Chương 403 + 404

Chương 403: Lý Thiên Vũ đến

Chu Tiểu Hà đột nhiên hỏi Chu Tiểu Vân: “Tiểu Vân, cuối năm bạn trai em đến nhà rồi à?”

Chu Tiểu Vân thật sự muốn che cái miệng lắm mồm của chị họ, để lời chị ấy nói nuốt trở lại.

Triệu Ngọc Trân đang ngồi bên cạnh cười nghe mấy người nói chuyện, vừa nghe lời này lập tức đưa tầm mắt chuyển sang hướng Chu Tiểu Vân.

Biết nội tình Tiểu Bảo cười không nói, nghĩ thầm xem hôm nay chị trả lời vấn đề này thế nào.

Chu Tiểu Vân rầm rì nói: “Chị Tiểu Hà, chị nói gì thế, em có bạn trai lúc nào.”

Lời này ám chỉ đủ rõ ràng, mà Chu Tiểu Hà lại không lĩnh hội được, nói to: “Không phải hè năm nay em và Ngô Mai nói trước mặt chị à? Còn bảo anh chàng đó từ hồi tiểu học đã cùng lớp với em, đến khi lên đại học bắt đầu yêu nhau…”

Chu Tiểu Vân lấy tay đỡ trán, nghĩ thầm xong rồi, chị họ có chuyện gì chẳng bao giờ giữ được trong lòng, đem hết mấy chuyện giấu giếm bao năm qua ra nói.

Cô thật sự không dám nhìn mẹ ngồi bên cạnh có sắc mặt như thế nào.

Triệu Ngọc Trân nhìn con gái có dáng vẻ tai họa sắp ụp xuống mà buồn cười: “Con lớn ngần này rồi, có một bạn trai cũng không sao. Con nghĩ mẹ và ba là ông bà già cổ hủ, cũ kỹ à?” Quá coi thường độ giác ngộ của bà.

Chu Tiểu Vân vui mừng ngẩng đầu: “Mẹ, mẹ nói thật sao? Cha mẹ không để ý hiện tại con đang yêu à?” Cô rất cẩn thận giấu cha mẹ, sợ bị cha mẹ phê bình đang đi học đã yêu với đương.

Triệu Ngọc Trân thương yêu nhìn Chu Tiểu Vân nói: “Con cũng sắp hai mươi ba, nếu không phải vì đọc sách ở độ tuổi này người ta lập gia đình hết. Tôn Mẫn thôn chúng ta con nhớ chứ, con cái sắp biết đi rồi.”

Chu Tiểu Vân hài lòng ôm cổ mẹ, một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất.

Bỗng nhiên cô có cảm giác xúc động mãnh liệt, muốn lập tức gọi điện thoại cho Lý Thiên Vũ, báo cho anh biết cha mẹ đã biết chuyện hai người…

Chắc Lý Thiên Vũ sẽ vui mừng lắm? Anh luôn trông ngóng được quang minh chính đại tới nhà mình.

Triệu Ngọc Trân nhìn dáng vẻ Chu Tiểu Vân thỏa mãn, trong lòng cũng rất vui mừng, nghĩ thầm con gái thông minh, lanh lợi như vậy, chàng trai nó coi trọng chắc không đến nỗi nào!

Lúc này Chu Tiểu Hà mới phát hiện mình đã nói ra bí mật của Chu Tiểu Vân, thè lưỡi. Phan Phong bên cạnh vẫn không lên tiếng, liếc cô vợ bé nhỏ đầy trìu mến.

Phan Phong rất thích tính cách hoạt bát, thẳng thắn của Chu Tiểu Hà, nghĩ sao nói vậy, không hề có tâm kế. Xem ra cái này gọi là mỗi người một sở thích!

Cửa chính khép hờ bị gõ mấy cái, Chu Tiểu Vân tâm tình rất tốt cao giọng nói: “Cửa mở, không khóa!” Không biết lúc này ai đến gõ cửa…

Đến khi cô thấy rõ người đến là ai, tròng mắt sắp rớt ra ngoài.

Này… Quá trùng hợp!

Cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới”! Sao Lý Thiên Vũ lại đến? Rất rất rất bất ngờ!

Lý Thiên Vũ nhìn trong nhà toàn người cũng sững sờ, chợt cười nói với Chu Tiểu Vân: “Tiểu Vân, nhà em thật nổi tiếng, anh đến thôn tùy tiện hỏi ai cũng biết nhà em.”

Chu Tiểu Vân nghĩ thầm đó là đương nhiên, nhưng đây đâu phải là lúc nói chuyện này.

Cô nhanh chóng đi lên phía trước, cúi đầu hỏi: “Sao hôm nay anh đến? Không phải em bảo anh đừng đến nhà em mà!”

Lý Thiên Vũ nói thật nhanh: “Cậu bắt anh tới.” Anh quang minh chính đại đổ trách nhiệm lên trên đầu cậu mình.

Người đã tới rồi, Chu Tiểu Vân còn có thể làm sao, đành phải dẫn Lý Thiên Vũ đến trước mặt mẹ giới thiệu: “Mẹ, đây chính là bạn trai con, anh ấy tên là Lý Thiên Vũ, là anh họ của Lưu Lộ!”

Thấy mẹ vợ tương lai, Lý Thiên Vũ một mực lễ phép gọi: “Bác gái, cháu chào bác.”

Triệu Ngọc Trân một bên mỉm cười hỏi thăm Lý Thiên Vũ, một bên quan sát chàng trai này.

Đầu tiên, cậu ta rất cao, điểm ấy khiến bà có ấn tượng tốt, sau đó, nhìn khuôn mặt, ừm, đẹp trai, có phần thanh tú hơn Đại Bảo, lại hơn Tiểu Bảo nhã nhặn vài phần khích phách đàn ông. Nhìn cách ăn mặc, rất quy củ, không giống mấy người trẻ tuổi thích mặc mấy đồ kỳ dị.

Triệu Ngọc Trân càng xem càng hài lòng, chả trách có câu “Mẹ vợ xem con rể, càng nhìn càng ưng”!

Lý Thiên Vũ thấy khuôn mặt Triệu Ngọc Trân tương đối tươi cười, trong lòng vui vẻ, xem ra ấn tượng đầu tiên khá tốt a!

Anh vội đưa quà mình mang đến: “Bác gái, lần đầu tiên đến nhà, cháu không biết bác thích gì nên mua ít đồ, hi vọng bác thích.”

Triệu Ngọc Trân nhìn, một hộp to vừa thấy đã biết đắt tiền. Bà cười nói: “Khách sáo như vậy làm gì” rồi đưa đồ cho Tiểu Bảo cầm.

Chu Tiểu Hà rất có hứng thú quan sát bạn trai Chu Tiểu Vân, lén lút nói với bà nội: “Bà nội, bạn trai Tiểu Vân thật đẹp trai.”

Bà nội không hiểu cái gì có đẹp trai hay không, chỉ cảm thấy chàng trai này rất lễ phép. Gặp mình còn biết kêu “Bà nội”, anh chàng này không tồi.

Chu Chí Hải nhìn hồi lâu mới nhận ra Lý Thiên Vũ chính là bạn cùng lớp Lý Thiên Vũ hồi tiểu học. Anh bị chấn động không nhỏ, hào hứng nói chuyện với Lý Thiên Vũ.

Chu Quốc Cường ra ngoài bận rộn một vòng trở về mới biết bạn trai Chu Tiểu Vân tới cửa.

Tin tức này với ông mà nói là một chấn động không lớn không nhỏ.

Với người làm cha, con gái đều là bảo bối trong lòng bàn tay. Đoán được con gái có bạn trai là một chuyện, thế nhưng nhìn thấy bạn trai đến nhà, cũng không phải là việc thoải mái. Họ luôn cảm thấy tựa như con gái chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn sẽ bị chàng trai khác đoạt mất…

Vì thế khi so sánh với Triệu Ngọc Trân, biểu hiện Chu Quốc Cường lạnh nhạt hơn.

Lý Thiên Vũ thấy sắc mặt Chu Quốc Cường ôn hòa trong lòng có chút thấp thỏm, không biết mình biểu hiện không tốt ở điểm nào.

Chu Tiểu Vân nhìn Lý Thiên Vũ hay cợt nhả ở trước mặt cha cô lại thành thành thật thật, cả nói cũng không dám nói nhiều hơn một câu, trong lòng cô cười trộm, cảnh này rất hiếm thấy!

Nhị Nha ở bên ngoài chơi nửa ngày, sau khi trở về thấy trong nhà có thêm một chàng trai, hỏi: “Chị, ai vậy?”

Chu Tiểu Vân khụ khụ: “Là bạn của chị.”

Nhị Nha bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là bạn trai của chị a!

Nhị Nha từ trên xuống dưới trái ngắm phải ngó đánh giá Lý Thiên Vũ mấy lần, len lén dựng thẳng ngón tay cái với Chu Tiểu Vân, ngụ ý đương nhiên là khen Lý Thiên Vũ lớn lên đẹp trai. Trong lòng cô ngọt ngào, bạn trai của mình được người nhà thích, là chuyện khiến người ta rất vui.

Về phần cha, phỏng chừng cần một khoảng thời gian thích ứng mới chấp nhận sự thật này!

Đại Bảo “ngủ trưa” cuối cùng đã dậy, kéo Lưu Lộ xuống lầu.

Lưu Lộ nhìn thấy bóng người quen thuộc, vui vẻ gọi: “Anh Tiểu Vũ, anh đến đây lúc nào?”

Chu Quốc Cường nghe nói Lý Thiên Vũ là anh họ Lưu Lộ, sắc mặt dễ coi hơn một chút, nghĩ thầm là anh họ của con dâu mình, vậy cũng coi là quan hệ thông gia, thể nào cũng phải giữ lại ăn cơm chiều. Thuận tiện “tra khảo” nhân phẩm rượu phẩm của anh chàng này thế nào.

Chớ xem thường uống rượu, từ trên bàn rượu dễ nhìn ra phẩm hạnh một người nhất.

Sau khi hạ quyết tâm, Chu Quốc Cường mở miệng giữ Lý Thiên Vũ ở lại ăn tối.

Trong lòng anh vui mừng, mặt ngoài vẫn từ chối dăm câu cho phải phép.

Chương 404: Cảm động

Triệu Ngọc Trân cùng bà nội bận nấu cơm, Chu Tiểu Vân muốn vào giúp, bị mẹ khuyên: “Con ra ngồi chơi với bạn đi, ở đây không cần con bận tâm.”

Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ đến phòng khách, ngồi vào bàn uống nước, bên cạnh còn có Đại Bảo, Lưu Lộ, Tiểu Bảo và Nhị Nha.

Lý Thiên Vũ đều rất quen thuộc với ba anh em nhà họ Chu, duy chỉ có Nhị Nha nhỏ nhất là chưa gặp, thấy cô bé hiếu kỳ quan sát mình, anh vội vã nở nụ cười với cô em vợ tương lai.

Lưu Lộ hỏi: “Anh Tiểu Vũ, sao hôm nay anh đến đột nhiên thế. Anh đã bàn với Tiểu Vân trước chưa?”

Lưu Lộ tự nhiên biết Chu Tiểu Vân vẫn gạt trong nhà chuyện có bạn trai, không chịu để Lý Thiên Vũ tới cửa.

Lý Thiên Vũ cười nói: “Sáng hôm qua cậu gặp Tiểu Vân, phi thường thích cô ấy. Sau khi hai ngươi đi, cậu gọi anh và bảo, bảo anh chủ động đăng môn bái phỏng biểu lộ thành ý. Cậu nói đương nhiên anh phải nghe, từ nhỏ đến lớn, anh đều nghe lời cậu.” Cảm giác có trưởng bối làm chỗ dựa thật tốt, kỳ thực trong lòng anh vẫn sợ cô sẽ tức giận vì mình tự chủ trương đến.

Thế nhưng, hiện tại xem ra sắc mặt Chu Tiểu Vân yên lặng như thường, không phản ứng tức giận —- đương nhiên, cũng có thể là đang chuẩn bị để lại tính sổ sau.

Mặc kệ thôi, tới đã đến rồi, cũng gặp phụ huynh. Chỉ còn bước cuối cùng là bước ra lịch sử.

Trong lòng anh đang rất hưng phấn, kích động!

Chu Tiểu Vân vừa nghe là biết ngay Lý Thiên Vũ đang sợ cô tức giận nên cường điệu rằng đây là ý của cậu anh cũng chính là cha của Lưu Lộ. Cô lén lút véo anh dưới gầm bàn.

Lý Thiên Vũ đau lắm, lại không dám kêu thành tiếng, anh tiện tay nắm luôn bàn tay cô không chịu buông.

Chu Tiểu Vân rút mấy lần không rút ra được, đành phải nói thầm Lý Thiên Vũ: “Đừng để ba mẹ em nhìn thấy, nhất là ba em, chắc chắn ông rất tức giận!”

Lý Thiên Vũ nghe vậy, vội vã thả tay. Hình như cha vợ tương lai có ấn tượng không tốt lắm về mình, vẫn nên thành thật một chút!

Buổi tối nhà họ Chu ngồi vào bàn tròn, tất cả lớn nhỏ tổng cộng tám, chín miệng ăn, ngồi bàn vuông chen chúc quá.

Triệu Ngọc Trân cười nói: “Khoảng hai năm nữa, Tiểu Bảo nhà chúng ta cũng mang bạn gái về, đến lúc đó càng náo nhiệt!”

Tiểu Bảo khoát tay nói: “Con còn nhỏ, chưa đến hai tám tuổi con chưa định có bạn gái.” Trước lập nghiệp sau thành gia.

Triệu Ngọc Trân không đồng ý nói: “Cần gì muộn thế, hai bốn hai mươi tuổi như anh con này là vừa đúng thời điểm. Hai tám mới có bạn gái thì bao giờ kết hôn, đã quá muộn!”

Tiểu Bảo giải thích: “Mẹ, giờ ở thành phố lớn, người độc thân tầm ba mươi tuổi rất nhiều! Dù sao chắc chắn con thuộc phái kết hôn trễ.”

Triệu Ngọc Trân lại có thêm một mối phiền não. Bà nghĩ thầm Tiểu Bảo nên tìm bạn gái sớm hơn, người khác bốn mươi kết hôn chẳng liên quan đến mình, nhưng đó là con trai bà, bà không muốn thằng bé lập gia đình quá muộn.

Buổi trưa Đại Bảo đã uống không ít. Buổi tối anh còn định tiếp tục uống, bị Lưu Lộ kéo vạt áo. Anh ngoan ngoãn rót một ly rượu, bảo chỉ uống một chén nhỏ.

Lý Thiên Vũ đương nhiên phải biểu hiện thật tốt. Đầu tiên anh mời rượu Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân.

Chu Quốc Cường thấy Lý Thiên Vũ nói chuyện, đối đáp đúng mực, trong lòng cho anh cao điểm thêm một ít, nghĩ thầm coi như anh chàng đủ điểm qua.

Chu Tiểu Vân lén quan sát, phát hiện gương mặt mẹ vẫn tươi cười, nhìn ra ấn tượng rất tốt về anh. Còn ba Chu Quốc Cường ban đầu mặt lạnh tanh, một lúc sau cũng mỉm cười.

Trong lòng cô yên tâm, chút xíu tức giận vì Lý Thiên Vũ tự ý làm chủ, hành động một mình không cánh mà bay.

Cuối cùng Lý Thiên Vũ chính thức hiện ra… Ách, à không, là xuất hiện trước mặt gia đình cô.

Hai người Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân kỳ thực đã đoán được việc Chu Tiểu Vân có bạn trai. Ở tuổi con gái yêu đương, có bạn trai là chuyện rất bình thường.

Đương nhiên, lúc chàng trai này đến nhà, ra mắt cha mẹ vẫn tạo nên chấn động.

Triệu Ngọc Trân quanh co lòng vòng hỏi thăm tình hình Lý Thiên Vũ: “Tiểu Lý, cháu và Đại Nha nhà bác quen nhau lúc nào?”

Lý Thiên Vũ ngạc nhiên một lúc, đợi khi nhận Đại Nha chính là tên thân mật của Chu Tiểu Vân thì anh rất muốn cười. Cái tên này thật đúng là… rất đáng yêu…

Vấn đề này tự nhiên dễ trả lời: “Bác gái, cháu và Tiểu Vân từ tiểu học đã học cùng bốn năm, về sau cấp hai cấp ba cũng là bạn cùng lớp, đến học kỳ hai lớp mười một mới không chung lớp. Sau này, năm bọn cháu thi đại học, đều chọn học ở thành phố N, vì thế thường xuyên tiếp xúc.”

Chu Quốc Cường hơi nhíu mày: “Không phải từ cấp hai, hai đứa đã yêu nhau chứ!” Vừa nghe một chuỗi dài học cùng khiến ông có liên tưởng không tốt.

Chu Tiểu Vân không thể không lên tiếng bảo vệ “Danh dự” của bạn thân: “Ba, ba đừng đoán mò. Bọn con hồi đại học mới bắt đầu, con cũng không muốn yêu đương từ hồi đi học.” Cô biết ngay khẳng định Chu Quốc Cường lại nghĩ đến mặt này.

Chu Quốc Cường liếc con gái, coi như tin tưởng.

Sau đó Triệu Ngọc Trân lại hỏi tới công việc hiện tại của anh.

Lý Thiên Vũ thấy đến vấn đề quan trọng, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó: “Sau khi tốt nghiệp, cháu đi làm ở một công ty có liên doanh nước ngoài tại thành phố N, hiện tại công tác chủ yếu là phát triển các loại phần mềm. Ở công ty biểu hiện của cháu coi như không tệ, quản lý rất thưởng thức cháu, đề bạt cháu lên làm tổ trưởng một tổ. Phỏng chừng sang năm nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ cất nhắc cháu lên chức quản lý bộ phận.”

Lúc này đương nhiên phải biểu hiện mặt tốt, dù bị bảo mèo khen mèo dài đuôi cũng phải nói như vậy.

Lý Thiên Vũ thấy Triệu Ngọc Trân càng ngày cười càng dễ gần, trong lòng thoải mái hẳn.

Mắt thấy mẹ sắp hỏi đến vấn đề riêng tư mỗi tháng thu nhập bao nhiêu, Chu Tiểu Vân cố ý chuyển đề tài: “Mẹ, thức ăn hơi nguội rồi. Hay là lấy thêm ít cồn, làm nồi lầu.”

Triệu Ngọc Trân bị chuyển hướng, Lý Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Đại Bảo nhìn bộ dáng Lý Thiên Vũ co quắp không khỏi nhớ tới tình cảnh lần đầu anh đến nhà Lưu Lộ, liếc nhìn Lưu Lộ cười xinh đẹp, hiển nhiên cô cũng nghĩ giống anh. Hai người nhìn nhau cười, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt dưới gầm bàn.

Tiến tới cùng nhau là chuyện không hề dễ dàng, nên quý trọng mới đúng. Hi vọng Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân cũng nhận được sự cho phép của gia đình, làm cho tình yêu đơm hoa kết quả. Lưu Lộ chân thành mong mỏi như thế.

Chu Quốc Cường nhìn như thuận miệng hỏi câu: “Tiểu Lý, sau này cháu tính ổn định cuộc sống ở đâu! Chuẩn bị ở thành phố N hay về đây!”

Lý Thiên Vũ không chút do dự, không cần nghĩ ngợi trả lời: “Cháu xem ý của Tiểu Vân, sau khi tốt nghiệp cô ấy định đi đâu, cháu sẽ theo đó.”

Những lời này triệt để chinh phục hai người, cảm tình với Lý Thiên Vũ lập tức tăng lên một cột lớn.

Trong lòng Chu Tiểu Vân tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào, mặc dù những lời này anh trước đây từng nói, nhưng, nói ra trong buổi tối hôm nay mang ý nghĩa khác hẳn. Cái này tương đương tỏ thái độ với gia đình cô: Cháu rất yêu Tiểu Vân, tất cả cháu đều nghe cô ấy, nhất định cháu sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc!

Điều này sao không cô cảm động?

Có người đàn ông đối xử với bạn như vậy, còn cầu gì nữa?

Công nhận bạn Vũ khéo nói ghê, thế nào ông bố bà mẹ nào chả ưng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện