Chương 68: Nhà họ Chu xây nhà mái ngói (3)
Hôm nay, Chu Quốc Dân từ thị trấn về quê.
Chu Quốc Cường gọi cả đại ca Chu Quốc Phú, buổi trưa ba anh em tụ tập một bữa. Các thợ xây sau khi cơm nước xong đi làm việc, còn lại ba anh em uống rượu nói chuyện phiếm.
Chu Quốc Cường uống hơn nửa cân rượu, hơi rượu bốc lên ngà ngà say: “Quốc Dân, hôm nay em không phải đi làm à? Sao lại rảnh rỗi trở về.”
Chu Quốc Dân ăn uống nhã nhặn hơn anh trai nhiều, chú không giải thích chỉ cười.
Chu Quốc Phú mẫn cảm nhận thấy hình như Chu Quốc Dân có chuyện muốn nói cùng Chu Quốc Cường, ông lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh.
Lúc này trong phòng còn lại hai anh em, Chu Quốc Dân lấy trong túi ra ba trăm nguyên đưa cho Chu Quốc Cường: “Anh Hai, hôm nay em bớt thời giờ đến đưa cho anh ba trăm này. Anh xây nhà lúc nào cũng cần dùng đến tiền, tiền này anh cầm đi, không đủ cứ nói với em.”
Chu Quốc Cường kinh ngạc, vội từ chối: “Quốc Dân, tiền của em anh Hai không thể cầm. Anh có tiền mà, em mau cầm tiền về đi.”
Chu Quốc Dân kiên quyết nhét tiền vào tay anh: “Anh Hai, anh yên tâm, tiền này em đã bàn với nhà em rồi, coi như chúng em cho anh mượn. Đợi sau này anh dư dả, trả lại bọn em không muộn. Anh em trong nhà mà, không cần khách sáo. Xây nhà là chuyện lớn cả đời, nhà anh nhiều cháu kinh tế vẫn eo hẹp. Bọn em đều mong hai anh chị nhanh xây xong. Em đoán anh đã chuẩn bị đủ vật liệu, chỉ sợ tiền công chưa chắc đã đủ, đúng lúc bưu điện phát tiền thưởng, em bàn với Mỹ Lệ đưa tiền này để anh chị dùng trước.”
Chu Quốc Cường mũi hơi cay cay, ông không từ chối nữa mà cất tiền vào túi: “Quốc dân, cám ơn chú. Nói thật, anh và chị em tính đi tính lại quả là thiếu ít tiền, định nợ một phần tiền công rồi sau này từ từ thanh toán nốt. Giờ có số tiền này của chú, anh không sĩ diện mặt mũi gì nữa. Tâm ý của vợ chồng chú anh xin nhận, đợi sang năm nhất định anh sẽ trả hết…”
Chu Quốc Dân liên tục xua tay, ý bảo không cần nói gì thêm nữa: “Người một nhà nói những lời này làm gì, nào nào, chúng ta tiếp tục uống rượu.”
Sau khi ăn cơm trưa xong Chu Quốc Dân nói bưu điện còn có việc cần đi trước, Chu Quốc Cường lặng lẽ kể chuyện em trai đưa ba trăm cho vợ nghe.
Triệu Ngọc Trân vừa mừng vừa sợ: “Ba nó à, số tiền này tới quá đúng lúc.”
Chu Quốc Cường cười nói: “Đúng vậy, chúng ta đang phát sầu vì tiền công thiếu một phần thì làm sao bây giờ? Có ba trăm này cộng thêm tiền mặt trong nhà chắc vừa đủ, đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Vẫn là anh em ruột thịt tốt!”
Triệu Ngọc Trân nghe xong thấy mất tự nhiên, nhớ tới lần trước cãi nhau với chồng vì tiền mừng Triệu Cương kết hôn. Giờ nghe những lời này, sao có thể không để tâm.
Nhưng bà tự có phương pháp ứng đối: “Ba nó à, Chí Viễn nhà chú Ba sang năm tổ chức sinh nhật bảy tuổi, chúng ta đến lúc đó mua ít đồ cấp đứa nhỏ không phải đem nhân tình này còn lên. Sau này, lão đại chú Ba gia còn có đứa nhỏ cô Út cô Út gia làm việc chúng ta đều ra hai mươi đồng tiền lễ, dù sao hiện tại so sánh với hai năm quang cảnh nhưng mạnh hơn nhiều.”
Mấy lời này khiến Chu Quốc Cường rất thư thái, khi chuyển gạch với vợ hăng hái hơn nhiều.
Mắt thấy phòng ở càng xây càng cao, sắp hoàn công được rồi.
Gỗ thì đã nhờ bên Chu Quốc Phú, bào hết lớp vỏ rồi mài qua cho bóng là dùng được rồi. Chọn một ngày cát lợi chính thức làm lễ treo dầm, cơ bản hoàn thành hơn nửa tiền công.
Ngày treo dầm, cả nhà chú Ba trở về, Tiểu Bảo lâu không ở nhà thấy nhà xây mới vui vẻ chạy loạn khắp nơi. Nhà Chu Phương đến còn mang theo một cái roi rất dài, một cái chăn bông to và một cái chăn. Đây là tập tục ở nông thôn, con gái Út trong gia đình khi gả đi phải mua đồ mang về. Tất nhiên không phải ném lên xà nhà nhưng đúng là cần mua chăn ga giường, chăn thảm vân vân.
Nhà bác Cả đương nhiên không thể thiếu, còn có các chị, em trai của Triệu Ngọc Trân, thợ xây, tròn hai mâm.
Lễ treo dầm kết thúc, rất nhanh đến phần nóc nhà.
Chu Quốc Cường ở nhà bàn với vợ làm gì với sàn đất trong nhà đây. Nếu để nguyên sàn đất thì không tương xứng với nhà. Nếu trải hết xi măng bằng phẳng nhưng lại tốn thêm một khoản. Bàn tới bàn lui quyết định vẫn tốn số tiền này. Cái khác không nói, sau này có mưa cũng không cần lo, phủ xi măng đi lại còn thoải mái. Số tiền này sớm muộn cũng phải dùng.
Nhà chính chia làm ba gian quay hướng nam, góc hướng đông kéo thêm một phòng bếp, một phòng làm kho chứa đồ, ở giữa có một phòng ngủ nhỏ, tổng cộng có bảy phòng.
Ở giữa nhà chính tương đương với phòng khách sau này, phía đông là phòng ngủ của hai vợ chồng Chu Quốc Cường, phía tây là phòng hai anh em Đại Bảo, Tiểu Bảo.
Chu Tiểu Vân giờ đã lớn, không thể ở chung phòng với anh em trai được nữa, nên ở trong phòng ngủ nhỏ. Phòng này ở cạnh phòng bếp, bên cạnh là một phòng nhỏ để đồ. Đó là một phòng nho nhỏ, nhưng cô đã vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng có được phòng riêng của mình, sau này tiện hơn nhiều.
Chờ tất cả sắp xếp, chỉnh đốn xong đã là mùa xuân sang năm. Trong nhà không trang hoàng nhiều đồ, chỉ có bốn bức tường quét vôi trắng, sàn đổ xi-măng. Không mua đồ dùng mới, đồ cũ trước đây chuyển về, vào ở được ngay.
Nhưng mà, có được một ngôi nhà ngói của mình, không chỉ Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân, ngay cả Đại Bảo Tiểu Bảo cũng vui tươi hớn hở, chưa kể đến Chu Tiểu Vân có phòng riêng của mình.