Chương 369 + 370
Chương 369: Trắng đêm không về (2)
Choáng váng đi theo Lý Thiên Vũ vào phòng khách sạn, Chu Tiểu Vân ngẩn người ngồi trong căn phòng không lớn.
Lý Thiên Vũ vào nhà vệ sinh tắm, anh kích động đến mức chưa cửa đóng chặt đã cởi quần áo.
Chu Tiểu Vân vô tình liếc thấy thân hình anh sau khe cửa, mặt đỏ bừng.
Bình tĩnh bình tĩnh! Đâu phải chưa xem qua, kiếp trước anh ấy cũng là người bên gối. Việc không biết đã làm bao nhiêu lần. Có gì phải khẩn trương.
Chu Tiểu Vân cố gắng làm cho mình trấn tĩnh, tiếc rằng mặt vẫn nóng bừng, cảm thấy hình như máu trong người dồn hết lên đó.
Ầm! Lý Thiên Vũ nửa người trên để trần, mặc quần jean đi ra.
“Tiểu Vân, em có tắm không?”
Chu Tiểu Vân giống như con thỏ nhỏ bị chấn kinh nhảy dựng lên: ‘Em muốn tắm.” Sau đó vọt vào phòng vệ sinh, giữ cửa, khóa trái từ bên trong.
Lý Thiên Vũ thấy buồn cười, anh chưa từng thấy dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của cô.
Nghĩ đến chuyện kế tiếp, Lý Thiên Vũ lại kích động.
Trí tưởng tượng bay xa…
Lý Thiên Vũ hạnh phúc nằm trên giường đôi chờ Chu Tiểu Vân đi ra.
Nhưng sao cô ấy sắp tắm gần nửa tiếng rồi mà chưa ra nhỉ?
Anh nghĩ thầm không phải cô định ở cả đêm trong phòng vệ sinh chứ!
Lý Thiên Vũ tới cạnh cửa, gõ cửa nói: “Tiểu Vân, tắm xong chưa?”
Chu Tiểu Vân ở bên trong hàm hồ đáp: “Sắp.” Thực ra cô đã tắm xong từ lâu, ở bên trong do dự phân vân mãi chưa bước ra thôi.
Lại qua hơn mười phút, Chu Tiểu Vân rốt cuộc chậm rì rì ra khỏi nhà vệ sinh.
Lý Thiên Vũ nhìn cô bước đi chậm như rùa, bật cười.
Chu Tiểu Vân lườm anh: “Anh cười cái gì mà cười?”
Lý Thiên Vũ đi tới: “Được được được, anh không cười nữa là được chứ gì! Nào, cho anh ngửi xem, tắm xong người em có thơm không.”
Vừa chạm đến vòm ngực trần trụi của anh, cô lại bắt đầu thấy căng thẳng.
Đột nhiên cảm giác nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng cao.
Lý Thiên Vũ ôm Chu Tiểu Vân cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Giây khắc hình như anh từng tưởng tượng vô số lần, làm cho người ta kích động không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chu Tiểu Vân lắp bắp: “Lý Thiên Vũ, em…”
Lý Thiên Vũ đang hôn khắp nơi trên mặt cô, nghe trong giọng cô vẻ không tình nguyện, ngừng lại: “Làm sao vậy? Có phải lo lắng vấn đề kia không? Yên tâm, anh vừa đến cửa hàng gần đây mua một hộp áo mưa rồi!”
Lúc này cô mới biết được Lý Thiên Vũ ban nãy anh đi một vòng trong cửa hàng để làm gì.
“Không phải em có ý này, em…” Thật sự không biết nên mở miệng thế nào.
Sao cô có thể không biết xấu hổ vào lúc này nói mình muốn đánh trống lùi lại?
Bây giờ bắt đàn ông dừng lại là chuyện tàn nhẫn nhất, tên đã trên dây không thể không bắn, lúc hô ngừng có người đàn ông nào cam tâm tình nguyện?
Chu Tiểu Vân cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ cơ thể anh, bên dưới có vật gì đó cứng rắn chứng minh anh khó kiềm chế nổi.
Nên làm gì bây giờ a…
Thật hối hận mình xúc động nói ra.
Ai! Xúc động là ma quỷ a!
Lý Thiên Vũ dừng tay, hít sâu mấy lần, đầu tiên buông cô ra.
Lý Thiên Vũ nhìn thẳng vào Chu Tiểu Vân nói: “Tiểu Vân, không phải là em không muốn cùng anh…”
Chu Tiểu Vân không trả lời được. Không thể nói không muốn, không đúng, nói muốn thì càng làm người ta đỏ mặt.
Nên nói là cô cảm thấy làm chuyện này quá sớm.
Tốt nhất để qua một, hai năm hai người càng chín chắn hơn, sau khi kết hôn làm mới tốt.
Kiếp trước chính vì lén nếm thử trái cấm, kết quả ngoài ý muốn mang thai sớm nên kết hôn, trong lòng Chu Tiểu Vân từng thề không đến 25 tuổi tuyệt đối không nói chuyện cưới xin.
Chu Tiểu Vân lắp bắp: “Em chỉ cảm thấy quá nhanh…”
Hi vọng Lý Thiên Vũ đừng bá vương ngạnh thượng cung, đương nhiên, lúc này nếu anh kiên trì, cô cũng ỡm ờ. Nhưng trong lòng sẽ có chút không tình nguyện.
Lý Thiên Vũ thở dài, một lần nữa ôm Chu Tiểu Vân. Tựa đầu cạnh má cô, nửa ngày không nói gì.
Chu Tiểu Vân không dám coi thường làm bừa, cứ như vậy cứng ngắc bị anh ôm.
Lý Thiên Vũ đột nhiên bật cười: “Được, nghe lời em, em ngại quá nhanh anh sẽ chờ em.”
Chờ em chuẩn bị thật tốt dâng hiến tất cả cho em. Chờ em toàn tâm toàn ý yêu anh. Chờ đến lúc em quyết định cùng anh sống cả đời…
Lòng Chu Tiểu Vân thả lỏng, ngượng ngùng ôm Lý Thiên Vũ: “Cám ơn anh!”
Lý Thiên Vũ cười hì hì: “Nhưng, cái kia không được, anh hôn một cái sờ một cái có thể chứ!” Nói xong quấn lấy.
Chu Tiểu Vân thở gấp một tiếng, rồi bị từng nụ hôn nồng nhiệt ùn ùn kéo đến bao quanh. —
Cả người cô như nhũn ra, vô lực ngăn cản bàn tay làm bậy của anh. Tay cô tiếp xúc với lồng ngực nóng rực, không tự chủ bắt đầu vuốt ve cơ thể anh. Lồng ngực vững chãi ấm áp như vậy làm người ta lưu luyến…
Lý Thiên Vũ không biết mất bao nhiêu khí lực rốt cuộc buông lỏng tay, nhìn vẻ mặt cô mờ mịt, đôi mắt khép hờ, toát lên vẻ quyến rũ. Thiếu chút nữa anh xúc động muốn ôm cô lên giường.
Aizz! Lý Thiên Vũ nhận mệnh chỉnh lại quần áo cho cô.
Trên mặt Chu Tiểu Vân đỏ rực như quả cà chua.
Vừa nếu không phải Lý Thiên Vũ đúng lúc dừng lại, sợ rằng hai người sớm lên giường rồi!
Lý Thiên Vũ rót cốc nước lạnh uống một hơi cạn sạch, cuối cùng nỗi xúc động trong lòng cũng giảm đi một chút.
Chu Tiểu Vân bỗng nhiên không biết để tay chân ở đâu.
Lý Thiên Vũ hắng giọng nói: “Đã trễ rồi, có về ký túc xá cũng không kịp. Anh thấy đêm nay chúng ta cứ ngủ ở đây. Sáng mai anh đưa em về trường.”
Mặc dù không thể làm đến bước cuối cùng nhưng được ôm bạn gái thân yêu ngủ một đêm cũng có thể an ủi khao khát trong lòng và thân thể anh!
Chu Tiểu Vân hoài nghi liếc mắt nhìn, Lý Thiên Vũ hô to oan uổng: “Nếu anh muốn, lúc nãy đã ‘tử hình ngay tại chỗ’, em yên tâm, anh bảo đảm trinh tiết của em một đêm còn nguyên vẹn.”
Chu Tiểu Vân bật cười: “Cái gì trinh tiết, khó nghe muốn chết.”
Còn tử hình ngay tại chỗ, chí ít phải lên giường chứ…
Thôi thôi, đừng nghĩ đến mấy cái đen tối này nữa.
Chu Tiểu Vân cho rằng mình sẽ rất khẩn trương vượt qua đêm nay, không nghĩ tới nằm trên giường một lúc, trong vòng tay ấm áp của anh, cô ngủ thiếp đi.
Đầu tiên Lý Thiên Vũ nhắm mắt giả vờ ngủ, đợi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô mới từ từ mở mắt ra.
Trong bóng tối không nhìn rõ gương mặt cô, nhưng anh có thể cảm nhận được cô ngủ yên bình trong lòng anh, tin tưởng và không hề phòng bị…
Lý Thiên Vũ đem một tia không đứng đắn cuối cùng ném thẳng lên chín tầng mây.
Hóa ra, cảm giác yêu một người là như vậy.
Không đành lòng ép buộc cô ấy một chút, hi vọng cô ấy cam tâm tình nguyện, cầu mong cô ấy hạnh phúc hài lòng.
Tiểu Vân, hi vọng tối nay em an tâm đi vào giấc ngủ.
Có em, trong lòng anh thật kiên định, cho tới giờ khắc này anh mới hiểu được anh đã yêu em từ rất lâu rồi.
Trong sinh mệnh của anh sớm không thể không có anh.
Giờ anh chưa đủ tư cách nói với em những lời này.
Xin em chờ anh, chờ anh sau khi tốt nghiệp có công việc ổn định, có năng lực cho em một mái nhà yên bình, chờ anh có thể cho một cuộc sống yên ổn sung túc, chờ anh có thể gánh vác cả bầu trời che chở phía trên em.
Xin em nhất định phải chờ anh!
Bạn Lan edit chương này rất xoắn não. Vì bạn chưa bao giờ edit thịt hay mùi thịt 2onion16.
Đọc mấy dòng cuối của bạn Vũ mà xúc động quá, ôi bao jo mới có anh người yêu thế này đây.
Lời cuối: Các nàng cứ yên tâm trong Tết vẫn đăng lịch đều nhé, Chỉ là ko có quà tăng chương được thôi vì ai cũng bận sắm sửa chuẩn bị đồ cả mà.
Chương 370: Không xảy ra chuyện gì
Sáng sớm, Chu Tiểu Vân thức giấc.
Đồng hồ báo thức sinh học tầm sáu giờ đã báo ầm ĩ làm cô tỉnh lại, sau khi mở mắt, có một phút cô không biết mình thân ở phương nào.
Nhìn Lý Thiên Vũ ngủ say bên cạnh, cuối cùng cô nhớ ra chuyện tối hôm qua.
Nhìn trên người mình không có gì khác thường thậm chí ngay cả quần áo vẫn còn chỉnh tề, cô biết rõ tối qua không xảy ra chuyện gì cả.
Nghĩ tới đây, trong lòng cô thật sự ấm áp và rất hạnh phúc.
Biết tôn trọng phụ nữ, hiểu được cách quan tâm tới bạn gái, Lý Thiên Vũ là một chàng trai cực kì tốt!
Cô không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên trán anh, cảm thấy người con trai trước mắt thật đáng yêu, thật “soái”.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Lý Thiên Vũ ngủ dưới quầng sáng ấy toát lên vẻ tuấn lãng quyến rũ khó tả, giây phút này, hạnh phúc chân thật đến thế.
Sau khi Lý Thiên Vũ tỉnh, thấy Chu Tiểu Vân đã mặc quần áo tử tế thu dọn xong.
Chu Tiểu Vân cảm thấy trải qua qua tối hôm qua dường như cô và anh đã gần thêm một tầng. Không phải trên thể xác, mà gần gũi về mặt tâm hồn.
Cho đến giờ phút này, Chu Tiểu Vân mới thực sự thừa nhận với chính mình, cô thật sự rất yêu Lý Thiên Vũ, nàng cũng tin, anh cũng yêu mình như vậy.
Lý Thiên Vũ nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi đi đánh răng rửa mặt, sau đó cùng Chu Tiểu Vân tìm một cửa hàng ăn sáng. Tiếp theo anh đưa cô về ký túc xá. Đợi đến khi bóng anh biến mất cuối con đường, cô mới từ từ bước lên cầu thang kí túc xá nữ.
Nhẹ nhàng mở cửa, Chu Tiểu Vân phát hiện mọi người trong phòng chưa rời giường.
Xem ra tối qua tụ tập điên cuồng một trận khiến ai nấy đều mệt mỏi!
Nhìn kĩ, giường Vu Giai trống không, giường Doãn Dao cũng vậy.
Chu Tiểu Vân nhất thời an tâm hẳn, trông đi, người cả đêm không về rất nhiều đó thôi, đâu phải chỉ có mình cô.
Mặc dù không làm gì, nhưng nghĩ mình quang minh chính đại ở cùng Lý Thiên Vũ một đêm bên ngoài, Chu Tiểu Vân vẫn thấy không được tự nhiên. Hi vọng không ai lấy chuyện này ra đùa.
Chu Tiểu Vân chọn mấy quyển sách, tìm một bàn trống trong phòng tự học ngồi đọc.
Đến trưa, cô trở về ký túc xá, chuẩn bị đến căng tin ăn cơm.
Tưởng Tiêu Đan cười lại gần: “Đi với mình nào, ăn trưa cùng nhé.”
Chu Tiểu Vân vừa nhìn cô ấy cười không có ý tốt là biết ngay một hồi gặng hỏi không thể tránh, bất đắc dĩ bị cô ấy kéo đi.
“Thế nào thế nào, làm đến bước ABCD kia chưa?” Tưởng Tiêu Đan vừa mới gọi món ăn, ngồi xuống không đợi Chu Tiểu Vân ăn một miếng đã không thể chờ đợi cất tiếng hỏi.
A là nắm tay, B là hôn môi, C là sờ, D chính là cái đó đó.
Chu Tiểu Vân từ chối trả lời vấn đề này, cúi đầu ăn cơm.
Tưởng Tiêu Đan đâu chủ quan khinh địch buông tha Chu Tiểu Vân như vậy, lại tò mò hỏi: “Tiết lộ một chút thôi, tớ hiếu kì chết mất. Tối qua hai người chạy thẳng tới D à?”
Chu Tiểu Vân lườm cô bạn một cái, không xem đây là chỗ nào, hỏi trực tiếp quá vậy!
“Cậu nói đi chứ, nghẹn chết tớ.”
Chu Tiểu Vân đành phải lắc lắc đầu, “Không có, tối hôm qua không có chuyện gì. Thu hồi mấy tư tưởng không trong sáng trong đầu cậu đi.”
Tưởng Tiêu Đan cười hắc hắc nói: “Thật hay giả, Lý Thiên Vũ không làm tí chuyện xấu nào á? Tớ không tin.”
Không tin thì thôi, Chu Tiểu Vân chắc chắc thanh giả tự thanh*, không giải thích.
(*Trong sạch thì tự bản thân nó trong sạch, không cần thanh minh)
Tưởng Tiêu Đan thấy sắc mặt Chu Tiểu Vân như thường cuối cùng tin hai người ở cùng cả buổi tối không làm gì là sự thực.
Cô nảy sinh mười hai phần kính trọng với Lý Thiên Vũ: “Oa kháo, mỹ nhân trong ngực ngồi trong lòng mà vẫn không loạn a! Lợi hại! Bội phục!”
Chu Tiểu Vân mỉm cười phản kích: “Cậu có thể đi thử Dương Phàm nhà cậu một lần, xem cậu ngồi trong lòng mà cậu ta có loạn hay không.”
Tưởng Tiêu Đan lập tức cam bái hạ phong (đồng nghĩa với tâm phục khẩu phục), nói thế chẳng hóa không nói.
Chu Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, đề tài này tương đối xấu hổ, ít đề cập đến tốt hơn.
Buổi tối về phòng, một đám sắc nữ xông đến, hỏi han lung tung này kia.
Vu Giai phóng khoáng hơn Chu Tiểu Vân, sau khi tắt đèn bắt đầu nói về đề tài “người nhớn”.
Các cô gái cười hì hì, tai dựng thẳng lên nghe chăm chú, thỉnh thoảng nói mấy lời bình.
Chu Tiểu Vân không nói gì nhưng cũng một mực nghe, nghe Vu Giai và Doãn Dao nói mấy đề tài H, bản thân cô đỏ mặt thay hai người.
Ai, người và người thực sự là không giống nhau, đánh chết Chu Tiểu Vân cũng không dám mở miệng nói ra chuyện này.
Nói tới nói lui lại kéo đến đầu cô.
“Tiểu Vân, nói một chút chuyện của cậu và Lý Thiên Vũ cho mọi người nghe đi!” Vu Giai nói.
Lúc đầu Chu Tiểu Vân không chịu nói, sau không nhịn được bị mọi người giựt giây, chỉ lựa chọn mấy chuyện cũ của hai người từ năm lớp bốn tiểu học học cùng đến nay.
Tưởng Tiêu Đan chưa từng nghe mấy chuyện nay, hôm nay xem như được mở rộng lỗ tai (ý từ câu mở rộng tầm mắt).
Mấy cô gái mải mê nghe, đáng tiếc Chu Tiểu Vân không chịu nói nhiều.
Tiền Đóa Đóa thất vọng bảo: “Tiểu Vân, đừng bảo thủ như vậy. Tối hôm qua em với Lý Thiên Vũ một đêm không về, chúng ta đều hiếu kì chết mất. Nói một chút thôi!”
Chuyện này sao có thể nói ra miệng.
Nếu như cô và Tưởng Tiêu Đan thì thầm còn được, nhiều hai lỗ tai dựng thẳng thế này, cô thật sự không muốn nói về mấy chuyện riêng tư của mình.
Náo loạn một hồi, thấy Chu Tiểu Vân giữ kín như bưng mọi người lại chuyển mục tiêu sang Doãn Dao.
Bên kia Lý Thiên Vũ cũng nhận được điện thoại của Dương Phàm.
Dương Phàm trêu chọc nói: “Người anh em, cậu thật có bản lĩnh a! Nói mau, tối hôm qua có phải…”
Lý Thiên Vũ cười mắng một câu: “Cậu cút sang một bên, tớ không làm gì hết, đơn thuần ngủ thôi.”
Dương Phàm ngạc nhiên kêu lên, phản ứng đầu tiên chính là: “Không thể nào, cái kia của cậu không được hả?”
Lý Thiên Vũ phì một tiếng: “Miệng chó không phun ra ngà voi, tớ rất tốt, không có vấn đề.”
Dương Phàm thức thời không hỏi tiếp, phần sau thuộc về bí mật của người ta, đừng nên lắm miệng thì hơn.
Từ điểm này có thể nhìn ra sự khác biệt giữa con trai và con gái.
Con gái gặp chuyện kiểu này đều phải truy hỏi kỹ càng sự việc. Con trai thì sao, ngầm hiểu với nhau.
Dương Phàm để điện thoại xuống, cau mày suy nghĩ: Không nhìn ra thằng nhóc Lý Thiên Vũ này kiên nhẫn thật, cả việc này cũng có thể nhịn xuống, cơ hội tốt như vậy một đêm không xảy ra chuyện gạo nấu thành cơm.
Xem ra, Lý Thiên Vũ thực sự rất yêu Chu Tiểu Vân!
Đoán chắc là Chu Tiểu Vân không vui!
Dương Phàm thông minh thoáng cái đã đoán ra tám chín phần.
Việc này qua đi, tình cảm Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ nồng nhiệt hơn.
Khi Lý Thiên Vũ đến tìm Chu Tiểu Vân nhận được đãi ngộ nhiều hơn hẳn trước đây! Ví dụ như, Chu Tiểu Vân chủ động hơn nhiệt tình hơn vân vân và vân vân, ở đây không tiện nói tỉ mỉ.
Lý Thiên Vũ cảm thấy cái này gọi là tay vén màn mây ánh trăng sáng, anh nghĩ sau này hai người chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt.
Ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày ghi tên dự thi nghiên cứu sinh.
Nộp phí đi thi xong, hai tháng nữa sẽ tới cuộc thi.
Chu Tiểu Vân phát hiện thời gian càng gấp rút hơn, cả ngày bận đọc sách, ít thời gian viết truyện.
Cô nghĩ thầm cứ qua khoảng thời gian này trước, “Chính sự” quan trọng hơn, có thể tạm thời để nghề phụ qua một bên.