Chương 187: Sóng gió về ranh giới

Chu Phương đạp xe đến nhà anh Hai Chu Quốc Cường, nhìn thấy nhà cũ đã bị phá bỏ, đang bắt đầu đổ nền, không nhịn được kinh ngạc: “Anh Hai chị Hai, em vừa nghe nói anh chị xây nhà lầu nên bớt chút thời gian qua đây xem có gì cần em giúp không. Mới đó mà anh chị đã bắt đầu khởi công rồi. Tốc độ thật không chậm!”

Chu Quốc Cường khởi động xe ba bánh đang định ra ngoài, thấy em gái tới thì dừng xe lại hàn huyên mấy câu.

Từ trước đến nay tình cảm của Chu Phương với Chu Quốc Cường thân thiết nhất, đi thẳng vào vấn đề nói: “Anh Hai, anh nghĩ anh có đủ tiền xây nhà không? Nếu không đủ phải nói ngay với em, hơn thì em không có nhưng ba nghìn năm nghìn vẫn đủ, đừng khách sáo.”

Trong lòng Chu Quốc Cường rất cảm động, vẫn là em gái tốt, anh Cả và em Ba nói thì dễ nghe, cũng đã thông suốt nhưng không hề nói mấy lời này: “Không cần đâu, anh và chị Hai em dành dụm mấy năm, đại khái tiền cầm trong tay xây nhà hẳn là đủ. Cám ơn sự quan tâm của em, nếu thiếu chắc chắn anh sẽ nói với em.”

Chu Phương oán trách nói: “Anh Hai, anh nói cái gì khách sáo thế. Chúng ta là anh em ruột mà, em không quan tâm anh thì quan tâm ai! Trong bốn anh em anh là người đầu tiên xây nhà lầu, đã cho họ Chu chúng ta vinh dự rất lớn!”

Lời này đúng như lời trong lòng Chu Quốc Cường, ông kích động nói: “Anh cũng nghĩ như vậy, em xem trong thôn mới có ba, bốn gia đình xây nhà lầu. Lần này anh xây nhà cũng được coi là hộ tương đối khá giả trong thôn. Đúng là anh muốn người trong thôn nhìn anh, nhìn Chu Quốc Cường anh cũng có ngày này. Mấy năm trước nghè khó, bọn nhỏ muốn đọc sách cũng không chi nổi tiền, sao có thể nghĩ anh cũng có ngày hôm nay chứ? Nói đi nói lại, đều phải cảm ơn em lúc đó cho anh vay tiền mua xe ba bánh!”

Chu Phương nhớ lại mấy năm trước anh Hai Chu Quốc Cường lo lắng không yên đến vay tiền mình, không khỏi bật cười.

Triệu Ngọc Trân biết ý định của Chu Phương khi đến đây thì cảm động lắm. Chuyện dệt hoa trên gấm thì ai cũng thích làm, nhưng người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đã ít lại càng ít, vẫn là Chu Phương tốt nhất! Một phần tâm ý này không nhận cũng phải nhận.

(Ý nói, khi thành công thì người người bu vào nịnh nót, ví như dệt hoa trên gấm, làm sự vật đã đẹp lại càng đẹp hơn. Còn khi người đó khó khăn thì hiếm có người dám giúp đỡ – đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi)

Chu Phương dịu dàng từ chối ý tốt của vợ chồng Chu Quốc Cường muốn giữ bà ở lại ăn cơm, nói thẳng trong nhà còn hai đứa đang chờ mình rồi đạp xe về. Để lại hai vợ chồng sau lưng than thở nửa ngày.

Thời điểm mấu chốt này mới nhìn rõ lòng dạ con người!

Đương nhiên, hai anh em khác cũng xem như không tệ. Chu Quốc Phú không nói hai lời đã thu xếp cho Tiểu Bảo và Nhị Nha nhà mình, thông cảm hai vợ chồng mình bận bịu không có thời gian con cái, không chỉ cho chỗ ngủ mà lo cả vấn đề ăn uống khiến mình bớt đi không ít chuyện. Hai vợ chồng em Ba không có việc gì thì sẽ đến thăm Đại Bảo và Đại Nha, coi như là không tồi.

Triệu Cương em trai Triệu Ngọc Trân nhận việc chở gạch, chở xi – măng, kéo thép vân vân. Lúc thanh toán chỉ lấy tiền vật vốn khiến cho Chu Quốc Cường bớt đi không ít tiền.

Trong lòng Chu Quốc Cường có chút băn khoăn, thường cứng rắn nhét thêm ít tiền vận chuyển cho Triệu Cương. Đã giúp chở vật liệu một đồng tiền không lấy thì thôi lại còn giúp vác xuống, làm cho Chu Quốc Cường rất cảm động.

Triệu Cương tất nhiên sống chết không chịu nhận, còn nói: “Anh Hai chị Hai, anh chị đừng khách sáo thế. Việc lớn khác em không thể giúp, chỉ có thể đỡ cho ạnh chị những thứ này. Nếu anh chị không đủ tiền cứ nói với em, em bớt thêm cho anh chị, chút tiền đó em vẫn có.”

Lời này nói xong trong lòng hai vợ chồng nóng lên, đành phải thường xuyên giữ Triệu Cương lại ăn bữa trưa.

Xây nhà lầu luôn cần người trông nom, hai vợ chồng đành phải thay phiên ở nhà coi chừng, thực sự không có ai thì nói với Thẩm Hoa Phượng ở sát vách một tiếng nhờ bà qua đây trông hộ một lúc.

Thẩm Hoa Phượng cười liên tục nói đồng ý, so với nhà mình xây nhà còn vui vẻ hơn.

Sau lưng bà lại nói với Chu Quốc Phú vấn đề ranh giới giữa hai nhà: “Nhà chúng ta và nhà chú Hai trước đây ở riêng đã từng bàn về ranh giới. Đất trồng rau nhà chúng ta nhỏ vì thế được thêm 10 cm đất nền. Nhưng hôm nay em sang nhà chú Hai xem, hình như lúc đổ nền không chú ý nên lấn sang mấy cm rồi. Này chẳng phải là mạnh mẽ chiếm của nhà mình à. Trên giấy tờ nhà cũng không ghi rõ ranh giới, ranh giới này chỉ là hai nhà chúng ta hồi đó nói miệng, phải làm sao bây giờ đây?”

Chu Quốc Phú không để mấy lời của Thẩm Hoa Phượng trong lòng: “Chỉ là mấy cm bé bằng bàn tay, cần tính toán rõ ràng thế à?”

Dù sao cũng là anh em ruột, nếu chỉ vì thế đã cãi lộn với nhau chẳng phải là khiến cho người khác chê cười à.

Nhưng, Thẩm Hoa Phượng không nghĩ như vậy: “Mấy cm bé bằng bàn tay thì sao, dù bé cũng là đất nhà chúng ta, của chúng ta. Dựa vào cái gì phải nhường lại cho nhà chú ấy chiếm lấy. Xây nhà lầu trước thì rất giỏi chắc, có thể chiếm diện tích nhiều hơn chắc, em không để cho bọn họ được như ý đâu.”

Nói trắng ra là không muốn cho vợ chồng Chu Quốc Cường thoải mái thôi.

Chu Quốc Phú không lên tiếng, dù sao chắc chắn ông sẽ không nói lời này.

Thẩm Hoa Phượng thừa dịp buổi chiều vợ chồng Chu Quốc Cường đều ở nhà đặc biệt chạy sang nói chuyện này: “Chị bảo này, hai bác của Hải à, hai em cũng đừng trách chị nói chuyện khó nghe, tính toán chi li. Từ trước đến nay chị là loại người có chuyện gì không hài lòng phải nói ra mới dễ chịu, hôm nay chị đành ăn ngay nói thật. Lúc hai nhà chúng ta chia đất trồng rau, các em lấy hơn nửa phần nên bảo để cho nhà chị 10 cm đất nền, nhưng bây giờ nhà nền nhà các em đã lấn sang mấy cm. Em xem…”

Nói ở đây, Thẩm Hoa Phượng cố ý dừng lại, muốn xem phản ứng của vợ chồng Chu Quốc Cường.

Chu Quốc Cường đầu tiên là sửng sốt, sau đó chạy tới nhìn. A, đúng là rộng hơn trước đây một tí. Có lẽ là lúc thợ xây làm rộng tay hơn một chút. Nhưng, chuyện xây nhà này đâu thể không sai tí gì được?

Trong lòng Chu Quốc Cường hơi trách chị dâu, nhưng không thể nói gì. Đàn ông không thể không biết xấu hổ đứng đây tính toán chi li với phụ nữ được.

Triệu Ngọc Trân thì khác, lập tức phản ứng lại: “Có lẽ lúc thợ xây làm không chú ý nhiều đổ rộng hơn, giờ em ngay lập tức bảo bọn họ phá bớt chỗ này đi.”

Thẩm Hoa Phượng tất nhiên không thể không giả vờ kéo Triệu Ngọc Trân lại, giả mù sa mưa nói: “Ôi chao, chị cũng chỉ nói thế thôi. Anh em ruột cần gì tính toán nhiều như vậy, em nói có đúng hay không? Cứ tiếp tục xây đi, coi như anh chị chịu thiệt một chút!”

Nói rất hay giống như bị oan ức rất lớn.

Chờ Thẩm Hoa Phượng đi, Triệu Ngọc Trân tức đến mức ngứa răng rất muốn chửi ầm lên: “Ba nó à, anh nói chị ta có phải cố ý muốn chúng ta khó chịu không. Rõ ràng chính là nhìn chúng ta xây nhà lầu ghen tị nên khiến chúng ta khó xử. Lời này thật quá đáng giận, em thực sự muốn mắng lại chị ta mấy câu.”

Chu Quốc Cường lắc lắc đầu nói: “Chị dâu nói cũng có chút đạo lý, nhưng, đất nhà chúng ta đã đổ nền xong rồi, mấy cm này tính sao đây? Nếu sau này có tin đồn về chuyện này anh không chịu nổi.”

Triệu Ngọc Trân nghĩ đến cái mặt của Thẩm Hoa Phượng kia tức giận không biết xả vào đâu: “Được, không cần nhận “Nhân tình” của chị ta. Chúng ta đưa hai phân* cho chị ta, xem chị ta còn nói lung tung được gì.”

(nguyên gốc là 两分小菜, ta tra các kiểu mà không hiểu làm gì nên đành để là đưa tiền đền bù)

Cũng chỉ có thể như thế, Chu Quốc Cường gật đầu đồng ý.

Hai ngày sau, Triệu Ngọc Trân tìm một cơ hội đưa hai phân cho Thẩm Hoa Phượng, Thẩm Hoa Phượng được gãi đúng chỗ ngứa, giả vờ từ chối một lúc rồi vui vẻ nhận lấy.

Triệu Ngọc Trân nói với Chu Quốc Cường: “Em bảo này nhà chúng ta xây cao lên một chút. Tầng ba cao một thước, làm thêm gác xép để đồ, dứt khoát khiến người khác càng đỏ mắt hơn.”

Lần này Chu Quốc Cường không phản đối. Thà rằng tốn thêm một ít tiền cũng phải cố giữ vẻ bề ngoài, có lúc con người lo lắng nhiều quá sống thật mệt mỏi.

Không có cách nào, người sống cần có mặt mũi mà.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện