Chương 71: Trang trí phòng riêng (3)
Chu Tiểu Vân rất vui vì trang trí rèm cửa được đẹp hơn, bước vào trong phòng, nhìn ngắm cả căn phòng hình như thiêu thiếu cái gì đó.
Đúng rồi, nên trang trí cả trần nhà nữa.
Nghĩ ra ý tưởng, Chu Tiểu Vân hào hứng nhặt tờ bìa quyển lịch lên, lúc đó cô thấy bìa màu trắng nên không dùng đến, giờ xem ra vẫn có tác dụng. Tận dụng chính là từ những thứ đồ bỏ đi tìm ra công dụng của nó.
Cắt tờ bìa thành hình vuông, dùng bút sáp tô màu phía trên. Sau đó gấp thành hạc giấy, đỏ, xanh, vàng hồng mỗi màu hai ba con. Quyển lịch chính thức dùng hết!
Chu Tiểu Vân dùng chỉ xuyên qua hạc giấy, dính lên tường, cuối cùng còn ba bốn con trực tiếp đưa cho Đại Bảo, nhờ anh đứng trên ghế kê lên mặt bàn học, treo lên trần, ngẩng đầu có thể nhìn thấy được.
May mà phòng vốn thấp, Đại Bảo khá cao, đứng trên bàn kê thêm ghế có thể với tới trần.
Trong nhà có một cái chai nhựa để không, Chu Tiểu Vân lấy ra rửa sạch, cắt đi đoạn đầu, từ miệng chai tròn tròn vẽ xuống dưới đáy. Vẽ xong các nét thành hình một đóa hoa cúc nở rộ, đặt ở góc bàn rất đẹp.
Chu Tiểu Vân trang trí xong phòng riêng của mình, chính thức chuyển vào ở, trong lòng thích đến mức nào không cần nói.
Nhưng mà, căn phòng nhỏ của cô cũng trở thành nơi bốn anh em nhà họ Chu yêu thích nhất. Hằng ngày sau khi tan học, Đại Bảo mang túi sách đến làm bài cùng cô, mỗi khi đến lúc này, Tiểu Bảo và Nhị Nha luôn đúng giờ có mặt.
Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân bận rộn cả ngày chỉ có buổi tối để nghỉ ngơi, Chu Tiểu Vân không đành lòng để hai đứa làm phiền bố mẹ, nghĩ lại để hai đứa nó làm phiền mình vậy!
Ban ngày Đại Bảo và Chu Tiểu Vân đều phải đi học, Tiểu Bảo, Nhị Nha ở nhà rất buồn chán, vì thế khi cô trở về đặc biệt thích bám lấy chị. Tính tình Đại Bảo nghịch ngợm, lúc tâm tình tốt thì tốt với em trai em gái vô cùng, lúc muốn ra ngoài chơi ngay lập tức đuổi hai đứa em đi rất xa. Vì thế, hai đứa đều thích theo đuôi chị gái hơn.
Khi Chu Tiểu Vân luyện thư pháp, sợ nhất là Nhị Nha làm phiền, Tiểu Bảo lớn hơn nên biết ngồi im một chỗ, cùng lắm nói dăm ba câu vô nghĩa.
Nhị Nha không như thế. Con bé trực tiếp bò lên đùi cô, mỗi lần đến lúc này, Chu Tiểu Vân bất đắc dĩ dỗ cả buổi mới khiến bà cô nhỏ này bò xuống.
Hai vợ chồng Triệu Ngọc Trân ở trong phòng ngủ tính toán tiền nguyên vật liệu xây nhà, thanh toán hết tiền vật liệu và tiền công cho thợ số tiền trong này hết nhẵn. Trong đó, còn có ba trăm nguyên chú Ba cho vay, ít nhất hai tháng nữa mới trả hết. Nhưng, xây được nhà mới, trong lòng hai người bị lấp đầy bởi sự thoả mãn không lời nào nói hết, chút nợ đó không thấm vào đâu. Sau này, buôn bán tốt có thể trả hết ngay.
Hai người nói chuyện mà cảm thấy hình như hôm nay thiếu cái gì, đến khi trong phòng Chu Tiểu Vân truyền đến tiếng cười nói mới nhớ ra bọn nhỏ trong nhà không thấy đứa nào, cả ngày nay chưa gặp. Triệu Ngọc Trân đoán chắc cả Tiểu Bảo và Nhị Nha đều ở trong phòng chị, định qua đưa hai đứa đi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ngủ. Chu Quốc Cường thấy tháng qua bận đến nỗi đầu óc choáng váng lâu rồi không nói chuyện với con, cũng đi theo vợ.
Bước vào phòng, hai người đều sửng sốt. Lần này con gái lớn trang trí phòng riêng huyên náo một trận hai vợ chồng cũng biết, không ngờ khá đẹp. Căn phòng không lớn được quét dọn sạch sẽ ―― chớ hoài nghi, tuyệt đối do Chu Tiểu Vân tự mình quét dọn. Cạnh bàn học kê hai ghế, một cái Đại Bảo ngồi làm bài tập, một cái Chu Tiểu Vân ngồi luyện bút lông. Tiểu Bảo ngồi trên giường ríu rít nói chuyện với chị, Nhị Nha chen chúc ngồi trên đùi chị, vẻ mặt con gái kiên nhẫn thêm phần bất đắc dĩ. Hình ảnh ấm áp này khiến hai người nở nụ cười.
Nhị Nha thấy ba mẹ tới, vội vàng từ trên đùi Chu Tiểu Vân nhảy xuống, chạy đến làm nũng với ba, Chu Quốc Cường ôm lấy con gái nhỏ, mệt mỏi cả ngày không cánh mà bay.
Cứu tinh đã đến, Chu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm.
Căn phòng không lớn, có thêm hai người lớn càng có vẻ chật chội. Hai vợ chồng ngồi một lúc rồi ôm Nhị Nha dắt Tiểu Bảo đi trước.
Đại Bảo làm xong bài cũng về phòng của mình.
Chu Tiểu Vân nằm trên giường của mình mát lòng mát dạ chìm vào giấc ngủ, còn mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, cô hai mươi tuổi, xinh đẹp, có khí chất, là sinh viên ưu tú trong trường, khoác tay bạn trai rất đẹp trai. Hai người tay trong tay, thân mật đi trên đường, rước lấy bao ánh mắt hâm mộ của mọi người. Chu Tiểu Vân cười nhìn về phía bạn trai của mình, chờ một chút, người này nhìn rất quen, càng nhìn càng thấy giống chồng cũ kiếp trước của mình Lý Thiên Vũ…
Chu Tiểu Vân bị giật mình tỉnh giấc không thể ngủ tiếp, bao lâu rồi mình không nghĩ đến anh ấy. Mới ba năm nhưng đã trải qua hai kiếp, chuyện đã qua mình vẫn chôn kín dưới đáy lòng. Từ khi sống lại đến nay, mình cố gắng dung nhập vào cuộc sống hiện tại, không muốn nhớ lại chuyện quá khứ. Ví dụ như trước khi chết. Huống chi, đúng là mình đã “chết” một lần.
Nghĩ đến đây, Chu Tiểu Vân cười đầy miễn cưỡng.
Lắc lắc đầu, không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì liên quan đến Lý Thiên Vũ nữa, ngủ tiếp đi! Chu Tiểu Vân đếm 1, 2, 3, 4, 5.... Không biết đếm tới bao nhiêu rốt cuộc ngủ thiếp đi, chỉ là trong mộng Chu Tiểu Vân không tự chủ cau mày…