Chương 320: Người ái mộ Đại Bảo
Chờ Đại Bảo đi rồi, Chu Tiểu Vân mới trở về ký ký túc xá.
Tiền Đóa Đóa vừa thấy Chu Tiểu Vân trở về hứng thú bừng bừng hỏi thăm chuyện của Đại Bảo: “Chu Tiểu Vân, anh trai em năm nay bao nhiêu tuổi?”
Chu Tiểu Vân cảm thấy thái độ Tiền Đóa Đóa hôm nay là lạ: “Hai mươi, sang năm hai mươi mốt, sao thế?”
Tiền Đóa Đóa lẩm bẩm: “Hai mươi, bằng tuổi mình. Được rồi, giờ anh ấy học ở đâu? Khoa gì của trường nào?”
Chu Tiểu Vân đáp: “Hiện tại anh ấy không đi học, đang ở đội điền kinh của tỉnh, là vận động viên điền kinh.”
Oa! Đám nữ sinh ồ lên!
Doãn Dao lắc lắc tay Chu Tiểu Vân: “Tiểu Vân, cậu kín tiếng quá, sao chuyện này đến bây giờ cũng không nói cho chúng tớ biết?” Mấy người kia sôi nổi phụ họa.
Chu Tiểu Vân phát hiện mình quả thực không theo kịp suy nghĩ của mọi người, rõ ràng đây là chuyện nhà cô, tại sao phải nói cho họ biết. Đương nhiên, dù nghĩ như vậy, ngoài miệng cô vẫn tỏ vẻ xin khoan dung tha thứ.
Tiền Đóa Đóa hắc hắc cười nịnh nọt tới gần Chu Tiểu Vân, khiến cô nổi da gà toàn thân: “Tiểu Vân, anh em có bạn gái chưa? Chị có thể chủ động ghi tên ứng cử không?”
Chu Tiểu Vân giờ mới vỡ lẽ, hoá ra Tiền đại tiểu thư nhìn trúng anh Đại Bảo a! Ha ha, không nghĩ tới Đại Bảo cũng rất có sức quyến rũ đấy chứ!
Chu Tiểu Vân vuốt tay: “Anh em không có bạn gái, nhưng anh ấy sớm có người trong lòng rồi.”
Có lẽ anh Đại Bảo vẫn nhớ thương Lưu Lộ! Nếu không, sẽ không hỏi thăm địa chỉ và số điện thoại Lưu Lộ. Không biết anh ấy lúc nào bắt tay vào hành động…
Tiền Đóa Đóa thẳng thắn nói: “Không sao, chỉ cần không có bạn gái là được. Lần sau anh em tới nhớ dẫn chị đi theo, chưa biết chừng vừa thấy chị anh ấy đã thích chị rồi!”
Vu Giai thêm một câu: “Có bạn gái cũng chẳng sao, cướp lấy là xong.”
Chu Tiểu Vân và các nữ sinh khác đồng thời nhìn về phía Vu Giai, bất ngờ phun ra lời thật a. Vu Giai cười hì hì, không nhận thấy lời mình nói ra có gì không ổn.
Từ đó Tiểu Vân lại có thêm phiền não, bởi vì Tiền Đóa Đóa không có việc gì lại truy hỏi lúc nào Đại Bảo đến thăm cô.
Chu Tiểu Vân đành trả lời có lệ: “Anh em bận huấn luyện mà, tết âm lịch năm nay không được về nhà, lần trước anh ấy đến tìm để nói cho em bảo em một mình về quê. Có lẽ chờ lúc anh ấy rảnh rỗi mới đến!”
Cuối cùng tạm thời ứng phó được với Tiền Đóa Đóa.
Kỳ thi cuối kì đã tới, Chu Tiểu Vân dễ dàng thi xong, trong lòng cảm khái đại học đúng là đại học, không thể đánh đồng với cuộc sống cực khổ ở cấp ba. Nếu như so sánh cấp ba với lò luyện ngục thì đại học chính là thiên đường!
Có người hình dung đại học là bốn năm chơi đùa.
Đối với rất nhiều người cuộc sống đại học thực sự đúng như thế, nghe nói một số trường đại học trốn học đã thành phong trào, rất nhiều học sinh không biết mặt giáo viên, thẳng đến khi thi, những người bình thường đi học không hề thấy bóng lúc này mới trình diện đầy đủ.
Bầu không khí học tập của đại học N khá tốt, tất nhiên có người ham chơi, thế nhưng không ít người nghiêm túc học tập —— đương nhiên, ở đại học nghiêm túc và nghiêm túc trong cấp ba là hai chuyện khác nhau, trình độ không thể giống nhau.
Chu Tiểu Vân duy trì thói quen nhất quán của mình, lúc nghe giảng bài nghiêm túc ghi chép chưa bao giờ trốn tiết. Cho nên cô thực sự cảm thấy hiện tại cuộc sống học tập rất nhẹ nhàng.
Tiền Đóa Đóa thi xong uể oải nói: “Không biết sẽ có mấy môn bị thi lại đây!”
Tưởng Tiêu Đan trêu: “Không phải cậu tìm được một đống tài liệu nội bộ à? Không trúng sao!”
Tiền Đóa Đóa tức giận nói: “Đừng nói nữa, tớ hằng ngày lật đống tư liệu kia đến độ sắp rách luôn, kết quả căn bản không thi vào nó.”
Cuối cùng Hoa Nhược Vũ vào lúc này tìm được chút kiêu ngạo và tự hào: “Đề thi lần này không khó chút nào, tớ làm cũng được.”
Vu Giai tức giận nói: “Được, biết cậu giỏi rồi.” Hoa Nhược Vũ cười đắc ý.
Chu Tiểu Vân từ trước đến nay không tham dự vào mấy đề tài kiểu này, yên lặng thu dọn hành lý của mình. Nghĩ đến sắp về nhà, tâm trạng cô rất vui vẻ.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Chu Tiểu Vân ra mở cửa.
Trước mắt là ba người Lưu Lộ, Lý Thiên Vũ cùng Dương Phàm.
Chu Tiểu Vân vội bảo mọi người vào trong: “Lưu Lộ, mấy người các cậu sao đến nhanh thế. Tớ đang định gọi điện thoại rủ cậu cùng về quê đấy!”
Lưu Lộ cười hì hì: “Hai ngày trước anh Tiểu Vũ thi xong, anh ấy đến chỗ tớ, chờ tớ thu dọn hành lý rồi cùng nhau tới. Đi tìm Dương Phàm trước sau đó sẽ tới tìm cậu, hành lý để hết ở chỗ Dương Phàm rồi! Cậu xong chưa?”
Chu Tiểu Vân giơ túi xách trong tay: “Chẳng có đồ gì nhiều, tớ mang mấy bộ quần áo về thôi.”
Lý Thiên Vũ đã tới mấy lần rốt cuộc được vào phòng Chu Tiểu Vân, cảm thấy rất hài lòng.
Dương Phàm thấy một đống nữ sinh trong ký túc xá nhìn chằm chằm vào mình có chút ăn không tiêu, kéo Lý Thiên Vũ ra ngoài chờ.
Bốn người hẹn nhau sáng sớm mai trở về thị trấn, buổi tối Lý Thiên Vũ đến chỗ Dương Phàm, Lưu Lộ thì ngủ cùng Chu Tiểu Vân. Hai người thì thầm tâm sự rất lâu.
Lưu Lộ và Chu Tiểu Vân trốn trong chăn thầm thì: “Tiểu Vân, trong lớp có một nam sinh đang đeo đuổi tớ!”
Lòng Chu Tiểu Vân nhất thời căng thẳng, cũng thấp giọng hỏi: “Cậu ta trông thế nào? Cậu chấp nhận rồi à?”
“Nam sinh kia lớn lên cũng được, là bạn học. Cả ngày cậu ta hẹn tớ đi xem phim ăn cơm gì gì đó, đều bị tớ từ chối. Giờ tớ còn quá nhỏ, không muốn nói chuyện yêu đương. Đợi hai năm nữa đi!”
Chu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm thay Đại Bảo.
Lưu Lộ lại hỏi: “Anh Tiểu Vũ thường tới tìm cậu à?”
Trong bóng tối không thấy rõ mặt Lưu Lộ, nhưng Chu Tiểu Vân có thể từ giọng điệu mang ý cười của cô ấy hình dung ra bộ dáng xem kịch vui.
Chu Tiểu Vân phủ nhận: “Không thường xuyên tới, đều là cùng đi với Dương Phàm. Có lúc lại cùng cậu qua đây, dù sao không đến một mình.”
Không thường xuyên lắm, một tháng chỉ một, hai lần mà thôi. Mỗi lần đều kéo theo Dương Phàm hoặc Lưu Lộ, hại cô muốn từ chối cũng khó mở lời.
Lưu Lộ cúi đầu cười, xem ra anh họ rất thông minh, biết kéo theo “tấm chắn”. Nếu một mình tìm Chu Tiểu Vân chưa biết chừng đã bị từ chối ngoài cửa luôn.
Lưu Lộ vì Lý Thiên Vũ kêu oan: “Tiểu Vân, anh Tiểu Vũ là người tốt, vào đại học cũng không bỏ phí việc học, còn làm thêm ngoài giờ trong trường nữa! Sinh hoạt phí hàng tháng gần như không nhận của gia đình, đều là do chính anh ấy kiếm được. Vừa săn sóc lại hài hước, đối với cậu khăng khăng một mực, sao cậu không thể tiếp nhận anh ấy?”
Chu Tiểu Vân á khẩu không biết nên nói gì với Lưu Lộ nữa.
Lưu Lộ nói những điều này Chu Tiểu Vân đương nhiên biết, mỗi lần Lý Thiên Vũ đến đều một năm một mười “báo cáo” với cô tình hình gần đây của mình. Cô muốn không biết cũng khó.
Cái gọi là làm thêm ngoài giờ thật ra là một hình thức làm công trong trường, do trường học hỗ trợ cung cấp cho một số học sinh tương đối nghèo khó. Quét sân trường học, làm ở căng tin hoặc dọn nhà vệ sinh vân vân, phải làm nhiều mà được nhận ít tiền nên rất nhiều học sinh không muốn làm.
Không ngờ Lý Thiên Vũ sẽ làm chuyện như vậy.
Lý Thiên Vũ trong trí nhớ vẫn lười nhác kia…
Chu Tiểu Vân thúc giục: “Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy!”
Nói xong nhắm mắt ngủ, mặc cho Lưu Lộ truy hỏi thế nào cũng không chịu nói nữa.
Lưu Lộ chịu thua: “Thật là một hũ nút!” Xem ra lần truy hỏi này lại tuyên bố thất bại, ngủ thôi!