Chương 89: Cô Quan Tâm Cậu Ta
Ăn xong, Lê Diệp no đến không thể chịu được nữa. Thật ra đường họ về nhà thuận đường với Quan Khanh Khanh, có thể đưa cô ấy đi một đoạn. Tuy nhiên, Doãn Chính Đạc hoàn toàn không có ý đó, vừa ra khỏi cửa đã bắt một chiếc xe cho Quan Khanh Khanh về.
Lê Diệp cũng không biết nói gì, đành tạm biệt cô ấy.
Lấy xe, hai người cùng về nhà.
Lê Diệp liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, thái độ của anh có vẻ không tốt, rất dễ khiến người khác cảm thấy bối rối.
“Sau này tôi và em ở bên nhau, đừng để người khác chen vào.” Anh liếc một cái.
Đây chính là lý do mà cả bữa cơm sắc mặt anh không dễ nhìn chút nào sao?
Lê Diệp thầm nghĩ, bạn bè muốn mời một bữa cơm cảm ơn, không thể không nể mặt người ta được.
“Lời tôi nói, em nhớ kĩ cho tôi…” Anh tỏ vẻ khó chịu, “Còn nữa… đồ uống tôi gọi cho em, đừng có gọi một phần y hệt cho người khác.”
Lê Diệp nhìn anh, thảo nào, cô còn đang không hiểu tại sao anh đã gọi nước hạnh nhân rồi mà còn mua về cho cô một cốc trà sữa, cô còn chưa uống được hai ngụm đã bị anh lấy đi, không cho uống nữa.
Chỉ là một cốc đồ uống mà thôi, anh lại để bụng như vậy. Con người này mà giận lên thì đúng là chẳng hiểu ra làm sao.
Di động đổ chuông, cô lấy ra xem, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô lại vội vàng nhét điện thoại vào túi.
Anh liếc mắt nhìn, “Sao thế?”
Lê Diệp lắc đầu, “Tin nhắn rác.”
Anh không hỏi lại nữa, lái xe về nhà.
Về đến nhà, anh liền đi tắm. Lê Diệp nhìn cánh cửa phòng tắm, vội rút điện thoại ra, trong đó là mấy tin nhắn, tin nhắn nào cũng vô cùng khó chịu.
“Đường Na, đêm qua tôi coi vợ tôi là cô, kết quả là cảm giác phê vô cùng…”
Lê Diệp cực kỳ khó chịu, cô tưởng rằng đâm hắn bị thương sẽ khiến hắn bớt phóng túng đi, không ngờ lại càng thậm tệ hơn, không có chút hối hận nào.
“Cổ Đức, 1302, một tiếng nữa, tôi muốn nhìn thấy cô…Lần này không cần mang dao đến đâu, tôi không thích phụ nữ hung hãn cho lắm.”
Lê Diệp căm hận hắn, “Tôi không thể đến nữa!”
“Cô sẽ đến. Tôi chắc chắn.”
Lê Diệp buồn nôn với hắn, cô xóa sạch tin nhắn đi, nhưng bản thân cô đã bị hắn theo dõi, có trốn tránh thế nào cũng không ngăn được sự quấy nhiễu bệnh hoạn của hắn.
Bất chợt, điện thoại của Doãn Chính Đạc đổ chuông, cô bước tới xem cuộc gọi đến, bỗng chốc cảm thấy căng thẳng.
Nghe thấy tiếng chuông, Doãn Chính Đạc mở cửa phòng tắm, cả người đầy bọt, nhìn cô, “Ai gọi đấy?”
Sắc mặt Lê Diệp cứng đờ, “Anh rể…anh.”
“Hả?” Anh xoa xoa tay, “Đưa đây cho tôi.”
Lê Diệp giấu điện thoại ra sau, anh lại thúc giục, “Đưa cho tôi.”
Từng bước từng bước lại gần, Lê Diệp giao điện thoại vào tay anh.
Anh bắt máy, dựa vào cạnh cửa. Phía bên kia cứ thao thao bất tuyệt, anh không có biểu hiện gì hết, chỉ im lặng lắng nghe, rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống.
Lê Diệp vô cùng căng thẳng, nhướng về phía trước một chút, mong có thể nghe rõ ràng họ đang nói gì.
Cô không nghe được hết phía bên kia nói gì, nhưng cô nghe rõ ràng một từ “em dâu”, cả người bỗng lạnh đi, rồi anh lại quay đầu nhìn cô chằm chằm.
Nhìn thấy vẻ mặt âm u của anh, tim Lê Diệp đập loạn nhịp.
Cúp điện thoại, anh bước về phía trước, hai mắt vẫn cứ nhìn cô chằm chằm.
Lê Diệp căng thẳng nắm lấy tay anh, “Không phải đâu…”
Anh nhướng mày, ánh mắt thâm sâu khó hiểu.
Lê Diệp lắc đầu, trong lòng lại sợ anh đã biết tất cả, đầu óc hỗn loạn, cô lầm bầm, “Anh nghe tôi giải thích…”
Gương mặt anh căng cứng, anh nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ này thật sự khiến Lê Diệp quay cuồng đầu óc.
Đột nhiên anh rũ bỏ tất cả, bất chợt nở nụ cười, “Em muốn giải thích cái gì?”
Lê Diệp nhìn anh với vẻ không tin, “Anh…”
Anh cười với vẻ mất kiên nhẫn, “Hợp đồng hiện thời có vài chỗ sửa lại, tôi phải đến ký…”
Lê Diệp vẫn chưa hết kinh hãi, “Tôi nghe thấy… nhắc đến tôi…”
“Anh rể hỏi tôi, muộn thế này rồi mà tôi còn ra ngoài, liệu em có giận không.” Anh sờ mặt cô.
Lê Diệp quan sát tỉ mỉ sắc mặt anh, nụ cười của anh rất chân thật, không hề có bất kỳ dấu vết nào của sự tức giận. Biểu hiện vừa rồi của anh đúng là đã dọa chết cô rồi. Bực mình, cô giơ tay đấm lên ngực anh, “Anh quá đáng thật đấy!”
Anh tóm lấy tay cô, thấp giọng cười, “Làm nũng sao?”
Lê Diệp đỏ mặt, tránh khỏi tầm mắt anh.
Anh lập tức sán lại, ôm chặt lấy cô, hôn cô say đắm.
Anh buông cô ra, cô đã xây xẩm mặt mày. Anh nhìn đồng hồ, “Tôi ra ngoài một chuyến, chắc phải mấy tiếng mới xong việc, có thể là trước mười một giờ, tôi sẽ về.”
Lê Diệp không biết nên nói gì, nhìn anh lau người thay quần áo, rồi bị anh kéo ra đến cửa, mà vẫn thấy tim đập thình thịch loạn nhịp.
Anh ra khỏi cửa, Lê Diệp còn đứng nhìn theo anh một lúc rồi mới chậm rãi quay vào trong.
Đè tay lên ngực, cô cảm thấy tay chân như nhũn ra, nỗi sợ hãi như vậy, đã lâu rồi cô chưa trải qua.
Điện thoại đổ chuông, cô biết là ai, liền bắt máy.
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười lạnh lẽo, “Chồng cô ra ngoài rồi, đến đi, tôi ở chỗ cũ chờ cô…Cô có thể không đến, tôi tiện tay gửi đi một đoạn thu âm, cậu ta sẽ tự biết thôi.”
Lê Diệp đã chẳng thấy sợ nữa, cúp máy, thay quần áo rồi ra khỏi nhà.
Đến khách sạn Cổ Đức, cô tìm được căn phòng đã từng đến, đẩy cửa đi vào.
Lần này phòng không tắt đèn, Khang Đức Văn đã đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy cô vào, hắn lập tức để lộ ra vẻ tươi cười, “Tôi biết là cô sẽ đến mà… Đường Na.”
Lê Diệp tức giận, “Đừng có gọi tôi như vậy!”
“Nhưng mà trong lòng tôi, cô chính là Đường Na… So với diễn viên đó, cô còn sống động hơn, cô ta chẳng qua chỉ là cái xác, còn cô mới là linh hồn.”
Lê Diệp kinh tởm cực độ, “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi không tin anh cứ lằng nhằng thế này chỉ vì một nhân vật hư cấu!”
Hắn nhìn cô, ánh mắt không chứa lấy một ý tốt nào, “Nếu tôi nói là vì như thế thì sao?”
Lê Diệp cũng nhìn hắn, như là hận không thể bị hủy diệt luôn cùng hắn vậy.
“Nào, đọc đoạn này đi, tôi thích giọng cô ở đoạn này.” Khanh Đức Văn lấy một tờ giấy ra, “Tiếng kêu của cô, thật sự quấn lấy hồn tôi suốt bao nhiêu giấc mơ.”
Lê Diệp đẩy tay hắn ra, hắn híp mắt cười, lại đưa tờ giấy ra, “Hay là cô muốn đọc cho A Đạc nghe?”
Lê Diệp trợn mắt nhìn hắn với vẻ dữ dằn, bị bức ép làm việc không muốn làm, cô chỉ có thể nhẫn nại.
Cầm lấy tờ giấy, cô chỉ đọc một dòng, không thể chịu được nữa, cô xé luôn tờ giấy đi, “Anh giết tôi đi! Có chết tôi cũng không đọc!”
Hắn bật cười, móc ra một điếu thuốc và châm lửa, “Tôi đâu nỡ…Đường Na, cô sợ A Đạc biết như vậy, không phải là yêu nó rồi chứ?”
Lê Diệp run lên, buột miệng nói, “Anh nói nhảm rồi!”
“Tôi nói nhảm?” Hắn đi vòng quanh cô, trắng trợn đánh giá thân mình xinh xắn của cô, “Nếu không sợ nó biết, lại biết là tôi sẽ sỉ nhục cô, vậy mà vẫn đến. Xem ra, hai người kết hôn, lại là tình chàng ý thiếp ấy chứ.”
“Anh im miệng!” Lê Diệp lùi về phía sau hai bước, như bị sét đánh ngang tai.
“Nghe nói lần trước A Đạc định đưa cô ra nước ngoài nghỉ dưỡng, cô bỏ rơi nó để chạy đến đây bịt miệng tôi… Em dâu, cô hi sinh nhiều thật đấy.” Hắn mỉm cười.
Lê Diệp nắm chặt tay, “Khang Đức Văn, tốt nhất là anh nên một vừa hai phải thôi, chuyện mà vỡ lở, cả tôi và anh đều chẳng được yên. Tôi thì không đáng nói, tôi chỉ là một người bình thường vô danh tiểu tốt, anh thì không, anh có địa vị cao trong Doãn thị, gia nhập giới thượng lưu. Nếu để Doãn Kính Lam biết anh làm chuyện buồn nôn sau lưng chị ấy, chị ấy sẽ không tha cho anh đâu! Bà Doãn với ông nội nữa, đều sẽ không bỏ qua cho anh. Thân phận của anh, địa vị, tiền bạc, danh dự, đều sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt! Anh cảm thấy anh có thể mất đi tất cả những thứ đó ư?”
Hắn híp mắt, nhìn cô phản kích hắn một cách sắc bén.
Nghe cô nói hết, hắn cười, lại lôi điện thoại ra, “Vậy chúng ta thử cược xem, là cô sợ bị A Đạc biết cô lồng tiếng cho bộ phim khiêu dâm huyền thoại hơn, hay là tôi sợ bị mọi người biết tôi say đắm câu chuyện của cô hơn.”
Hắn tìm đến số của Doãn Chính Đạc, ngón tay hạ xuống, “Tôi thích nhất là mấy trò kích thích như thế này. Tôi đánh cược, cô sẽ không để tôi gọi cuộc điện thoại này, bởi vì cô quan tâm A Đạc.”
Lê Diệp nhìn màn hình điện thoại của hắn, trên đó có số và tên của Doãn Chính Đạc. Cô cắn chặt răng, không thể chịu thua, nếu chịu thua, cô sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của hắn, cô không muốn làm chuyện trái với lòng mình.
“Tốt lắm, tôi rất thích người cứng đầu.” Khang Đức Văn bấm nút gọi, nhìn màn hình chuyển sang chế độ gọi, Lê Diệp chợt căng thẳng, sắc mặt biến đổi đột ngột.
Nhìn thấy phản ứng của cô, hắn đắc ý, “Cùng chết cũng được, tôi chán ngấy những ngày tháng sống mà phải để ý sắc mặt người ta rồi, tôi vẫn mong được làm người đàn ông đường đường chính chính, chứ không phải kẻ ăn nhờ ở đậu, nghe người ta sai khiến.”
“A lô?” Đầu bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói của Doãn Chính Đạc, khiến Lê Diệp giật thót mình.
“A Đạc.” Khang Đức Văn nói từng chữ một, nhìn Lê Diệp chằm chằm, khóe miệng cong lên thành nụ cười xấu xa, “Anh có chuyện này, nhất định phải nói với cậu…”
Lê Diệp nắm chặt tay, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Cô không quan tâm, bị người ta biết thì sao chứ, cô đã sớm buông bỏ tất cả rồi, tại sao lại phải chịu uy hiếp chứ?