Chương 13
CHƯƠNG 12
Nàng biết người này là ai, rõ ràng chưa thấy qua nhiều lần, không có bao nhiêu thời gian quen biết, nhưng nàng lại biết người này là ai.
Nàng mơ hồ phát hiện, người này cùng nàng, giữa họ có một mối liên hệ nào đó.
Ở nơi tràn ngập mùi máu tươi hai bên cùng giết hại nhau này, có một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt vai nàng, khiến gò má nàng dính chặt trên cổ hắn.
Chặt như vậy, có lực như vậy, trong thoáng chốc, lại để cho Lê Sương có cảm giá bị một người chiếm hữu làm của riêng, bảo vệ nàng... Cảm giác an toàn quỷ dị.
Không thể được, nàng là tướng quân, trên lưng mang nhiều tính mạng như vậy, sau lưng còn có Lộc thành, còn có trăm họ, nàng làm sao có thể một mình ở chỗ này nhất thời an lòng.
Lê Sương đưa tay, nghĩ cần phải đem người phía trước đẩy ra, nàng còn chưa kịp đưa tay lên, người nọ giống như tâm thông tương linh, lẳng lặng buông tay trên vai nàng ra.
Lúc này, khi ánh mắt nàng từ trong ngực hắn nhìn ra ngoài, xung quanh tất cả là binh lính Tây Nhung, động tác đâm chém trên tay chúng đều đang dừng lại.
Binh lính quân Tây Nhung mở mắt, đều kinh ngạc nhìn vào một nơi.
Lê Sương theo ánh mắt bọn họ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tay chàng trai áo đen đang dơ cao, trên tay hắn... là một cái đầu.
Trên đầu đội một cái mũ da hổ, chính, chính là tướng quân Tây Nhung của họ - A Sử.
Hắn...hắn lại giết Đại tướng quân Tây Nhung, còn lấy đầu...
Đây là chuyện xảy ra lúc nào? Hắn vừa rồi không phải vẫn còn ở kia, trên trường thành, muốn lấy đầu Lý Chương Nghĩa hay sao?
Tốc độ người này...Lê Sương không dám nghĩ nữa.
Chiến trường như một hồ nước phẳng, giống như ai ném một viên đá vào, sóng tầng tầng đẩy ra, toàn bộ chiến trường thoáng chốc lâm vào yên tĩnh quỷ dị.
Chàng trai áo đen đem đầu A Sử kia ném xuống đất, tựa như vứt bỏ rác rưởi vậy.
“Cút.”
Hắn vừa nói, với giọng trong trẻo lạnh lùng, sau lưng đại quân Tây Nhung, trong quân doanh truyền đến tiếng trống, vang khắp đất trời, giống như nghe mệnh lệnh của hắn vậy, quân Tây Nhung vừa đánh vừa lui, cuối cùng cũng lùi ra ngoài mười dặm.
Đầu A Sử kia, được một tên lính Tây Nhung ôm về.
Tiếng trống vang khắp chiến trường, lúc này chỉ còn một mảnh hỗn độn.
Chung quanh các chiến sĩ Trường Phong doanh, đối với việc bất thình lình lui quân của địch, còn có chút u mê. Thật ra không chỉ bọn họ, ngay cả Lê Sương cũng hoàn toàn không phản ứng kịp.
Nàng kinh ngạc nhìn người trước mặt, thất thần nói: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Đôi mắt đỏ yêu dị, bên trong phản chiếu bóng nàng, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng lau vết máu nơi gò má nàng: “Ta là tới bảo vệ nàng.”
Lê Sương vẫn thất thần, lại nghe hắn nói: “Hôm nay ta có mặc quần áo tới, không còn là đồ vô sỉ nữa, nàng có nguyện ý gả cho ta không?“... Hở?
Lời này...người này cũng xoay chuyển quá nhanh đi!
“Ngươi...người này...” Lê Sương vừa mở miệng, ngoài dự đoán, nàng bật cười, lắc đầu, dở khóc dở cười nói: “Không có ai như ngươi ở thời điểm này, hỏi loại vấn đề này...rốt cuộc...”
“Chiếu tướng.”
Lê Sương chưa dứt lời, phía sau đã có âm thanh của La Đằng cùng Tần Lan truyền đến.
Chàng trai áo đen quay đầu nhìn họ một cái, tựa như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Lý Chương Nghĩa trên thành vẫn còn đang sững sờ:
“Nàng vẫn muốn vào thành sao?”
Lê Sương ngẩn ra: “Tất nhiên muốn...”
“Được.”
Một tiếng đáp lại, hắn tiện tay lượm cung tên tên đất, giương cung, nhắm thẳng Lý Chương Nghĩa trên thành, nhưng mà cách xa như vậy, căn bản chẳng ai biết hắn định làm gì.
Chỉ nghe “Vút” một tiếng, mũi tên rời cung, xé không bay ra, bên này cách quá xa, cho nên không nghe được thanh âm bên kia thành, Lê Sương chỉ theo hướng tên bay đi, quay đầu lại, thấy Lý Chương Nghĩa béo ú từ trên thành tường ngã nghiêng, sau đó rơi thẳng xuống.
Vỡ đầu chảy máu, chết ngay tại chỗ, dễ dàng như vậy, giống như con nít tùy ý ném tảng đá ven đường đập trúng chó hoang vậy.
Lê Sương sợ run người.
Tần Lan cùng La Đằng chạy tới, cũng vô cùng kinh ngạc.
Người tập võ đều biết mũi tên trông có vẻ nhẹ nhàng đối với hắn ta vừa rồi chính là sự khác biệt về thực lực, đối với bọn họ mà nói, đều không thể vượt qua.
Chàng trai áo đen lại giơ tay lau máu trên má nàng, thanh âm cất giấu ôn nhu khó cho người ta phát hiện: “Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ vì nàng mà quét hết chướng ngại vật, bất kỳ cái gì.”
Lê Sương ngửa đầu nhìn hắn, nhìn đôi mắt đỏ tươi, xung quanh là mùi máu cùng mồ hôi, nàng đánh mất hình tượng một tướng quân tỉnh táo bình tĩnh nên có.
“Vì sao?”
Lê Sương nhờ gió rét, thoáng tìm về lý trí: “Vì sao phải giúp ta? Ngươi rốt cuộc là...”
Nàng đưa tay, định tháo đi chiếc mặt nạ, chành trai hơi ngửa về sau, dễ dàng tránh thoát bàn tay nàng.
Thấy hắn né tránh, phía sau, con ngươi Tần Lan khẽ động, lắc mình đi lên, thiết nghĩ cần phải bắt tên này lại, cũng không quá hai chiêu, một trận gió lạnh thổi qua, Tần Lan đưa tới một chưởng lực, thân mình người kia nhanh như chớp, thoáng chốc biến mất trong đêm tối.
Cũng như lần trước, yên lặng không một tiếng động, không từ mà biệt, khiến cho người ta không đoán ra.
Lê Sương sững sờ nhìn về phía đó, cho đến khi Tần Lan xoay người gọi nàng một câu: “Chiếu tướng.” Lê Sương mới chớp mắt, phục hồi lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, quét mắt bốn phía.
Chỉ thấy các chiến sĩ đều xách kiếm cầm đao, ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ, cũng giống như đang đánh giá tâm tư nàng.
Đúng vậy...Làm sao lại không hiếu kỳ.
Một cái mặt nạ, thân phận không rõ, võ công cực cao, ra tay thô bạo, thoáng cái có thể vào trại Tây Nhung, lấy đầu thủ lĩnh Tây Nhung, ép chúng rút binh tạm thời.
Người thần bí như vậy, ở chiến trường cứu nàng, ôm nàng, nói để nàng gả cho hắn.
Đừng nói bọn họ, Lê Sương cũng vô cùng tò mò.
Nàng không hiểu rốt cuộc là tại sao, lúc nào lại hấp dẫn được một người như vậy? Hay là trí nhớ nàng có vấn đề? Quên mất cái gì không nên quên sao?
“Chiếu tướng.”Tiếng Tần Lan lại lần nữa đem Lê Sương trở về thực tế, “Nên vào thành thôi.”
“Hả, được.” Lê Sương hạ lệnh vào thành.
Ai cũng không nghĩ tới, trận chiến đầu tiên cùng Tây Nhung, cứ như vậy mà kết thúc hoang đường...Mà lúc này, tất cả mọi người đều không biết, chuyện hoang đường hơn, còn ở phía sau....