Chương 332: Nhiệt tình quá khó đỡ nổi
“301 Chu Tiểu Vân, có điện thoại!”
Chu Tiểu Vân nghe được tiếng la vội vội vàng vàng xuống lầu, nghĩ thầm đã trễ thế này gần chín giờ là ai gọi điện cho mình nhỉ?
Vừa cầm lấy điện thoại, đã nghe thấy giọng nói hưng phấn của Đại Bảo: “Đại Nha, báo cho em biết một tin tốt. Anh thi đấu xong rồi, chiều nay cuộc thi vận động viên điền kinh toàn quốc anh có tham gia hai hạng mục, có một cái đứng thứ nhất, còn một cái đứng thứ hai!”
Chu Tiểu Vân rất vui mừng: “Thật vậy chăng? Anh à, anh giỏi quá!”
Đại Bảo ở đầu kia cười ha ha.
Hai anh em hàn huyên một lúc, nghe Đại Bảo nói: “Ban nãy anh đã gọi điện thoại về nhà, sau đó gọi cho em, huấn luyện thả bọn anh được nghỉ mấy ngày, ngày mai anh qua chỗ em!”
Chu Tiểu Vân dặn Đại Bảo nghỉ ngơi sớm một chút rồi cúp điện thoại.
Phiền muộn liên tiếp mấy ngày qua thoáng chốc bị thổi bay, thần thái phấn khởi trở về ký túc xá.
Tưởng Tiêu Đan nhìn cô một cái, cảm thấy rất kỳ quái: “Tiểu Vân, em có chuyện gì vui vẻ vậy! Vừa rồi ai gọi điện thoại cho em thế!”
Lỗ tai Lộ Lệ Nhã vểnh lên.
Cô cười đáp: “Là anh trai em, anh ấy đi thi đã trở về. Lần này ở cuộc thi vận động viên điền kinh toàn quốc anh ấy được một giải nhất nên gọi báo tin vui cho em.”
Xoạt, mọi người xông tới hỏi han.
Lộ Lệ Nhã tạm thời buông thành kiến cũng chạy tới, thấy Chu Tiểu Vân có anh trai như vậy mọi người đều không ngừng hâm mộ.
Tiền Đóa Đóa vừa nghe nói ngày mai Đại Bảo sẽ tới, ánh mắt tỏa ánh sáng: “Tiểu Vân, ngày mai anh em tới à, đến lúc đó chị đi cùng em nhé, được không?”
Chu Tiểu Vân hơi ngại, hai anh em họp mặt sao lại có người ngoài xen vào, hai người đã lâu không gặp, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói.
Tưởng Tiêu Đan giải vây cho Chu Tiểu Vân: “Đóa Đóa, cậu muốn phát xuân cũng tìm thời cơ thích hợp chứ, Tiểu Vân và anh trai bạn ấy đã rất lâu rồi không gặp nhau, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói, cậu là người ngoài ở bên cạnh làm cho người ta ngại lắm đó!”
Tiền Đóa Đóa sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng không lên tiếng.
Chu Tiểu Vân hơi không đành lòng, nghĩ một lúc rồi nói: “Như vậy đi, ngày mai anh trai em qua đây em đi dạo với anh ấy trước, đến trưa mọi người cùng ăn một bữa, em mời!”
Yeah! Các cô gái hoan hô.
Có người mời khách là chuyện tốt ai ko thích a!
Sáng hôm sau tầm chín giờ, Đại Bảo ăn mặc kiểu cao bồi anh khí bừng bừng xuất hiện trước mắt mọi người.
Trước mắt sáng ngời, ngay cả Chu Tiểu Vân cũng thấy anh mình vô cùng đẹp trai, toàn thân có sự tiêu sái riêng biệt. Phong thái này há là học sinh bình thường có thể phát ra?
Chúng nữ sinh nhất tề quỳ gối, nhất là Tiền Đóa Đóa, hai mắt sắp bay ra hoa đào đến nơi. =))
Anh em gặp lại tình cảm tất nhiên không cần phải nói, hai người đi trong sân trường tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện phiếm.
Chu Tiểu Vân tinh tế đánh giá Đại Bảo mấy lần: “Anh trai, nửa năm không gặp, hình như anh càng ngày càng đẹp trai.”
Đại Bảo kiêu ngạo nói: “Tất nhiên!”
Hai anh em đều nở nụ cười.
Chu Tiểu Vân hỏi tới cảnh Đại Bảo thi đấu, anh chọn một số điểm thú vị nói cho cô nghe.
Chu Tiểu Vân nghe Đại Bảo nói khi huấn luyện rất vất vả thì đau long lắm, tỉ mỉ quan sát Đại Bảo, phát hiện anh ấy đã thành thục hơn rất nhiều, nét ngây ngô ngố ngố không còn nữa, ở bất cứ đâu đã là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. (thích cụm nguyên gốc HV này hơn nên ko chuyển)
Đại Bảo từ trong túi quần lấy ra một xấp tiền: “Do anh biểu hiện tốt nên trong đội thưởng cho anh rất nhiều tiền, nè, cho em một ít để tiêu vặt.”
Chu Tiểu Vân cầm lấy, vì Đại Bảo ra tay mà líu lưỡi.
Chỗ này ít nhất là hai ngàn đồng, quá hào phóng a!
Đại Bảo chớp chớp mắt: “Không cần đau lòng cho anh, anh có rất nhiều tiền thường, anh đã gửi một phần về nhà. Chỉ chừa hơn một nửa tiêu vặt.”
Với lời “hơn một nửa” của anh ấy, cô cảm thấy rất đáng nghi. Với tính của Đại Bảo, sao có thể chỉ hơn một nửa? Chắc chắn lén giữ lại kha khá!
Anh trai cho ngốc mới không nhận, Chu Tiểu Vân không khách khí cầm tiền.
Buổi trưa, Chu Tiểu Vân tuân thủ lời hứa, mời tới tất cả các bạn nữ trong phòng ra tiệm cơm ngoài trường đánh chén một bữa.
Đại Bảo nghe Chu Tiểu Vân nói mọi người đều muốn làm quen với anh thì nở nụ cười, hào phóng nói bữa cơm này anh chi.
Một nhóm cô gái muốn làm quen với mình, chẳng có nam sinh nào từ chối chuyện tốt như vậy cả! Ha ha!
Tiền Đóa Đóa ngồi gần liên tục mời rượu Đại Bảo.
Từ năm mười bảy tuổi Đại Bảo không uống rượu, vào đội điền kinh bình thường quản rất nghiêm, cũng không uống cơ hội rượu, vì thế gần như không uống được.
Đại Bảo liên tục xua tay không chịu uống, thông minh lấy đội quy ra đỡ: “Không được, bọn anh phải tuân thủ quy định bình thường không cho phép uống rượu. Dù anh chỉ uống một chút trở về sẽ chịu phạt ngay.”
Tiền Đóa Đóa đành thôi, chính cô cũng để ly rượu xuống không uống, thầm nghĩ ở trước mặt anh ấy nên hàm súc một chút thì hơn.
Thế nhưng, cái gọi là “Hàm súc” của cô và của người khác chắc chắn khác nhau.
Tối thiểu, ở trong mắt Chu Tiểu Vân, rõ ràng Tiền Đóa Đóa không ngừng phóng điện với Đại Bảo. Đại Bảo khó chống đỡ nổi sự nhiệt tình này, bình thường cuộc sống rất có quy luật rất khô khan anh đâu có cơ hội gần gũi với các cô gái. Bị Tiền Đóa Đóa tới gần là chân tay luống cuống.
Ách, Tiền Đóa Đóa và Chu Tiểu Vân một trái một phải kèm hai bên Đại Bảo.
Thật vất vả ăn xong bữa cơm, Đại Bảo gần như chạy trốn cùng Chu Tiểu Vân ra khỏi cửa hang. Chu Tiểu Vân lấy cớ ra ngoài với anh có chút việc để thoát khỏi các bạn. Đại Bảo ra có chút việc né tránh bỏ hữu các.
Hai an hem thuê một chiếc xe đạp ra ngoài chơi.
Dọc đường đi, trong lòng Đại Bảo vẫn còn sợ hãi: “Con gái ở đại học đều nhiệt tình thế à?” Hôm nay anh thực sự bị Tiền Đóa Đóa dọa.
Chu Tiểu Vân xì một tiếng nở nụ cười: “Anh à, người ta Tiền Đóa Đóa rất thích anh đấy, ở trước mặt em nói rất nhiều để em nói tốt về cô ấy với anh.” Lần này rốt cuộc cơ hội đến đương nhiên sẽ nhiệt tình một chút, bình thường cô ấy không phải như thế.
Tiền Đóa Đóa thuộc kiểu con gái hòa đồng, rất dễ hòa mình với mọi người, đi đâu cũng dễ kết bạn, có nhân duyên cực kỳ tốt và dễ ở chung. Thế nhưng bạn đừng tưởng rằng trên phương diện nam nữ cô ấy rất tùy tiện, thực tế, số nam sinh theo đuổi cô ấy rất nhiều, nhưng đến giờ cô ấy chưa có bạn trai đâu!
Đại Bảo lẩm bẩm: “Anh không thích loại con gái như thế, anh thích rụt rè một chút văn tĩnh một chút có hàm dưỡng một chút tựa như…”
Chu Tiểu Vân nói tiếp: “Giống như Lưu Lộ, đúng không?”
Đại Bảo cười hắc hắc chấp nhận.
Chu Tiểu Vân nảy ra một ý: “Anh trai, nếu không, ngay bây giờ chúng ta đến tìm Lưu Lộ đi, dù sao tiếp theo cũng không có việc gì. Không phải anh được nghỉ mấy ngày sao, anh đừng về vội.”
Đại Bảo nghe thế đại hỉ, liên tục đồng ý.
Chu Tiểu Vân tìm buồng điện thoại công cộng gọi cho Lưu Lộ, cũng may đúng Lưu Lộ ở trong ký túc xá.
Lưu Lộ nghe nói anh em Chu Tiểu Vân muốn tới tìm mình vui vẻ đồng ý ngay, hẹn hai người đứng chờ cô ở cổng rồi cúp điện thoại.
Đại Bảo dưới sự chỉ huy của Chu Tiểu Vân đạp xe như bay về hướng trường đại học sư phạm N.