Chương 365 + 366
Chương 365: Cố gắng vì ước mơ tương lai
Một câu nói của Lý Thiên Vũ trong lúc vô tình đánh thức Chu Tiểu Vân vẫn mờ mịt với tương lai, không tìm được phương hướng cụ thể đột nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo.
Viết truyện — trên mạng? Hình như là một đề nghị không tồi.
Hai từ tác giả nói ra thì hời hợt, lại làm cho người ta không biết nên bắt tay từ đâu.
Chu Tiểu Vân từ hồi cấp hai, cấp ba từng được đăng không ít bài báo nhỏ trên tạp chí học sinh. Lên đại học cô cũng đóng góp rất nhiều áng văn hay cho báo trường. Nhưng tất cả đều thuộc thể loại văn xuôi tạp văn, dung lượng ngắn.
Tác giả thực sự là nghề như thế nào? Cô chưa từng thấy.
Dưới tình huống không có danh tiếng có nhà xuất bản nào dám xuất bản sách của người mới! Đây cũng là chuyện khiến cô luôn lo lắng cho tới nay.
Internet là một trào lưu mới, văn học mạng vừa manh nha. Nổi tiếng nhất là ——- Bĩ Thái với “lần đầu tiên tiếp xúc thân mật”*. Chu Tiểu Vân rất thích tiểu thuyết dài kì này, từng đọc rất nhiều lần nghiền ngẫm rất nhiều lần.
(Bĩ Thái tên thật là Thái Trí Hằng. Khi “lần đầu tiên tiếp xúc thân mật” đăng lên mạng đã tạo nên một làn sóng lan tỏa cả cộng đồng, trở thành bộ tiểu thuyết online bán chạy nhất, mở ra trào lưu văn học mạng. Truyện được xuất bản lần đầu năm 1999 và sau dựng thành phim do chính tác giả làm biên kịch)
Nếu để cô viết truyện, cô sẽ viết như thế nào?
Chu Tiểu Vân nghĩ đến việc này, hình thành ý tưởng rồi bắt tay vào thực hiện.
Mua mấy quyển sổ bìa cứng dày, cô bắt đầu viết truyện dài. Trực tiếp gõ chữ không mang lại cảm giác, cô vẫn thích viết trên giấy hơn. Cô nghĩ thầm trước cứ viết thử xem, chờ viết được mấy vạn chữ mới đăng lên trang web. Hiện tại trên mạng có mấy trang văn học mạng vừa thành lập không lâu, chuyên đăng tiểu thuyết.
Chu Tiểu Vân vắt óc suy nghĩ mất mấy ngày, rốt cuộc quyết định lấy trùng sinh làm đề tài, viết về linh hồn một cô gái xuyên không trở lại lúc bé. Có thể vì cô từng có trải nghiệm như vậy nên ban đầu viết rất suôn sẻ.
Vốn chỉ là một ý nghĩ nhất thời, cô dần dần nảy sinh hứng thú thật sự.
Viết xong phần khung, xác định các tình tiết chính và dàn nam chính nữ chính, sau đó cô tỉ mỉ suy nghĩ viết từng tình tiết rất nhỏ, cách dùng từ đặt câu vân vân và vân vân.
Tưởng Tiêu Đan và Hoa Nhược Vũ sớm quen với việc Chu Tiểu Vân viết lách. Cô là đệ nhất tài nữ hệ tiếng Trung, từ trước đến nay văn chương ưu mỹ, bài văn xuôi đăng trên báo trường nhiều không đếm xuể, rất nổi tiếng ở trường. Cô luôn thích tựa vào đầu giường ký túc viết rồi lại viết, mọi người trong phòng tập mãi thành thói quen.
Có lẽ chẳng ai ngờ rằng lúc này Chu Tiểu Vân đang viết một tiểu thuyết dài kỳ! Ha ha!
Lý Thiên Vũ biết Chu Tiểu Vân bắt đầu viết lách rất tán thành, vỗ ngực ôm đồm hết những chuyện còn lại: “Tiểu Vân, em cứ yên tâm viết, đến lúc đó anh đánh lại vào máy tính cho em rồi đăng lên mạng. Mấy việc vặt này em không cần để tâm.”
Chu Tiểu Vân không khách sáo đồng ý, tốc độ đánh chữ của Lý Thiên Vũ do luyện tập mà thành, một phút có thể đánh hơn một trăm từ. Cùng số từ đó, đổi thành cô đánh phải mất tới năm phút, vì thế việc này cứ giao cho anh làm.
Cô và anh thương lượng chuyện đặt bút danh: “Này, anh nói xem em nên đặt bút danh gì?” Không thể dùng họ tên thật.
Lý Thiên Vũ rất bất mãn với cách bạn gái xưng hô với mình: “Cả ngày cứ này này này, em có thể gọi anh Thiên Vũ hoặc là Tiểu Vũ, thực sự không được anh Vũ cũng ok.” Đâu có nữ sinh nào gọi bạn trai của mình là “này”.
Chu Tiểu Vân “Xì” một tiếng nở nụ cười. Tha cho cô đi, còn anh Vũ chứ, chưa nói tới cô thốt ra miệng, nghe thấy cũng làm cô buồn nôn chịu không nổi.
Lý Thiên Vũ nhe răng cười tiến lên: “Nhanh, gọi một tiếng anh Vũ cho anh nghe một lần.”
Chu Tiểu Vân cười đến mức không dậy nổi, bị Lý Thiên Vũ hung hăng hôn mặt đỏ bừng đẩy anh: “Đừng quậy, nghĩ bút danh hộ em đi!”
Lý Thiên Vũ suy nghĩ một chút nói: “Anh cảm thấy bút danh trước đây em từng dùng rất tốt, để Chu Hàm đi.”
Chu Tiểu Vân nghe cũng thấy ổn, trước đây cô dùng bút danh Chu Hàm từng đăng không ít bài! Cứ tiếp tục dùng nó đi!
Lý Thiên Vũ đăng kí một tài khoản trên mạng cho Chu Tiểu Vân, sau đó dùng bút danh Chu Hàm đăng mấy chương đầu.
Trong lòng cô có chút thấp thỏm bất an. Không biết tiểu thuyết lấy tên “Thiếu nữ trùng sinh” này có khiến độc giả thích đọc không…..
Trong lòng Lý Thiên Vũ không hề lo lắng an ủi Chu Tiểu Vân: “Coi như viết chơi, có người đọc cũng được, không ai đọc cũng được. Luyện tay một chút thôi, nếu em định viết tốt hơn nên viết dài, không hài lòng thì viết ngắn. Đừng coi trọng quá.”
Anh nói thì dễ lắm, Chu Tiểu Vân lườm anh.
Đúng là chuyện không liên quan đến mình để lên thật cao**, sao cô thoải mái như anh được!
(Một câu thành ngữ của TQ, ý chỉ việc không liên quan đến mình, thường ném sang một bên, không quan tâm chút nào)
Nhưng có một điểm Lý Thiên Vũ nói rất đúng, để luyện tập thôi. Cô chưa từng viết truyện, đây là tác phẩm đầu tay.
Lý Thiên Vũ là độc giả đầu tiên của Chu Tiểu Vân, say mê đọc bản thảo của cô, anh than thở: “Tiểu Vân, anh có linh cảm truyện này của em nhất định sẽ rất được chào đón. Một người đàn ông như anh đọc cũng cảm thấy hay mà.”
Chu Tiểu Vân được Lý Thiên Vũ cổ vũ tràn đầy lòng tin, không nói hai lời, tiếp tục viết thôi!
Lý Thiên Vũ cách hai ngày lại đến lấy bản thảo của cô ra quán nét, đăng lên mạng. Cô không khỏi thấy may mắn, may là có Lý Thiên Vũ giúp, nếu như đổi thành cô với tốc độ rùa bò, phỏng chừng đầu to thành cái đấu.
Nhắc tới cũng kỳ, Chu Tiểu Vân thông minh mà không hiểu sao rất chậm hiểu khi thao tác máy tính. Tốc độ đánh chữ chậm, không chơi game, hiểu biết về internet giới hạn trong việc mở trang web.
Xem ra, thượng đế sẽ không tạo ra một con người hoàn hảo.
Lúc đầu Lý Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Vân tìm được mục tiêu và phương hướng phấn đấu còn rất vui mừng, một thời gian sau vẻ mặt anh đau khổ.
Bởi vì một khi Chu Tiểu Vân đặt bút viết chính là lục thân không nhận***, không chịu rời khỏi bàn. Đừng nói đi xem phim, ngay cả —– công viên cô cũng không chịu đi, ngoại trừ ra ngoài làm gia sư cơ bản thời gian đều dùng để viết truyện. (ở đây ý là CTV không chịu để ý đến ai)
Lúc này cô rất hối hận mình nhận việc gia sư, nghĩ thầm ba buổi chiều đó, đủ viết bao nhiêu chữ. Bất luận như thế nào, nghỉ hè kết thúc sẽ chấm dứt công việc này.
Lý Thiên Vũ bắt đầu ngay cả buổi trưa cũng qua đây cọ cơm, nắm lấy mỗi phút mỗi giây ——- cơ hội ở chung với Chu Tiểu Vân.
Đáng tiếc, cô không để ý đến Lý Thiên Vũ đáng thương, cơm nước xong để bát lại chạy vào phòng.
Lý Thiên Vũ ai oán theo Chu Tiểu Vân vào phòng, thấy cô đang chăm chú viết bản thảo. ——-
Chu Tiểu Vân không quay đầu lại nói: “Buổi chiều không phải anh còn đi làm thêm ở siêu thị à? Chắc gần đến giờ rồi! Đừng để đến muộn.”
Ngụ ý rất rõ ràng, hạ lệnh đuổi khách.
Có Lý Thiên Vũ ở bên cạnh “quấy nhiễu”, cô đâu còn tập trung viết nổi! Vì thế, cô rất uyển chuyển nhắc nhở anh nên đi làm thêm.
Lý Thiên Vũ đương nhiên hiểu ý cô, ủy khuất nói: “Anh đi đây.” Một bên chậm rì rì đi về phía cửa.
Chu Tiểu Vân nhìn Lý Thiên Vũ giả vờ ủy khuất thầm buồn cười, đành chủ động đi tới ôm anh, dâng lên môi thơm rồi đuổi anh khỏi phòng.
Khi Lý Thiên Vũ động tình muốn động tay đông chân, Chu Tiểu Vân đúng lúc lắc mình đẩy anh ra ngoài cửa: “Tạm biệt!” Sau đó đóng cửa.
Lý Thiên Vũ thở dài một hơi, ai! Đi thôi!
Chương 366: Ghen
Chu Tiểu Vân cũng bớt thời gian đi tiệm net, mỗi khi mở trang web thấy tiểu thuyết chính mình viết, cảm giác thỏa mãn này rất khó diễn tả thành lời.
Ngay từ đầu, người mới viết truyện không thu hút được sự chú ý lắm, Chu Tiểu Vân không bất ngờ khi lượt đọc trên web rất bình thường.
Có ai ngay từ đầu viết đã thành tên đỏ trên mạng? Chu Tiểu Vân cũng không kỳ vọng sau này có bánh thịt rơi từ trên trời xuống như thế. Cô nghĩ thầm nên kiên trì tiếp tục xem sao!
Làm việc phải đến nơi đến chốn, bất luận có bao nhiêu người đọc mặc kệ có bao nhiêu người thích cô sẽ viết đến khi kết thúc.
Qua hơn một tháng bận rộn, sau khi khai giảng Chu Tiểu Vân Tưởng Tiêu Đan Hoa Nhược Vũ cùng nhau chuyển về ký túc xá, cực kì không nỡ trả lại phòng trọ.
Cuối cùng Tưởng Tiêu Đan không nhịn được hỏi ra miệng: “Tiểu Vân, lâu nay cậu cứ viết viết, có phải định viết truyện dài không?” Trước đây cô từng thấy Chu Tiểu Vân viết báo, nhưng không đến nỗi mải viết cả đi dạo phố cũng không chịu đi.
Chu Tiểu Vân không tiện thừa nhận! Nên chờ đến lúc viết có bài có bản rồi hẵng nói! Chuyện chưa đâu vào đâu đã bô bô cho cả thiên hạ biết thì khoa trương quá!
Cô nhận ra trong ký túc xá người đến người đi quá ầm ĩ, nên rảnh rỗi là lại đến thư viện, tìm một góc yên tĩnh ngồi. Có lúc đọc sách, có lúc viết tiểu thuyết. Dù sao không phải dịp trước kì thi, từ trước đến nay thư viện đều lạnh tanh, rất hợp ý Chu Tiểu Vân tâm.
Chương trình học của năm tư rất ít, tự học càng ngày càng nhiều, thậm chí nửa ngày cũng không có tiết.
Thời gian rất nhiều a! Chu Tiểu Vân thầm nói với chính mình nhất định phải kiên trì.
Nếu nói sáng tác là con đường tịch mịch, thì có Lý Thiên Vũ ủng hộ trên con đường cô đơn ấy, Chu Tiểu Vân vẫn có động lực chống đỡ đến cùng.
Sau khi giảng, Lý Thiên Vũ bận chuyện của hội học sinh, đành bỏ một phần việc gia sư. Cuối tuần nào anh cũng đến chỗ Chu Tiểu Vân hai lần, thay cô chuyển chương mới lên mạng.
Chu Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ bận như chong chóng còn thay mình gõ bản thảo nên rất băn khoăn: “Thôi, sau này để tự em làm đi, đỡ cho anh mỗi ngày chạy qua chạy lại như thế.” Ra tiệm net ngoài trường gõ xong còn phải cầm bản thảo về đưa cho Chu Tiểu Vân, rất mệt.
Lý Thiên Vũ cười nói: “Được phục vụ em là vinh dự của anh, em không thấy bất tiện đâu. Em cứ chuyên tâm viết tác phẩm lớn của em đi, gần đây hình như lượng người đọc cao hơn nhiều, còn có thật nhiều bình luận. Anh nghĩ, sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người thích.”
Chu Tiểu Vân dùng sức gật gật đầu, ngọt ngào trong lòng như gợn sóng nhỏ lan rộng.
Tiếp tục cố gắng đi, Chu Tiểu Vân!
Đại Bảo bớt thời gian tới thăm Chu Tiểu Vân một lần, đối với việc cô “Không làm việc đàng hoàng” ôm thái độ không sao cả. Dù sao chỉ cần em gái thích là được.
Sau khi Tiểu Bảo biết chuyện, anh rất tán thành: “Chị, em cảm thấy tương lai chị có thể tìm phát triển theo con đường này. Tác giả Internet rất tốt. Hai năm nay, internet đã trở thành thứ mới nổi, văn học mạng sau này chắc chắn có tương lai. Mặc dù bây giờ còn chưa hoàn thiện mới nhen nhúm, nhưng về sau tiền đồ sẽ sáng lạn lắm đấy!”
Được Tiểu Bảo cổ vũ, toàn thân Chu Tiểu Vân cảm thấy nhiệt tình. Cảm giác có người nhà ủng hộ đúng là không giống a!
Tiểu Bảo quan tâm hỏi: “Chị, không phải chị chuẩn bị thi nghiên cứu sinh à? Có bận lắm không ?”
Chu Tiểu Vân cười nói: “Dù sao cũng là đi học đọc sách. Chị không dám lơ là. Yên tâm, chị tự có quan điểm, dù sao viết tiểu thuyết cũng là nghề phụ, nhiệm vụ chính của mình là gì đương nhiên chị nhớ rõ.”
Tiểu Bảo nói: “Chị hiểu lầm ý em rồi. Em sợ chị bận quá thân thể ăn không tiêu. Cơ thể mới là tiền vốn của một người làm cách mạng đấy!”
Chu Tiểu Vân cảm động nắm tay Tiểu Bảo. Vẫn là em trai tốt nhất!
Cười đùa với Tiểu Bảo, Chu Tiểu Vân hồn nhiên không hay cách đó không xa một đôi mắt giận dữ nhìn chăm chú: “Chu Tiểu Vân!”
Chu Tiểu Vân quay sang, là Lý Thiên Vũ.
Cô cười nói: “Sao anh lại đến đây?”
Lý Thiên Vũ hừ một tiếng: “Em đứng đây ôm ôm ấp ấp ai thế.” Lại còn quang minh chính đại đứng dưới lầu ký túc xá.
Lý Thiên Vũ nhìn thấy từ xa, căn bản là không để ý nam sinh mặc áo sơmi trắng kia là ai, đã bị cảnh tượng Chu Tiểu Vân và một “Nam sinh” thân thân thiết thiết kích thích.
Cô trợn mắt, không giải thích một câu. Người này ăn dấm chua cả lên đầu Tiểu Bảo vậy.
Trong lòng Tiểu Bảo cười thầm không ngớt, cố tình đưa lưng về phía Lý Thiên Vũ định không cho anh nhìn thấy mặt của mình.
Đương nhiên Lý Thiên Vũ biết Tiểu Bảo. Nhưng, mấy năm không gặp, Tiểu Bảo cao lên nhiều, anh chỉ thấy bóng lưng cậu lại không thấy mặt. Thực sự không nghĩ tới nam sinh này chính là em trai bảo bối của Chu Tiểu Vân.
Lý Thiên Vũ nổi giận đùng đùng đi tới, giận dữ chuẩn bị dạy dỗ thằng này một trận.
“Anh bạn này…..” Lửa giận vừa bốc nhìn thấy nam sinh này là ai lập tức vụt tắt.
Lý Thiên Vũ lúng ta lúng túng nói: “Chu Chí Kiệt là em à, em đến đây lúc nào?” Trong lòng thầm kêu rên vứt hết mặt mũi đi rồi.
Tiểu Bảo cười ha ha.
Chu Tiểu Vân lạnh mặt nói: “Nãy anh gọi thế nào?”
Lý Thiên Vũ cười làm lành: “Tất cả là hiểu lầm, hiểu lầm. Không phải vì anh không thấy rõ sao!”
Chu Tiểu Vân trợn trắng mắt lườm Lý Thiên Vũ, nhìn vẻ mặt đáng thương của anh lại nhanh chóng mềm lòng: “Lần sau thấy rõ ràng hãy nói, em là loại con gái tùy tiện sao?” Thật là quá không tin tưởng cô.
Lý Thiên Vũ cười hắc hắc, đương nhiên anh tín nhiệm Chu Tiểu Vân, nhưng bất kể là ai thấy bạn gái thân yêu của mình thân thiết với nam sinh khác như vậy đều bốc lửa.
Tất cả đều là hiểu lầm thôi!
Tiểu Bảo vẫn biết Lý Thiên Vũ là bạn trai chị, nhưng trực tiếp gặp mặt giới thiệu vẫn là lần đầu tiên.
Ba người đến tiệm cơm. Lý Thiên Vũ vội vàng chọn mấy món Chu Tiểu Vân.
Tiểu Bảo không dấu vết đánh giá Lý Thiên Vũ mấy lần, nghĩ thầm mấy năm không gặp, anh ta cao và đẹp trai hơn, trông dáng vẻ ân cần chu đáo với chị kìa, thảo nào chị ấy thích anh ta!
Chút lửa giận bé nhỏ của Chu Tiểu Vân sớm bị dập tắt từ lâu, cố tình xị mặt cho Lý Thiên Vũ nhìn. Hì hì, nhìn anh cẩn thận từng li từng tí lấy lòng chính mình, cảm giác này không tệ.
Thảo nào Tiền Đóa Đóa và Vu Giai thường xuyên nói nhăng nói cuội trong phòng rằng bạn trai cần dạy dỗ, trên đời làm gì có người đàn ông nào trời sinh đã tốt, săn sóc dịu dàng cũng cần bồi dưỡng mà nên.
Lý Thiên Vũ cũng rất ân cần với Tiểu Bảo, hai người lấy cớ uống bia thầm ganh đua một trận.
Lý Thiên Vũ thấy Tiểu Bảo uống hết cốc này đến cốc khác, đành phải phụng bồi đến cùng. Em vợ tương lai đấy, không lấy lòng sao được.
Tục ngữ nói, rượu phẩm như nhân phẩm, Tiểu Bảo tinh tế quan sát nhất cử nhất động của Lý Thiên Vũ. Phát hiện anh ta luôn không tự chủ liếc nhìn chị ngồi bên cạnh, rõ ràng sợ uống nhiều quá sẽ làm chị tức giận.
Trong lòng anh khẽ buông lỏng. Chỉ có chàng trai rất để ý đến một người con gái mới có thể lúc uống rượu vẫn chiếu cố đến cảm xúc của bạn gái. Phải biết rằng, có nhiều nam sinh vừa thấy rượu đã ném bạn gái qua một bên!
Lý Thiên Vũ biểu hiện xuất sắc, Tiểu Bảo sơ bộ cho anh sáu mươi điểm.
Mới vừa đạt tiêu chuẩn thôi, còn điểm cao hơn sau này phải xem biểu hiện của anh ta!