Chương 41: Viễn du miền Tây Nam

Cô phải đi thị Trấn Đa Minh.

Việc này cô không cần bàn với Triệu Tĩnh.

Ngày 26 tháng 11, thứ Sáu, Triệu Tĩnh vẫn đi làm bình thường, hết giờ làm, anh đi xe đạp đến khách sạn Tây Sơn đón Thiêm Trúc, cả hai cùng về nhà, Thiêm Trúc ngồi phía sau, nói: “Ngày mai anh đi với em.”

“Sáng mai anh phải đi làm.”

“Chiều, đi tàu hỏa.”

“Thế thì được. Đi đâu?”

“Đồng Hoảng, ở địa phận Quý Châu.”

“Quý Châu? Xa quá!”

“Gần đây tâm trạng em nặng nề, muốn đi thư giãn một chút.”

“Hôm nào sẽ về?”

“Cũng chưa biết được. Chắc chắn thứ hai chưa thể về, cho nên sẽ gọi điện xin phép nghỉ làm.”

“Được!”

Sáng hôm sau Khúc Thiêm Trúc ra ga mua hai vé tàu, rồi quay về nhà thu xếp hành lý. Buổi chiều, cô xách túi du lịch, ra khỏi nhà, sau này công an điều tra thấy đúng là như thế. Cô ra cổng khu chung cư, vẫy tắc xi, đi đến câu lạc bộ thể hình, đón Triệu Tĩnh cùng đi ra ga.

Nhà ga rất đông người qua lại, camera ở khắp nơi ghi lại mọi chuyển động. Có người hấp tấp bước đi, có người ngơ ngác ngó nhìn, có người ngồi trên va ly nhắm mắt tĩnh tâm, có người nghe di động cười ha hả…

Thiêm Trúc không ngờ sau này đoạn băng quay cô và Triệu Tĩnh được công an xem đi xem lại vô số lần.

Họ lên chuyến tàu số 1655 đi Quý Châu, tàu khởi hành lên đường thuận lợi.

Hai chỗ ngồi ghế mềm, Triệu Tĩnh ngồi sát cửa sổ, Khúc Thiêm Trúc nói hết với anh mục đích thật sự của chuyến đi, Triệu Tĩnh nghe rất chăm chú.

Cuối cùng cô hỏi: “Anh có tin em không?”

Triệu Tĩnh trả lời: “Tin!”

Thiêm Trúc hỏi: “Ảnh chụp xong, anh mong sẽ thấy ai mở mắt?”

Triệu Tĩnh phải hơi suy nghĩ một chút. “Người mở mắt sẽ chết trước hay người nhắm mắt sẽ chết trước?”

Thiêm Trúc ngán ngẩm vỗ trán: “Người mở mắt chết trước.”

Triệu Tĩnh hí hửng cười: “Thế thì… anh muốn anh mở mắt.”

Khúc Thiêm Trúc ngạc nhiên: “Tại sao?”

“Sức vóc của anh sống 100 tuổi vô tư! Nếu em chết sau anh, em có thể sống đến 120 tuổi. Ha ha…”

“Em sẵn sàng lấy 100 năm để đổi 10 năm tuổi trẻ.”

“Được thế thì còn gì bằng!”

“Em và anh không có tiếng nói chung.”

Đến nơi, hai người ăn cơm hộp, trời dần tối. Triệu Tĩnh cầm di động, lên mạng đọc truyện hài, Thiêm Trúc thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, Triệu Tĩnh thỉnh thoảng lại phì cười.

Lát sau, anh nói: “Em nghe một truyện hài hước nhé?”Anh đọc trên di động: “Tiểu Minh ngồi nhà chơi dương cầm, một đồng nghiệp của cha cậu là chú Trương đến thăm cha cậu có chút việc. Thấy có khách đến, Tiểu Minh càng chơi đàn say sưa hơn. Chú Trương nói: cháu có thể lên tivi thì… Tiểu Minh nghe vậy rất hãnh diện. Chưa kịp nói gì thì chú Trương lại nói: nếu cháu lên thì chú sẽ tắt tivi luôn… ha ha ha…”

Anh cười vang khiến mấy hành khách ngồi gần giật mình. Mấy người này nói tiếng Quảng, hơi lạc lõng trong toa, đang nói tiếng địa phương lạ hoắc, chẳng rõ họ đi Quý Châu làm gì.

Thiêm Trúc lặng lẽ nhìn Triệu Tĩnh, nói: “Tiểu Minh, anh cho rằng chuyện ấy rất đáng buồn cười à?”

Triệu Tĩnh ngạc nhiên: “Sao em lại gọi anh là Tiểu Minh? Và chuyện ấy không buồn cười hay sao?”

Thiêm Trúc ghé sát tai anh khẽ nói: “Chả buồn cười chút nào!”

Triệu Tĩnh cười hì hì: “Cách hài hước của em và của anh không giống nhau.”

Thiêm Trúc cũng cười: “Miễn giải thích.”

Triệu Tĩnh tiếp tục nhâm nhi truyện vui. Thiêm Trúc lại thẫn thờ nhìn ra ngoài. Trời đã tối hẳn, trong toa dần yên tĩnh, tiếng bánh xe lăn trên đường sắt lạch xạch nghe càng rõ hơn. Những người quen nhau thì trò truyện bằng tiếng địa phương, những người khác thì ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng, Triệu Tĩnh cất di động đi, nói: “Anh đi ngủ đây! Cần gì cứ gọi anh.”

Thiêm Trúc trả lời: “Ngủ đi.”

Triệu Tĩnh lấy khăn che mặt, ngả đầu trên ghế. Thiêm Trúc lẩm nhẩm đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6,… chưa đếm đến 30 thì anh đã ngáy khò khò. Anh chàng này ăn khỏe, ngủ khỏe, rất vô tư.

Cô tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm sâu thẳm không một ánh đèn. Chuyến tàu 1655 đang chạy trên tuyến đường do các chỗ nối kia tạo thành. Nó hướng về địa điểm đã chụp tấm ảnh cưới ma, chạy đến tọa độ bí hiểm trong không gian đa chiều, chạy đến nơi âm dương tiếp giáp… Cô bỗng thấy rất hoảng sợ, bất an. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng anh chàng Triệu Tĩnh cơ bắp cuồn cuộn này không hề đem lại cho cô cảm giác an toàn.

Cuối buổi chiều ngày hôm sau, 28 tháng 11, hai người đã đến Đồng Hoảng xa xôi.

Triệu Tĩnh vẫn che khăn trên mặt, ngủ rất say, Thiêm Trúc phải lay mãi anh mới tỉnh dậy: “Đến nơi rồi anh ơi.”

Anh mơ màng ngồi thẳng lên, rồi vội vàng thu xếp hành lý…

Về sau công an mấy lần đi tìm đến tận Quý Dương, nhưng họ không thể biết đôi trai gái này đã xuống ga Đồng Hoảng.

Triệu Tĩnh đi trước, Thiêm Trúc đi sau, cả hai ra khỏi nhà ga. Đồng Hoảng không có nhà cao tầng, mặt trời chiều treo nơi chân trời, rõ nét như bức tranh cắt giấy. Bãi rộng trước cửa ga có vài tiệm ăn, khói bốc lên nghi ngút. Người đi trên phố thưa thớt, nét mặt thân thiện, da hơi sẫm đỏ. Thị trấn nhỏ vào lúc hoàng hôn mang một không khí riêng rất đặc trưng.

Một phụ nữ đang bước đến, Thiêm Trúc hỏi: “Bác ơi, bến ô tô ở chỗ nào ạ?”

Bà ta nói tiếng địa phương: “Cô định đi đâu?”

“Thị trấn Đa Minh.”

“Tôi không biết.”

“Dạ… cám ơn…”

Hệt như Hồ Tiểu Quân, cô ra hỏi các anh lái xe. Họ cũng không biết Đa Minh ở đâu.

Gay thật, bỗng có một anh lái xe chủ động bước đến, anh ta, tuổi ngoài 30, mặc áo jacket màu đồng, để ria mép, trán có vết thẹo.

“Hai người định đi đâu?”

“Thị trấn Đa Minh.”

“Tôi sẽ chở hai người đi.”

Cô mừng rỡ: “Hết bao nhiêu?”

“Tám chục.”

Cô thoáng nghĩ ngợi rồi nói: “Được.”

Hai người chui vào xe. Hôm nay không sương mù, bên ngoài đang sáng sủa, vào xe rồi lại thấy tối âm u. Không sao, họ chẳng bận tâm. Chiếc xe nhanh chóng ra khỏi Đồng Hoảng rồi đi lên một con đường hẹp.

Thiêm Trúc gợi chuyện với anh lái xe: “Anh ơi, có phải thị trấn Đa Minh là nơi làm đám cưới ma không?”

“Đó là chuyện từ thời nảo thời nào rồi!”

“Căn nhà làm đám cưới ma, có còn không?”

“Phá rồi, và đã xây dựng khách sạn.”

“Khách sạn đó tên là gì?”

“Ở Đa Minh chỉ có một khách sạn.”

Xe đi đến một ngã ba, nhìn thấy phía trước có nhà cửa. Vậy là đã đến thị trấn Đa Minh.

Triệu Tĩnh nhìn lên phía trước, hỏi: “Đó là gì?”

Người lái xe hỏi lại: “Gì cơ?”

Triệu Tĩnh thắc mắc: “Trông rất giống bia mộ...”

Người lái xe trả lời: “Tập quán địa phương ở đây là ai qua đời đều chôn ở quanh thị trấn. Đời này sang đời khác đều như thế, bia mộ ngày càng nhiều.”

Thiêm Trúc bỗng thấy khó chịu. Cô chưa nhìn rõ ràng mọi thứ xe đã chạy vào trong thị trấn.

Bên đường có tấm biển màu xanh, ghi mã vùng bưu chính của địa phương là 142857.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện