Chương 14: Ở nhà cô một ngày (2)
Đến trưa, chú Ngô Hữu Đức trở về.
Chú lái xe ba bánh, trên xe đặt mấy tấm ván gỗ cho khách ngồi. Tiếng động cơ xe cực kì lớn, trong vòng hai dặm đều nghe thấy. Loại xe ba bánh thời bấy giờ tương đương với xe bus sau này.
Ngô Hữu Đức thấy cả nhà anh tới chơi nên vui mừng, xách hai cân thịt từ trên xe xuống, bảo Chu Phương đi nướng thịt, muốn uống mấy chén với ba Chu.
Hai cân thịt phần lớn là thịt mỡ được Chu Phương kẹp thêm rau, nướng đầy hai bát to. Chu Phương lấy thêm mấy quả dưa chuột của nhà trồng, đập mấy quả trứng gà. Đây chính là món sang nhất mà ở quê chuẩn bị đãi khách.
Ba Chu uống rượu đế với Ngô Hữu Đức, tôi một chén chú một chén rất náo nhiệt. Chu Phương gọi đám trẻ con đến ăn thịt, gắp hai miếng thịt mỡ vào trong bát Đại Bảo, Tiểu Bảo. Đại Bảo vùi đầu ăn luôn mồm, mỡ dính đầy quanh miệng. Tiểu Bảo khá kén ăn, chỉ thích ăn thịt nạc, không chịu ăn thịt mỡ, lén gắp miếng thịt mỡ định bỏ vào bát anh trai.
Chu Tiểu Vân lập tức ngăn cậu: “Tiểu Bảo, đừng kén chọn thức ăn, ăn nhiều thịt mỡ một chút mới tốt cho thân thể. Em cố ăn thịt mỡ sẽ không bị ốm nữa.”
Câu cuối cùng rõ ràng là lừa gạt trẻ con lại doạ cho Tiểu Bảo năm tuổi sững sờ. Cậu do dự rất lâu giữa việc ăn thịt mỡ và bị tiêm khi ốm, phân vân không kém việc người lãnh đạo một quốc gia buộc phải ra một quyết định cải cách vô cùng trọng đại. Cuối cùng, cậu nhắm mắt nhắm mũi bỏ miếng thịt mỡ vào miệng, không dám nhai nuốt vội xuống bụng.
“Tiểu Bảo, em xem thịt mỡ vừa dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ lại ăn ngon, sau này phải thường xuyên ăn hiểu không? Ăn nhiều thịt mỡ lớn lên mới thành người đàn ông cường tráng khoẻ mạnh.” Chu Tiểu Vân thừa cơ tiến hành giáo dục Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo dưới sự tẩy não của Chu Tiểu Vân bắt đầu cảm thấy thịt mỡ không khó ăn như tưởng tượng, sau đó ăn thêm không ít. Từ lúc này về sau, trong cái đầu nho nhỏ của Tiểu Bảo hình thành lối mòn: lời của chị gái luôn đúng, luôn sống dưới “ách áp bức” của chị.
Đương nhiên đó là nói sau này, trở lại lúc này, từng lời nói từng hành động đều bị Chu Phương nhìn thấy. Chu Phương nhìn Chu Tiểu Vân chững chạc, dạy bảo em trai thì vô cùng ngạc nhiên, nói với chị dâu nhà mình: “Chị Hai, Đại Nha đúng là một đứa bé giỏi giang, chị xem còn nhỏ tuổi đã biết dạy Tiểu Bảo không nên kén ăn.”
Triệu Ngọc Trân lúc này cũng chú ý tới Tiểu Bảo không chọn thịt nạc hay thịt mỡ mà ăn hết. Tiểu Bảo chịu nghe lời Đại Nha nói khiến cho bà cũng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ nhưng giống Đại Bảo y như đúc ở cái tính ngang hơn cua, rất cố chấp. Chính bà có lúc cũng nói nó, thằng bé là đứa tinh ranh, ngoài miệng đồng ý nhưng không muốn ăn thì nhất quyết không động đến.
Trong bốn đứa, Tiểu Bảo kén ăn nhất, không ăn thịt mỡ, không ăn cá, có tỏi không ăn, những thứ thích ăn đếm trên một bàn tay là đủ. Thân thể suy yếu và thói quen ăn uống liên hệ mật thiết với nhau.
Triệu Ngọc Trân nghe thấy lời khen của Chu Phương trong lòng rất cao hứng mặt ngoài còn giả bộ khiêm tốn: “Em đừng khen quá thế. Đại Nha nhà chị thật thà quá, ở nhà chỉ ngồi nghe, đâu bằng Tiểu Mai nhà em nhanh mồm nhanh miệng.”
Haiz, vẻ mặt kia không giấu được sự đắc ý ngay cả Nhị Nha cũng có thể nhìn ra, trong lòng Chu Tiểu Vân cười khúc khích, cúi đầu ăn cơm.
Chu Phương đâu phải không nhìn ra, nhưng bà cũng thích Đại Nha hiểu chuyện giỏi giang, nhìn lại Tiểu Mai ngốc nghếch nhà mình. Bình thường coi như tạm được, nhưng vừa so sánh với Đại Nha đang ngồi ở kia, thẳng lưng nói chuyện rõ ràng thì kém quá xa.
“Chị Hai không cần khiêm tốn, hôm nay em nhìn thấy rõ. Không cần nói đến Đại Bảo và Tiểu Bảo, Đại Nha là đứa bé làm người khác bớt lo. Sau này, chị chờ hưởng phúc đi là vừa.”
Những lời này có thể nói là chạm đến tâm khảm Triệu Ngọc Trân: “Bà cô ơi, không sợ nói ra khiến em chê cười. Nhà chị có bốn đứa nhiều hơn nhà khác, chị và anh Hai em buồn phiền, sợ là nhiều con quá không nuôi nổi bọn nhỏ. Nhưng ngẫm lại, thêm mấy năm nữa, đợi bọn nhỏ lớn lên, chịu khổ hơn nữa cũng đáng giá.”
Đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, mắt Chu Tiểu Vân hơi ươn ướt. Cô vẫn cảm thấy Đại Bảo là con trai, lại là con cả trong nhà nên được cha mẹ thương yêu nhất. Tiểu Bảo là đứa bé yếu ớt nên được cha mẹ quan tâm nhất. Nhị Nha tuy là con gái, lại là con út trong nhà nên được chiều nhất, còn cô từ nhỏ đến lớn ít được thương yêu nhất.
Vì thế sau khi lớn lên, không chỉ quan hệ của cô với anh chị em trong nhà không thân thiết, đến cả với cha mẹ cũng dần lạnh nhạt. Bây giờ nghĩ lại, làm gì có cha mẹ nào không thương con. Mặc dù thoạt nhìn thì quan tâm hơi ít một chút, không có nghĩa là cha mẹ không yêu cô!
Bên này, Chu Phương đang nói chuyện bọn trẻ với Triệu Ngọc Trân, nhân tiện Triệu Ngọc Trân kể chuyện Đại Nha sắp vào học lớp một.
Chu Phương nghe xong đã kinh ngạc, đợi đến lúc nghe thấy là tự Đại Nha đề nghị thì càng ngạc nhiên hơn. Ấn tượng với Đại Nha càng ngày càng tốt, bà bắt đầu suy nghĩ có nên cho Tiểu Mai nhà mình cùng nhập học với Đại Nha không?
Tiểu Mai đang cười vô tâm vô phế tất nhiên không biết trong lòng mẹ mình đang suy nghĩ gì, cũng không biết vận mệnh của mình sẽ thay đổi cùng với Chu Tiểu Vân.
Lúc đó Chu Tiểu Vân không ngờ việc cô sớm đến trường sẽ ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Ví dụ như Hải, ví dụ như Tiểu Mai. Nếu cuộc sống mới của cô thay đổi quỹ đạo, sao cuộc sống của những người xung quanh có thể không thay đổi chứ? Cánh bướm đập cánh có thể khiến biển Hokkaido nổi sóng, cuối cùng cô sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của bao nhiêu người đây?
(Hiệu ứng cánh bướm là một khái niệm rất rộng nhưng có thể hiểu nó nói về độ nhạy của kết quả đối với nguyên nhân. Ví dụ nguyên nhân có sự thay đổi rất nhỏ lại tạo ra sự khác biệt lớn về kết quả. Vì vậy Lorenz đã có một câu nói bất hủ: một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây lốc xoáy ở Mỹ)
Bây giờ không ai biết được. Kiên nhẫn đợi Chu Tiểu Vân lớn lên vậy.