Chương 53: Khách sạn Trở Về

Cả hai ăn qua loa bữa tối, rồi vào nghỉ ở khách sạn gần đồn công an.

Khách sạn có tên là “Trở Về”. Hai cô gái đứng ở quầy lễ tân, một ột thấp mỉm cười lễ phép. Tất nhiên rồi, hai cô gái đứng bên nhau thường là một ột thấp. Và nhân viên khách sạn đều luôn nở nụ cười tươi rói thường trực, đó là yêu cầu của nghiệp vụ.

Làm xong thủ tục, cô gái cao hơn đưa chìa khóa phòng cho Chu Xung, nói: “Phòng 109. Chúc anh chị vui vẻ.”

Lục Lục ngẩn người nhìn Chu Xung.

Chu Xung nói: “Đổi cho chúng tôi phòng khác.”

Cô ta vẫn mỉm cười nhìn anh, có vẻ khó hiểu.

Chu Xung giải thích: “Chúng tôi không thích ở tầng một.”

Cô ta cầm lại chìa khóa phòng 109, nói: “Không sao ạ.” Rồi đưa cho anh ta một chìa khóa khác: “Phòng 209. Chúc anh chị vui vẻ.”

Chu Xung cầm lấy nói “cảm ơn” rồi cùng Lục Lục bước đi. Vì anh và Lục Lục không giết chóc lẫn nhau như các đôi trước nên chỉ biết “phòng 109” là hiện trường án mạng chứ không biết “phòng 209” là nơi để xác chết.

Họ lên tầng hai, tìm phòng 209. May mà thảm hành lang ở đây màu xanh sẫm chứ không phải đỏ sẫm. Thảm cũng rất dày và êm, bước đi không gây tiếng động.

Lục Lục hỏi: “Anh có cảm thấy cô nhân viên lễ tân này rất giống cô nhân viên dong dỏng cao ở khách sạn Đa Minh không?”

Chu Xung gạt đi: “Nói vớ vẩn! Cô ta đâu có thể chạy đến tận Đồng Hoảng?”

“Chỉ có 14km, chúng ta còn đi bộ được, nếu cô ta đi ô tô thì chỉ mất nửa giờ.”

“Anh thấy cô thấp trong quen hơn.”

“Anh thấy hơi quen à?”

“Em có thấy cô ta giống cô nhân viên thấp, ở khách sạn Đa Minh không?”

“Không giống.”

“Sao lại không? Cô ta có hai con mắt cách nhau hơi xa.”

“Em chỉ nhớ cô cao cao, chứ không có ấn tượng gì về cô thấp.”

Rút cuộc, cả hai không thể xác định hai nữ nhân viên này có phải hai cô gái ở khách sạn Đa Minh không. Họ đã bước đến phòng 209, mở cửa bước vào nhìn một lượt: hai giường, một tivi, một tủ quần áo, một đèn bàn… thế này mới đúng kiểu phòng khách sạn chứ!

Chu Xung mở tủ áo, sờ lên ngăn trên, chỉ thấy một lớp bụi. Trong tủ treo hai bộ quần áo ngủ màu xanh lá cây, anh có cảm giac chúng không được sạch sẽ lắm.

Chu Xung tự an ủi: “Không vấn đề gì. Lẽ nào đi đến đâu cũng gặp chuyện xui xẻo.”

Lục Lục đồng tình: “Em cũng nghĩ là không vấn đề gì.”

Lần này cả hai nằm chung một giường, bởi Lục Lục sợ giữa hai người lại mọc lên bức tường như đêm hôm qua. Ngoài hành lang thỉnh thoảng có tiếng động, tiếng mở cửa. Đó là khách đến thuê phòng.

Lục Lục trầm ngâm: “Em ngờ rằng tay nam giới giấu mặt đêm qua chính là Trường Thành.”

Chu Xung hỏi: “Tại sao?”

Lục Lục nói: “Nếu không, tại sao anh ta lại thả chúng ta đi?”

Nói đến đây họ im lặng, dường như cả hai đều nghĩ đến một điều gì đó.

Hồi lâu sau, Lục Lục mới khẽ nói: “Họ cũng như chúng ta, vào khách sạn đó ở, rồi bị đe dọa… sau đó Trường Thành sát hại Tiểu Quân.”

Chu Xung im lặng.

Lục Lục nói tiếp: “Nhưng tại sao anh ta lại ở lại để đe dọa chúng ta? Chắc là bị kẻ nào đó ép buộc…”

Chu Xung vẫn im lặng. Rõ ràng là anh ta không muốn tin vào suy đoán này. Lát sau anh ta nói: “Chờ thông tin của công an vậy. Ta ngủ đi!”

Tắt đèn, Lục Lục không sao ngủ được. Bên ngoài lại nổi gió. Liệu trên giường có mọc ra bức tường chia cắt cô và Chu Xung không? Lục Lục ôm anh thật chặt.

Đồng Hoảng khác với thị trấn Đa Minh, ban đêm tuy yên tĩnh nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng còi ô tô, tiếng động ở công trình xây dựng xa xa, tiếng chó sủa cáu kỉnh ở một nhà nào đó… Lục Lục dần chìm vào giấc ngủ.

Cô lại mơ thấy cảnh cô và Hồ Tiểu Quân ngồi trong quán cà phê, chỉ khác là trong quán này thoang thoảng mùi nấu món ăn miền đông bắc.

Tiểu Quân rất tự hào nhắc đến Trường Thành: “Trường Thành của tôi nói, nếu tôi chết, tôi sẽ không phải cô đơn ra đi một mình, anh ấy sẽ chết cùng tôi”… Nói đến đây, Tiểu Quân nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm: “Nhưng sao tôi không tìm thấy anh ấy nhỉ?”

Lục Lục cảm thấy không ổn. Trường Thành nói Tiểu Quân chết thì anh ta chết theo, sao bây giờ Tiểu Quân lại phải đi tìm anh ta? Cô bỗng hiểu ra: Ngồi trước mặt cô là một Hồ Tiểu Quân đã chết!

Lục Lục kinh hãi mở to mắt. May quá, chỉ là ngủ mê. Cô đưa tay sang ôm Chu Xung, thì ngón tay, cô bập vào một bức tường, đau điếng. Bức tường lại mọc ra! Lục Lục hoảng hốt bật đèn. Mất điện!

Trong bóng tối lại vang lên một giọng nam: “Đổi khách sạn rồi à?” Hắn đã đuổi theo đến đây! Lục Lục hiểu rằng lần này không thể trốn thoát. Không chờ cô trả lời, giọng nam nói tiếp: “Cô đã đoán đúng… tôi là Trường Thành…” Anh ta bỗng ho rũ rượi khác với tiếng ho thông thường, âm thanh này rất thoát, cứ như là phổi trống rỗng.

Lục Lục lấy hết can đảm, hỏi: “Hồ Tiểu Quân đâu?”

Tiếng ho càng lúc càng dữ dội, hình như anh ta không thể đứng thẳng lên được.

“Anh sao thế?”

Anh ta vẫn ho, chật vật lắm mới nói được một câu: “Ở bên này rét quá…”

Câu nói quá nhạy cảm, Lục Lục kinh ngạc: “Là bên nào?”

Anh ta cố mãi mới nói được: “… Cô ấy đi rồi.”

Anh ta không trả lời “bên này” là đâu; và “đi”, nên hiểu là gì? Nhưng người ta có thể hiểu theo một cách thật đáng buồn nhất. Lục Lục run giọng hỏi: “Cô ấy… đi đâu?”

Anh ta vẫn đang ho, Lục Lục cau mày, cô ngờ rằng anh ta đang ho ra máu, và phổi đã chẳng còn gì nữa. Sau một lúc lâu anh ta mới nói, khiến tim Lục Lục đập mạnh: “… Cô ấy đến nhà trẻ.”

“Anh nói dối! Tôi biết hai người đã ở căn phòng 109, sau đó anh giết Tiểu Quân.”

Lại ho dữ dội, lúc này không giống tiếng ho mà giống tiếng dã thú đang rống lên. Khoảng một phút sau anh ta mới nói, giọng rất bi thương: “Tôi chỉ sống thêm 14 ngày so với cô ấy…”

Anh ta đã thừa nhận! Lục Lục run run hỏi: “Anh… cũng chết rồi ư?”

Anh ta bỗng không ho nữa, căn phòng yên tĩnh đến phát sợ. Lát sau anh ta nghẹn ngào nói: “Tôi từng nói với Tiểu Quân, khi nào cô ấy đi tôi sẽ đi cùng để cô ấy không phải cô đơn. Nay tôi đã thực hiện lời hứa. Chúng tôi vốn định cưới nhau vào ngày 15 tháng sau, bây giờ chúng tôi chuyển sang bên này làm đám cưới. Tôi đến tìm hai người vì chúng tôi thiếu một phù rể và một phù dâu. Tôi đã nghĩ mãi rồi, tôi thấy hai người là thích hợp nhất…” Nói đến đây anh ta bỗng phá ra cười “ha ha ha ha…” tiếng cười trái ngược hẳn với trạng thái bi thương vừa nãy.

Lục Lục bủn rủn, cô hét lên: “Cứu!” Hai cánh tay cứng cáp bỗng ghì chặt lấy cô: “Em tỉnh lại đi!” Lục Lục choàng tỉnh, một lúc sau mới hoàn hồn.

Chu Xung nói nhỏ: “Em còn hét nữa, mọi người ở đây sẽ tưởng là anh cưỡng bức em đấy.”

Lục Lục đặt tay vào ngực, tim vẫn đang đập như điên, nói: “Ôi mẹ ơi… em lại ngủ mê…”

Cô ngủ mê thấy Trường Thành đã chết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện