Chương 16

Nhảy ra ngoài cửa sổ cách mặt đất khoảng một trăm năm mươi mét đối với tôi không bao giờ là một ý tưởng hay ho. Đặc biệt là khi tôi đang mang trên mình đôi cánh bằng đồng và vẫy vẫy cánh tay như một con vịt.

Tôi lao thẳng xuống thung lũng và những dãy đá đỏ bên dưới. Trong khi tôi chắc mẩm rằng mình sắp biến thành một vết mỡ dơ trong Khu Vườn Các Vị Thần thì nghe được tiếng Annabeth hét lớn từ đâu đó phía trên tôi: “Dang cánh tay rộng ra! Giữ cho chúng được duỗi ra.”

Một phần nhỏ trong bộ não tôi đã không bị nhấn chìm trong sợ hãi đã nghe thấy tiếng cô ấy và cánh tay tôi phản ứng. Ngay sau khi tôi giang cánh tay ra, đôi cánh cứng lại đón lấy gió và tôi rơi chậm dần. Tôi liệng xuống phía dưới, nhưng góc bay giờ đã được kiểm soát, giống như một con diều đang chao xuống vậy.

Tôi đập cánh một lần để thử nghiệm. Tôi uốn lượn trên bầu trời, tiếng gió rít trong tai tôi.

“Tuyệt!” tôi hét lên. Cảm giác này thật không thể tin được. Khi đã thuần thục, tôi cảm thấy như đôi cánh là một phần thân thể. Tôi có thể bay lên, lượn xuống bất cứ nơi đâu mình muốn.

Tôi quay lại nhìn các bạn của tôi – Rachel, Annabeth và Nico đang bay theo đường xoắn ốc phía trên tôi, lấp lánh trong ánh mặt trời. Phía sau họ, khói bốc lên từ những khung cửa sổ khu xưởng của Daedalus.

“Đáp xuống thôi!”Annabeth hét. “Những đôi cánh này không dùng mãi được đâu.”

“Trong bao lâu?” Rachel hỏi.

“Tớ không muốn khám phá điều đó đâu!” Annabeth nói.

Chúng tôi lao xuống về phía Khu Vườn Các Vị Thần. Tôi lượn trọn một vòng quanh một trong các đỉnh đá và khiến cho một vài nhà leo núi một phen hoảng hốt. Sau đó bốn chúng tôi bay qua thung lũng, phía trên một con đường, và đáp xuống mái hiên của trung tâm đón khách. Lúc đó là chiều muộn và nơi đó khá là vắng vẻ, nhưng chúng tôi vẫn cố tháo cánh ra càng nhanh càng tốt. Nhi lại chúng, tôi có thể thấy Annabeth đã đúng. Chất keo tự dán ở các điểm giúp gắn đôi cánh vào lưng chúng tôi đang chảy ra, và chúng tôi đang làm rụng những chiếc lông vũ bằng đồng. Đáng tiếc rằng chúng tôi không thể sửa được chúng, nhưng cũng không thể để chúng lại cho những người thường trông thấy. Vì vậy chúng tôi quyết định nhét chúng vào thùng rác bên ngoài quán ăn.

Tôi dùng máy chụp ảnh lập thể dành cho khách du lịch để nhìn lên ngọn đồi nơi đã từng có khu xưởng của Daedalus, nhưng nó đã biến mất. Không khói, không cửa sổ vỡ, chỉ là một sườn đồi.

“Khu xưởng đó chuyển đi chỗ khác rồi,” Annabeth nói. “Không biết là đến nơi nào.”

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Tôi hỏi. “Làm sao để quay trở lại mê cung đây?”

Annabeth trân trân nhìn lên những đỉnh núi Pikes Peak ở phía xa, “Có thể chúng ta không quay lại được. Nếu như Daedalus chết... ông ấy đã nói sức mạnh của ông gắn chặt với mê cung đó. Có thể mọi thứ đã bị phá hủy. Có thể điều đó sẽ ngăn chặn cuộc xâm chiếm của Luke.

Tôi nghĩ về Grover và Tyson, họ vẫn đang ở đâu đó dưới đường hầm. Và Daedalus... mặc dù ông ta đã làm một số chuyện kinh khủng và khiến những người tôi quan tâm gặp nguy hiểm, nhưng chết cách đó thì thật khủng khiếp.

“Không.” Nico nói. “Ông ta chưa chết.”

“Sao em có thể chắc chắn như vậy?” Tôi hỏi

“Em biết khi nào thì có người chết. Đó là khi em nghe được âm thanh như những tiếng vo ve bên trong tai.”

“Thế còn Grover và Tyson thì sao?”

Nico lắc đầu. “Việc đó thì khó. Họ không phải là con lai hay người thường. Họ không có linh hồn giống con người.”

“Chúng ta phải vào thành phố,” Annabeth quyết định. “Cơ hội tìm thấy lối vào mê cung ở đó sẽ cao hơn. Chúng ta phải quay trở về trại trước Luke và đội quân của hắn.”

“Thế chúng ta chỉ việc lên máy bay thôi,” Rachel nói.

Tôi rùng mình. “Tớ không bay đâu.”

“Nhưng cậu vừa bay còn gì.”

“Đó là bay ở tầm thấp,” tôi nói, “và ngay cả điều đó cũng vẫn khá nguy hiểm. Bay lên trên cao – đó là địa phận của thần Zeus. Tớ không thể làm được. Vả lại chúng ta cũng không có thời gian để bay. Mê Cung chính là cách trở lại nhanh nhất.”

Tôi không muốn nói ra, nhưng tôi hy vọng rằng có thể, chỉ là có thể thôi, chúng tôi sẽ tìm thấy Grover và Tyson trên đường.

“Vậy thì chúng ta sẽ cần một chiếc ô tô để đi vào thành phố,” Annabeth nói.

Rachel nhìn xuống bãi đỗ xe. Cô ấy nhăn nhó như thể sắp làm một điều gì đó mà cô ấy cảm thấy hối tiếc. “Tớ sẽ lo chuyện này.”

“Bằng cách nào?” Annabeth hỏi.

“Cứ tin ở tớ.”

Trông Annabeth có vẻ không thoải mái nhưng cô ấy vẫn gật đầu. “Được, tớ sẽ đi mua một lăng kính ở cửa hàng lưu niệm để tạo một chiếc cầu vồng và gửi thông điệp Iris về trại.”

“Em sẽ đi cùng chị,” Nico nói. “Em đang đói.”

“Vậy thì tớ sẽ đi với Rachel,” tôi nói. “Hẹn gặp các cậu tại bãi đỗ xe nhé.”

Rachel cau mày như thể cô ấy không muốn cho tôi đi cùng. Thái độ đó khiến tôi cảm thấy hơi tệ, nhưng tôi vẫn theo cô ấy xuống bãi đỗ xe.

Rachel tiến thẳng đến chiếc xe đen to đỗ ở rìa bãi gửi xe. Đó là chiếc Lexus có tài xế lái, giống loại mà tôi vẫn nhìn thấy quanh Manhattan. Người tài xế đang đọc báo ở phía trước mũi xe. Ông ta mặc comple đen và thắt cà vạt.

“Cậu định làm gì?” Tôi hỏi Rachel.

“Cậu đợi ở đây nhé,” cô ấy nói với vẻ khổ sở. “Xin cậu đấy.”

Rachel đi thẳng đến gần người tài xế và nói chuyện với ông ta. Ông ta cau mày. Rachel nói thêm điều gì đó. Ông ta tái mặt và gập tờ tạp chí lại. Ông ta gật đầu và lục tìm chiếc điện thoại. Sau cuộc gọi ngắn, ông ta mở cửa sau cho Rachel bước vào. Cô ấy chỉ về phía tôi và người tài xế tiếp tục gật đầu rối rít như nói: Vâng thưa quý cô. Bất cứ điều gì quý cô muốn.

Tôi không thể hiểu tại sao ông ta lại tỏ ra bối rối như vậy.

Rachel quay lại đón tôi đúng lúc Annabeth và Nico bước ra từ cửa hàng lưu niệm.

“Tớ đã nói chuyện với bác Chiron,” Annabeth nói. “Mọi người đang cố hết sức để chuẩn bị cho trận chiến, nhưng bác ấy vẫn muốn chúng ta quay lại. Trại sẽ cần sự giúp đỡ của tất cả các anh hùng. Chúng ta đã kiếm được xe chưa?”

“Tài xế đã sẵn sàng lâu rồi,” Rachel nói.

Người tài xế đang nói chuyện với một người đàn ông khác mặc quần kaki và áo phông, có lẽ là một khách hàng đã thuê chiếc xe đó. Người khách phàn nàn nhưng tôi có thể nghe thấy người tài xế nói: “Xin lỗi ngài, nhưng đây là chuyện khẩn cấp. Chúng tôi đã gọi một chiếc xe khác cho ngài rồi.”

“Nào, đi thôi,” Rachel nói. Cô ấy chui thẳng vào xe mà không ngước nhìn ngưòi đàn ông đã thuê xe. Một phút sau đó chúng tôi lên đường. Ghế ngồi bằng da và chỗ để chân rất thoải mái. Phía sau ghế có tivi gắn vào chỗ tựa đầu và một tủ lạnh mini chứa đầy nước đóng chai, sô đa và đồ ăn vặt. Chúng tôi liền ăn ngấu nghiến.

“Đi đâu thưa cô Dare?” người lái xe hỏi.

“Tôi cũng chưa chắc, Robert,” Rachel nói. “Chúng tôi chỉ cần đi lại qua thành phố và ngắm nhìn xung quanh đã.”

“Vâng thưa cô.”

Tôi nhìn Rachel. “Cậu quen ông ấy sao?”

“Nhưng tại sao ông ấy lại bỏ mọi thứ để giúp cậu?”

“Cậu hãy giúp mình quan sát mọi thứ đi.” Cô ấy nói.

Tuy nhiên đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

Chúng tôi lái xe đi khắp Colorado Springs cả nửa giờ đồng hồ và không thấy gì tương tự như lối vào Mê Cung cả. Tôi nhận ra rằng vai Rachel đang ghì sát vào vai tôi. Tôi luôn tự hỏi thực ra Rachel là ai, làm sao cô ấy có thể bước tới nói chuyện với một người tài xế nào đó và ngay lập tức được mời lên xe.

Sau một tiếng đồng hồ chúng tôi quyết định đi thẳng về phía bắc đến Denver và nghĩ rằng có lẽ chúng tôi sẽ tìm được lối vào Mê Cung ở một thành phố lớn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi đều bắt đầu lo lắng. Chúng tôi đang phí phạm thời gian.

Sau đó, ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời Colorado Springs thì Rachel ngồi thẳng người dậy. “Ra khỏi đường cao tốc.”

Người lái xe liếc ra đằng sau. “Thưa cô?”

“Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy cái gì đó. Ra khỏi đây.”

Người lái xe băng qua luồng giao thông và đi vào con đường ra khỏi đường cao tốc.

“Cậu đã nhìn thấy cái gì vậy?” Tôi hỏi, bởi vì chúng tôi đã ra khỏi thành phố khá xa rồi. Không có thứ gì cả ngoài đồi núi, bãi cỏ và một vài ngôi nhà kiểu trang trại đã đổ nát. Rachel bảo người lái xe tiến lại con đường đất trông không có gì khả quan này. Chiếc xe lao nhanh qua một biển chỉ dẫn nên tôi không kịp đọc, nhưng Rachel nói, “Bảo tàng Công nghiệp & Khai thác Mỏ Miền Tây.”

Trông nó không giống một viện bảo tàng cho lắm – đó là một ngôi nhà nhỏ như nhà ga kiểu cũ với vài cái máy khoan, máy bơm và máy đào cũ bên ngoài.

“Ở đó.” Rachel chỉ về một cái lỗ một bên sườn của một ngọn đồi gần đó. Một đường hầm đã được đóng ván và xích lại. “Lối vào một khu mỏ cũ.”

“Một cánh cửa vào Mê Cung ư?” Annabeth hỏi. “Sao cậu có thể chắc chắn thế?”

“Ừ, nhìn là biết!” Rachel nói. “Ý tớ là... tớ có thể nhìn thấy điều đó, được chưa?”

Cô ấy cảm ơn người lái xe và tất cả chúng tôi bước ra khỏi xe. Ông ta không đòi tiền hay bất cứ thứ gì. “Cô chắc sẽ ổn chứ, cô Dare? Tôi sẽ rất vui lòng gọi cho...”

“Không!” Rachel trả lời. “Không cần đâu. Cám ơn Robert, chúng tôi ổn cả mà.”

Viện bảo tàng dường như bị đóng cửa, không ai làm phiền khi chúng tôi leo lên đồi để đến cửa hầm mỏ, tôi nhìn thấy dấu của Daedalus khắc trên chiếc khóa móc. Dù vậy nhưng tôi vẫn không hiểu sao Rachel có thể nhìn thấy một thứ bé xíu như thế từ tận trên đường cao tốc. Tôi chạm vào cái khóa và những sợi xích rơi xuống. Chúng tôi đá một vài tấm ván xuống rồi bước vào trong. Dù hậu quả thế nào thì chúng tôi cũng đã quay trở lại Mê Cung.

Những đường hầm bằng đất biến thành đá. Chúng uốn lượn và tách ra và cố làm chúng tôi rối trí, nhưng Rachel không hề gặp khó khăn gì khi dẫn đường cho chúng tôi. Chúng tôi nói với cô ấy rằng mình cần quay lại New York nhưng Rachel gần như không dừng lại khi những đường hầm gợi ý một lối đi.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi Annabeth và Rachel bắt đầu nói chuyện với nhau trên đường đi. Annabeth hỏi Rachel về cuộc sống của cô ấy nhưng Rachel cố lảng tránh nên họ nói về kiến trúc. Hóa ra Rachel biết được ít nhiều nó nhờ việc học mỹ thuật. Họ nói về vẻ ngoài khác nhau của các công trình xây dựng quanh New York – kiểu “Cậu đã thấy cái này chưa,” vân vân và vân vân. Vì vậy tôi lùi lại đi cùng Nico trong sự im lặng đến khó chịu.

“Cám ơn vì đã đi cùng với bọn anh,” cuối cùng tôi cũng mở lời.

Nico nheo mắt lại. Cậu ta không giận dữ như trước nữa – chỉ hoài nghi, cẩn thận. “Em nợ anh về chuyện ở nông trại, Percy. Cộng thêm... em muốn tận mắt gặp Daedalus. Về mặt nào đó thì Minos đã đúng. Daedalus nên chết. Không một ai nên né tránh cái chết lâu như vậy. Đó là trái với tự nhiên.”

“Đó chính là điều em cố gắng theo đuổi bấy lâu nay ư? Đổi linh hồn Daedalus lấy linh hồn của chị gái em.”

Nico bước đi thêm năm mươi thước rồi mới trả lời. “Anh biết đấy, mọi việc không hề dễ dàng chút nào. Chỉ có người chết làm bầu bạn. Hiểu rằng mình sẽ không bao giờ được những người sống chấp nhận. Chỉ có người chết là kính trọng em và họ làm vậy chỉ vì sợ hãi.”

“Em có thể được chấp nhận,” tôi nói. “Em có thể kết bạn với mọi người ở trại kia mà.” Tôi nói.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm. “Anh thật sự tin như vậy sao, Percy?”

Tôi không trả lời. Sự thật là tôi cũng không dám chắc. Nico đã luôn có chút gì khác biệt, và kể từ sau cái chết của Bianca, cậu ta gần như trở nên... đáng sợ. Nico có đôi mắt của cha mình – ngọn lửa mãnh liệt, vui buồn thất thường đó khiến cho bạn hoài nghi: cậu ta hoặc là một thiên tài hoặc là một kẻ điên. Và cách Nico xua đuổi Minos cũng như tự nhận mình là vua của những hồn ma cũng khá ấn tượng, nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Trước khi tôi nghĩ ra điều gì để nói với Nico thì tôi đâm sầm vào Rachel đang dừng lại trước mũi tôi. Chúng tôi đến một chỗ đường giao nhau. Đường hầm vẫn thẳng tiến nhưng có một đường rẽ ngang về bên phải – một ống thông hơi tròn bằng đá núi lửa đen.

“Cái gì vậy?” Tôi hỏi.

Rachel nhìn chằm chằm xuống đường hầm tối thui. Trong ánh sáng đèn pin lờ mờ, trông Rachel như một trong những hồn ma của Nico vậy.

“Có phải đường đó không?” Annabeth hỏi.

“Không.” Rachel lo lắng nói. “Không phải đâu.”

“Vậy tại sao chúng ta lại?” Tôi hỏi.

“Mọi người nghe xem,” Nico nói.

Tôi lắng nghe tiếng gió thổi vào đường hầm giống như lối ra đang ở rất gần. Và tôi ngửi thấy mùi gì đó mơ hồ quen thuộc. Nó gợi lại những kí ức không tốt đẹp.

“Cây bạch đàn,” tôi nói. “Giống như ở California.”

Mùa đông năm ngoái, khi chúng tôi đối mặt với Luke và thần Titan Atlas trên đỉnh ngọn Tamalpais, không khí cũng có mùi như thế này.

“Có cái gì đó rất tà ác ở phía cuối đường hầm đó,” Rachel nói. “Nó rất mạnh.”

“Và mùi của cái chết.” Nico thêm vào, khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Tôi và Annabeth nhìn nhau.

“Lối vào của Luke,” cô ấy đoán. “Lối đi đó dẫn đến Núi Othrys – cung điện của các thần Titan.”

“Tớ phải kiểm tra nó,” tôi nói.

“Không được, Percy.”

“Luke có thể đang ở đó,” tôi nói “Hoặc... hoặc là Kronos. Tớ phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.”

Annabeth ngập ngừng. “Vậy tất cả chúng ta cùng đi.”

“Không,” tôi nói. “Việc đó quá nguy hiểm. Nếu họ bắt được Nico hoặc là Rachel, Kronos có thể dùng hai người họ. Cậu phải ở lại để bảo vệ họ.”

Điều tôi không nói ra là tôi cũng lo cho Annabeth. Tôi không chắc cô ấy sẽ làm gì nếu cô ấy nhìn thấy Luke lần nữa. Trước đây hắn đã lừa và lôi kéo Annabeth rất nhiều lần.

“Percy đừng,” Rachel nói. “Đừng đi đến đó một mình.”

“Tớ sẽ đi nhanh thôi,” tôi hứa. “Tớ sẽ không làm gì ngu xuẩn đâu.”

Annabeth lôi chiếc mũ Yankee trong túi ra. “Ít nhất thì hãy cầm theo cái này và nhớ cẩn thận nhé.”

“Cám ơn.” Tôi nhớ lần trước khi tôi và Annabeth tách ra, cô ấy đã tặng tôi một nụ hôn may mắn ở núi St. Helens. Còn lần này, tất cả những gì tôi có chỉ là một chiếc mũ.

Tôi đội chiếc mũ. “Nào lên đường.” Và tôi tàng hình lén lút đi xuống đường hầm tối tăm

Ngay trước khi tôi kịp bước ra ngoài, tôi nghe được các giọng nói: những tiếng gầm gừ, tiếng tru của những tên thợ rèn quái vật biển, bọn telekhine.

“Ít ra chúng ta cũng cứu được lưỡi dao,” một con cất tiếng. “Ông chủ sẽ vẫn thưởng cho chúng ta.”

“Đúng vậy, đúng vậy,” con thứ hai ré lên. “Các phần thưởng rất lớn!”

Một giọng khác, lần này có vẻ giống người hơn, nói: “Ừ, tuyệt đấy, giờ nếu các ngươi đã xong việc với ta thì...”

“Không, con lai!” một telekhine nói, “Mày phải giúp bọn tao thuyết trình. Đó là vinh dự rất lớn đấy!”

“Gee, cám ơn,” gã con lai nói. Tôi nhận ra đó là Ethan Nakamura, người đã bỏ chạy sau khi tôi cứu mạng đáng thương của hắn ở đấu trường.

Tôi đi rón rén về phía cuối đường hầm. Tôi luôn phải nhắc nhở bản thân rằng mình vô hình. Bọn chúng không thể nhìn thấy tôi.

Một luồng gió mạnh táp vào khi tôi đi ra khỏi đường hầm. Tôi đang đứng gần đỉnh núi Tam. Thái Bình Dương trải dài phía dưới, xám xịt dưới bầu trời đen kịt những mây. Khoảng năm, sáu mét phía dưới, hai tên telekhine đang đặt thứ gì đó lên một tảng đá lớn, một vật dài và mỏng được gói bằng vải đen. Ethan giúp họ mở nó.

“Cẩn thận, thằng ngốc,” con telekhine mắng, “Chỉ cần một cái chạm nhẹ, lưỡi dao rút linh hồn ra khỏi cơ thể ngươi.”

Ethan lo lắng nuốt nước bọt. “Có lẽ tao nên để mày mở nó vậy.”

Tôi nhìn lên trên đỉnh núi, nơi pháo đài bằng đá cẩm thạch đen hiện ra lờ mờ, giống như tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ. Nó gợi cho tôi về một lăng tẩm đồ sộ, với những bức tường cao mười lăm mét. Tôi không thể hiểu sao con người lại không biết rằng nó tồn tại ở đây. Nhưng lần nữa, mọi thứ dưới chân núi này dường như mờ mịt đối với tôi, như thể có một tấm mạng dày chắn giữa tôi và phần chân núi bên dưới. Có ma thuật nào đó đang diễn ra ở đây, bởi Màn Sương Mù cực kỳ mạnh mẽ. Trên đầu tôi, bầu trời cuộn vào trong một đám mây hình phễu khổng lồ. Tôi không thể nhìn thấy Atlas, nhưng có thể nghe thấy tiếng ông ta rên rỉ ở đằng xa, tiếp tục chịu sự giày vò bên dưới sức nặng của bầu trời, ngay phía bên kia pháo đài thôi.

“Đây!” tên telekhine nói. Hắn cung kính nhấc vũ khí lên và máu tôi đông cứng lại.

Đó là một lưỡi hái, một lưỡi dao cong dài gần hai mét như một mảnh trăng hình lưỡi liềm, với tay cầm bằng gỗ bọc da. Lưỡi dao lóe lên hai màu khác nhau, màu thép và màu đồng. Đó là vũ khí của Kronos, thứ mà hắn đã dùng để chém cha hắn, Ouranos, trước khi các vị thần tước đi và chặt hắn thành nhiều mảnh rồi ném vào Tartarus. Giờ đây, vũ khí đó đã được rèn lại.

“Chúng ta phải thánh hóa nó bằng máu,” con telekhine nói. “Rồi mày, con lai, mày giúp chúng tao trình bày với ông chủ khi ngài thức dậy.”

Tôi chạy về phía pháo đài, mạch máu rần rật trong tai tôi. Tôi không muốn tới bất cứ nơi nào gần với cái lăng tẩm đen tối đó, nhưng tôi biết đó là những gì mình phải làm. Tôi phải ngăn không cho Kronos thức dậy. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của tôi.

Tôi băng qua một sảnh nghỉ tối om vào trong sảnh chính. Sàn nhà sáng lên như một chiếc piano màu gỗ gụ đen tuyền nhưng căn phòng tràn đầy ánh sáng. Những bức tượng bằng đá cẩm thạch đen sếp dọc theo các bức tường. Tôi không nhận ra những khuôn mặt nhưng tôi biết mình đang nhìn ngắm tượng các thần khổng lồ Titan, những người thống trị thế giới trước khi các vị thần cai quản. Ở cuối căn phòng, giữa hai lò than bằng đồng là một cái bệ. Và trên bệ là một cái quách bằng vàng.

Căn phòng tĩnh mịnh ngoại trừ tiếng lách tách của ngọn lửa. Luke không có ở đây. Cũng chẳng có lính gác. Không có ai cả.

Thật quá dễ dàng, và tôi đến gần cái bệ.

Cái quách giống như trong trí nhớ của tôi, dài khoảng ba mét, quá lớn đối với một con người. Nó được chạm khắc tỉ mỉ với những cảnh chết chóc và hủy diệt, hình ảnh các vị thần bị bị giẫm đạp dưới các cỗ xe ngựa, những ngôi đền, những điểm nổi tiếng trên thế giới bị tàn phá và thiêu rụi. Cả chiếc quan tài toát ra hơi lạnh khủng khiếp, tựa hồ tôi đang bước vào cái tủ đông. Tôi bắt đầu thở ra khói.

Tôi rút thanh Thủy Triều ra và cảm thấy thoải mái hơn dưới sức nặng quen thuộc của thanh kiếm trong tay.

Trước đây, bất cứ khi nào tiến gần đến Kronos, giọng nói ác độc của hắn lại văng vẳng trong đầu tôi. Vậy sao bây giờ hắn lại im lặng? Hắn đã bị băm thành hàng ngàn mảnh, bằng lưỡi hái của chính hắn.Tôi sẽ thấy cái gì khi mở nắp quan tài này ra? Bọn chúng có thể làm thân thể mới cho hắn thế nào?

Tôi câu trả lời. Tôi chỉ biết là nếu hắn tỉnh dậy, tôi phải đốn ngã hắn trước khi hắn có được lưỡi hái của hắn. Và tôi phải tìm ra cách ngăn chặn hắn.

Tôi đứng bên cạnh chiếc quan tài. Nắp quan tài còn được trang trí phức tạp hơn, với những hình ảnh chém giết và quyền lực. Ở giữa là dòng chữ được chạm bằng thứ tiếng còn cổ hơn cả tiếng Hy Lạp, thứ ngôn ngữ ma thuật. Tôi không đọc được nó, đúng vậy, nhưng tôi biết nó nói gì: KRONOS, CHÚA TỂ THỜI GIAN.

Tay tôi chạm tới cái nắp hòm. Đầu ngón tay tôi chuyển sang màu xanh. Sương giá tụ lại trên thanh kiếm của tôi.

Rồi tôi nghe thấy tiếng động sau lưng – những giọng nói đang tới gần. Bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi đẩy cái nắp vàng ra, nó rơi xuống sàn với một tiếng BUUUUUM lớn.

Tôi nâng kiếm lên sẵn sàng tấn công. Nhưng khi nhìn vào trong, tôi không hiểu được những gì mình đang nhìn thấy. Chân người trong chiếc quần màu xám. Áo phông trắng và hai tay gập lại đặt trên bụng. Một mảnh ngực của hắn ta đã bị mất – một hố đen bằng kích cỡ một viên đạn ở ngay chỗ mà đáng ra tim hắn phải ở. Đôi mắt nhắm nghiền. Làn da tái nhợt. Tóc vàng... và một vết sẹo chạy dài bên trái khuôn mặt.

Cơ thể bên trong quan tài là của Luke.

Tôi nên đâm hắn ngay lập tức. Tôi nên đâm thẳng mũi kiếm xuống bằng cả sức mạnh của mình.

Nhưng tôi quá sửng sốt. Tôi không hiểu gì cả. Dù tôi có ghét hắn thế nào chăng nữa, dù hắn đã phản bội tôi bao nhiêu lần đi nữa, tôi chỉ không hiểu sao hắn lại ở trong quan tài, và lại trông như... xác chết thế kia.

Rồi giọng của bọn telekhine ở ngay sau lưng tôi.

“Chuyện gì thế này?” một đứa hét lên khi thấy cái nắp. Tôi trượt khỏi cái bệ, nấp sau một cái cột khi chúng tới gần, quên mất là mình đang vô hình.

“Cẩn thận!” một con quỷ khác cảnh báo. “Có lẽ ngài cựa mình. Chúng ta phải dâng món quà ngay bây giờ. Ngay lập tức!”

Hai tên telekhine tiến về phía trước và quỳ xuống, nâng lưỡi hái bọc trong gói vải đen lên. “Chúa tể của ta,” một con nói. “Biểu tượng sức mạnh của ngài đã được làm lại.”

Im lặng. Không có gì xảy ra bên trong quan tài.

“Đồ ngốc,” con telekhine khác càu nhàuần thằng con lai trước.”

Ethan lùi lại. “Oa, ý chúng mày là sao, ngài cần tao à?”

“Đừng hèn nhát thế!” con telekhine thứ nhất rít lên. “Ngài không cần mày chết. Chỉ cần lòng trung thành của mày, tình nguyện phục dịch ngài, từ bỏ các vị thần, thế là đủ.”

“Không!” Tôi hét lên. Đó thực sự là một việc làm ngu ngốc, nhưng tôi vẫn nhào vào căn phòng và bỏ mũ ra: “Ethan, đừng!”

“Kẻ xâm phạm!” Bọn telekhine nhe hàm răng hải cẩu của chúng ra. “Ông chủ sẽ xử lý mày sớm thôi. Nhanh lên, con lai.”

“Ethan!” tôi nài nỉ. “Đừng nghe lời bọn chúng, giúp tôi hủy nó đi.”

Ethan quay về phía tôi. phần dán mắt của cậu ta hòa lẫn với bóng trên khuôn mặt. Biểu hiện của cậu ta dường như có gì tiếc nuối. “Tôi đã bảo cậu đừng tha thứ cho tôi, Percy. ‘Ăn miếng trả miếng.’ Cậu đã nghe câu ấy chưa? Tôi đã nhận biết được ý nghĩa của câu nói đó theo cách khó khăn nhất – khi tôi khám phá ra cha mẹ thần thánh của mình. Tôi là con của Nemesis, Nữ thần Báo thù. Và đây là việc mà tôi phải làm.”

Cậu ta quay về phía cái bệ. “Tôi sẽ từ bỏ các vị thần. Họ đã làm gì cho tôi chứ ? Tôi sẽ chứng kiến họ bị hủy diệt. Tôi sẽ phục vụ Kronos.”

Cả tòa nhà rung lên. Một làn khói sáng xanh bốc lên từ sàn nhà bên dưới chân Ethan. Nó hướng về phía quan tài rồi tỏa ánh sáng, giống như một đám mây đầy năng lượng. Sau đó nó hạ xuống bên trong cái quách.

Luke bật người ngồi thẳng dậy. Hắn mở mắt ra và đôi mắt không còn màu xanh nữa. Chúng có màu vàng, giống như màu cỗ quan tài. Cái lỗ trên ngực biến mất. Người hắn hoàn toàn lành lặn. Hắn nhẹ nhàng nhảy ra khỏi quan tài, và nơi hắn chạm chân xuống sàn nhà, cẩm thạch đóng băng lại như một hố băng.

Hắn nhìn Ethan và bọn telekhine với đôi mắt màu vàng đáng sợ, như thể hắn là một đứa trẻ sơ sinh, không chắc chắn mình đang nhìn thấy gì. Rồi hắn nhìn tôi, một nụ cười thoảng trên miệng hắn vì hắn nhận ra tôi.

“Thân thể mới thật là tốt.” Giọng hắn sắc như lưỡi dao sắc chạy khắp làn da tôi. Đó là Luke nhưng không phải Luke. Ở bên dưới giọng Luke là một giọng nói khác đáng sợ hơn, một giọng nói cổ xưa, lạnh băng như kim loại va vào đá. “Mày có nghĩ vậy không, Percy Jackson?”

Tôi không thể cử động, cũng không thể trả lời.

Kronos ngửa cổ ra sau cười. Vết sẹo trên mặt hắn khẽ chuyển động.

“Luke sợ mày” vị thần Titan nói. “Lòng ghen tỵ và căm thù của hắn trở thành công cụ đầy sức mạnh. Nó khiến hắn phải vâng lời. Tao phải cảm ơn mày vì điều đó.”

Ethan quỵ người xuống vì sợ hãi. Cậu ta lấy tay che mặt. Bọn telekhine run run giơ lưỡi hái lên.

Cuối cùng tôi cũng lấy lại được bình tĩnh. Tôi tấn công bất thình lình vào cơ thể vốn đã từng là của Luke, đâm mạnh lưỡi dao xuyên thẳng vào ngực hắn, nhưng da hắn chống lại cú đâm tựa như hắn làm bằng thép nguyên chất. Hắn nhìn tôi đầy thích thú. Sau đó hắn búng ngón tay và tôi bay từ đầu đến cuối căn phòng.

Tôi đâm sầm vào một cái cột. Tôi cố gắng đứng lên, chớp chớp mắt để đẩy những ngôi sao ra khỏi mắt tôi, nhưng Kronos đã kịp túm lấy lưỡi hái.

“Ah... tốt hơn rồi đấy,” hắn nói. “Backbiter, Luke đã gọi nói như vậy. Đó là một cái tên phù hợp. Bây giờ nó đã được rèn lại hoàn toàn, chắc chắn nó sẽ cắn ngược lại.

“Ngươi đã làm gì Luke?” Tôi lầm bầm.

Kronos giơ lưỡi hái lên. “Hắn đã dâng tặng cả con người hắn ta, như ta yêu cầu. Điểm khác biệt là, hắn sợ ngươi, còn ta thì không.”

Đó là khi tôi bỏ chạy mà không nghĩ ngợi. Chẳng có cuộc đấu tranh nội tâm nào, như kiểu: trời đất, tôi có nên dũng cảm đương đầu với hắn ta và cố tấn công thêm một lần nữa? Không. Tôi chỉ đơn giản là bỏ chạy.

Thế nhưng chân tôi nặng như chì. Thời gian như trôi chậm lại quanh tôi, như thể cả thế giới biến thành kẹo Jelly vậy. Trước đây tôi đã từng bị như thế này và tôi biết đó là do sức mạnh của Kronos. Sự hiện diện của hắn tỏa ra nhiều năng lượng đến nỗi nó có thể tự bẻ cong thời gian.

“Hãy chạy đi, người hùng bé nhỏ,” hắn cười lớn. “Chạy đi!”

Tôi liếc lại đằng sau và thấy hắn đang thong thả tiến lại, tay hắn vung vẩy lưỡi hái như thể hắn rất thích thú khi lại được cầm nó trong tay. Không thứ vũ khí nào trên thế gian có thể ngăn hắn lại. Kể cả đồng celestial.

Khi hắn chỉ còn cách tôi khoảng ba mét thì tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi, “PERC

Đó là giọng của Rachel.

Có cái gì đó bay vèo ngang qua người tôi, một chiếc lược chải tóc nhựa màu xanh đâm trúng mắt Kronos.

“Ối!” hắn hét lên. Trong khoảnh khắc đó chỉ có tiếng hét của Luke, đầy kinh ngạc và đau đớn. Chân tôi được giải thoát và tôi chạy thẳng đến chỗ Rachel, Nico và Annabeth ở lối vào đang mở to mắt sợ hãi.

“Luke ư?” Annabeth nói. “Làm sao...”

Tôi túm lấy áo cô ấy lôi đi. Tôi chạy nhanh hết sức có thể ra khỏi pháo đài. Khi chúng tôi gần như quay trở lại lối vào Mê Cung thì tôi nghe thấy tiếng gầm to nhất trên thế giới – giọng của Kronos, khi hắn lấy lại bình tĩnh. “ĐUỔI THEO CHÚNG!”

“Không!” Nico hét lên. Cậu ta vỗ hai tay vào nhau, và một tảng đá khổng lồ, to bằng cỡ chiếc xe mười tám bánh bắn lên từ mặt đất ngay trước pháo đài. Cơn chấn động do nó gây ra lớn đến nỗi những cột trụ phía trước tòa nhà đổ sụp xuống. Tôi nghe thấy tiếng kêu bị nghẹt lại từ bên trong của lũ telekhine. Bụi tung mù mịt khắp nơi.

Chúng tôi lao ngay vào Mê Cung và tiếp tục chạy. Tiếng gào thét của chúa tể các thần Titan làm rung chuyển cả thế giới đằng sau chúng tôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện