Chương 85
Edit: Cửu Trùng Cát
Hà Cảnh lấy chiếc hộp ra:
– “Đây là quà mình chọn cho cậu, cậu xem có thích hay không, vốn dĩ còn có cả hoa nữa, nhưng mà đã qua một tuần, hoa héo cả rồi.”
Vì món quà sinh nhật này, Hà Cảnh còn cố ý nhờ Trịnh Lục đến thỉnh giáo mấy cô bạn gái của gã, suy đi tính lại mấy lần, sau đó mua một chiếc lắc tay về làm quà tặng cho Cố Ninh.
Cố Ninh nhìn Hà Cảnh đầy sửng sốt.
Hà Cảnh thấy Cố Ninh không chịu nhận, mạnh mẽ nhét chiếc hộp vào trong tay Cố Ninh, trên mặt ửng hồng đầy khả nghi, cũng may làn da của hắn vốn đen, cho nên nhìn không ra, không đến mức quá xấu hổ, Hà Cảnh ho khan một tiếng, cố ý hạ giọng nói:
– “Ninh Ninh, những món đồ này đều là những thứ mà con gái các cậu yêu thích, tuy rằng ánh mắt của mình không tốt, nhưng mà cậu… cậu hãy nhận lấy đi, nếu như cậu không nhận, bản thân mình giữ lại cũng không dùng được a.” Dừng một chút, Hà Cảnh nói tiếp: “Hơn nữa, mình cũng chỉ quen có mỗi mình cậu là con gái, có thể tặng thứ này thôi!”
Cố Ninh nhìn chiếc hộp trong tay, trong sự thúc giục của Hà Cảnh, cô mở hộp ra, là một chiếc lắc tay vô cùng tinh tế và hết sức tinh xảo, Cố Ninh nghĩ rằng, khiếu thẩm mỹ của Hà Cảnh không đến mức không dám nhìn người nha, hai lần chọn mua đồ trang sức cho cô đều không tệ.
Hà Cảnh chú ý biểu tình trên mặt Cố Ninh, có chút khẩn trương hỏi:
– “Cậu thích không? Hẳn là không đến mức không dám mang ra ngoài đó chứ?”
Cố Ninh cười cười, đáp:
– “Cám ơn cậu, chẳng qua thứ này quá quý giá, mình không thể nhận.”
– “Sao lại không thể nhận được chứ? Đây quà sinh nhật cho cậu mà!” Hà Cảnh bắt đầu đưa tay ra, khoa tay múa chân một chút: “Cậu xem nè, nếu cậu không chịu nhận, mình cũng không thể đeo a, tay của mình quá thô, đeo không vừa, hơn nữa cũng không dễ nhìn cho lắm. Cứ quyết định như vậy đi, mình tặng quà cho cậu, cậu mời mình ăn cơm, thế nào?”
Hà Cảnh bất luận nói cái gì cũng không chịu nhận lại, vô cùng cố chấp, Cố Ninh không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy chiếc hộp, rồi nói:
– “Cậu muốn mình mời cậu ăn cơm ư? Được, vậy khi nào?”
Mắt Hà Cảnh sáng rực lên:
– “Ninh Ninh, cậu mời mình ăn cơm thật sao?” Nói xong, hắn mới ý thức được bản thân vừa hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch, hắn ho khan một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên nói tiếp: “Chọn ngày không bằng dứt khoát ngay hôm nay luôn đi, thế nào?”
– “Cũng tốt.” Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp: “Cậu đứng đây chờ mình nhé! Mình thay quần áo đã.”
Lúc cô vừa xuống máy bay trở về nhà thì đã tắm rửa xong, tóc còn chưa hong khô đã bị Hà Cảnh kêu xuống dưới, bây giờ trên người cô đang mặc quần áo ở nhà.
– ” Được, cậu cứ hảo hảo ăn mặc một chút, cậu yên tâm đi, mình tuyệt đối sẽ không nóng nảy, bao lâu mình cũng nguyện ý chờ cậu mà!”
Ha hả… Cậu ta thật sự nghĩ quá nhiều.
Hà Cảnh đứng ở dưới lầu, nhìn về phía cửa sổ căn hộ của Cố Ninh, hắn cảm thấy cả người như lâng lâng, không đến ba phút sau, Cố Ninh đã thay xong quần áo. Đứng ở trước mặt hắn, đem hắn từ cảm giác lâng lâng như say rượu kéo về thực tại.
Hà Cảnh quan sát liếc mắt nhìn Cố Ninh từ đầu tới chân rồi nói:
– “Rất tốt, tốc độ cậu thay quần áo nhanh thật đó.”
Cố Ninh gật gật đầu:
– “Ừ, vậy chúng ta đi thôi, vừa vặn mình cũng có chút đói bụng, cậu muốn ăn cái gì?”
Hà Cảnh nói ra một vài món, Cố Ninh ngẩn ra, đứng lại nghiêng mặt nói:
– “Bây giờ là mình mời cậu ăn cơm đó! Mình hỏi là cậu muốn ăn thứ gì chứ không phải là mình thích ăn thứ gì, cậu hảo hảo nghĩ lại xem.”
– “Không sao hết, những món cậu thích ăn, vừa vặn mình cũng thích, khẩu vị của hai chúng ta giống nhau mà.”
Cố Ninh: “…”
Cuối cùng, Cố Ninh dẫn Hà Cảnh đến nhà hàng ở Hội sở Lâm Hồ, như vậy vừa có thể tiết kiệm chi phí, cũng vừa có thể bảo đảm hương vị, quan trọng nhất là, Cố Ninh ở bên ngoài du lịch một tuần, đều ăn các món ăn đặc sắc khác nhau, rốt cuộc cũng trở về, cô muốn ăn lại các món ăn quen thuộc, tương đối phù hợp với khẩu vị bình thường của mình.
Hai người ngồi trong phòng ăn của Hội sở, đẩy cửa sau của căn phòng này ra, bên ngoài hành lang phía dưới chính là hồ nước, mỗi khi gió thổi qua, mặt nước lay động nhộn nhạo, phong cảnh vừa thoáng mát vừa hữu tình. Không khí trong phòng từ từ thay đổi, từng đợt gió mát lạnh thổi qua, hoàn toàn không cần mở điều hòa, ngồi đây trong chốc lát, uống một bình trà lạnh do Hội sở đặc chế, cả người từ trong ra ngoài đều mát mẻ, vô cùng thoải mái.
Hà Cảnh nhìn tới nhìn lui bốn phía xung quanh rồi nói:
– “Ninh Ninh, chỗ này thật là tốt a, lúc trước mình cũng tới đây một hai lần rồi, nhưng mà không có chú ý đến phong cảnh ở đây, chỉ cảm thấy cách trang trí bên trong rất đặc sắc, thần thái cũng không sai.”
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:
– “Cậu thích thì tốt rồi.”
– “Thích, đương nhiên thích, cùng cậu ở chung một chỗ, bất kể là đến chỗ nào ăn cái gì, mình cũng thấy vui vẻ.”
Cố Ninh cúi đầu uống trà, bốn phía hết sức im lặng, phảng phất có thể cảm nhận được tần suất hô hấp của đối phương.
Cửa phòng bị đẩy ra, từng món đồ ăn được bưng lên bàn, Cố Ninh không thích lãng phí, nhưng nhớ lại vừa rồi Hà Cảnh tặng quà cho mình, thêm vào đó chỗ này là địa bàn của cô, không cần trả tiền, cho nên cô cũng hào phóng một lần, khí thế phú hào mười phần.
Hai người gọi 8 món ăn, trong đó có hai món là do đầu bếp của Hội sở vừa đặc biệt nghiên cứu ra, vẫn chưa chính thức giới thiệu ra ngoài.
Bởi vì Cố Ninh ở đây, Hà Cảnh vận dụng hết khả năng cố gắng làm cho tướng ăn của mình trở nên văn nhã hơn, khi hắn còn nhỏ thường xuyên ăn không đủ no, khi đó ở viện phúc lợi, mỗi khi ăn thứ gì đó đều thường xuyên phải tranh đoạt, có đôi khi trước khi ăn cơm còn phải học hát, khi đó một số lãnh đạo của thành phố hay đến kiểm tra, hoặc một số cá nhân, đoàn thể nào đó đến tham quan, mỗi lần như vậy viện phúc lợi sẽ cho bọn họ hát bài < cảm ơn tâm >, nếu như ai không biết hát thì không được ăn cơm. Sau này, rốt cuộc Hà Cảnh cũng không phải rầu rĩ vì không được no bụng nữa, nhưng cũng đã nuôi thành thói quen ăn cơm hấp tấp, khi hai tay vừa chạm vào bát đũa, luôn là bằng tốc độ nhanh nhất ăn hết cơm, giống như muốn lùa hết cơm vào trong bụng, cả người mới có thể an tâm.
Hà Cảnh nhìn Cố Ninh cúi đầu ăn cơm, dựa theo tiết tấu ăn cơm của Cố Ninh. Cố Ninh bị Hà Cảnh nhìn đến mức thấy không thoải mái, ánh mắt của Hà Cảnh quá mức nóng rực, quá mức chăm chú, Cố Ninh nhẹ giọng ho khan một tiếng, ngẩng đầu hỏi:
– “Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị ư?”
– “Không có, ăn rất ngon.”
– “Ừ.” Cố Ninh lại cúi thấp đầu xuống.
Hà Cảnh nhìn Cố Ninh, cười cười nói:
– “Cậu nhìn cậu xem, gầy thành như vậy, giống như một trận gió thổi qua cũng có thể thổi bay luôn, cậu phải ăn nhiều một chút mới được.”
Cố Ninh nhướng nhướng mày:
– “Chỗ nào lại khoa trương giống như cậu nói vậy chứ.” Dừng một chút, cô còn nói tiếp: “Mỗi sáng mình đều chạy bộ, tuy rằng mình không nhiều thịt, nhưng có cơ bắp nha.”
Hà Cảnh cũng cười theo, hắn buông đũa, lắc lắc cánh tay của mình, ý bảo nhìn cơ bắp đầy trên tay hắn, cười nói:
– “Như mình nè, cái này mới gọi là cơ bắp.” Dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua cánh tay nhỏ gầy của Cố Ninh: “Còn cậu hả, cái đó gọi xương gà.”
Nói xong, không đợi Cố Ninh kịp phản ứng, chính hắn dẫn đầu nở nụ cười, cả người đều sáng ngời lên. Cố Ninh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dùng đũa bới cho mình thêm một chén cơm, trừng mắt nhìn Hà Cảnh cười đến có chút biến dạng:
– “Ăn cơm của cậu đi!”
Hà Cảnh ngưng cười, đáp:
– “Tuân lệnh.”
Hà Cảnh nhìn Cố Ninh giận tái mặt, nghĩ đi nghĩ lại, an tĩnh như vậy cả buổi chiều, suy nghĩ dần dần bay xa.
Hà Cảnh lại nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của Cố Ninh, khi đó hắn mới học lớp 6, bởi vì hắn có năng khiếu chạy bộ rất nhanh, cho nên ngoại lệ được tuyển vào trường Thanh Phong. Hôm đó là thứ 6, hắn huấn luyện xong, về lớp học lấy áo khoác của mình, lúc đi ngang qua, liền nhìn thấy Cố Ninh ngồi một mình trong phòng học. Phòng học của Cố Ninh nằm ở lầu một, lúc ấy Cố Ninh ngồi bên cửa sổ, cúi đầu cặm cụi làm bài, không biết có phải gặp được chỗ khó hay không mà chân mày của cô nhẹ nhàng nhíu lại, một trận gió thổi qua, Cố Ninh vươn tay vén lọn tóc buông rũ xuống dưới trán. Bởi vì hôm đó là ngày nghỉ, trong trường học rất ít người, cho nên phá lệ im lặng, ngay cả tiếng “xào xạc” khi gió thổi trúng lá cây đều trở nên rất rõ ràng, toàn bộ trường học, phảng phất chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ánh sáng của trời chiều, lười nhác chiếu lên người thiếu nữ, phảng phất tỏa ra một vầng hào quang lóe sáng quanh thân thiếu nữ, trở nên đặc biệt chói mắt.
Lúc ấy Hà Cảnh nhìn đến mức si ngốc, cô nữ sinh này có dáng vẻ bề ngoài rất xinh đẹp, làn da cũng tốt, trắng đến mức có chút trong suốt, thị lực của hắn từ trước đến nay vô cùng tốt, ngay cả vành tai nho nhỏ hồng hồng của đối phương hắn đều nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc ấy Hà Cảnh đột nhiên nhớ lại lúc còn nhỏ, xơ quản lý của viện phúc lợi từng nói cho hắn biết, người có vành tai màu hồng, con đường tình cảm sau này sẽ gặp phải trắc trở.
Trong lúc Hà Cảnh suy nghĩ mông lung thì cô nữ sinh ngồi trong phòng học, phảng phất cảm giác được hắn đang đánh giá mình, một giây sau không hề báo trước ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn hắn đứng ngoài cửa sổ. Hà Cảnh không cách nào hình dung được cảm giác khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Ninh, phảng phất vừa liếc mắt nhìn một cái thì lập tức đem người ngồi an tĩnh bên cửa sổ kia, khắc sâu vào trong lòng mình.
Lúc ấy hắn cảm thấy có chút xấu hổ, nhớ lại mình vừa chơi bóng nên quần áo có chút bẩn, trên người cũng có mùi mồ hôi khó chịu, đột nhiên hắn sinh ra ngượng ngùng. Cụ thể cũng không thể nói rõ là cảm giác gì, dù sao lúc ấy hắn cảm thấy bản thân hắn phải dùng bộ dạng tốt nhất của mình để xuất hiện trước mặt người con gái này, mà không phải bộ dáng quần áo lôi thôi, người đầy mồ hôi như bây giờ.
Sau lần đó, mỗi lần Hà Cảnh nhìn thấy Cố Ninh ngồi bên cửa sổ, đều sẽ đem tầm mắt tập trung về phía đó, dần dần cũng tạo thành quy luật. Thứ 6 mỗi tuần, Cố Ninh đều có thói quen làm xong tất cả bài tập, sau đó thu dọn sách vở rồi đi về một mình, thời gian đại khái vào khoảng 3 giờ chiều.
Cố Ninh đặt đũa xuống, cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Mình no rồi, cậu ăn nhiều một chút đi, chớ lãng phí.” Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp: “Ừ, cậu không cần ăn uống nhã nhặn hơn so với mình đâu.”
– “Vậy mình không nhã nhặn nữa.” Hà Cảnh nhướng nhướng mày, tăng nhanh tốc độ ăn hơn, dứt khoát ăn xong ba chén cơm mới buông đũa.
Hà Cảnh ngẩng đầu thấy Cố Ninh đang chăm chú nhìn mình:
– “Làm sao? Có phải mình ăn uống quá thô lỗ hay không?”
– “Không có, mỗi người đều có thói quen ăn cơm không giống nhau, nhìn cậu ăn cơm, rất có cảm giác… thèm ăn.”
Hà Cảnh nghe xong nở nụ cười:
– “Vậy hẳn là cậu nên thường xuyên ăn cơm cùng mình, cậu nhìn cậu gầy như vậy, về sau mình sẽ dẫn cậu đi ăn cơm, nhất định có thể nuôi cậu đến béo tốt! Để xương gà biến thành cơ bắp!”
– “Không cần, mình như vậy rất tốt.”
Nhân viên phục vụ dọn bàn, lại pha một ấm trà đưa lên, hương trà lãng đãng tỏa ra khắp căn phòng, khiến cả trái tim cũng an tĩnh lại, Hà Cảnh nhìn người bên cạnh, hắn có chút lòng tham thầm nghĩ, nếu như mỗi ngày đều có thể được như vậy thì tốt rồi a…
– “Ninh Ninh, vừa rồi mình nhớ lại khoảng thời gian chúng ta quen biết nhau khi còn học cấp II.”
Cố Ninh nghi hoặc nhìn Hà Cảnh, ngày mà cô biết Hà Cảnh, hẳn là cái ngày mà Hà Cảnh lên kế hoạch tỏ tình khoa trương rồi.
Hà Cảnh ho khan một tiếng, cũng biết Cố Ninh đang suy nghĩ cái gì, hắn xin lỗi gãi gãi đầu:
– “Ý mình là… không phải lần đó.”
– “À.”
– “Lúc học lớp 6, mình thường thấy cậu ngồi một mình ở trong phòng học, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ ấy, mỗi khi thứ 6 được nghỉ, cậu không vội vã về nhà, nhất định sẽ ở trong phòng học làm cho xong bài tập mà giáo viên đã giao, có đôi khi không có bài tập, thì cậu sẽ cầm sách ngồi một mình trong phòng học đọc. Sau đó đến lúc tan học như bình thường, cậu mới chậm rãi thu dọn sách vở về nhà, khi đó toàn trường đều đi hết sạch.” Dừng một chút, Hà Cảnh nói tiếp: “Khi đó mình đã nghĩ, mỗi lúc đến thứ 6 được nghỉ, những người khác đều là đợi không kịp, sao cậu một chút cũng đều không nóng nảy đi về nhà vậy, hơn nữa vào cuối tuần ai cũng đều như vậy, cậu thì khác, rất đặc biệt, là bởi vì nguyên nhân gì chứ?”
Cố Ninh sửng sốt, lúc cô học lớp 6, thật ra là lúc mâu thuẫn giữa Thẩm Lan và Cố Xuân Sinh trở nên gay gắt, kỳ thật khi đó hai người đã không còn cãi nhau nữa, nhưng mà không khí trong nhà đặc biệt áp lực, hết sức căng thẳng. Khiến cho cô lúc đó, cũng trở nên vô cùng áp lực. Cô không muốn về nhà, cho dù về nhà, cô cũng chỉ lủi thủi một mình trong phòng, cho nên mỗi khi đến thứ sáu, cô vẫn thơ thẩn ở lại trường đến hết giờ mới rời khỏi. Cố Ninh làm sao cũng không ngờ, đoạn thời gian ác mộng trong cuộc đời mình, cư nhiên lại có người chú ý đến, quả thật cô rất bất ngờ. Cố Ninh có chút hoảng hốt, cô luôn cảm thấy kiếp trước hình như cô đã bỏ lỡ thứ gì đó, có thứ gì đó mơ hồ rất sinh động…
Cô nhớ rõ, sau này khi cô gặp lại Hà Cảnh, Hà Cảnh khiến cho cô có cảm giác vô cùng nguy hiểm, làm cho cô muốn tránh khỏi người này. Lúc ấy, ánh mắt Hà Cảnh khi hắn nhìn cô, luôn khiến cho cô cảm thấy không có chỗ để trốn, phảng phất suy nghĩ sâu kín trong lòng mình bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Loại cảm giác đó, giống như từ đầu tới cuối, Hà Cảnh cái gì cũng đều biết, còn nữa, bởi vì hắn, cô bị người khác cô lập, xa lánh, dẫn đến cuộc hôn nhân hoang đường của cô và Bạch Thần Dục sau này…
Trong lòng Cố Ninh căng thẳng, nhìn người bên cạnh, thử thăm dò:
– “Hà Cảnh, nếu, mình nói là nếu, bởi vì chuyện cậu thổ lộ với mình, khiến mình bị người khác xa lánh…”
– “Không có khả năng đó.” Hà Cảnh cắt đứt lời nói của Cố Ninh: “Cậu yên tâm, mình sẽ không để cho cậu phải chịu sự xa lánh, vĩnh viễn cũng sẽ không, mình đã nói từ trước, thề có trời; nếu sự tồn tại của mình làm cho cậu không hạnh phúc, vậy mình nhất định sẽ chủ động buông tay, tuy rằng mình không biết nếu thật sự đến lúc ấy, mình có thể làm được hay không, nhưng mà mình có thể bảo đảm, sẽ không để cho cậu bởi vì mình, gặp bất kỳ đồn đãi nào đâu.”
Cố Ninh trầm mặc một lát, lại hỏi tiếp:
– “Hà Cảnh, lần trước cậu đã nói, thiếu chút nữa cậu đã làm một chuyện sai lầm, không thoát thân được. Nếu như lúc mình gặp đồn đãi hoặc là bị cô lập, vừa vặn cậu không biết, hoặc là không thoát thân được, hoặc là không có ở bên cạnh mình. Sau này, rất lâu sau này cậu mới biết những việc đó, vậy cậu sẽ làm thế nào?”
Hà Cảnh nhíu nhíu mày, đáp:
– “Ninh Ninh, hôm nay cậu sao vậy? Mấy chuyện giả thiết này của cậu khiến mình hết sức không thích, chỉ cần mình nghĩ theo phương diện này thì trong lòng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nếu như chuyện xảy ra theo đúng như những giả thiết kia của cậu, mình nghĩ, chắc là mình sẽ khổ sở lắm, vốn dĩ mình không hi vọng cậu phải chịu bất cứ tổn thương gì, huống chi, những tổn thương đó là bởi vì mình mà ra.”
Vậy còn chuyện bởi vì lợi ích… mà mình kết hôn với người khác thì sao?
Có một loại cảm giác kỳ lạ dâng tràn trong lòng, Cố Ninh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chưa hỏi ra vấn đề cuối cùng. Hai người từ Hội sở đi ra, Hà Cảnh vẫn cảm thấy trong ngực có chút rầu rĩ, hắn thật sự là hết sức chán ghét mấy thứ giả thiết kia của Cố Ninh, cũng thật nghĩ mà sợ, mấy chuyện giả thiết này, khiến tâm thần hắn nhộn nhạo không yên. Bởi vì hắn hậu tri hậu giác phát hiện, nếu không phải khi đó nhờ có Cố Ninh cảnh tỉnh, hắn nghĩ sai rồi làm sai… vậy thì hỏng bét, mấy thứ giả thiết này có khả năng biến thành sự thật nha.
Đột nhiên hắn cảm thấy khủng hoảng, quả thật hắn không thể tưởng tượng nổi, nếu Cố Ninh bởi vì hắn mà…
Hà Cảnh đưa Cố Ninh đến dưới lầu, lúc sắp chia tay, hắn đột nhiên gọi Cố Ninh đang muốn đi lại:
– “Ninh Ninh.”
Hà Cảnh nhìn thấy Cố Ninh quay người lại, sợ run, áp chế bất an trong lòng, nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Phất phất tay, ra vẻ thoải mái nói tiếp:
– “Không có việc gì, mình chỉ muốn gọi tên cậu một chút thôi, cậu… Lên nhà đi, ngày mai gặp lại…”