Chương 243: Chơi xuân (3)
Xe từ từ chuyển bánh, Chu Tiểu Vân bắt đầu cảm thấy dạ dày không thoải mái, vội vã mở cửa sổ rộng hơn một chút, khí lạnh gió xuân tràn vào, khó chịu bị thổi bay, dường như dễ chịu hơn.
Lúc này trong xe rất nhiều người không khí rất ngột ngạt, hơn nữa nói chuyện nhao nhao ồn ào thật sự vừa buồn bực lại chật chội, Chu Tiểu Vân dứt khoát thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Gió xuân quất vào mặt là chuyện vô cùng thích thú, đi hết một đoạn đường lớn bắt đầu rẽ ngoặt vào nông thôn. Hiện ra trước mắt đều là một màu xanh biếc, những ruộng lúa mạch gợn sóng nhấp nhô, còn có từng khóm hoa cải vàng óng đong đưa trong gió, dùng sức hít thở liền ngửi thấy mùi thơm.
Vừa mới cảm thấy đoạn đường này coi như cũng dễ chịu, Chu Tiểu Vân bắt đầu thấy khó chịu, có chuyện gì sao tự nhiên xe lại xóc nảy ghê thế? Thì ra đoạn đường này là đường đá, thảo nào xóc nảy như vậy!
Dạ dày vốn bình thường rồi bị xóc nảy lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, từng trận từng trận buồn nôn khiến Chu Tiểu Vân muốn phun ra. Nếu không phải ngồi ngay cạnh cửa sổ, mặt hướng ra phía bên ngoài có lẽ đã sớm không chịu nổi.
Chu Tiểu Vân oán giận thể chất dễ say xe của mình một trăm lần, chóng mặt kinh khủng! Nghe nói phía sau phải đi qua một đoạn đường đất, thật không biết có thể chịu tiếp được nữa không.
Trên xe còn có những nữ sinh khác say xe, có một bạn bị say rất nặng đã nôn ra. Mấy bạn xung quanh trốn không kịp, thậm chí bắn lên chân của một bạn nam. Mấy bạn ngồi gần nữ sinh kia hét ầm lên, thực sự là cảnh tượng náo nhiệt không nói nên lời.
Tiếu Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế vội vàng bảo tài xế lái chậm lại một chút để xe ổn định, lại đưa nữ sinh bị say xe rất nặng kia lên ngồi phía trên nghỉ ngơi một chút.
Xe thì chắc là không thể dừng lại, một đoàn xe dài đi ngay phía sau. Đường này khá hẹp chỉ đủ cho một xe đi, không đủ hai chiếc xe chạy song song, phía trước dừng thì phía sau cũng phải dừng.
Mùi chua nhanh chóng lan tỏa trong xe. Các học sinh kêu ca phàn nàn, thúc giục mở tất cả các cửa sổ trên xe cho thoáng khí.
Bây giờ Chu Tiểu Vân lại cảm thấy may mắn khi mình nhận tâm ý của Lý Thiên Vũ, nếu đổi lại thành cô đang đứng ở chỗ lắc lư đó chỉ sợ cũng nôn ra rồi! Cảm giác bị mọi người ghét bỏ trách cứ kia thật khó có thể chịu được.
Ngồi cạnh cửa sổ chỗ tốt lớn nhất chính là cho dù muốn nôn cũng có thể phun ra ngoài đường, mặc dù đây là hành vi mất vệ sinh, vô giáo dục, không bảo vệ môi trường…
Chu Tiểu Vân một mực cố sức chịu đựng, thế nhưng bị say xe là chuyện không thể khống chế, càng nghĩ càng khó chịu càng nhịn càng muốn nôn ra.
Lý Thiên Vũ vẫn luôn chú ý Chu Tiểu Vân, thấy sắc mặt cô tái nhợt không thích hợp lập tức hiểu được cô bắt đầu say xe: “Chu Tiểu Vân, cậu muốn ói ra phải không, nếu cậu buồn nôn thì cứ nôn ra ngoài cửa sổ đi.”
Chu Tiểu Vân nghe thấy giọng của Lý Thiên Vũ liền quay đầu, miễn cưỡng cười nói: “Tớ không sao.” Nói thế nào người ta cũng có ý tốt, không để ý tới thì quá không hợp tình hợp lý.
Lưu Lộ cũng cảm thấy sắc mặt Chu Tiểu Vân rất khó nhìn, quan tâm nói: “Đúng vậy, Chu Tiểu Vân, nếu như không thoải mái thì nôn ra đi, chịu đựng như vậy cũng không phải chuyện tốt!”
Chu Tiểu Vân nói chuyện cùng Lưu Lộ một lúc phát hiện hình như cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó bắt đầu nói chuyện cùng vài người xung quanh. Cô không ngừng nói để dời đi sự chú ý. Tình trạng say xe giảm đi rất nhiều.
Lý Thiên Vũ cũng không vui vẻ vì chuyện Chu Tiểu Vân chịu để ý tới mình, thỉnh thoảng cậu lại liếc Chu Tiểu Vân một cái, thấy sắc mặt Chu Tiểu Vân khá hơn so với vừa nãy mới yên lòng.
Cô Diệp bảo Sở Đình Đình bắt nhịp cho các bạn xung quanh ca hát, nghĩ thầm có việc để làm có thể phân tán một chút sự chú ý, tránh cho số người say xe càng ngày càng nhiều. Nếu như tất cả đều nôn ra sàn xe thì vô cùng rắc rối.
Giọng Sở Đình Đình to rất có tác dụng, đầu tiên chỉ có mấy người hát theo, sau đó số người hát càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau, hầu như mọi người trên xe đều hát. Ban nãy còn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, nhưng từ khi bắt đầu ca hát bất giác thời gian trôi qua rất nhanh. Xe đi hết đường đất sau lại đi thêm hơn mười phút cuối cùng đã tới.
Chu Tiểu Vân vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng tới, lúc xuống xe có cảm giác đứng không vững, có điều may không nôn. Lưu Lộ đỡ Chu Tiểu Vân vài bước, chờ cô đỡ hơn mới vào nghĩa trang liệt sĩ.
Cô Diệp đã nói từ trước, các học sinh tự do hoạt động, bữa trưa tự mình giải quyết, buổi chiều hai giờ tất cả phải quay lại. Một lát sau các học sinh liền tụm năm tụm ba cùng tìm chỗ chơi.
Đương nhiên Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ đi cùng nhau, phía sau có thêm Lý Thiên Vũ và Dương Phàm, một lát sau, lại thêm vào Cao Tòng Soái và Lôi Hoành Tường. Mấy người cùng nhau đi vào bên trong.
Nghĩa trang liệt sĩ cũng không có hoa cỏ gì rất đẹp, phần lớn trồng cây tùng um tùm xanh thẫm, bầu không khí thấm đẫm vẻ trang nghiêm. Đỉnh tháp cao cao, đường bê-tông thật dài, trong nhà trưng bày rất nhiều hình ảnh tư liệu thời kì chiến tranh kháng Nhật.
Chu Tiểu Vân lấy giấy bút chuẩn bị sẵn trong túi, vừa nhìn vừa tốc kí (ghi lại ngắn gọn).
Dương Phàm đang ăn, thấy Chu Tiểu Vân cầm vở ghi chép liên tục nở nụ cười: “Cậu đến chép tài liệu hay là đến chơi?” Có điều, nhà trường chọn chỗ chơi xuân như thế này cũng thật bái phục. Lúc này còn nhân cơ hội tiến hành giáo dục học sinh, khiến mọi người chơi cũng không tận hứng.
Chu Tiểu Vân trả lời lại một cách mỉa mai: “Tớ cũng không thông minh như cậu, cô Diệp yêu cầu khi trở lại phải viết bài cảm nhận nộp lên nhà trường, tớ không chép một ít tài liệu lấy gì mà viết?”
Lý Thiên Vũ nói tiếp: “Chơi xuân thì tốt rồi, nhưng lại bắt viết bài cảm nhận thì mất đi ý nghĩa.” Thời gian vui chơi, trong lòng còn lo lắng chuyện viết bài thật mất hết tinh thần.
Lưu Lộ giễu cợt Lý Thiên Vũ: “Đừng lo, anh cứ làm hết sức không tốt cũng không sao, dù sao lớp chúng ta chỉ chọn năm người viết văn nộp lên chắc là không chọn anh đâu.” Trong lớp nhân tài đông đúc, cao thủ như mây, người viết văn tốt không ít.
Nhắc tới chuyện viết bài luận, Lưu Lộ cũng lo lắng, cô chính là lớp phó học tập môn ngữ văn, nếu như bài viết không tốt thì rất mất mặt. Vội vàng tìm Chu Tiểu Vân mượn giấy rồi đi xung quanh tìm tư liệu hữu dụng.
Trình độ viết văn của Cao Tòng Soái rõ ràng là vô cùng tệ, vừa nghe viết văn liền đau đầu, chạy đi xem tranh ảnh. Lôi Hoành Tường, Lý Thiên Vũ và Dương Phàm cũng nhìn ngó xung quanh, xem một chút Dương Phàm cảm thấy không có ý nghĩa nên đề nghị tìm một chỗ đánh bài tú-lơ-khơ.
Lôi Hoành Tường hăng hái đồng ý, Cao Tòng Soái vừa nghe đánh bài tú-lơ-khơ thì dựng thẳng tai: “Tớ cũng muốn chơi, tớ cũng muốn chơi.” Dương Phàm quay sang Lý Thiên Vũ nhếch mép hỏi: “Thế nào? Có đi không?”
Lý Thiên Vũ lưu luyến nhìn cô gái đang cúi đầu viết lách gì đó, có chút không nỡ rời đi. Thực hi vọng cô quay đầu lại nhìn mình một cái. Cao Tòng Soái cũng không khách khí, lôi kéo Lý Thiên Vũ bước đi.
Bốn người vào trong rừng, lấy báo cũ trải xuống đất dưới gốc cây tùng rồi ngồi xuống bắt đầu chơi tú-lơ-khơ. Mấy bạn học đi qua chỉ trích: “Ở chỗ này mà lại đi đánh tú-lơ-khơ, thật quá đáng.”
Được cái mấy tên này da mặt rất dày, tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Một lát sau, thấy có mấy nam sinh lớp khác tốp năm tốp ba cũng qua đây chơi tú-lơ-khơ. Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ đi bộ hết một vòng tìm một cái ghế đá ngồi xuống, hai người lấy đồ ăn vừa ăn vừa nói chuyện, thoải mái vô cùng.