Chương 341 + 342

Chương 341: Giật dây bắc cầu (2)

Chu Tiểu Vân liếc nhìn Lý Thiên Vũ đang dõng dạc nói, nhận ra khuôn mặt cậu ta hồng hào biểu lộ sự phấn khởi, làm gì có chút mệt mỏi nào.

Lý Thiên Vũ ngoại trừ việc học còn làm thêm hai công việc, làm thêm giờ ở trường không thể bỏ được, lại có thời gian đi dạy thêm. Ngay cả như vậy, anh không hề tỏ ra mệt mỏi hay làm việc qua loa đối phó. Trái lại, anh cảm thấy cuộc sống của mình rất phong phú rất ổn định.

Tưởng Tiêu Đan hâm mộ nói: “Lý Thiên Vũ, cậu rất lợi hại nha, vừa làm việc ngoài giờ lại kiêm làm gia sư, còn phải đi học nữa. Không phải quá nhiều việc sao? Sao cậu có thể chịu được?”

Lý Thiên Vũ cười nói: “Quả thật có chút bận rộn, có điều, tớ cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú. Ngày nào cũng có chuyện để làm, còn có thể kiếm sinh hoạt phí, ha ha, một công đôi việc!”

Dương Phàm vỗ vai Lý Thiên Vũ: “Người anh em, tớ rất khâm phục cậu, dưới tình huống như thế mà cậu còn có thể giành được học bổng loại hai, thật lợi hại!”

Chu Tiểu Vân nghe xong, trong lòng cao hứng thay Lý Thiên Vũ. Không ngừng cố gắng vươn lên trở thành đứa nhỏ được mọi người yêu thích!

Đi hết một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tới quán cơm rất ngon trong miệng Dương Phàm. Mặt tiền quán khá nhỏ, nhưng số học sinh ở bên trong cực kì nhiều.

Dương Phàm giới thiệu: “Lần trước ký túc xá bọn tớ liên hoan ở đây, quán không lớn lắm nhưng đồ ăn lại rất đặc sắc. Nghe nói mời đầu bếp Tứ Xuyên tới, vị cay vô cùng đặc biệt.”

Chờ tới lúc đồ ăn được mang lên, cuối cùng Chu Tiểu Vân cũng biết thế nào là món cay Tứ Xuyên. Những quả ớt đỏ nho nhỏ còn nhiều hơn đồ ăn, một mâm đồ ăn cay đến mười phần. Không uống bia cùng thì thực sự không ăn nổi.

Hương vị rất ngon, càng ăn càng cảm thấy ngon, mỗi tội cay quá! Ăn xong một bữa cơm, Chu Tiểu Vân bị cay đến lè lưỡi.

Tưởng Tiêu Đan lại rất thích ăn cay, hô to đã quá: “Tiểu Vân, lần sau ký túc xá liên hoan, chúng mình cũng đến đây ăn đi!”

Chu Tiểu Vân than xin miễn cho kẻ bất tài này: “Quên đi, tớ không chịu nổi. Nếu như cậu muốn thì đến cùng Dương Phàm, cậu ta cũng thích ăn cay giống cậu!”

Dương Phàm được thể đệm vào: “Không thành vấn đề, Tiêu Đan nếu cậu thích lần sau tớ mời cậu tới đây.”

Ây da, vừa mới ăn cơm xong một lúc, ngay cả xưng hô cũng đổi rồi, Tưởng Tiêu Đan biến thành Tiêu Đan! Chu Tiểu Vân và Lý Tiên Vũ đều liếc nhìn Dương Phàm với dụng ý khác.

Đương nhiên Dương Phàm không phát hiện ra ánh mắt hai người, còn đang mải nói chuyện phiếm với Tưởng Tiêu Đan. Trước mặt Chu Tiểu Vân, Lý Thiên Vũ than thở: “Tên nhóc Dương Phàm này, không bình thường rồi.”

Chu Tiểu Vân bị đùa cười khanh khách. Người nào đó không biết mình còn không biết xấu hổ hơn Dương Phàm lại còn chê người ta.

Ra khỏi tiệm cơm, Dương Phàm nhìn đồng hồ, thấy mới chín giờ: “Nếu không, chúng ta đến quán net đi, về sớm như vậy làm gì. Dù sao ngày mai cũng là thứ sáu, cuối tuần có thể dậy muộn mà.”

Không cần hỏi ý kiến Lý Thiên Vũ, khẳng định cậu ta giơ cả hai tay đồng ý. Xem dáng vẻ hưng trí bừng bừng của Tưởng Tiêu Đan và Dương Phàm, Chu Tiểu Vân không nỡ làm mất hứng, đi cùng.

Xung quanh trường học có mấy quán net, buổi tối cuối tuần chỗ nào cũng chật ních người. Đến mấy nhà cuối cùng cùng cũng tìm được máy chưa có người ngồi. Hai máy tính? Dễ xử lí, Chu Tiểu Vân với Lý Thiên Vũ một cái, Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan một cái.

Từ trước đến nay Tưởng Tiêu Đan rất cá tính, vốn lơ đễnh không chú ý những chuyện nhỏ, căn bản không biết Dương Phàm có dụng tâm kín đáo. Rất nhanh đã quen thuộc với Dương Phàm, hai người châu đầu lên mạng cùng nói cùng cười còn sôi nổi hơn so với Chu Tiểu Vân và Lí Thiên Vũ bên này.

Chu Tiểu Vân liếc nhìn bạn tốt, nghĩ thầm cứ thế này không bao lâu cũng sẽ bị Dương Phàm lừa gạt thôi. Lý Thiên Vũ theo học khoa công nghệ thông tin, rất quen thuộc với máy tính, lách cách đánh chữ siêu nhanh.

Lí Thiên Vũ hỏi Chu Tiểu Vân: “Cậu có nick QQ không? Nếu không có tớ giúp cậu lập một cái?”

Chu Tiểu Vân cười nói: “Tớ có rồi, Tiễn Đóa Đóa ở cùng ký túc xá lập giúp tớ. Còn nói, thời đại này mà còn không có nick QQ để liên lạc.”

Lí Thiên Vũ thúc giục Chu Tiểu Vân đăng nhập nick QQ, xem tên mạng của cô anh nở nụ cười. “Hiểu Mộng Hồ Điệp?” Thật là một cái tên ý họa tình thơ.

Lí Thiên Vũ cũng đăng nhập nick của mình, để hai nick thêm bạn lẫn nhau: “Ha ha, về sau chúng ta lên mạng là có thể nói chuyện phiếm với nhau!” Chu Tiểu Vân nhìn thoáng qua tên nick của Lí Thiên Vũ “Thiên Thiên Tưởng Nhi (Mỗi ngày nhớ em)“? Cái tên này đúng là thể hiện trắng ra.

Đúng lúc Dương Phàm nhìn sang: “Thiên Vũ, cậu đặt tên thật không có trình độ, mỗi ngày nhớ cậu, cậu mỗi ngày nghĩ đến ai hả?” Lí Thiên Vũ vỗ Dương Phàm một phát: “Biến qua một bên đi, cậu quản gì tớ mỗi ngày nghĩ đến ai, dù sao không phải nhớ cậu là được.”

Lí Thiên Vũ liếc nhìn Chu Tiểu Vân một cái, phát hiện cô không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Anh có chút thất vọng, cố ý cùng Dương Phàm nói chuyện mình lên mạng nói chuyện phiếm thú vị như thế nào, một bên vẫn chú ý phản ứng của Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân đương nhiên biết Lí Thiên Vũ cố ý nói cho mình nghe, tuy nhiên vẫn thản nhiên mặt mày tỉnh bơ.

Lí Thiên Vũ thất bại, ngoan ngoãn ngồi trở lại, gượng cười: “Tiểu Vân, vừa rồi tớ nói đùa với Dương Phàm thôi, cậu đừng để trong lòng nhé! Bình thường tớ ít khi lên mạng lắm.”

Chu Tiểu Vân bình tĩnh giọng nói không thể hiện cảm xúc: “Nam sinh nào lên mạng không phải để nói chuyện phiếm? Yên tâm, tớ hiểu mà. Cố gắng còn có thể phát triển một chuyện tình trên mạng ấy chứ!”

Lí Thiên Vũ nghe lời này liền nóng nảy: “Tiểu Vân, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tớ thật sự rất ít khi chat, càng không có chuyện phát triển chuyện tình qua mạng gì hết. Cậu phải tin tớ!”

Lúc này Lí Thiên Vũ thật sự hối hận muốn chết, vừa rồi tội gì đi thử phản ứng của cô ấy chứ? Thật sự là tự bê đá đập trúng chân mình mà, hiện tại có bao nhiêu cái miệng cũng không giải thích được. Mặc kệ Lí Thiên Vũ giải thích mỏi miệng, Chu Tiểu Vân cũng không tỏ thái độ gì.

Thấy Lí Thiên Vũ gấp đến đổ mồ hôi, rốt cục Chu Tiểu Vân không nhịn được nở nụ cười. Lúc này Lí Thiên Vũ mới hiểu, thì ra cô chỉ đùa giỡn với anh thôi!

Tâm tư Lí Thiên Vũ cũng bay lên khi thấy khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của Chu Tiểu Vân, nếu mỗi ngày Chu Tiểu Vân đều ở bên anh cười với anh như vậy thì thật tốt. . . . . .

Dương Phàm nhân cơ hội này kết bạn với Tưởng Tiêu Đan trên QQ.

Lí Thiên Vũ cười khi thấy Dương Phàm ở trước mặt Tưởng Tiêu Đan giống như một con công xòe đuôi. Thì ra nam sinh “tương tư” buồn cười đáng yêu như vậy, khó trách trước kia Dương Phàm thích nhất xem rồi chê cười mình! Hiện tại thấy Dương Phàm không khác gì mình đúng là sảng khoái!

Chơi đến hơn mười giờ, Chu Tiểu Vân nhắc: “Tiêu Đan, chúng mình về thôi, nếu không đi ký túc xá mà đóng cửa là không vào được đâu.”

Tưởng Tiêu Đan nói: “Được rồi” liền đứng lên. Bốn người chậm rãi đi bộ về trường.

Dương Phàm vừa đi vừa quay sang nói chuyện với Tưởng Tiêu Đan, cảm thấy người con gái hoạt bát thẳng thắn này thật sự rất hợp với khẩu vị của mình, càng xem càng thích.

Chu Tiểu Vân và Lí Thiên Vũ cố ý đi tụt lại phía sau một chút, để Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan có cơ hội nói chuyện riêng.

Đương nhiên, đối với Lí Thiên Vũ sắp xếp như vậy anh vô cùng hoan nghênh. Có thể đi dạo cùng Chu Tiểu Vân trên con đường rợp bóng cây, vừa đi vừa trò chuyện đúng là chuyện hạnh phúc.

Hết quà nha, các nàng đọc thoải mái chỉ khổ ta cặm cụi edit thoai. Chúc mọi người 1 buổi tối Giáng sinh vui vẻ, ta ở nhà ăn cơm và xem TV với gia đình thôi, ra ngoài toàn chen lấn chả có gì hay.

Chương 342: Những khó khăn đã định trước khi theo đuổi

Từ đó về sau, số lần “Tình cờ gặp” Dương Phàm càng nhiều hơn. Có lúc là trên đường đi học về, có lúc là đi căng tin, có lúc ở trên sân bóng rổ.

Chu Tiểu Vân bắt đầu hoài nghi phải chăng Dương Phàm cố ý điều tra giờ học và giờ nghỉ của cô và Tưởng Tiêu Đan, số lần tình cờ gặp gỡ nhiều như vậy quá trùng hợp đi!

Tính cách Tưởng Tiêu Đan rất qua loa, vì thế không nhận ra Dương Phàm có tình cảm khác thường với mình, xưng huynh gọi đệ với Dương Phàm khiến Chu Tiểu Vân ở bên cạnh nhìn mà thầm buồn cười.

Dương Phàm ơi Dương Phàm, xem ra con đường theo đuổi của cậu còn rất dài nha!

Số lần Chu Tiểu Vân lên mạng so với trước đây nhiều hơn không ít, phần lớn thời gian vì Lý Thiên Vũ hẹn cô chat trên QQ. Thời gian này Lưu Lộ không gửi thư nhiều nữa, dù sao ở trên mạng cũng thường xuyên nói chuyện.

Chu Tiểu Vân không tránh khỏi cảm khái, internet thực sự là thứ tốt, nó có thể đem những người cách xa nhau kéo gần lại. Quan trọng nhất là không tốn nhiều tiền. Hai hào một giờ, ngồi cả đêm chỉ mất mấy nguyên thôi. Gọi điện thoại rất đắt, cho dù dùng thẻ điện thoại trò chuyện cũng rất tốn.

Vu Giai thường đến buồng điện thoại công cộng gọi điện cho bạn trai, nghe nói bỏ ra hơn hai mươi nguyên tiền mua thẻ điện thoại, nói chuyện hơn một giờ đã hết tiền.

Khi yêu đúng là không có lý trí. Chu Tiểu Vân kết luận.

Thật hâm mộ những người có bạn trai! Hoa Nhược Vũ cảm khái.

Còn không bằng gửi tin nhắn thực tế hơn! Tiền Đóa Đóa đưa ra ý kiến.

Bản thân Vu Giai thì giải thích: “Lên mạng trò chuyện, tin nhắn cũng gửi, nhưng vẫn muốn gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp vì muốn nghe thấy giọng nói của anh ấy.” Nhất thời một loạt thanh âm buồn nôn phát ra.

Chu Tiểu Vân cảm thấy Vu Giai là một cô gái rất cởi mở, nghĩ sao nói vậy không phải ai cũng làm được. Ít nhất, cô không làm được.

Có thể, cô chính là người trong miệng Vu Giai thích giấu tâm tư tận đáy lòng, không nói ra câu yêu khiến người khác đoán già đoán non. Gọi tắt là “Loại nữ sinh im lìm” —— cái tên này thực sự khó nghe!

Có lúc, ngay cả Chu Tiểu Vân cũng cảm thấy tính cách của mình có chút không được tự nhiên. Trong lòng nghĩ gì cũng không muốn nói cho người khác nghe, theo như cách Lưu Lộ so sánh thì chính là cái hũ nút.

Hôm nay lên mạng lại gặp Lưu Lộ. Nick trên mạng của Lộ Lộ là “Tên là Lộ Lộ”, avatar là hình một mỹ nữ. Trên QQ, ảnh đại diện phần lớn là kiểu ảnh mỹ nữ, thỏa mãn hư vinh muốn làm mỹ nữ của con gái. Ting ting ting, Lưu Lộ nhắn tin tới.

Chu Tiểu Vân vừa nhìn: “Sao bây giờ mới lên, tớ lên đã nửa ngày, một mực chờ cậu”.

Cô trả lời: “Tớ ăn tối xong mới lên được.”

Hai nữ sinh ở trên QQ trò chuyện lan man, nói một chút chuyện thú vị đây đó trong cuộc sống, được nói ra nỗi khổ tâm với nhau là chuyện vui.

Nhất là còn có thể đeo tai nghe nghe nhạc. Trách không được sinh viên đại học lên mạng thành phong trào!

Lưu Lộ dẫn dắt nói tới Lý Thiên Vũ: “Tiểu Vân, gần đây anh Tiểu Vũ có đi gặp cậu không? Anh ấy lâu rồi không thèm tới thăm tớ, đúng là trọng sắc khinh muội!”

Chu Tiểu Vân bị chọc cho nở nụ cười. Trọng sắc khinh muội? Làm khó Lưu Lộ hình dung ra câu này. Cô trả lời: “Cậu ta cũng rất ít tới, chắc là do làm thêm nhiều bận quá thôi! Cậu có thể lên mạng nói chuyện phiếm với cậu ta mà!”

Vừa nói xong, QQ liền có thanh âm ting ting ting, vừa nhìn, thật khéo, đúng lúc Lý Thiên Vũ login. Chu Tiểu Vân cười gửi cho Lưu Lộ một dòng tin: “Đấy, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, anh họ cậu lên rồi! Cậu nói chuyện với cậu ta đi!”

Lưu Lộ trêu tức trả lời: “Chỉ sợ người anh ý muốn nói chuyện cùng chắc chắn không phải tớ, có cậu ở đây thì cô em họ như tớ tính là gì.”

Chu Tiểu Vân gửi một khuôn mặt tươi cười, không nói. Coi kìa, thật quá tốt, không muốn nói lời nào liền gửi cái icon mặt cười qua. Dù sao đối phương cũng không nhìn thấy biểu cảm của mình như thế nào.

Lý Thiên Vũ nhắn tin: “Tối nay thật khéo, Lưu Lộ cũng đang online, đừng out sớm nha, tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều một chút.”

Nói chuyện nhiều một chút? Phần lớn đều là Lý Thiên Vũ nói cô nghe mà!

Chu Tiểu Vân gửi qua một cái tin “Được rồi”. Chút nữa Lý Thiên Vũ nhất định sẽ thao thao bất tuyệt gửi tin nhắn qua đây, cô chỉ cần phụ trách nhìn sau đó đáp lại mấy chữ là được.

Lý Thiên Vũ không uổng là học khoa máy tính, tốc độ đánh chữ siêu nhanh, vừa nói chuyện được với Lưu Lộ vừa nói chuyện được với cả Chu Tiểu Vân.

Lý Thiên Vũ kể hết cho Chu Tiểu Vân những chuyện to nhỏ mình làm, Chu Tiểu Vân vừa đọc vừa mỉm cười. Thực ra đều là vài việc nhỏ vụn vặt trong cuộc sống, có điều, cứ trò chuyện liên tục như vậy tự nhiên cũng có cái thú vị.

Chu Tiểu Vân nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tới chín giờ. Chuẩn bị logout chạy lấy người.

Lý Thiên Vũ lại gửi một tin nhắn qua: “Tiểu Vân, chuyện tớ cảm thấy hạnh phúc nhất chính là được lên mạng trò chuyện cùng cậu, cậu có thấy như vậy không? Tớ thực sự rất nhớ cậu! ! !”

Ba dấu chấm than thật to giống như muốn nói gì đó với Chu Tiểu Vân. Cô chần chừ một chút, nên trả lời cậu ấy như thế nào đây. Do dự một lúc cuối cùng cô đánh mấy chữ: Sắp đến kỳ nghỉ, đến lúc đó cậu với Lưu Lộ đến chỗ tớ, chúng ta cùng nhau về nhà đi!

Chu Tiểu Vân gửi xong tin nhắn đó liền thoát ra ngoài, gọi Tưởng Tiêu Đan đến quán net cùng cô trở về trường.

Tưởng Tiêu Đan ngượng ngùng cười nói: “Tiểu Vân, nói chuyện với vị kia xong rồi à, sao không nói chuyện thêm một lúc nữa, dù sao hơn mười giờ ký túc xá mới tắt đèn.”

Chu Tiểu Vân hỏi ngược lại: “Ngày nào cậu cũng cùng tớ lên mạng, có phải cũng gặp được người vừa ý không?”

Tưởng Tiêu Đan mếu máo: “Coi như hết, nam sinh đều thích người như cậu tóc dài nhẹ nhàng có khí chất của nữ sinh, làm gì có ai thích tớ con gái mà như đàn ông. Tớ tự mình hiểu mà.”

Chu Tiểu Vân nghe vậy nở nụ cười: “Tiêu Đan, cậu nói như thế là tự hạ thấp mình. Theo như tớ biết, có một số nam sinh lại thích hình mẫu giống như cậu.” Nói thí dụ như Dương Phàm. Ha ha!

Tỉ mỉ quan sát, ngũ quan Tưởng Tiêu Đan đoan chính trong sáng, làn da hơi nâu tản ra một loại quyến rũ khác thường. Giống như nam sinh tóc ngắn gọn gàng đẹp trai, tuyệt đối không giống với con gái bình thường cảm thấy xấu hổ.

Tưởng Tiêu Đan cười ha ha nói: “Hay là thôi đi, tạm thời tớ không có hứng thú với chuyện yêu đương. Chờ sau này tớ đủ hai mươi lăm tuổi hãy nói.”

Chu Tiểu Vân hì hì nở nụ cười. Tưởng Tiêu Đan có chút không hiểu: “Tớ nói sai gì sao? Sao cậu lại cười gian như vậy?”

Lời Chu Tiểu Vân nói mang ý cười hỏi: “Tiêu Đan, cậu thực sự không muốn yêu đương à?”

Tưởng Tiêu Đan nói: “Đúng vậy, cảm thấy ở đại học nói chuyện yêu đương không thú vị lắm, không có tương lai, tốt nghiệp liền chia tay, tớ ủng hộ người khác yêu đương. Về phần tớ thì thôi, không có tính toán với chuyện này.”

Chu Tiểu Vân vui sướng khi người khác gặp họa cười không ngừng, Dương Phàm ơi Dương Phàm, Tưởng Tiêu Đan người ta không muốn nói chuyện yêu đương, tớ xem cậu sau này xoay sở thế nào?

Tưởng Tiêu Đan thấy Chu Tiểu Vân cười trông gian xảo thì rất kỳ quái: “Tiểu Vân, sao hôm nay tớ cảm thấy cậu thật kỳ lạ, cậu vẫn cười cái gì từ nãy hả!” Chẳng qua, mặc kệ tra hỏi thế nào, Chu Tiểu Vân chỉ cười không đáp.

Từ trong miệng Chu Tiểu Vân không cậy ra một chữ nào, Tưởng Tiêu Đan bất đắc dĩ buông tha.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện