành lang, vào một căn phòng.

Chu Văn mở cửa, đưa chìa khóa trả lại cho Tăng Lý, nói: “Đây là phòng nghỉ chung của thầy Ngải và bác sĩ Lữ. Nhưng hôm nay bác sĩ Lữ không có ở đây, chắc chắn không tới đâu, cho nên chị cứ tự nhiên.” Chu Văn nói ngọng n và l, bình thường hay bị người khác cười, nhưng lần này cô vô cùng cẩn thận mà nói, chỉ sợ mình nhầm “lữ” và “nữ” thì thật rắc rối to.

Đợi Chu Văn đi rồi, Tăng Lý mới quan sát một lượt quanh phòng.

Một căn phòng rất nhỏ, cạnh cửa sổ có một chiếc bồn rửa mặt và một tủ treo quần áo, ngoài ra, còn có ba chiếc ghế đơn, một chiếc bàn làm việc.

Đương nhiên, hoàn toàn không có giường nào như trong lời bịa đặt của Chu Văn!

Chật chội, nhưng ngăn nắp và gọn gàng.

Tăng Lý bỏ túi xách ra, ngồi xuống ghế, không dám động vào bất cứ đồ vật gì ở đây. Cô mở điện thoại ra nghịch một lúc. Mãi đến mười hai giờ. Cô nghĩ Cố Hải Đông có lẽ đã bỏ đi rồi, nếu như vậy mà còn không khiến anh ta thất vọng thì cô thật sự bó tay.

Tăng Lý đợi thêm mười phút, vẫn không thấy Ngải Cảnh Sơ đâu.

Cô biết, anh chỉ muốn giải vây giúp cô, giống như khi cô ở Đông Sơn, giống như khi anh đồng ý tới ăn cơm cùng chủ nhiệm Lý, lần này cũng vậy, hoàn toàn không phải anh có ý định mời cô ăn trưa thật. Bởi thế, cô muốn đi ra ngoài tìm anh trả lại chùm chìa khóa, tránh làm phiền anh công tác.

Vậy mà Tăng Lý vừa mới đứng dậy, thì bên ngoài có người gõ cửa. Là Ngải Cảnh Sơ, trên tay anh cầm một cặp lồng cơm.

Anh nói: “Xin lỗi, tôi tới muộn.”

Tăng Lý đáp: “Không sao, tôi không vội.”

“Thời gian nghỉ trưa không nhiều, ra ngoài ăn e rằng không kịp, ăn tạm cái này đi. Tối nay tôi mời cô đi ăn.” Nói đoạn, Ngải Cảnh Sơ đặt cặp lồng cơm trên bàn rồi đi tới giá treo quần áo cởi chiếc áo choàng trắng trên người ra.

Tăng Lý vội vàng nói: “Không cần, không cần, anh cứ làm việc của mình đi. Vừa rồi cảm ơn anh giải vây, tôi xin phép về trước,”

Ngải Cảnh Sơ quay lưng về phía Tăng Lý, nghe cô nói vậy, tay đang treo áo lên móc khựng lại một chút, mi mắt anh cụp xuống, khóe môi khẽ giật, một lát sau anh quay lại, thong thả nói: “Tôi hiện giờ không quá bận.”

Sáu chữ đó khiến Tăng Lý cứng họng, không biết nói gì thêm.

Ngải Cảnh Sơ cũng không nói gì nữa, đi tới bên bồn rửa tay. Loại xà bông anh dùng là loại có hình dáng kiểu cũ. Anh tỉ mỉ rửa tay hai lần, từ đầu ngón tay tới kẽ tay, từ mu bàn tay tới cổ tay.

“Không biết cô thích ăn gì nên tôi chỉ gọi mấy món bình dân.” Anh thẳng thắn nói, sau đó bày cơm và đồ ăn ra bàn, tựa hồ không hề cho rằng câu nói ban nãy của Tăng Lý là có ý muốn cáo từ.

Tất cả đều không phải những món mà Tăng Lý thích ăn, nhưng lại vô cùng phù hợp với tình trạng đeo niềng hiện giờ của cô.

Cô đứng tại chỗ, không biết nên lùi hay tiến. Nếu bỏ đi bây giờ, hình như thực sự không phải phép cho lắm.

Thế là, Tăng Lý nằm mơ cũng chẳng ngờ tới, cô và Ngải Cảnh Sơ lại có dịp thứ hai ngồi ăn cùng nhau.

Thực ra vừa rồi ngồi chờ Ngải Cảnh Sơ, cô đã thầm nghĩ, nếu lần này hai người đi ăn thì hẳn là do cô mời cơm. Bởi vì Ngải Cảnh Sơ đã giúp cô nhiều như vậy, hơn nữa cô còn phá hỏng xe của người ta. Đấy là còn chưa nói đến, xã hội này chỉ có bệnh nhân mời cơm bác sĩ, chứ lấy đâu ra bác sĩ mời cơm bệnh nhân.

Lúc này, một chiếc ghế đã được di chuyển tới cạnh bàn làm việc, trên mặt bàn là cơm nước đã bày sẵn. Tăng Lý ngồi vào vị trí chính diện với bàn làm việc, Ngải Cảnh Sơ ngồi ở phía trong, bị vướng chiếc máy vi tính dưới gầm bàn nên anh không thể duỗi chân, tư thế ngồi rất cứng nhắc.

Bận rộn cả buổi sáng, có vẻ rất đói, anh ngồi yên lặng ăn khá nhanh.

Còn Tăng Lý, bởi vì vừa thay mảnh kim loại trên niềng răng nên chưa quen, ăn rất vướng víu. May mà đồ ăn anh mua đều là những món không cần phải nhai quá nhiều.

Ngải Cảnh Sơ vốn ít nói, Tăng Lý cũng chẳng khác là bao, vậy nên bữa cơm trôi qua trong yên lặng.

Tăng Lý đang thầm nghĩ, có lẽ sự im lặng này còn suy trì đến hết bữa cơm thì bất chợt Ngải Cảnh Sơ lên tiếng: “Chỗ cô làm việc buổi trưa có thời gian nghỉ không?”

“Không nghỉ.” Tăng Lý đáp.

Gian phòng lại không phục sự yên tỉnh ban đầu.

Qua một lúc, Ngải Cảnh Sơ mới hỏi: “Còn bữa trưa thì sao?”

Tăng Lý nhìn Ngải Cảnh Sơ một chút, cảm thấy Ngải Cảnh Sơ hơi lạ, dường như tìm chuyện để nói không phải phong cách của anh. Anh gượng gạo hỏi cô những vấn đề không đâu, chẳng lẽ cũng vì cảm thấy không tự nhiên?

“Gọi cơm ngoài mang đến, không thì sáng mang cơm từ nhà đi, cũng có khi nhờ đồng nghiệp trông chừng rồi tranh thủ ra ngoài ăn, miễn là không được để phòng không người.” Cô phối hợp nói thêm vài câu.

“So với chúng tôi có vẻ sít sao hơn.” Ngải Cảnh Sơ nói.

“Nhưng lúc làm việc, phần lớn thời gian chúng tôi đều chỉ ngồi không, đâu có bận bịu như các anh ở đây.” Tăng Lý cười.

“Giờ giấc ở phòng khám cũng có quy luật, không giống phòng phẫu thuật.” Ngải Cảnh Sơ nói tiếp.

Nói tới chuyện phẫu thuật và ăn uống, trong đầu Tăng Lý đột nhiên xuất hiện một vấn đề. Cô tò mò hỏi: “Lúc làm phẫu thuật, bác sĩ có được ăn cơm không?”

Ngải Cảnh Sơ nhìn cô, không hiểu vì sao tự nhiên cô lại hỏi chuyện này, đáp: “Không được.” Nếu có thể ăn thì còn gì bằng.

“Nhưng có cuộc phẫu thuật phải kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, cũng không được ăn à?” Tăng Lý tiếp tục hỏi.

“Không được.”

“Phải đứng à?”

“Không nhất định. Cái đó còn phải xem làm phẫu thuật ở bộ phận nào.”

“Vậy đi WC thì sao?” Tăng Lý rốt cuộc đi hỏi vấn đề muốn hỏi nhất, cô nhìn thoáng qua bàn thức ăn, có vẻ câu nói này… không phù hợp lắm.

“Chịu đựng.”

“Nếu không nhịn được thì sao?” Cô hỏi đến cùng.

“Vạn bất đắc dĩ thì phải đổi người, sau đó rửa sạch chân tay, khử trùng, thay quần áo.”

Nghe đến đây, Tăng Lý chợt cảm thấy các bác sĩ quả thật cao siêu.

Ngải Cảnh Sơ ăn xong trước, nói: “Cô từ từ ăn, tôi ra sofa ngồi nghỉ một lát.”

Anh đứng dậy, đi đến sofa, chậm rãi ngả lưng vào ghế, ngửa cổ một chút, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Có lẽ cổ và vai quá mỏi, anh nặng nề hít thở sâu một hơi, lông mày khẽ nhíu lại.

Tăng Lý quay lưng về phía anh, không nhìn thấy hàng lông mày của anh đang nhíu lại một chỗ. Ngồi ăn một mình, không được thoải mái lắm, cô cố gắng nuốt vào bụng hai ba miếng rồi thôi.

Thu dọn bàn ăn sạch sẽ xong, Tăng Lý lấy trong túi ra bàn chải, kem đánh răng và một chiếc cốc nhỏ, đi tới bồn rửa chuẩn bị đánh răng. Đeo niềng răng nên sau khi ăn cơm thức ăn rất hay bị mắc lại, vì thế hễ ăn xong là Tăng Lý lại phải đánh răng cẩn thận.

Cô đi tới bên bồn rửa, vặn vòi lấy đầy cốc nước, nhúng bàn chải vào trong cốc cho ướt rồi mới bóp kem đánh răng ra.

“Cô đều đánh răng như vậy à?” Ngải Cảnh Sơ bỗng lên tiếng.

Tăng Lý hơi ngạc nhiên, không nghĩ anh đang quan sát mình.

“Ừm, sao vậy?” Đã sống một phần tư thế kỉ, Tăng Lý không biết đánh răng như thế có gì sai.

“Trước khi cho vào miệng, bàn chải khô thì sẽ tốt hơn.” Ngải Cảnh Sơ nói, “Đánh răng vốn dĩ là làm vệ sinh hàm răng, khô ráo là tốt nhất, không cần thiết phải để miệng đầy bọt.”

“Nhưng mà như vậy vừa cứng vừa khô, rất khó chịu.”

“Đeo niềng răng thì nên dùng bàn chải nhỏ và mềm một chút.”

Ngải Cảnh Sơ đứng dậy, mở tủ lấy ra một chiếc bàn chải mới. Sau đó anh cầm một chiếc cốc đi ra gian phòng ngoài rót một ít nước nóng mang vào. Anh tháo bao nilon bên ngoài bàn chải ra, đầu tiên rửa qua bằng nước lã rồi mới nhúng vào nước sôi.

“Sau này ở nhà cô có thể súc miệng bằng nước muối.” Ngải Cảnh Sơ nói.

Mấy phút sau, anh vẩy khô chiếc bàn chải rồi đưa cho Tăng Lý.

Tăng Lý bóp kem đánh răng ra bàn chải mới. Đánh răng dưới sự quan sát của nha sĩ quả thật vô cùng áp lực, so với bình thường cô tỉ mỉ hơn rất nhiều, mỗi chiếc răng đều bị chà sát một lần.

Đột nhiên cô nghĩ, sau này yêu đương, lúc chuẩn bị hôn người yêu, liệu Ngải Cảnh Sơ có dừng lại để hỏi đối phương “Đánh răng chưa?” hay không?

Nghĩ đến đây, Tăng Lý không nhịn được mà tủm tỉm cười.

Ngải Cảnh Sơ tự dưng thấy cô cười đến quỷ dị, liền hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì.” Tăng Lý ngoài miệng nói vậy, nhưng ý cười ở khóe mắt vẫn còn nguyên.

Nhất thời cô cảm thấy, mình và vị nha sĩ nghiêm túc này giao tiếp cũng không quá khó khăn.

Mấy phút sau, có một sinh viên tới phòng làm việc tìm Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý nhân cơ hội đó nói cáo từ.

Suốt cả buổi chiều, có lẽ do trời mưa nên thư viện rất ít độc giả. Tăng Lý cầm lấy một cuốn tạp chí du lịch lật qua lật lại. Chẳng mấy chốc đã tới năm giờ. Di động đổ chuông. Cô mở ngăn kéo ra, không ngờ là người cha dượng trước kia của mình.

“Chú Đặng.” Tăng Lý lên tiếng.

“Tiểu Lý à, lâu rồi không gặp con.”

Tăng Lý không biết nên nói thế nào, xấu hổ cười.

“Con và…”, Đặng Cương chần chừ hỏi, “Con và mẹ con gần đây có khỏe không?”

“Mẹ con con đều khỏe, chú thì sao ạ?”

“Chú cũng thế, hôm nay chú tới thành phố A công tác, tối nay ra ngoài ăn cơm với chú được không? Cuối cùng, ông bổ sung thêm: “Cả hai.”

Dù ông nói năng có chút mơ hồ nhưng Tăng Lý hoàn toàn hiểu rõ, “cả hai” chính là hai mẹ con cô. Nhưng mà…

“Mẹ đi du lịch, cuối tuần sau mới về cơ ạ.” Không còn cách nào, cô đành phải nói dối.

“Thế à… ừm.” Ông đáp.

Cúp máy, Tăng Lý thẫn thờ nhìn làn mưa ngoài cửa sổ, ngồi im hồi lâu.

Lát sau, cô nhìn đồng hồ, rồi nhờ Ngô Văn Hà ở phòng bên cạnh giúp cô trông phòng, cô lét lút chuồn ra khỏi cửa sau bỏ về sớm.

Vừa ra khỏi thư viện, Tăng Lý liền bắt xe tới trung tâm thương mại. Cô rất ít mua đồ cho đàn ông, hiện tại gấp rút thế này không biết nên chọn thứ gì, bèn gọi điện thoại cầu cứu Mã Y Y.

Mã Y Y đã biết chuyện gần đây Cố Hải Đông đang theo đuổi Tăng Lý, tưởng rằng hai người đã có tiến triển, liền trên Tăng Lý: “Ghê nhỉ, phát triển nhanh quá đấy! Bắt đầu trao đổi tín vật đính ước rồi cơ à?”

“Huyên thuyên.” Tăng Lý cười.

“Nếu cậu mua tặng Cố Hải Đông, tớ bảo, không cần phải hao tâm tổn sức thế đâu, chỉ cần tặng anh ta một ít nước bọt là anh ta cũng đã vui chết đi được rồi.”

Mã Y Y nói xong câu này, Tăng Lý đột nhiên nghe thấy tiếng của Ngũ Dĩnh, xem ra hai người họ đang ở cùng nhau. Ngũ Dĩnh xen vào nói: “Các cậu tặng ai nước bọt thế? Tặng nước bọt cũng cần học đấy nhé! Phải xem nên nhổ từ xa vào mặt hay là môi chạm môi…”

Tăng Lý buồn cười cúp máy, một mình đi chọn quà.

Sau đó, vất vả lắm cô mới chọn được một chiếc áo vest và áo sơ mi. cô không có năng khiếu chọn đồ, chần chừ về màu sắc và số đo mãi vẫn không hạ được quyết tâm. Thấy sắp đến giờ hẹn, Tăng Lý cắn răng đi tới quầy thanh toán, không ngừng hỏi nhân viên cho chắc chắn, xem có được đem đổi đồ nếu không vừa hay không?

Mãi tới khi đã ngồi trong quán ăn rồi, Tăng Lý mới nhớ ra lúc trưa Ngải Cảnh Sơ có nói là tối mời cô ăn cơm. Nhưng cuối cùng cô cũng chỉ coi nó là một lời nói khách sáo.

Giống như bình thường, thỉnh thoảng gặp đồng nghiệp hay bạn bè, người ta vẫn hay thuận miệng nói một câu: “Hôm nào cùng đi ăn nhé”. Hay giống như trước đây, mỗi khi bạn bè của dượng tới nhà chơi, mẹ Tăng không kịp chuẩn bị cơm nước thịnh soạn thì sẽ nói một câu: “Khi khác anh tới chơi, chúng tôi sẽ tiếp đón chu đáo hơn.”

Về phần “hôm nào” và “khi khác” cụ thể nó là ngày mai, ngày kia, hay mãi mãi không thấy, thì chẳng ai biết, hoặc giả chẳng ai muốn tìm hiểu kĩ.

Tăng Lý là một người cẩn thận, ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy với mối giao tình giữa mình và Ngải Cảnh Sơ, thì câu nói kia của anh có lẽ cũng chỉ là một lời khách sáo mà thôi.

Nhưng xuất phát từ sự kính trọng dành cho vị bác sĩ sẽ điều trị nhiều năm cho mình, cô chủ động cầm điện thoại di động gửi tin nhắn.

“Thầy Ngải, cảm ơn thầy đã mời tôi ăn trưa, khi khác tôi mời thầy ăn cơm.”

Tăng Lý cẩn thận kiểm tra lại tin nhắn một lần rồi mới gửi đi.

Vừa buông di động, Đặng Cương đã tới.

Đã lâu không gặp ông, Tăng Lý để ý thấy tóc trên đầu ông dường như thưa đi nhiều. Ông kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn thấy Tăng Lý, câu đầu tiên ông nói là: “Con gọi nhiều vào mà ăn, không cần tiết kiệm tiền cho chú đâu”.

Một câu nói khiến cho lòng Tăng Lý thổn thức.

Lúc học cấp ba, cô ở nội trú, mỗi lần Đặng Cương tới trường thăm cô đều nói câu ấy. Thậm chí trước đó, bố ruột cũng không yêu thương cô đến vậy.

Cô từng lén lút khóc, rồi cũng từng âm thầm vui vẻ.

Vài năm sau, khi lòng cô đã chấp nhận Đặng Cương làm cha thì mẹ Tăng lại nói, hai người sắp li hôn.

Tăng Lý đưa quà vừa mua tới trước mặt Đặng Cương.

“Chú Đặng, chú mặc thử xem có hợp hay không?”

“Đẹp quá.” Đặng Cương tươi cười nói.

Ông còn chưa thử nhưng đã luôn miệng nói rất thích. Kết quả, dưới sự thuyết phục kiên trì của Tăng Lý, ông vẫn cởi áo khoác ra, mặc chiếc áo cô mua lên thử.

“Chết rồi, hình như hơi rộng.” Tăng Lý hối hận, tự trách bản thân.

“Không, rất hợp, rất vừa.”

Vai áo khoác hơi rộng, khiến ống tay áo nhìn cũng dài ra. Rõ ràng là lớn hơn một cỡ, nhưng Đặng Cương vẫn hết lời khen đẹp, còn bảo mình già rồi, thích mặc rộng.

Tăng Lý không còn cách nào khác, đành coi như không có gì.

Lúc này, Ngải Cảnh Sơ đã điều trị xong cho bệnh nhân cuối cùng, anh quay về phòng làm việc, rửa tay, thay quần áo. Sau đó ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại.

Tiện tay, anh móc điện thoại trong túi ra, bấy giờ mới đọc được tin nhắn của Tăng Lý.

Tường hai bên hành lang trắng xóa, nền trải thảm nhựa màu lam. Y tá và sinh viên thực tập đang thu dọn đồ dùng trong phòng khám.

Ngải Cảnh Sơ đứng trước cửa phòng làm việc, một tay trong túi quần, một tay cầm di động, lẳng lặng nhìn những câu chữ khách sáo trên màn hình mà Tăng Lý gửi đến.

Chung quanh vang lên âm thanh kẽo kẹt của những xe đẩy inox, kết hợp với tiếng hát khe khẽ của vài đứa trẻ đang đợi thang máy cách đó không xa.

Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia hồi lâu, cuối cùng, gửi trả lời cô ba chữ: “Không cần đâu.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện